41. #10 blade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Anh có nhớ cái ngày mà…”

Jung phu nhân đứng nhìn vào ô kính nhỏ gắn trên cửa phòng bệnh, thì thầm nói với tấm kính. Ở sau lưng bà, ngài Jung tiếp lời ngay:

“Anh nhớ. Suýt nữa thì mình bàn nhau mang lợn quay sang nhà con bé kia. May mà nó mới học lớp mười một mười hai gì đó.”

“Em còn tìm ra được chỗ may lễ phục truyền thống.”

“Con trai mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều…”

Chỉ có điều là rất si tình.

Năm đầu tiên vừa đeo lon trung úy, Jaehyun vì cái mã mà bị bắt đi tuyên truyền gì đó ở trường cấp ba. Trung úy trẻ đẹp và cô nữ sinh mặc đồng phục truyền thống nhanh chóng yêu nhau, cũng nhanh chóng chia tay nhau khi Jaehyun chính thức bước vào chuyên án đầu tiên của cậu. Nữ sinh cấp ba sáng mưa chiều nắng, cảnh sát hình sự đi sớm về khuya, dăm bữa không nhắn tin thì cô em kia đã có cậu bạn lớp bên đưa đón.

Không rõ là vì huấn luyện cực khổ, vì nhiệm vụ khó, vì lính mới ở đồn bị hành hạ nhiều quá hay là vì cú sốc chia tay, Jung phu nhân chỉ biết rằng đợt đó, anh con trai thất thần một ngày rồi buồn bã nguyên một tháng. Chỉ còn thiếu nước ôm mặt khóc lóc để Bụt hiện lên an ủi hoặc là đi chọn tụ bài tarot để xem số phận tình duyên, còn lại từ bỏ ăn, mất ngủ, sút cân cho đến đua đòi hút thuốc đều xuất hiện trong dư chấn hậu chia tay của Jaehyun. Đến khi Jaehyun sút hẳn năm cân rồi lặng lẽ dọn ra nhà riêng, Jung phu nhân quyết định tìm hiểu xem con gái nhà ai đã làm con trai mình ra nông nỗi này. 

Tiêu chuẩn con dâu con rể của nhà họ Jung luôn vô cùng đơn giản. Không cần môn đăng hộ đối, không cần xinh đẹp tuyệt trần, người mẫu ca sĩ cũng được mà cô giáo bác sĩ cũng xong. Chỉ cần Jaehyun thích thì Jung phu nhân sẽ thích. Khỏi cần lo lắng đến chuyện đời sau đời trước, sinh ra làm con nhà giàu mà lại bị sự giàu có ràng buộc để không được làm điều mình thích thì là bất hạnh chứ không phải phước đức gì. 

Năm đó, nếu không phải Jaehyun ngăn cản, Jung phu nhân đã đi gặp cô bé nữ sinh, đặt xuống một cọc tiền rồi cầu xin cháu quay lại với con trai nhà cô đi. Mất chừng ba bốn tháng, Jaehyun dần nguôi ngoai. Nhưng mất tận ba bốn tháng để hong khô một cuộc tình chỉ mới kéo dài có mười tám ngày thì đúng là vô cùng khổ sở. Còn một cuộc tình kéo dài hai năm, dùng dằng trước đó gần một năm, yêu nhau đến mức bác sĩ hạt giống cũng bỏ bệnh viện để vào đồn cảnh sát, nếu lỡ như có vấp váp gì thì chắc hẳn bà phải chở tới cho Taeyong một bể bơi tiền.

Jung phu nhân cùng chồng rút lui khỏi tấm cửa kính nho nhỏ kia. Ở trong căn phòng, bác sĩ Lee đang làm nốt chút công việc của điều dưỡng là thay băng rồi cắt chỉ cho đại úy Jung, nhưng đại úy Jung thì một hai hết sờ ngón tay lại đến sờ má cái người đang căng mắt khom lưng. Mà không chỉ hôm nay, cũng phải non một tuần rồi, người làm mẹ như Jung phu nhân không buồn bước chân vào phòng con trai nữa. Tìm được người về từ quán trứng lộn, Jaehyun giữ rịt lấy Taeyong, anh đi đâu cậu cũng đi theo, cậu đi ngủ còn bắt anh nằm ngủ cạnh. Mà cái ánh mắt con trai mình nhìn bác sĩ Lee làm Jung phu nhân đâm ra hơi ngán sợ. Mấy người diễn viên đóng vai nam chính sẵn sàng tự tử vì tình ở trong phim Trung Quốc hình như cũng có cái ánh mắt như thế này. 

Cắt chỉ xong xuôi, Taeyong còn chưa kịp dọn đồ thì Jaehyun đã bắt đầu kéo anh lên giường bệnh. Jung Jaehyun đau ốm còn vòi vĩnh quá cả Jung Jaehyun say xỉn, hết đòi ôm lại đến đòi hôn, không được thì bắt đầu lôi vết thương ra than thở. Vết thương của Jaehyun đã chẳng còn gì đáng ngại, chẳng qua là vì đại úy Jung giở trò mèo đáng yêu quá nên Taeyong nhắm mắt chiều theo. Taeyong vừa nằm xuống, Jaehyun đã bấm tắt đèn phòng, trở người ôm lấy anh. 

“Mai em xuất viện giùm tôi một cái”, Taeyong làu bàu. “Phiền quá cả ông thầy trưởng khoa.”

Jaehyun rúc đầu vào gáy anh, không biết là lắc hay là gật hay chỉ là đang cọ đầu:

“Anh đuổi em à?”

“Ừ.”

“Anh không thương em hả?”

“Không.”

Jaehyun cười mãn nguyện. Taeyong nhìn vào cái nụ cười khoe hết cả lúm đồng tiền trên khuôn mặt đã dần có da có thịt đó, tự nhiên cũng cười theo. 

Jung Jaehyun cứ thế nằm viện từ lúc trời còn nắng nóng cho tới khi người ta bắt đầu khoác áo len mỏng vào sáng sớm. Có tiền thì nơi đâu cũng là nhà, cả một khu phòng VVIP lâu lắm mới có bệnh nhân, y tá bác sĩ được lệnh tránh xa phòng bệnh. Thành ra trừ bộ quần áo bệnh nhân và chiếc thẻ ra vào cổng, Jaehyun chỉ giống như đi đại vào một chiếc resort nhiều người lắm ma để nghỉ dưỡng sau một chuyên án dài.

“Mai em lên đồn rồi.” 

Chuyên án đã phá thành công, bình thường sẽ được thưởng nóng rồi viết báo rình rang, nhất là khi số lượng ma túy bắt được lên đến hàng tấn. Nhưng vì con số thương vong nặng nề quá, ban chuyên án đành im lặng kiểm điểm rồi tính toán hàng tuần liền để xem nên khen thưởng trách phạt những ai. Đến lúc này thì tính toán cơ bản đã xong, Taeyong cũng đã dự xong hai buổi kiểm điểm, một ở bệnh xá công an, một ở đồn công an thành phố. Tên tội phạm bị Jaehyun bắn chết nhưng cậu lại nằm trong danh sách khen thưởng bởi vì đã đảm bảo an toàn cho đoàn xe vắc xin của nước bạn. Đợt này, thành phần tôm tép như Jungwoo và Lucas được thưởng tiền rất đậm, còn Jaehyun và Taeil cứ thế nhảy cấp bậc  hàm.

Taeyong yên lặng gõ ngón tay vào bụng theo từng nhịp của chiếc đồng hồ ở bức tường phía đối diện mình. Jaehyun sờ tay anh, nói tiếp:

“Em thật sự vẫn chưa biết mình phải làm sao.”

“Ừm.”

Taeyong ừ nhẹ một tiếng rồi thôi. Anh cũng hiểu chứ, giống như bác sĩ không thể cứ thế bỏ ngành chỉ vì bị người nhà bệnh nhân kiện tụng. Một khi đã trải qua quá nhiều thời gian, bỏ ra quá nhiều công sức, nghề sẽ chính thức biến thành nghiệp. Dù rằng giờ đây Jaehyun đã không còn như trước. Cậu sẽ bị người ta dè chừng, sẽ được người ta nâng đỡ. Người ta sẽ sẵn sàng dọn dẹp một vị trí sạch đẹp an toàn cho cậu, và khả năng cao là ngài giám đốc công an thành phố sẽ thủ thỉ để Lee Eunchae quay về. 

“Em biết sao không”, Taeyong mãi mới dám nằm về phía tim Jaehyun, bây giờ nghiêng người áp tai vào vết rạch đã kéo da non của cậu. “Anh biết có nhiều người như thế này. Ăn uống linh tinh, thức khuya dậy muộn, sáng ra bỏ bữa, đau dạ dày cấp tới mức tưởng chết. Rồi trong cơn đau thì tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ sống phi khoa học nữa. Nhưng chỉ được vài ngày, tới khi hết đau là lại đâu vào đấy. Mười hai giờ đêm vừa ôm bát mì vừa xúc cơm nguội vừa xem phim. Em cũng thế thôi.”

“Nếu anh không…”

“Không liên quan đến anh. Dĩ nhiên là anh sẽ nhớ cả đời, thậm chí nếu sau này chúng ta có chia tay thì anh cũng không bao giờ quên được cái lúc anh rạch dao vào người em cả. Nhưng anh không thể là lý do để em quyết định, bởi vì khi vết sẹo mờ đi hẳn, em sẽ trách anh đứng chắn giữa em với ước mơ. Dù rằng chưa chắc nó là ước mơ. Cái gì càng bị cấm thì càng kích thích.”

“Có một lần em hỏi anh vì sao lại làm bác sĩ”. Jaehyun kéo Taeyong lại gần hơn. “Nhưng đến khi hỏi xong thì em vẫn chưa có đáp án, vì sao em lại muốn đi làm cảnh sát. Bây giờ nghĩ thật kĩ, có thể là vì làm cảnh sát cho em một mục tiêu rất cụ thể, tội phạm là ai, vì sao lại bắt, cần làm gì để bắt. Còn tiền bạc, địa vị, những cái đó…”

“Em có cả rồi.”

Taeyong chốt hạ cho Jaehyun bằng giọng nói vô cùng hiển nhiên. Jaehyun không chối. Tiền bạc không mua được hạnh phúc là nói dối, sống với địa vị cao hơn người khác thì làm gì cũng dễ dàng. Nên trái tim Jaehyun mới trong sáng hơn nhiều. Nếu chỉ làm công ăn lương như người bình thường, dành dụm cả nửa đời vẫn không thể xây được một căn nhà thành phố, sợ rằng Jaehyun cũng sẽ biến thành loại người cậu ghét nhất. 

Bên dưới nhà cấp cứu dồn lên một hồi còi rồi tắt lịm. Jaehyun nhỏm dậy đẩy cửa sổ, đến lúc quay lại thì chỉ chống một tay lên thái dương làm gối, tay kia nhẹ nhàng xoáy đều mấy món tóc chưa kịp dài của Taeyong. 

“Bây giờ về sau em còn có anh. Anh cũng là mục tiêu cụ thể. Em phải làm gì để anh vui, phải làm gì để anh không đòi chia tay,... nên bảo anh không liên quan tới quyết định sau này thì là không đúng.”

“Và nói lỡ sau này chúng ta có chia tay thì hoàn toàn là không đúng.”

Taeyong cười:

“Chuyện tình cảm đâu ai biết ngày mai đâu.”

"Chúng ta đều biết mà. Không thì anh cố gắng nhặt mạng em về làm gì?"

"Vì anh lỡ thề với cụ Hippocrates được không?"

"Không. Em biết anh mà. Anh không phải người như thế."

"Lần trước cậu nói "em biết anh mà", cậu ném vào mặt anh năm ngàn đô của người yêu cậu." 

Jaehyun cười ầm lên, cậu cúi xuống thơm lên má Taeyong vài lần rồi với tay tắt luôn đèn ngủ. Những câu chuyện từ lâu đã luôn lửng lơ như thế. Jaehyun biết cậu muốn cái gì, nhưng cũng biết mình sợ cái gì. 

--

Phòng hội nghị của đồn công an lần này không còn làm Taeyong khó chịu. Đội y tế chia nhau ra tứ phía, Taeyong tìm thấy Lee Taemin đang ngồi tập thắt chỉ ở hàng ghế cuối thì chạy tới ngồi cùng anh. Jaehyun cau mày nhìn sắp xếp vị trí, định dúi luôn vào một chỗ với Taeyong thì đã bị kéo giật lên bàn danh dự. 

Lần cuối cùng lao vào biển lửa kéo đồng đội ra, Taemin bị bỏng. Da tay co rút khó cử động, anh tập thắt chỉ lại từ đầu.

Taeyong móc túi ra một nắm hạt dưa mà Nakamoto đã soạn cho lúc anh ghé ngang phòng an ninh mạng, len lén cho một hạt vào miệng. Lee Taemin không ngừng tay lại, mắt cũng chỉ nhìn sợi chỉ, nói với Taeyong:

"Cùng là che giấu lý lịch của nhau mà cậu bị kỷ luật, Jung Jaehyun được thăng hàm. Bất công nhỉ."

Taeyong nhún vai:

"Tại Jaehyun cứu mạng em, còn em giết Jaehyun đó."

Taemin cười:

"Anh phải công nhận, đôi khi hệ thống pháp luật của chúng ta khách quan một cách quá vô tình."

Taeyong lén lút phun ra một hạt dưa, lại nhún vai thêm cái nữa:

"Ít ra em cũng không "gây hậu quả nghiêm trọng". Đại úy Jung được xách về nguyên con."

"Mà cậu cũng chỉ cần thế thôi chứ gì?"

“Dĩ nhiên, nhưng được uống rượu mừng thì vui hơn chút chứ.”

Lee Taemin phì ra một tiếng cười, mắt Taeyong cũng sáng lên rạng rỡ. Anh thôi nói chuyện rượu mừng rượu phạt, cúi thấp đầu chỉ cho Taemin mánh thắt chỉ mà Taeyong học lóm được từ ngài trưởng khoa. 

Tưởng chừng như mới hôm qua thôi, Taeyong còn đứng dưới bục cờ hoa, đờ đẫn bắt tay Jaehyun khi lãnh nhiệm vụ của ban tuyên truyền gà trống thiến. Hôm nay, vẫn khung cảnh đó, thêm vào rất nhiều gương mặt quen thuộc, Taeyong ngồi nhìn một ngài thiếu tướng đang loay hoay đeo cầu vai mới cho Jaehyun. 

Jung Jaehyun, còn chưa tròn ba mươi, trải qua bốn chuyên án lớn, ngẩng cao đầu không nhìn đến chiếc cầu vai cấp hàm thiếu tá. 

Sinh viên cảnh sát bình thường với thành tích không mấy nổi trội sẽ ra trường năm hai mươi hai tuổi với cấp bậc thiếu úy. Rồi cứ hai ba năm một bậc, sẽ mất tám năm để lên đại úy, và thêm bốn năm nữa để là thiếu tá. Jaehyun đổ mồ hôi, đổ máu, từ đi bán bánh mì lúc bốn giờ sáng cho đến băng rừng hàng tháng trời, cậu rút ngắn quãng đường đó thành vỏn vẹn sáu năm.

Rút ngắn sáu năm, suýt nữa đã ra đi một đời. Thế nên nếu chỉ bằng lòng tham thuần túy, chẳng ai ham hố cấp bậc đến nỗi chấp nhận đánh đổi mạng sống. 

"Lần phá án lần này, dù rất không mong muốn nhưng chúng ta cũng không thể tránh khỏi thương vong. May mắn là chúng ta có đội ngũ y tế đã phát huy hết trí lực, qua đó bảo toàn sức khoẻ và tín mạng cho đồng đội. Xin mời các đồng chí có tên sau lên nhận bằng khen, quyết định thăng cấp hàm và phần thưởng từ bộ công an và cục phòng chống ma túy."

Đoạn phát biểu vừa ít thông tin vừa dài chữ nghĩa vang lên, Taeyong lạnh tay như chuẩn bị bước vào ca mổ. Tên anh xuất hiện ở gần cuối, Lee Taemin vẫn chờ đến lúc nghe tiếng "thiếu úy Lee Taeyong" dõng dạc thì mới dợm đứng lên.

"Làm nhanh cho xong", Taemin nói. "Nghe nói đợt này bên bệnh viện được tiến cử người cho trung tâm cấy ghép khu vực?"

Taeyong nói lí nhí trong kẽ răng:

"Còn phải hỏi. Ông trưởng khoa gan mật tụy ních vào eo một mớ dày."

"Cậu có vào không?"

"Em nghèo lắm."

 "Bạn trai cậu nhấc một ngón tay là được còn gì?"

Đội trưởng xách cổ cả Taemin và Taeyong lên sân khấu, chấm dứt câu chuyện đáng ra không nên nói ở đồn. Taeyong xoè tay ra nhận một bó hoa dơn đỏ, một chiếc phong bì dày, lùi ra một chút để cho Taemin nhận quyết định thăng cấp hàm. Jaehyun ngồi ở hàng ghế thứ hai, mắt nhìn chăm chú vào Taeyong, cái vỗ tay chiếu lệ cũng cực kì lơ đãng. 

Buổi tuyên dương tổ chức nhanh gọn trong một buổi chiều. Ban chuyên án nói chuyện rôm rả, cấp trên cũng đứng lại hỏi han tình hình liên tục, Jaehyun khó lắm mới thoát ra được khỏi hội trường. Lúc này, Yuta và Taeil đang ngồi với Taeyong ở gốc cây xà cừ cạnh sân bóng chuyền. Vài cậu cảnh sát tranh thủ giờ chiều xuống sân tập bóng, Jungwoo và Lucas cũng ở trong đám đó, tiếng nói cười ồn ã vang lên. Yuta đang kiên nhẫn giải thích cho Taeil xem NFT là gì, có nên đầu tư không. Taeyong không theo đạo đầu tư mà chỉ đang hăng say đếm tiền, vừa đếm xong xấp của mình thì một chiếc phong bì dày gần gấp đôi đã rơi xuống gối.

"Ái chà!", Taeil thốt lên.

Taeyong nhặt lấy phong bì, thản nhiên đếm. Yuta thơ văn nói:

"Tưởng như mới ngày hôm qua, bác sĩ Lee Taeyong còn đau khổ cầm phong bì bốn ngàn chín trăm đô của đại úy Jung Jaehyun, nước mắt hai hàng rồi vượt biên sang Mỹ du học…"

Kim Jungwoo ngoài mép sân nói vọng vào:

"Vậy mà ngày hôm nay, thiếu úy Lee tự tin giật luôn tiền thưởng của thiếu tá Jung, không biết tay hòm chìa khoá có mời đồng đội được một bữa cháo lòng hay không?"

Moon Taeil kêu lên:

"Cháo lòng bán sáng thôi mậy. Không thì nãy anh đã dắt Taeyong đi ăn thử rồi."

Jaehyun ngồi xuống cạnh Taeyong, kiềm chế lắm mới khỏi quen thói kéo anh vào trong ngực mình. Taeyong thoăn thoắt đếm tiền, đếm xong rồi thì rút ra một khoản. Dĩ nhiên là có gian khổ hơn người thì tiền thưởng mới nhiều đến thế, nhưng nhiều khi cầm trên tay tờ thanh toán phụ cấp ca mổ vỏn vẹn có mấy mươi nghìn lẻ, Taeyong vẫn có chút hoài nghi rằng có khi nào người ta thật sự coi bác sĩ là một đám rô bốt được cấy chíp não nên không cần sống giống con người.

Dúi mấy tờ tiền vào tay Jaehyun, Taeyong nói:

"Thiếu tá Jung mời nhậu chứ nhỉ?"

Jaehyun ậm ừ không đáp. Huang Lucas cười ầm lên giỡn Jaehyun đại gia mà lại tiếc tiền, Nakamoto thẳng thắn trần thuật tâm lý nhân vật cho cậu nghe:

"Có biết vì sao chiều nào chúng ta cũng rảnh nhậu với nhau không? Tại ế! Thằng nào có vợ, thằng đó còn phải về ăn cơm!"

Thiếu tá Jung trải qua hơn một tháng nằm viện, đúng là bây giờ chỉ muốn về nhà ôm người yêu chứ không còn muốn la cà quán xá. Taeyong nghiêm túc nói:

"Người nhà thiếu tá Jung không chờ cơm đâu."

Người nhà thiếu tá Jung hôm nay dắt nhau đi tiệc mừng thiếu tá Jung bình phục nhưng thiếu mất nhân vật chính. Jaehyun nhét lại mấy tờ tiền vào túi Taeyong, cười cười:

“Vậy thì đi chứ. Thiếu úy Lee muốn ăn gì?”

Muốn ăn gì thì ưu tiên cho người suýt chết, nhưng khi Moon Taeil nói ra tên cái quán trứng lộn, ai nấy đều ồ lên phản đối đến cùng. Suy đi tính lại một vòng, một đám cảnh sát lại hẹn nhau ra quán quen ở gần bờ biển. Jungwoo và Lucas đi tắm, Yuta nhất định ở lại chờ Jungwoo, Taeil đi đổi chiếc xe cà tàng với xe của phòng trọng án, Jaehyun và Taeyong thong thả sóng vai bước ra khỏi sân bóng chuyền. 

“Jung Jaehyun!”

Từ bên trong phòng kĩ thuật hình sự có tiếng kêu, Taeyong ngơ ngác nhìn lên. Kim Doyoung ló đầu ra khỏi cửa sổ, bật lên một ngón cái, Jaehyun bật cười. 

“Làm gì vậy? Đi ăn không?”

Doyoung một hai bảo rằng mình không có xe, Jaehyun ngay lập tức gợi ý Doyoung đi ké xe của đàn anh trứng lộn. Thêm bốn năm lần dừng lại, hết ông chú giữ kho vũ khí cho đến cả trưởng phòng tham mưu xuýt xoa về cặp cấp hàm mới tinh, cả hai mới thoát ra được chỗ cánh cổng bê tông vững chãi đắp dòng chữ bạc ánh lên trong nắng chiều. 

Taeyong yên lặng đi nhiều. Jaehyun mỗi lúc cứ như một con người khác. Rõ ràng sinh ra đã phải đi lùi về vạch đích như cách nói của đám trẻ bây giờ, nhưng lúc cặm cụi rạch bánh mì rồi nhét chả lụa thịt thà vào trong thì không khác gì dân lao động hai mươi năm có lẻ. Khi đi cùng đồng đội thì không thiếu mấy câu chuyện tiếu lâm cợt nhả, nhưng về nhà cùng anh lại vô cùng lịch sự dịu dàng. Con người nào hợp với Jaehyun hơn, nơi đâu làm cậu sải cánh rộng hơn, Taeyong không cần phải đắn đo chọn câu trả lời, anh biết rõ. Kể cả khi mưa gió lột hết vẻ ngoài hoàng tử, Jaehyun vẫn thong thả thoải mái hơn rất nhiều so với Jung Jaehyun con trai hãng dược lớn nhất khu vực. 

Chiếc xe phân khối lớn gầm rú trên đường khiến nhiều người nháo nhác nhìn theo. Ánh nắng chiều màu cam mật phủ xuống đầu xe, chiếu thẳng vào khuôn mặt đã đầy đặn hơn so với vài tháng trước. Áo khoác của Jaehyun bay ngược chiều gió, hai bàn tay nắm chặt vào tay lái vẫn còn lấm chấm vết kim truyền. 

Con đường trước mặt ngày một thưa thớt nhà cửa, ánh nắng buổi chiều dần lặng đi. Đến khi trời bắt đầu ngả màu xanh đậm như màu biển và gió trên tỉnh lộ bắt đầu mang theo hơi lạnh, Jaehyun khẽ mỉm cười khi hai bàn tay từ đằng sau lưng ôm choàng lấy eo mình.

Đã lâu lắm rồi, hình như là hơn một năm ròng. Tình yêu không có mấy hẹn hò, hễ gặp nhau là lại có biến động. Đến tranh cãi cũng không có thời gian, càng không có đầu mối nào để tranh cãi. Mỗi người ai đều làm việc nấy, một người băng rừng vẽ bản đồ, một người lén lút chạy theo học cấp cứu; một người leo lên xe ma túy, người kia mở ngực móc tim người này ra tìm lại sự sống đã gần tàn. Không có những bữa hẹn dưới nến, không có hoa hồng, món quà đắt nhất là chiếc áo bông đã hỏng khóa kéo. 

Nếu là người khác, nhất định sẽ bỏ đi không quay đầu nhìn lại. Jaehyun biết một cậu Jaehyun khác trong đội ma túy, một lần bị đám ma cô cầm dao rượt chém, thêm một lần khác bị đâm bằng đầu kim tiêm. Mẹ cậu tuyệt thực hơn một tuần liền, tuyệt vọng cầu xin con trai duy nhất, cuối cùng Jaehyun đó đành chịu thua để chuyển qua đội tổng hợp. Cú sốc đến với bọn họ luôn làm người thân tê dại, mỗi lần đi truy bắt tội phạm đều là một lần không biết rõ giờ về. 

Taeyong thậm chí còn là người trong cuộc, người chứng kiến rõ ràng cảnh Jaehyun nằm trong đống hoang tàn, súng ống và máu me lẫn lộn vào nhau, may mắn mấy đời dồn lại mới đỡ được cho cậu một mạng. Vậy mà sau tất cả, vẫn chỉ là một cái ôm với mấy đầu ngón tay xương xương co lại. Chưa hề có một lời trách móc, chắc chắn sẽ không có những buổi cãi nhau vật vã kết thúc bằng “nếu em chọn công việc thì sau này đừng nhìn mặt anh”. Jaehyun ấp tay mình vào tay Taeyong, khẽ vỗ về đôi lần rồi lại nắm chặt tay lái. 

Hình như tình yêu của bác sĩ Lee là ngang hàng san sẻ, không phải ngồi chờ êm dịu người ta sẽ trao cho. 

“Ê Jaehyun!”, Taeyong hớn hở kêu lên. “Anh mua con này được không?”

Con ốc giác rất to chắc chắn là không ngon, Taeyong phải bưng bằng hai tay mới hết. Jaehyun phẩy tay một cái, chiếc rổ trên tay ông chủ quán chùng xuống vì con ốc, Taeyong lại bắt đầu lân la nhìn sang bể mực sống và mấy con cá gì đó đang ngoe nguẩy trong hồ. 

Khi Moon Taeil chở Doyoung tới nơi, bàn nhậu đã chật kín cả người lẫn thức ăn. Jungwoo một hai chê con ốc dai nhách bằng giọng nói rón rén thì thầm như sợ ông chủ quán tổn thương, Taeyong ồn ào bàn luận với Yuta về chuyện đi học tiếng Thái Lan để làm gì đó. Jaehyun chăm chỉ bóc tôm như thường lệ, chỉ khác là lần này cậu bóc hẳn một con tôm hùm. 

Mới uống một ly mừng mọi người sống sót xong xuôi đâu đó, Taeil đã bắt đầu cầm cọng rau răm lên, chậm rãi kể lại chuyện anh chuẩn bị được chuyển công tác. So với Jaehyun, Taeil rõ ràng là đã nằm mật nếm gai lâu quá. Nói rằng chuyển công tác nhưng cũng chỉ là chuyển từ quán trứng lộn lên đồn, với cấp hàm của Taeil hiện tại thì không thể để anh ngồi vỉa hè nữa.

“Jaehyun cũng vậy đúng không?”, Youngho nói. “Thiếu tá thì phải đi làm quản lý.”

Taeil gật gù:

“Có thể là sẽ sắp xếp ở lại phòng ma túy, nhưng cất nhắc lên phó phòng chuyên môn. Đó là anh nghe nói. Nhưng mà…”

Phó phòng phụ trách chuyên môn buộc phải về hưu sớm ngay sau chuyên án lần này vì dính đạn. Jungwoo nói:

“Còn kiểm tra sức khỏe nữa chứ. Ông anh bị mổ banh ngực ra rồi, còn làm lính hình sự được không?”

Taeyong xỉa ngang thanh tre còn nguyên miếng ốc vào miệng Jungwoo, điềm nhiên đáp:

“Dĩ nhiên là còn khỏe.”

Doyoung cắc cớ hỏi:

“Thử chưa mà biết?”

Taeyong gật đầu ngay tắp lự:

“Thử rồi.”

Doyoung chưa gặp Taeyong lần nào, mới chỉ nghe qua truyền thuyết yếu sinh lý của Jaehyun. Taeyong liếc một lần thì hiểu ngay cái nhìn mập mờ trong đôi mắt to đẹp kia, anh gắp cho Doyoung một miếng lươn nướng, rề rà nói:

"Anh nghe nói bí mật là thứ được truyền đi nhanh nhất, nên anh chia sẻ cho Doyoungie bí mật này."

Nói xong, Taeyong ghé tai Doyoung thì thầm gì đó. Chỉ biết là mặt mày Doyoung chưa gì đã đỏ lên như gấc chín, còn Jaehyun thì vẫn bình thản chuyển sang gỡ trước mấy con ốc xoắn để người ngồi cạnh có sức vừa nói vừa ăn. 

"Thiếu úy Lee, Money Heist không?"

Yuta hú lên mời gọi trước tiên, nhưng Taeyong vừa trèo lên xe thì đã bị chính Yuta đạp xuống. Chiếc xe bán tải chở Jungwoo, Youngho và Lucas, bốn con người hai lớn hai cực lớn chen chúc nhau trông vừa khổ sở vừa buồn cười. Taeil thì đã say ngà ngà, Doyoung xui xẻo lãnh trách nhiệm đưa anh về nơi cư ngụ. Jaehyun móc ví trả tiền xong thì kéo Taeyong đi men theo con đường ra biển. Cậu để xe nằm lại quán nhậu, ngoan ngoãn tuân thủ luật giao thông đường bộ, gọi lái xe riêng tới đón hai người về.

Dọc hai bên bờ biển có mấy quầy hàng bán hải sản khô, mấy đứa trẻ con nhào ra mời chào nhiệt tình cũng hơi phiền phức. Taeyong kiên quyết chối cho đến khi gặp một xe bán khoai lang và bắp nướng, anh ngó nghiêng một hồi rồi nhặt lấy hai củ khoai nướng cháy giòn.

"Tưởng anh thích ăn bắp?"

Jaehyun tỉ mẩn bóc vỏ củ khoai, vừa định đưa sang đổi với người yêu thì đã thấy anh nhai nuốt ngon lành cả thịt lẫn vỏ. Cậu cũng học theo anh mà cắn một miếng, Taeyong vừa dúi tay vào áo khoác Jaehyun vừa lắc đầu:

"Ăn bắp chỉ là một kiểu nói thôi. Mấy lần đó em có mời anh uống trà hoa sữa hay là hoa sữa rán giòn thì anh cũng khen ngon như cơm nhà."

"Nếu lúc đó không phải là em mà là một cậu bán bánh mì mời anh ăn bắp thật…"

Taeyong nghiêm túc đáp:

"Anh đồng ý là anh phân biệt giai cấp, nhưng anh tin vào câu gió tầng nào gặp mây tầng đó. Ít ra anh cũng ở ngang tầm anh Junho."

Jaehyun nghẹn một miếng khoai nướng, mắc nghẹn luôn câu nhắc về người yêu cũ vô cùng khôn khéo. Cậu nhớ lại ngay cái ngày mình tất tả đi đón Lee Eunchae trong club, lúc về cố ý chạy ngang sang đường bờ biển, quả nhiên là thấy hai bóng người đang đi dạo với nhau. 

May rằng lúc đó Taeyong và Kim Junho chỉ nắm tay nhau. Cái nắm tay đủ xé rách ngực Jaehyun nhưng không gây ra tác hại gì thêm, còn nếu chẳng may Jaehyun gặp phải cảnh khác, có khi cậu đã bỏ manh mối duy nhất của chuyên án lại bên bờ biển để lo chuyện của mình.

Jaehyun im lìm hồi lâu. Taeyong ăn hết củ khoai, nhét tờ giấy gói vào con chim cánh cụt há mỏ trên đường xuống bãi tắm, quay sang rúc hẳn vào bên trong áo khoác của Jaehyun, thoải mái thở ra một hơi dài. 

"Thiếu tá Jung thì xa quá, anh không với thấu."

Jaehyun hừ một tiếng trong cổ họng, cuối cùng cũng phải bật ra một câu:

"Để em với anh là được rồi."

Dù sao Taeyong cũng không biết Jaehyun đang nghĩ đến chuyện gì. Gió biển càng về khuya càng thổi mạnh, mấy ngọn đèn dầu leo lét của sạp bán đồ khô ấm áp bất thường. Cơ thể Jaehyun nhanh phục hồi, khắp người đều ấm áp như một lò sưởi biết đi. Taeyong luồn tay vào áp lên vết mổ của cậu, không biết là bia rượu hay là tự mình thầm cảm ơn mình vì đã giữ cho Jaehyun còn sống. 

Nghĩ một đằng nói một nẻo, Taeyong vừa xoa sườn ngực Jaehyun vừa nói:

"Anh cảm ơn em nhé."

"Hmm?"

"Cảm ơn em vì còn ở lại đây với anh."

Jaehyun thốt nhiên mỉm cười. 

Người ta cảm ơn nhau vì hoa và quà, hoặc ít ra cũng cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã hi sinh gì đó. Jaehyun có mọi thứ, cậu có tiền bạc lẫn địa vị, tự bản thân cũng đã phấn đấu đến vị trí cao hơn người cùng trang lứa. Vậy mà điều duy nhất cậu có thể làm cho Taeyong chỉ là còn sống mà thôi.

Mấy chiếc xe chạy vụt qua hai người, không có chiếc nào là xe của nhà họ Jung đi đón cậu chủ. Đám nhỏ chào hàng cũng ở cách rất xa, chỉ còn ì ầm tiếng sóng đầu mùa biển động. Jaehyun kéo Taeyong sát vào ngực, khẽ nói:

"Bác sĩ Lee, cưới em đi."

"Em hãy cứ làm cảnh sát nhé?"

Hai câu nói phát ra cùng một lúc, nụ cười trên môi Jaehyun cứ thế đóng băng. 

"Anh cưới em không?"

Taeyong không nhanh không chậm, cũng không hề phân vân, chỉ mỉm cười rồi lắc đầu từ chối.

--

--

--

--

Hết phần 41

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip