Lovesick L Jungkook L 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------
Cả sáng hôm đó, anh đã nói dối em rằng mình đi dạo cả sáng hôm nay. Thực ra anh muốn tìm địa điểm, theo dõi ông ta sẽ làm những gì, ở đâu

Em thì trong thời gian lúc đó, ở bệnh viện chăm sóc cậu

Em ngồi đó kể chuyện vu vơ, hát những lời ca ngây ngốc

Nhìn lấy con người vẫn nằm kia, vẫn mãi chẳng chịu tỉnh lại

Mỉm cười nhẹ, thật thấy bản thân mình có lỗi với anh

Nhưng tình cảm với cậu...

Một chút em không có

Em chỉ coi cậu như người anh, như thanh mai trúc mã của mình

Nếu mà em đồng ý thì đó cũng chỉ là do em biết ơn cậu

Chứ chẳng có tình cảm nào cả...

- Em xin lỗi...

Đặt bàn tay mình lên tay cậu, em mỉm cười chua chát

Em từ chối tình cảm anh, chắc anh sẽ rất đau, những lúc đấy...

Tự hỏi rằng anh giấu trong lòng tình cảm đấy rốt cuộc bao năm...

Rốt cuộc...anh đã trộm nhớ em bao năm...

Nhưng giờ thì điều đó chẳng còn bận lòng với em nữa

Em luôn trân trọng tình cảm mà cậu dành cho em

Em luôn cất giấu nó thật kỹ!!

- Taehyung...tỉnh lại đi, em nhớ anh...

Bật khóc, khoảng thời gian này vô cùng khó khăn, dường như tất cả đều sụp đổ

Nó khiến trái tim em...hết lần này tới lần khác rỉ máu

.
.
.
.
.
.
.

- Sao nào!! 8h tối nay tới chỗ này không!? Tôi mới có vài món hàng mới

- Haha, được!!! Tôi sẽ đến đúng giờ!!

Đó là cuộc trò chuyện giữa ông ta và một người đàn ông lạ mặt

Anh thì núp sau cánh cửa, cười thầm

" 8h... Không tồi!! "

---

Thanh thản đi trên con đường trải đầy những lá cây, những cánh hoa lả lướt rơi rồi đáp nhẹ xuống mặt đất thô

Em vừa đi, vừa đá xoáy chân xuống đống lá kia, mặt ra vẻ thích thú

Em đơn thuần lắm, chỉ là một thứ gì đó khiến em chú ý tới, nó cũng sẽ là một thứ vô cùng đẹp, lạ trong mắt em

- Giờ mua gì nữa đây...

Em suy nghĩ vẩn vơ, bỗng chẳng may em vấp té, làm rơi hết rau củ quả trên tay

Bối rối nhặt vội, em thấy một bàn tay khá nhỏ nhắn đang nhặt lên giúp em

- A...cảm ơn ạ!!

Em cúi đầu cảm ơn, ngước mắt lên, em cảm thán, ngưỡng mộ bởi nhan sắc của con người trước mắt

Là một cậu trai trẻ ngang tuổi Taehyung, chỉ khác là có phần nhỉ con, đáng yêu hơn một chút

Mái tóc đen nháy, đôi mắt híp đáng yêu cùng bờ môi căng mọng

Anh ấy có một nụ cười tỏa nắng

Là thiên thần...a

- À...không có chi!!

Anh vội xua tay nói

- Park Jimin...em có định đi không, anh bỏ em lại giờ!!

Nghe thấy tiếng gọi, anh vội tạm biệt em rồi đi

Park Jimin!!?

Là tên anh ấy sao!?

Bỏ qua nhưng ý nghĩ lung tung, em liền bước đi, bóng dáng nhỏ bé dần dần khuất xa

---

- A...em vể rồi...

Anh mừng rỡ chạy lại, ngoan ngoãn xách túi đồ

- Mau...vô phụ em làm việc, hôm nay ta sẽ ăn lẩu đó!!

Em nói, ngay lập tức mắt anh sáng bừng. Nếu như anh có thêm cái tai thỏ chắc sẽ đáng yêu lắm nhỉ

- Ơ...cái này cắt như nào...

Ánh mắt anh cầu cứu em, em tận tình chỉ dẫn

.
.
.

- Yah... Anh ăn chậm thôi!!!

Anh tham lam, cứ lấy hết thịt bò mà gắp vào bát

Má anh phùng lên, đôi môi anh chúm chím chuyển động

Em vô thức mà bẹo má anh, anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đáng yêu trong mắt em

Nhưng tiếc rằng...

Cái đáng yêu đó chỉ là vỏ bọc che mắt em...

---

Đến chiều tối, anh bắt đầu nhìn đồng hồ, có lẽ...anh phải nói dối em thêm lần nữa rồi

- Bảo bối!! Cho anh đi ra đây nha!!!

Anh áp cái má mình vào lòng bàn tay em

- Đi đâu cơ, nếu đi dạo thì em cũng muốn đi cùng!

Nhưng anh lại lắc đầu, vùng vằng

Không phải...anh đi chỗ khác cơ!! Thôi anh đi nha!!

Cầm vội theo cái mũ rồi anh chạy biến đi, em khó hiểu, nhưng thôi chắc không sao đâu!!

---

Đến đúng địa điểm, anh khẽ tiến vào trong, nép vào sau cánh cửa

- Ông ngồi đây đi...tôi sẽ lấy món hàng mới!!

Thời cơ tới rồi, anh từ từ chậm rãi tiến vào đằng sau, một phát đâm một nhát thẳng sau lưng

Máu bắn lên khuôn mặt anh, ông ta quay sang, đôi mắt trợn trừng nhìn rồi ngất đi

Thậm chí, anh còn đâm thêm vài nhát nữa, phút chốc đồng tử anh giãn ra, thích thú

- Ha...chết đi...

Bỏ ngay hung khí ở đó, anh chạy đi trước khi người đàn ông kia tới, chạy vào một nhà vệ sinh công cộng vắng người, rửa sạch những vết máu nhơ nhuốc trên khuôn mặt anh

Giờ đây, trông anh chẳng có gì gọi là vừa giết người cả, nhìn chính mình trong gương, em cười lạnh

- Ami...anh và em...cuối cùng sẽ chẳng còn ai ngăn cản hạnh phúc của chúng ta nữa...

- Ba mẹ...người yên nghỉ rồi...phải không.. 

     TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip