fourteen cups. come closer [jayxsunghoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Tham khảo về Hội chứng Haphephobia (Hội chứng sợ bị chạm), tuy nhiên đã thay đổi một số chi tiết để phù hợp với nội dung câu chuyện.

Hội chứng sợ bị chạm (Haphephobia hay aphephobia, haphophobia, hapnophobia, haptephobia, haptophobia hay thixophobia) là một trong những chứng ám ảnh chuyên biệt hiếm gặp liên quan đến nỗi sợ hãi khi chạm hay bị chạm vào. 

Cũng như các nỗi ám ảnh và tình trạng lo lắng khác, chứng sợ bị chạm có thể đi kèm với các triệu chứng lo âu hay các chứng liên quan tới căng thẳng, có sự khác nhau trải đều giữa những người mắc phải nó. Một danh sách không đầy đủ các triệu chứng có khả năng xảy ra mà những người mắc chứng sợ bị chạm có thể mắc phải bao gồm: đau ngực, nghẹt thở, cảm lạnh hoặc bốc lửa, tách biệt nhân cách, chóng mặt, mất kiểm soát, buồn nôn, đánh trống ngực, tăng thông khí, đổ mồ hôi, phong ngứa,...

Vì sự sáng tạo của fanfic, triệu chứng này sẽ mang tính bẩm sinh.

======

Có một hôm rảnh rỗi nào đó, khi bị thằng anh Lee Heeseung cùng khoa ở trường Đại học xách cổ đến tiệm cà phê mới mở của anh ta làm cu li không công, Park Jongseong đã tình cờ lướt mắt nhìn qua cuốn sách về Xã hội học đang mở dở dang trên quầy tính tiền, và có một đoạn nội dung trong cuốn sách nọ chẳng hiểu vì sao mà cứ đọng lại mãi trong đầu cậu:

The Hedgehog's dilemma (tạm dịch: tình huống khó xử của con nhím) Nó mô tả một tình huống trong đó một nhóm nhím tìm cách di chuyển gần nhau để chia sẻ nhiệt trong thời tiết lạnh, thế nhưng càng ở gần nhau, những chiếc gai nhọn trên người nhím sẽ làm đau đồng loại, việc phải lựa chọn giữa chịu lạnh và chịu đau khiến đàn nhím khó xử. Tình huống này như một phép ẩn dụ về những thách thức của sự thân mật giữa người với người...

Phải đính chính một điều rằng cậu Park đây chưa từng và sẽ không có một tí tẹo hứng thú nào với ngành Xã hội học. Thế nhưng có lẽ là vì hình ảnh ẩn dụ một đàn nhím mình đầy gai nhọn cứ run rẩy cuộn tròn vào nhau trong khi bão tố không ngừng ập tới đã khiến cậu cảm thấy hứng thú, Jongseong hôm ấy tiện tay mượn cuốn sách về đọc mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi của Lee Heeseung. Cái thằng Jay Park dây thần kinh thấu cảm trơ cứng như hóa thạch khủng long một trăm bốn mươi triệu năm tuổi ở Argentina thế mà cũng biết quan tâm tới đời sống tinh thần của xã hội loài người cơ đấy. Park Jongseong nhún vai, cũng chẳng lạ gì với thằng anh hay làm lố của mình, chào hỏi qua loa mấy câu rồi khoác cái ba lô lên vai tếch thẳng về nhà ngủ bù.

Ráng chiều xập xệ ngả vàng trên mơn man cây cỏ, Jongseong lượn tay lái con chiến mã bằng sắt rẽ hướng vào căn nhà với dãy hàng rào sơn xanh cao tới eo người trưởng thành. Hôm qua cậu có nghe bạn cùng thuê trọ với mình nói rằng có người mới chuyển về sống ở căn hộ phía đối diện, thế nên ánh mắt không tự chủ được đảo qua một lượt. 

Khoảng sân vừa vặn trước nhà chất một đống thùng carton đủ kích cỡ từ nho nhỏ đến to to, ngay khi Jongseong vừa quay đầu ngó sang thì từ bên trong bước ra một chàng trai chỉ trạc tuổi cậu Park, hai tay xách hai bao nhựa đựng rác, vóc người thanh mảnh cao ráo, mái tóc hạt dẻ như gom trọn cả một vạt nắng chiều. Như thể được mách bảo bởi một giác quan thứ sáu nào đó, em vô tình ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác trong khi Jongseong nọ còn đương bận chết đứng giữa đàng. Suốt hai mươi năm nay đọc biết bao thơ tình Shakespeare cũng chẳng chút động lòng, ấy thế mà trước mặt chàng thơ là em, trái tim này còn sáng chói hơn cả người chiến sĩ được giác ngộ cách mạng. Em bẽn lẽn mỉm cười, và chao ôi, lúm đồng tiền một bên khóe môi em sao mà duyên tệ, Jongseong mò mẫm, như một thằng mù trong đêm ba mươi, mò mẫm tìm lại chút liêm sỉ vừa bỏ nhà ra đi tìm đường cứu nước.

- Chào đằng ấy.

Ngày trước Jongseong từng coi một bộ phim tâm lý tình cảm xứ cờ hoa, mà câu thoại đầu tiên nữ chính nói với nam chính cũng từa tựa như thế. Xin chào, người lạ. Và Jongseong thì chắc cú rằng mình còn muốn gần em hơn thế nữa (*).

- Chào cậu.

Đôi mắt em sáng rỡ, với hàng mi cong dài mềm mại viền quanh. Gò má bồ quân ung ửng sắc hồng. Jongseong mặc kệ chiếc xe đạp leo núi đắt tiền bị dựng xiêu vẹo bên hàng rào, cậu xốc lại ba lô trên vai, tay đút túi quần thủng thỉnh băng qua bên kia đường.

Chàng thơ của Jongseong, lúc này đã tự giới thiệu bản thân, Park Sunghoon chuyển tới đây sống cùng với đứa em bà con xa. Đến cả cách nói chuyện của Sunghoon cũng thật đáng yêu, vừa từ tốn vừa dịu dàng. Ánh mắt em đảo quanh chẳng dám nhìn trực tiếp vào người đối diện, đôi bàn tay trắng nõn co lại trong ống tay áo rộng thùng thình. Lúc này Jongseong mới để ý tới nốt ruồi mỹ nhân e lệ điểm trên sống mũi cao thẳng của người nhỏ hơn. Thế nhưng Jongseong cũng chẳng trò chuyện với em được bao lâu, đứa nhóc em họ của Sunghoon đã đứng từ trong nhà gào vọng ra vì sợ ông anh thừa dịp đi đổ rác rồi trốn mất để nó phải dọn dẹp một mình. Sunghoon lắc đầu nửa ngán ngẩm, nửa ngại ngùng với cậu chàng hàng xóm điển trai em mới gặp. Sunghoon không phải là kiểu người hướng ngoại, thậm chí vì từ nhỏ đã bị bệnh nên gia đình luôn có xu hướng bảo bọc em quá mức, dẫn đến hậu quả là, đã mười chín hai mươi tuổi đầu mà Sunghoon vẫn chỉ bám dính lấy đứa em họ thay vì làm quen với bạn mới hay thử hẹn hò. Park Jongseong lại là một trường hợp đặc biệt, khiến em tuy dè dặt nhưng vẫn không buông được cảm giác tò mò muốn tới gần hơn.

Dù em biết rằng gần gũi sẽ chỉ mang lại những cơn đau.

- Tớ là Park Jongseong, hay cậu gọi là Jay cũng được, nhà tớ chỉ ở ngay đối diện thôi, nếu có chuyện gì thì cứ qua tìm tớ nhé. - Ấn tượng đầu tiên ở Jay Park là một cậu chàng trông rất cá tính, áo khoác da và quần jean rách gối, ấy thế mà mỗi lần cười lên thì trông chẳng khác gì cún con. Đôi mắt cong lại tựa trăng khuyết, không có má lúm như Sunghoon nhưng cũng chẳng kém phần thu hút. Sunghoon bối rối cúi thấp đầu, hòng để người lớn hơn không trông thấy hai mang tai đỏ bừng như tôm luộc của mình. Jongseong lại cho rằng em đang gật gù đồng ý. - Cậu nhớ đấy nhé, nhất định phải sang tìm tớ đó.

Jongseong bật cười, gương mặt ngơ ngác của Sunghoon khiến cậu liên tưởng tới một chú thỏ trắng nhút nhát, lúc nào cũng mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn thế giới. Cậu đưa tay muốn xoa đầu Sunghoon, không ngờ rằng hành động bộc phát của mình lại có thể dọa người ta giật thót lùi về phía sau hai bước. Tình trạng giữa hai người chỉ vừa mới biết tên nhau bắt đầu trở nên cực kỳ lúng túng. Cho đến khi Kim Sunoo, đứa em họ bảo bối của Park Sunghoon đạp tung cửa nhà, nó còn chưa kịp ức chế với ông anh lười biếng chỉ giỏi đày đọa thằng em đáng thương thì đã đánh hơi ngay thấy mùi không ổn. Jongseong thực sự không tin được một đứa thấp bé nhẹ cân như nhóc nọ thì lấy đâu ra mà nhiều sức lực đến thế, khi nó sải chân đứng chắn trước mặt Sunghoon, cằm hếch ngược lên giời chỉ tay vào mặt Jongseong hỏi, này ông kia, ông đang làm gì anh tôi đấy?

Để Jongseong nói cho mà nghe, cậu sợ thằng nhóc tí nị đó muốn chết luôn.

Thế nên là, thân trai cao hơn thước tám, bị một đứa mặt búng ra sữa dọa cho phát khiếp, đến mức mồm mép tép thi nhau nhảy hết xuống sông, thành thử ra càng ấp úng càng khiến người ta nghĩ xấu cho người có tội. Kim Sunoo híp mắt ra ám chỉ tôi đang cảnh cáo ông đấy, sau đó nắm vạt áo Sunghoon lôi ngược vào trong nhà. Để lại Jay Park với trái tim mùa đông héo queo héo quắt dù trời chỉ vừa mới chuyển hạ.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Jay Park lủi thủi trở về căn hộ đối diện, lủi thủi dắt con chiến mã từ nãy đến giờ đã chứng kiến đủ cảnh tượng quê một cục của chủ nhân, lủi thủi nằm vật xuống giường vắt tay lên trán mà thở dài. Báo hại Jake Sim vừa mới đi học về đã tá hỏa vì sợ bạn phải gió. Đến khi biết cậu ta không phải gió mà phải lòng, phải lòng ai kia một cách trầm trọng thì Jake Sim chỉ biết khóc, vì cười quá nhiều.

- Sống hai mươi năm trên đời mà lần đầu tiên tao gặp phải cái trường hợp này. - Thằng nọ bĩu môi. - Phải tao, tao còn đấm cho mấy phát.

Jay Park liếc mắt nhìn qua, miệng câm như hến chẳng buồn phản bác lấy một câu.

- Mà cậu ấy xinh lắm hả? Xinh cỡ nào? Giống như Troye Sivan hay là Timothée Chalamet mà mày mê thế?

Lần này thì Jay Park nhếch môi, tầm thường.

- Ái chà, xinh tới mức ấy cơ à. - Jake tặc lưỡi, đạp một cái vào cẳng chân Jongseong. - Mà có xinh đến đâu cũng tém cái nết lại, chứ cứ thấy người ta là nhảy xồ vào thế thì ai lại chẳng tưởng mày biến thái.

Jay Park thề có lúm đồng tiền trên má Park Sunghoon, thằng Jake Sim mà gáy thêm câu nữa thì xác định là ngày mai cháo cũng không có để húp.

Tuy thế nhưng điều thằng này nói cũng khiến cậu phải trăn trở nghĩ suy suốt cả đêm. Có lẽ đúng thế thật, có lẽ Jongseong đã hơi vội vàng quá, mà Sunghoon thì rõ là rất dễ ngượng ngùng. Cậu nhớ tới gò má cứ chốc chốc lại ửng hồng của người nọ thì cảm thấy lồng ngực bắt đầu râm ran ngứa ngáy. Và Sunghoon còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi hai người nói chuyện với nhau. Jongseong thở dài, người đâu mà vừa ngoan hiền vừa đáng yêu muốn chết. Nếu cứ thế mà để lỡ mất Sunghoon, vậy thì chỉ sợ đến cuối cùng, cậu với em vẫn chỉ là hai người xa lạ, không hơn không kém.

Cậu muốn tới gần hơn, chỉ cần gần hơn một chút là tốt rồi.

======

Jongseong không thể gặp mặt Sunghoon thường xuyên như cậu nghĩ.

Trong thành phố chỉ có hai trường đại học, hai ngành nghệ thuật và kinh tế trái ngược nhau đến nỗi nhất quyết không đội trời chung, người đầu sông kẻ cuối sông bằng mặt mà không bằng lòng. Suốt một tuần lễ, Jongseong hết lục tung khắp trường kinh tế cậu đang theo học rồi lại lặn lội ngược đường về đầu bên kia thành phố rình rập bên ngoài cổng trường sân khấu điện ảnh. Cho đến khi Lee Heeseung sắp nhìn hết nổi định cấm cửa cậu ta thì Park Jongseong cũng nhờ ông bà gồng gánh cho gặp được người cậu muốn gặp.

Kim Sunoo năm nhất khoa nghệ thuật đương đại, một chiều mát giời nọ đang tung tăng ra về thì bị ông anh nhà đối diện chặn đường, làm thằng bé phải ôm cặp trước ngực mắt đảo tứ phương để lỡ có mệnh hệ gì còn biết hướng mà chạy thoát thân. Jay Park cố nặn ra một nụ cười cộp mác con buôn, dùng kỹ năng lươn lẹo tu luyện suốt hai mươi năm nay dò hỏi tin tức của Sunghoon từ miệng thằng nhóc bánh gạo tí nị nọ. Kim Sunoo không thèm dấu vẻ khinh bỉ, híp mắt hỏi ngược lại.

- Anh tìm anh tôi để làm gì?

Thế thôi mà cũng đủ khiến Park Jongseong phải tắc tị, trường hợp này các cụ ta hay gọi là có tật thì dễ giật mình. Park Jongseong mưu đồ không chính đáng lắm nhòm ngó con giai nhà người ta nên mới không có chút can đảm nào để đáp lại. Kim Sunoo nhìn cậu ta một lượt từ đầu tới chân, trong đầu chỉ đọng lại vỏn vẹn một chữ. Đểu.

- Thì tụi anh bằng tuổi mà, anh định hỏi Sunghoon học trường nào, nếu tiện thì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Tin tưởng được chết liền.

- Anh ấy bị bệnh, không thể đi học được.

Đầu Jongseong như có ai vừa cầm búa đe một cú cật lực. Cậu nhớ mới hôm nào gặp nhau trước nhà, trông Sunghoon vẫn còn tràn trề sức sống, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như chứa ánh sao sa, thế mà chỉ chưa đầy một tuần đã đổ bệnh, điều này khiến cậu không khỏi lo lắng, liền vội vàng gặng hỏi kỹ:

- Cậu ấy bệnh sao thế? Đã đi bệnh viện chưa? - Thái độ thật lòng sốt sắng của Jay Park khiến Sunoo cũng thoáng giật mình. - Bây giờ anh tới thăm Sunghoon được chứ?

Bao nhiêu ngôn từ đều nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt thằng nhóc năm nhất ráo hoảnh. Nó quay đầu không nhìn thẳng vào gương mặt đầy vẻ âu lo của người lớn tuổi hơn, một mình bước nhanh về phía trước.

- Là bệnh cũ thôi, anh ấy cũng quen rồi. - Âm thanh thốt ra nhẹ như một tiếng thở dài, nửa đau lòng, nửa nuối tiếc. - Anh đừng nên đến thì tốt hơn.

Thái độ của nó rõ ràng là đang từ chối giao tiếp, Jay Park biết rằng dù bây giờ cậu có cố chấp đuổi theo cũng chẳng ích gì. Chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo, tâm trí rối bời với mười vạn câu hỏi vì sao không cách nào tìm ra lời giải. Jongseong càng rắp tâm đi tìm thì chúng trốn càng kỹ, trốn kỹ như cái cách nhóc Kim Sunoo lặn mất tăm nhiều ngày sau đó. Tuyệt vời ông mặt trời, giờ thì hàng xóm đối diện nhà cậu hệt như rồng thần trong truyền thuyết vậy, thấy đầu mà chẳng thấy đuôi.
.

.

.

Sáng ngày cuối tuần, chẳng hiểu nhờ vào thế lực siêu nhiên nào mà Park Jongseong lại có thể thức giấc vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, cái giờ mà ngày thường Jake Sim có đánh trống khua chiêng ngay bên cạnh giường cũng không tài nào dựng thằng họ Park dậy đi học cho kịp được. Park Jongseong bật dậy, bằng một cách mà chắc hẳn các bạn chỉ có thể thốt lên rằng đây lẽ nào lại là ý trời, cậu ta lao ra đứng trước cửa nhà, với bộ pyjama họa tiết Totoro ống thấp ống cao và gương mặt chẳng khác gì con zombie mới vớt lên từ dưới sông. Ở căn hộ đối diện, Park Sunghoon đầu đội mũ lưỡi trai, mặc hoodie đen, đi converse cao cổ dù cho nhiệt độ bên ngoài đủ để luộc trứng gà lacoste(**). Trong lòng em ôm một chú poodle lông trắng đương hăng hái vẫy đuôi vì được dắt đi dạo, khiến Sunghoon phải toát mồ hôi hột loay hoay giữa cô nhóc tăng động và chùm chìa khóa nhà không tài nào tra vào ổ được. Thời tới cản không kịp, Park Jongseong sải đôi chân dài bước nhanh qua, lanh tay lẹ mắt chộp lấy đám chìa kim loại vừa chực rơi xuống. Mắt Sunghoon lại sáng lên lấp lánh, trong khi Jongseong giúp em khóa cửa, rồi giao trả chùm chìa khóa bằng một phong thái đầy lịch thiệp (sẽ còn lịch thiệp hơn nữa nếu Jongseong không vác nguyên dáng vẻ như vừa bò ra khỏi tổ quạ đó mà đi gặp người ta). Sunghoon nhìn chìa khóa Jongseong đang cầm, hơi mím môi tư lự rồi mới đưa bàn tay bọc kín trong chiếc bao tay vải màu đen ra đón lấy. Người lớn hơn nhíu mày, không kìm nổi sự tò mò:

- Tớ nghe nói cậu bị bệnh. - Sunghoon hơi giật mình, đầu lại cúi thấp hơn một chút. - Cậu bị bệnh gì thế? Đã đỡ hơn chưa?

Lần đầu tiên trong đời Park Sunghoon thử nói dối, cảm giác đó khiến thứ đang đập trong lồng ngực em bỗng trở nên trĩu nặng. Jongseong bên cạnh dường như chẳng nhận ra điểm khác thường, vẫn vui vẻ nói cười, đầy sức sống và rạng rỡ như mặt trời mùa hạ. Sunghoon ngưỡng mộ nhìn cậu, ở bên cạnh Jongseong chắc hẳn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Cậu khéo ăn khéo nói, đôi khi còn thêm vào những câu đùa giỡn hài hước, và nụ cười của cậu thì càng cộng thêm điểm vào vẻ ngoài điển trai không hề thua kém tài tử màn bạc. Hẳn là có rất nhiều người thích cậu ấy, Sunghoon đỏ bừng mặt nghĩ, thật khó để cưỡng lại một Park Jongseong như thế.

- Sáng nào cậu cũng đưa Gaeul đi dạo vào giờ này hết à? - Nội tâm Jongseong lúc này lại như vừa trúng độc đắc tận hai lần, và chẳng thằng khờ nào trên thế gian này lại từ chối một món hời như thế. - Nếu cậu không phiền thì đợi tớ cùng đi với được không?

Rồi chẳng đợi Sunghoon suy nghĩ kỹ câu trả lời, người lớn hơn đã vội vàng quay về nhà rửa mặt lên đồ, còn tiện tay giật luôn hộp sữa chuối Jake Sim đang cầm trên tay, tự hỏi cái thằng chưa nướng cháy giường là chưa chào ngày mới mọi khi giờ đang ở đâu, hôm nay Jay Park không những dậy sớm hơn gà mà còn tràn trề sức sống thế này thật chẳng quen mắt một chút nào. Park Jongseong thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sunghoon vẫn đang đứng bên kia đường chờ mình, dúi hộp sữa vào tay người nhỏ hơn mặc cho em lúng túng từ chối. Sunghoon mới chuyển đến không lâu nên chẳng biết đi dạo ở đâu ngoài khu công viên gần nhà, nhờ cậu chàng hàng xóm mới biết được, đi thêm khoảng hai trăm mét lên đồi là một cánh đồng hoa dại rực rỡ sắc màu. Đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, người nhỏ hơn chẳng hề ngần ngại mà nở nụ cười còn xinh đẹp hơn cả hoa. Hoa làm mật say ong, em chỉ cần đứng đó cười cũng đủ khiến Jongseong mê mẩn không thôi. Gaeul vừa được thả xích đã hào hứng chạy nhảy lẫn vào đám cỏ cao tới tận đầu gối người trưởng thành, để hai chàng trai vai kề vai đi dạo bên nhau, trông thì tưởng gần mà cảm giác vẫn quá xa xôi. Jongseong đôi lần liếc nhìn bàn tay đeo găng của Sunghoon, kiềm xuống ham muốn nắm lấy tay em. Sunghoon không nói nhiều lắm, lại dễ cảm thấy hài lòng bởi những điều nhỏ bé. Em quá đỗi thuần khiết khiến người khác vô thức muốn ở bên chở che suốt đời. Thật là kỳ lạ, Jongseong nghĩ thế, khi mà cậu lại tìm thấy cảm giác lãng mạn ở một chàng trai. Sunghoon như chàng thơ dù Jongseong còn chẳng phải là thi sĩ, chỉ là mỗi lần trông thấy em, trong lòng đều cảm thấy bình yên đến lạ.

Như dòng suối mát giữa hạ, hay là đốm lửa chập chờn đêm đông. Càng nhìn càng bị thu hút, càng muốn lại gần em hơn nữa.

Sunghoon không ngờ chỉ sau một buổi đi dạo đã tập thành thói quen cho cả hai người. Gặp nhau lúc sáu giờ rưỡi sáng trước cửa nhà, đi dạo lên cánh đồng hoa trên ngọn đồi thoai thoải, có những khi cả buổi chẳng nói được với nhau câu nào, nhưng cả em và cậu đều tận hưởng cảm giác chỉ cần quay đầu nhìn sang bên cạnh đã trông thấy đối phương. Sunghoon không rõ cảm giác ấy gọi là gì, em cũng chẳng dám đặt cho nó một cái tên chính thức, nhất là khi trong túi áo hoodie của em còn cộm lên lọ thuốc chẹn beta, và ánh mắt không hài lòng của đứa em họ mỗi lần thằng bé trông thấy Jongseong đưa em và Gaeul về nhà.

- Anh hăng chết lắm rồi đúng không? - Đứa nhóc cố gắng gằn giọng, thể hiện mình đang rất nghiêm túc với chuyện này, dẫu cho ánh mắt nó đương tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. - Có phải anh đang định thử chết không hả? Anh coi bệnh của mình là trò đùa có phải không?

Sunghoon không đáp, hai tay em run lên từng hồi, trống ngực đập liên hồi ép ra từng hơi thở nặng nhọc. Em vội vàng tháo bao tay vải ném xuống sàn nhà, những vết cước đỏ quạch hằn lên trên làn da trắng muốt trông càng dữ tợn hơn bao giờ hết. Kim Sunoo hôm đó nghĩ rằng mình đã khóc hết nước mắt rồi, khi Park Sunghoon không chịu đựng nổi nữa mà ngất lịm trên sàn nhà, thằng bé chỉ biết ngồi một bên mà không dám chạm vào người em. Chứng bệnh kỳ lạ từ khi mới sinh ra khiến em không thể tiếp xúc vật lý với bất kỳ người nào khác, thậm chí là mẹ ruột của mình. Sunghoon càng lớn thì căn bệnh càng trở nên nghiêm trọng, em buộc phải rời khỏi nhà để tránh tiếp xúc gần với người thân trong gia đình, Sunoo phải đấu tranh rất lâu mới được phép đi theo để Sunghoon có người bầu bạn, dù cho gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, đối với thằng bé, Sunghoon xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

 
- Anh ấy có biết anh mắc Haphephobia không? - Một đêm trời thưa sao, ánh trăng cũng chẳng buồn tỏa sáng. Kim Sunoo nhìn anh mình gác cằm lên hai đầu gối co lại trước ngực, nghiêng đầu tựa vào khung cửa sổ lạnh buốt. Chiếc radio trên bàn nhắc đi nhắc lại một vầng nguyệt dương đổ lệ (****). Sunghoon lắc đầu.
 


- Anh không nói, cậu ấy sẽ không biết.
 
- Sunghoon, anh không cảm thấy mình thiệt thòi sao.
 
- Nhưng nếu anh nói ra thì thật không công bằng đối với cậu ấy. - Em thầm thì, ngón tay di trên mặt kính tạo thành những ký tự xiêu vẹo. Nhớ tới một người có đôi mắt như biết cười, Sunghoon lại không nỡ lòng nào tước đi những tia sáng rạng rỡ ấy. Em biết mình chẳng khác gì loài thiêu thân, cứ lao mình vào nguồn sáng dẫu biết rằng tận cùng của vẻ ngoài hào nhoáng chẳng có gì ngoài cái chết. - Sunoo à, anh từng đọc được trong một cuốn sách, nó viết về một đàn nhím đi cạnh nhau trong giá rét…
 
…thế nhưng càng ở gần nhau, những chiếc gai nhọn trên người nhím sẽ làm đau đồng loại, việc phải lựa chọn giữa chịu lạnh và chịu đau khiến đàn nhím cảm thấy thật khó xử.

- Rất giống anh bây giờ, đúng không? - Em cười, mà sao mắt em ầng ậc nước. - Anh sao có thể làm tổn thương cậu ấy được đây?

Đứa nhỏ tuổi hơn khi đó chỉ muốn hỏi ngược lại, còn anh thì sao, anh không muốn người đó tổn thương, thế còn anh thì sao, nhưng lại chẳng cách nào thốt được thành lời. Hóa ra trên đời này vẫn còn tồn tại những kẻ vì hạnh phúc của người khác mà bản thân ra sao cũng được.

Chẳng biết nên khen em đa tình, hay hờn em ngu ngốc nữa.

Buổi sáng ngày kế tiếp, trời mưa. Có lẽ đêm trước vắng bóng trăng sao chính là điềm báo cho một cơn mưa đầu mùa tầm tã. Mưa ồn ã trên mái hiên, trĩu nặng trên cành lá. Cơn mưa giăng mờ cả đường phố cũng chẳng cản được bước chân chàng thanh niên nào đó mới sớm ngày ra đã đội mưa đi mua hoa. Một bó hoa hồng mười một đóa, tươi mơn mởn được cậu ta giữ kỹ trong lồng ngực. Cái thằng chẳng biết bị bệnh gì mà cả người ướt như chuột lột vẫn cười tươi roi rói. Bấm chuông cửa nhà người ta chẳng thèm nể nang ai, cũng không biết thằng nhóc chủ nhà đêm hôm trước còn thức khuya học kịch đến tận một, hai giờ sáng mới mơ màng chợp mắt. Park Sunghoon nhẹ nhàng nhón chân, như một con mèo cẩn thận đi trên thành máng xối, khẽ khàng mở cửa để không đánh thức đứa trẻ ngủ quên trên sô pha phòng khách.

Và em ước gì mình chưa từng mở cánh cửa ấy ra.

========end

(*) Trong bộ phim Closer (2004) của cố đạo diễn Patrick Marber, tại phân cảnh đầu tiên khi gặp mặt nhau tại quảng trường thành phố London, nữ chính Alice Ayres (do Natalie Portman thủ vai) đã nói với nam chính Dan Wolf (Jude Law thủ vai) một câu: Hello, stranger.

Đây cũng là từ được lặp lại nhiều nhất trong xuyên suốt bộ phim.

(**) trứng gà lacoste: trứng luộc trong vòng 4 phút, bên trong chín lỏng.

(***) thuốc chẹn beta:  là một trong các thuốc được sử dụng khá phổ biến trong điều trị bệnh tim mạch, giúp làm giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Phần lớn các thuốc ức chế beta hấp thu tốt qua đường uống. Các thuốc này hoạt động với cơ chế chẹn thụ thể cường giao cảm và ức chế các tác dụng giao cảm ở tế bào cơ tim (bao gồm tác dụng điều nhịp tim, kích thích cơ tim, dẫn truyền thần kinh cơ tim và co sợi cơ âm tính) và ở cơ khí quản (tác dụng co thắt khí quản).

(****) lyrics "Still with you" - Jungkook.

Khi mình viết cái kết cho oneshot này, tâm trạng của mình không được ổn định cho lắm nên mình viết rất tệ. Không chỉ tệ về văn phong mà còn cả mặt nội dung và cảm xúc. Thế nên mình đã xóa nó đi và quyết định để lửng, chờ khi nào mình hồi phục tâm trạng sẽ viết ra một cái kết khác đẹp hơn.

Hoặc là sẽ không còn một cái kết nào khác nữa.

onedemort, ngày 22 tháng 5 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip