2. Chuyện Ở Viện #1: Chú Bán Mì Thương Anh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm hai mươi sáu tuổi, Taeyong tưởng đâu mình sẽ được thảnh thơi để ăn chơi cho đã mấy năm học hành không thấy mặt trời. Ai ngờ đúng là anh được ăn chơi, nhưng là ăn bánh mì chơi với xưởng sản xuất chân tay giả ở ngay bên mép bệnh viện, thỉnh thoảng giật mình đánh thót vì có chuyến xe tải hạng nặng chạy qua đường quốc lộ bên ngoài.

Khoa ngoại chấn thương gần như là khoa đắt khách nhất bệnh viện thành phố. Công việc chẳng bao giờ ngớt, đã thế lại là thứ công việc thấy ghê  nhất, theo lời mấy cô y tá nói với nhau.

Bằng cách này hay cách khác, người ta đến ngoại chấn thương với đủ loại vết thương hết hồn: có ông kia sụt xương bánh chè lên tận đùi, cái hõm bánh chè làm thành cái bát đổ vừa đầy lon sữa bò gạo trắng. Có anh nọ chạy xe trên đường vấp phải đống rơm phơi rồi ngã lên đống rơm khác, nghe thì êm đềm nhẹ nhàng nhưng đứng dậy mới biết xương cẳng chân vỡ bét nhè, ba mươi phút sau người nhà soi đèn đi nhặt xương mang lên bệnh viện. Mà mỗi ngày đều như thế, dần dần Taeyong chẳng còn thấy ngạc nhiên với bất cứ thứ chấn thương kì quái nào. Ví dụ như hôm nay, anh đón một ca ngã thang, cả chân dưới gấp ngược sang bên trái vẫn còn quấn vào thang, bệnh nhân được mang tới cùng một phần ba chiếc thang đã được cưa ra sắc lẻm.

"Chà", Taeyong nói.

"Cái the f...", Youngho đặt cốc cà phê xuống máy lọc nước bên cạnh lối đi, khẽ hô lên. Taeyong với lấy đôi găng tay trên bàn y tá, vừa đeo vào vừa nói:

"Tao nghĩ cậu bán bánh mì ngoài cổng thích tao."

Youngho nói:

"Chân gập nhưng không thấy lòi xương là sao?"

Taeyong đáp:

"Là không gãy ống nhưng cái đầu gối đứa nhỏ rơi ra hai đường rồi. Cậu đó ngày nào cũng bán cho tao ổ mì hai mươi lăm ngàn với giá mười ngàn."

Youngho giật một ít nước rửa tay, lắc đầu:

"Của rẻ là của ôi, biết đâu đấy. Kìa kìa xem kìa... Ối!"

Taeyong chạy ào lại giường bệnh. Chờ mãi chưa thấy bác sĩ trực tới, cả nửa phòng cấp cứu thì đã nín thở nhìn một bên chân gập ngược kì dị đến nỗi không ai làm được gì, cậu sinh viên thực tập cả gan đưa tay lay nhẹ chiếc thang.

Tiếng hét của bệnh nhân vang lên xa cả mấy dãy nhà. Taeyong trừng mắt nhìn cậu thực tập rồi nhanh chóng ngồi xuống ngang tầm với cô bé còn trên băng ca chưa thể chuyển xuống.

"Chào con, con tên gì, nói cho chú biết được không?"

Cô bé nói:

"Em mười hai tuổi rồi, bác sĩ đừng lừa em như lừa trẻ con nữa."

Taeyong bật đèn kiểm tra Glasgow, Youngho đánh giá đủ loại vết thương trên người cô bé. Khuỷu tay cô bé có một vết bầm, cả người mắc lại trên thang khi ngã nên không có thêm chấn thương nặng nào. Kiểm tra xong tên tuổi, Taeyong nói:

"Bố mẹ em đâu? Em gọi bố mẹ chưa?"

Cô bé gật gật đầu, mặt mũi đã tái nhợt vì đau. Một lát sau, hai người đoán chừng là dân cổ cồn trắng hớt hải chạy vào phòng cấp cứu. 

Vừa nhìn thấy cẳng chân không còn là cẳng chân trên giường, người vợ hét lên to hơn cả đứa con rồi bất tỉnh nhân sự. Phòng cấp cứu rộn ràng chia đôi nhân lực sang cứu bà mẹ, Taeyong giải thích tình hình cho ông bố một chút rồi tự thân đẩy cô bé đi chụp chiếu, sau đó lại đẩy cô bé về.

Hành lang bệnh viện rộng rãi đầy người, ai ai cũng dán mắt vào tổ hợp người và thang trên băng ca. Chiếc thang giống như tấm nẹp căng chân cô bé ra, cơn đau dần dần tiêu đi khi chân sưng lên khiến mảnh thang hoàn toàn kẹp cứng phần xương gãy. Cô bé tỉnh táo hơn rồi thì kể cho Taeyong nghe là đứa trẻ con hàng xóm chơi diều mắc trên cây, cô bé trèo cây lên lấy giúp. Leo lên cây thì được nhưng không leo xuống được, mấy đứa nhỏ hò nhau kiếm thang để cô bé bước xuống, ai ngờ lại thành tai nạn bẻ ngoặt cả chân.

"Bác sĩ, chân em có phải cưa không?"

Cô bé hỏi một câu vừa ngây thơ vừa đáng sợ bằng giọng nói tỉnh rụi như không. Taeyong trợn mắt:

"Sao mà cưa? Nhưng em cứ tưởng tượng đi, ví dụ chân em trước đây có một sợi dây thun giữ cho nó có chiều dài là một mét thôi, bỗng dưng hôm nay sợi dây thun bị dãn ra một đoạn..."

Mấy lời giải thích không biết có thấm vào đâu hay không, nhưng cô bé đã thoải mái hơn một chút. Phòng cấp cứu ồn ào vì hai vị phụ huynh kia đang cãi nhau ầm ỹ, cô bé níu tay Taeyong:

"Bác sĩ cho em nằm ngoài này một chút được không?"

Taeyong đáp:

"Không, em phải nhập viện rồi lên bàn mổ, càng sớm chừng nào thì cái sợi dây thun trong chân em càng bớt dãn chừng đó."

Nói vậy nhưng anh vẫn để cô bé đứng bên ngoài. Tiếng quát mắng của hai vợ chồng kia không lớn nên bảo vệ không chú ý, vả lại người đến trung tâm cấp cứu chẳng mấy khi giữ được tâm trạng bình thường để mà vui vẻ yêu nhau. Taeyong ngồi xuống hành lang, cô bé nhìn sang rồi bỗng nói:

"Bác sĩ đẹp trai ghê."

Taeyong ngẩng đầu:

"Đẹp đúng không?"

"Vâng ạ."

Y tá đến đưa kết quả chụp phim, thấy bác sĩ và bệnh nhân thu lu ngoài hành lang với nhau như thầy trò đi lấy kinh nhưng làm mất thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đưa phim rồi về. Youngho ở trong phòng nghe vợ chồng nhà nọ cãi nhau hoài cũng sinh xấu hổ, lò dò bước ra rồi ngay lập tức nhập bọn với hai người một nằm một đứng hành lang.

"Kết luận sao?", Youngho hỏi.

Taeyong đưa tay chém hai cái, sau đó làm thêm dấu nở hoa. Youngho gật đầu ra vẻ đã hiểu, Taeyong nói:

"Kết luận là cậu bán bánh mì ngoài cổng thích tao. Đúng không Yoora?"

Cô bé Yoora đang chăm chú nhìn mấy vệt nắng nhàn nhạt ngoài vườn hoa nối giữa nhà cấp cứu và trung tâm chụp chiếu, nghe đến tên mình thì quay lại:

"Vâng ạ."

Youngho cau mày nhìn kết luận đứt dây chằng vỡ xương bánh chè, thở hắt ra rồi kinh ngạc nói:

"Làm sao em biết được?"

Yoora đáp:

"Vì bác sĩ đẹp trai."

"Thấy chưa? Đẹp trai học giỏi lại còn hài hước thân thiện nên mỗi ngày được giảm mười lăm nghìn tiền bánh mì, chắc chắn là người ta thương mình rồi."

Một nửa số tiếng cãi cọ chuyển thành tiếng nấc, rồi nửa số tiếng kia bắt đầu chì chiết tiếng nấc. Taeyong chống tay lên cằm, chán chường nói với Yoora:

"Nhà em chắc là giàu lắm."

Youngho nói xen vào:

"Nhà thành phố mà có hẳn một cái cây cổ thụ cho nó rơi xuống là biết giàu cỡ nào rồi."

Yoora mới mười hai tuổi, chân còn đang quặp ngang với ba bậc thang dính vào, vậy mà lại mở miệng như bị ai nhập:

"Bố mẹ em giàu lắm nên mới cãi nhau. Chứ nếu nghèo thì thương nhau rồi."

Taeyong nói:

"Không phải đâu. Khi giàu thì người ta không phải lo tiền, không đem tiền ra chì chiết nhau được thì người ta đem tình ra mà chửi. Còn nghèo thì đã chửi nhau vì tiền rồi nên mới giữ được tình cảm với nhau."

Yoora nói:

"Bác sĩ có nghèo không?"

Taeyong lộn trái hai túi quần, tự hào đáp:

"Anh nghèo đến mức mồng tơi còn không có mà rớt."

Yoora nghiêng người rên một tiếng, lại dùng giọng nói bà cụ non để thở ra một câu đau lòng:

"Vậy thì có khi anh bán bánh mì cho anh thêm nhân không phải vì anh đẹp và thông minh đâu..."

Youngho phốc ra một tiếng cười, còn chưa kịp châm chọc gì Taeyong thì Yoora đã tự mình đẩy đoạn kim loại nhô lên gần hông cô bé. Cô bé rú lên một tiếng dài đau đớn, vừa tỉnh táo giây trước thì giây sau đã thở ngáp, túa mồ hôi. Taeyong đứng phắt dậy chộp lấy hai tay cô bé, quát gọi y tá đẩy băng ca vào phòng cấp cứu rồi nói với Youngho:

"Chắc là có nhịp nhanh xoang rồi, gọi bên tim mạch đi."

Taeyong không đứng ra làm ổn định nhịp tim, anh để người của khoa cấp cứu xử lý. Nhân viên đi lại nườm nượp, hai người phụ huynh đã tạm thời không còn cãi cọ nữa mà ôm nhau đứng gọn vào một góc tường.

Taeyong thở dài. Đứa nhỏ vừa thông minh vừa lý trí có thể giận bố mẹ nhưng chắc chắn là bản sao hoàn hảo của bố mẹ. Chẳng ai mới mười hai tuổi mà đã biết dùng ồn ào từ chỗ mình để đổi lấy im lặng chỗ hai người kia, dùng đau đớn của chính cơ thể mình để át đi đau đớn mà tiếng ồn ào từ hai người kia mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip