Jeamjen Khi Chung Ta Con Thuoc Ve Nhau 15 This Must Be A Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mỗi đêm đều tựa như cổ tích
Đêm nay đối với anh chính là một món quà
Anh sẽ hòa hợp với bước chân của em."

...

Bây giờ đã là cuối đông, cái lạnh dường như chưa có ý định rời đi. Tuy tuyết đã ngừng rời nhưng thời tiết vẫn cứ ảm đảm và lạnh giá như thế, để lại dưới nền đất một lớp tuyết trắng muốt. Gió bấc đậu trên từng ô cửa sổ, ánh nắng ban ngày cũng đã tắt được lúc lâu.

Lee Jeno thức giấc giữa không gian bao trùm bóng tối, có lẽ là do em không ngủ được. Đã một ngày trôi qua em chưa gặp Na Jaemin, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chính em cũng cảm thấy bản thân là một đứa thất bại. Chính miệng em đã đồng ý với lời đề nghị của Na Jaemin, vậy mà...

Bất chợt điện thoại rung, điệu nhạc quen thuộc vang lên. Đây là một giai điệu quen thuộc mà Jeno chỉ cài riêng chỉ cài riêng cho một mình Jaemin, vậy nên cũng không khó để em đoán ra ai gửi tin nhắn tới. Jeno nghĩ liệu người kia có phải cũng không chịu được bản tính lề mề né tránh này của mình hay không, bất chợt em cảm thấy lo lắng. Chầm chậm mở điện thoại lên xem, tin nhắn gửi đến chỉ đúng ba từ.

[Tớ nhớ cậu.]

Và hình như người kia biết được Jeno đang xem tin nhắn nên đã gửi đến thêm một tin nhắn nữa.

[Ước gì tớ được gặp cậu ngay lúc này nhỉ?]

Jeno cầm điện thoại trên tay, mắt vẫn dán vào màn hình nhìn dòng tin nhắn kia trong khi bản thân di chuyển đến tủ quần áo kiếm đồ thay. Cậu biết mà, trong cuộc tình này cậu thua rồi. Cậu đã yêu người kia đến mê đắm, đã say vào ánh mắt của người kia. Cậu thật sự khao khát được vòng tay của người kia ôm vào lòng, cả hai người sẽ không rời xa nhau nữa. Nhìn cách Jeno hành động vội vã mà xem, mong muốn được gặp người kia làm mờ đi lí trí và sự bình tĩnh vốn có của cậu rồi.

Jeno thật sự nhớ Jaemin, nhớ nhiều lắm chứ, có giây phút nào cậu ngừng nhớ người kia đâu, chỉ là cậu đang tự dối lòng mà thôi. Càng nghĩ đến, Jeno lại càng giận chính mình, cậu cảm thấy mình có lỗi vì đã phải để Jaemin chờ đợi mình lâu như vậy.

Jaemin đã đứng trước cửa nhà Jeno từ lúc nào. Cậu chắc chắn rằng người này đã đứng ở đây chờ lâu lắm rồi, vì cậu cảm nhận được từng đợt gió lạnh vẫn còn trên làn da người kia. Vừa nhìn thấy cậu, Jaemin không thể giấu được vẻ bối rối trên gương mặt, đôi tai đỏ bừng. Hình ảnh này của Jaemin thật sự khiến Lee Jeno cảm thấy đáng yêu lạ thường. Cậu bất giác mỉm cười, mỗi lần Jeno cười hai mắt sẽ cong cong lên làm Jaemin nhìn thấy cũng phải điêu đứng.

- Hừm... cả ngày hôm cậu làm gì mà không ra khỏi nhà thế?

- Ngủ.

Jeno chỉ đáp lại một cách cụt lủn khiến Jaemin có cảm giác hơi hụt hẫng và có chút không yên tâm về người này.

- Vậy là vẫn chưa ăn bữa nào sao?

- Ừm.

Nói đoạn Na Jaemin liền kéo tay Lee Jeno lập tức rời đi. Jaemin đưa cậu đến một quán ăn đêm sau đó gọi thật nhiều đồ ăn ra, nói rằng chắc hẳn là cậu đói lắm rồi, bản thân cũng chẳng buồn lo lắng việc chính mình cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ mà cẩn thận lau bát lau đũa cho cậu rồi ngồi nhìn cậu ăn ngon lành.

Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhưng những cơn gió lạnh dường như vẫn chưa có ý định ngừng thổi. Hơi ấm từ lò sưởi trong quán ăn như có như không lại giúp hai người bớt lạnh phần nào. Lee Jeno thật sự muốn biết liệu có phải do người nghệ sĩ đường phố đang chơi một bản nhạc khiến cậu có chút rung cảm, hay là do chính những cử chỉ dịu dàng của người kia gây nên cho cậu nhiều cảm xúc như vậy?

- Tôi đã nghĩ là cậu có chuyện muốn nói.

Thấy người đối diện giương đôi mắt khó hiểu nhìn mình, Jeno vội nói thêm.

- Tại... tôi thấy cậu nói muốn gặp tôi.

- Tớ nói là tớ nhớ cậu, có vậy thôi ấy mà cậu cũng không nhớ nữa.

Jeno không khó để nhận ra rằng hình như Jaemin có chút cáu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy người kia buồn cười thế nào ấy. Cậu vô thức bật cười khiến Jaemin có chút lúng túng, chỉ biết cúi đầu ăn nốt phần bánh gạo cay của mình.

- Cậu cười cái gì chứ?

- Cậu đáng yêu thật đấy.

Lee Jeno khẽ nói khi nụ cười vẫn còn trên môi, nụ cười ấy đẹp đến mức Jaemin chỉ muốn giữ cho riêng mình. Jaemin thật sự rất yêu nụ cười của của con người đơn thuần này, cũng chính vì thế mà nó không thể nào quên được hình bóng dịu dàng của Lee Jeno.

Jeno thấy Jaemin cứ nhìn chằm chằm vào mình, bỗng có chút ngại, hai gò má đỏ ửng lên. Cậu chầm chậm rót một ít rượu ra ly rồi cầm lên uống một ngụm. Và thời gian cứ thế trôi qua, Jeno cứ uống hết ly này đến ly khác, chẳng biết thế nào mà đã uống say đến không biết trời đất là gì. Nhiếp ảnh gia Lee hiện tại đang yên vị trên tấm lưng của trưởng phòng cấp cao họ Na.

Hơi thở ấm áp của Lee Jeno thả vào không khí lạnh đến thấu xương tạo thành mảng khói trắng nhạt. Đầu cậu ngả hẳn sang một bên vai của Jaemin mà yên giấc. 

Dù đã muộn nhưng không biết tiếng nhạc ở đâu cứ xập xình vang lên làm Jeno tỉnh giấc. Đầu cậu đau như búa nổ, nhưng vẫn nghe được tiếng nói nhỏ từ người đang cõng mình.

- Cậu trở về như thế này, tớ thấy như mình đang mơ vậy. Thần kì thật.

- ...

- Chắc đây là giấc mơ thật rồi.

- ...

- Tớ thật sự không muốn tỉnh giấc tí nào.

- Đứa ngốc này, tôi còn lù lù một cục đây mà cậu mơ mộng cái gì.

Na Jaemin có vẻ bất ngờ, nó không biết người kia đã tỉnh từ lúc nào. Đôi chân dừng lại, Jaemin quay đầu gặp ngay khuôn mặt Jeno đang nhìn nó ở khoảng cách cực kì gần.

- Đây là hiện thực, và tôi đau đầu quá. Đi mua thuốc được không?

- Có sao không? Nhà tớ có, để tớ cõng cậu về nhà lấy.

Na Jaemin thật sự cảm thấy căng thẳng khi cả hai đang ở khoảng cách gần nhau như thế này, nhưng đôi chân cứ thế bước đều không chút mỏi mệt.

"Đêm hôm ấy khi hai ta sánh bước bên nhau

Ta lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyên nhỏ

Rằng cậu thật rực rỡ

Dù bầu trời có trăm ngàn vì tinh tú

Nhưng chỉ có mỗi cậu tỏa sáng trong mắt tớ..."

...

Jaemin đưa Jeno về nhà mình, nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường rồi vội vã đi lấy thuốc trong ngăn tủ đưa cho cậu. Jeno uống thuốc xong lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, còn Jaemin thì lại cảm thấy không buồn ngủ lắm. Nó liền đi ra ngoài ban công, ngồi trên chiếc ghế bành mà ngắm nhìn bầu  trời đầy sao.

Bây giờ đã gần nửa đêm, và Lee Jeno hình như đã ngủ rất sâu rồi. Jaemin mới lôi máy ảnh mình mới sắm ra muốn chụp lại bầu trời kia. Ánh sáng từ ngọn đèn đường là nguồn ánh sáng duy nhất và Jaemin thật sự tận dụng nó, thế nhưng sau đó nó chẳng ưng ý với tấm ảnh nào cả. Nó cứ chụp rồi lại xem xét, không ưng thì lập tức xóa đi. Jaemin không thích cái cảm giác này chút nào, ngay giữa đêm khuya mà mình lại tức giận và nóng nảy như thế. 

- Ánh sáng của cậu có vẻ không ổn nhỉ?

Jaemin giật mình, Jeno đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cậu đang đứng dựa người vào cánh cửa nhìn nó chật vật cùng với những bức ảnh mới chụp. Thì cũng đúng, người ta là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà.

- Thế cậu giúp tớ đi.

Jeno nở nụ cười, cậu biết người trước mặt cũng am hiểu khá nhiều về máy ảnh và những thao tác cơ bản khi chụp ảnh. Ấy vậy mà cậu vẫn bước đến, lấy chiếc máy ảnh từ tay Jaemin rồi nâng lên cao, điều chỉnh một góc phù hợp rồi chụp một tấm, sau đó đưa lại cho nó xem thành quả. 

- Sau khi cậu đi tớ đụng vào máy ảnh này làm gì nữa, chỉ tổ buồn thêm.

Năm đó Jaemin đã lấy tiền tiết kiệm của mình để mua cái máy ảnh này rồi mang đến khoe với Jeno, nghe bảo đây là cái đắt nhất và tốt nhất thị trường lúc bấy giờ. Jaemin lúc ấy tự hào lắm, còn ra vẻ với Jeno. Nhưng học trưởng Lee đây làm gì có để tâm đến người này, cậu cũng có máy ảnh của mình, cũng có thể chụp những bức hình tuyệt vời cùng nó. Cậu biết, Na Jaemin chỉ mua cái máy đấy để chọc tức cậu tí thôi chứ làm quái gì mà biết chụp hình đâu.

- Thôi ngồi tí đi, chân tôi mỏi quá.

- Xì, mới đứng xíu mà than mỏi với mệt.

- Đau đầu.

Na Jaemin nhường ghế cho Lee Jeno, còn mình thì đứng ngay bên cạnh. Cả hai cứ im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, dù trời đã khuya nhưng ánh trăng vẫn soi sáng hết một góc của ban công.

- Hôm nay trời nhiều sao nhỉ?

Một lúc sau.

- Sáng thật, mấy ngôi sao ấy.

Jaemin nắm lấy tay người kia một cách tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Jeno.

- Cậu có muốn nghe truyện cười không?

- Bây giờ sao?

- Ừm.

- Được thôi, cậu kể đi.

- Tớ có một siêu năng lực đó.

- Hả?

Lee Jeno tỏ vẻ khó hiểu, không lẽ Jaemin định nói với cậu nó là thể dị nhân trong mấy bộ phim viễn tưởng vô lí kia nha? Tuy rằng cậu có chút hứng thú với mấy thể loại truyện đó, nhưng cậu không biết nên trưng vẻ mặt gì nếu người kia nói những điều y như cậu nghĩ đâu nha.

- Tơ có một siêu năng lực thật đấy, là siêu thích cậu đó.

Jeno không biết bây giờ mình nên khóc hay nên cười nữa. Na Jaemin nổi tiếng lạnh lùng nhưng đầy phong độ nay lại học mấy câu sến súa này ở đâu ra vậy trời?

Cũng chính vì câu truyện cười của Jaemin mà không khí bây giờ có chút khó hiểu. Đột nhiên Jaemin buông tay ra, quay sang nhìn Jeno một chút rồi lại hướng ánh mắt đến những vì tinh tú trên cao.

- Vậy là chúng ta quay lại thật rồi, đúng không?

- Cậu vẫn nghĩ mình đang mơ à?

Lee Jeno bật cười, cậu thật sự chẳng thể nắm bắt nổi tâm tư trẻ con của người bên cạnh. Bật chợt, gáy của cậu bị người kia nắm chặt, gương mặt của người kia cũng theo đó mà phóng đại ngay trước mắt. Đôi môi mềm mềm áp sát nhau cùng đôi mắt nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc đó, Lee Jeno như mất khả năng thích nghi, trong đầu không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, cứ để mặc kệ người trước mắt muốn làm gì thì làm.

Ngày hôm nay của cả Lee Jeno và Na Jaemin có lẽ sẽ là một ngày khó quên đấy.

"Khi vì tinh tú lấp lánh trên cao nở rộ

Tớ khẽ nắm lấy tay cậu

Tớ thấy mình như đang bay giữa những miền bất tận

Đêm đen khi ấy như thấm đẫm ánh trăng vàng

Khoảnh khắc tớ sẽ ghi nhớ thật lâu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip