Dn Kimetsu No Yaiba Em Gai Cua Kanao Chap 3 Nha Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được 6 tháng kể từ khi tôi được nhận nuôi bởi 2 vợ chồng Nichihara, tôi hiện giờ đang sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình. Tôi được mẹ nuôi dạy nấu ăn, làm việc nhà, bố nuôi dạy về y học, và đào tạo võ thuật cho tôi phòng trường hợp xấu xảy ra. Tôi phải công nhận rằng bố tôi thật sự rất giỏi về võ thuật, võ thuật của bố thuật sự rất đỉnh, từng kĩ năng chiến đấu, tốc độ, nắm đấm di chuyển, sự nhanh nhẹn và khả năng quan sát. Tôi nghĩ có thể ngang ngửa với Akaza. Nhưng đó cũng chỉ là suy luận của tôi thôi.

Thường thì khi tôi ở 1 mình thì Hanyu xuất hiện, 2 đứa tôi trò chuyện với nhau cho tới chúng tôi dừng cuộc trò chuyện khi mà ai đó đến. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn nhiều. Và tôi cũng có hỏi Hanyu về tình hình hiện tại của Nee-chan.

Một ngày nọ, bố dẫn tôi đến thăm 1 người bạn của bố tôi, nhà họ ở trên núi. Nói thiệt là phải đi lên núi mà mệt thật sự luôn. Tôi cứ nghĩ rằng có võ rồi sẽ dễ dàng chạy nhảy nhưng tôi quên rằng mình mới tập vả lại còn lười vận đông. Mà thôi kệ, sau này mình sẽ cố hết lười:))

T/g: Vô chủ đề chính đê!

--------------------

Khi đến nơi, 2 cha con thấy có 1 người phụ nữ đang quét sân ở ngoài,đằng sau là có đứa bé nhỏ mà người phụ nữ đeo địu bế em bé. Người phụ nữ đó có nước da trắng và đôi mắt màu tím hiền hậu. Bà có 1 mái tóc màu đen và được búi lên và quàng 1 chiếc khăn màu trắng trên đầu. Bà mặc 1 bộ kimono màu tím kẻ carô và bị che khuất bởi 1 chiếc tạp dề màu trắng.

Saya khi nhìn người phụ nữ đó thì ngạc nhiên.

- [Đ-Đó chẳng phải là Kamado Kie, mẹ của Tanjiro Nezuko sao?! Vậy người quen của bố là nhà Kamado sao?! Vậy là mình có thể gặp họ rồi. Mình là fan của họ mà!!]_Saya trong lòng cảm thấy vui mừng

- Ah! Nichihara-san, hôm nay anh tới chơi à?_Kie

- Ừ, tôi cũng muốn xem tình hình sức khoẻ của Tanjuro, cậu ấy thế nào rồi?_Hiryu

- Anh ấy vẫn ổn, để tôi gọi anh ấy!_Kie

- Cô bé này là....?_Kie

- Là con gái của tôi, nó là con nuôi_Hiryu

- Ra vậy! Cô chào cháu!_Kie

- C-Cháu chào cô ạ!_Saya

--------------------------

Tanjiro said:

Trong nhà có 1 người đàn ông đang đọc sách có làn da xỉn màu và nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ sẫm, tóc đen với chỏm tóc màu đỏ và vết sẹo trên trán. Người đó mặc bộ haori có hoa văn màu cam và đen thay vì màu xanh ngọc đậm và đen. Người đó đeo 1 đôi hoa tai Hanafuda.

Bên cạnh là 2 đứa trẻ con, 1 trai 1 gái,  cậu bé có mái tóc đen xù, với những chỏm màu đỏ tía, chải ngược ra sau để lộ trán, và đôi mắt to, đỏ sẫm với đồng tử trắng có vẻ nhạt hơn xung quanh phần dưới của tròng đen. 

Và 1 cô bé có có làn da trắng. Tóc của cô ấy dài, đen và dài. Cô bé có có đôi mắt màu hồng đậm, có màu nhạt hơn xung quanh viền của tròng đen, xếch xuống về phía hai bên khuôn mặt và được bao quanh bởi lông mi dài đáng chú ý và được buộc 1 chiếc ruy băng màu hồng nhạt ở bên trái.

Họ là Tanjuro, Tanjiro và Nezuko.

- Chồng ơi, Nichihara-san đến chơi nè!_Kie

- Anh ra liền!_Tanjuro

- Nhà mình hình như có khách!_Nezuko

- Chúng ta ra xem đi!_Tanjiro

Đó lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

- Hiryu!_Tanjuro

- Tanjuro, lâu rồi không gặp, dạo này sao rồi?_Hiryu

- Tớ vẫn ổn_Tanjuro nhìn Saya đang đứng bên cạnh Hiryu

- Đây là....?_Tanjuro

- Đây là con tớ, Saya!_Hiryu

- Cháu chào chú!_Saya

- Chú chào cháu, Tanjiro, Nezuko, ra đây!_Tanjuro

Lần đầu gặp cô ấy, tôi bị thu hút bởi bởi đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt đỏ của cô ấy đã thu hút tôi và 1 luồng khí bí ẩn từ cô ấy toả ra khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, nó khiến tôi tò mò.

*Trong phòng khách*

Kie đang pha trà.

- Ra cậu và Yoshie đã mua cô bé đó à?_Tanjuro

- Cô bé thật tội nghiệp, còn nhỏ vậy mà đã là nô lệ_Kie

- Nhưng giờ con bé đã có thể hạnh phúc như bây giờ thì tôi cũng yên tâm. Yoshie bị xảy thai cho bị 1 người đàn ông đẩy ngã, 2 chúng rất buồn vì mất đứa con trong bụng. Nhưng khi Saya về đây, tớ cảm giác như nó là đứa con trong bụng của Yoshie vậy. Tớ và Yoshie đã coi nó như con ruột của mình_Hiryu

- Vậy là tốt rồi!_Tanjuro

Bên ngoài sân nhà, Nezuko, Tanjiro và Saya đang trò chuyện.

- Em là Kamado Nezuko!_Nezuko

- Tớ là Kamado Tanjiro!_Tanjiro

- Tớ là Nichihara Saya, rất vui được gặp 2 cậu!_Saya

- Saya-san, chị có anh chị em nào không?_Nezuko

- Chị có 1 người chị ruột!_Saya

- Vậy hôm nào chị giới thiệu chị của chị cho em và Onii-chan được không?_Nezuko

- Bây giờ chị không biết hiện giờ chị ấy đang ở đâu nữa_Saya

- Nghĩ là sao?_Tanjiro

- Tớ chỉ là con nuôi được nhá Nichihara mua thôi. Tớ và chị tớ là nô lệ, có người đã mua chị tớ đi nên tớ không thể biết chị ẩy ở đâu cả_Saya

- Cậu và chị cậu chắc đau khổ nhỉ?_Tanjiro

- Nô lệ là gì vậy?_Nezuko

- Nô lệ là những người bị bắt đi làm nô lệ cho chủ của mình, họ nghèo không có tiền, và họ phải bị chịu trừng phạt của chủ nhân và bị coi là thứ rác rưởi bẩn thỉu_Saya giải thích

- Quá đáng thật! Sao họ lại có thệ làm như vậy chứ?_Nezuko

- Cậu có định đi tìm chị cậu không?_Tanjiro

- Tớ muốn, nhưng tớ sợ khi gặp lại chị ấy sẽ tránh mặt tớ và nghĩ rằng bản thân chị ấy là thứ phiền phức_Saya

Nghe cô ấy giải thích thì tôi cáng muốn biết nhiều thêm về cô ấy hơn.

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn và cùng lớn lên.

- Saya-san, chào buổi sáng!_Nezuko xuất hiện với bộ dạng cô gái 12 tuổi mặc một bộ kimono màu hồng nhạt với họa tiết lá gai, lớp lót màu hồng nhạt hơn, với một chiếc obi ca rô đỏ và trắng và một đoạn chỉ mỏng màu cam được vòng và thắt nút quanh eo, một dải màu xanh lá cây khác ở trên nó. Ngoài ra, cô ấy mặc một chiếc haori dài, màu nâu sẫm dài đến đầu gối, cũng như đôi dép zori màu hồng và tất trắng, được bọc bằng những miếng vải dày màu đen. Nezuko có mái tóc đen hoàn toàn, được buộc lại thành ba chiếc bánh thấp, được trang trí bởi những dải ruy băng màu hồng

Đứng bên cạnh là Tanjiro xuất hiện với bộ dạng 13 tuổi có mái tóc đen xù, với những chỏm màu đỏ tía, chải ngược ra sau để lộ trán, và đôi mắt to, đỏ sẫm với đồng tử trắng có vẻ nhạt hơn xung quanh phần dưới của tròng đen, cậu cũng có một vết sẹo ở phía trên bên trái của trán và 1 đôi bông tai Hanafuda, cậu xuất hiện với bộ haori ca rô, màu đen và bọt biển xanh bên ngoài áo choàng trắng và quần đen.

Đi cùng với là có 4 đứa trẻ đi cùng là Takeo, Hanako, Shigeru và Rokuta.

Saya cũng đã lớn hơn nhiều, cô xuất hiện với một chiếc áo kimono màu hồng mềm mại, hakama màu đỏ hồng  và tóc cô dài ngang vai và được buộc lên thành đuôi ngựa cài thêm chiếc nơ đỏ nhạt. Cô đeo đôi dép zori màu đỏ và tất trắng

              (Ảnh minh hoạ)

- Chào buổi sáng, Nezuko, Tanjiro, chào các em!_Saya

- Tụi em chào chị!_Hanako, Takeo, Shigeru và Rokuta

- Mọi người đi bán than à?_Saya

- Ừ, tranh thủ tớ rủ đám nhỏ đi cùng luôn_Tanjiro

- Ra dáng anh trai ghê ha!_Saya

- Chị vừa đi đâu vậy?_Nezuko

- Chị vừa đi đưa thuốc cho 1 bà lão xong_Saya

Chúng tôi rất thân, Saya và gia đình cậu ấy luôn giúp đỡ gia đình chúng tôi. Tôi rất biết ơn họ, chúng tôi trở thành bạn thân với nhau và cũng biết về những cá nhân của mình, kể cả sở thích sở ghét, chẳng hạn như:

- Saya nhìn nè! Có 1 chú cún dễ thương!_Tanjiro giơ con cún đang cầm trên tay

- Tớ không quan tâm nó dễ thương như thế nào nhưng ĐỪNG CÓ MANG NÓ ĐẾN GẦN ĐÂY!_Saya hiện đang ôm cành cây với vẻ mặt sở hãi

- Trời ạ! Chỉ là con cún thôi mà, nó nhỏ xíu mà_Tanjiro

- To nhỏ không quan trọng. Đặc biết là răng nó, nếu để nó cắn thì sẽ chết!_Saya

- Làm gì có chuyện đó!_Tanjiro

- Có đó! Đã có người chết vì chó cắn đó!_Saya

- Thật là, cậu phải đối mặt với nỗi sợ đi!_Tanjiro giơ con chó lên

Saya sợ hãi xanh mặt, mồ hội chảy đầy trên mặt.

Saya vốn dĩ sợ chó, không hiệu sao cứ mỗi lần thấy chó tôi lại muốn trêu Saya khi mà bắt gặp được cô ấy, và người cứu cô ấy là Nezuko.

- Anh hư quá đó, Onii-chan!_Nezuko

- Haha...anh đùa hơi quá rồi!_Tanjiro trên tay vẫn cầm con chó

- Phải nói là quá lố!_Saya nấp đằng sau Nezuko

Saya và Nezuko rất thần như 2 chị em, họ luôn trò chuyện về vấn đề nào đó nhưng tôi không biết, vì tôi chỉ đứng quan sát mà thôi. Và cả 2 cũng hay bày trò trêu tôi như lúc tôi đang ngủ, họ vẽ bậy lên mặt tôi, mọi người nhìn tôi cười mà tôi không biết chuyện gì mà họ cười khi nhìn tôi.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn yên bình cho tới khi ngày đó tới.

- Tanjiro!_Kie

- Dạ!_Tanjiro

- Con đưa chút đồ cho nhà Nichihara được không? Họ đã giúp chúng ta rất nhiều nên mẹ muốn làm quà tặng cho họ đệ cảm ơn_Kie đưa cho Tanjiro 1 cái hộp được quần vải

- Dạ vâng, con sẽ đưa cho họ_Tanjiro

- Vì hôm qua trời mưa nên con đi xuống cẩn thận nha_Kie

- Vâng ạ!_Tanjiro đi cầm hộp theo

- Hôm qua trời mưa nên đừng đi xuống có thể trơn, mình phải cẩn thận mới được_Tanjiro

Trên đường đi tôi chợt nhớ đến những lời mà Saya nói.

- Bất kể khi nào hạnh phúc biến mất ở đó luôn có mùi máu_Saya

Tôi nghe câu đó xong như có cảm giác có cái gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Sau khi xuống thị trấn, trên đường đến nhà Saya Tanjiro đột nhiên dừng lại.

- Có mùi máu!?_Tanjiro

Tôi lần theo mùi máu đó, nó phát ra từ nhà Saya, nó không phải mùi máu động vật, mà là mùi máu người!

- S-Saya! Cậu có nhà không? Yoshie-san, Hiryu-san?_Tanjiro

Tôi gọi nhưng không có ai ra, mùi máu vẫn vương vấn trong nhà, tôi chạy ra sau nhà thì khi nhìn vào phòng khách khiến tôi rùng mình. Cảnh tượng tôi thấy là phòng khách dính đầy máu.

- C-Cái gì thế này?! C-Chuyện gì đã xảy ra vậy?!_Tanjiro

Tanjiro nhìn ra đằng sau có 2 ngôi mộ. Cậu gần như suy sụp.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra.

- [Rốt cuộc ai đã làm chuyện này chứ? Kẻ sát nhân? Ai đã làm chuyện dã man như thế này cơ chứ?! Khoan! Có gì đó không đúng ở đây! Ở đây có 2 ngôi mộ, nhà Nichihara có 3 người nhưng ở đây lại có 2? Trời mưa làm ấm đất nên mình không thể xác định được mùi của ai cả. Trong phòng khách toàn mùi máu, cộng thêm là mùi của Hiryu-sanYoshie-san. Nhưng mình không ngửi thấy mùi Saya đâu cả?!]_Tanjiro

Tanjiro đi vào trong nhà mở từng phòng 1 tìm Saya.

- Saya. Saya! Saya?!_Tanjiro

- [Không có ở đây! Cô ây rốt cuộc ở đâu chứ? Mình đã kiểm tra từng phòng 1 không chừa 1 phòng nào rồi nhưng lại không thấy đâu! Saya, cậu rốt cuộc ở đâu vậy chứ?]_Tanjiro

Tôi không thể tìm thẩy Saya và quyết định đi về núi. Về tới nhà, tôi đã kể mọi người cho mọi người nghe, về việc nhà Nichihara bị sát hại và Saya thì biến mất. Gia đình tôi bất ngờ và buồn khi nghe tin này.

Tanjiro nhìn thấy Nezuko chạy về phòng. Tanjiro đi theo mở hé cửa phòng ngủ thấy Nezuko đang khóc.

Nezuko....đang khóc......

Cũng phải, Nezuko và Saya rất thân như chị em ruột, Saya biến mất mà không để lại dấu cết gì.

Mình....

Mình tin rằng.....

Saya vẫn còn sống ở đâu đó, chỗ 2 ngôi mộ, tôi nghĩ người đào nó là Saya.

Saya.....

================================================================

Saya và Nezuko luôn bày trò vẽ bậy lên mặt Tanjiro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip