23. Anh muốn xây thêm những con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa lúc tháng mười một rét căm căm, thành phố có biến động nhỏ. Một công ty chuyên đấu thu hệ thống điện cho các công trình lớn bị bắt vì tội giả lập hồ sơ bảo hiểm để rửa tiền. Jaehyun đi theo đội cảnh sát kinh tế tới khám xét văn phòng giám đốc, cậu chỉ đứng yên một góc nhìn đồng nghiệp bận rộn dán niêm phong lên tất cả đồ đạc trong văn phòng.

"Cái đồ quỷ gì đây?"

Anh trai phó phòng cảnh sát kinh tế cầm lên một thứ như đồ trang trí trên bàn. Ai cũng ngẩng lên rồi cúi xuống, Jaehyun nói:

"Kính lục phân. Kính cổ dùng cho thuỷ thủ nhận biết phương hướng dựa vào vị trí của sao."

Phó phòng gật gù, dán bẹp tấm giấy niêm phong lên đáy kính rồi lại dán tiếp ngay trên một trong sáu mặt kính. Dán xong, anh nói:

"Jaehyun biết nhiều quá nhỉ."

Jaehyun cười. Hôm có mặt trong buổi đấu giá, cậu mê chiếc kính này lắm nhưng không dám ra mặt. Nếu nói rằng mình thích, chắc chắn Lee Eunchae sẽ bằng mọi giá lấy được đồ về. Thấy cảnh tờ giấy mộc đỏ nằm phất phơ, Jaehyun xót xa nghĩ biết vậy hôm đó mình cứ vung tay.

"Tới đây chi vậy?"

Trưởng phòng cảnh sát kinh tế hẩy nhẹ tập hồ sơ vào ngực Jaehyun. Cậu nói:

"Bác Ahn gọi em sang để lấy tư liệu báo cáo."

Trưởng phòng nói:

"Dạo này trời động quá hả? Người nước ngoài cũng bị sờ gáy. Mà cậu chừng nào cưới? Nhẫn cũng đeo rồi..."

Jaehyun cười cười xoay chiếc nhẫn trên tay. Cậu nói:

"Con nhà người ta phải đồng ý đã."

"Nhìn là biết họ đồng ý rồi! Cưới nhanh lên, chưa hết nhiệm kì có khi lại được đôn lên phó phòng thay cho lão Lee bị kỉ luật."

Jaehyun vẫn cứ cười hiền, trưởng phòng bỏ sang xem xét chiếc két sắt vừa được xả ra, bên trong đựng đầy vàng khối và ngoại tệ.

Chiếc nhẫn trên tay Jaehyun chính là nhẫn đôi mà lần trước đưa cậu Taeyong đeo trên núi. Jaehyun mua cặp nhẫn đó trong một lần chở mẹ đi xem trang sức, chiếc nhẫn Taeyong đeo đã khắc trước một chữ J.

Con nhà người ta chưa đồng ý đâu. Chắc dăm ba năm nữa người ta đi học về, lên làm phó khoa trưởng khoa rồi thì may ra mới đồng ý được.

+++

Taeyong kéo va ly xuống sân bay, anh nhìn ngang nhìn dọc một hồi mà không thấy mống nào quen mắt. Thoát khỏi chế độ máy bay, Taeyong mới biết là Youngho bận phẫu thuật đột xuất. Gọi đại một chiếc tắc xi, ngồi yên nghe anh tắc xi càu nhàu chuyện giành khách, Taeyong ngoẹo cổ mệt mỏi nhìn màn hình.

Taeyong gom hết tất cả thời gian nghỉ phép trong năm thì được nửa tháng. Nửa tháng nằm nhà nghe người ta tập dưỡng sinh sẽ sinh ra uất ức, ra đường ngắm bến phà cũng sai sai, Taeyong quyết định dùng sáu ngàn đô của Jaehyun để mua vé về nhà.

Khi ở sân bay, trong lòng reo lên về rồi về rồi. Vậy mà khi đặt chân xuống nước mẹ rồi, trong lòng lại thấy lạc lõng chán chường khó hiểu.

Về đến khách sạn, Taeyong ăn xong ổ bánh mì mua vội bên đường thì nhắn vào nhóm chat chung:

"Anh em đang làm chi rứa?"

Jungwoo không nhắn lại, Lucas cũng không. Yuta đại diện đầu cầu đồn cảnh sát trả lời:

"Jungwoo đi bắt đua xe rồi. Lucas đi luyện bắn chuẩn bị hội thao. Jung Jaehyun tháp tùng em dâu đi đấu giá. Còn anh đây ngồi mốc, chống tay lên má nhớ Taeyong."

Taeyong nhắn lại:

"Anh nhớ em vậy anh có mua thịt bò cho em ăn không?"

"Đừng nói thịt bò, em muốn ăn thịt anh cũng được."

Taeyong cười sằng sặc, lên mạng nghiên cứu chút rồi nhắn ra một dòng địa chỉ.

"Thích thì đến không thích thì đến, không ai đến thì thôi!"

Jungwoo hình như đang được nghỉ giữa hiệp đua, nhắn lại một dòng tin trồi sụt lên xuống:

"Thôi oonh anh lại luwaf ae như lần hẹb đi câu cad chứi gì?"

Hôm đó Taeyong đọc được trên mạng một đoạn tin tức rằng hồ thủy điện xả lũ, cá lớn cá bé thi nhau đổ về hạ du. Taeyong hớn hở nhắn tin hẹn anh em đi câu cá vì "anh đặt vé về nghỉ xuân rồi". Lucas hăm hở đi mua bộ cần câu, chuẩn bị cả một xô sơn hai mươi lít để đựng cá. Khi đó Taeyong đang ở trong phòng mổ. Đến lúc Lucas lên đồ đàng hoàng, Jaehyun cũng đứng chờ khi tay trái xách thính cá, tay phải xách xô sơn. Hôm đó Yuta câu được một con cá chép chừng năm cân. Youngho ướp con cá rồi gói giấy bạc xong xuôi, Taeyong vẫn ở trong phòng mổ.

Taeyong thường vui miệng nói đùa như thế, thành ra không ai tỏ ra tin tưởng Taeyong lần này. Đến giờ hẹn, Taeyong vừa chuồi tay vào túi vừa cắm cúi bước vào quán một mình, không ngờ có người thật sự đang tin tưởng anh mà ngồi đợi.

Taeyong quệt một vệt nước mắt tưởng tượng, sụt sịt hít một lần nước mũi tưởng tượng, đi tới nơi lò nướng đã bắt đầu bốc khói xanh.

Người kia ngẩng lên, không hề có chút ngạc nhiên:

"Về rồi?"

Taeyong nói:

"Về nghỉ thôi, nửa tháng sau đi tiếp. Sang năm mới có bằng."

Yuta gật gù:

"Làm bác sĩ khổ quá. Như anh làm gì có cái bằng nào mà vẫn sống tốt."

Taeyong cười cười nhưng không nói gì. Quán rượu nằm sát bờ sông, không biết ai khai quật ra nhưng đúng là đáng giá. Gió lạnh thổi vào gặp bếp than hồng thành ra ấm áp, Taeyong xoa xoa tay rồi nướng vài con nghêu nhỏ trong lúc chờ đám người kia tới nơi.

Yuta không ăn nghêu, anh chỉ ngồi nhấm cốc rượu nhỏ. Nhìn Taeyong ăn chán, Yuta nói:

"Mà bố mẹ cậu cũng ở Mỹ đúng không?"

Taeyong lắc:

"Không, ở Canada."

"Vậy học xong có định ở lại bên đó không? Ở bên đó chắc tốt hơn hả?"

Taeyong nhăn mày tách một con nghêu ra, cẩn thận đổ cả nước lẫn cái ra thìa, nhón chút muối ớt tiêu rồi vắt chanh vào đó. Ăn xong thìa nghêu đủ vị, Taeyong rùng mình chảy nước mắt, giọng nói cũng lạc đi:

"Có biết chương trình thu hút nhân tài không? Đi học do nhà nước trả tiền, phải viết cam kết học xong quay về cống hiến. Chứ ai thừa tiền mà đi bắt tép nuôi cò? Nên là trước sau tôi cũng về thôi."

Yuta nói:

"Cam kết đó là không về làm việc thì trả lại tiền đúng không? Trả bao nhiêu?"

Taeyong đưa ra ba ngón tay, Yuta trợn mắt:

"Học y hai năm mà tốn ba triệu?"

Taeyong nhìn đắm đuối một con nghêu sắp há miệng, anh nói:

"Không, ba trăm ngàn."

"À... Có muốn mượn tiền không? Cuối năm nay chắc bitcoin cũng lên năm mươi ngàn một đồng. Tôi có nhiều lắm."

Taeyong nheo mắt:

"Cậu cứ muốn đuổi tôi là sao?"

Yuta nói nhẹ như không:

"Jaehyun sắp kết hôn với em dâu rồi. Trong đồn đồn mãi."

Taeyong nói:

"Thì?"

"Cậu yêu nó mà."

Taeyong điếng người. Na Yuta cũng là người ở lần đầu tiên gặp mặt đã nói là Jung Jaehyun thích anh.

Con nghêu mở nắp ra, vỏ ngoài cũng cháy xém. Lần này Taeyong tra thẳng chanh ớt vào nắp, ngắt thêm một lá rau răm rồi nhặt lên.

"Càng già thì số lượng người mình yêu đi lấy chồng lấy vợ càng nhiều", Taeyong vừa kề miệng vào thì đã giật mình vì nóng. "J.. J... Bà tổ nó nóng... Jung Jaehyun cũng chỉ là một trong số đó thôi."

Yuta nói:

"Tưởng phải buồn bã tiếc nuối lắm?"

Taeyong cười:

"Thứ nhất là buồn cũng không bỏ xứ. Ở đây vui lắm, biết lần đầu tiên tôi được nhận hối lộ là nhận cái gì không? Một cân dưa chuột nhà bệnh nhân trồng. Sang bên kia thì không có dưa chuột, cũng không có... Em ơi! Cho anh dĩa ốc núi."

Yuta nhăn:

"Ăn từ từ đợi mấy đứa."

Taeyong nhún vai.

"Thứ hai, người đã bao giờ là của mình đâu mà buồn? Nghĩ bằng mắt cá chân cũng biết là Jung Jaehyun phải cưới con gái giám đốc công an thành phố chứ. Anh đây là người lạ nơi cuối con đường... Trời đất dạo này ốc núi to ghê hả em?"

Yuta chép môi lắc đầu. Taeyong vừa nướng ốc vừa xuýt xoa, cái miệng ăn hàng nhìn ngon lành đến nỗi làm người ta muốn cắn.

+++

Huang Lucas rất đáng sợ, vừa nhìn thấy đã sà vào thơm má Taeyong. Thơm xong, Lucas tấm tắc khen:

"Anh mình thơm bơ quá."

"Chứ gì", Yuta nói. "Một bụng ốc hương bơ tỏi rồi."

Taeyong ra sức chùi gò má lần đầu bị cường hào áp bức, Lucas cười hề hề ngồi xuống cạnh anh. Jungwoo cũng về, hai mắt đỏ ngầu vì gió. Youngho tới một mình, năm người ngồi nói chuyện như Taeyong chưa từng đi một ngày nào cả. Quá nửa buổi, Jungwoo mới giật áo Yuta hỏi khẽ:

"Jaehyun không tới hả?"

Yuta lắc đầu:

"Đi với em dâu rồi. Lại đi đấu giá tranh ảnh gì đó, riết thành thương nhân."

Jungwoo không hỏi gì thêm. Món gì Lee Taeyong cũng nói nhớ quá thèm quá, Yuta nghe Taeyong nói thèm gì thì ngay lập tức gọi ra. Đến khi bàn đầy chật dĩa lớn dĩa nhỏ sạch bách, Taeyong vừa xoa bụng vừa nói:

"Bữa trước Jung Jaehyun hứa anh về thì muốn ăn gì em cũng mua, hoá ra Jung Jaehyun biến hình thành Na Yuta rồi."

Yuta nói:

"Thôi. Anh đẹp trai hơn nó."

Taeyong gật gù đồng ý. Anh có chút hối hận, biết vậy thì không tranh thủ về thành phố nghỉ ngơi. Vui vẻ được ít giờ đồng hồ rồi ngày mai ai cũng đi làm, chỉ còn một mình Taeyong rảnh rỗi nằm dài ở nhà chờ ngài trôi qua thì thà là chui vào phòng mổ thêm ba mươi hiệp.

Gần nửa đêm, bàn nhậu rã đám, Yuta lái xe chở Taeyong về. Ngồi trên xe, Taeyong nghiêng ngả ngắm phố phường, chốc chốc lại hú lên khi thấy có cửa hàng nào mới. Gần về tới khách sạn, anh mới nói:

"Cậu đừng nói với người khác."

Yuta liếc mắt nhìn sang rồi đáp:

"Nói gì?"

"Chuyện Jung Jaehyun."

"À", Yuta nhếch môi. "Ai rảnh."

Taeyong cũng nhếch môi theo Yuta, anh lơ đãng nhìn hàng cây hoa sữa lớn đã xơ xác đi nhiều sau một mùa rắc hương cật lực.

+++

Jaehyun vừa xuống xe đã sải bước thẳng vào quán rượu mà không buồn bấm khoá. Dạo này trời đẹp, không khí lạnh về mà mưa chỉ lắc rắc như mưa xuân, thiên hạ kéo nhau ra quán ngồi lê la đến hai ba giờ sáng vẫn chưa về.

Quán rượu thiết kế rất hay ho, mỗi bàn chỉ được chiếu sáng bằng một bóng đèn có chao, tạo ra luồng sáng riêng tư ngay cả khi đông đúc. Đã mười hai giờ khuya nhưng quán vẫn rì rầm tiếng nói. Jaehyun hụt đi một hơi thở khi nhìn quanh quất, rồi cậu nhìn thấy bóng lưng to lớn của Lucas đang ngồi cạnh lan can ngay sát bờ sông.

Thằng nhỏ Lucas chụp lại cảnh Lee Taeyong đang há miệng ăn một miếng bánh mì lớn chấm sốt, hồn nhiên đăng lên mạng với ghi chú "Lee Taeyong về rồi!!!!". Jaehyun vốn không tin lời Taeyong tán hươu tán vượn vì đã tin quá nhiều lần rồi thấy vọng. Nên nhìn thấy bức ảnh phân giải thấp rung rinh mờ nhoè kia, tim cậu run đến không kiểm soát nổi. Trên đường từ viện bảo tàng đến đây, không đếm nổi bao nhiêu lần Jaehyun phanh gấp, trong lòng nghĩ mãi không biết Taeyong như thế nào, không biết mình sẽ nói gì đầu tiên.

Người trong quán nhất lượt ngẩng đầu nhìn Jaehyun. Cậu đi tiệc với Eunchae rồi hớt hải về quán ngay, bộ lễ phục trên người vẫn chưa được thay xuống. Từ đầu đến chân Jaehyun như được thửa riêng một bóng đèn có chao khác. Tóc cậu vuốt ngược ra sau, bộ suit cùng với cà vạt vẫn còn nghiêm chỉnh, lấp lánh bên trong áo măng tô là chiếc ghim cài áo màu bạc đính đá. Jaehyun đi giữa hai hàng bàn ghế chật chội, nét mặt cậu nửa lạnh lùng nửa nôn nóng. Nhân viên phục vụ bưng nồi lẩu nóng cũng không dám chen ngang mà dạt sang bên để nhường đường.

Jungwoo nhìn thấy Jaehyun trước tiên. Cậu đá chân Lucas dưới gầm bàn, mơ hồ nở ra một nụ cười.

"Hoàng tử tới kìa. Mỗi tội không đeo vương miện."

Lucas quay người nhìn Jaehyun, môi cũng treo một nụ cười lười biếng.

"Nếu mà là công chúa thì có phải tốt hơn không?"

Jaehyun chưa ngồi xuống ghế đã hỏi ngay:

"Lee Taeyong đâu?"

Lucas nói:

"Taeyong nào?"

Jungwoo nói:

"Taeyong đâu?"

Jaehyun nhìn quanh lần nữa. Jungwoo nói:

"Lừa người đấy. Ổng đâu có về nước đâu."

Lucas chỉ vào Jungwoo:

"Mày mới lừa người."

Cơn giận nghẹn ứ họng Jaehyun, giọng nói của cậu rắn đanh:

"Nói năng đàng hoàng xem nào."

Youngho từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay vẫn còn một mẩu khăn ướt. Nhìn thấy Jaehyun, Youngho cũng bị dội ngược:

"Đẹp trai vậy ai chơi? Cậu không ở lại nhà Youngheum hả?"

Jaehyun không đáp mà lại hỏi:

"Taeyong đâu?"

Youngho nói:

"Cá mè một lứa vừa vừa thôi. Taeyong về rồi. Yuta đưa về."

Jaehyun nói:

"Về chỗ nào?"

"Khách sạn Năm Mùa."

Jaehyun quay đi ngay lập tức. Jungwoo vươn người lên nói gắng:

"Này, quay lại đây! Cho ổng nghỉ, mai ổng lại bay đi rồi! Không kịp gặp đâu!"

Youngho gắt lên:

"Nói dối nó làm gì?"

Kim Jungwoo lại cười. Đừng tưởng cảnh sát hình sự giấu được thân phận để đi bán bánh mì, thậm chí lặng lẽ làm việc ở cục tình báo mà không ai phát giác thì sẽ giấu được tình cảm trong mắt.

Kim Jungwoo là người hay la lối "sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại" để mỉa mai Jaehyun nhất. Cũng chính cậu khởi xướng gọi Lee Eunchae là chị dâu, kéo theo cả đồn một hai gọi cô là em dâu, cháu dâu. Nhưng Jungwoo buồn cười không thôi. Jungwoo đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, tiếp xúc với đủ loại tội phạm đã đến đường cùng nên cậu quen được không ít bác sĩ làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội. Quen thân nhiều thì hóng hớt được một chút bí mật, Jungwoo nghe kể rằng suốt hơn một năm qua, Jung Jaehyun đăng kí điều trị phơi nhiễm HIV hai lần, mỗi lần cách nhau sáu tháng.

Dĩ nhiên chẳng có một chút virus HIV nào dù lời khai của Jaehyun vô cùng hợp lý. Một lần cậu khai rằng tiếp xúc với đồng bào trên núi bị nhiễm HIV nhưng không biết. Lần thứ hai, Jaehyun khai mình đi tuyên truyền ở trung tâm cai nghiện, bị con nghiện mới vào chém bằng mảnh chai.

Jungwoo nghe xong, lúc đầu cậu cũng chỉ ừ à nói rằng cẩn tắc vô áy náy. Ngay sau đó, cô em bác sĩ dự phòng nói ra một câu làm Jungwoo như chui ra từ trong sương mù.

"Có bạn gái xinh đẹp mơn mởn nhưng cứ dự phòng phơi nhiễm hết đợt này đến đợt khác, vậy là cám treo mà heo nhịn đói à?"

Dự phòng phơi nhiễm lần đầu có thể là thật, nhưng đến lần thứ hai và hai lần kéo dài đúng một năm thì quả nhiên là trùng hợp ngẫu nhiên vớ vẩn vô lý đến Lucas cũng không thể tin.

Jungwoo không biết Jaehyun đang làm gì, nhưng Jungwoo cũng biết rõ là chẳng có ai yêu say đắm một người mà lại né tránh việc chạm vào người đó.

+++

Khách sạn Năm Mùa là một ngôi nhà Pháp cổ. Nghe đâu ở đây có một căn phòng ma ám, nên dù đẹp đẽ ấm áp nhưng không lúc nào đông khách mà giá thuê lại rẻ bèo. Nếu là người bản địa, chắc chỉ có Lee Taeyong mới dám vào. Anh ở bệnh viện đã quen với mấy chuyện tâm linh, kể có ma thật thì Taeyong cũng đã quá mệt để mà giao tiếp với nó.

Ngôi nhà nằm ở ngã tư, cả hai góc đều có cổng ra vào. Jaehyun nhớ thậm chí có lần Jungwoo và cậu còn theo vào đây bắt tụ điểm mại dâm sau khi một đàn anh vô tình dạo Twitter gặp được. Cổng lớn đã treo vòng hoa Giáng Sinh và xập xình tiếng nhạc của một nhóm khách đang làm tiệc nướng, cậu rẽ về phía cổng phụ, bấm máy gọi Taeyong.

Điện thoại kết nối rất nhanh, mà Lee Taeyong cũng không chần chừ khi nhấc máy. Giọng nói của anh mềm ra một chút, còn có cả tiếng sột soạt rõ ràng cho thấy Taeyong đang cuộn trong chăn.

"Anh đang làm gì đó?"

Taeyong nói:

"Ngủ chứ làm gì? Bay mệt gần chết."

"Sao không đợi em?"

"Biết đến bao giờ mà đợi? Cậu đi với em dâu mà."

Em dâu đúng là một từ dễ lây. Nghe cũng đáng yêu lại thân thiết, mới một buổi tối mà Taeyong đã một hai gọi em dâu theo đám Yuta.

Một ô cửa đen bỗng bật sáng lên. Jaehyun nhìn chằm chằm vào đó, nói:

"Đi ăn khuya với em. Thích ăn gì em mua cho."

Taeyong ngáp dài:

"Thôi, bữa tối anh có Na Yuta làm thần đèn rồi. Bây giờ xỉn, không muốn ăn gì hết."

"Jungwoo nói mai anh đi à?"

Taeyong đã díp mắt lại nhưng vẫn phải mở ra. Kim Jungwoo đúng là tào lao, không lẽ ở lâu với anh thì bị lây thói ăn không nói có?

Taeyong nói:

"À ừ, anh định mai về quê rồi bay từ đó sang luôn. Thôi ở lại mạnh giỏi. Lần này anh chào hẳn hoi rồi đó."

Jaehyun gắt lên:

"Không muốn gặp em à?"

Taeyong sẵng giọng:

"Anh cũng đã hẹn các cậu rồi, người ta đi đủ, mỗi cậu không đến thì thôi!"

"Xuống ăn khuya với em. Anh nhìn em ăn cũng được."

Taeyong nói:

"Thôi, không rảnh."

Jaehyun xuống giọng:

"Xuống đi. Em nhìn một chút rồi về."

Phải là người bình thường, chắc chắn Taeyong đã báo cảnh sát. Nhưng rồi anh vẫn mặc áo bông, xỏ dép xốp, co ro bước xuống.

Bằng đó thời gian, nói anh không nhớ Jung Jaehyun thì đúng là gian dối hơn cả hẹn Lucas đi câu cá khi mình còn ở Seattle.

+++

Taeyong sững người từ trong cửa kính, anh chớp mắt vài cái, định thần lại rồi mới bước ra.

Chân dung Jaehyun vừa vặn lọt thỏm trong vòng hoa Giáng Sinh. Vòng hoa kết bằng hương thảo tươi và trái thông nâu, quấn thêm vài sợi đèn nho nhỏ. Qua vòng hoa đó, Jaehyun đang ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Từng chi tiết một đều hoàn hảo, từ màu da cho đến mái tóc và bộ lễ phục trên người Jaehyun, thậm chí đến đôi tất vừa chạm gấu quần khi cậu co chân để tựa vào xe cũng hoàn hảo không có một cm thừa.

Taeyong ngắm chán rồi thở dài, đúng là hoàng tử của công chúa.

Anh nhìn lại mình, trời lạnh nên Taeyong mặc nguyên bộ đồ chần bông màu xanh lá. Từ trên xuống dưới chỉ thiếu đúng chiếc mũ nữa thôi là Taeyong biến thành yêu tinh đánh cắp Giáng Sinh. Chưa kể ở bên ngoài khách sạn là một con đường dài đầy cúc mâm xôi và hoa trạng nguyên. Có thêm Taeyong đứng ở đó, rõ ràng là hệ thống dải màu chuẩn chỉnh của cột đèn giao thông, xanh đỏ vàng nối tiếp.

Cánh cửa bật mở ra, Jaehyun giật mình nhìn sang phía đó. Cậu tưởng Taeyong sẽ không xuống, cậu sẽ chỉ được nhìn ô cửa sổ sáng đèn rồi thôi. Taeyong cúi đầu nhìn đường đi, tóc trên đỉnh đầu anh gợn sóng theo từng bước chân, đến khi ngẩng đầu thì thấy rõ là dù quầng mắt không thâm thì gò má cũng đã nhô lên, không còn đầy đặn như một năm về trước.

"Chào!", Taeyong nói. "Đây, nhìn đi mà về."

Nói rồi, Taeyong dang hai tay ra để Jaehyun nhìn cho kĩ. Tim Jaehyun run lên, cậu thở gấp vài hơi, thật sự nghiêm túc ngắm nhìn.

Lee Taeyong đây rồi.

Suốt cả năm trời, dù có đi đâu làm gì, mỗi tối trước khi nhắm mắt, trong đầu Jaehyun cũng ong ong lời Taeyong nói.

Cậu biết anh yêu cậu mà đúng không?

Làm sao Jaehyun lại không biết? Jaehyun biết hết, nhưng Taeyong có biết cậu đã xuôi ngược tìm anh trong một thành phố không hề có anh hay không? Taeyong có biết mỗi lần đi đưa công văn tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tim Jaehyun lại nhói lên khi liếc mắt nhìn vào gốc cây vẫn có con diều mắc kẹt hay không? Taeyong có biết Jung Jaehyun mỗi ngày mở mắt ra đều hối hận mình chưa từng nói, đều sợ khi anh trở về sẽ đi cùng người khác, hoặc tệ hơn nữa, khi anh không nghĩ tới chuyện trở về?

"Nhìn đủ chưa?", Taeyong ngáp dài. "Đủ rồi thì thôi, mắc công mới đánh được nửa hàm răng..."

"Bác sĩ Lee!"

Jaehyun mở miệng gọi một tiếng, Taeyong vẫn đang lỡ đà quay lưng về phía cậu. Jaehyun sải mấy bước dài tới trước mặt Taeyong, không nói thêm một lời thừa nào nữa mà chỉ ghé người hôn anh. Môi cậu vẫn còn nguyên vị rượu, không hề nhẹ nhàng thăm dò mà cứ thế ập vào như đã quen thân từ lâu lắm. Taeyong sững người ra, anh vội vàng giật lùi đến té ngửa khi cảm giác được rồi lau môi liên tục.

"Này này này! Tôi ăn học đàng hoàng, làm bác sĩ vừa đẹp vừa giỏi, sang tận nước ngoài vẫn còn có người tán tỉnh, không rảnh làm người thứ ba cho cậu đâu!"

Jaehyun khẽ nhếch môi cười. Môi cậu va vào răng Taeyong đau điếng, suýt chút nữa đã bị anh cắn vào một miếng sát khoé môi.

Taeyong ngã ngồi xuống bụi cúc mâm xôi to lùm lùm bên lề cửa, ngay lập tức cả một rừng hạt nước từ trên cây trạng nguyên cao quá đầu rụng xuống người anh. Kêu lên một tiếng xót ruột, Jaehyun quỳ một bên gối xuống, đưa bàn tay đã hồng ửng vì lạnh ra trước mặt.

Taeyong cau mày nói:

"Thôi thôi tránh ra! Để tau tự... Này!"

Taeyong không còn tay để tránh, Jaehyun lại nghiêng người hôn vào khoé môi anh. Taeyong co chân lên rồi đạp thẳng, tiếc là Jung Jaehyun đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần ở trường cấp ba, cậu né sang bên rồi nhanh chóng quay về vị trí. Taeyong ngồi thẳng dậy, anh thổi phì vào một sợi đèn nhấp nháy rơi xuống ngay cạnh đầu.

Jaehyun gạt sợi đèn sang bên. Ánh mắt tức tối hoang mang của Taeyong trông không có chút đáng sợ nào, Jaehyun cười cười:

"Anh không muốn làm người thứ ba phải không?"

Taeyong gật mạnh. Jaehyun khẽ nói:

"Vậy anh làm người thứ nhất đi."

Taeyong ngớ ra. Jaehyun nhẹ tay kéo anh lên khỏi lùm hoa cúc đã lõm thành hình người ngã xuống, cậu phủi vài cái quanh bộ áo quần chần bông.

"Làm người thứ nhất, được không?"

Taeyong nói:

"Nhưng còn em d..."

"Bánh cưới phần anh hết."

Taeyong gắt gỏng:

"Anh cũng không nói là anh cưới mầy!"

Jaehyun nói:

"Ý anh là anh đồng ý làm người thứ nhất?"

"Nhưng mà em dâ..."

Jaehyun mím chặt môi. Những người đi qua đời cậu cho đến thời điểm này, từ cô bạn cùng trường cấp ba cho đến cô bé học sinh cấp ba đều có chung một lý do chia tay, đó là Jaehyun không thể tiết lộ bất cứ điều gì về công việc. Cậu cứ đi bạt mạng, không hề có dấu vết nào trên mạng xã hội, người yêu gặng hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Với Taeyong, Jaehyun không định giấu, bởi vì Taeyong còn thông minh hơn cả cậu. Nhưng phải chắc chắn rằng Taeyong gật đầu đồng ý đã, Jaehyun mới có thể kể được chuyện "em dâu" thật rõ ràng.

Từ cách đây vài hôm, Lee Eunchae đã tự động nói chia tay. Hôm nay, Jaehyun vẫn đi tới nơi triển lãm tranh như lịch đã hẹn. Chia tay thì phải níu kéo một chút mới đúng theo công thức. Bởi vì lí do chia tay của cậu và Eunchae tuy rất chính đáng nhưng lại không thể được lòng ban chuyên án, nên Jaehyun đương nhiên phải diễn sao cho thật tròn vai.

Taeyong hắt hơi một cái thì Jaehyun mới dứt khỏi suy nghĩ trong đầu. Cậu nói:

"Không có em dâu nào hết. Anh làm em rể của đồn thì làm."

Taeyong đáp dứt khoát:

"Không. Tau không làm."

"Thì làm con rể của mẹ."

Taeyong không hiểu. Chuyện xảy ra bây giờ đúng là quá sức đột ngột. Mới hồi tối, cả bàn vẫn còn tính toán rằng nếu như Jung Jaehyun làm đám cưới, Lucas sẽ có nhiệm vụ giành giật cho bằng được bó hoa cưới để ném vào tay Taeyong. Vậy mà bây giờ lại có nguy cơ đám cưới của Jaehyun sẽ không có ai cầm hoa. Mà, Taeyong lại nghĩ bâng quơ. Không có hoa thì người ta ném cái gì ở đám cưới? Ném giày hay bứt hoa trên cổng ném ra cho thiên hạ chụp giật? Mà thiên hạ có sợ lấy nhầm vía trai trai ngập tràn dương khí hay không?

Taeyong đưa tay sờ trán Jaehyun, sau đó sờ trán mình. Trán anh nóng hơn vầng trán lộ hẳn ra vì tóc vuốt ngược đó.

"Em bị gì đó? Bồ đá nên chạy qua anh hả?"

Jaehyun im lặng nhìn Taeyong trong khi anh hoang mang không dám nhìn thẳng. Đợi hồi lâu, trời càng lúc càng lạnh mà dưới chân Taeyong thì chỉ đi đôi dép xốp của khách sạn, Jaehyun khẽ nói:

"Thôi, anh lên phòng đi. Mai đi lúc mấy giờ? Em sang đón ra ga."

Taeyong trả lời như máy:

"Mai anh không đi."

"À...", Jaehyun cười. "Hiểu rồi. Thôi vậy."

Jaehyun quay đi rồi, Taeyong mới ngờ ngợ nhận ra là hình như cái cậu hiểu không giống cái anh muốn nói. Taeyong nhảy tới vài bước, níu lấy cửa con Range Rover đã được độ thêm một mảng màu bạc ở chỗ tay cầm. Jaehyun dừng tay lại, Taeyong cao giọng lên:

"Hiểu rồi là hiểu cái gì? Rõ là không hiểu gì cả."

Jaehyun "hở" một tiếng, Taeyong nói:

"Không đi là không đi, là ở lại đây chơi đến khi bay lại. Hiểu chưa?"

Jaehyun "dạ" một tiếng, Taeyong nói:

"Chuyện kia, mai đi ăn trứng lộn Moon Taeil."

Jaehyun bật cười, lại "dạ" thêm một tiếng. Taeyong nói:

"Em rể của đồn, không làm."

Jaehyun "ừm" một tiếng, Taeyong nói:

"Con rể của mẹ thì được."

Lần này Jaehyun không ờ à hở dạ nữa, cậu làm một động tác như vươn cổ tới trước để nghe cho thủng lời Taeyong.

"Ở đồn phải làm anh rể. Tau già rồi."

Jaehyun cười cười:

"Ừ."

Taeyong nói:

"Xong rồi đó. Đi đâu thì đi đi."

Jaehyun "ừm" một tiếng cuối, sau đó đi vào khách sạn.

---

Hết phần 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip