[tertium]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Chẳng có tiếng lục bục thường ngày của nồi chất lỏng, cũng chẳng có tiếng lửa lập phập giữa phòng.

- Tại sao lại không đưa cho chúng?

Soojin tựa lưng lên tường, ánh mắt tra hỏi nhìn Miyeon ngồi trên chiếc ghế gỗ. Mím chặt môi, Miyeon siết chặt lấy phần váy đen trên đùi mình.

- Đừng nói là cô không nỡ?

- Không phải!

Miyeon ngẩng đầu hét lớn, vừa vặn đối mặt với ánh nhìn mang nét giận dữ của Soojin. Ngay lập tức, Miyeon quay mặt để tránh áp lực phi thường từ Soojin.

Nhìn thấy phản ứng của Miyeon, Soojin càng tức giận. Chiếc ly sứ trong tay như sắp nứt ra vì lực đạo của chủ nhân, Soojin nghiến răng.

- Vậy rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì mà cô phản bội cả Địa ngục?

Miyeon nghe thế liền hốt hoảng, đứng phắt dậy.

- Không! Tôi không có phản bội! Chỉ là...

Giọng Miyeon nhỏ dần. Môi dưới bị cắn đến đỏ tấy, Miyeon vẫn chẳng nghĩ ra được lý do cho hành động của bản thân. Trong đầu đầy những suy nghĩ cùng cảm xúc hỗn độn, Miyeon cảm giác như tâm trí sắp nổ tung, trong lòng khó chịu đến cùng cực.

Soojin di mắt lướt dọc người Miyeon, cuối cùng đặt chiếc cốc xuống bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Nhìn theo Miyeon thêm một lúc, Soojin quyết định thở dài, dịu giọng.

- Hôm nay là cơ hội cuối cùng, đừng bỏ lỡ.

Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt Miyeon. Trước khi Miyeon kịp rời đi trong im lặng, Soojin bỗng nghiêm giọng nhắc nhở theo.

- Đừng quên, Địa ngục mới là nơi đã chứa chấp cô hai mươi năm trước.

.

- Chị Minnie!

Yuqi đột ngột lao đến, đổ ập người lên lưng Minnie đang ngồi chống tay suy tư nơi bàn tròn. Nhìn Minnie vẫn ngồi im như tượng chẳng chút phản ứng, Yuqi bĩu môi, ỉu xìu rời khỏi người Minnie, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh. Chống tay lên bàn, Yuqi nhìn cùng một hướng với Minnie, vào một khoảng không vô định. Chẳng ai mở lời, cả hai ngồi trong tiếng cát chảy dần nơi đồng hồ.

Thời gian lướt qua vô tình, đến khi Yuqi đã gà gật suýt đập đầu lên mặt bàn, Minnie đột nhiên đứng phắt dậy, tay đập mạnh lên bàn đem Yuqi dọa tỉnh.

- Gì? Tổng lãnh đến à?

Yuqi nhảy dựng, ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi thứ trong mơ hồ. Sau một lúc định thần lại, Yuqi mới thở phào, kéo Minnie ngồi xuống cùng mình.

- Đừng dọa nhau thế chứ! Có gì cứ nói đi, động tay động chân gì chứ...

Giọng mang chút trách móc, Yuqi lầm bầm. Minnie chẳng quan tâm lời phàn nàn, trực tiếp mang thứ mình vừa nghĩ ra biểu đạt.

- Tôi nhớ ra mùi gì rồi. Là mùi của cái chết.

- Gì?

Yuqi ngẩn người, hoàn toàn không rõ nội dung Minnie đang nói. Chính bản thân Yuqi cũng cảm thấy kì lạ, đang yên lành sao lại nghe mùi đó được.

- Mùi trên người Miyeon ấy, là mùi của cái chết.

Yuqi không nhịn được phụt cười. Minnie không chút phiền lòng về điệu cười ha hả của Yuqi, nhẫn nại đợi tiếng cười chấm dứt mới hỏi lý do.

- Mùi của cái chết từ người sống? Chị có nhầm không đấy?

Quẹt đi nước mắt bị ép chảy nơi khóe mắt, Yuqi hỏi Minnie đầy hoài nghi.

- Không rõ nữa...nhưng mùi đấy thật mà...

Nhìn vẻ nghiêm túc của Minnie, Yuqi ho khan, ra điệu nghiêm túc suy nghĩ. Không bao lâu sau, Yuqi bỗng "a" lên một tiếng, rồi kéo kéo tay áo Minnie để thu hút sự chú ý.

- Vậy không lẽ cô ấy sắp chết?

Nghe Yuqi nói thế, Minnie lần nữa đứng dậy một cách bất ngờ, rời đi đến một kệ sách. Yuqi thấy thế liền lon ton chạy theo sau.

- Sao thế?

Yuqi tò mò hỏi, mắt dán chặt lên quyển sổ Minnie đang lật trên tay. Dù chẳng nhận lại được bất kì câu trả lời nào từ đối phương, Yuqi vẫn có thể đoán ra nó là gì dựa trên cách viết quen thuộc.

- Sổ Tử? Này, này, chúng ta không được tự ý xem nó đâu đấy...

Thường thì các thiên sứ tới phiên trực cổng Thiên đường sẽ nhận một danh sách trích từ Sổ Tử. Tuy không được khóa trong tủ hay giấu đi, nhưng việc xem Sổ Tử vẫn bị hạn chế, nhất là khi họ không có nhiệm vụ liên quan đến nó. Yuqi thường ngày tuy không thích tuân thủ quá nhiều luật lệ, nhưng việc rước phiền phức vào người cũng không nằm trong sở thích. Nhìn Minnie thản nhiên lật sổ, Yuqi có chút thấp thỏm không yên, không tự chủ được mà nhìn xung quanh.

Thật ra Yuqi cũng thấy khá ngạc nhiên trước hành động của Minnie. Một người từ trước giờ luôn chấp hành nghiêm chỉnh mọi luật lệ, nay lại ngang nhiên phá nó như không có gì xảy ra cả. Rốt cục là lúc vào cổng Minnie đã đọc thiếu luật hay đã chấn thương đầu nhỉ?

Yuqi băn khoăn lúc lâu, cho tới khi tiếng giày vang vọng từ phía đại sảnh. Luống cuống gấp cuốn sổ trong tay Minnie và trả nó về vị trí cũ, Yuqi vừa vặn đối mặt với người vừa bước vào sau cú xoay lưng vụng về.

- C-Chào Tổng lãnh...

Yuqi cười gượng, tay phải vẫn giữ khư khư cổ tay trái của Minnie.

Shuhua liếc nhìn sắc mặt hai người, liền chú ý có điều bất thường. Nhưng thay vì gặng hỏi hay quở trách, Shuhua bình thản ngồi xuống chiếc ghế gần mình nhất, để chân váy trắng dài phủ kín một mảng quanh chân.

- Hôm nay không có điều gì khó khăn chứ?

Đáp lại thái độ kì lạ của Yuqi, Shuhua chỉ đơn giản nở một nụ cười ôn hòa, giọng nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng hỏi.

- Không, thưa Tổng lãnh.

Minnie đáp, không chút dao động hay sợ sệt. Tựa như điều mình vừa làm chưa từng tồn tại, Minnie bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn trái ngược với Yuqi đang đứng bên cạnh lo sợ.

Shuhua hoài nghi nhìn Minnie một lúc lâu, chỉnh lại chân váy rồi đứng dậy. Bốn cánh trắng bỗng mở rộng, nét dịu hiền cũng biến mất, chỉ còn vẻ nghiêm nghị của một Tổng lãnh thiên thần cao quý.

- Bí mật là thứ nguy hiểm, tò mò là chất kịch độc. Đừng để lòng tin che mờ lí trí.

Liếc qua đôi cánh của Minnie, Shuhua quay lưng, trong nháy mắt đã rời khỏi đại sảnh khiến Minnie có chút bất ngờ.

- Hay rồi đấy, thế là vạ lây cả tôi rồi này...

Yuqi oán thán, và bài ca trách móc vẫn không ngừng vang lên bên tai Minnie. Bỏ mặc những lời kêu ca, Minnie ngược lại thấy hiếu kì về lời nói của Shuhua. Rốt cục lời ấy là ý gì?

Suy nghĩ một lúc, tiếng gọi vang lên trong đầu Minnie. Giọng nói quen thuộc mà Minnie có thể lập tức nhận ra.

- Miyeon gọi tôi, có lẽ là có việc. Tôi sẽ xuống hạ giới.

Nói rồi Minnie bỏ ra cửa mở rộng cánh sà xuống những tầng mây trắng, bỏ mặc Yuqi ú ớ đuổi theo.

.

Máu nhỏ giọt trên sàn. Mùi mồ hôi, mùi cháy khét, mùi máu tanh, mùi kim loại cứ hòa lẫn vào nhau. Soyeon ngã khuỵu trên sàn, một màu đỏ tươi bám trên thân và đôi cánh điểm những vệt đen cháy bởi lửa. Những vết thương rỉ máu liên tục, chúng cứ tuôn như muốn nhuộm đỏ cả nền đất.

Hai mắt Soyeon đã hoa cả, đầu như quay cuồng trong không gian tối mịt chẳng lọt một tia sáng nào. Thời gian như ngưng đọng lại, trong tâm trí Soyeon lại hiện ra hình ảnh Shuhua nơi Thánh điện, mang ánh nến thiên sứ thổi tắt.

"Nơi thiên đàng đã không còn Tổng lãnh Seo Soojin. Từ nay, kẻ phản bội này sẽ bị đày xuống địa ngục."

Từng con chữ như cứa vào con tim của Soyeon, từng nhát thật sâu không thể xóa mờ. Soyen vẫn tin rằng vị cựu Tổng lãnh ấy chẳng bao giờ phản bội lại lòng tin của Thiên đường, là một thiên thần với ánh hào quang sáng chói hơn ai hết.

Từng bước run rẩy, Soyeon đứng lên, tiếp tục bước để nhổ bỏ chiếc cọc cuối cùng. Bóng hình người ấy trong bộ váy trắng vẫn hiện hữu đâu đó, như tiếp thêm sức mạnh cho Soyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip