Hoa Diem Nhung Trang Tong Hop Dong Nhan Fanfic Thu Di Vi Ky 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 小羊杯里泡薄荷@lofter
Artist: 团团团起来就是一团@weibo

🌸 Thời kỳ đại học, cảnh cáo OOC.

*Thu dĩ vi kỳ: Một câu thơ trong bài Manh 1, thuộc phần Vệ Phong trong tập thơ ca vô danh Kinh Thi.

_____

Hẹn người thu tới, không còn ai lỡ hẹn.

1

Đầu học kỳ mùa thu năm nay, trường đại học của Nhậm Diệc tiếp nhận một đoàn sinh viên trao đổi, giống như lời bài hát của SHE, "các sắc da và những màu tóc..." (*) Đương nhiên là, bọn họ không có vẻ đều đã được học tiếng Trung.

*Lời bài Trung Hoa thoại (中国话) - S.H.E

Ngoại trừ Cung Ứng Huyền.

Đường đường là một ngôi trường ở nước ngoài mà lại phải sang nước mình để trao đổi, kiểu trao đổi gì mà Nhậm Diệc chưa bao giờ nghĩ đến luôn. Ngoại trừ cảm thán đúng là bọn học giỏi thích chơi kiểu gì cũng được thì Nhậm Diệc hoàn toàn không biết phải đưa ra lời nhận xét gì với đám sinh viên trao đổi kỳ lạ đó cả.


Cung Ứng Huyền chính là một tên kỳ lạ.

Tiết trời cuối hạ nhưng vẫn nhất quyết khẩu trang găng tay đầy đủ, xịt khử trùng lúc nào cũng chuẩn bị bên người, lại còn ít nói đến mức người ta phải nghi ngờ khả năng ngôn ngữ của hắn, ngày nào cũng lủi thủi một mình chẳng chơi với ai.

Cơ mà có kỳ lạ, thì vẫn là một tên kỳ lạ đẹp trai.

Ở thời đại mà người ta rất đam mê hóng chuyện buôn dưa, Nhậm Diệc phải lướt qua hơn cả nghìn bài tỏ tình mới có thể nhìn được một tấm ảnh không HD lắm gần đây của Cung Ứng Huyền. Anh phải phóng to, phóng to hơn, rồi lại phóng to hơn nữa, cuối cùng cũng nhìn được mặt mũi người ta.

Đẹp trai, thật sự là quá đẹp cmn trai, cho dù ảnh phóng đến pixel vỡ nát bét vẫn không thể cản được khí chất thanh lãnh đập thẳng vào mặt.

Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều phải chào thua, mà anh lại đang ở cái tuổi tinh lực dồi dào, thế rồi có thứ gì đó cũng đã bắt đầu "bùng troáy."

Vừa thoát khỏi cửa ải trung học đầy đau khổ, Nhậm Diệc đã nhận ra mình bị thu hút bởi các bạn nam, nhất là các bạn đẹp trai.

Đúng vậy, anh thích đàn ông.


Chỉ là người này lại chính là một đóa hoa cao lãnh, nhìn có vẻ khó theo đuổi đó nha.


2

Nhậm Diệc có thói quen chạy bộ vào buổi tối. Khuôn viên trường đại học A không nhỏ, sân tập được đầu tư xây dựng khá ổn áp nên tối nào anh cũng sẽ chạy vài vòng quanh sân, vừa xem như là tập thể dục, cũng tranh thủ chuẩn bị cho sau này còn thi vào quân đội.


Người chạy bộ buổi tối cũng không nhiều, mỗi ngày cũng chỉ lác đác được vài người. Nhậm Diệc lại là kiểu vui vẻ dễ gần, chỉ sau mấy ngày đã làm quen với toàn bộ anh chị em chạy chung.

Mọi người đều có sở thích giống nhau, mà cũng là bạn học với nhau cả, thế là anh tập hợp hết lại thành một nhóm, cứ sau mỗi buổi chạy vào cuối tuần thì đều sẽ hẹn nhau đi ăn khuya, xem như là nạp thêm năng lượng gia tăng sức mạnh đi.


Tối thứ sáu hôm ấy, Nhậm Diệc vẫn chạy quanh sân như mọi khi. Anh và mọi người đã chốt kèo chạy xong sẽ ra tập hợp tại quán đồ nướng ở ngoài trường. Trong khi đang bận nghĩ xem chút nữa nên ăn nhiều ba chỉ nướng hay xiên nướng hơn, một bóng người bất ngờ lướt qua tạo thành một cơn gió, tốc cả góc áo của anh lên.

Anh cố gắng nhìn theo, bóng lưng kia là của một học sinh nam, dáng người hơi gầy nhưng rất cao, cả người bịt kín áo tay dài quần dài không để lộ chút da thịt nào.

Trong đầu Nhậm Diệc không biết vì sao lại hiện lên bức ảnh mờ ảo trên diễn đàn của trường, bức ảnh mà anh đã tiện tay lưu về bộ sưu tập trong máy mình.

Điện thoại vừa mua không bao lâu, mà anh cũng chẳng thích chụp ảnh. Thế là ảnh chụp của Cung Ứng Huyền nghiễm nhiên trở thành báu vật trong bộ sưu tập độc quyền của anh.


Phong cách ăn mặc của người phía trước, đúng là giống Cung Ứng Huyền thật.


Nhậm Diệc cố gắng chạy nhanh hơn. Anh thầm nhủ trong lòng, chỉ cần xác nhận xem có phải Cung Ứng Huyền hay không thôi mà, nhìn xong rồi có bị vượt tiếp cũng được.

Bước chân của hai người dần dần đồng bộ, Nhậm Diệc vờ vô ý quay đầu, một nửa gương mặt với đường nét rõ ràng nhưng cực kỳ thanh tú đập thẳng vào mắt, chân mày sắc xảo, sống mũi thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi đỏ nhạt cùng với làn da trắng toát, đẹp đến vô thực.

Nếu không phải vì đường nét gương mặt bén đến đứt tay cộng thêm dáng người cao nam tính, thì mặt mũi kiểu thành quả thật rất khó phân biệt được là nam hay nữ.

Nhậm Diệc bị hớp mất hồn khoảng một lúc, đến khi định thần lại thì đã bị vượt từ đời nào rồi.


Cung Ứng Huyền dường như đã nhận ra có vật thể sống đến gần mình, lặng lẽ tăng tốc kéo dài thêm khoảng cách.


Nhậm Diệc không từ bỏ ý định, lại chạy vọt lên, "Bạn ơi, bạn có hay đến đây chạy bộ không? Hình như trước giờ tôi chưa từng thấy bạn thì phải..."

Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, cứ ngỡ mình là tàu Titanic đâm sầm vào tảng băng trôi, nhưng thực ra lại là chỉ là cành oliu sờ nhẹ vào núi băng, câu hỏi của anh bị bầu không khí xung quanh Cung Ứng Huyền đóng thành băng rồi vỡ vụn.


Nếu mà ở trong manga, thì ngay lúc này chắc chắn sẽ có một đàn quạ đen bay qua.


Nhậm Diệc hơi lúng túng, cũng may là mặt anh dày.

Mà núi băng bị bắt chuyện như thể được tra thêm dầu vào chân, nhanh chóng chạy mất hút.

"Đó không phải là Cung Ứng Huyền sao?" Một người anh em bạn chạy của Nhậm Diệc hỏi.

"Anh cũng biết cậu ấy hả?"

"Hot boy khoa Hoá đấy, ai mà lại không biết chứ, nổi tiếng mặt liệt, các bạn nữ siêu siêu thích luôn." Anh ta nghiến răng nghiến lợi chốt câu cuối cùng, "Làm màu vãi cả chưởng."

Không chỉ khiến mỗi nữ sinh mê mệt đâu, còn hút luôn cả đàn ông đây này.

Nhậm Diệc oán thầm trong lòng, cắt ngang lời than trách cay cú của anh ta,

"Lúc nãy tôi định rủ cậu ấy vào nhóm chạy bộ, dù sao cũng là bạn cùng trường..."

"Hắn đáp lời cậu à?"

"... Không."

"Thế thì đúng rồi." Anh ta vỗ vỗ vai Nhậm Diệc, "Tôi nói nè Nhậm Tứ Hỏa, tự nhiên đang yên đang lành cậu chọc vào núi băng làm gì? Đúng không?"

Nhậm Diệc gật đầu qua loa, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo Cung Ứng Huyền.


Cậu ấy ở cách anh chừng trăm mét, vẫn là chiếc khẩu trang và găng tay như thường ngày, lưng ưỡn thẳng đến đáng sợ, vững vàng chạy về phía trước.


Rõ ràng bọn họ đều đang cùng chạy trên một vòng sân, nhưng dường như không thể nào giao nhau.


3

Đại học luôn tồn tại những hoạt động không biết sinh ra để làm gì, nhưng không có thì lại không được, giả sử như mấy cuộc họp linh tinh của khoa, hay như 7749 buổi diễn thuyết bắt buộc phải đi nghe, rồi cả -- đại hội thể thao không được thần mưa phù hộ độ trì.


Nhậm Diệc chống cằm nhìn ông mặt trời to đùng nằm phơi trên bầu trời, thảo luận một vấn đề rất nghiêm túc với Lão Tam cùng phòng - một thanh niên khoa Triết học.

"Ê, tại sao trong từ đại hội thể thao (运动会) có đến ba đám mây (云), nhưng sao tốt nghiệp trung học lại hết linh rồi vậy?"

Lão Tam cau mày suy nghĩ trong chốc lát, chắc nịch đáp: "Chắc chắn đã bị giáo viên chủ nhiệm của chúng ta hong khô hết rồi."

Nhậm Diệc nghĩ tới nghĩ lui, đúng là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ tên là Quách Minh Kính (郭名晶) , là có tận 3 mặt trời (日), lập tức tặng một ngón tay cái cho Lão Tam, "Không hổ là sinh viên Triết học."

Lão Tam vui vẻ cười khì khì, "Sao mà lợi lại bằng cậu, tận bốn ngọn lửa cơ mà."


Nụ cười của Nhậm Diệc cứng đờ.

Sao mình lại đội nồi nữa rồi?


Chẳng ai thích tham gia đại hội thể thao ở đại học cả, mà giáo viên chủ nhiệm của Nhậm Diệc lại còn bắt mỗi người phải đăng ký tham gia ít nhất một hạng mục, không tham gia thì phải làm khán giả cổ vũ từ môn thi đầu đến môn thi cuối, đây gọi là gia tăng tinh thần tập thể.

Nhậm Diệc rủa thầm trong lòng, tinh thần tập thể? Cả lớp còn chẳng biết hết mặt nhau, tinh thần tập thể cái quần què chứ.


Đương nhiên là anh vẫn phải đăng ký một hạng mục, nhưng mà có vẻ lớp trưởng điền danh sách nhiều quá nên mắt mờ tay run, thay vì đăng ký mục chạy 1500m cho Nhậm Diệc thì lại cho anh đi đẩy tạ.

Đến khi anh phát hiện ra thì đã hết thời hạn đăng ký, thế là kiện tướng mỗi đêm đều luyện chạy đường dài chỉ đành phải chuyển sang bãi cát tập đẩy tạ.


Có điều là môn thi đẩy tạ diễn ra vào ngay buổi sáng đầu tiên của đại hội, nghĩa là anh chỉ cần thi một buổi đó thôi là cả một ngày rưỡi còn lại muốn làm gì thì làm.

Nhậm Diệc cười khổ ném quả tạ đi, thôi thế cũng được.

Vào ngày diễn ra đại hội thể thao, Nhậm Diệc đang khởi động tay chân để chuẩn bị ra thi thì đột nhiên bị thầy thể dục gọi lại.

Anh là tiền đạo trong đội bóng rổ của trường, thỉnh thoảng cũng đánh vào trận giao lưu với giáo viên, sự nhiệt tình của anh rất được lòng người khác.

"Ơi, Nhậm Tứ Hỏa, em vào phòng thiết bị lấy thêm hai quả tạ được không, hai quả không đủ thi."

"Dạ được ạ."

Nhậm Diệc quay đầu chạy về phía phòng thiết bị, loa phát thanh đồng thời vang lên thông báo đầy hùng hồn, "Gửi các vận động viên tham gia chạy 100m..."

Thầy thể dục hét to với anh, "Cửa phòng thiết bị hỏng mất rồi, nhớ đừng đụng vào cái xẻng chặn ở cửa nhé--"

Lời nói của thầy như hòa làm một với thông báo trên loa phát thanh, cùng nhau chảy vào tai Nhậm Diệc rồi tràn ra ngoài.


Thế là anh chẳng nghe được gì.


4

Cửa chống trộm của phòng thiết bị mở toang, Nhậm Diệc phải bước vào trong mới thấy một người đang ngồi xổm ở trên trong.

Bóng lưng quen thuộc, chiếc gáy quen thuộc, bộ quần áo dài tay quen thuộc, chiếc khẩu trang cùng găng tay quen thuộc.

"Cung Ứng Huyền?"

Cung Ứng Huyền quay đầu, nhận ra người đang đứng ngược sáng trước cửa, chính là nam sinh mà hắn đã gặp khi chạy bộ vào buổi tối hai hôm trước.

Nhậm Diệc vốn không trông chờ được đáp lời, lại bất ngờ nghe thấy một tiếng "Ừm" lạnh lùng, nhất thời không biết nên làm gì.

Cung Ứng Huyền trả lời xong thì quay đầu về, có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Vừa lúc quả tạ đang nằm ở ngay tay phải Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc bước đến nhặt lên, thuận miệng hỏi, "Cậu cũng đến để lấy trang thiết bị thể thao à?"

"Ừm."

"Cậu tìm gì đấy?"

"Bóng chuyền."

Tưởng tượng cảnh Cung Ứng Huyền mang găng tay đeo khẩu trang đánh bóng chuyền, khóe miệng Nhậm Diệc giật giật, núi băng này mà cũng tham gia hoạt động tập thể cơ á?

Anh cũng ngồi xổm xuống, ánh mắt toát lên vẻ chân thành, "Mắt giáo viên của cậu không được tốt lắm đúng không?"


Cung Ứng Huyền không đáp lời, ánh mắt khó hiểu.

Thế là Nhậm Diệc đành phải đổi cách nói, "Là cậu chủ động đăng ký thi bóng chuyền sao?"


Cung Ứng Huyền lắc đầu, "Tôi không tham gia môn thi nào cả."

Sau đó, núi băng lại tiếp tục đóng băng, không đếm xỉa gì đến Nhậm Diệc nữa, đi quanh các kệ để đồ, chuyên tâm tìm bóng chuyền.

Với ánh mắt sắc bén, Nhậm Diệc kiêu ngạo chỉ vào chiếc kệ ở phía đông nam, "Bóng chuyền ở kia kìa." Cung Ứng Huyền nghe thế thì bước đến định lấy bóng, nhưng đột nhiên lại đứng bất động ở đấy.

Nhậm Diệc cho rằng có chuyện gì xảy ra nên cũng đi theo, lại thấy Cung Ứng Huyền cau mày đứng cạnh chiếc kệ, không biết đang nghĩ gì.

"Sao vậy?"

Cung Ứng Huyền ghét bỏ lùi về phía sau một bước, "Bẩn quá."

Góc phòng thiết bị đã lâu không được quét dọn, quả thật đã bám rất nhiều bụi bẩn. Chẳng trách Cung Ứng Huyền lúc nào cũng trang bị đầy đủ, thì ra là do mắc bệnh sạch sẽ.

Nếu thế thì Nhậm Diệc có thể thông cảm được.


"Để tôi giúp cậu."

Nhậm Diệc nhón chân rướn tay với lấy quả bóng chuyền, thật ra anh không hề thấp, nhưng bóng lại được đặt tại góc trong cùng trên kệ, có cố đến mấy thì tay vẫn còn cách bóng một khoảng. Anh nhìn xung quanh một lượt, muốn tìm thứ gì đó để trợ giúp, nhìn tới nhìn lui thì chấm ngay chiếc xẻng được đặt dựa vào cửa.

Cung Ứng Huyền chưa kịp cản lại thì xẻng sắt đã bị lấy đi mất, một ngọn gió lùa vào, cửa chống trộm "cạch" một tiếng đóng lại hoàn toàn.

"Anh không biết cửa bị hỏng rồi à?"

"Không ai nói tôi biết cả." Nhậm Diệc lí nhí đáp.


Cung Ứng Huyền thử mở cửa, cửa sắt vẫn chẳng nhúc nhích chút nào. Nhậm Diệc bước đến đạp mấy phát, cửa bị đá đau cũng chỉ kêu "ken két" vài tiếng nhưng vẫn lì lợm như cũ.

"Đm."

Nhậm Diệc chán nản ngồi bệt xuống đất, anh bị kêu đi bất ngờ nên không đem theo điện thoại, mà phòng dụng cụ ngoại trừ chiếc cửa này thì bốn phía đều toàn là tường, lúc này ngoại trừ chờ có người đến giải cứu thì quả thực chẳng còn cách nào khác nữa cả.


Cung Ứng Huyền lại trái ngược, hắn rất bình tĩnh, vẫn đứng thẳng lưng không cong không gù một chút nào.

"Ừm, bạn... Cung Ứng Huyền," Nhậm Diệc ngượng ngùng lên tiếng, "Cậu có đem điện thoại theo không?"

Bạn học Cung bắt đầu móc móc túi quần, Nhậm Diệc nhìn chằm chằm vào túi hắn với ánh mắt nóng bỏng rực cháy, mong chờ hắn có đem theo một trong những phát minh tuyệt đỉnh nhất của thế kỷ.

Mấy giây sau, Cung Ứng Huyền móc ra một bình chất lỏng không biết là gì, điên cuồng phun vào bản thân.

Nhậm Diệc khó hiểu, này là đang làm trò gì vậy?

Tự phun cho mình xong, hắn gọi anh, thấp giọng ra lệnh, "Đưa tay đây."

"Làm gì cơ?" Nhậm Diệc tuy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa tay ra.

Một làn sương rơi xuống bàn tay anh, tỏa ra một mùi hơi nồng, Nhậm Diệc khịt mũi, "Đây là cồn khử khuẩn hả?"

Ủy viên ban vệ sinh Cung Ứng Huyền gật đầu nhẹ một cái.

"Ở đây nhiều bụi quá, phải chú ý vệ sinh."

Tông giọng của Cung Ứng Huyền tuy không lên xuống nhiều, nhưng giọng nói lại rất êm tai, nghe hắn phát âm rõ ràng từng chữ một là một việc rất đáng để hưởng thụ.

"Tay kia nữa."

Nhậm Diệc lại ngoan ngoãn đổi tay, anh bỗng cảm thấy, núi băng này cũng đâu phải là không thể phá vỡ đâu nhi.


Hai chất điểm cùng di chuyển trên một đường tròn, sẽ giao nhau tại một vị trí, vào một khoảnh khắc mà không thể đoán trước được.


5

Cửa phòng dụng cụ mở không ra, hai người đành phải cùng đợi trong một gian phòng kín mít, nhưng nhờ thế mà lại trở nên thân thiết hơn.

Núi băng đang có dấu hiệu tan chảy, Nhậm Diệc cũng theo đà hỏi thăm đôi ba câu về nguyên nhân vì sao Cung Ứng Huyền lại xui xẻo bị sai đến đây lấy bóng chuyền.

Thì ra là bởi đội bóng chuyền nữ cần thêm dụng cụ, mà các thầy cô lại đang bận ôn luyện lần cuối cho các cô ấy, vừa khéo Cung Ứng Huyền đi ngang qua thì bị gọi đi luôn, hắn đành phải chuyển đích đến từ thư viện thành phòng thiết bị, cuối cùng lại bị nhốt cùng một chỗ với anh.


Nhậm Diệc gãi gãi sau gáy, có chút xấu hổ, "Xin lỗi nha, nhưng thật sự là không có ai nói với tôi hết, chuyện cửa phòng thiết bị bị hư rồi á."

Cung Ứng Huyền lắc đầu tỏ vẻ không sao.


Bầu không khí lại dần nhạt nhẽo, không có người để trò chuyện, cũng chẳng có gì để chơi, Nhậm Diệc chỉ có thể tự tạo niềm vui cho mình. Anh lấy trái bóng rổ để tập luyện, có điều vì đập ra quá nhiều bụi nên bị Cung Ứng Huyền cản lại.

Thú vui vừa mới tìm được đã bị cồn xịt cho bay màu, Tứ Hỏa đành phải tiếp tục nói chuyện phiếm với núi băng bên cạnh.

"Cậu học ở nước ngoài rồi lại theo diện trao đổi về Trung Quốc hả?"

"Ừm." Cung Ứng Huyền trả lời, dường như cũng nhận ra anh chẳng hiểu gì nên bổ sung thêm, "Trong nhà có một số việc cần giải quyết, giải quyết xong sẽ lại đi, có vậy mới không làm chậm trễ chương trình học."

Thì ra là thế.

Nhậm Diệc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.


"Đúng rồi, còn chưa giới thiệu nữa."

Nhậm Diệc mỉm cười, "Tôi là Nhậm Diệc, Diệc có bốn chữ 'hỏa'."

"Bốn chữ 'hỏa'?" Cung Ứng Huyền nghi ngờ nhìn anh.

Nhậm Diệc vốn định viết lên mặt đất, nhưng lại sợ Cung Ứng Huyền chê bẩn, nên đành thôi. Anh kéo bàn tay phải đang đeo găng tay của hắn đến trước mặt, dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của đối phương, trên dưới trái phải tổng cộng bốn ngọn lửa.

"Tứ Hỏa, Diệc."

Cung Ứng Huyền dường như không quen bị người khác đụng chạm, nhanh chóng rút tay về.

"Cái tên này rất kỳ quặc."

"Ừ, công nhận." Nhậm Diệc sờ sờ mũi, "Là cha tôi đặt đấy, ông là lính cứu hỏa, cả đời gắn liền với lửa."

Ánh mắt Cung Ứng Huyền khẽ động, mí mắt cụp xuống.

"Vậy nên là," Nhậm Diệc duỗi thắt lưng đã mỏi nhừ, "Sau này tôi cũng muốn trở thành một người lính cứu hỏa đó." Anh quay đầu sang, nhìn Cung Ứng Huyền đang cúi đầu, "Cậu thì sao? Cậu muốn làm gì vậy?"


Một lúc sau, phía bên kia mới phát ra hai chữ.

"Cảnh sát."

Nhậm Diệc tưởng mình nghe nhầm, "Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ trở thành một học giả chứ."

Một mình một cõi, cẩn thận tỉ mỉ, trình độ học vấn lẫn IQ đều rất cao.

"Vì chỉ có làm nghề này, tôi mới có thể hoàn thành được việc mà tôi muốn làm."


Có lẽ đây chính là câu nói dài nhất từ sáng đến giờ của Cung Ứng Huyền. Nhậm Diệc không biết trước đây hắn đã gặp phải chuyện gì, nhưng dường như anh có thể cảm nhận được người trước mặt mình đang phải gánh vác một quá khứ nặng nề, hoặc che đậy một chấp niệm nào đó sâu đến tận đáy lòng.


Sau đó, họ tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất một lúc, chủ yếu vẫn đều là Nhậm Diệc nói, Cung Ứng Huyền nghe, lâu lâu đáp một hai chữ.


Thời điểm cánh cửa được mở ra, ánh mặt trời chói chang xuyên thẳng vào, dừng lại trên gương mặt của Cung Ứng Huyền, nửa sáng nửa tối. Không biết tại sao, từ tận đáy lòng Nhậm Diệc lại có chút gì đó chua sót, rõ ràng chỉ bị nhốt trong phòng thiết bị mà anh lại có cảm giác may mắn khi vừa trở về từ cõi chết thế này.


Nhìn bóng lưng Cung Ứng Huyền, miệng anh chợt nhanh hơn não, "Bọn tôi có một nhóm chạy bộ."

Cung Ứng Huyền nghe anh nói thì quay đầu lại, tròn mắt nhìn anh chằm chằm.

"Cậu... cậu có muốn tham gia không?" Không hiểu vì sao mà giọng nói Nhậm Diệc có chút vội vã.

"Không, tôi không thích đông người."

"Vậy chúng ta thôi, chúng ta có thể cùng chạy bộ vào mỗi buổi tối không?"

Cung Úng Huyền nhìn anh một lúc, sau đó chậm rãi kéo chiếc khẩu trang xuống một chút, để lộ sống mũi cao vút,

"Ừm."


6

Thế là mỗi tối anh và Cung Ứng Huyền lại hẹn nhau chạy bộ, cả hai còn thường xuyên cùng nhau trở về phòng ngủ. Phòng của bọn họ ở cùng một tầng, chỉ là một người ở phía đông còn người thì ở phía tây.

Dì quản lí ký túc xá tính tình rất vui vẻ, vô cùng thích tán gẫu với bọn họ. Có lần hai người trở về sau khi chạy bộ, bà dùng khẩu âu Bắc Kinh đặc sệt gọi với bọn họ lại, "Tiểu Cung, cho dì mượn lọ cồn khử khuẩn của cháu để xịt với."

Nhậm Diệc ở bên cạnh cố gắng nhịn cười, còn Cung Ứng Huyền nhờ đeo khẩu trang mà không thấy được nét mặt, chẳng qua chỉ nhìn đôi mắt ngu ngơ của hắn thôi cũng đã thấy thú vị rồi.


Ở cùng Cung Ứng Huyền một thời gian, Nhậm Diệc càng cảm thấy tính cách của hắn sao mà đáng yêu thế. Hắn bướng bỉnh hơn, đơn giản hơn và cũng ngây thơ hơn hẳn những cậu trai cùng trang lứa. Hắn làm việc nghiêm túc mà nói chuyện cũng thẳng thắng, gần như có bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết lên mặt.

Dẫu chiếc khẩu trang đã khiến anh không thể thấy được toàn bộ, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể hiểu được. Bởi vì vậy, anh càng không dám để Cung Ứng Huyền biết được tâm tư của mình.

Cung Ứng Huyền như một khối băng trong suốt, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Tình cảm này nhất định sẽ bị hắn ghê tởm, thậm chí ngay cả bạn bè bọn họ cũng không thể làm.

Nhậm Diệc sợ, Nhậm Diệc không dám đánh cược.


7

"Tứ Hỏa, may mà cậu ở ngoài đấy, biết gì chưa? Ký túc xá của chúng ta cháy rồi, ở ngay tầng trên của tòa chúng ta luôn. Mẹ nó, cậu đi đâu đấy? Cậu không được lên đó đâu!"


Nhậm Diệc xông vào đám đông hỗn loạn, trong đầu anh bây giờ chỉ có Cung Ứng Huyền. Anh sợ Cung Ứng Huyền vẫn còn đang ở trong ký túc xá, anh sợ hắn gặp nguy hiểm.


Anh chạy lên tầng bốn bằng cầu thang phụ, rồi lại từ phía đông lao thẳng về phía tây, đám cháy ở tầng năm gần phía tây hơn, nên lúc này khói đã bao trùm lấy cả khu phía tây.

Nhậm Diệc nín thở chạy vào phòng của Cung Ứng Huyền, anh thử đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, anh đã thấy Cung Ứng Huyền ngồi xổm ở dưới bàn học, cả người run rẩy không thôi.

Nhậm Diệc dùng tốc độ nhanh nhất để thấm ẩm khăn mặt và ga giường, kéo Cung Ứng Huyền dậy rồi choàng lên người hắn.

Khi hắn ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện vành mắt đỏ hoe của Cung Ứng Huyền. Đây không giống như phản ứng bình thường chút nào.

"Cậu sợ lửa?" Nhậm Diệc dò hỏi.

Cung Ứng Huyền khẽ gật đầu.


Hiện tại không phải là lúc nói chuyện, anh đưa Cung Ứng Huyền mấy chiếc khăn đã được thấm nước, nắm tay hắn.

"Đi theo tôi, đừng sợ."

Giọng nói ấy ấm áp như một tia nắng, chống đỡ toàn bộ thế giới của Cung Ứng Huyền.


8

Nhậm Diệc chẳng quan tâm mấy lời phê bình, nhưng bởi hành động anh dũng giúp đỡ người khác cũng đã khiến anh nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Khi anh cầm cờ tuyên dương đến tìm Cung Ứng Huyền, lại thấy người kia đang thu dọn hành lý.

"Tôi phải đi rồi."

Giọng nói Nhậm Diệc khàn khàn, "Không phải, không phải còn nửa tháng nữa sao?"

"Việc đã xử lý xong, không thể trì hoãn chương trình học nữa."


Ánh trời chiều ngoài cửa đổ xuống trên người Cung Ứng Huyền, hệt như buổi sáng ở phòng thiết bị hôm ấy. Nhưng bây giờ Nhậm Diệc lại không biết nên nói gì.

"Cậu vẫn sẽ trở về chứ?"

"Sẽ."

Cung Ứng Huyền chớp chớp mắt, đưa cho Nhậm Diệc một tờ giấy nhỏ, trên đó có viết một dãy số.

"Số điện thoại của cậu hả?"

"Ừm."


Hành lang của ký túc xá lầu bốn rất dài, Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền kéo hành lý đi, đem theo cả ánh dương rời khỏi thế giới của anh.

Anh tựa người vào khung cửa, trong lòng có chút khó chịu.

Cảm giác lúc này thật khó để diễn tả thành lời, hệt như thuở còn bé được cho một viên kẹo hương trái cây yêu thích, nhưng còn chưa kịp ăn, đã không cẩn thận mà ngã một cái, khiến nó lăn mất xuống cống.

Khi kẹo đã rơi xuống, giấy gói kẹo vẫn sặc sỡ như thế, nhưng viên kẹo chẳng còn là của mình nữa rồi.


"Nhậm Diệc."

Nhậm Diệc nghe thấy Cung Ứng Huyền gọi mình, "Hả?"

Khoảng cách giữa bọn họ là năm mét.

Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, đôi môi xinh đẹp nhẹ cong lên, "Hẹn gặp lại."


Hẹn gặp lại.

Bọn họ biết nhau vào một sớm thu.

Rồi sẽ gặp lại nhau vào một đầu thu khác.

Hẹn người thu tới.

Không ai lỡ hẹn.

End

By 小羊杯里泡薄荷

____
Không ngờ là cũng gần nửa năm rồi mình mới update lại luôn á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip