Chương 2478 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
===========

Sinh vật không xác định cấp F là loại nhiều nhất, chúng không có lực công kích gì, cũng không có năng lực đặc biệt nào.

Tựa như cỏ dại ven đường, bụi bặm trong không khí, chẳng ai để ý đến chúng cả.

Nguyên nhân người máy nói có chuyện lạ, là loại sinh vật không xác định này hoàn toàn không dễ để ký sinh trong thân thể người sống.

Coi như thật sự dưới cơ duyên xảo hợp chúng có được một cơ hội như vậy, thì bọn chúng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí để duy trì tất cả mọi hành vi nguyên bản của thân thể, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát giác được điều gì.

Dạng kiếm thêm chuyện như em trai Diệp Lan này. . .

Còn không phải quá lạ sao.

Sơ Tranh vừa rồi cũng đã nhìn ra tình huống khác thường của em trai Diệp Lan, rõ ràng không phải là điều mà 1 con hàng cùi bắp có thể gây ra.

"Mi chắc chắn không kiểm tra sai?"

Người máy chống nạnh lên án: "Cô lại chất vấn người ta! ! Sao người ta lại sai rồi, người sai lúc nào cũng là người ta hết à, đáng ghét!"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh ấn đầu người máy về lại, như có điều suy nghĩ rời khỏi chung cư.

-

Tinh Tuyệt đã tỉnh, để làm yên lòng tập đoàn cùng đám phóng viên săn tin không ngừng nghe ngóng bên ngoài, Tinh Tuyệt liền được sắp xếp hành trình để lộ diện.

Thế là tin tức Tinh Tuyệt xuất hiện ở một TTTM nào đó cấp tốc được lan truyền trong giới.

Truyền thông cũng vội lân la đến Trung tâm Thương Mại kia, ý đồ muốn dò hỏi một vài vấn đề.

Tinh Tuyệt đương nhiên không thể trả lời vấn đề nào rồi, hiện tại hắn cũng chẳng biết vấn đề nào hết.

Hôm nay phải lộ mặt ra, cũng phải có Hồ Thạc ở bên cạnh hắn, còn chạy một vòng trong TTTM, cố ý để truyền thông chụp được, cho mọi người đều biết hắn vẫn yên ổn.

Mà Hồ Thạc đã cho Tinh Tuyệt xem trước một số video, chỉ cần hắn cứ duy trì bộ mặt lạnh lùng không nói lời nào là được rồi.

Nhiệm vụ này đối với Tinh Tuyệt mà nói cũng khá dễ dàng.

"Tiên sinh, lại đi thêm một vòng là chúng ta có thể trở về rồi."

"Ừ." Mặt mày Tinh Tuyệt thả lỏng ôn hòa, mắt thấy đã sắp cười lên.

"Tiên sinh, khí thế." Hồ Thạc thấp giọng nhắc nhở: "Không nên cười."

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt mím môi, thu hết ý cười lại, phối hợp với Hồ Thạc đi một vòng cuối cùng.

Mỗi ngày Hồ Thạc đều mệt mỏi muốn chết, nhưng lại không dám giao chuyện này lại cho người khác.

Nếu lỡ để người ta biết được chuyện Tinh Tuyệt mất trí nhớ, thì còn rách việc cỡ nào!

"Có thể kết thúc công việc được chưa?" Tinh Tuyệt thừa dịp người bên cạnh đã cách khá xa, lịch sự hỏi Hồ Thạc.

"Được rồi. . . ? ? ?"

Không phải, tiên sinh đòi kết thúc công việc là có ý gì?

Đây rốt cuộc là sự nghiệp của ai hả?

Tinh Tuyệt cử động hạ bả vai xuống, chuẩn bị theo đường cũ trở về xe.

"Tiên sinh, hiện tại ngài chính là bộ mặt của tập đoàn Phồn Tinh, khi nói chuyện nhất định phải chú ý, ở bên ngoài khắp nơi đều là người, chỉ cần nói sai một câu thôi là sẽ dẫn đến phiền phức."

"Tiên sinh. . . Tiên sinh?"

Tinh Tuyệt đột nhiên thay đổi lộ trình, Hồ Thạc hốt hoảng đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đuổi theo.

"Tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Chúng ta đi từ bên kia qua. . ."

Tinh Tuyệt không để ý tới Hồ Thạc, trực tiếp kéo mở một cánh cửa nhà hàng, đi thẳng vào bên trong.

Hồ Thạc cũng nhanh chóng trông thấy người đang ngồi trong tiệm, vẻ mặt trong nháy mắt đã rạn nứt.

Vị đại lão này sao lại ở loại địa phương này làm gì?

Không phải nói loại địa phương này thì có vấn đề gì, mà loại địa phương này ngập tràn không khí sinh hoạt sầm uất, nhuốm đầy khói lửa nhân gian, chẳng thấy phù hợp với khí chất vị đại lão này chút nào.

Sơ Tranh nhìn thấy Tinh Tuyệt cũng thấy khá ngạc nhiên.

"Anh có thể ngồi không?" Người đàn ông giương khóe miệng mỉm cười, cất giọng nói dịu dàng lịch sự.

Người đàn ông chỉ mặc một thân trang phục màu đen, kín cổng cao tường.

Thế nhưng lúc này đối phương hiển lộ ra khí chất quá ôn hòa, cũng sẽ không làm người khác cảm thấy quá nghiêm túc.

"Tùy anh."

Sơ Tranh vốn cho là hắn sẽ ngồi phía đối diện, ai ngờ Tinh Tuyệt lại trực tiếp ngồi xuống cạnh cô.

Sơ Tranh đành phải dịch vào bên trong một chút.

"Tiên sinh, đừng cười! !" Hồ Thạc phát rồ đến nơi: "Giữ hình tượng! !"

Tinh Tuyệt 'Ừ' một tiếng, độ cong bên khóe miệng cũng lập tức thu lại, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.

Sơ Tranh ngập ngừng hỏi: "Hai người đang quay show thực tế à?"

Hồ Thạc: ". . ."

Đây mà còn không phải show thực tế nữa sao?

Hồ Thạc buông tấm rèm bên cạnh xuống, có điều cũng chỉ màn sa mỏng hơi mờ, tác dụng không lớn.

Đương nhiên, dù sao thì có cũng hơn không.

Hồ Thạc: "Sơ Tranh tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này?"

"Tại sao tôi không thể ở đây? Nhà anh mở chắc?"

"Ừ." Tinh Tuyệt gật đầu, hơi nghiêng mặt qua nhìn cô, khẽ mỉm cười một chút: "Là nhà anh mở thật." Giọng nói kia còn có vẻ khoe khoang.

Người đàn ông vốn đã đẹp trai, giờ lại vụng trộm làm ra dáng vẻ hoạt bát linh động thế này, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu.

"Tiên sinh, tôi nhìn thấy rồi đấy! !" Hồ Thạc nổi giận: "Ngài đừng cười như thế!"

Tinh Tuyệt: ". . ."

Tinh Tuyệt ngồi thẳng người lại, kéo khóe miệng mím lại thành một đường, lạnh lùng nhìn xuống mặt bàn.

Sơ Tranh đại khái đã hiểu nguyên do vì sao Hồ Thạc làm như vậy.

Cho nên cũng không quá để ý hai người này diễn với nhau.

Cô cũng biết sản nghiệp của tập đoàn Phồn Tinh rất nhiều, nhưng những khía cạnh cô biết thì hầu như đều là về phương diện ngành khoa học kỹ thuật.

Không ngờ cả khu TTTM này cũng là. . .

Sơ Tranh không để tâm khen một câu: "Nhà anh quả là lắm tiền."

"Cũng thường thôi." Tinh Tuyệt dùng từ ngắn gọn hơn hẳn, có điểm lạnh nhạt —— nếu như hắn không vụng trộm dùng ánh mắt kia ngắm Sơ Tranh.

Hồ Thạc cảm thấy sớm muộn gì cũng toang mất.

Rốt cuộc đến bao giờ tiên sinh mới có thể khôi phục ký ức!

Sơ Tranh điểm vào màn hình trên mặt bàn chọn mấy thứ, người máy phục vụ cũng nhanh chóng đưa đồ ra.

Hồ Thạc cũng không hiểu nổi, vì sao bọn họ lại bắt đầu ngồi đây uống trà chiều vậy. . .

Sơ Tranh đẩy món điểm tâm ngọt được bày trên đĩa sứ trắng đến trước mặt Tinh Tuyệt.

"Tiên sinh không ăn đồ ngọt. . ."

Hồ Thạc còn chưa nói hết lời, Tinh Tuyệt đã cầm muỗng nhỏ đào một miếng, đưa vào trong miệng xong lại nhìn về phía Hồ Thạc.

Hồ Thạc: ". . ."

Tinh Tuyệt nuốt xuống xong mới hỏi: "Tôi không ăn đồ ngọt sao?"

Hồ Thạc: ". . . Trước kia ngài không ăn."

Chí ít Hồ Thạc là chưa từng thấy Tinh Tuyệt ăn đồ ngọt bao giờ. . . Được rồi, trừ một số trường hợp đặc biệt ra, Hồ Thạc chưa từng thấy Tinh Tuyệt ăn thứ này.

"Ồ." Tinh Tuyệt không nhịn được cười một cía: "Có thể đây là do bạn gái tôi cho."

". . ."

Bà cô này thì tính là bạn gái gì. . .

Ngài vui vẻ là được rồi.

Hồ Thạc mượn cớ rời đi, sợ mình mà ở đây nữa sẽ bị tức chết mất.

Hồ Thạc vừa đi, Tinh Tuyệt liền không trưng ra dáng vẻ vừa rồi nữa, thoải mái dễ chịu dựa người vào sofa.

Tinh Tuyệt: "Hình như em rất bận?"

"Ừ."

Tinh Tuyệt gật đầu, không hỏi sâu hơn mà trực tiếp đổi đề tài: "Trước kia anh hay gọi em là gì nhỉ? Gọi thẳng tên sao?"

Sơ Tranh: "Bây giờ anh muốn gọi em thế nào thì cứ gọi thế đó."

Tinh Tuyệt: "Gọi bằng xưng hô trước kia sẽ càng dễ để anh nhớ ra điều gì hơn."

Sơ Tranh trầm mặc vài giây: "Anh vẫn nên tự nghĩ đi."

Lông mày Tinh Tuyệt nhíu lại: "Em không chịu nói cho anh sao?"

Sơ Tranh đầy miệng nói bậy: "Anh phải tự mình nhớ ra mới có ý nghĩa."

". . ." Tinh Tuyệt uống ngụm nước, một lát sau có vẻ cũng bị Sơ Tranh nói tâm phục khẩu phục: "Cũng được, để anh tự suy nghĩ một chút."

Tinh Tuyệt cúi đầu ăn tiếp, thỉnh thoảng nói đôi câu với Sơ Tranh, bầu không khí hết sức hòa hợp.

Nửa giờ sau.

Hai thiếu niên từ ngoài cửa tiến vào, sau khi nhìn quanh quất thì khóa chặt về phía phương hướng của Sơ Tranh.

Hai người cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, cuối cùng cùng nhau tiến tới.

"Là. . . là. . . chị tìm bọn em?" Thiếu niên Giáp thăm dò hỏi thử.

Sơ Tranh: "Bạn học của Diệp Tích?"

Thiếu niên Giáp cùng thiếu niên Ất gật gật đầu: ". . . Vâng."

"Ngồi đi."

Hai thiếu niên liếc nhau, lại nhìn Tinh Tuyệt đang cúi đầu ăn không nói lời nào ở bên cạnh, cẩn thận ngồi xuống phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip