🌕 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mng vừa đọc vừa nghe nhạc cho đỡ chán nhaaa 🥰
————

Taehyun nhìn chằm chằm vào điện thoại với sự hoang mang cực độ. Mấy người bạn của cậu hành xử rất kì lạ. Bình thường họ cũng hay vậy nhưng mà có mức độ nhất định thôi chứ chưa bao giờ khó hiểu như vậy. Điều này làm cậu lo lắng nhưng cũng chỉ một chút thôi.

Cảm giác lo lắng biến mất ngay lập tức khi cậu nhìn thấy Beomgyu quay lại và ngồi trước mặt cậu cùng với một khay đầy thức ăn đặt ở giữa hai người.

Một điều mà Taehyun để ý tới (vì lúc nào cậu cũng nhìn chằm chằm vào Beomgyu mà) là tự nhiên nhìn anh vui hơn bao giờ hết. Khoé môi anh liên tục nhếch lên và cũng không định dừng lại. Lúm đồng tiền ở bên má trái của anh nổi bật lên một cách kì lạ và mắt anh thì sáng lấp lánh. Niềm vui hiện trên mặt anh tạo một cảm giác ấm áp trong lòng Taehyun. Điều đó làm cậu cảm thấy thoải mái.

"Có chuyện gì hả anh?" Taehyun đặt điện thoại xuống và hỏi. Những suy nghĩ về mấy người bạn của cậu biến mất tiêu.

Beomgyu chỉ mỉm cười nhìn cậu, anh lấy một miếng khoai tây chiên và bỏ vào miệng. "Có thể cho là vậy."

Taehyun lại nhìn chằm chằm, cậu cố đọc biểu cảm của anh. Và tất cả những gì Taehyun nhận lại được là 'wow, ảnh đẹp quá đi mất.'. Điều đó bình thường cũng hay xuất hiện trong đầu cậu nhưng mà nó chẳng giúp ích được cái gì hết.

Taehyun mặc kệ biểu cảm hưng phấn kì lạ của Beomgyu sang một bên và bắt đầu cuộc trò chuyện khác và cả hai bắt đầu ăn. Taehyun cẩn trọng lắng nghe từng từ anh nói, từng câu chữ của anh tràn đầy nhiệt huyết. Anh lúc nào cũng nói chuyện như vậy hết. Cuộc trò chuyện sẽ không bao giờ buồn tẻ nếu như có Beomgyu tham gia vào. Taehyun nhìn anh di chuyển bàn tay - thứ mà hồi nãy cậu mới được nắm - xung quanh nhiệt tình theo chủ đề anh đang nói, làm cho câu chuyện anh kể trở nên hào hứng hơn.

Taehyun cứ thế tiếp tục nhìn anh. Nhân lúc Beomgyu đang bị phân tâm cậu phải tranh thủ cơ hội ngắm nhìn anh thật nhiều mới được. Anh nghiêng đầu uống cạn ly nước của anh, nhìn từ cái mũi thẳng băng tới cái quai hàm sắc lẹm của anh kìa. Đối với cậu mọi thứ về Beomgyu đều như không thật vậy.

Cậu chưa bao giờ bị quyến rũ bởi người nào trước đây cả. Mỗi một bước đi đều là một bước mới, những thứ trước đây cậu chưa từng trải sẽ không quay lại để cậu trải nghiệm được. Vậy nên Taehyun nghĩ cậu sẽ không tìm người nào như Beomgyu được nên cậu không muốn bỏ lỡ mất anh.

Và như mọi lần Taehyun bắt đầu đưa mắt mình tới đôi môi của Beomgyu. Nhìn chúng kìa, thật muốn hôn một cái quá đi. Thật sự luôn đó.

"Em nghĩ màu đỏ thế nào?" Beomgyu đưa Taehyun trở về từ những suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip