Chương 2497 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (76)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Meo Meo
Beta: Sa Nhi
================

Chút vết thương của Tinh Tuyệt thực tế thì chỉ cần tùy tiện tĩnh dưỡng một chút là được, nhưng không biết Tinh Tuyệt nghĩ thế nào mà không chịu xuất viện, cả ngày cứ làm ổ trong bệnh viện.

Ở bệnh viện ngày nào cũng có thể thấy bạn gái, xuất viện rồi thì làm gì còn đãi ngộ này.

Hắn mới không thèm xuất viện.

"Bảo Bảo, rót cho anh cốc nước."

Sơ Tranh không vui: "Anh không có tay à?"

"Nước của Bảo Bảo ngọt hơn." Tinh Tuyệt cười đến ngoan, "Muốn uống nước của Bảo Bảo."

Sơ Tranh: ". . ."

Có độc à! !

Sơ Tranh hít sâu một hơi, đứng dậy rót nước, mang đến trước mặt hắn.

Nụ cười của Tinh Tuyệt càng thêm xán lạn: "Cảm ơn Bảo Bảo."

Hắn bưng ly nước uống hai ngụm, vừa định buông xuống đã bị Sơ Tranh ngăn lại: "Uống hết đi."

"... Anh uống không hết." Cốc nước to như vậy, làm sao hắn có thể uống một hơi hết được?

Cô gái nhìn hắn, giọng điệu lạnh như băng: "Nước em rót cho anh không phải ngọt hơn sao?"

Tinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt: “Ừ..."

"Vậy sao anh không uống hết? Lừa em à?"

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt ôm cốc nước lớn, chậm rì rì cố uống, Sơ Tranh đứng bên cạnh giám sát, một giọt cũng không được để sót.

"Thật sự không uống nổi nữa." Tinh Tuyệt vẫn còn gần nửa cốc.

Sơ Tranh cũng không định làm khó hắn nữa, nhận lấy cốc nước uống một ngụm.

Tinh Tuyệt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

Nhưng ngay giây sau, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, cánh môi bị người ta chặn lại, dòng nước ấm áp chậm rãi tràn vào.

Tinh Tuyệt bị ép phải nuốt xuống, bởi vì không nuốt kịp nên nước theo khóe miệng trào ra, lăn vào trong cổ áo.

Con ngươi xinh đẹp kia trừng lớn, hàng mi như cánh bướm run rẩy, giống như đã bị người bắt nạt vậy.

Tinh Tuyệt bị hôn đến mức toàn thân như nhũn ra rồi lại nóng lên, cơ thể hạ xuống, dần đè lên chăn mền mềm mại..

-

“Anh! !"

Tinh Sương kéo theo tiếng rú cực kì thê lương ập tới, sau đó cửa phòng bị người ta mở ra.

Sơ Tranh nghiêng đầu, vùi mặt vào cổ Tinh Tuyệt, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi.

Trái tim Tinh Tuyệt cũng đập rất nhanh, ánh mắt liếc qua cửa.

Tinh Sương chắc đã bị dọa sợ, lúc này cũng không thèm chú ý tới người trên giường, chỉ run rẩy đóng cửa lại.

Đợi đến lúc cô ta quay lại, Sơ Tranh đã đứng thẳng người, tay cầm cái cốc, hờ hững uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía người trên giường mang theo vài ý tứ ám chỉ không dễ phát hiện.

Tinh Tuyệt đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh thì sắc mặt tức khắc đỏ lên, rũ mi xuống ngăn trở tầm mắt.

Hắn phát hiện Tinh Sương có hơi kỳ lạ, bèn nhanh chóng ngồi dậy: "Sao em không gõ cửa?”

Lần trước là bị Tinh Kiều bắt gặp.

Bây giờ lại...

Tinh Tuyệt cảm thấy có lẽ bát tự của mình xung khắc với người của Tinh gia.

Bọn họ không thể để tối rồi hẵng đến sao?

Cứ phải chọn đến đúng vào thời điểm này mới chịu à!

Tinh Sương còn thỉnh thoảng ngoái nhìn ra sau: "Anh, có người đi theo em! !"

"Không phải có rất nhiều người theo đuổi sao?" Tinh Tuyệt không khỏi thấy đau đầu với đứa em gái phong lưu này của mình: "Có gì kỳ lạ?"

"Không... Không phải..." Tinh Sương gần như nhào tới muốn túm lấy Tinh Tuyệt.

Sơ Tranh đưa tay ra cản cô ta: "Đừng dựa vào gần hắn."

Trên người cô ta đều là khí tức của những sinh vật không xác định, cô không muốn người của Tinh Tuyệt cũng dính mấy thứ đồ chơi này.

Hiếm khi Tinh Sương không để ý đấu khẩu với Tranh, hai tay cô nàng xoắn xuýt, dáng vẻ cực kỳ thấp thỏm lo sợ.

"Có người... có người muốn giết em."

"Không phải trước đó tôi đã nói với cô rồi sao." Sơ Tranh lạnh lùng cất tiếng: "Chính cô không tin, giờ còn đến nói làm gì?"

Tinh Sương đang muốn trừng Sơ Tranh một cái, nhưng nghĩ đến điều gì đó nên lại phanh mồm kịp.

Sau khi trở về Tinh Sương còn bị ngã thêm một phát, đau bàn tọa mất vài ngày.

Cô ta còn cố ý gọi chị em bạn dì đến chơi với mình, hai ngày sau đó cũng không có việc gì.

Qua hai ngày nhạt nhẽo vô vị, ngày thứ ba Tinh Sương đã không nhịn được, trực tiếp gọi một đám người tới nhà mở pạc-ti bay múa.

Tinh Sương uống nhiều rượu, thiếu chút nữa đã nhảy từ trên sân thượng xuống.

Nếu không có người ở  sau kéo cô ta lại, có lẽ cô ta đã bay từ nóc xuống thật rồi.

Lúc ấy Tinh Sương mặc dù uống say nhưng vẫn còn chút ý thức, cô ta hoàn toàn không muốn nhảy xuống, còn cảm giác được có người đẩy mình.

Ngày thứ hai cô ta nói chuyện này với những người khác, tất cả mọi người đều nói lúc ấy sân thượng chỉ có một mình cô.

Là có người trông thấy cô ta cứ lạ lạ, lúc này mới lao ra giữ cô lại.

Tinh Sương cảm thấy có thể lúc ấy mình uống say nên sinh ra ảo giác chăng.

Nhưng sau đó, những chuyện Tinh Sương gặp phải càng ngày càng quỷ dị.

Ban đêm rời giường, trên sàn nhà lại xuất hiện dây thừng và dao một cách kì lạ, lúc tắm rửa thì nhiệt độ của nước đột nhiên tăng cao.

Trước đó có một khoảng thời gian cô ta vô cùng xui xẻo, nhưng từ sau lần tai nạn xe cộ kia, cô ta cũng không gặp xui xẻo gìnữa.

Hôm nay lúc đi ra ngoài, cô ta cũng luôn cảm thấy có người theo dõi mình —— mà có phải là người hay không thì cũng không chắc —— dù sao chính là có thứ đi theo cô.

Đến lúc cảm giác đằng sau ngày càng mãnh liệt, cô liền trực tiếp chạy tới bệnh viện.

"Có phải em bị tên tội phạm giết người biến thái nào theo dõi rồi không?" Tinh Sương xoắn xuýt ngón tay mình: "Hay là gặp phải mấy thứ bẩn thỉu? Chắc chắn là mấy thứ bẩn thỉu rồi..."

Cuối cùng Tinh Sương bắt đầu tự lẩm bà lẩm bẩm, vô cùng chắc chắn là bản thân đã gặp phải mấy thứ bẩn thỉu.

Tinh Tuyệt: "Em bình tĩnh một chút."

"Em không bình tĩnh được, hai ngày nay em còn không dám ngủ, anh nhìn quầng thâm dưới mắt em này!”

Tinh Sương chỉ vào dưới mắt mình, nguyên một mảng xanh đen, vô cùng nghiêm trọng.

Đáy lòng Tinh Sương cũng rất rõ ràng, có lẽ Sơ Tranh sẽ biết gì đó, thế nhưng cô ta không muốn hỏi Sơ Tranh...

Dù sao giữa bọn họ cũng có hục hặc.

Nếu cô ta cúi đầu không phải là tự vả mặt mình sao.

Chiến tranh giữa phụ nữ với nhau, mặt mũi quan trọng lắm đấy!

"Hai người cứ từ từ nói chuyện, em đi trước." Sơ Tranh đặt cốc nước xuống, quyết định không quấy rầy anh em bọn họ tâm sự.

Tinh Sương: "? ? ?"

Tinh Sương: "! ! !"

Mặc dù cô ta không muốn khuất phục thế nhưng cũng không ngờ Sơ Tranh lại cứ thế thản nhiên đi thẳng.

Cô ta nghĩ mình đã thảm đến vậy, anh trai mình chắc chắn sẽ không nỡ thấy chết mà không cứu.

Đến lúc đó cũng sẽ không cần cô ta tự mở miệng

Ai ngờ Sơ Tranh lại muốn bỏ đi 1 nước thế.

Tinh Tuyệt cũng không có có ý giữ cô lại, cười gật đầu: "Vậy em đi cẩn thận nha."

"Anh! !" Giọng nói của Tinh Sương lập tức thay đổi: "Anh không cứu em sao? Sao anh có thể để cô ta đi được."

Tinh Tuyệt: "Em muốn nhờ Bảo Bảo giúp?"

Tinh Sương theo bản năng vẫn mạnh miệng: "Không muốn! Ai thèm nhờ cô ta giúp chứ!"

Cho nên Tinh Sương cứ thế trơ mắt nhìn Sơ Tranh rời đi.

Tinh Sương: ". . ." Anh…”

Tinh Tuyệt thở dài: "Em ngồi xuống trước đi, nơi này rất an toàn."

Tinh Sương như một cái xác không hồn ngồi xuống, trong đầu chỉ toàn là: “Cô ta đi rồi, đi thật rồi...”

Tinh Tuyệt gọi Tô Đề Nguyệt đến, nói cho hắn nghe về tình trạng của Tinh Sương và những lời mà Sơ Tranh từng nói.

"Trước tiên để tôi xem thử một chút." Nói thật, sau khi hắn ta đi vào cũng không hề phát hiện ra có điểm nào không bình thường, cũng không nhận được bất kì thông báo nào.

Nhưng mà Sơ Tranh đã nói vậy...

Có thể chỉ là hù dọa Tinh Sương.

Đừng hỏi hắn,  cô thật sự làm ra được việc này đấy.

Cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ kỹ những chuyện thất đức mà cô đã làm. Người của Cục quản lý sinh vật không xác định vốn đã ít, nếu dám động vào cô, cô liền hù dọa người ta một cái, không quá hai ngày thì người kia đã bỏ việc luôn.

Tinh Sương cũng có quen biết với Tô Đề Nguyệt, chỉ là...

Mặt mũi Tinh Sương tràn đầy nghi hoặc: "Anh học nghề tay trái này từ bao giờ vậy?" Lại còn đi bắt ma nữa à?”

Tô Đề Nguyệt: ". . ." Giáo sư mới là nghề tay trái, cảm ơn.

Tô Đề Nguyệt cầm dụng cụ đo lường kiểm tra Tinh Sương một lượt, không thấy Linh trị dao động.

Chẳng lẽ hiện giờ nó không ở trên người cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip