4. Chuyện Ở Viện #2: Chú bán mì qua cầu không té

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: fic viết về đời thường nên có chửi tục không censor.


***
Lee Taeyong có ngày nào mệt mỏi vì làm bác sĩ không? Ngày nào cũng là ngày mệt mỏi.

Lee Taeyong có bao giờ hối hận vì làm bác sĩ không? Hình như là luôn luôn.

Không phải anh không yêu nghề, không thương bệnh nhân, không thấy mình đang mang trong mình một trọng trách vô cùng to lớn là chơi với những hình nhân chảy máu. Vấn đề là số ngày áp lực, thiếu ngủ, số dung dịch xịt rửa vết thương vô tình bắn vào bộ áo quần xanh màu trời, số lần cúi đầu xin lỗi, số lần ngã dúi dụi vì bị người nhà bóp cổ đã át vía hết tất cả những thứ hoang tưởng lãng mạn mà mấy bộ phim y học gieo rắc vào đầu.

Mới đi làm hai năm, y tá đồn rằng tất cả những háo hức ngây thơ trong mắt bác sĩ Lee chết mòn rồi. Taeyong cũng nghi ngờ như vậy, khi mà cô bé Yoora lém lỉnh bị ngã thang hôm trước vẫn chưa tỉnh lại sau một tuần. Cơn sốc tim bất chợt làm cho cô bé từ người gãy chân thành gãy luôn xương sườn vì cấp cứu hồi sức. Còn chưa kịp xót xa ân hận, Taeyong thẫn thờ biết rằng mình đã bị kiện vì tắc trách với bệnh nhân.

Taeyong bận khai thác bệnh sử, bận bông đùa với cô bé nên quên khai thác lịch sử gia đình. Bây giờ thì anh đã biết vì sao bố mẹ của Yoora lại cãi nhau hăng máu như thế. Hai người bọn họ là chủ hãng luật Han&Kim nổi tiếng khắp thành phố, tỉ lệ thắng kiện cao ngất ngưởng trên trời.

Yoora còn chưa tỉnh lại, chuyện kiện cáo lơ lửng trên đầu, khoa ngoại cho Taeyong nghỉ phẫu thuật, nghỉ trực phòng cấp cứu, điều hẳn anh về phòng khám ngoại trú nhìn y tá tháo chỉ cho bệnh nhân. Taeyong coi đó là một cuộc nghỉ ngơi, dù trong lòng anh nặng trĩu. Kiện cáo là chuyện nhỏ, đến trưởng khoa của anh mỗi năm còn bị kiện hai ba lần. Chuyện đau lòng hơn là Yoora vẫn còn chưa tỉnh lại. Taeyong tự trách mình không biết bao nhiêu cho đủ, nếu không phải vì anh chiều cô bé thì chắc chắn bây giờ cô bé đã có thể về phòng bệnh thường chơi đùa với bạn bè.

"Bác sĩ!"

Taeyong giật mình ngậm miệng lại, cười hơ hơ vài tiếng:

"Ờ... ờm, phim đẹp lắm rồi. Anh có gặp khó khăn khi vận động không?"

Người ngồi trước mặt Taeyong lắc đầu nhăn trán:

"Tôi vẫn chưa chạy được."

Taeyong nói:

"Anh mới mổ chân hai tháng, đi bộ thoải mái được là phục hồi quá nhanh rồi."

Cô y tá vừa cầm kéo cắt chỉ vừa cất giọng bông đùa:

"Anh ngứa ngáy muốn đi bắt cướp lắm rồi đúng không ạ?"

Taeyong nhướn nhướn lông mày lên:

"Anh là cảnh sát hay là..."

Cô y tá vui vẻ nói:

"Anh Song là hiệp sĩ bắt cướp nổi tiếng, chắc bác sĩ không biết rồi. Hai tháng trước anh đuổi theo tội phạm nên bị tai nạn, báo chí vào tận bệnh viện chúng ta phỏng vấn."

Hiệp sĩ họ Song phổng mũi phất tay:

"Có gì đâu, người ta lúc nào cũng làm quá chuyện lên!"

Taeyong thẫn thờ hùa theo cô y tá:

"Không đâu, người thường mấy ai được dũng cảm như anh! Cảnh sát còn bắt tội phạm vì được trả lương, hiệp sĩ đường phố mới đúng là làm từ tâm thật sự!"

Chỉ hai mươi phút sau, Taeyong ước gì mình không tâng bốc người ta như thế.

***

Đoạn chỉ cuối cùng được rút hết, đầu gối hiệp sĩ họ Song hơi sưng lại ngả vàng. Taeyong nhìn ngó một hồi, bảo rằng từ bây giờ hãy bỏ hẳn nạng ra và tập đi nhanh là được. Đang nói chuyện thể chất mỗi người mỗi khác, từ tốn mỉm cười nhìn bệnh nhân tiếp theo nóng ruột ló đầu vào cửa, bỗng nhiên anh giật mình đánh rơi cây bút khi có tiếng hét thất thanh ở bên ngoài.

"Á!!"

"Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu?"

Có tiếng bước chân chạy rầm rập, lại thêm tiếng người hét toáng lên. Taeyong nhíu mày đứng phắt dậy, tiếng kêu la, tiếng xô đổ bàn ghế bây giờ còn rõ ràng hơn trước.

Hành lang của khu khám ngoại trú ùn ùn người chạy. Có người vừa chạy vừa kêu lên:

"Mã tấu! Nó cầm mã tấu kìa! Bảo vệ đâu?"

"Bảo vệ cái chó gì, thằng kia còn cầm súng!"

Cô y tá thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, Taeyong bước về phía cửa, ló đầu ra nhìn. Người ngợm sơ tán gần hết, cả bàn lễ tân chỉ còn chỏng chơ một chiếc điện thoại nhún nhảy vì dây lò xo. Không thấy rõ ai với ai, anh chộp cậu bác sĩ hình ảnh chạy ngang qua, cậu ta hớt hải nói:

"Báo công an! Báo công an đi! Giang hồ đánh nhau rồi, thằng bán bánh mì và ông xe ôm trước cổng!"

Taeyong thốt lên:

"Hở?"

Đi ngược dòng người đang chạy, Taeyong mò ra nép ở góc hành lang. Từ chỗ anh nhìn ra, cả phòng chờ khám ngoại trú ở sảnh lớn bệnh viện chỉ còn lơ thơ mấy tờ báo. Bảo vệ không xuất hiện – chuyện gần như là đương nhiên, chẳng ai dại gì chạy ra khi hai người quen của Taeyong một người xách dao, một người cầm súng. Mặc kệ việc súng nhạy hơn dao, Jaehyun có vẻ yếu thế. Ông xe ôm khua mã tấu vùn vụt không có kĩ thuật gì, Jaehyun ra sức nghiêng người né tránh. Vừa khua, ông xe ôm vừa hét:

"Mẹ mày! Mày bảo mày bán bánh mì nuôi em học đại học! Ngày đéo nào tao cũng mua hai ổ cho mày, thằng chó này!"

Jaehyun không đáp lại, cậu dường như chỉ cố ý dụ ông xe ôm ra khỏi sảnh để câu giờ. Loa bệnh viện vang lên thông báo lùng bùng trong lỗ tai Taeyong, anh nghe được gì đó về việc nhân viên y tế giữ bệnh nhân ngoại trú ở trong phòng rồi khóa cửa lại. Chợt nhớ ra rằng mình còn một hiệp sĩ đường phố cắt chỉ và một cô y tá vui tính nhưng nhát gan, Taeyong thối lui. Ừ thì Jaehyun và ông xe ôm đều là người quen đấy, nhưng bọn họ một người có dao một người có súng, anh mà chạy ra thì rất khả năng ông con cho anh một phát đạn, ông bố bổ anh như bổ cau rồi sau đó hai người xua tan thù hận với nhau, để lại anh nằm một đống trên sàn.

Taeyong vừa quay đầu đi hai bước, có một cái bóng đỏ chót khập khiếng đi vụt qua anh.

Tiếp theo bóng đỏ là bóng trắng thò thụt từ trong cửa phòng khám, đau khổ rên lên:

"Bác sĩ Lee! Hiệp sĩ Song chạy rồi!"

Taeyong cau có:

"Chạy là chạy thế nào? Đã bảo vận động nhẹ nhàng thôi!"

Nữ y tá hoảng đến phát cà lăm:

"Hiệp... hiệp.. hiệp sĩ Song... Bảo... bảo là... bạn thân của... ông Kim xe ôm!"

Cô y tá chỉ về sảnh, Taeyong ngớ người. Có lẽ nào...

"CON MẸ MÀY!"

Taeyong quát mình:

"Đệch!"

Nói rồi, anh lại chạy xộc ra. Hiệp sĩ đường phố mà, người đam mê bắt tội phạm không cần công danh tài lộc lại bị treo giò hai tháng, bỗng nhiên có một vụ hỗn chiến xảy ra trước mắt mà người trong cuộc lại là bạn thân mình thì dĩ nhiên là....

"ÁAAAAAA!"

Thời gian như ngưng đọng, cuộc hỗn chiến cũng dừng lại đôi giây. Tám cặp mắt cùng trố ra như muốn vọt con ngươi khỏi hốc mắt, ngay sau đó là một vòi máu phun thẳng lên trời.

Cánh tay người bị cắt ra ngọt xớt bay trong không khí thành một đường parabol đẹp mắt. Cánh tay rơi bịch xuống sàn đá trắng rồi lăn ba vòng trước khi dừng lại, ông xe ôm ngay lâp tức khôi phục lại điểm nhìn, vung dao về phía Jaehyun.

Jaehyun suýt nữa cũng đã bị mã tấu bổ trúng vai, may rằng cậu ngửa người ra sau rồi lùi hẳn vài bước. Cả hai người bước khỏi vũng máu, để hiệp sĩ đường phố quằn quại một chỗ sau khi hớn hở chạy tới giúp bạn thân. Ruột gan Taeyong co cứng, anh biết mình không thể mò ra cứu bệnh nhân nên đành khom người đi giữa mấy hàng ghế ngổn ngang, lặng lẽ tiếp cận cánh tay vừa bị chặt tươi chong rồi khẽ khàng ôm lấy.

Vừa ôm cánh tay không khác gì đồ chơi, Taeyong vừa lẩm bẩm:

"Vô trùng, vô trùng, phải sạch sẽ vô trùng..."

"ĐẶT CÁNH TAY XUỐNG!"

Tiếng quát vang vọng cả sảnh bệnh viện khi Taeyong cố gắng quay đi. Anh giật mình buông tay, cánh tay đáng thương lại lăn thêm ba vòng nữa.

"Đệch!", Taeyong bứt rứt thả ra câu chửi thứ hai trong ngày.

***

Jung Jaehyun rất nhanh đã biết là sự nghiệp của mình đứng trên bờ vực tiêu tùng rồi.

Ông xe ôm hẳn là ý thức được rằng mình nhẹ cũng dính án chung thân, thế nên chẳng có lý do gì để mà nương tay cho thằng bé bán bánh mì kèm với kẹo đồng mà mình coi như con đẻ. Ông không ngờ được rằng cảnh sát ngụy trang kĩ càng đến thế. Jaehyun từng nhờ ông về nhà cậu lấy hàng một lần – mà không biết là vô tình hay cố ý, trong ngôi nhà xập xệ bên khu bờ sông ẩm thấp đúng là có một đứa nhỏ đang học cấp ba. Hai anh em nương tựa vào nhau, kiếm sống nhờ xe bánh mì mà bao giờ Jaehyun cũng nhét đầy ứ thịt.

Nghĩ lại càng tức, ông xe ôm đã trả tiền để ăn bánh mì của cảnh sát suốt một năm ròng! Ông mà muốn ăn cơm cảnh sát thì vào tù ăn luôn có phải nhanh hơn mà còn miễn phí không!

Con người gần chết thì rất dễ muốn người khác chết chùm. Thế nên Jung Jaehyun có thể không chết vì mã tấu, nhưng nhất định phải chết với tổ chức. Ông xe ôm chạy thẳng vào bệnh viện, chém nhẹ một tên bảo vệ, chém nặng tay hiệp sĩ đường phố cứ tưởng mình là Lục Vân Tiên. Phen này Jaehyun chắc chắn nguy to, thế nên cậu mới quát bảo Taeyong phải giữ nguyên hiện trường để cảnh sát còn tiếp tục điều tra rồi quy trách nhiệm.

Taeyong ngoan ngoãn ngồi ôm cánh tay máu me bê bết.

Anh chẳng biết lí do là gì, chỉ biết là có mang tay về phòng cũng chỉ được dọa cho cô y tá ngất đi, mà Jung Jaehyun lại có súng. Lỡ đâu anh xách cánh tay đi rồi Jung Jaehyun cho một phát súng, lúc đó cô bé Yoora có tỉnh lại cũng vô ích, mất công Youngho đứng sụt sịt trước quan tài.

Taeyong ngồi như thế mười lăm phút liền, khi Jaehyun bị lia một nhát dao vào cánh tay nhưng chỉ đủ làm máu thấm hồng, rồi đến khi xe cảnh sát rúc còi liên tục ở cổng bệnh viện. Jaehyun liếc nhìn về phía ông anh bác sĩ đang ôm cánh tay như có lần anh ôm búp măng rừng bà má dân tộc đem tặng ra khu công nghiệp, lại nhìn về phía tay hiệp sĩ tái nhợt đi trong vũng máu của chính mình, cậu mím môi bóp cò sau nhiều lần nín nhịn.

Đã hơn một năm không được đụng đến súng, thế nhưng Jaehyun vẫn nhắm đúng cánh tay cầm mã tấu của ông xe ôm. "Keng" một tiếng, mã tấu rơi xuống sàn bệnh viện, cậu chuồi mình đẩy cán gỗ ra xa vài mét. Đội cảnh sát vũ trang ập đến, Jaehyun thu súng lại, nhanh chóng bước về phía hiệp sĩ Song đang giần giật cánh tay cụt ngủn liên hồi.

Cởi chiếc áo ca rô muôn thuở ra để chặn xuất huyết, Jaehyun nhìn về phía Taeyong, quát lên:

"Này! Lại đây!"

Taeyong lập cập đứng lên, Jaehyun lại quát:

"Đặt cái tay xuống!"

Vượt qua mấy giây bỡ ngỡ vì Jung Jaehyun nổ súng nhưng không bị còng tay, thêm nhiều giây xám hồn nhìn ông xe ôm với cánh tay gãy lặc lìa, Taeyong quát trả:

"Mẹ nó, nhiễm trùng! Nó nhiễm trùng rồi sau này hoại tử không trồng chi được thì cậu có hiến tay cho ổng không?"

Jaehyun nín thinh. Taeyong ôm cánh tay xăm xăm chạy tới, bấm điện thoại gọi cấp cứu, sau đó anh lặng lẽ lui ra.

Jaehyun nhìn Taeyong, Taeyong nhìn Jaehyun. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Taeyong nuốt khan một cái – không biết vì mùi máu tanh hay là vì cậu bán mì lột áo khoác ngoài thì chỉ còn áo ba lỗ bên trong ôm lấy dáng người cao ráo. Taeyong tự chửi mình thêm lần nữa, người như Jaehyun làm sao mà lại an phận làm nghề bán mì thịt? Ít ra cũng đủ khả năng làm em bé đường cho các bà chị nhà giàu. Mà mình lại còn tin là cậu ta chỉ bán mì? Với dáng người trên nở dưới thon tay chân dài ngoẵng thế kia?

Jaehyun nhướn mày lên, Taeyong ôm chặt cánh tay, xấu hổ phân bua:

"Tôi bị đình chỉ rồi, không được mó vào bệnh nhân cấp cứu."

"À..."

Jaehyun khẽ thở ra. Đội cấp cứu tới nhanh, Taeyong trao lại cánh tay cho Youngho, khịt khịt mũi:

"Chỉ mày được lợi, hẳn một ca trồng chi. Ông bên kia cũng bị đạn bắn gãy xương, ca nào cũng máu."

Youngho trề môi nhìn cánh tay, lắc đầu:

"Lại làm sạch mô thôi, tao thà đi xếp xương vụn do đạn bắn. Mà ông này", Youngho chỉ vào cánh tay đỏ hỏn, lại chỉ vào ông xe ôm, "bắn ông kia, ông kia chém ông này à?"

Taeyong chán chường chỉ vào Jaehyun:

"Ông kia chém ông này. Bắn thì là nó bắn."

Youngho há miệng rồi lại ngậm miệng rồi lại há miệng, sau đó nói:

"Nó bắn bằng gì? Ổ mì hay cà rốt củ cải ngâm chua?"

Taeyong biết tỏng rồi nhưng vẫn đáp:

"Súng mậy. Đen thùi lùi."

Youngho lắc đầu quầy quậy:

"Không, nhìn là biết súng nó không đ..."

"Má mày!", Taeyong đưa bàn tay đầy máu lên vợt đầu Youngho. "Ăn nói linh tinh, đi cấp cứu đi."

Youngho cười hô hố, ôm cánh tay sải từng bước thật dài. Còn lại hai người đứng đó, Jaehyun đằng hắng rồi nói:

"Anh ở lại lấy lời khai chút đi."

"Cậu là ai?"

Jaehyun im lặng một hồi, rồi cậu đột ngột nghiêm người đưa tay chào điều lệnh. Một vị mặc đồng phục cảnh sát rất bệ vệ xuất hiện, đưa tay ra bắt tay Jaehyun rất sơ sài.

"Khỏe hả?"

Jaehyun cúi thấp đầu khi bắt tay, đáp gọn gàng:

"Vâng. Tình hình bên kia sao rồi ạ?"

Thủ trưởng của Jaehyun nói:

"Vét sạch ổ rồi. Bây giờ đang cho người lên khám xét chỗ Lee Sung."

Taeyong giật mình lần thứ bao nhiêu không rõ, thốt lên:

"Lee Sung? Lee... Sung? Lee... Sung... trưởng khoa nội tiêu hóa?"

Thủ trưởng của Jaehyun chỉ vào Taeyong, Jaehyun khẽ giới thiệu:

"Bác sĩ Lee Taeyong, khoa ngoại chấn thương."

"Ừm", người kia đưa tay ra rồi rụt lại ngay khi thấy hai bàn tay nhuốm máu của Taeyong. "Lee Sung khoa nội tiêu hóa."

Taeyong ngơ ra:

"Nhưng mà khám xét gì cơ? Mà cậu là ai?"

Jaehyun đáp:

"Quên giới thiệu với anh. Tôi là Jung Jaehyun, cảnh sát hình sự. Lee Sung bị bắt giữ vì nằm trong đường dây buôn tạng trái phép."

Taeyong không biết nên thẫn thờ vì tin nào mới đúng. Jung Jaehyun bán mì dịu hiền là cảnh sát hình sự bắn người không chớp mắt, ông xe ôm mệnh danh bồ tát lại biết chém người ngọt xớt không ghê tay hay trưởng khoa chuyên môn tuyệt vời nhà giàu tuyệt đối lại là dân buôn lòng chính hiệu, tin nào cũng có khả năng khiến anh thẫn thờ cả một ngày, mà cả ba tin lại dồn về cùng một lúc. Anh đứng sững một chút rồi bỗng thốt lên:

"Cậu bán ổ mì dày nhân muốn nứt đôi cái bánh vì đó là mì của bên an ninh cấp vốn?"

 Jaehyun kiên nhẫn sửa lại:

"Cảnh sát."

Taeyong phẩy tay:

"Không phải cậu bỏ tiền ra nên cậu mới rộng lòng như vậy đúng không? Nếu bán thật thì không có chuyện bán ổ mì đại bự đầy ắp yêu thương đó?"

Jaehyun lặng lẽ gật đầu.

Taeyong thở ra một tiếng:

"Ờ..."

Trong lòng Taeyong thủng một lỗ thật to. Chừng nào Yoora tỉnh lại, chắc chắn cô bé đã có chuyện để cười đến ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip