Chương 2493 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mực
Beta: Sa Nhi
============

Sơ Tranh ném từng con giáp xác vào bên trong, khắp người tỏa ra lửa giận ngùn ngụt.

“Tè ra cho ta, tè đến khi phong ấn được mới thôi!"

Lối đi bên ngoài hẳn là định để dẫn nước vào, nhưng hiện tại đã bị Sơ Tranh chặn lại, nước không chảy vào được.  

Cho nên nguồn nước duy nhất chỉ còn...

Loại Điểm tiếp giáp này, mặc kệ vì sao mà không có ghi chép về nó, nhưng hiển nhiên cứ phong ấn càng nhanh càng tốt.

Bằng không thì người gặp phiền phức còn không phải cô sao.

Lũ giáp xác: ". . ."

Sơ Tranh đứng ở sau, như ác bá bóc lột giai cấp lao động, hung dữ uy hiếp: "Làm sao, muốn ta giết hết bọn mi rồi dùng máu tưới chắc?"

Lũ giáp xác: ". . ."

-

Bóng đêm yên tĩnh, trong sân không có chút tiếng động nào, Liễu Trọng thì chẳng màng hình tượng ngồi bên cạnh giếng.

Đã lâu như vậy mà Sơ Tranh còn chưa ra, nhưng cũng không thấy ông ta sốt ruột.

Nhìn mấy người bên Vấn Tiên Lộ đều có hơi… ăn không ngồi rồi, còn có mấy người tụ tập đánh bài ở một bên.

Tô Đề Nguyệt đang tập trung bàn chuyện với người khác, Tinh Tuyệt đi tới đi lui, hai đầu mày đã nhuốm màu lo lắng.

"Tinh tiên sinh, nếu không ngài ngồi nghỉ một lát đi?" Liễu Trọng tuổi đã cao, bị Tinh Tuyệt lượn qua lượn lại cũng muốn hoa cả mắt.

"Sao Bảo Bảo còn chưa lên?"

Liễu Trọng bị hai chữ 'Bảo Bảo' này đả kích, trong lòng lặng lẽ nói xấu, hai cái chữ này thật sự không phù hợp tí nào với phong cách của đại lão đâu.

"Cô ấy sẽ không sao, ngài vẫn nên ngồi nghỉ một lát? Bằng không thì trở về nghỉ ngơi một chút không? Không cần phải đợi ở đây."

". . ."

Làm sao Tinh Tuyệt có thể trở về, hắn không yên tâm chút nào.

Liễu Trọng lắc đầu, tinh lực người trẻ tuổi chính là  tốt thế đấy.

Tinh Tuyệt lại đợi thêm một lát nữa, cuối cùng thật sự không nhịn được, mới ngủ gục trên chiếc ghế dựa đã được chuẩn bị trước đó.

Hắn đang ngủ mơ mơ màng màng, lại mơ hồ nghe thấy được giọng nói.

"Ngủ mất rồi?"

"Ừ, bảo cậu ta về trước mà cứ không chịu..."

Tinh Tuyệt tỉnh táo lại ngay lập tức, mở mắt ra đã nhìn thấy Sơ Tranh đứng trước mặt, con ngươi hắn tức khắc sáng lên: "Bảo Bảo."

"Ừm."

Tinh Tuyệt đứng dậy muốn tới gần cô, Sơ Tranh lại lùi về sau một bước: "Ngoan, đợi em."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Sơ Tranh quay đầu phân phó mấy câu với Liễu Trọng, ra hiệu cho Tinh Tuyệt đi cùng mình.

"Sơ Tranh tiểu thư..." Tô Đề Nguyệt dường như muốn nói gì đó.

"Tôi rất buồn ngủ, có gì sáng mai hẵng nói." Sơ Tranh không có tâm tình đáp qua loa, dẫn theo Tinh Tuyệt về khách sạn.

Sơ Tranh trở về liền tắm rửa, sau đó ngã đầu liền ngủ.

Tinh Tuyệt nhìn người nằm trên giường, đứng tại chỗ một lúc lâu, lát sau cũng đi rửa mặt xong, cẩn thận nằm xuống ngủ bên cạnh Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh ngủ đến chạng vạng tối mới tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt đang ngoan ngoãn của người đàn ông say giấc nồng.

Làn da của hắn rất đẹp, mịn màng đến mức khiến các cô gái cũng phải ghen tị.

Cánh môi ánh lên sắc màu tươi tắn, làm  người ta rất muốn...

Tinh Tuyệt bị hôn đến tỉnh, không phải hôn trán hay hôn vào má...

Xúc cảm ẩm ướt đánh bay cơn buồn ngủ của hắn, hắn theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, ai biết đối phương ngược lại lợi dụng lúc hắn sơ hở, nhà vắng cửa mở mà vào.

-

Nắng chiều ở chân trời dần ngả sang màu quýt chín, căn phòng như được bao phủ trong một tầng ánh sáng mập mờ ấm áp.

Tinh Tuyệt khẽ thở dốc, khuôn mặt đã ửng lên tầng hồng nhạt.

"Không nhịn được." Sơ Tranh thấp giọng hỏi: "Anh không ngại chứ?"

Tinh Tuyệt lắc đầu: "Em là bạn gái của anh, muốn làm gì cũng được..."

Tâm tình Sơ Tranh rất tốt, xoa xoa đầu hắn: "Lỡ đánh thức anh mất rồi, còn muốn ngủ nữa không?"

"Không ngủ nữa." Mà cũng không ngủ được nữa.

"Vậy dậy thôi."

Sơ Tranh đi xuống trước, Tinh Tuyệt chậm chạp ngồi dậy, hai tay đè lên chăn không động đậy.

Sơ Tranh tìm quần áo cho hắn thay: "Muốn mặc cái nào?"

Mái tóc của Tinh Tuyệt đã rối bời, hắn phồng má nói: "Muốn mặc đồ tình nhân cùng Bảo Bảo."

"Không mua, lần sau đi."

"Ồ."

Tinh Tuyệt lúc này mới cầm quần áo thay áo ngủ đã nhăn nhúm ra, thừa dịp Sơ Tranh đi toilet, hắn cũng cấp tốc thay quần.

Tinh Tuyệt đứng ngoài toilet, thăm dò gọi thử: "Bảo Bảo."

"Đánh răng."

Tinh Tuyệt đi từ bên ngoài vào: "Hôm qua em không sao chứ?"

"Không phải vừa kiểm tra sao?"

Động tác nhận ly nước của Tinh Tuyệt khựng lại, vết ửng hồng trên mặt còn chưa kịp tan đi đã lại lan trở về.

Vừa rồi chỉ hôn thôi mà, họ cũng chưa có làm gì...

Lời này của cô sao cứ như bọn họ đã làm… gì rồi không bằng.

"Muốn kiểm tra lại không?" Sơ Tranh quay sang nhìn hắn.

Tinh Tuyệt lắc đầu, cúi đầu uống một hớp nước, chống vào bồn rửa mặt đánh răng, không dám ngẩng đầu nhìn cô nữa.

Nhịp tim hắn đập điên cuồng...

Sơ Tranh đứng ở một bên chờ hắn chuẩn bị xong.

Động tác của Tinh Tuyệt hơi chậm, Sơ Tranh cũng không thúc giục, chỉ dựa bên cạnh nhìn xem.

Hai người sửa soạn xong, sau khi ăn lót dạ  một chút, Sơ Tranh mới gọi mấy người Liễu Trọng tới họp.

Tô Đề Nguyệt vừa vặn ở cạnh Liễu Trọng, nên hắn cũng nhân cơ hội bám theo.

Muốn biết được tin tức, da mặt phải dày!

Hôm qua Tô Nghiêu là người đi theo Sơ Tranh xuống dưới, cho nên cô ta sẽ trình bày trước một chút.

Phía dưới có hai cánh cửa, cửa không mở được đằng sau hẳn là để chứa nước.

Chỗ này nhất định là do người trước kia trùng tu, chứa nước là để vận hành cơ quan.

Ngân sa gặp nước lập tức sẽ sinh trưởng, tốc độ cực nhanh, người không thể ở dưới đó nên chỉ có thể dựa vào cơ quan để vận hành.

Chuyện liên quan tới Điểm tiếp giáp, Liễu Trọng thân là quản lý nhân viên ở Vấn Tiên Lộ cũng biết một chút, nhưng không nhiều.

Dạ Nguyệt Lê là không biết chút nào.

Thời điểm Tô Nghiêu xuống dưới có nghe Sơ Tranh đề cập đến một số thông tin, thế nên mới biết được.

Tô Đề Nguyệt...

Thật xin lỗi, hắn cũng không biết, hắn không xứng.

Cục quản lý sinh vật không xác định căn bản không hề biết những sinh vật này tới từ đâu.

Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là xử lý những sinh vật này khi chúng xuất hiện.

"Có người cố ý dẫn tôi đến đây." Sơ Tranh dựa vào ghế, mặc dù chuyện nghiêm trọng là thế, nhưng giọng nói nhàn nhạt kia chỉ như đang nói chuyện của người khác.

Đối phương có hiểu biết nhất định về cô.

Đáng tiếc là còn hiểu biết chưa đủ nhiều.

"Để làm gì?" Liễu Trọng không hiểu: "Nếu nơi này là Điểm tiếp giáp, dựa theo manh mối hiện tại xem ra, đối phương cũng là sinh vật không xác định… Vậy thì không nên để cô phát hiện ra Điểm tiếp giáp mới đúng."

Điểm tiếp giáp chính là thông đạo để sinh vật không xác định đến thế giới này.

Để nó bại lộ với Sơ Tranh, còn không phải là tự tìm đường chết sao?

Cho nên trong này khẳng định còn có nguyên nhân nào khác.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, nói: "Bọn nó muốn nhốt tôi ở bên trong, sau khi Ngân sa gặp nước sẽ trở nên cứng rắn khác thường, tình huống bình thường không thể làm được, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có một biện pháp."

Phải đánh vỡ phong ấn của Điểm tiếp giáp.

Điểm tiếp giáp này có kết nối với Điểm tiếp giáp khác, có thể thông qua Điểm tiếp giáp để trực tiếp rời đi.

Liễu Trọng: "Nhưng cũng không đúng lắm… Điểm tiếp giáp khác tạm thời hẳn là đều bị phong ấn, cũng không thể thoát ra bằng cách đó được."

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Điều kẻ đó muốn chính là để tôi đánh vỡ phong ấn của Điểm tiếp giáp."

Dù cô có ra được hay không, đối phương cũng chẳng quan tâm.

Vậy thì Điểm tiếp giáp kia có gì khác thường sao?

Cứ nhất quyết phải làm mọi việc phức tạp như vậy, còn dẫn dụ cô tới... Đây là xem cô như công cụ mà dùng sao?

Sơ Tranh xua tay: "Được rồi, dù sao đều đã bị phong ấn, cho dù có gì khác thường thì ít nhất trong mấy chục năm tới cũng không cách nào mở ra được."

Liễu Trọng: ". . ."

Tô Đề Nguyệt: ". . ."

"Vậy những sinh vật không xác định bên dưới thì sao?" Tô Nghiêu đặt câu hỏi.

"Sức mạnh phong ấn Điểm tiếp giáp đã suy yếu rất nhiều, sinh vật không xác định đều chui ra từ những khe nứt đó." Sơ Tranh dừng một lát: "Bằng không thì cô cho rằng những sinh vật kia từ đâu ra?"

Những khe nứt nhỏ như vậy rất khó để tu sửa, mà anh cũng không sẽ không biết Điểm tiếp giáp nào đã rạn nứt.

Có khả năng nhìn qua thì không sao cả, trên thực tế thì lại đã bị nứt vỡ.

Vấn đề về Điểm tiếp giáp rất phức tạp, không phải chỉ dựa vào Ngân sa là có thể giải quyết triệt để.

"Chúng ta vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau việc này." Lời này khiến gian phòng lần nữa chìm vào yên lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip