Chương 2465 - Ứng Phong Mà Giải (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
===========

Không có Dịch Lê ở công ty, Ứng Chiếu làm việc dần dần ổn định, thu nhập cũng thẳng tắp tăng lên.

Mỗi tháng đều đóng tiền thuê nhà  cho Sơ Tranh phi thường đúng giờ.

Sơ Tranh muốn mượn cái cớ này để làm chút gì cũng không có cơ hội.

Mà oắt con cũng lớn lên rất nhanh, đảo mắt một cái đã có thể chập chững tự đi rồi, vừa mở miệng cái đầu tiên đã gọi ba ba.

Ứng Chiếu cũng không có cố ý dạy nó gọi Sơ Tranh như thế nào, nhưng đột nhiên một ngày nào đó, oắt con liền vô sự tự thông, cũng tự mình gọi 'mẹ'.

Phản ứng của Sơ Tranh đối với chuyện này cũng chỉ bình thường.

Có điều đến đêm lại đưa cho oắt con một khối ngọc.

Ứng Chiếu dù có không hiểu về ngọc, cũng biết thứ đồ chơi kia khẳng định có giá trị không nhỏ.

Oắt con lại rất thích được Sơ Tranh cho những cái 'Đồ chơi' kia, còn chẳng thèm ngó tới đồ chơi Ứng Chiếu mua.

Ứng Chiếu: ". . ."

Này sao được!

"Em đừng nuông chiều nó như vậy, sẽ làm hư nó mất." Ứng Chiếu vừa thu dọn đồ đạc của oắt con, vừa nói chuyện với Sơ Tranh.

"Em thích."

[ Anh quản được chắc? Rảnh lắm sao mà quản rộng thế! ]

Ứng Chiếu yếu ớt nói: "Nó là con trai anh..." Sao hắn không xen vào được?

"Nhưng anh là của em." Anh chính là của em! Giúp em tiêu ít tiền thì đã sao!

Cánh môi Ứng Chiếu đã hé ra, nhưng lại không thể nói ra lời phản bác nào nữa.

Dù sao khoảng thời gian này, tất cả những gì hắn phản đối gần như đều chẳng có hiệu quả.

-

Nửa năm sau.

CLB Bách Duyệt.

Người đàn ông đi qua đi lại trước cửa CLB, nhìn có vẻ nôn nóng, trên trán đã toát hết mồ hôi.

"Vu tổng, nếu không ngài cứ đi vào ngồi một lát?" Trợ lý bên cạnh quan tâm.

"Ngồi cái gì mà ngồi, tôi giờ còn có tâm tình để ngồi sao?" Vu tổng nóng nảy, xác nhận lại với trợ lý: "Cậu chắc chắn đã hẹn đúng giờ đấy chứ?"

Trợ lý vội vàng nói: "Vu tổng, tôi thật sự đã hẹn... Có lẽ là trên đường bị kẹt xe cho nên chậm trễ, ngài đừng sốt ruột."

Vu tổng không ngừng nhìn thời gian.

Nhưng càng nhìn lại càng lo nghĩ.

Trợ lý đã không nhìn được nữa: "Nếu không để tôi thử gọi điện thoại hỏi xem?"

Vu tổng đi hai bước, vừa định đồng ý với đề nghị của trợ lý thì đã thấy có xe tới.

Trông thấy biển số xe, con ngươi Vu tổng lập tức sáng lên.

Nhưng một giây sau, vẻ mặt Vu tổng lại chợt cứng đờ.

Hắn ta  nhìn nhầm à?

Vu tổng theo bản năng nhìn sang trợ lý  của mình.

Trợ lý đang ngây ra như Vu tổng.

Tại sao cô lại mang theo một đứa bé vậy! !

Đứa bé có vẻ mới hơn 1 tuổi, đang dựa vào trên vai cô gái, trong tay cầm một chiếc chong chóng nhỏ đang quay phần phật.

Không biết vì sao, bọn họ cứ cảm thấy chiếc chong chóng kia có hơi chói mắt.

Đến tận khi cô gái bước tới, Vu tổng cùng trợ lý cuối cùng cũng biết vì sao chiếc chong chóng kia lại chói mắt như vậy.

Trên chong chóng được khảm không biết là kim cương hay thủy tinh, mà ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu lại rực rỡ chói mắt.

"Vu tổng." Sơ Tranh gọi một tiếng, giọng điệu lãnh đạm nhưng vẫn lịch sự: "Tôi đến trễ một chút, đã làm ngài đợi lâu."

Hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ của Ứng Chiếu, hắn sẽ ở nhà trông con.

Ai ngờ bên công ty hắn lại có việc gấp, gọi hắn quay lại, cho nên Sơ Tranh cũng chỉ có thể mang theo oắt con đi cùng.

"Không sao... Không sao, tôi cũng vừa mới đến." Vu tổng lấy lại tinh thần: "Mời ngài vào bên trong? Mau dẫn đường."

Trợ lý bị Vu tổng đẩy một cái, vội vội vàng vàng đi lên phía trước dẫn đường.

Đằng sau Sơ Tranh còn có mấy người đi theo, Vu tổng cũng không dám thất lễ.

Phòng bao rất yên tĩnh, Vu tổng cũng không ngờ hoàn cảnh sẽ có thêm cả đứa bé, trong lúc nhất thời cũng không biết sắp xếp thế nào.

Thái độ Sơ Tranh ngược lại không hề quan trọng, sau khi đi vào thì đặt oắt con xuống đất, để tự nó đi chơi trong phòng bao.

Vu tổng còn chưa thấy ai đi bàn việc mà lại mang theo con lớn như vậy.

... Cô thế nhưng đã có con! !

Vu tổng cố gắng bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện cùng Sơ Tranh: "Ngài cứ nói yêu cầu, chúng tôi đều có thể đáp ứng, chỉ là số tiền này..."

Sơ Tranh: "Ký hợp đồng xong sẽ chuyển ngay."

Vu tổng thở phào: "Vậy là tốt rồi. Cũng là do tôi có nhu cầu cấp bách cần số vốn kia để quay vòng gấp, mong Phong tiểu thư thứ lỗi."

"Ừ."

Vu tổng ký xong hợp đồng, gần như ngay một giây sau, hắn đã nhận được thông báo tiền đến tài khoản.

Đáy lòng Vu tổng vẫn còn thấp thỏm không yên, giờ đây lập tức hạ xuống.

"Ma ma."

Tiếng nói bập bẹ của bé con vang lên, oắt con dựa vào bên cạnh Sơ Tranh: "Uống nước nước."

Sơ Tranh bất vi sở động: "Tự uống."

Oắt con gãi gãi tóc mình: "Ma ma đút con."

Sơ Tranh hơi cúi người, nhìn vào mắt oắt con, chậm rãi đọc rõ từng chữ: "Không có cửa."

Vu tổng: ". . ."

Miệng nhỏ của oắt con lập tức mếu máo: "Mách ba ba."

Sơ Tranh một tay đè đầu nó: "Mi dám!"

Miệng nhỏ của oắt con đã mếu nghiêm trọng hơn, trong mắt đã ầng ậc nước, dáng vẻ như đã sắp khóc đến nơi.

Vu tổng rất hiểu chuyện, lập tức rót một cốc nước đưa tới trước mặt oắt con: "Anh bạn nhỏ, chú có nước này."

"Không uống." Oắt con quay đầu đi.

Vu tổng: ". . ."

Oắt con lại chậm rãi quay lại, nhìn Vu tổng một chút, mềm nhũn nói: "Ma ma không cho uống nước người khác đưa cho."

Vu tổng: ". . ."

Sơ Tranh: "Không cần phải để ý đến nó."

Vu tổng: ". . ."

Vu tổng cũng không hiểu Sơ Tranh có ý gì.

Nhìn nhóc con này từ ăn đến mặc đều là thứ được tỉ mỉ chọn lựa.

Sao bây giờ lại cứ như bị ghẻ lạnh vậy?

Oắt con cũng biết đại khái Sơ Tranh sẽ không nuông chiều hắn, rời khỏi sofa, chập chững đi sang một bên khác.

Đi được nửa đường, oắt con tự mình đặt mông ngồi xuống.

Cu cậu quay đầu nhìn Sơ Tranh, một lát sau lại quay đầu đi, tự chống đất đứng lên.

Oắt con đi đến trước mặt một người, tự mình lục tìm trong chiếc túi người kia đang cầm.

Lục một hồi lâu mới mò ra một bình sữa, nó mở nắp bình ra, bắt đầu mút bẹp bẹp.

Nhóc còn trực tiếp ngồi bệt dưới đất, bú sữa xong thì thở dài thật dài, cái bộ dáng kia cứ như ông cụ non không bằng.

Vu tổng: ". . ."

Vu tổng vốn còn muốn mời Sơ Tranh ăn cơm, Sơ Tranh lại đã mượn cớ cự tuyệt, mang theo oắt con từ phòng bao đi ra.

Sau khi ra ngoài, Sơ Tranh phân phó người phía sau: "Anh tìm công ty nội thất, trùng tu lại toàn bộ tòa nhà vừa mua."

"Vâng, ngài định trùng tu thành phòng mới để bán ra sao?"

"Không bán."

"? ? ?"

"Cho thuê."

". . ." Ngài không sao đấy chứ?

Loại khu vực kia, loại phòng ốc kia mà để ngài bỏ ra cho thuê sao?

Mấy phòng mà cô mua trước đó, nếu dùng để cho thuê thì hắn ta còn có thể hiểu được.

Nhưng vụ này thì thực sự hắn không hiểu nổi.

Đương nhiên, trợ lý có hiểu hay không hiểu cũng không quan trọng.

Hắn ta chỉ cần làm tốt việc bà chủ đã giao là được.

"Xoảng —— "

"Anh đi đường kiểu gì đấy hả!"

Tiếng kêu bén nhọn của người phụ nữ vang lên trong hành lang.

Sơ Tranh theo bản năng quay sang bên kia nhìn lại.

Một người mặc đồng phục phục vụ đang sợ hãi, trên mặt đất là một bình rượu đã vỡ nát.

Người phục vụ không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi..."

Người phụ nữ nổi giận đùng đùng: "Anh có biết đôi giày này của tôi bao nhiêu tiền không? Anh xem giờ nó thành ra cái dạng gì rồi?"

Sơ Tranh đột nhiên bất động, người phía sau cô tất nhiên cũng không dám thúc giục, đều dồn dập nhìn xem bên kia.

Đại khái là phát giác được có người đang nhìn sang bên này, người phụ nữ kia cũng ngẩng đầu nhìn sang.

"Sơ Tranh?" Phương Thốn Di cũng rất ngạc nhiên, sao lại gặp cô ở chỗ này?

Tính ra thì, các cô đã rất lâu chưa gặp nhau...

Từ sau sự việc kia, cô ta cùng Trình Phục muốn tìm Sơ Tranh, nhưng căn bản đều không tìm được người.

Cho dù có phục sẵn dưới chung cư cũng không thể gặp được cô.

Đương sự người ta đã không ở đó, bọn họ còn có thể làm sao nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip