Chương 2449 - Ứng Phong Mà Giải (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: M00
Beta: Sa Nhi
============

Kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, hắn cũng không có bị bệnh, giấy khám tổng quát ghi là vô cùng khỏe mạnh.

Ứng Chiếu lại càng thấy mê mang hơn.

Lúc hắn đi ra vừa vặn gặp phải người quen trên hành lang.

Ứng Chiếu vừa thấy người, toàn thân đã đông cứng đứng nguyên tại chỗ.

Cảnh tượng tối qua chợt ùa về, không khỏi có cảm giác ngạt thở.

Nhưng đối phương so với hắn còn muốn ngạt thở hơn, lúc thấy hắn còn sửng sờ vài giây, sau đó vội xoay người chạy biến, trong nháy mắt đã mất tăm mất tích khỏi tầm mắt hắn.

Ứng Chiếu: "? ? ?"

Vừa rồi hắn nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Ngụy Trung Dương sao?

Là hắn bị hoa mắt à?

Không đúng. . . Vì sao Ngụy Trung Dương lại ngồi trên xe lăn xuất hiện ở đây chứ?

Hiển nhiên là không ai giải đáp được vấn đề này cho Ứng Chiếu.

-

Leng keng ——

Sơ Tranh mở cửa, chàng trai mặc một bộ đồ ở nhà, ôm oắt con đứng ngoài cửa.

Đứa lớn thì soái khí bức người, đứa nhỏ thì mềm mềm đáng yêu.

Đứng trong hành lang dường như làm cả khung cảnh chật hẹp trở nên rực rỡ hơn hẳn.

Sơ Tranh thản nhiên: "Có việc gì à?"

Ứng Chiếu hơi hồi hộp, thoáng siết chặt nhóc con trong tay: "Khục. . . Tôi muốn cảm ơn cô chuyện lúc trước."

Sơ Tranh không hiểu: "Không phải anh đã cám ơn rồi sao?"

"A. . . Là. . ." Mạch suy nghĩ của Ứng Chiếu bị câu này của Sơ Tranh làm rối, một lúc lâu mới trở lại bình thường: "Tôi đã làm bữa tối, nếu cô không chê, tôi muốn mời cô ăn bữa cơm?"

Hắn cũng muốn mời cô ăn ở ngoài, nhưng lại nghĩ đến Bảo Bảo, hắn cũng chỉ có thể chọn làm cơm ở nhà là tốt nhất.

Mà một bữa cơm ở bên ngoài cũng rất tốn kém.

Hiện tại hắn rất nghèo, có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.

Huống hồ tự mình làm còn sạch sẽ. . .

"Ồ."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc đóng cửa lại.

Ứng Chiếu: ". . ."

Ứng Chiếu: "? ? ?"

Đây nghĩa là hắn bị từ chối rồi?

Ứng Chiếu đối diện với cánh cửa lạnh băng một lúc, hơi thở dài, quay người định trở về.

Cánh cửa sau lưng lại mở ra.

Cô gái đã mặc thêm cái áo khoác, vừa đóng cửa vừa hỏi: "Hôm nay anh không đi làm à?"

Ứng Chiếu phản ứng không kịp, bất giác đáp lời cô: "Hôm nay không đi."

Là vì hắn đã đặc biệt chuẩn bị bữa tối này.

Người ta đã giúp hắn, còn đưa hắn về, mình có thể không làm chút gì đó sao?

Sơ Tranh trầm mặc, hỏi ra một câu thành công kéo ba hồn bảy phách của hắn về: "Vậy lúc nào thì anh đóng tiền thuê nhà?"

". . ."

Ứng Chiếu thầm tính thời gian đến cuối tháng, có hơi gấp gáp thật.

"Tôi. . . Tôi nhất định sẽ đóng."

"Ồ." Đóng hay không không quan trọng, dùng cách khác để 'đóng' cô cũng không ngại đâu.

Ứng Chiếu đã chuẩn bị đồ ăn kỹ càng mới đến gọi cô, trở về phòng, hắn thả Bảo Bảo vào xe đẩy trẻ em ở bên cạnh.

"Hiện tại có khá nhiều thứ cần phải chi tiêu, cho nên tôi chỉ có thể mời cô bữa cơm ở nhà." Ứng Chiếu không giấu giếm chuyện mình thiếu tiền, còn bổ sung thêm một câu: "Sau này chờ tôi có tiền, sẽ lại mời cô ra ngoài ăn nhé."

"Ừ."

Tay nghề của Ứng Chiếu cũng không tệ, mặc dù trang trí không bằng bên ngoài, nhưng là hương vị cũng không thua kém.

Mới đầu Ứng Chiếu còn có chút thấp thỏm, chỉ sợ không hợp khẩu vị Sơ Tranh.

Nhưng thấy Sơ Tranh không có vẻ gì không thích, hắn cũng dần dần thả lỏng.

Đứa nhỏ tự nhiên khóc ầm lên, Ứng Chiếu đành phải tới bế cu cậu.

"Đứa nhỏ này là của ai?"

Ứng Chiếu hơi bất ngờ, sau đó khẽ hỏi: "Sao cô lại hỏi như vậy?"

Không phải lúc trước cô đã hỏi, hắn cũng đã trả lời rồi sao?

"Anh không có khả năng có con."

Cô gái vô cùng chắc chắn.

Giống như đã hiểu rõ quá khứ của hắn trong lòng bàn tay.

Ứng Chiếu: "Cô. . . Sao cô biết?"

"Anh quản tôi làm sao biết làm gì, đứa nhỏ này là của ai?"

Cho tới bây giờ Ứng Chiếu đều chưa từng nói với ai về nguồn gốc của đứa nhỏ này.

Hắn chuyển đến nơi đây cũng chưa được bao lâu, lúc chuyển tới đã dẫn theo đứa bé.

Nên mỗi khi hắn đi ra ngoài đều bế theo nó, tất cả mọi người cũng cho rằng đứa nhỏ này là con của hắn.

Đương nhiên, mỗi lần cũng chỉ có hắn bế đứa bé ra ngoài, chưa từng thấy mẹ đứa bé, thành ra cũng có người bàn ra tán vào.

Hơn nửa năm trước, trong một lần Ứng Chiếu ra nước ngoài thì gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng bị nhốt lại.

Cùng bị giam ở đó còn có một người phụ nữ đang mang thai.

Hắn không quen biết cô ấy, nhưng cuối cùng cũng là cô ấy đã cứu hắn một mạng.

Sau khi thoát khỏi nơi đó, hắn trở lại bên này.

Nhưng một tháng sau, hắn gặp lại người phụ nữ kia lần nữa, hơn nữa lúc ấy cô ấy cũng đã sắp sinh.

Ứng Chiếu muốn đưa đối phương đến bệnh viện.

Nhưng đối phương lại không chịu đi, Ứng Chiếu chỉ có thể dựa theo địa chỉ cô cho, đưa cô ấy đến một địa điểm nhỏ.

Thân thể người phụ nữ không tốt, lại không được đến bệnh viện chính quy để điều trị, sau khi sinh đứa bé ra, cô ấy không gắng gượng được mấy ngày đã ra đi.

Trong khoảng thời gian này, người nhà của cô ấy đều không xuất hiện lấy một lần, cuối cùng thành ra không hiểu sao đứa bé này được hắn nhận nuôi.

Dù sao việc này cũng đã rất kịch tính rồi.

"Tôi đã hứa với cô ấy sẽ nuôi dạy thằng nhóc thật tốt." Ứng Chiếu nói.

Ứng Chiếu không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, hắn sao có thể không nuôi con của ân nhân cứu mạng mình được.

Không chỉ nuôi, mà còn phải nuôi dưỡng thật tốt.

Thế nhưng hắn đã tự đánh giá cao bản thân rồi.

Mang theo một đứa bé còn chưa dứt sữa, ngay cả công việc của hắn cũng không thể gánh nổi.

Sơ Tranh không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng giữ vững sự trầm mặc.

Chỉ sợ thẻ người tốt đã bị người ta lừa đẹp mặt!

Đang êm đang đẹp thì vì sao lại không chịu đi bệnh viện?

Chắc chắn là có quỷ!

Nhưng đứa nhỏ này. . .

Quả thực rất xinh xẻo.

"Anh định nuôi thằng nhỏ thật sao?"

"Ừ." Ứng Chiếu nói: "Tôi đã hứa chuyện gì thì sẽ cố làm đến cùng."

Sơ Tranh: "Trong lúc anh nuôi đứa bé, sẽ có một khoảng thời gian anh không cách nào tìm được một công việc chính quy, anh định sẽ nuôi nó kiểu gì?"

Có công ty nào sẽ chấp nhận một nhân viên lúc nào cũng mang theo một đứa bé.

Đứa nhỏ này lớn hơn một chút thì còn tốt, có thể đi gửi nhà trẻ.

Nhưng hiện tại nó chỉ mới được mấy tháng. . .

Ứng Chiếu: ". . . Sẽ có cách."

Nếu mà anh nghĩ ra được cách thì cũng đã không vì chút chuyện này mà nghẹn chết rồi.

[ Vậy nửa đêm anh còn khóc cái gì. ]

Ứng Chiếu đột ngột nghe thấy một câu như vậy, trong lòng đầu tiên là kinh hoàng giật thót, sau đó lại thấy ngơ ngác.

Sơ Tranh không chịu trách nhiệm giải đáp vấn đề này, các câu hỏi chạy loạn trong đầu Ứng Chiếu rồi từ từ bay biến.

Ứng Chiếu suy nghĩ cả nửa ngày, lại nhớ ra buổi sáng hôm đó, đôi mắt mình có hơi sưng thật.

Mắt sưng ra nông nỗi đó, chắc chắn là không bình thường. . .

Nhưng chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hắn lại không nhớ gì cả.

Đúng là hắn đã khóc sao?

Còn bị cô phát hiện nữa?

Ứng Chiếu vừa nghĩ tới đây đã cảm thấy mặt nóng như thiêu đốt.

Nghĩ mãi, cuối cùng Ứng Chiếu cũng đưa ra được một kết luận.

Hắn thật sự có thể nghe được suy nghĩ của cô.

Hắn đã thực hành thử năng lực này ở bên ngoài, nhưng lại không có tác dụng với những người khác.

Chỉ có thể nghe được suy nghĩ của một mình cô.

Ứng Chiếu cũng không hiểu vì sao nữa.

Ứng Chiếu cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ trong ngực, thấp giọng hỏi: "Bảo Bảo, đêm đó cha làm ra chuyện mất mặt như vậy thật sao?"

"Y y a . . ."

Bánh bao nhỏ phát ra âm tiết mơ hồ, dùng tay nhỏ mềm mại sờ lên mặt hắn.

Đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm hắn, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Ứng Chiếu sờ đầu bánh bao nhỏ, lại lẩm bẩm: "Nếu cha làm ra chuyện mất thể diện như vậy thật, sao còn có thể gặp cô ấy nữa đây?"

Bị một cô gái nhìn thấy mình khóc.

Đây không phải muốn mạng hắn rồi sao?

Ứng Chiếu lại không thể chạy đến hỏi thẳng Sơ Tranh.

Cho nên hắn bị chuyện này giày vò đến mất ngủ mấy ngày liền.

Cũng may mấy ngày nay không đụng mặt Sơ Tranh, điều này cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng là mấy ngày liền không thấy chủ nhà như thế, Ứng Chiếu lại cảm thấy là lạ.

Mà là lạ ở chỗ nào thì hắn cũng không nói ra được. . .

==============

#sa:
..... Nửa đêm ko ngủ đc... lạch cạch đăng chương a @_@
00.47 - 06.10.2020
À nhân tiện :3
Thẻ người tốt gọi bấy bi là 小团子 - Cục bột nhỏ / Bánh bao nhỏ <3
Để tưởng tượng thì kiểu thế này:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip