Ii Buoc Di Trong Bong Toi To Walk In The Shadow Nanofate Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, kết thúc việc huấn luyện cùng phó đội trưởng, Nanoha đến tổng cục để tìm Lindy Harlaown.




"Chào buổi sáng, Daini-san. " Tới lễ tân bên ngoài sảnh, cô cười chào hỏi với người thư ký mình quen biết.

"A, Nanoha-san! Lâu rồi không gặp!"

"Đúng là lâu rồi không gặp, Clio-kun còn khỏe chứ?"

Clio-kun là con của Daini, cô nhớ năm nay thằng bé cũng bằng tuổi với Vivio.

"Rất hoạt bát, nhưng nó lớn nhanh quá, nhiều khi chị cảm thấy rất kinh ngạc."

"Trẻ con lớn nhanh lắm. Vivio nhà em gần đây cũng lớn bổng lên, quần áo mua không kịp nữa."

"Những lúc thế này, cứ phải mua lớn hơn 2 cỡ mới được."

"Vậy ạ... Em sẽ ghi nhớ, cảm ơn chị." Nói thì vậy, nhưng Nanoha không nghĩ vị sĩ quan chấp vụ thích chiều con nào đó sẽ nghe lời.

Vừa nhìn thấy quần áo dễ thương sẽ mua ngay lập tức, không cần để ý những thứ khác nữa.

"Thực ra, thứ làm em phiền não không phải là Vivio trưởng thành, mà là có người kiểu gì cũng sẽ mua một đống đồ cho nó, nói thế nào cũng không nghe."

Daini cười thấu hiểu. "Là Fate-san à? Thói chiều chuộng con cái của người đó nổi tiếng khắp nơi."

"Bản thân cậu ấy còn không tự giác được, rất nhức đầu."

Nanoha phàn nàn nhưng cười vô cùng dịu dàng, để người ta thấy được tình cảm thực sự của cô với nhân vật chính trong câu chuyện.

"Đúng rồi, Nanoha-san đến tìm đề đốc Lindy à?"

"Vâng. Hôm qua Lindy-san hẹn em đến tìm cô ấy, giờ có được không ạ?"

"Đúng lúc cô ấy đang rảnh rỗi nhất, để chị dẫn đường cho em- À, khoan đã!" Daini lấy một quyển tạp chí ra khỏi ngăn kéo, lật một vài trang rồi đưa cho Nanoha. "Em có thể ký tên cho chị không? Clio là fan bự của Nanoha-san đấy, ngày nào cũng nằng nặc đòi chị."

Nyahaha, ngượng ngùng cười, Nanoha lấy bút xong thì ký tên lên tạp chí.




Thiết kế của tạp chí khá khác người, nền là màu hoa anh đào giống với màu ma pháp của cô, dòng chữ giới thiệu không quên đề cập xuất thân và một ít truyền thống của quê hương cô, cứ như miêu tả một quốc gia bí ẩn trong phim. Nếu cái tên Takamachi Nanoha là đại biểu cho sự truyền kì thì màu hoa anh đào này chính là màu sắc của phép thuật.

Tình cờ thay, trang ngay bên cạnh giới thiệu nhân vật chính là Fate. Trong tấm ảnh, cô mặc đồ đen của hành pháp giả, làm màu mắt đỏ đã vô cùng hiếm của thế giới thứ nguyên nay lại càng kiều diễm, cộng với da thịt trắng trẻo và mái tóc được ánh dương soi chiếu, bố cục tổng thể làm người ta liên tưởng đến màu sắc rực rỡ của mùa hạ, tràn ngập cảm giác hoa lệ.




"Tia chớp vàng, ánh điện tím, một sĩ quan chấp vụ khác của nhà Harlaown."

"Đôi cánh của dũng khí, không bao giờ khuất phục, sĩ quan đào tạo nhỏ tuổi nhất của tổng cục."

Đây là tiêu đề của tạp chí cho số đặc biệt này.




Nanoha nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên giấy, không khỏi mỉm cười, "Sĩ quan chấp vụ Fate cũng ký rồi ạ?"

"Tất nhiên rồi, chị là fan bự của Fate-san mà!"

Về sau, được Daini dẫn vào văn phòng lớn, Lindy đang ngồi duyệt tài liệu, bà đứng lên, cười và chào hỏi với Nanoha rồi cùng ngồi xuống sofa theo phép lịch sự.

"Nanoha có muốn uống trà đen không đường không? Fate có nói với cô." Cả người Lindy mặc đồ đề đốc xanh đậm, tao nhã rót trà mời khách cứ như một bà chủ tiệm trà hiền thục ở Nhật Bản.

"A, không sao ạ, xin cô đừng-"

"Nanoha, đã nhiều năm vậy rồi, cháu không cần câu nệ với cô như vậy."

"Cái này... Ưm, vậy, cháu cũng...." Cảm ơn cô. Trả lời cung kính, Nanoha nhận tách trà bằng cả hai tay và uống một ngụm.

Lindy thỏa mãn cười, bắt chuyện, "Gần đây Vivio sao rồi?"

"Mọi thứ đều ổn ạ." Tuy chỉ mới làm mẹ được vài tháng, nhưng khi nói về đứa trẻ, mặt Nanoha sẽ bộc lộ sự tự hào. "Dần sửa được thói kén ăn rồi, người nhanh nhẹn và khỏe mạnh, không cần đi giáo hội Thánh Vương để kiểm tra sức khỏe nữa."

"Tốt rồi. Có nhớ tháng trước không? Không phải Vivio còn đi công viên giải trí với Fate và Arf sao? Cô nhận được rất nhiều ảnh chụp."

"Vâng. " Nanoha gật đầu cười.

Nhưng chỉ nghĩ tới ngày hôm đó, sau khi trở về, cả phòng đều chất đầy túi giấy đựng đồ chơi, giày dép, quần áo, nụ cười của cô không khỏi có chút cứng ngắc. Fate-chan là người như vậy, ngay cả Vivio giờ cũng biết khi nào Nanoha-mama giận, chỉ cần chạy trốn sau lưng Fate-mama là được.

Nghe được Nanoha giải thích về tình huống ở nhà, Lindy cười thành tiếng. "Cũng tốt mà, cả hai phụ huynh đều có vai trò của riêng mình."

Không hổ danh là mẹ của Fate-chan, cô có thể hiểu tại sao sĩ quan chấp vụ nào đó lại có thói cưng chiều con cái như vậy. Nanoha lắc đầu, than nhẹ, "Fate-chan lúc nào cũng nói cháu quá nghiêm khắc."

"Nhưng Vivio cũng biết, Nanoha-mama nghiêm khắc là vì yêu mình." Lindy hài hòa an ủi, Vivio là đứa trẻ thông minh và nhạy cảm, con bé biết ý tốt của cháu."

Nếu được như vậy thì tốt. Đáy lòng Nanoha nghĩ như vậy.

Quả thực, vẫn có vô số cảm giác bất an khi nuôi dạy một đứa trẻ.

Mình làm thế này có đúng không? Vivio có hạnh phúc không? Có thể làm con bé hạnh phúc hơn không?

Mỗi ngày mỗi ngày đều suy tính, bước từng bước trong nơm nớp lo sợ, sợ sẽ có sai lầm, ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Vivio.

Nhưng, mỗi khi chất vấn bản thân, chỉ cần ngẩng đầu lên, cô sẽ thấy Fate-chan ở quanh. Nanoha chưa từng nói cho bất cứ ai rằng, hình ảnh Fate-chan ôm lấy Vivio thường khiến cho nỗi sợ hãi và hoang mang của cô biến mất.

Cô không ngờ mình lại cần Fate-chan nhiều đến mức này.




Một lát sau, đặt những suy nghĩ này sang bên, Nanoha nói, "... Xấu hổ quá, Lindy-san, tự dưng cháu lại nói chuyện vặt ở nhà."

"À, xin lỗi cháu, vì cô quá hiếu kỳ thôi. Cháu cũng biết Fate là đứa trẻ kiệm lời, con bé sẽ không nói cho cô những thứ này đâu, đặc biệt là việc của mình." Lindy cười có phần sầu não và bất lực.

Đúng là như vậy. Nanoha gật đầu tán thành.

Mặc dù đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Fate-chan vẫn không phải người dễ dàng nói chuyện, so với người đi kể chuyện, cậu ấy giống một người lắng nghe hơn, cũng có khí chất đó.

Trầm tĩnh ôn hòa, ngôn từ quan tâm chân thành.

Khi an ủi, đôi bàn tay vô cùng ấm áp.

── Cùng cái ôm mạnh mẽ và nhiệt thành.

Khi Fate-chan ôm cô sẽ tha thiết và chặt đến mức làm cô nóng bừng và khó thở. Bên tai chỉ tràn ngập tiếng tim đập cùng giọng trầm ổn như giai điệu trước gió, nước mắt của Nanoha sẽ bất giác ngừng lại, những lúc như thế, cô không còn cân nhắc những chuyện khác nữa.

Chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chỉ cần đưa tay ôm lại cậu ấy là tốt rồi.

Trừ cái đó ra, không còn có ──

"Nanoha, cháu đang nghĩ gì vậy?"

"À... Không ạ, cháu xin lỗi."




Lindy đoán được sao? Bà cười ẩn ý.

Nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ thay đổi thần thái và bắt đầu nói chuyện chính sự.

"Nanoha, hôm nay cô hẹn cháu tới vì muốn ủy thác cá nhân cháu một nhiệm vụ bí mật."

"Cá nhân cháu... ạ?"

"Đúng." Lindy uống một ngụm trà xanh cho ngọt giọng, chính thức giải thích, "Cô có một người bạn làm việc cho một công ty phát triển vũ khí tư nhân. Vì Jail Scaglietti vào tù, ông ấy nhớ trước kia công ty từng tiếp xúc với hắn. Gần đây ông ấy đã điều tra, phát hiện công ty có thể đã vô tình cố ý làm ra những giao dịch bất minh, nhưng vì không có chứng cứ, không thể tùy tiện báo cáo cho cục quản lý, cuối cùng đành phải tới hỏi thăm ý kiến của cô."

Lindy ấn mở màn hình, Nanoha thấy trên đó dường như là một khách sạn cao cấp, trang trí rất trang trọng, dưới màn hình là một mô hình ba chiều về từng tầng của khách sạn.

"Lúc đầu cô muốn tự điều tra, nhưng hôm qua, ông ấy đột nhiên nhận được chỉ định làm chủ trì cuộc đấu giá dưới mặt đất từ công ty. Vật đấu giá đều là bí mật, nhưng nếu thật sự có liên quan đến Jail Scaglietti, chúng rất đáng chú ý.

Nanoha đặt vấn đề, "Người bạn này của Lindy-san khi điều tra nội bộ công ty có bị phát hiện không? Ông ấy có thu thập được dữ liệu an toàn không?"

"Đây chính là chuyện cô muốn ủy thác cho cháu, Nanoha."

"Dạ?"

"Đúng như lời cháu nói, cô cũng lo lắng cho sự an nguy của ông ấy. Ban đầu cô định gửi người tới bảo vệ, nhưng cân nhắc đặc thù thân phận của ông ấy cùng nguy cơ phạm tội trong chuyện này, người cô có thể tin tưởng... chỉ có cháu, Nanoha." Giọng của Lindy là nhẹ nhõm. "Tuy nhiên, để cháu bảo vệ cũng chỉ là chuyện một hai ngày thôi. Phương hướng hành động trong tương lai sẽ được quyết định dựa trên kết quả cuộc điều tra sàn đấu giá ngày hôm nay. Bất kể thế nào, từ giờ cho tới lúc đó, đây không phải chuyện chúng ta có thể lén lút làm."

"Ý của Lindy-san là... muốn cháu bảo vệ cho bạn của cô ở sàn đấu giá sao ạ?"

"Ừ."

"Nhưng nếu thật sự muốn bảo vệ ông ấy, đầu tiên cháu phải biết hoàn cảnh cùng quan hệ xung quanh ông ấy."

"Những chuyện này cũng làm phiền cháu," Lindy cười hehe, "Giải quyết xong trước đêm nay nhé, Nanoha."




Tự nhiên cầm phải củ khoai lang bỏng, Nanoha còn không cười gượng nổi. Nhiệm vụ bảo vệ chỉ có một đêm nay, lại muốn an toàn xử lý cho đối tượng trước khi cuộc đấu giá tiến hành....

Phiền não vén tóc mai, thở một hơi thật dài.

Giờ đội 6 cũng không có việc gì khẩn cấp, cô hoàn toàn có thể hỗ trợ, nhưng mà....

"Lindy-san, được cô tin tưởng, cháu rất vinh dự. Nhưng với công việc có tính chất tuyệt mật, đòi hỏi khả năng ứng phó và điều tra, có rất nhiều người làm tốt hơn cháu. Ví dụ như Fate-chan. "

Nụ cười của Lindy hơi biến mất, bà dựa lưng vào ghế.

Tư thế kia khiến Nanoha lập tức cau mày. "Đặc thù thân phận bạn của cô chẳng lẽ có liên quan đến Fate-chan sao ạ?"

"Đúng vậy." Lindy thở dài, "Cháu nên hiểu, Nanoha. Chuyện có liên quan tới Fate, cháu là người cô tin tưởng nhất."

Hai tay Nanoha trên đùi nắm lại, "Rốt cuộc là có chuyện gì, Lindy-san?"

Sĩ quan đào tạo không còn vẻ thân thiện như trước, Lindy phát hiện thái độ của đối phương đã chuyển biến, bà không khỏi cười xúc động. Chỉ cần là chuyện dính tới Fate, Bạch pháp sư sẽ bay nhanh và cao hơn bất kỳ ai.

Sẽ chiến đấu gấp bội, đều là vì người bạn quan trọng hơn bất kỳ ai khác.

── Điểm ấy từ nhỏ tới lớn vẫn không hề thay đổi.

"Bạn của cô là Ishidore Maserati, có lẽ Fate đã từng nói cho cháu." Lindy rót cho mình một chén trà khác. "Ông ấy chính là chồng cũ của Precia-san, là cha đẻ của Alicia."




Nanoha trầm mặc.

Không sai, cô đã từng nghe Fate-chan đề cập một lần.

Đã từ rất, rất lâu trước kia, khi họ còn rất nhỏ.

Trong đĩa CD trao đổi liên lạc từ Artha, khi hầu tòa, Fate-chan đã từng kể rằng cha đẻ của Alicia đã tới làm chứng.

"Người đó nói trước kia mẹ Precia đã từng dịu dàng như thế nào. Tớ nghĩ sinh mệnh của cả hai đều liên hệ với nhau rất sâu. Nhưng... ông ấy không nhìn tớ dù chỉ một thoáng, vẫn là có chút buồn."

Đây là cảm tưởng khi đó của Fate-chan.

Chỉ đề cập tới tên của người này duy nhất một lần.




"Tại sao lại giấu Fate-chan ạ?" Nanoha hỏi, không phát hiện hàm răng mình cắn chặt.

"Ông ấy không muốn có liên quan gì tới con bé, cô cũng cho rằng, trước khi xác định được sự việc, không cần phải cuốn Fate vào."

"Nhưng mà──"

"Nanoha." Lindy mỉm cười, giọng ôn hòa, "Người mẹ yêu chiều con cái không chỉ có mình Fate đâu."

"... Lindy-san..."

Nanoha khó xử.

Giấu diếm Fate-chan là vì không muốn cậu ấy buồn bởi những thứ không thể thay đổi, hay những người không thể thay đổi trong quá khứ. Tất nhiên Nanoha biết, tất nhiên Nanoha... có thể trải nghiệm.

Nhưng... kể cả vậy, sau khi biết rồi Fate-chan sẽ nghĩ thế nào?

"Nanoha, đây chỉ là tạm thời. Cô đã nói tình hình ở sàn đấu giá hôm nay sẽ quyết định phương châm hành động tương lai. Một lúc sau, khi đã xác định được toàn bộ sự việc, cô sẽ tự mình nói cho Fate ── Ngay cả cháu cũng phải thừa nhận thế này là phù hợp nhất." Đặt chén trà xuống, hai tay Lindy đan trên đầu gối. "Cô biết quan hệ của cháu với Fate chỉ mới bắt đầu, chuyện này có ảnh hưởng tới hai đứa hay không, cô không thể cam đoan, nên nếu cháu cảm thấy quá khó xử và không muốn đáp ứng──"

"Cháu đáp ứng. " Giọng trang trọng tương đương với thần sắc nghiêm nghị.

"Thật ư?"

"Vâng." Hơi nhìn xuống hai tay, Nanoha như có điều suy nghĩ, nói, "Nếu là chuyện liên quan đến Fate-chan, không có lí do gì cháu lại không làm cả."

"Vậy cô sẽ lập tức để hai người gặp mặt." Lindy đứng khỏi sofa, tới trước điện thoại và nhấn nút, "Đưa ông ấy vào, Daini."

"Hả hả?!" Nanoha lúng túng nhảy khỏi ghế, "Lindy-san! Cháu còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!"
"Đừng lo, Ishidore-san không lo về những thứ đó đâu."

"Nhưng cháu──"

Cháu để ý mà! Nanoha rầu rĩ nhìn trần nhà. Thật là, Lindy-san vẫn thích ép người như vậy!




Đáng tiếc, thời gian và người bên ngoài mặc kệ sự lo nghĩ của sĩ quan đào tạo, mọi thứ thuận lợi tiến triển. Ba phút sau, cửa văn phòng bật mở và một người đàn ông lạ lẫm bước vào.

"Tôi xin được giới thiệu." Lindy đứng ở giữa, lễ tiết hoàn hảo nói, "Ishidore-san, đây là đại úy Takamachi, nhân viên bảo vệ cho ông ngày hôm nay. Xin hãy chắc chắn tuân theo chỉ thị an toàn của cô ấy. Nanoha, đây là... Ishidore Maserati, giám đốc bộ phận kinh doanh của công ty X.

"A, hân, hân hạnh được gặp ngài." Nanoha hiếm thấy thất thố, vội vàng cúi người hành lễ, "Tôi là Takamachi Nanoha, xin được giúp đỡ, Ishidore-san. "

"Xin chào." Người đàn ông chỉ nói vậy.

── Phải nói thế nào?

Nanoha nhìn Lindy cùng ông ta hàn thuyên, trong lòng phức tạp.

Người đàn ông này chỉ mặc áo sơ mi cùng quần dài bình thường, tóc ngắn vàng nhìn như cả đời không chải vuốt, chỉa loạn lung tung, râu màu vàng nhạt che kín cằm và thái dương, dường như không thấy rõ được tướng mạo, cặp kính mắt nặng nề càng làm đôi mắt đỏ mỹ lệ lộ ra ảm đạm và mơ hồ.

Hoàn toàn không thể tưởng tượng ông ta là cha của Fate-chan... Không, của Alicia.

"Vậy xin đi với tôi, Takamachi Nanoha." Ishidore cùng Lindy trò chuyện xong, ra lệnh cho cô về nhà kiểm tra môi trường sống.

"A, vâng. "

Nghe được tiếng gọi tên mình, Nanoha không khỏi hơi ngẩn ra.

Bởi vì, cách phát âm cùng ngữ điệu khác hoàn toàn với vẻ ngoài nhếch nhác, là âm thanh nhã nhặn và chan hòa.

Giống như lần đầu tiên Fate-chan gọi tên Nanoha.




Về sau.

Hai người rời khỏi tổng cục để tới trạm dịch chuyển của thế giới quản lý #17. Trong khi Ishidore đứng làm giấy tờ ở quầy, Nanoha đứng ở một góc vắng người ở gần cửa ra vào đại sảnh với tầm nhìn bao quát, vừa đứng quan sát xung quanh, vừa liên lạc với Fate.

Vì lí do an toàn, họ chỉ trao đổi qua âm thanh.

[Vậy à... Nghĩa là đêm nay cậu sẽ không về ký túc sao?]

"Có khả năng. Tớ không biết khi nào việc sẽ xong. "

[Nhiệm vụ thế nào vậy?]

"Bảo vệ một doanh nhân đặc biệt."

[Với cả?]

"... Tớ chỉ được nói tới đây." Nanoha áy náy, "Xin lỗi, Fate-chan. "

[Nanoha không cần nói xin lỗi. Nếu mẹ đã nhờ cậu, chắc chắn phải rất khẩn cấp. Giờ không nói rõ cũng không sao, cậu cứ tập trung làm nhiệm vụ.]

"Ừm... Vivio đành nhờ cậu."

[Chuyện này...] Tiếng của Fate có chút do dự. [Thực ra tối nay tớ cũng có nhiệm vụ cùng với Hayate.]

"Vẫn là chuyện lần trước sao?"

[Ừ. Đêm nay mới thật sự là quyết định.]

Nanoha thở dài, "Cả hai mama đều không có ở nhà, Vivio nhất định sẽ không dễ chịu."

[Nếu là Vivio khi trước thì có thể... Nhưng giờ con bé đã rất kiên cường. Nó sẽ dũng cảm chờ đợi và đợi Nanoha-mama mình yêu nhất về nhà.]

"Cả Fate-mama nữa."

[.... Ừ.]

Fate-chan đang nghĩ gì? Giọng vô cùng dịu dàng, dịu dàng tới mức đau lòng. Nanoha thực sự muốn ấn mở nhìn màn hình, nhưng ở khóe mắt thấy Ishidore-san cầm giấy phép đi tới, cô đành phải chúc câu ấy nhiệm vụ thuận lợi, nhanh chóng kết thúc liên lạc.

"Chúng ta đi thôi, Takamachi Nanoha. Xe của tôi ở gần đây."

Nanoha hắng giọng, "Ishidore-san, nếu có thể, xin hãy gọi tôi là Nanoha."

Ishidore gật đầu, nhưng cũng không gọi cô.

Cơ thể cao gầy của ông ta đi ở phía trước, sải chân rất rộng, rõ ràng đã quen đi một mình nên không hề cân nhắc tới bước chân của một cô gái, Nanoha phải tăng tốc để bắt kịp.

Dạng người này ở trong đám đông sẽ chẳng có ai liếc mắt để ý.

Một người đàn ông bình thường và không có màu sắc.



***



"Vivio... Khoan đã, đừng chạy ── Nguy hiểm lắm!"

"Không đâu, không đâu ~~~!"

"Vivio, để Fate-mama giúp con lau khô tóc đã── "

"Không đâu, không đâu!!"

Fate và Vivio đang đuổi nhau quanh phòng.

Cuộc đối thoại là một bên kiên nhẫn dỗ dành, cùng một bên nhiệt liệt chống trả.

Tan tầm về ký túc xá xong, Vivio bắt chước Nanoha-mama, hứng thú bừng bừng muốn rót cafe đưa cho Fate-mama, nhưng nửa đường đã té ngã, cà phê bắn ra toàn thân.

Vừa lúc Fate cũng cần tắm rửa và thay đổi trang phục để tới sàn đấu giá, hai người liền tay trong tay vào phòng tắm.

Gội đầu cho Vivio xong, Vivio lại rất cố gắng muốn giúp Fate-mama kì lưng, tiếng cười của hai người như những chiếc bong bóng nổi khắp xung quanh.

Mọi thứ đều rất bình thường và hoàn hảo.

Nhưng khi Fate đề cập mình cùng Nanoha-mama đều có công việc, đêm nay sẽ không ở lại đây, Vivio bắt đầu chạy loạn.

Con bé mặc kệ cơ thể bé nhỏ ẩm ướt, lập tức xông ra khỏi phòng tắm, Fate chạy theo phía sau muốn giúp nó lau khô tóc, con bé cũng hô hào không muốn, hoàn toàn không giống đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời lúc trước.




"Vivio~~ "

"Không muốn! Không muốn!"

"Nếu không lau tóc và mặc quần áo sẽ bị cảm!"

"Không muốn!"

"Vivio mà ốm, Nanoha-mama và Fate-mama đều sẽ rất buồn."

"Ưm!" Vivio cứng đầu cắn môi dưới, ngưng hành vi ồn ào trong nháy mắt, chân cũng dừng lại.

Nhưng khi Fate vừa tới gần, con bé lại bắt đầu giãy dụa, dùng cả tay lẫn chân tránh né.

"Vivio." Fate khó hiểu nhìn đứa trẻ, không hiểu sao nó lại thành thế này.

"Không muốn!" Kết quả, Vivio lại lặp lại câu nói này, một lần nữa chạy trốn.

Aa. Fate đang định tiếp tục đuổi tội phạm nho nhỏ khiến căn phòng ướt sũng thì cửa phòng đột nhiên bật mở, cô kinh ngạc nhìn cô gái đứng ở trước cửa.

"... Thì ra ở nhà em có đam mê này hả, Testarossa."

"Signum!?"

Tên kia đem tóc dài thẳng thắn buộc thành đuôi ngựa, mặc đồ hàng len cổ áo hình chữ V áo len y phục hàng ngày nữ tính, chính là Signum.

"Chạy trần truồng là thói quen xấu, mau chóng từ bỏ đi."

Fate ngẩn ra nửa giây, nhìn theo tầm mắt của cô về trên người mình. "A!"

Khăn tắm choàng lúc đầu chẳng biết từ bao giờ đã nằm trong bàn tay tội ác nho nhỏ trong khi kháng cự, đánh mất công dụng vốn có.

"Không phải! Em, em ... không có!" Fate xấu hổ đến toàn thân đều đỏ, hai tay che chắn trước ngực, chạy về phía Vivio. "Vivio, mau đưa khăn tắm cho Fate-mama."

"Không muốn!" Hệt như đĩa hát hư hỏng, bất kể lúc nào cũng chỉ dừng lại tại đây.




── Sau đó.

Dùng chocolate để miễn cưỡng trấn an đứa trẻ, Fate tìm mặc bừa một chiếc áo cổ tròn cùng quần dài xong thìlúng túng ngồi đối diệnSignum.

Vivio an tĩnh nằm bên kia giường, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nho nhỏ, không biết có còn cáu kỉnh hay không.

"Vừa rồi... Em xin lỗi, để chị nhìn thấy... cảnh đó."

"Ờ, thật giật mình." Tuy là nói vậy, vẻ mặt Signum vẫn trấn tĩnh như trước.

"Đó, đó thật sự không phải thói quen của em!"

"Lõa thể đón khách là rất thất lễ đấy, Testarossa."

"Nên mới nói──!" Mặt không thể đỏ hơn nữa, Fate muốn tự đào hố chôn mình. "Mà Signum thì có, sao chị lại tùy tiện vào phòng người khác!"

"Hừ, chị có ấn chuông, không ngờ đồ trần chuồng nào đó trong phòng không nghe thấy."

"Em không có ──... Thật là, đừng nói thêm nữa, em xin chị đấy, Signum." Khóc không ra nước mắt, Fate đem mặt vùi sâu vào trong lòng bàn tay.

Signum nhìn đồng hồ trên tường, tuy còn muốn tiếp tục giễu cợt cô, hiện tại cũng không phải lúc. "Testarossa, chuẩn bị xong thì đi thôi. Chủ nhân vẫn đang họp ở tổng cục, nói chị sẽ cùng em đi hội trường."

"Signum sẽ thay thế Hayate à... Em đã rõ." Hơi bình tĩnh lại rồi, Fate xõa tóc, không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế. "Xin lỗi, em đi thay quần áo ngay đây."

Khi đi đến tủ quần áo, Fate như nghĩ ra chuyện gì, cô quay đầu nhìn Signum.

"Chị không thay quần áo à?"

"Mặc thế này không được sao?"

"Đương nhiên không được." Fate quay về cạnh cô, kéo cô lên, vừa nói vừa đẩy về phía tủ quần áo. "Tuy không cần mặc lễ phục dạ hội, nhưng trang phục trên hết vẫn phải hòa nhập vào hội trường. Chị mặc đồ của em đi, chúng ta cao tương đương nhau, sẽ không có vấn đề gì."

"... Phiền phức."

"Còn than phiền nữa, em sẽ trang điểm cho chị đấy."

Gương mặt thường đảm bảo lạnh lẽo của Signum có chút sụp đổ, khóe miệng cô run lên." ... Nhanh chuẩn bị cho tốt đi, chúng ta thực sự cần đi rồi."




Thời gian thay quần áo và chuẩn bị lại tốn thêm nửa giờ.

Chuẩn bị thỏa đáng, Fate và Signum tới trước cửa, cô gọi về phía giường, "Vivio... Fate-mama đi nhé."

Hình bóng nhỏ bé đưa lưng về phía họ trên giường hơi động đậy.

Vivio nhảy xuống giường, cúi đầu đi đến trước mặt Fate, giọng nghẹn ngào, lí nhí nói: "Fate-mama... Con xin lỗi."

Fate ngồi xuống, để tay trên đầu con bé. "Sao lại xin lỗi?"

"Vivio đã cố ý... Cố ý, không để cho Fate-mama lau tóc, con xin lỗi."

"Ừm, mẹ biết. Nhưng sao Vivio lại làm vậy?"

"Vivio muốn..." Mắt đầy nước, lại không muốn chúng rơi xuống. "Vivio nghĩ, nếu, nếu để Fate-mama bối rối, Fate-mama sẽ ở lại đây, sẽ không đi đâu nữa."

"Vivio..."

"Nhưng, nhưng con không nên làm như thế, con biết." Con bé dùng mu bàn tay quệt nước mắt rơi xuống. "Vivio và... và Nanoha-mama đã cùng hứa phải kiên cường, nên, cho nên... Vivio không được cảm thấy cô đơn."

"Không phải thế, Vivio." Sự cô đơn và quan tâm của đứa trẻ làm Fate đau lòng. "Người kiên cường cũng sẽ cô đơn mà."

"Nanoha-mama cũng vậy ạ?"

"Ừm. Nanoha-mama cũng thế, nếu không thể chăm sóc Vivio, nhất định cũng sẽ rất cô đơn, rất khó chịu."

Đây không chỉ đơn thuần là để an ủi Vivio. Vì có lẽ chỉ Fate mới biết rằng, sĩ quan đào tạo Takamachi độc lập và kiên định trong mắt người ngoài thật ra lại dễ thấy cô đơn hơn bất kì ai khác.

"Vivio không muốn... Không muốn Nanoha-mama đau khổ, không muốn Nanoha-mama cô đơn. Vivio không muốn."

"Nên... hãy cùng từ từ trở nên mạnh hơn với hai mẹ nhé?" Fate nâng tay phải lên, ngón út ngoắc ngoắc. "Dù có cô đơn, cũng sẽ mạnh mẽ hơn, vì người khác... Vì Nanoha-mama."

"Vâng, vì Nanoha-mama." Vivio cùng Fate ngoắc tay, con bé không còn khóc nữa, cái cắn môi của nó là ý chí kiên định. Vivio nhìn người ở trước mặt này, một mama khác của cô, một mama khác cô cũng thích, rồi mới giơ tay ôm lấy đối phương. "Fate-mama cũng thế, đừng cảm thấy cô đơn, mẹ hãy mạnh mẽ cùng Vivio và Nanoha-mama... có được không?"

Fate ngẩn ra một lát mới xúc động cười một tiếng, cô ôm lại đứa trẻ. "Được..."

Vậy mà lại được một đứa trẻ thương tâm cổ vũ.

Mất tư cách người lớn quá.

Cô ôm thật chặt Vivio, nhắm mắt lại, cố gắng khắc ghi tình cảm và hơi ấm này vĩnh viễn trong linh hồn.




Tạm biệt con xong, trên đường đi ra bãi đỗ xe, Fate mới nghe thấy Signum mở miệng.

"Em quả nhiên rất hợp với bọn trẻ con."

"Trẻ con cùng người lớn cũng không có khác biệt." Fate êm ái nói, "Đều sẽ khổ sở và sợ cô đơn, người lớn chỉ giỏi che giấu hơn thôi."

Đầu ngón tay của cô khẽ xoa khuyên tai hình ngôi sao.

"Có khi cũng chỉ với em mà thôi. Có lẽ, chỉ là em... vẫn chưa hề lớn lên."

"Người lớn cũng được, trẻ con cũng được." Signum nhìn về phía trước, ánh đèn đường chiếu lên hình dáng cao gầy của họ, hình thành những bóng đen dài trên mặt đất. "Việc em là Fate Testarossa Harlaown quan trọng hơn nhiều."

Fate khẽ cười, tóc bị cơn gió lạnh thổi qua, phiêu tán ra khắp sau lưu, như thể được một tầng ánh sáng màu vàng kim soi chiếu. "Cảm ơn chị, Signum. Ở chung với Agito khiến chị cũng mềm mỏng rồi."

Hơi thở dài, Signum trả lời: "Nếu thực sự phải nói, thì người được chăm sóc chỉ e là chị."

"Thế này cũng không tệ."

"... Có lẽ vậy." Từ chối cho ý kiến, nhưng nụ cười nhẹ bên môi Liệt Hỏa kỵ sĩ sẽ không bị lờ đi.




Người lớn cũng được, trẻ con cũng được.

Fate mỉm cười nhìn chị ấy.

Người chăm sóc cũng được, người được chăm sóc cũng được.

Giữa người với người, thế này là tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip