Ngoi Truong Ki La Chuong 1 Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng khóc của mẹ tôi làm tôi giật mình tỉnh dậy
"Mẹ sao vậy" tôi hỏi
"Có lẽ chúng ta phải đi khỏi đây" mẹ tôi nói
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi khó hiểu
"Tại... Tại sao ạ" tôi ngây ngô hỏi
Mẹ tôi không nói gì mà nhanh chóng dọn quần áo và đồ đạc
Thấy vậy,  tôi không dám hỏi mà nhanh chóng đi dọn quần áo và đồ đạc riêng của mình
Một lúc sau,  thấy mẹ bình tĩnh lại tôi mới dám hỏi mẹ :"  Mẹ tại sao chúng ta phải rời khỏi đây ? Và còn ba đâu ạ"
Mẹ tôi thở dài trả lời :"Ba con vỡ nợ bỏ trốn trước rồi,chúng ta cũng nhanh chóng rồi khỏi đây thôi,nếu không bọn chúng tìm tới đây e rằng chúng ta khó có thể sống yên được"
Tôi hỏi : "vậy chúng ta có thể đi đâu được"
Mẹ tôi bảo:"đi đâu cũng được miễn là đi xa cái nơi này,sáng mai là chúng ta phải đi  sớm rồi tối nay con ngủ sớm đi nhé Kiều"
Tôi đáp: vâng ạ
Trong lòng tôi bắt đầu trĩu nặng,vậy là tôi sắp phải xa nơi này,xa lũ bạn thật rồi biết bao giờ sẽ gặp lại,thời gia quá gấp tôi không thể nào gặp tụi bạn để nói lời từ biệt  còn điện thoại của tôi đã bị mẹ tôi bán để để lấy tiền trang trải cuộc sống sau này
Tôi nằm lăn lộn trên giường một lát thì thiếp đi tới tận sáng
Sáng hôm sau, tôi phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ.
Sau đó,tôi bước lên xe để đi khỏi nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip