Chương 2470 - Ứng Phong Mà Giải (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Meo
Beta: Sa Nhi
=============

"Sao anh không nói chuyện thế?"

Sơ Tranh nói cả nửa ngày mà Ứng Chiếu cũng không đáp lại.

Cô nắm lấy bả vai của Ứng Chiếu, quay người hắn lại đè lên bồn rửa mặt.

Hai tay Ứng Chiếu có xà phòng, hắn sợ dính vào người Sơ Tranh nên đành giơ lên cao: "Chúng ta tiến triển như vậy quá nhanh."

"Sao mà nhanh? Cũng mấy tháng rồi!" Sơ Tranh không cảm thấy nhanh chỗ nào.

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu hít sâu một hơi, không  tranh luận cùng Sơ Tranh nữa: "Anh… anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Em buông anh ra đã, anh còn phải giặt quần áo."

Sơ Tranh buông hắn ra.

Nhưng trước đó cô còn phải hung hăng bắt nạt hắn một lượt.

-

"Anh định nói chuyện cùng Mục Tấn Nhiên ."

Sau khi Ứng Chiếu suy nghĩ hồi lâu thì nói ý định của mình cho Sơ Tranh biết.

"Tùy anh." Sơ Tranh không quan tâm lắm: "Anh muốn làm gì thì làm."

Ứng Chiếu liếc nhìn cô một cái, hơi mỉm cười.

Cô lúc nào cũng nói: “Anh muốn làm gì thì làm, anh vui là được.” Chính vì có cô ủng hộ ở sau lưng, Ứng Chiếu mới cảm thấy mình yên tâm để làm.

Ứng Chiếu hẹn gặp mặt với Mục Tấn Nhiên.

"Tôi không thể cho Mục tiên sinh nuôi dưỡng Bảo Bảo, nhưng Mục tiên sinh vẫn được hưởng quyền lợi của cha ruột. Tôi đã soạn ra một bản hợp đồng, Mục tiên sinh có thể xem qua.”

Ứng Chiếu đưa hợp đồng cho Mục Tấn Nhiên.

Mục Tấn Nhiên trầm mặc, mở hợp đồng ra xem từng điều khoản.

Hắn có thể mua đồ cho Bảo Bảo, cũng có thể gặp Bảo Bảo, trong điều kiện nhất định cũng có thể ở lại với Bảo Bảo.

Bọn họ sẽ không giấu giếm thân phận thật của Mục Tấn Nhiên, đợi Bảo Bảo hiểu chuyện cũng sẽ nói rõ với nó.

Đến lúc đó Bảo Bảo chọn chấp nhận Mục Tấn Nhiên hay thế nào, đều tùy theo ý Bảo Bảo.

Đợi đến khi Bảo Bảo lớn hơn một chút thì để Bảo Bảo tự lựa chọn xem muốn ở với ai.

Ứng Chiếu cảm thấy bọn họ cứ cứng rắn như vậy cũng không phải là biện pháp hay.

Cho nên mới soạn ra bản hợp đồng này.

"Mục tiên sinh, anh cảm thấy như vậy có được không?"

". . ."

"Ứng tiên sinh, anh sẽ kết hôn cùng với Phong tiểu thư sao?"

Ứng Chiếu không biết Mục Tấn Nhiên sao lại hỏi như vậy, hắn hơi ngượng ngùng: "... Có, có lẽ vậy.”

Mục Tấn Nhiên: "Vậy hai người sẽ có con của riêng mình."

"Mục tiên sinh yên tâm, bất kể như thế nào tôi cũng đều sẽ coi thằng bé như con ruột. Đây là việc mà tôi đã hứa với chị Đoàn Hi.”

Mục Tấn Nhiên gật đầu, rút bút ra ký tên: "Lúc nào thì tôi có thể ở chung với Bảo Bảo?"

Ứng Chiếu lấy từ trong túi ra một tập sách: "Trước tiên Mục tiên sinh hãy xem hết những quyển sách này đi, sau khi thi đỗ, Bảo Bảo chấp nhận anh là được…”

Ứng Chiếu cũng không biết Sơ Tranh lấy đâu ra nhiều sách như vậy nữa.

Tất cả đều có liên quan đến Bảo Bảo, nhưng là bản tiếng Anh...

Khi hắn chuẩn bị đi, Sơ Tranh bảo hắn mang những thứ này theo.

Nói thật, Ứng Chiếu cũng chưa hề xem những quyển sách này, hắn thật sự là nửa đường lên xe, gập ghềnh nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Lúc bắt đầu đối với hắn cũng vô cùng vất vả.

Không hiểu gì thì lại lên mạng tra cứu, chứ làm gì có thời giờ đi xem mấy cuốn sách này.

Mục Tấn Nhiên tiễn Ứng Chiếu ra ngoài, nhìn đống sách trên bàn bằng ánh mắt phức tạp.

Mục Tấn Nhiên thật sự rất muốn ở chung với thằng bé cho nên không quản ngày đêm bắt đầu đọc sách.

Người của công ty đều cảm thấy tổng giám đốc của bọn họ bị điên rồi.

Sao lại toàn xem sách nuôi dưỡng trẻ con thế?

Tốt xấu gì Mục Tấn Nhiên là một tổng giám đốc, chắc chắn trí thông minh không thấp, sau khi đọc xong thì báo ngay cho Ứng Chiếu biết rằng có thể thi được rồi.

Hôm sau Ứng Chiếu bèn mang bài thi đến gặp hắn.

Mục Tấn Nhiên cầm một xấp bài thi, im lặng đờ ra nửa ngày.

Từ sau khi tiếp quản công ty, thứ hắn thấy nhiều nhất là tài liệu của công ty, thứ hắn viết nhiều nhất cũng là ký tên của mình.

Lúc này hắn lại phải ngồi làm bài thi giống như học sinh làm bài kiểm tra, không khỏi làm hắn hơi hoảng hốt.

Bài thi rất nhiều, Mục Tấn Nhiên cần thời gian làm, mà đề bài còn rất lươn lẹo.

Làm xong bài thi, Mục Tấn Nhiên thở phào hỏi Ứng Chiếu: "Đề thi này do là ai ra vậy?"

"Tiểu Sơ."

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

Đã cảm thấy cô gái kia cố ý nhằm vào hắn mà.

Ứng Chiếu cất kỹ bài thi: "Khi nào có kết quả, tôi sẽ liên lạc lại với Mục tiên sinh."

Mục Tấn Nhiên còn có thể nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi.

Một ngày sau Mục Tấn Nhiên đã nhận được kết quả —— Trượt thẳng cẳng.

Mục Tấn Nhiên cảm thấy mình làm không sai, bèn ngay lập tức gọi điện thoại.

Người nghe lại chính là Sơ Tranh, nghe rõ thắc mắc của Mục Tấn Nhiên, giọng điệu của cô gái đầu dây bên kia chỉ rất thản nhiên.

"Mục tiên sinh, những quyển sách kia đều không phải là những tài liệu chuyên môn, không phải cái nào cũng đúng, Anh đường đường là tổng giám đốc một công ty, chắc hẳn phải tự có lý giải riêng của mình chứ.”

Tút tút tút ——

Không đợi Mục Tấn Nhiên hỏi tiếp, bên kia đã cúp điện thoại.

Mục Tấn Nhiên: ". . ." Thế sao còn đưa đống sách kia cho hắn??

Mục Tấn Nhiên bị bài kiểm tra làm suy sụp tinh thần, lần nào cũng phải mang ảnh chụp của oắt con kia ra để nâng cao ý chí bản thân.

Nuôi dạy con cái vốn không có một khuôn mẫu nào cả, mỗi người mỗi khác.

Những tri thức mà đứa trẻ cần học tập thì giống nhau, nhưng thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan trong các hoàn cảnh gia đình khác nhau thì cũng sẽ khác nhau.

Làm thế nào để nuôi dạy được con trẻ sao cho chúng có tam quan đúng đắn, đây chính là việc mà người lớn phải tự mình suy nghĩ.

-

Không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng Mục Tấn Nhiên cũng thi đỗ.

Sơ Tranh sai người mang đến một bản hợp đồng chính thức, bên trên ghi rõ phạm vi quyền lợi cha ruột của hắn, mỗi điều đều được viết vô cùng rõ ràng, không có chỗ nào có thể bắt bẻ được. 

Còn có... kiểm tra định kỳ.

Mục Tấn Nhiên: ". . ."

"Đây là phần quà nhỏ mà sếp chúng tôi tặng cho Mục tiên sinh." Trước khi đi, bọn họ còn để lại một tập hồ sơ.

Mục Tấn Nhiên nhìn túi hồ sơ được để lại, không muốn xem tí nào.

Cô gái kia thì có thể tặng cho hắn thứ quà gì?

Mục Tấn Nhiên cố nén cơn giận, mở túi tài liệu ra.

Nội dung bên trong không giống như Mục Tấn Nhiên nghĩ, không ngờ tư liệu kia lại liên quan đến  Phương Thốn Di... vị chị dâu của hắn.

Đằng sau hồ sơ còn có tờ giấy.

—— vì để cho thể xác và tinh thần của oắt con đều khỏe mạnh, đề nghị Mục tiên sinh giải quyết người này trước đã.

Mục Tấn Nhiên đột nhiên nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên, hắn đã trông thấy đống tài liệu kia.

Lúc ấy cô đi điều tra hắn là vì Phương Thốn Di?

Mục Tấn Nhiên nhìn kỹ  thứ bên trong hồ sơ.

Hồ sơ vô cùng chi tiết, thậm chí còn có cả ghi âm, nội dung bên trong là Phương Thốn Di đang thảo luận với một người đàn ông làm thế nào để cướp tài sản của Mục Tấn Ngọc.

Mục Tấn Ngọc thích Phương Thốn Di nhiều thế nào, Mục Tấn Nhiên nhìn là đủ hiểu.

Dựa theo kế hoạch này của bọn họ, rất có khả năng...

Đương nhiên Mục Tấn Nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng thứ Sơ Tranh đưa, hắn phải tự mình đi xác thực lại.

-

Sơ Tranh ném Phương Thốn Di cho Mục Tấn Nhiên giải quyết, dù sao  cũng là chị dâu của hắn, hắn ta không giải quyết thì ai giải quyết?

Việc chuyên nghiệp thì phải giao cho người chuyên nghiệp!

Vô cùng hợp lý!

Không lâu sau đó, Sơ Tranh nghe được phong thanh.

Mục gia náo loạn cả lên.

Mục Tấn Nhiên không giống Mục Tấn Ngọc, không hề nương tay gì với Phương Thốn Di.

Phương Thốn Di cho Mục Tấn Ngọc đội nón xanh thì cũng thôi đi, lại còn muốn đoạt tài sản của Mục Tấn Ngọc.

Mục gia làm sao có thể chấp nhận điều này.

Nhưng bởi vì Phương Thốn Di chưa kịp thực hiện kế hoạch, không có chứng cứ, cuối cùng Mục gia cũng chỉ có thể đuổi người đi.

Nhưng rời  Mục gia thì Phương Thốn Di và Trình Phục có thể sống tốt hơn sao?

Sơ Tranh nghe nói không bao lâu sau, hai người này đều bị bắt, còn bị khởi tố tội danh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip