one cup. dã quỳ - hidden cp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời ưng ửng sắc hồng, lững thững đuổi nắng về phía tây.

Chiều ngả, nhưng hãy còn đương oi ả lắm. Hơi nước thi nhau bốc lên từ mặt đất nứt nẻ như gót chân người làm ruộng, chịu cơn gắt gỏng của nắng hè suốt một tuần liền, ngày hôm nay mới có chút động mưa. Mùi đất ngai ngái, đặc quánh cả không gian.

Ve kêu ra rả, cũng chỉ có mấy đứa trẻ nhà quê mới đọ lại được sức lực của chúng sinh vật thiên nhiên. Lũ nhóc con ầm ĩ từ sáng đến chiều, đợi các đấng sinh thành cầm chổi ra đứng trước cổng nhà mới chịu lục tục mò về. Có một người mẹ vừa thổi cơm dưới bếp, mồ hôi thánh thót bóng nhẫy gương mặt chẳng còn nhìn ra vẻ mặn nồng thời thiếu nữ, lưng áo ướt một mảng, vội xách tai thằng bé đen nhẻm, bắt nó ra đằng sau giếng rửa sạch mặt mũi để ăn cơm. Trong túi quần, một con dế mèn béo mập búng chân loắt choắt nhảy ra, biến mất trước ánh mắt tiếc rẻ của đứa nhóc.

Có một người bà mái tóc hoa râm, đôi mắt đục ngầu, nhưng bàn tay lấm tấm đồi mồi vẫn đều đều phe phẩy cái quạt mo sờn cũ, ru ngủ cô nhóc nằm trên võng. Đứa trẻ trong câu hát ru của bà, mí mắt nặng trĩu, một giấc mơ trưa bay bổng trong chút gió từ tay bà quạt, lãng đãng đậu lại nơi bãi tre làng, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng.

Có một cậu trai trẻ là tôi, nép mình dưới tán hoa hòe vàng xuộm, mỏi mắt nhìn người đang say ngủ bên hiên nhà. Chớ biết ngủ say đến mức nào, mà cánh hoa phủ đầy lên tóc, hững hờ đặt nụ hôn lên cánh môi, người cũng chẳng hay. Tôi bồi hồi trước cảnh tượng ấy, quên mất cả băn khoăn không biết nên đẩy cổng gỗ bước vào, hay là lặng lẽ rời đi để không đánh thức đến em. Không phải tôi chưa từng thấy Thạch ngủ. Đứa bé cùng tôi lớn lên, có dáng vẻ nào của nhau mà chẳng rõ. Em khóc, em cười, em mơ màng hay ngốc nghếch, vẫn cứ là thằng nhóc mà tôi thân thuộc hơn cả chính bản thân mình. Cái đuôi nhỏ cả ngày lẽo đẽo theo tôi đi khắp làng trên xóm dưới, tôi làm gì cũng khiến em vui vẻ, khiến em khâm phục, như một người hùng trong thế giới của em ngày bé. Thoắt cái, ngôi làng tưởng chừng như cách xa thế giới này lại chẳng mãi mãi là chốn thần tiên của chúng tôi được nữa. Tôi lớn lên, cao bằng cái cột đình, to lớn vạm vỡ, người luôn đứng đằng sau tôi cũng chẳng chịu thua kém, lẳng lặng không đợi tôi nhận thức được mà cứ thế trưởng thành.

Chỉ từ khi Thạch bắt đầu dậy thì, lớn lên thành một cậu thanh niên sắc xuân đẹp đẽ, tôi mới thi thoảng bắt gặp mình ngơ ngẩn trước em.

Thạch như một gốc hoa dã quỳ, chẳng cần ai vun trồng chăm sóc cũng tự mình cắm rễ mọc lên. Dã quỳ hình dáng từa tựa hướng dương, nhưng dã quỳ không hướng nhật, không có chấp niệm với ánh mặt trời rực rỡ. Loài hoa nở giữa tiết trời khắc nghiệt của dịp cuối thu đầu đông như thể muốn thay thế cả ánh dương, sưởi ấm cả một mùa ảm đạm. Thạch cũng thế, em luôn vui vẻ tích cực, chẳng điều gì có thể khiến em bận lòng, khiến người khác ở bên cạnh cũng không tự chủ được làm cho tâm hồn mình thoáng đạt. Gia đình em đã rời khỏi ngôi làng này đi làm kinh tế ở thành phố từ lâu, nhưng Thạch vẫn cố chấp bám trụ lại, dù ở đây chẳng có tương lai. Mẫu ba sao bằng ba mẫu, ngôi làng nhỏ thế này, đồng ra đồng vào cũng chỉ dựa vào mấy sào ruộng, đủ nuôi ngần ấy miệng ăn sao? Thanh niên trai tráng rời làng đầu tiên, sau đấy là một số trung niên còn sức lao động, làng chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ, và vài người không đủ điều kiện chuyển đi, hoặc vẫn còn gánh nặng của bậc sinh thành, không thể vứt bỏ được. Họ vừa yêu, vừa hận mảnh đất này chôn vùi cuộc đời họ. Dần dà, người ta cũng quên mất dã quỳ. Khi mùa xuân đến, đất trời có biết bao giống loài sặc sỡ, ai còn nhớ đến chút sắc vàng như đốm lửa đêm đông kia? Dã quỳ chết giữa trời đông lạnh lẽo, vì mặt trời không cách nào dung thứ cho kẻ đã quay lưng với mình. Thạch sống giữa làng như người vô hình, không giao thiệp nhiều với bên ngoài, chuyện ăn ở sinh hoạt đều do một bà vú già ngày xưa từng đỡ đẻ cho em, ở lại chăm sóc đứa trẻ khác người này. Từ nhỏ, Thạch vốn là một cậu bé ngoan ngoãn. Trong khi tôi ôm cái mông hằn dấu đòn roi, Thạch chỉ cần giương đôi mắt long lanh nước là có thể thành công thoát tội. Bởi thế mà tôi mới hay thêm em vào hàng ngũ gây chuyện của mình, cốt chỉ để có người thế tội thay cho. Thạch ngây thơ đến độ có hơi ngốc nghếch, bị người khác lợi dụng mà cũng chẳng biết, lại còn cái gì cũng nghĩ đến tôi, thực sự coi tôi như người thân trong nhà. Mẹ tôi thương em còn hơn thằng con trời đánh thánh vật của mình, suốt ngày la rầy tôi đừng có mà dạy hư đứa nhỏ hiền lành nhà người ta. Lâu dần, tôi cũng chẳng nỡ trêu chọc em nữa. Đóa hoa nhỏ của tôi chậm rãi lớn lên, xinh đẹp nhưng kiên cường, chẳng bao giờ chịu khuất phục. Thạch không tranh cãi, nhưng một khi em im lặng, nghĩa là em đã quyết, chẳng ai có thể suy chuyển được. Cũng vì thế mà khi tôi hốt hoảng chạy sang nhà em, trong đầu tìm đủ mọi cách để giữ em lại dù biết rằng mình ích kỷ, lại ngoài sức tưởng tượng thấy em ngồi bó gối trước hiên nhà, một bên má vẫn còn sưng đỏ, mắt em ngấn lệ nhưng miệng thì cười thật tươi. Em gọi tôi, anh Tuấn, em bảo, em không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây.

- Vì sao?

- Vì em muốn chờ. - Em bỏ lửng, đảo mắt không nhìn tôi.

Em chờ ai? Chờ tôi? Hay một ai khác?

Nhưng em chờ tôi làm gì?

Chờ tôi mang theo em rời khỏi đây sao?

Nhưng bố tôi mất sớm, tôi không thể để mẹ ở lại một mình được.

Tôi chỉ đành tiến tới ôm siết lấy em vào lòng. Kỳ lạ thay, người hai mắt ngấn lệ là em, nhưng kẻ òa khóc lại là tôi.

Thạch vỗ nhẹ lên lưng tôi, nghiêng đầu áp gò má nóng hổi lên má tôi, rồi nhỏ giọng an ủi. Em nói thật mà, em không đi đâu, anh Tuấn đừng khóc. Lúc ấy tôi nghĩ, chẳng thà em cứ đi đi, có lẽ tôi sẽ buồn, sẽ thất vọng, nhưng cũng không đau lòng đến thế. Tôi lại càng thương em hơn. Đó là lần đầu tiên, tôi nghĩ về em và chữ thương trong lòng mình.

Tôi thương em. Chân thành, đằm thắm.

Thạch tỉnh dậy từ lúc nào, thấy tôi đứng như trời trồng cạnh dàn hoa hòe trước cổng nhà em thì chỉ tủm tỉm cười, chạy ra kéo tôi vào trong hiên. Em lấy tay phủi tấm thảm phủ đầy cánh hoa vàng, bảo tôi ngồi xuống bên cạnh mình. Tôi muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Thạch cũng chẳng hỏi vì sao hôm nay tôi lại tới, em chỉ loay hoay tráng ly, rót cho tôi một ly trà nguội ngắt. Ngoài trời đã thôi nắng, mây đen nhuộm kín cả một vùng, gió lồng lộng, mát rượi. Thạch ngồi bên cạnh tôi, và khi giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tôi thấy bên vai mình nằng nặng. Nghiêng đầu nhìn sang cũng chỉ thấy chỏm tóc đen cùng sống mũi cao thẳng của người nhỏ tuổi hơn. Tôi quyết định mình không nên nói gì cả, cứ tận hưởng khoảnh khắc này là được rồi.

Người đời thường dùng nắng để miêu tả nụ cười dương quang lấp lánh, nhưng tôi lại thấy nét cười trên môi em hệt như hạt mưa chiều mùa hạ, khi mặt đất đã bắt đầu bốc hỏa vì vầng thái dương trên cao kia không khi nào ngừng khoe mẽ sức ảnh hưởng của mình, thì mưa đến. Làn mưa mát lạnh như vị cứu tinh cho thế gian đã quá bức bối vì nắng gắt, âu yếm tán lá xanh, gõ điệu nhạc nhu tình trên lớp mái tôn trước hiên nhà. Em ngả đầu vào vai tôi, ngân nha khe khẽ, và em mỉm cười. Đáy mắt em long lanh, còn hồn tôi thì chòng chành, như một con thuyền nan chao nghiêng giữa mặt hồ gợn sóng. Mắt Thạch buồn, cái nét buồn buồn lãng mạn mà mấy tay tác gia đen bạc đen cả đường tình dành cả đời để ca tụng. Giữa màn mưa trắng xóa, tôi chẳng biết điều gì khiến Thạch buồn, hay là mưa vẫn mưa bay trên tầng thác đổ, lại lỡ nhịp rót nhầm vào mắt em. Thạch vươn tay đón lấy mưa, nhưng tôi lại lầm tưởng em định đứng dậy rời khỏi tôi, vì vậy lúng túng bắt lấy tay em ôm vào lòng. Tôi thấy em ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rồi biểu cảm ấy cũng rất nhanh lướt qua, như mưa rào thấm đất, không giữ lại được.

- Anh Tuấn này.

- Ơi em. - Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc vì đã im lặng quá lâu, trong lòng mong chờ những điều em sắp nói.

- Anh vừa ôm em, em đã nghĩ, ước gì thời gian dừng lại ở lúc này mãi mãi.

Nhưng thời gian không dừng lại, cũng không lấy lại được.

Tôi mỉm cười. Buông tay.

========== end.

onedemort, ngày 13 tháng 9 năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip