Bjyx Loi Hen Thanh Xuan Ngoai Truyen 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái bụng Tiêu Chiến biểu tình cồn cào mới khiến anh hé đôi mắt lim dim ra, ánh sáng đầu tiên không phải mặt trời mà là làn da ngực trắng đến phát sáng, căn phồng nhấp nhô đều đặn

-" Bảo Bối tỉnh rồi".

Hai từ bảo bối nghe thèm gì đâu, anh lại nhớ hai từ Bảo Bảo cậu vẫn thường gọi mình. Cảm xúc trong anh cứ phức tạp, mệt mỏi khi phải suy nghĩ cái ranh giới giữa quá khứ và tương lai. Anh khẽ gật đầu không đáp trả. Cậu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt anh vẫn rất quyến rũ nồng nhiệt, tựa cánh hoa mai e ấp ôm lấy nụ chờ đủ nắng mới chịu nỡ.

Cậu nâng cằm anh lên để thâu trọn gương mặt anh trong tầm mắt. Lại kéo nụ hôn môi dài triền miên.

Anh vẫn còn mệt mỏi không có sức kháng cự, muốn trở chiều nằm thôi toàn thân cũng ê ẩm.

"Sao em lại cho thuốc vào trong nước? Ai bầy cho em trò đó vậy?"

-" em không biết, em không bỏ"

-" em không làm thì ai làm chứ?"

-" chắc Mịch tỷ, cũng có thể là Dĩnh Tỷ. Nếu biết em không uống rồi. "

Anh mệt mỏi bất lực cho hai người họ. Quay người sang hướng khác cố ngồi dậy :" xem như chưa từng có chuyện gì đi. Em không cần chịu trách nhiệm. Anh xin lỗi. Cũng cảm ơn em. Mai anh sẽ chuyển đi để không xảy ra chuyện khó xử nữa"

Anh còn đang nói cậu cũng ngồi dậy ôm lấy anh:" đừng đi, ở lại với em không được sao? Trải qua một đêm lại khiến anh kinh tởm em đến thế sao?"

-" anh không có...chỉ là..."

-" không cần nói nữa, anh bỏ em một lần rồi, lần này anh cũng muốn bỏ em sao?"

-" em nhớ lại rồi" đôi mắt anh hoảng loạn nhìn cậu.

-cậu lắc đầu:" không có, chỉ là cảm giác mang mác thôi. Chúng ta từng yêu nhau phải không? Nhẫn cưới là do em đeo cho anh phải không?"

-" em không cần nghĩ về quá khứ nữa, sống thật tốt là được rồi"

-" vậy sao anh không thừa nhận sự thật? Hiện tại ? Anh thật sự buông bỏ quá khứ chưa? Em không nhớ gì cả. Vậy chúng ta có thể bỏ qua tất cả để bước tiếp không?"

-" không được, sau này em sẽ hối hận đấy"

-" em không nhớ, nhưng em biết hết rồi. Cảm giác trong quá khứ thế nào em không rõ. Nhưng em biết chuyện gì đã diễn ra. Chị Mịch đã kể hết cho em rồi"

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Cậu lặng ôm anh vào lòng :" không sao cả, chỉ hướng về phía trước thôi không cần nhìn lại. Và hiện tại... em yêu anh mất rồi"

Tim anh co bóp lại đến nghẹt thở. Nước mắt lại dư giã chảy ra. Cậu xoay anh lại ngồi đối diện với mình

-" đừng khóc, đừng khóc. Người yêu của em cười lên nào."

Anh vẫn không kiềm được rơi nước mắt hạnh phúc. Cậu mỉm cười hôn lên mắt anh :" muốn nữa sao?"

Anh nhìn cậu, đôi mắt còn ươm ướt:" em thật sự mất trí nhớ sao làm chuyện đó... đau thật"

-"em không biết, có cảm giác từng làm thì phải. Vả lại cảm giác lúc đó em cũng mơ hồ không rõ"

-" Tên lưu manh nhà em, cái gì cũng quên mỗi chuyện đó là nhớ. Cái gì cũng không học, cái không ai dạy lại giỏi"

Cậu mỉm cười nhìn anh, cảm nhận được sự hạnh phúc nơi tận đáy lòng. Cảm giác thỏa mái bấy lâu nay được giải tỏa

-" đi ăn đi, chúng ta hẹn hò nhé!"

-" lấy đồ giúp anh"

-" được" cậu xuống giường lấy đồ cho anh.

Cậu mặc quần đùi, cởi trần. Quý nhân đọc giả đừng tò mò.

Điều anh quan tâm vẫn là chú mèo Kiên Quả của mình. Khó nhọc nhấc từng bước vào phòng nhìn khiếp đảm. Đêm qua ruốt cuộc cuồng phong đến cỡ nào sao nhìn cái phòng không hình dung nổi thế này. Chú mèo lừ đừ mệt mỏi phát tội, anh ôm nó vào lòng đòi đi khám. Cậu lại ghét bỏ:" cho nó uống nước rồi tự nó tỉnh thôi. Em chẳng làm gì nó cả"

Đêm qua... vì không làm nên nó mới khổ sở nhưng vậy đó. Hai người làm nhau thì làm sao biết cảm giác của nó.

Hai người dẫn nhau đi ăn tối xong đi dạo, trễ rồi mới về nhà. Cậu lại ôm anh ngủ. Sáng hôm sau anh lại thói quen dậy sớm nấu ăn cho cậu. Lần này cậu cũng đẽo theo, dính lấy anh khiến anh nấu ăn cũng chật chội lắm. Nhưng lâu rồi mới có lại cảm giác này. Thật nhớ mà.

-" em lên công ty với anh" vừa ăn cậu vừa nói.

Anh gật đầu:" được, tùy ý em"

-" giờ em muốn ăn anh có tùy ý được không?"

-" thôi nào, mau lên. Nếu không thì ở nhà đi"

-" ừm, đừng dỗi" cậu ngoan ngoãn ăn xong lại thay đồ đi cùng anh. Ánh sáng tắt quá lâu giờ bỗng dưng sáng lại nhanh chóng chiếm trọn hotsearch

-" Tiêu Chiến giấu người tình quá kĩ Vương Nhất Bác xuất hiện như ngủ đông bảo tàng nhan sắc"

-" Trần Tình Lệnh bộ phim dài hơn lịch sử khi bộ đôi nam chính lần nữa xuất hiền lại dính nhau như hình với bóng"

-" núi lửa Bác Quân Nhất Tiêu lại lần nữa phun trào dung nhan"....

Vân vân... và vân vân. Top mười hot search đều bị hai người chiếm trọn. Sự trở lại của cậu khiến Tập Đoàn BJYX bùng lên như gió thổi. Bước nhảy đường phố năm 2030 lại đón một vị đội trưởng cũ là mới. Quy ẩn bao năm liệu tái xuất mang thêm điều gì mới.

Chẳng ai ngờ được lại mang theo cả phu nhân hầu cận, họ nhảy đường phố, cậu phát cơm chó đường phố. Nhưng người người đều ngưỡng mộ, chúc phúc cho hai người.

Sau cùng, cả hai người lập nên huyền thoại mới trong showbiz. Cậu và anh đều giải nghệ ở 77, 83. Sẽ không ai còn ngạc nhiên khi thấy hai ông già ngồi trên chiếc moto, cầm tay nhau đi dạo khắp nơi, hưởng thụ cuộc sống.

Cuối cùng họ cũng được một lần sống cho bản thân mình. Cảm ơn thanh xuân đã giữ lời hẹn. Cảm ơn đời đã trao sợi duyên.
Cảm ơn vì tất cả.

Hết truyện.

Chúc các Tiểu Thiên Tinh luôn bình an, hạnh phúc. Một đời tự do tự tại. Cố lên! Con người chúng ta không định nghĩa bằng lời nói. Mà hành động sẽ cho họ biết chúng ta là ai.

Cảm ơn vì tất cả, thanh xuân còn dài, hết xuân tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip