Chương 2425 - Không Gian Tử Thần (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Mực
Beta: SA
============

"Cho nên anh là ai?"

Đông Chiết khẽ nhếch cằm: "Đã đến thư viện."

Sơ Tranh: ". . ."

Thẻ người tốt không muốn trả lời, Sơ Tranh thấy mình phải làm một người tốt khéo hiểu lòng người, cho nên cô không tiếp tục hỏi.

Lúc này thư viện rất vắng người, Sơ Tranh và Đông Chiết đi vào, ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy.

Sơ Tranh ngẫu nhiên tìm tới một giá sách, lấy một cuốn lật xem.

Đông Chiết dựa vào ở bên cạnh giá sách, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô.

Sơ Tranh không để ý chút nào, tốc độ lật rất nhanh đã hết một quyển sách, trả về, tiếp tục lật cuốn tiếp theo.

"Cô đang tìm gì vậy?" Đông Chiết nhìn Sơ Tranh lật hết quyển này đến quyển khác, cuối cùng không nhịn được đặt câu hỏi.

Sơ Tranh lấy một trang giấy ra đưa cho hắn.

Đông Chiết nhìn thoáng qua, trên đó có vẽ một đồ án rất kỳ quái.

Là người có năng lực vẽ tranh có hạn, Đông Chiết nhìn không ra đây là đang vẽ cái gì.

"Cô tìm cái này làm gì?"

"Anh không biết chuyện thư viện bị ma ám à?"

Đông Chiết trả tờ giấy kia lại cho Sơ Tranh: "Tôi biết, thế nhưng có liên quan gì với thứ này?"

Sơ Tranh: "Tìm được nó là có thể tìm được con quỷ kia." Sau đó thì có thể bắt rồi!

Không phải mấy chuyện dị thường ở cái trường này đều do lũ quỷ kia sao?

Cứ bắt hết là yên ổn thôi!

Bổn cô nương đúng là quỷ thông minh mà!

Đông Chiết: ". . ."

Đông Chiết trầm mặc vài giây: "Ai nói cho cô biết?"

"Anh đoán xem."

". . ."

-

Thư viện cực kỳ lớn, Sơ Tranh lật đến tê cả tay mà không tìm được.

Sơ Tranh ngồi dưới đất, chống cằm chìm vào suy tư, đáy lòng cô có một ý tưởng táo bạo —— không bằng cho một mồi lửa đốt trụi là được.

【 Chị gái nhỏ, xin chị lương thiện cho đời nhờ. 】 Vương Bát Đản hết lòng hết dạ khuyên can.

Sơ Tranh cảm thấy đây chẳng qua chỉ là thế giới trong game, chẳng có gì phải sợ, thế nên cô đang cân nhắc tính khả thi của việc này.

"Đây có phải là thứ cô muốn tìm không?" Đông Chiết từ giá sách đằng sau đi tới, trong tay hắn cầm một cuốn sách rất cũ.

Hình vẽ trên trang sách đang mở ra, hoàn toàn trùng khớp với hình vẽ trên tờ giấy.

"Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

Đông Chiết chỉ vào giá sách cuối cùng: "Bên kia."

"Anh giỏi lắm." Thẻ nhà mình mình khen.

Đông Chiết: ". . ."

Cô dùng cái mặt không cảm xúc kia để khích lệ, thật sự không khen còn hơn.

Sơ Tranh mang theo quyển sách rời khỏi thư viện, tìm nơi không có ai, lấy bật lửa ra bắt đầu đốt.

Đông Chiết: "! ! !"

Động tác của Sơ Tranh quá nhanh, Đông Chiết hoàn toàn không kịp nói gì.

Cuốn sách vốn khô ráo, gặp lửa lập tức bốc cháy.

Từ trong ngọn lửa, một cái bóng chầm chậm giãy dụa lòi ra, khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ trừng Sơ Tranh.

"Cô có bệnh à! Tôi trêu chọc gì đến cô! !"

Sơ Tranh giẫm tắt ngọn lửa, đánh giá con ác linh: "Nam?"

"Là nam thì làm sao?" Ác linh càng tức giận, hai tay chống nạnh: "Ánh mắt đó của cô có ý gì hả?"

Sơ Tranh: ". . ."

Là nam mà trang điểm thành cái dạng này, có thể không làm người ta nhìn thêm mấy lần sao.

Ác linh trước mặt mặc cái váy Lolita, các thể loại viền ren đồ, nơ bướm đồ, tóc dài còn gần đến tận hông.

Nhìn từ xa quả thực rất giống con gái.

Vóc dáng con ‘bóng’ ma này không hề xấu, cho nên mặc trang phục như vậy cũng không quá cay mắt.

Nhưng quái dị thì khẳng định là quá cmn quái.

"Mi là ma “nữ” ở thư viện?"

"... Là tôi thì làm sao?" Ác linh khoanh hai tay trước ngực: "Cô muốn làm gì? Tôi cũng không có hù dọa ai, chỉ ban đêm mới ra ngoài hít thở không khí chút thôi!"

Ác linh cảm thấy rất oan ức.

Đêm hôm khuya khoắt những học sinh kia không ngủ được, lại cứ phải chạy đến thư viện làm qué gì, trông thấy hắn, còn nói hắn hù dọa người ta nữa.

Còn có thiên lý nữa hay không!

Sơ Tranh lấy ra một cái bình thuốc: "Vậy mi tự mình chui vào, hay là để ta giúp mi?"

Ác linh: ". . ."

Ác linh trợn mắt một cái, quay người liền bay về hướng thư viện.

Sơ Tranh đại khái từ trên mặt ác linh đọc được hai chữ 'Biến thái'.

Sơ • biến thái • Tranh: ". . ."

-

Sơ Tranh vo tròn ác linh bhét vào trong bình thuốc, đậy nắp lên, bỏ vào túi.

Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, hoàn toàn lưu loát.

Vẻ mặt Đông Chiết hầu như cũng chẳng có gì thay đổi, nếu bỏ qua sự phức tạp trong ánh mắt của hắn.

Người khác muốn vượt ải là phải tìm manh mối, tìm kiếm đến chân tướng cuối cùng của câu chuyện.

Người ta thì đang cố gắng tìm manh mối, cô ở chỗ này lại cố gắng túm hết đám BOSS, vậy còn chơi cái quái gì nữa...

Sơ Tranh định ban đêm lại đi tới nấc thang tình yêu gì gìđó.

Mười câu chuyện linh dị của trường học, cái manh mối này cô đã nghe nhiều lần, trước tiên cứ bắt đủ 10 con ác linh lại xem sao.

"Tối nay anh có đến không?" Sơ Tranh lại mời Đông Chiết.

"Được." Đông Chiết cũng không từ chối.

Hắn ngược lại muốn xem xem cô còn có thể làm ra được chuyện gì nữa.

-

Một học sinh đã chết, những phụ huynh khác đều rất sợ hãi muốn đưa con mình đi.

Thế nhưng mấy đứa bé kia như bị điên, làm thế nào cũng không chịu đi.

Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì mà 'Rời khỏi nơi này sẽ chết', 'Không thể rời đi'.

Trạng thái tinh thần của những học sinh này không được ổn định, cứ như bọn chúng bị rối loạn tâm thần.

Có một vị phụ huynh dùng thủ đoạn cứng rắn mang con rời đi, kết quả mới ra khỏi cổng trường đã bị tai nạn đâm xe.

Trong xe chở cả học sinh và vị phụ huynh kia.

Mà cố tình, học sinh thì chết, còn những người khác lại chỉ chịu một ít vết thương nhẹ.

Lúc ấy vị trí của học sinh kia rõ ràng mới là nơi an toàn nhất, thế nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta lại chết.

Mọi người càng nghĩ lại càng thấy sợ hãi, những phụ huynh còn lại cũng không dám hành động gì thiếu suy nghĩ nữa.

Lần này người chết đều là học sinh, người chơi không có ai xảy ra việc gì.

Không biết là do lần này ít người chơi, hay là do còn nguyên nhân nào khác.

-

Ban đêm.

Trường học im ắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, có bóng người di chuyển.

Sơ Tranh giẫm lên bóng cây lờ mờ trên mặt đất, đi đến 'Nấc thang tình yêu' trong truyền thuyết trường học cách đó không xa.

Nấc thang đó rất cao.

Nghe nói nếu là người yêu nhau, trong vòng từ tối đến rạng sáng cùng nhau đi tới cầu thang này, rồi đi hết 99 bậc thang.

Nếu cặp đôi nào đi đủ 99 bậc, nhất định sẽ bạch đầu giai lão.

Từ xa, Sơ Tranh đã nhìn thấy có bóng người đứng dưới bậc thang.

Khoảng cách khá xa, Sơ Tranh cũng không nhìn rõ, chỉ nghĩ đó là thẻ người tốt.

Nhưng đến gần mới phát hiện không phải.

"Vạn Tín?"

"Ý? Đại lão?" Vẻ mặt Vạn Tín kinh ngạc, giống như đang trong đêm tối lại nhìn thấy ánh sáng: "Sao cô lại tới đây!"

"Anh ở đây làm gì?"

Vạn Tín: "Vừa rồi tôi cùng Lâm Táp đuổi theo một người, người kia chạy qua bên này, kết quả chạy tới đây thì không thấy tăm hơi người đâu nữa."

Vạn Tín và Lâm Táp cảm thấy mấy học sinh kia nhất định sẽ có manh mối khác, cho nên liền đợi bên ngoài.

Quả nhiên gần đến rạng sáng, bọn họ phát hiện một cái bóng lén lén lút lút làm gì đó.

"Anh chắc chắn đó là người chứ?"

Vạn Tín không chắc lắm: "Tôi... Tôi cũng không biết. Anh Lâm chạy nhanh quá, tôi không đuổi kịp."

Hắn đành trơ mắt nhìn Lâm Táp và cái bóng kia biến mất ở chỗ này.

Sau đó thì ngay lúc hắn còn đang do dự, Sơ Tranh xuất hiện.

Sơ Tranh nhìn xung quanh một vòng, còn chưa thấy Đông Chiết.

Hắn không đến?

Hay là đến muộn?

Sơ Tranh suy tư một lát: "Tôi đi lên xem thử, lát nữa có người đến thì cứ bảo anh ấy ở chỗ này chờ tôi."

"Còn có người đến nữa á?" Vạn Tín kinh ngạc: "Không không không... Tôi vẫn nên đi cùng đại lão thì hơn."

Một mình hắn ở lại, nghĩ đã thấy hãi rồi!

Có đánh chết Vạn Tín cũng không chịu đợi một mình ở chỗ này, thế nào cũng phải đi theo Sơ Tranh lên.

Sơ Tranh ngẫm lại, lần này hình như thẻ người tốt cũng không yếu nhớt lắm, cũng không rõ thân phận của hắn là gì, cho nên cũng không miễn cưỡng Vạn Tín nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip