Hoa Diem Nhung Trang Tong Hop Dong Nhan Fanfic Ngay Hom Nay Mot Nha Ba Nguoi Cung Ngu Chung Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên gốc: 【宫任】今天一家三口也一起睡了呀
Tác giả: 雲爻·@lofter
Artist: 酒丸-·@weibo
Nhân vật: Cung Ứng Huyền x Nhậm Diệc, bé bi
Editor: Yogurt Chan
Nguồn: https://yaoyao39815.lofter.com/post/31b271f6_1c9deb66b

Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả.

_____

Tác giả có lời muốn nói:
Cung Nhậm có con nhỏ.
OOC là của tui.

_____

Cửa phòng bật mở ra, một tia sáng ấm áp từ ngoài len lỏi vào xóa tan bóng tối trong căn phòng. "Bố ui..." Một giọng sữa nho nhỏ vang lên như đang khóc, "Ôm ôm..." Tiểu bảo bối mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông in hình kỳ lân từ cửa bước vào. Nhóc chập chững từng bước từng bước nhỏ đến bên mép giường, nỗ lực nhón chân muốn bò lên.

Hai người trên giường đang nằm cuộn trong chăn bông thành một cục, Nhậm Diệc gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Cung Ứng Huyền, đầu tựa vào hắn, hô hấp như cùng một nhịp, dáng vẻ ngủ say y như nhau vậy.

Giọng nói của bảo bảo làm Nhậm Diệc lập tức tỉnh dậy. Từ khi có nhóc con, giấc ngủ của Nhậm Diệc cũng không sâu lắm. Trước kia thì sợ bảo bảo đói bụng hay bị nóng giữa đêm, bây giờ thì bảo bảo đã lớn hơn một chút và ngủ ở phòng riêng rồi, nhưng anh vẫn sợ bé giữa đêm gặp phải chuyện gì, giống như bây giờ.

Nhậm Diệc gạt cánh tay đang ôm mình của Cung Ứng Huyền ra, bế bảo bảo lên giường. Tiểu bảo bối vừa được bố Nhậm Diệc ôm vào lòng mà bắt đầu gân giọng khóc, lúc đầu chỉ là khóc rưng tức thôi, sau lại trực tiếp khóc òa lên.

"Ngoan, cục cưng, làm sao vậy? Nói bố nghe nào?" Tay trái Nhậm Diệc nhẹ vỗ về lưng của bé con, tay phải vuốt dọc mái tóc bù xù vì ngủ của nhóc.

"Nóng quá!" Tiểu bảo bảo dạng tay dạng chân nằm úp sấp trên người Nhậm Diệc, hai bàn tay nắm chặt quần áo của anh, qua một hồi bình tĩnh lại, buồn bực chu mỏ trả lời.

"Được rồi được rồi, chỗ này của bố không có nóng, qua đây ngủ với bố nha, nằm xuống nào." Nhậm Diệc sờ đầu của bảo bảo một cái là biết nguyên nhân rồi, tiểu tử này đầu ướt đẫm mồ hôi, chắc chắn là bị nóng thật.

"Nóng thì bật điều hòa lên, về phòng mình mà ngủ." Một âm thanh siêu trầm siêu lạnh lùng vang lên, làm bảo bảo – lòng đang ngập tràn trong niềm vui khi được trèo lên giường của hai người lớn trong nhà, vừa định chui vào lòng bố Nhậm Diệc mà tiến vào mộng đẹp – sợ đến mức run một cái.

"Đánh thức em hả? Là anh cho cục cưng vào đây á. Em cứ ngủ tiếp đi! Sáng mai còn phải đi làm sớm nữa." Nhậm Diệc cho rằng hắn đang không vui.

"... Em muốn ôm anh ngủ." Cung Ứng Huyền cũng vô thức chu mỏ, cùng với cục cưng nhỏ y như một khuôn đúc ra.

"Không được, nhóc con nằm bên ngoài sẽ rất dễ lăn xuống đất. Mấy tiếng nữa thôi, ngoan nào." Nhậm Diệc nhịn cười, ai biết được đại mỹ nam khiết phích lạnh lùng lại chính là một con mèo lớn dính người thích ăn vạ như thế này chứ. "Hôn một cái nè, ngủ đi."

Nói đến đây, tiểu bảo bảo đã nằm ngay ngắn giữa hai người rồi. Nhậm Diệc kéo gối cho nhóc con nằm, đắp chăn lên cho bé, đang chuẩn bị ngủ tiếp, một bàn tay mò đến bên tay anh, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng của cục cưng.

Nhậm Diệc mỉm cười, nhìn đôi mắt lấp lánh của Cung Ứng Huyền trong bóng tối, bị bắt phải nằm cách nhau một khoảng mà nhẹ nói một câu: "Ngủ đi."

Đáp lại anh chính là bàn tay siết chặt hơn cùng đôi mắt nhắm ghiền của Cung Ứng Huyền.

_____

"The supreme happiness of life is the conviction that we are loved." – Victor Hugo

"Hạnh phúc lớn nhất ở đời chính là niềm tin vững chắc rằng ta được yêu thương." – Victor Hugo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip