Hoa Diem Nhung Trang Tong Hop Dong Nhan Fanfic Tieu Xa Vs Cu Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 【宫任】小蛇or巨蟒
Tác giả: 青玘
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc
Editor: Yogurt Chan
Nguồn:  https://qingranqiyu.lofter.com/
Artist: 心田皆木@lofter

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc sau khi yêu lại từ đầu, thật sự không thường có nhiều thời gian rảnh để ở bên nhau. Đều là người của tổ quốc, vì dân phục vụ, chắc chắn sẽ có một vài tình huống vì mọi người mà hy sinh việc gia đình, cá nhân. Hai người đều trải qua nhiều tình huống như vậy, cũng đều thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Một ngày nọ, Nhậm Diệc đang trong ca trực tại trung đội, lúc rạng sáng nhận được điện thoại báo động từ người dân, nói trong đũng quần bỗng xuất hiện một con rắn từ đâu chui vào, yêu cầu các chú lính cứu hỏa mau tới cứu cậu ta. Nhậm Diệc dẫn theo vài đồng nghiệp, cùng nhau đến nhà nam thanh niên đó, chuẩn bị bắt rắn cứu người.

"Con rắn ở chỗ nào?" Nhậm Diệc hỏi.

"Nó... nó trườn trong quần tôi, đang ở chỗ này, a a a nó nhúc nhích kìa." Chàng thanh niên kinh hoàng trả lời.

Bởi vì đang đắp chăn, bọn Nhậm Diệc cũng không xác định rõ được vị trí cụ thể của con rắn, lại không dám tùy tiện hành động nên đành phải chuẩn bị từng chút từng chút một nâng tấm chăn lên để tìm và bắt rắn.

"Đinh Kình, cậu tới đây bắt. Khi nhìn thấy rắn, tinh thần cậu phải vững vàng, dùng dụng cụ mà bắt nó, hiểu chưa?"

"Yên tâm đi Nhậm đội." Đinh Kình rất tự tin mà trả lời.

"Các anh nhanh lên đi! Nó di chuyển kìa! Nó lại trườn trên đùi tôi kia!" Thanh niên bắt đầu la toáng lên.

Nhậm Diệc cùng một chiến sĩ khác từ từ mà nhấc chăn màn của chàng thanh niên, từng chút từng chút một nâng lên, chân hắn cũng vậy mà từng chút từng chút một lộ ra trước mặt mọi người. Bọn họ càng nhấc lên càng mê man, Đinh Kình đang đứng bên cạnh cầm đồ nghề cũng ngẩn người, con rắn đâu?

Cuối cùng bọn họ đem toàn bộ chăn màn xốc lên, đều không nhìn thấy con rắn mà thanh niên nhắc tới.

"Cậu có phải hay không tưởng tượng ra hả?"

."Nhưng mà... cũng có thể? Tôi... tôi cũng không biết nữa." Cậu vẫn còn có chút sợ hãi, sợ hãi vì sự xuất hiện bất ngờ của "con rắn của Schrödinger" (*).

*Con mèo của Schrödinger: đây là một câu chuyện dài không phù hợp cho các bạn có tiền sử ngu Vật Lí. Mọi người có thể tham khảo video ở cuối bài.
Tóm tắt thí nghiệm là: cho một con mèo vào trong một cái hộp, bỏ thêm 1 thiết bị có 50% khả năng giết chết con mèo trong 1 tiếng. Thì ngay trước khi ta mở nắp hộp ra, con mèo sẽ đang tồn tại ở trạng thái sống-chết. Tương tự với con rắn trong truyện, trước khi mở tấm chăn ra, "con rắn" tồn tại ở trạng thái sống-chết (trong trường hợp này là "có-không" thì hợp lí hơn :v), mở ra rồi mới biết là chẳng có con rắn nào cả :D ( -> trạng thái "không"). 

Vì lí do an toàn, Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ khác cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà cậu ta có hay không tồn tại một con rắn, ngoài ra còn chỉ cho cậu ta một vài nguy cơ gây cháy nổ cùng hướng dẫn biện pháp an toàn. Sau khi đã xác nhận không có con rắn nào, đám người liền rời đi.

Trong ngày, gần như cả trung đội đều biết chuyện mấy người bọn họ rạng sáng đi bắt rắn trong đũng quần người ta, dẫn đến việc Nhậm Diệc muốn cười lại phải nhịn nói: "Đệt, tên nào nhắc lại chuyện này một lần nữa thì đi rửa xe ngay cho tôi, rảnh rỗi rồi làm mấy chuyện gì đâu không." Vừa nói xong, anh quay người đi thì nhìn thấy Khúc Dương Ba đang nhìn anh mỉm cười đầy gian tà khó hiểu.

Buổi tối Cung Nhậm hai người tan tầm về nhà, bình thường hay làm những chuyện của chồng chồng son như nấu cơm ăn cơm, thỉnh thoảng thì đè nhau ra ăn luôn. Nhưng mà hôm nay Nhậm Diệc có cảm giác như Cung Ứng Huyền như bị nghẹn chuyện gì, giấu giếm chưa nói cho anh biết.

Hai người sau khi yêu đương lại, điều thứ nhất Nhậm Diệc yêu cầu chính là phải thẳng thắn nói chuyện với nhau, ngoại trừ bí mật trong vụ án không nói được, những chuyện khác không được phép giấu giếm. Anh không muốn Cung Ứng Huyền che che lấp lấp chuyện gì với mình nữa cả.

Trước khi ngủ, Nhậm Diệc không nhịn được hỏi: "Ứng Huyền, tóm lại là sao vậy, anh cảm thấy em giống như không vui?"

"Không có, không là không." Cung Ứng Huyền liếc mắt, lườm Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc nghiêm mặt nói: "Hai ta lúc đó hứa với nhau chuyện gì em còn nhớ không?"

Cung Ứng Huyền cúi đầu, bĩu môi lẩm bẩm gì đó.

Nhậm Diệc chẳng nghe được chữ nào, muốn Cung Ứng Huyền lặp lại lần nữa. Đột nhiên, Cung Ứng Huyền trực tiếp lật anh xuống nệm, hung hăng mà đè lên.

"Anh không cảm thấy người kia là muốn quấy rối anh sao?"

"Người ta báo nguy thì tụi anh phải đến xem thử chứ, mà khoan, không đúng, làm sao em biết chuyện này? Ai nói cho em? Khúc Dương Ba đúng không?"

"Trên giường của em, không cho phép anh nhắc đến tên người đàn ông nào khác."

"Làm sao mà tự nhiên bá đạo vậy hả? Nhưng mà anh thích nha." Nhậm Diệc cười nói, lấy tay sờ sờ khuôn mặt hoàn mỹ của Cung Ứng Huyền, đột nhiên cảm nhận được vật gì đó cứng rắn nóng bỏng đang đè ngay trên bụng mình.

"Trong đũng quần em có một con mãng xà to lắm, đội trưởng Nhậm có thể hay không bắt nó ra giúp em?"

【 "Đệt, Cung Ứng Huyền em học từ ai đấy, không còn ngây thơ đơn thuần nữa rồi."
"Đương nhiên là học từ anh." 】

__________
Video giải thích ở đây nè:

https://youtu.be/UjaAxUO6-Uw

__________

1/10 có quà Trung Thu cho các cựu thiếu nhi nha, thiếu nhi vô không ổn đâu á ಠ‿↼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip