13. Chiều nay có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

Vết thương trong miệng đã khâu rồi, áo blouse của Taeyong cũng không còn nhét hoa dại của bọn trẻ con trên bản nữa. Thành phố lại hiện ra với mùi mạt gỗ thơm nồng ở khu công nghiệp đối diện, nhưng khi ngồi chồm hổm trên hành lang sau ca phẫu thuật xếp xương đùi cho cậu dân tộc, Taeyong vẫn run cả hai bàn tay cầm cốc cà phê khi nhớ đến chuyện trên đèo.

Jung Jaehyun ghì tay lên gáy Taeyong, thật ra cũng không tốn quá nhiều công sức khi anh đã không còn gồng từng thớ cơ cho đến từng sợi thần kinh lên để tỉnh táo. Taeyong muốn mụ mị đi vì hoảng sợ, cũng biết rằng cần tỉnh táo với cậu em dân tộc bị mác đâm thấu ngực này, Jaehyun vừa vặn làm anh nửa mơ nửa tỉnh. Mơ là mơ khi bên dưới vòm trời trong vắt vì mây mù xuống thấp, môi Jaehyun mềm mại nhưng không hề yếu đuối ngậm chặt lấy môi anh, mặc kệ tiếng Taeyong kêu đứt quãng vì máu vẫn đang tuôn ra không ngớt. Tỉnh là khi môi trong Taeyong nhói lên đau đớn nhưng Jaehyun vẫn cứ hôn xuống không ngừng, mấy đầu ngón tay bấm vào cổ anh hai giây rồi lại xoa nhẹ lên vết móng tay đã lõm. Phía trước đầu xe có người gọi nhờ Jaehyun đóng thùng xe. Cậu buông Taeyong ra rồi lại áp môi vào, vài lần như thế đến khi ngưng hẳn.

Taeyong ôm đầu mình vò liên tục thành tổ quạ. Jung Jaehyun nói không sai, rõ ràng là được hôn chứ không phải là bị hôn. Hôn xong, Jaehyun còn đưa ngón cái lau sạch môi Taeyong. Trong ánh đèn loang loáng của tổ công binh, môi Jaehyun cũng ửng đỏ lên, khóe môi cậu nhòe nhoẹt máu. Xong đâu đó, Jaehyun đóng thùng xe lại, vỗ vào thùng xe ba cái. Chiếc xe rời đi, Taeyong nhìn lại đằng sau, thấy Jaehyun dùng mu bàn tay quệt vội lên khóe môi.

Cảnh tượng đó, dáng người cao ngất cùng bộ trang phục bạn trai lý tưởng đó làm cho Taeyong nói không nên lời.

"Con mẹ nó huhuhuhuuhhuuu chết mất thôi!"

Taeyong rú lên giữa hành lang, trưởng khoa vừa từ phòng mổ ra suýt thì vấp phải hỗn hợp thân người và tổ quạ lê lết trên hành lang, ông ôn tồn nói:

"Cái gì chết?"

Taeyong bật dậy như tôm, tỉnh bơ nói:

"Bác, con lên trên núi mới biết đồng bào trên đó tông trúng cái gì thì sẽ coi cái đó là chiến lợi phẩm! Có khi nào con cũng bị bưng về rừng làm rể luôn không?"

Trưởng khoa cười khà khà:

"Bưng đi cũng tốt! Cái đứa lươn lẹo như mầy ở trong khoa nói toàn chuyện nhảm nhí, đồng nghiệp chạy ba cánh đồng!"

Hai thầy trò đi ra sảnh nói chuyện với gia đình bệnh nhân vừa được bộ đội chở lên thành phố. Lát sau, Taeyong ra về với giỏ măng muối và vài mụt măng trúc, ông trưởng khoa thì xách tay năm quả trứng gà. Tổng cộng bốn ca mổ dài, Taeyong được đứng cả bốn ca vì anh là người phát hiện bệnh nhân đầu tiên, vậy mà khi vặn xương răng rắc ở trên giường xong, Taeyong cũng không ngủ nổi.

Jung Jaehyun không nhắn tin, không gọi điện. Chỉ có cậu dinh dưỡng báo rằng hôm qua Jaehyun lên đồn đi họp về rất muộn, khi về đến nơi thì mặt đỏ gay, cũng không nói với ai lời nào.

"Rõ là cãi nhau to rồi!", cậu dinh dưỡng nhắn.

Taeyong than buồn ngủ rồi vứt điện thoại sang bên. Bốn ca mổ là hơn một ngày trời, không ai lại hôn con nhà người ta rồi lặng thinh như thế.

Càng nghĩ, Taeyong càng thấy có gì đó sai trái. Chuyện Jung Jaehyun có người yêu hay không, anh chỉ được nghe Jungwoo và Jaehyun nói. Còn cái anh tận mắt chứng kiến, mấy dòng tin nhắn "em nhớ anh", "anh sang ngay" đó vẫn chưa hề có ai giải đáp xem nó là gì.

Mấy dòng tin nhắn vẫn đang làm Taeyong quay cuồng thì lại có chuyện nực cười hơn xảy ra. Youngho ghé nhà người yêu dự tiệc, vô tình gặp Jaehyun ở đó. Cảnh sát đi dự tiệc ở nhà giám đốc công an thành phố thì quá bình thường, nhưng Youngho không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người nên vẫn tự nhiên kể rằng Jaehyun dính như sam với con gái của giám đốc suốt một buổi tối. Lee Youngheum, bạn trai của Youngho nói rằng đó là lần đầu tiên gặp Jaehyun dù rằng Jaehyun nổi tiếng từ tận vài tháng trước. Con gái nhà giám đốc công an thành phố hiếm khi giao thiệp với ai, nên việc Jaehyun xuất hiện cùng cô suốt một buổi tối, hai người thì thầm to nhỏ rồi sau đó còn lên xe để Jaehyun lái đi dạo phố là một chuyện hết sức bất thường.

Taeyong cười dài. Trong cơn gió rét đầu mùa mới về, anh chợt gặp một xe bánh mì mới toanh đứng thế chỗ Jaehyun dưới gốc cây me cổ thụ. Vắng ông xe ôm và cậu bán bánh mì đóng giả rồi, hệ sinh thái lề đường cũng rất nhanh ổn định lại trật tự. Cái xe bánh mì mới hơi màu mè, bán cả hamburger lẫn bánh mì que, có buổi sáng còn kèm thêm cả mấy chiếc bánh cam phủ vừng bóng lưỡng. Taeyong ghé mua bánh mì ăn cho ấm bụng, bà ghi số đề nói chắc nịch, bác sĩ yên tâm đi, lần này dưới thúng bánh mì không có súng, tụi tui đã kiểm tra cẩn thận rồi.

Bánh mì cũng ngon nhưng hơi đắt tiền. May sao là Taeyong đã có thêm phụ cấp cảnh sát, bù qua bù lại thì cũng có được ổ bánh mì đầy ắp nhân như dạo trước.

***

Đoàn tuyên truyền không kịp tổ chức ngày chia tay với dân bản, cứ thế lặng lẽ rút đi trong một tuần. Chuyện cơm không lành canh không ngọt giữa công an và bộ đội không thường xuyên xảy ra, nhưng một khi đã xảy ra thì ai cũng cứng. Có xin lỗi rồi cũng thế, trưởng đồn nói chuyện không lý lẽ, Jaehyun cũng không cố gắng hạ mình nhiều. Trạm biên phòng tội nghiệp hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của cả hai bên, đến khi đoàn tuyên truyền rời đi thì chỉ có năm con chó nghiệp vụ hào hứng ra vẫy đuôi tạm biệt. Jaehyun ở lại thêm một tuần nữa để hoàn thành nốt bộ tranh tuyên truyền tai nạn thương tích cho đám trẻ con, xong đâu đó cậu cũng chỉ tự lái xe về thành phố.

Ngày Jaehyun lên trình diện, người đầu tiên cậu chạm mặt là Yuta. Đồn cảnh sát cúp điện, Yuta ôm máy tính ra gốc cây xà cừ gần sân vận động ngồi làm việc. Vừa thấy Jaehyun, Yuta nói:

"Về muộn thế?"

Jaehyun ngồi xuống băng ghế đã, vừa chỉnh mũ kepi vừa nói:

"Theo lịch thôi. Có chuyện gì mới không?"

Yuta gật đầu:

"Cậu mất bồ rồi."

Jaehyun nhăn mày:

"Bồ gì?"

Yuta nói:

"Bồ trung sĩ đó. À không, bây giờ là bồ thượng sĩ hẳn hoi."

Taeyong khi không lại được tăng hàm đột xuất nhờ "thành tích cứu hộ cứu nạn", Jaehyun được thông báo xong thì cũng không biết phản ứng thế nào. Đá đá mấy ngọn cỏ gà lòa xòa bên cái sân bóng chuyền bê tông, cậu nói:

"Làm gì mà mất?"

Yuta đẩy cặp kính lên trên mắt, nói đều đều buồn ngủ:

"Gì mà không mất? Chuyện Lee Taeyong với bác sĩ quân y nổi tiếng cả thành phố rồi. Bây giờ cũng chỉ một mình Taeyong thăm nuôi bác sĩ quân y trong bệnh viện. Không tin thì vào mà xem."

Jaehyun im im không nói gì. Yuta gõ máy tính cho đến khi có tiếng máy phát điện vang lên, anh đứng dậy vừa phủi quần dính cỏ khô vừa nói:

"Ở chung với nhau tận ba tuần trên rừng mà còn để người ta hớt tay trên. Kém."

Jaehyun vẫn tiếp tục không nói. Cậu lên ban tuyên truyền nộp báo cáo, về phòng hình sự chơi một chút nhưng lại được đuổi ra ngoài, quay về ban tuyên truyền đi xem mấy cô em tập văn nghệ sắp đi hội diễn, nhanh chóng lủi ra khi nghe một cô em gợi ý để anh Jaehyun làm một chân chạy cờ đang trống, chưa tìm người ra.

Jaehyun lang thang trên đồn cảnh sát một hồi thì được gọi đi thăm mấy anh trai bản vẫn còn nằm bệnh viện. Cậu không còn cớ gì để thoái thác nữa, may mắn rằng lúc lên bệnh viện thì lãnh đạo bệnh viện đón tiếp rồi khai luôn rằng đáng ra Taeyong phải đón đoàn cảnh sát, nhưng Taeyong lại đang bận phẫu thuật đám rối gì đó mà cảnh sát không có nhu cầu tìm hiểu sâu. Ba anh trai bản chia làm hai phòng, ca thủng phổi còn nằm ở chăm sóc tích cực, chỉ còn hai anh gãy chân nằm trong cùng phòng bệnh. Thấy Jaehyun, người nhà cùng bệnh nhân đều tay bắt mặt mừng, kể chuyện không ngớt. Jaehyun nghe tiếng dân tộc bập bõm mãi cũng quen, cậu nghe được rằng đồng bào đang gom cá suối phơi khô gửi cho bác sĩ đẹp trai. Bác sĩ cứu được hẳn ba người trên bản và một cán bộ, muốn ăn cá suối quanh năm thì dân bản cũng sẵn lòng bắt gửi.

Jaehyun cười nhiều. Tình cảm của cái bản nghèo xác xơ trong sạch hơn cả nước suối đầu nguồn, cho nên đồng bào cũng dễ dàng nhận ra được ai là người mang tâm hồn trong sạch.

Thăm nom tưởng đâu đã xong xuôi, đi ngang qua phòng cấp cứu rồi trưởng ban phong trào mới đột nhiên vỗ trán:

"Quên mất! Còn anh bác sĩ quân y cũng nằm ở đây đúng không?"

Một cậu tham mưu nhanh nhảu nói:

"Vâng ạ. Bệnh xá biên phòng không đủ cơ sở vật chất, đồng chí Kim Junho phẫu thuật xong thì điều trị tại bệnh viện này."

Trưởng ban phong trào khoát tay:

"Vậy đi thăm luôn. Không thăm mang tiếng."

Lệnh đã phát ra rồi, trưởng ban lẫn đoàn tùy tùng lại kéo nhau đi ngược về phía khoa ngoại chấn thương. Vài người rì rầm nói chuyện riêng rằng bác sĩ Lee làm việc ở đây chắc cũng khó khăn lắm. Trong phòng trực bác sĩ ngổn ngang giấy tờ chỉ có chiếc giường xếp đã sút hết dây chằng, bên trên đặt một hộp sữa đã uống hết méo mó chỏng chơ.

Phòng trực âm u là thế, nhưng phòng bệnh lại sáng sủa đẹp đẽ, nhất là khi Kim Junho lại nằm phòng VIP một mình. Bầu đoàn cảnh sát đang đứng trước cửa không biết làm sao kéo cánh cửa ngăn ra, bên trong căn phòng sạch bong bỗng vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.

"Đã bảo anh một tay không làm được rồi mà?"

Jaehyun nhíu mày một cái, giọng nói không thể quen hơn lại tiếp tục kêu ca:

"Đưa đây cho em! Ướt hết không ai thay cho ngài đâu, tui kêu mấy cô y tá vào ngắm như hôm qua thì đừng trách!"

Trưởng ban phong trào hít một hơi như nghẹt mũi, thức thời nói:

"Ờm... Sao bảo là cậu này ở một mình, không ai thăm nuôi?"

"Đúng mà ạ", cậu tham mưu hạ giọng hết sức. "Thượng úy Kim không có gia đình ở đây, cũng chỉ gãy tay nên không phải hạn chế hoạt động lắm. Nhưng tình hình này thì có lẽ là..."

"Đừng có xịt nước qua đây, Kim Junho! Em còn phải trực!"

Jaehyun đẩy tung cánh cửa ra. Bên trong phòng tắm im bặt, trưởng ban quắc mắc nhìn Jaehyun rồi mới lịch sự gõ ba tiếng vào cửa phòng.

"Có ai ở đây không? Chúng tôi ở đoàn cảnh sát thành phố."

Kim Junho bước chân ra khỏi phòng tắm, hai cô em phong trào bất chợt quay mặt đi. Anh được bó bột một tay, áo bệnh nhân không đủ nhét cánh tay nên Junho chỉ khoác hờ trên đôi vai rộng. Bên trong Junho không mặc áo lót, chỉ đúng một tấm áo xanh hờ hững không che nổi nửa thân rắn chắc nhờ luyện tập nhiều. Junho ho lên một tiếng, anh bắt tay với trưởng ban rồi đưa tay ra hiệu mời ngồi trên chiếc giường cho người nhà thăm nuôi.

"Chào thủ trưởng. Em xin lỗi, em vừa mới gội đầu nên không được chỉnh tề."

Trưởng ban khoát tay:

"Không sao, thanh niên mà. Cẩn thận không cảm lạnh là được."

Junho gọi một tiếng, cả đoàn cảnh sát ngay lập tức nhìn về phía nhà tắm chờ người bước ra. Riêng Jaehyun thì không cần nhìn nữa, cậu đã nghe thấy giọng, cũng đã nhìn thấy chiếc điện thoại trầy xước te tua được cắm sạc ngay trong góc phòng.

Taeyong cầm một tấm khăn khô đi ra khỏi phòng tắm, thản nhiên đưa cho Junho. Áo blouse của anh đã lấm tấm ướt, Taeyong lau tay lên đó, đưa tay ra.

"Chào chú, cháu là Lee Taeyong, đại diện của bệnh viện trong chương trình kết nghĩa."

Trưởng ban còn chưa bắt tay Taeyong thì đã nói ngay:

"Cậu kết nghĩa với cảnh sát thành phố để trao đổi chuyên môn, còn kết nghĩa với đồng chí biên phòng này để trao đổi cái gì đây?"

Cả đám cảnh sát cười ồ lên, Taeyong vẫn cứ tỉnh bơ:

"Kết nghĩa để củng cố tình quân dân thắm thiết chứ ạ! Đồng chí Kim vì bảo vệ cháu mà bị sứt mất một mảnh xương cánh tay, dù là nếu không bảo vệ cháu thì có khi cũng đã vỡ xương chẩm rồi."

Taeyong không nói quá. Phản xạ quay người ôm lấy Taeyong của Junho khiến cho đầu Junho không đập vào vách núi. Mũ bảo hiểm vỡ ra nhưng đầu chỉ bị chấn động, xương sống của anh may mắn vẫn bình thường. Hai bên cười nói vui vẻ, Taeyong cũng biết đường tránh sang bên. Anh liếc nhìn Jaehyun một cái rồi thôi. Jaehyun đứng tựa vai vào tường, bộ cảnh phục màu xanh biển đậm không che được khuôn mặt sáng ngời ngời đó. Sờ vào gò má mềm nhão đã ba ngày không được ngủ của mình, Taeyong cười nhạt một cái rồi lặng lẽ lách khỏi phòng. Hai cô y tá đẩy xe thuốc ngang qua, gặp bác sĩ Lee thì ngay lập tức mở miệng chọc ghẹo:

"Bác sĩ hôm nay lại đi giúp đỡ bệnh nhân đấy à?"

Taeyong nói:

"Đi gãi đầu cho bệnh nhân. Bệnh nhân tóc ngắn mà nhiều tóc quá."

Tiếng cười rúc rích ngày một xa. Jaehyun nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Kim Junho, cậu hít một hơi sâu rồi thở ra thật chậm. Kim Junho mỉm cười dịu dàng nhưng mắt sáng bừng khi nghe trưởng ban hỏi chuyện về Taeyong. Càng là những người khô khan kín đáo như Junho thì tình cảm càng không thể nào che giấu được.

---

Đoàn cảnh sát thăm Kim Junho xong xuôi, phong bì cũng đã trao nhưng vẫn nấn ná lại chưa ra về. Cậu truyền thông đánh hơi được mùi nội dung viết bài nên mò tới, Taeyong lại được triệu tập thêm lần nữa. Câu chuyện bộ đội biên phòng xả thân cứu bác sĩ, bác sĩ lại xả thân cứu dân bản chắc chắn sẽ được nhiều tương tác hơn hẳn bình thường. Không giống với đám cảnh sát tuyên truyền, Kim Junho tỏ ra khó chịu khi có máy ảnh xuất hiện trước mặt. Taeyong nhìn thấy vẻ mặt căng cứng đó, anh nhe răng cười nhưng tay lại xoa nhẹ lưng Junho. Đến lượt nét mặt Jung Jaehyun căng cứng, may mắn rằng cậu không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này.

Taeyong tiễn đoàn cảnh sát ra đến cửa. Đám cảnh sát choai choai không ngại ngùng gì nữa, vui vẻ hỏi rằng anh Taeyong bỏ anh Jaehyun nhà chúng em rồi hay sao. Taeyong lại bắt đầu bốc phét rằng khi các cậu các cô ở chốn thâm sơn cùng cốc không một bóng người, bỗng nhiên ầm á loảng xoảng két một tràng rồi có người ôm chặt các cậu các cô trong tay không để cô cậu sứt mẻ một miếng thì không yêu không được. Chuyện Taeyong kể lâm ly bi đát nhưng cũng không sai sự thật mấy. Jaehyun nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng để ý quá nhiều.

Ba chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa, Taeyong chào từng người một cho đến khi người cuối cùng lên xe. Xong xuôi đâu đấy, anh quay lại thì giật đứng khi thấy vẫn còn sót lại một đồng chí cảnh sát ở ngay sau lưng mình.

Taeyong cất giọng thờ ơ:

"Cậu không về hả?"

Jaehyun nói:

"Còn có việc."

"Ờ, vậy làm tiếp đi. Chào."

Taeyong bước đi ba bước thì đã bị nắm khuỷu tay kéo đi. Jaehyun rõ ràng không phải nhân viên bệnh viện nhưng lại bước đi phăng phăng không hề ngập ngừng tìm lối, cậu kéo anh đến kẽ tường hở giữa phòng chụp chiếu và khu trả kết quả ngoại trú. Khoảng tường hở thông thốc gió lùa, Taeyong vừa vuốt lại tóc vừa nói:

"Có chuyện gì?"

Jaehyun nói:

"Anh có sao không?"

Taeyong nhăn mày:

"Sao là sao?"

"Hôm đó anh đau."

"À", Taeyong nói qua loa. "Ừ. Tiêm một mũi là hết. Không biết sếp có gì dặn dò?"

Jaehyun hạ giọng xuống. Giọng nói của cậu nghe ấm mềm dịu dàng hơn mọi lúc, nhưng Taeyong không cảm giác được gì ngoài cơn gió bấc quét qua.

"Chuyện trên núi hôm đó... Xin lỗi anh."

Taeyong cao giọng:

"Sếp nói chuyện gì đó?"

Giọng nói Jaehyun nhỏ hơn nữa:

"Chuyện hôn anh."

Taeyong bật cười khẩy:

"Thôi, tưởng chuyện gì. À..."

Taeyong lộn trái túi ngực rồi đến túi hông của áo blouse, anh lục lọi một hồi rồi xòe ra tay chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng.

"Trả cậu. Xin lỗi, giữ đồ cậu hơi lâu."

Jaehyun nói:

"Anh giữ lại đi."

"Tào lao!", Taeyong kêu lên. "Cũng không phải đồ thửa cho tôi, tôi giữ làm gì? Sau này có chuyện gì, người yêu đại úy Jung tới cạo đầu tôi, ai chịu trách nhiệm?"

Taeyong ấn chiếc nhẫn vào tay Jaehyun. Lòng bàn tay ấm lướt qua ngón tay anh, Taeyong rụt đi nhanh chóng. Taeyong nói:

"Còn hai lần tuyên truyền nữa là hết ba tháng. Từ giờ tới đó, mong cậu đừng mang chuyện hôn hít ra nghĩ có lỗi với tôi. Hôn thôi mà, tôi hôn ai cũng như nhau. Sau ba tháng thì chắc chắn không gặp nhau rồi nhưng yên tâm, tôi không đem chuyện xấu hổ này ra bôi bác cậu."

Jaehyun không biết nên nói gì cho đúng. Taeyong quày quả bỏ đi, vừa đi hai bước thì điện thoại đã vang lên. Taeyong càu nhàu trách Junho khó tính không ăn hết thứ này đến thứ kia, kêu ca rằng cổng bệnh viện không có cháo ếch rắc lá chanh khô, nói cứng rằng cứ đòi ăn bậy bạ thì tối không ai thèm ngủ cùng anh nữa. Jaehyun đi cách Taeyong ba bước, anh quẹo trái rồi quẹo phải, đi lên hành lang phòng mổ rồi đẩy một chiếc xe lăn xuống hành lang bộ lộng gió, từ đầu đến cuối không hề quay đầu lấy một lần.

***

Từ đầu tới cuối, Jaehyun không nói được một lời nào đàng hoàng tử tế. Trên đường lái xe về sân tập thể lực của cảnh sát, trong đầu Jaehyun lẫn lộn cảnh nụ hôn ngày đó, tiếng rên đau rất nhẹ của Taeyong, chớp nhoáng hình ảnh Kim Junho ôm chặt anh, rồi biết đâu những nụ hôn sau, chiếc nhẫn sau, tất cả không phải là thứ Jaehyun có thể cảm giác được mà chỉ là người chứng kiến.

Chứng kiến cảnh Lee Taeyong cố gắng ngậm chặt môi người khác, kiểu cách hôn còn hơi vụng về nhưng lại khiến người khác muốn dìu dắt sâu hơn. Chứng kiến cảnh Lee Taeyong ôm ngang bụng người khác trong chiều nắng rực vàng trên mấy con đèo quanh co, môi cong lên không thể dừng được, tay đan trước bụng người ta chặt cứng. Chứng kiến cảnh ban đêm khi ngủ say, Taeyong vô thức quay lại, đầu rúc vào cổ người khác, vòng tay ôm người khác thơm phức mùi lá rừng.

Rời bỏ núi rừng cùng với mấy lớp học bập bẹ đánh vần rồi, Jung Jaehyun lại phải tiếp tục chạy theo những cuộc phiêu lưu chông chênh như lái xe trên con đèo đầy những đá tai mèo dưới bánh xe, lạc tay lái thì sẽ đổ nhào xuống vực sâu ngay lập tức.

---

Hết chương 13

Chào mọi ngừi,

Hôm nay không biết vì lí do gì mà có vài noti rất lạ nhảy tới nên mình muốn tâm sự chút.

Đó là không có gì để tâm sự hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip