Chương 73-74: Thế giới thứ 5 - Tiểu bạch kiểm và lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.

Chương 73: Thế Giới thứ năm - Tiểu bạch kiểm và lão đại

(Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.)

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Kaorurits

Ngày 1 tháng 6 năm 20XX, một tiểu hành tinh rất lớn xuất hiện trong kính thiên văn của một vài nhà khoa học, có người tính toán được tiểu hành tinh này nửa năm sau sẽ va chạm địa cầu, mang đến cho nhân loại tai nạn mang tính hủy diệt. 

Các quốc gia liên hợp lại, vận dụng các loại phi thuyền và đạn đạo tiên tiến nhất, cuối cùng trước khi tiểu hành tinh va chạm với địa cầu, phá hủy nó.

 Nguyên bản là một tiểu hành tinh chỉnh thể, cuối cùng bị nổ thành vô số mảnh nhỏ, rơi vào tầng khí quyển, rơi rải rác khắp nơi ở địa cầu. 

Ngay sau đó, một loại virus không biết tên trong vòng vài giờ thổi quét qua toàn cầu, cảm nhiễm một phần ba dân cư thế giới. 

Bị loại virus này cảm nhiễm sẽ giữa chừng tử vong, sau đó rất nhanh sẽ sống dậy, biến thành một loại sinh vật đáng sợ —— tang thi.

Bọn họ rõ ràng đã chết, mất đi thần trí, lại còn có thể hành động, sẽ truy đuổi nhân loại còn tồn tại, cắn nuốt họ.

Mà người bị chúng gây thương tích, ngắn thì một giờ, lâu thì mấy ngày, sẽ biến thành các xác không hồn như chúng nó.

 Ngoài ra, lúc mảnh nhỏ của viên tiểu hành tinh kia rơi vào địa cầu, từ trường của địa cầu đột nhiên yếu đi, đại lượng mang ion dương oanh kích địa cầu, vệ tinh dày đặc hàng rào điện và tầng khí quyển đột nhiên thành sắt vụn, toàn cầu cắt điện, internet nháy mắt biến mất, di động cũng không thể sử dụng.

Nhân loại nghênh đón mạt thế.

Đáng ăn mừng chính là, thượng đế áp xuống sự sinh tồn của nhân loại một tòa núi cao ngất trong mây, nhưng ở trên núi cũng tạo ra một con đường nhỏ ---- một vài người vô cùng may mắn thức tỉnh được dị năng trong mạt thế.

——

Tháng 11 năm 20X1, ngoại thành thành phố H, khu đại học.

Thành phố H là một thành thị cấp tỉnh, có rất nhiều đại học nổi tiếng, hơn một năm trước lúc mạt thế đến, sinh viên trọ ở trường tổn thất nặng nề. 

Nhóm tang thi đầu tiên xuất hiện quá mức đột ngột, có vài phòng tuy chỉ mới một người tang thi hóa, nhưng dưới tình huống không thể tránh né, không có phòng bị, rất dễ bị cảm nhiễm virus. 

Có không ít phòng ngủ cuối cùng toàn quân bị diệt.

Đồng thời, phương thức thông tin hoàn toàn không nhạy bén, mất nước mất điện, càng làm những người may mắn còn tồn tại được, những học sinh vẫn chưa bước ra xã hội kinh hoảng thất thố.

May mắn lúc này, hội trưởng Chu Văn Tu sinh viên trường Z thức tỉnh dị năng hệ hỏa cường đại đứng ra, bắt đầu trợ giúp sinh viên học sinh trong trường và những người xung quanh. 

Y mang theo người đi cứu người sống sót, đi giết tang thi, đi thu thập đồ ăn…… Dưới sự dẫn dắt và tổ chức của Chu Văn Tu, lấy khu đại học thành phố H và rất nhiều đại học làm trung tâm, bọn họ thành lập lên “căn cứ an toàn Đại Học Thành”.

Những sinh viên may mắn còn tồn tại và những người xung quanh được cứu ra cùng nhau nỗ lực, xây dựng căn cứ này càng ngày càng tốt. Nhóm sinh viên vẫn luôn bị người ta cười nhạo thiếu khuyết năng lực thực tiễn còn bắt đầu chế tạo cái loại đồ vật dùng được, cải thiện điều kiện sống của bọn họ…

Đã hơn một năm qua đi, tang thi bên ngoài càng ngày càng cường đại, căn cứ an toàn Đại Học Thành người cũng càng ngày càng nhiều, thực lực của dị năng trong chiến đấu càng tiến bộ vượt bậc, nhưng người mạnh nhất toàn bộ căn cứ vẫn là nhà sáng lập kiêm nhà quản lý Chu Văn Tu.

Chu Văn Tu đã từng là hội trưởng Hội Học Sinh, hiện tại lại thành hội trưởng quản lý hiệp hội của căn cứ an toàn Đại Học Thành, chưởng quản toàn bộ căn cứ.

Cha Chu Văn Tu có một xí nghiệp lớn tầm cỡ quốc gia, y trời sinh thông minh hơn nữa từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có chỉ số thông minh tuyệt đỉnh, đồng thời còn có được EQ nhìn xa hơn người, lúc học đại học chính là tồn tại mà ai cũng hâm mộ, khi mạt thế tiến đến, y biểu hiện càng thêm hoàn mỹ.

Y không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn có thể cân bằng thế lực khắp nơi, xử lý căn cứ gọn gàng ngăn nắp, đây cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được!

Nhưng Chu Văn Tu cũng không phải là không có khuyết điểm gì.

Y thích đàn ông, còn nuôi một tên tiểu bạch kiểm không làm được gì.

Theo mạt thế đến, những nữ sinh coi Chu Văn Tu như nam thần càng thêm nhiệt tình, vô số người hướng y biểu đạt hảo cảm, nhưng Chu Văn Tu không cần một ai, vẫn luôn cô độc một mình.

Đang lúc mọi người cảm thấy y giữ mình trong sạch không giống người thường, y thế mà lại đem về nhà một chàng trai, bắt đầu cho hắn ăn cho hắn mặc.

Người biết được việc này tò mò đi dò hỏi Chu Văn Tu, hỏi y rốt cuộc là chuyện như thế nào, sau đó liền từ miệng Chu Văn Tu biết được chàng trai kia là bạn trai y.

Thay vì nói là bạn trai, còn không bằng nói là nuôi tiểu bạch kiểm.

Bởi vì chàng trai kia ngoại trừ một khuôn mặt đẹp miệng lại ngọt, thật sự không làm được cái gì. Trong căn cứ, cho dù là người già con nít cũng sẽ nỗ lực làm việc kiếm lấy vật tư sinh tồn, nhưng sau khi hắn được Chu Văn Tu cứu về, một chút chuyện cũng không làm, toàn dựa vào Chu Văn Tu nuôi!

Đây quả là sỉ nhục của đàn ông. 

Cố tình, Chu Văn Tu đối với hắn vô cùng để bụng, ngày thường hữu cầu tất ứng thì thôi, hôm nay đột nhiên phát hiện hắn mất tích, sau khi biết được hắn bị người căn cứ Thiên Long bắt cóc mang đi, lập tức liền đuổi theo.

——

Ở một nơi cách căn cứ sinh viên mười kilomet, một đoàn xe đang lộn xộn đi về phía trước. Đây là đoàn xe từ căn cứ Thiên Long đi căn cứ Đại Học Thành trao đổi vật tư, lạu mới từ căn cứ Đại Học Thành rời đi. Lúc này, người một bên đoàn xe hùng hùng hổ hổ, nỗ lực dọn đường, làm đoàn xe có thể thuận lợi đi tới.

Mạt thế tới quá đột ngột, căn bản không cho quốc gia chuẩn bị trước, bởi vì thiết bị thông tin không nhạy, tin tức cũng không thể truyền đi, thế cho nên rất nhiều người không hề phòng bị đã bị người thân tang thi hóa cắn, cuối cùng cũng biến thành tang thi.

Tình huống ở nơi khác bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng có một chuyện là khẳng định, đó là thành phố H này, ít nhất có bảy phần mười người đã biến thành tang thi.

Những tang thi này còn theo thời gian trôi qua trở nên mạnh hơn, chúng nó lại theo bản năng mà truy đuổi máu thịt…… Đoàn xe muốn đi tới liền trở nên vô cùng khó khăn, thường còn phải nghiền qua người tang thi.

Giưã những chiếc xe này có một chiếc xe việt dã, trên ghế sau chiếc việt dã này, một nam tử khoảng vừa hai mươi, trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn đang ngồi. 

Dưới tình huống người xung quanh đối với tang thi bên ngoài và xe xóc xảy đã tập mãi thành thói quen, người này lại bị tang thi ngoài cửa sổ xe dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc xe đột nhiên đổi hướng vòng qua hai tang thi, hắn còn khắc chế không được mà nôn khan một trận.

Ngồi cạnh hắn là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, mắt trợn trắng có chút khinh thường, nhưng chờ khi hắn nhìn qua, lại lộ ra một nụ cười ôn nhu, mặt đầy quan tâm hỏi: “Cảnh Tắc, anh không sao chứ?”

Ngôn Cảnh Tắc nào biết mình có sao hay không!

Đột nhiên xuyên qua đến một nơi như vậy, hắn cái gì cũng không biết, cũng chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, cả người khó chịu.

Người lái xe kia cũng không biết là từ chỗ nào ra, cứ luôn đi hình chữ S, đang yên đang lành đột nhiên quẹo gấp, này còn chưa tính, mặt đất còn rõ ràng cao thấp không đều……

Ngôn Cảnh Tắc rõ ràng gài kĩ đai an toàn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mình tùy thời sẽ bị vứt đi. Chưa đâu, xe đột nhiên chấn động, thân thể hắn bị tung lên cao, theo sát lại rơi xuống, rơi đến hắn đầu óc choáng váng.

“Này cũng quá điên……” Ngôn Cảnh Tắc nhịn không được nói.

Hắn không có ký ức trước khi xuyên qua, cũng không có ký ức của nguyên chủ thân thể này, lúc này trong đầu trống rỗng cái gì cũng không biết, nhưng hắn cảm thấy…… Xe không nên xóc nảy như vậy.

“Cảnh Tắc anh nhẫn nhịn chút, khúc này tang thi tương đối nhiều, không dễ đi." tiếng phụ nữ lại vang lên lần nữa. 

Ngôn Cảnh Tắc ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ bộ dáng của cô gái nói chuyện với mình.

Đây là một cô gái lớn lên rất xinh đẹp, nhưng mà trang điểm tóc tai cũng không tinh xảo cho lắm.

Nàng tuy siêng dưỡng tóc nhưng tóc kia dưỡng cũng không tốt, khô vàng chẻ ngọn, nàng tuy có trang điểm nhưng rất đơn giản, đánh mắt còn vô cũng thô sơ.

Càng quan trọng là, nàng thế mà không mặc váy mang cao gót, mà mặc một thân trang phục vận động xấu hoắc, mang đôi giày thể thao đen, giày kia còn có chỗ dơ.

Ngôn Cảnh Tắc không hiểu sao có hơi ghét bỏ. 

“Cảnh Tắc, điều kiện trên đường không tốt lắm, chờ tới căn cứ chúng ta thì tốt rồi.” cô gái kia cười khanh khách mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc hàm hồ lên tiếng, hắn không thích cô gái này, không muốn nhìn nàng, mà nhìn về phía kia cửa sổ phía sau cô...

Một "người" không có nửa bên mặt, một con mắt treo ngoài hốc mắt, trên người đầy máu màu đỏ sậm giương miệng xông tới xe bọn họ.

“Đó là cái gì?” Ngôn Cảnh Tắc theo bản năng mà trốn ra phía sau.

Cô gái kia quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại quay đầu, cạn lời mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc, đáy mắt còn cất giấu khinh bỉ sâu sắc. 

Ngôn Cảnh Tắc bị ánh mắt của nàng nhìn đến trong lòng nhảy dựng, không dám nói nữa, liền sợ lòi ra —— hắn có phải xuyên qua đến chỗ kỳ kỳ quái quái gì rồi không?

Cô gái kia nhìn Ngôn Cảnh Tắc nói, còn cười rộ lên: "Anh đừng sợ, tới căn cứ bên kia sẽ không có tang thi nữa, em sẽ bảo vệ anh, nhất định không để anh bị thương."

Cô gái này rõ ràng chướng mắt hắn, nhưng lời nói lại rất êm tai…  Ngôn Cảnh Tắc rũ xuống mí mắt, có chút nôn nóng.

Không có ký ức xuyên qua người này thì thôi, hắn thế mà cũng không có ký ức trước khi xuyên qua, căn bản không biết mình hiện tại đang ở đâu...

Đây thật sự có hơi hố!

Đang nghĩ như vậy, Ngôn Cảnh Tắc liền nhìn thấy ngoài cửa xe lại có mấy người thiếu tay thiếu chân, nhìn rõ ràng là đã chết, xông qua bọn họ.

Cái đám này cổ thì gãy, có mấy con thiếu tay, có mấy con thịt trên người mất lỗ chỗ, bọn chúng sao còn chạy được?!

Đây rốt cuộc là trò gì?!

Ngôn Cảnh Tắc có hơi muốn phun ra, lúc này hắn nhìn thấy một đám lửa bay về đám người chết kia, trực tiếp thiêu hủy đầu người chết, người chết đó rốt cuộc mới ngã xuống mặt đất, bất động. 

Lửa này là lại sao nữa?

Ngôn Cảnh Tắc đang nghi hoặc, đột nhiên loáng thoáng cảm giác được có người đang ngồi trên nóc xe mình, người nọ… Còn ném cầu lửa ra ngoài.

Đây quả nhiên là một nơi kỳ kỳ quái quái!

Hắn vì sao lại xuyên đến một chỗ như vầy?! 

Ngôn Cảnh Tắc đang ảo não, người nọ trên nóc xe đột nhiên nói: “Chu Văn Tu đuổi theo!”Trong giọng nói người này mang theo chút hưng phấn.

Chu Văn Tu là ai? Ngôn Cảnh Tắc theo bản năng mà nhìn lại phía sau.

Kính sau xe dơ hề hề, nhìn cái gì cũng không thấy, Ngôn Cảnh Tắc ghé vào sát cửa sổ chỗ mình ngồi mới thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.

Bọn họ đi tới một thành thị bị vứt bỏ, trước sau tổng cộng mười chiếc xe, hẳn là một đoàn đội, mà sau những chiếc xe đó, một chiếc xe máy phóng nhanh lại đây.

Chiếc xe máy kia cách bọn họ hơi xa, theo lý Ngôn Cảnh Tắc không thấy rõ bộ dáng người nọ, nhưng không biết vì sao hắn cố tình lại thấy rõ.

Ngồi trên xe máy là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, trẻ tuổi. Y để tóc húi cua, kiểu tóc không ai thích hết, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng giá trị nhan sắc, ngược lại có vẻ sạch sẽ mà nhanh nhẹn, trang phục vận động phổ phổ thông thông bởi vì được y mặc, đều có vẻ không giống người thường.

Khuôn mặt y lạnh lùng, lông mày rất sắc, mũi rất cao, lúc này đôi mắt híp lại nhìn về phía trước, phảng phất như một con sói tùy thời sẽ nhảy dựng lên cắn cổ con mồi.

Tim Ngôn Cảnh Tắc nhanh chóng nhảy dựng, hắn thậm chí theo bản năng mà che lại ngực mình, dường như trái tim kia lập tức muốn nhảy ra ngoài. 

Hắn đối với chàng trai kia, nhất kiến chung tình.

Hắn biết mình vì sao lại xuyên đến nơi này rồi… Hắn chắc chắn là vì người này mà đến!

Hết chương 73.

_______________________________
Chương 74 

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Kaorurits

“Chu Văn Tu quả nhiên tới!” cô gái mỹ lệ bên người Ngôn Cảnh Tắc hưng phấn nói, lại nhìn về phía Ngôn Cảnh Tắc: "Cảnh Tắc, lát nữa phải làm phiền anh phối hợp diễn kịch rồi."

Diễn kịch? Diễn cái gì? Đầu Ngôn Cảnh Tắc hiện lên nghi vấn, đầu choáng một cái, một vài ký ức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Đó là ký ức thuộc về nguyên chủ. 

Nguyên chủ…… Chính là tên cặn bã!

Hắn thế mà lại xuyên thành một kẻ cặn bã!

Người Ngôn Cảnh Tắc xuyên qua này cũng tên Ngôn Cảnh Tắc, là người địa phương thành phố H.

Gia cảnh hắn không tồi, là độc đinh trong nhà, từ nhỏ được cha mẹ, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại vô cùng sủng ái, muốn gì có nấy.

Nhưng hắn không bị nuôi thành tiểu bá vương, hắn bị nuôi thành…… Một đóa kiều hoa.

Nguyên chủ khi còn nhỏ không thích đi đường, người trong nhà liền ôm, không muốn tự mình ăn cơm, người trong nhà liền đút, không mặc quần áo không xỏ giày, người trong nhà liền giúp đỡ.

Việc đi học người trong nhà vẫn nuông chiều hắn, hắn học không được vẫn có người chiếu cố, thậm chí hắn học đại học cũng là học trường gần nhà, cha hắn mỗi ngày đón hắn về nhà!

Càng diệu hơn chính là, hắn còn lớn lên rất đẹp!

Mọi người đối với người đẹp trai đẹp gái thường luôn có ưu đãi, khi hắn còn nhỏ giống như đứa bé bằng bạch ngọc, lão sư bạn học đều thích hắn, sau khi trưởng thành càng anh tuấn tiêu sái, thế cho nên chẳng sợ hắn cái gì cũng không biết làm, chỉ cần đứng ở đó, cũng có vô số nữ sinh tre già măng mọc giúp hắn làm việc, tặng đồ cho hắn.

Tóm lại, chỉ bằng người nhà sủng ái cùng một gương mặt đẹp, 21 năm trước đó của hắn qua thuận buồm xuôi gió, năm tháng về sau…… Nếu mạt thế không tới, có lẽ cũng sẽ không quá kém.

Hắn học tập chẳng ra gì, chỉ ở thành phố H tốt nghiệp được đại học chính quy, nhưng hắn lớn lên đẹp miệng còn ngọt, đồng thời bởi vì quá lười, sau khi tốt nghiệp không muốn đi làm, từ đó hắn bắt đầu làm phát sóng trực tiếp trên internet. 

Hắn trên phát sóng trực tiếp cùng người ta tâm sự mỗi ngày, dỗ dành mấy cô bé cô gái xem phát sóng trực tiếp, liền mỗi ngày có thể lấy được một đống tiền thưởng, sau lại bắt đầu làm trang mỹ phẩm làm đẹp, fan càng ngày càng nhiều.

Tuy rằng hắn thích hưởng thụ, thích mua sắm các loại hàng xa xỉ, nhưng kiếm tiền và người nhà trợ cấp thêm cũng đủ tiêu.

Hắn thậm chí còn câu được một cô bạch phú mỹ, tính toán cùng bạch phú mỹ kết hôn, về sau cho bạch phú mỹ nuôi.

Nguyên chủ đem nhân sinh bản thân quy hoạch thật hoàn hảo, chuẩn bị nhẹ nhàng qua cả đời, đáng tiếc…… Mạt thế tới.

Nguyên chủ tuy đang học đại học, nhưng mỗi đêm đều về nhà, thời điểm mạt thế tiến đến, hắn cùng cha mẹ cùng với gia gia nãi nãi, đều ở trong nhà.

Bọn họ một nhà năm người đều không biến thành tang thi, đây là một sự kiện đáng được ăn mừng, nhưng muốn sinh tồn tiếp, cũng không dễ dàng như vậy.

Đặc biệt là nguyên chủ từ nhỏ nhận hết sủng ái, sau khi mạt thế đến, cũng chỉ biết muốn ăn muốn uống, cái gì cũng không muốn làm.

Hắn một tên con trai hơn hai mươi căn bản không dám cũng không chịu ra cửa, vẫn luôn là cha nguyên chủ hơn năm mươi tuổi ra ngoài tìm thức ăn. 

Ngay từ đầu tang thi không nhiều lắm, lại bởi vì thời gian bùng nổ là buổi tối, rất nhiều tang thi bị nhốt trong phòng, cha nguyên chủ có thể lấy về không ít đồ ăn, nhưng thời gian dài, trên thị trường đồ ăn biến chất, tang thi lại càng ngày càng nhiều……

Ngày nọ, cha nguyên chủ đi ra ngoài tìm thức ăn, rốt cuộc không trở về nữa.

Nguyên chủ vẫn không ra khỏi cửa.

Mẹ nguyên chủ sợ đồ ăn trong nhà ăn xong sẽ hết, bắt đầu ra cửa tìm thức ăn…  Bà lúc đầu trở về tìm được một ít thức ăn, nhưng sau lại… Bà lần nọ ra ngoài, cũng không trở về.

Ngày đó nguyên chủ kỳ thật nghe được dưới lầu truyền đến tiếng mẫu thân kêu rên, nhưng hắn trốn tránh, nhìn cũng không dám đi nhìn một cái.

Trong nhà đồ ăn không nhiều lắm.

Ông nội bà nội nguyên chủ sau khi mạt thế tới, vì tiết kiệm đồ ăn nên vẫn ăn uống thiếu thốn, đã sớm da bọc xương chỉ còn chút hơi tàn, bọn họ ra ngoài tìm thức ăn căn bản không thấy thì không nói, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn cho tang thi...

Vì không lãng phí đồ ăn, không liên lụy cháu trai, lão phu thê này sau khi con dâu chậm chạp không trở lại, liền nhảy lầu.

Nguyên chủ…… Như cũ không ra khỏi cửa.

Trước đó trong nhà đồ ăn còn sung túc, nguyên chủ kỳ thật trộm giấu đi một ít ăn, hơn nữa trong nhà còn dư lại đồ ăn, nguyên chủ thế mà lại căng qua một tháng.

Lúc này, mạt thế đã bắt đầu suốt một năm.

Cũng là nguyên chủ vận khí tốt, hắn trước khi đói chết gặp đoàn đội ra ngoài tìm vật tư của Chu Văn Tu dẫn dắt, bị đưa tới căn cứ Đại Học Thành, bởi vì đủ tuổi trẻ, hắn còn có được một phần công việc. 

Nguyên chủ…… làm không được.

Trước mạt thế, nguyên chủ là người được nuông chiều từ bé làm không được sống không xong, một năm này hắn còn tránh trong nhà không ra khỏi cửa, cơ bắp bắt đầu héo rút, có khả năng gì?

Làm không đến nửa giờ, nguyên chủ liền nằm sấp xuống.

Cuộc sống như vậy đối với nguyên chủ mà nói quá thống khổ, hắn lập tức quyết định phải tìm kim chủ, nhưng đây là mạt thế, dù có là cường giả, cũng đều không muốn nuôi một phế vật. Càng đừng nói nguyên chủ đối với yêu cầu sinh hoạt còn không thấp.

Tìm không thấy kim chủ, nguyên chủ sắp muốn đi bán thân, lúc này, hắn lại gặp được Chu Văn Tu được chúng tinh phủng nguyệt*.

(*vì sao vây quanh mặt trăng, ý bảo người được nhiều người vây quanh ngưỡng mộ) 

Ý thức được Chu Văn Tu rất có quyền thế, nguyên chủ bằng bất cứ giá nào, hắn đi lên liền thổ lộ với Chu Văn Tu, nói mình rất thích Chu Văn Tu, nguyện ý vì y làm bất luận chuyện gì. 

Nguyên chủ bất quá là thử một chút, kết quả Chu Văn Tu thế mà thật sự tiếp nhận, đem hắn mang về nhà.

Nguyên chủ ở nhà Chu Văn Tu, đã ở bốn tháng.

Chu Văn Tu rất bận, không thường về nhà, nhưng đối nguyên chủ thật sự rất tốt, nguyên chủ cũng không cần làm việc, liền có ăn có dùng.

Chu Văn Tu là áo cơm cha mẹ của nguyên chủ, nguyên chủ đối với Chu Văn Tu, cũng vẫn luôn cung phụng, thẳng đến khi nguyên chủ tìm được một kim chủ khác.

Nửa tháng trước, đám người căn cứ Thiên Long ở đầu khác thành phố H đi  ào căn cứ Đại Học Thành, mà trong đám người này có một cô gái dị năng giả hệ thủy, là bạn học cùng cao trung trước kia của nguyên chủ. 

Năm đó, cô gái này còn từng theo đuổi nguyên chủ một đoạn thời gian rất dài. Khi đó nguyên chủ thu không ít quà của người ta, nhưng chướng mắt người ta, không đáp ứng kết giao, nhưng lần này liền không giống!

Nguyên chủ không thích đàn ông, thích phụ nữ, hắn đối với Chu Văn Tu kỳ thật rất ghét bỏ.

Hắn cảm thấy Chu Văn Tu không hiểu xử lý dung mạo của mình, quá xấu, cũng cảm thấy Chu Văn Tu không có tình thú sinh hoạt, đối với chuyện mình có khả năng phải bị Chu Văn Tu đè, càng khó có thể tiếp thu.

Tóm lại nếu có một cô gái điều kiện ngang ngửa trước mặt, nguyên chủ chắc chắn chọn cô gái, thậm chí có một cô gái điều kiện không bằng Chu Văn Tu trước mặt, nguyên chủ cũng sẽ chọn cô gái đó. 

Hiện tại, có cô gái tới trước mặt nguyên chủ!

Bạn học cũ của nguyên chủ này tên là Khuất Uyển Uyển, nàng ở căn cứ Đại Học Thành gặp được nguyên chủ, liền bắt đầu trộm cùng nguyên chủ tiếp xúc, hướng nguyên chủ biểu đạt hảo cảm, thậm chí tỏ vẻ nguyện ý mang nguyên chủ đi căn cứ Thiên Long, cùng nguyên chủ kết hôn.

Nguyên chủ lập tức liền hưng phấn.

Nguyên chủ đem những gì hắn biết và chuyện có liên quan với Chu Văn Tu, tất cả đều nói cho Khuất Uyển Uyển, còn đồng ý cùng Khuất Uyển Uyển rời khỏi căn cứ Đại Học Thành.

Khuất Uyển Uyển nói với hắn, vì tránh cho Chu Văn Tu tức giận giết chết tất cả bọn họ, bảo hắn làm bộ như bị bắt cóc, như vậy bọn họ có thể dùng hắn uy hiếp Chu Văn Tu bắt Chu Văn Tu lui về… Điểm này nguyên chủ cũng đáp ứng rồi.

Vì thế, người căn cứ Thiên Long hôm nay rời khỏi căn cứ Đại Học Thành, nguyên chủ phối hợp với người căn cứ Thiên Long, để lại hiện trường bị trói đi, sau đó liền vui vui vẻ vẻ mà rời đi.

Bọn họ rời đi không lâu, Chu Văn Tu liền đuổi theo.

Lúc ấy nguyên chủ đã bị xe điên mà đầu óc choáng váng, sau khi Chu Văn Tu tới, hắn đã bị Khuất Uyển Uyển bắt lấy, dùng để uy hiếp Chu Văn Tu.

Chu Văn Tu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám công kích, lúc này, Khuất Uyển Uyển lại bắt Chu Văn Tu lấy ra “thiên thạch” tới trao đổi lấy nguyên chủ, nói nếu Chu Văn Tu không muốn, liền giết nguyên chủ.

Nguyên chủ lúc này đã ý thức được không thích hợp, nhưng vẫn phối hợp với Khuất Uyển Uyển diễn kịch, khóc lóc nói với Chu Văn Tu là yêu y, bảo Chu Văn Tu không cần lo cho hắn.

Hắn càng nói như vậy, Chu Văn Tu càng không thể mặc kệ hắn.

Chu Văn Tu cuối cùng đáp ứng yêu cầu của đám người Khuất Uyển Uyển, dùng “thiên thạch” tới trao đổi nguyên chủ.

Kết quả, chờ thiên thạch tới trên tay Khuất Uyển Uyển, Khuất Uyển Uyển thế nhưng nói: “Chu Văn Tu, Ngôn Cảnh Tắc là chủ động đi theo bọn ta…… Có phải hay không, Ngôn Cảnh Tắc?”

Nguyên chủ cảm thấy hắn sắp phải cùng Khuất Uyển Uyển rời đi, hơn nữa cả người còn bị Khuất Uyển Uyển khống chế, cười tủm tỉm mà đáp hẳn là, sau đó đã bị người đàn ông bên cạnh Khuất Uyển Uyển xách lên, ném về phía Chu Văn Tu...

Này còn chưa tính, người bên Khuất Uyển Uyển thế mà còn thừa dịp Chu Văn Tu ngây người, phát động công kích với Chu Văn Tu.

Chu Văn Tu mang theo nguyên chủ, tiêu phí không ít công phu mới thoát khỏi đuổi giết của người căn cứ Thiên Long, trốn về căn cứ, nhưng lúc ấy Chu Văn Tu đã thân mang trọng thương. 

Y không giết nguyên chủ, nhưng đuổi nguyên chủ ra khỏi cửa nhà, tự mình đi dưỡng thương.

Nguyên chủ từ đây sống cuộc sống nước sôi lửa bỏng, mà chờ gặp lại Chu Văn Tu lần nữa, đã là một tháng sau.

Một tháng sau, tang thi đánh sâu vào căn cứ an toàn Đại Học Thành, Chu Văn Tu bị thương chưa khỏi đi ngoài thành nghênh địch, chết trên tay tang thi.

Sau khi Chu Văn Tu chết, căn cứ an toàn bị tang thi công phá, nguyên chủ cũng không có kết cục tốt, đồng dạng chết trên tay tang thi. 

Ngôn Cảnh Tắc tiếp thu xong ký ức, càng thêm cảm thấy nguyên chủ vừa ngu vừa độc.

Hắn trơ mắt mà nhìn cha mẹ của chính mình và gia gia nãi nãi đi tìm chết thì thôi, là Chu Văn Tu cứu hắn, sau lại nuôi hắn, kết quả hắn hoàn toàn không cảm kích Chu Văn Tu, xoay người liền đem người bán sạch sẽ!

Hắn thế mà lại xuyên thành loại người này!

Xuyên thành loại người này thì thôi, hắn thế mà còn đang…… trên đường tư bôn*!

(*tư bôn là bỏ nhà theo tình nhân, kiểu mấy cô hồi xưa bỏ nhà theo trai ý, nguyên chủ bỏ nhà theo gái)

Từ từ, hắn vẫn có thể cứu vớt một chút, hiện tại Chu Văn Tu không biết hắn là tư bôn, còn tưởng rằng hắn bị bắt cóc, đây là tới cứu hắn!

Hắn nhất định phải ngon lành mà bị cứu trở về mới được!

Lại nói tiếp, nguyên chủ đó là cái phẩm vị gì? Hắn thế mà lại cảm thấy Khuất Uyển Uyển đẹp, cảm thấy Chu Văn Tu khó coi…… Rõ ràng Chu Văn Tu mới là người đẹp trai nhất kìa!

Xe máy Chu Văn Tu vô cùng linh hoạt, tốc độ đi tới ngược lại càng nhanh, lúc này đã đến gần đoàn xe, đoàn xe cũng ngừng lại.

Khuất Uyển Uyển thấy thế ánh mắt sáng lên, nắm một cái đã bắt được cổ áo Ngôn Cảnh Tắc, liền kéo Ngôn Cảnh Tắc ra ngoài xe.

Ngôn Cảnh Tắc vốn đang khó chịu, hiện tại bị lôi kéo như vậy, càng muốn phun ra hơn…

Hắn cũng không đành lòng, ngược lại đầu lưỡi cuốn lên, phun ra luôn.

“Ọe!” Ngôn Cảnh Tắc hướng tới Khuất Uyển Uyển, phun ra.

Hết chương 74.

-------

Spoil nhỏ nhỏ: Thế giới này lúc đầu Ngôn Cảnh Tắc yếu thật và sau khi mạnh rồi vẫn giả heo ăn hổ, coi mà ức chế kinh khủng á mọi người. Nhưng mà yên tâm đến đoạn ảnh bung lụa là sướng tê tái con tim luôn, sảng khoái lắm huhu

Thế giới này càng cute hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip