eleven cups. 2002 (v) - 02z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình cảnh của lớp Toán năm hai lúc này dễ là khiến người ta liên tưởng tới cuộc nội chiến 12 Sứ quân năm 944 sau Công Nguyên.

Hồi chuông báo hiệu đã reo lên gióng giả từ mười lăm phút trước, vậy mà thầy chủ nhiệm Kim Namjoon vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện trước cửa lớp đương mở rộng. Phàm là đám học trò trên đời, không khi nào chúng nó bỏ qua cơ hội trời ban như thế để nổi loạn. Rất nhanh, một sòng bài nho nhỏ đã được dựng lên ngay giữa lớp, với những con bạc vẫn chưa dứt ra được khỏi mùi kẹo mứt của cái Tết vừa qua. Nicholas rú lên cười khằng khặc, bắt đầu có dấu hiệu mất trí trong khi thằng Byun Euijoo ngồi đối diện mặt mày như cái thớt, trong tay thằng bé là con ba bích đen thui và hai con hình đỏ chói. Quả nhiên là thói đời đỏ đen, Euijoo thả ba lá bài xuống bàn, thở một hơi dài nghe lòng mình nhoi nhói, tiền lì xì cứ thế trôi về chốn xa xăm mà cụ tỉ là túi quần thằng bạn cùng bàn, nhìn đứa nọ hớn hở mà chỉ muốn đá cho một cái cắm mặt xuống đất.

Ở cách đó không xa, Park Jongseong một thân một mình đứng ngoài khung cảnh tang thương dễ là khiến người ta rơi nước mắt, vì cười quá nhiều. Nắng xuân nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, trải từng tia vàng xuộm lên mái tóc vừa được nhuộm đen trở lại, sau dịp lễ Tết nghe lời Sim Jaeyoon dụ khị mà chơi một quả đầu bạch kim chói mù mắt người ta. Vừa hay tin kỳ nghỉ sẽ kéo dài trong vòng hai tuần, Park Sunghoon đã vui vẻ kéo va li hành lý về nhà cách thành phố không xa. Jake Sim nghe nói có mẹ và chị bay sang Hàn ăn Tết cũng về nhà bà ngoại sớm ba ngày. Khác với hai đứa kia, gia đình Jay Park vẫn còn ở Mỹ, nhân dịp nghỉ dài ngày mới thu xếp trở về thăm bố mẹ. Thế là ba đứa vốn ngày thường dính nhau như keo dính chuột nay lại mỗi đứa một phương, chỉ có thể nhìn thấy nhau bằng những cuộc gọi video đường dài đôi lúc chập chờn vì nghẽn mạng. Mười hai giờ đêm Hàn Quốc là vào buổi trưa bên này, Park Jongseong ngó hai đứa bạn mình bọc trong bộ hanbok đỏ rộng thùng thình như hai chiếc phong bao lì xì, cười toe toét chúc cậu và gia đình năm mới vui vẻ mà bỗng dưng thấy nhớ tụi nó khủng khiếp. Thậm chí hơn nửa năm không gặp người thân cũng chẳng nhớ nhung nhiều đến thế. Có lẽ là bởi bố mẹ Jongseong luôn bận rộn. Hồi còn bé, thời gian Jay Park ở cùng người giúp việc còn nhiều hơn ở với nhị vị phụ huynh. Lớn lên một chút, cậu được gửi vào các trường nội trú, kỹ năng nấu nướng cũng là tự rèn luyện trong khoảng thời gian này. Đối với những quyết định của Jongseong, chỉ cần không gây ảnh hưởng quá lớn thì bố mẹ cậu hoàn toàn không tỏ thái độ cấm cản hay phản đối. Đấy là khi cậu quyết định về Hàn Quốc học thay vì tiếp tục ở lại Mỹ. Trải nghiệm lần đầu tiên xa nhà không hề khiến Jay Park lo lắng hay sợ hãi, chỉ có tò mò về tổ quốc thân thương như ruột thịt mà người ta hay nói. Qua nửa năm, thành thật mà nói thì Hàn Quốc không khiến Jongseong quá ấn tượng, cho tới khi gặp được những con người mang lại ấn tượng quá mức sâu đậm.

Từ chối lời đề nghị chọn một ngôi trường thuộc hàng top của gia đình, Park Jongseong đăng ký học trường cấp ba nam sinh chuyên tự nhiên mà cậu chỉ vô tình đọc được thông tin tuyển sinh trên mạng. Ngày đầu tiên tới báo danh, lúc đi ngang sân thể dục Jongseong đã phải trầm trồ vì không nghĩ một ngôi trường chẳng mấy tiếng tăm lại có cơ sở vật chất rất ra gì và này nọ. Trên sân cỏ là bốn năm đứa con trai trạc tuổi Jongseong đương quần thảo với một trái bóng tròn, khiến chân cẳng thằng nọ cũng có chút ngứa ngáy. Jay Park thích bóng đá, từ hồi còn ở Mỹ đã thích, vậy nên chẳng đợi mấy đứa kia rủ rê tới lần thứ hai, cậu ta đã bỏ luôn cặp sách xuống đất, xắn tay áo lao vào cuộc chơi mặc kệ chuyện bản thân vốn lạ nước lạ cái chẳng quen biết gì ai. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Park Sunghoon. Xin đừng hiểu lầm Jongseong ngứa mồm trêu chọc con trai nhà lành, lúc ấy cậu tưởng Sunghoon nhỏ tuổi hơn mình thật. Cũng bởi đứa nọ có đôi mắt to tròn trông quá mức ngây thơ, làn da lại trắng nõn như da em bé, Jongseong chưa nhầm nó với mấy đứa con gái là mắt mũi vẫn còn tinh tường chán. Lúc ấy cậu ta vẫn chẳng hiểu lý do vì sao Sunghoon lại nổi cáu với mình, người ta đã ngúng nguẩy bỏ đi từ đời nào, thằng họ Park vẫn đứng đó ôm quả bóng mà ngóng nhìn theo mãi. Đến khi có đứa tới gần vỗ vai ra vẻ thông cảm mới nhập hồn về lại thể xác.

- Thôi thế là toang thật rồi ông giáo ạ!

Trước gương mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương của thằng bạn mới, Nicholas dùng cườm tay chấm mấy giọt nước mắt không hề giả trân, tội nghiệp thằng nhỏ vừa vào trường dây vào ai không dây lại trúng phải vị Đại Phật không thể đắc tội.

- Cái thằng mày vừa ghẹo đó, nó là em họ của anh Lee Heeseung lớp Hóa khóa trên, mà ổng ghê lắm, ai chọc vào em trai ổng là cho biết tay liền.

Trái ngược với vẻ nghiêm trọng của đám bạn xung quanh, Park Jongseong nghe xong chỉ cảm thấy sa mạc khô héo lời, thời buổi nào rồi còn có ông anh chăm em như gà mẹ chăm con thế bao giờ.

Quả nhiên là một tấm chiếu mới chưa từng trải sự đời, chỉ cách đâu đó có vài hôm, Park Jongseong đã biết mùi tự vả là như thế nào.

Giữa khung cảnh canteen trường ngày đầu tiên của học kỳ mới, loạn lạc như thể vừa diễn ra thế chiến lần thứ ba, Lee Heeseung trợn con mắt vốn đã sẵn to bắt Park Sunghoon phải ăn hết chỗ cơm trong khay rồi mới được đứng lên, trong khi tay cắm sẵn ống hút vào hộp sữa chuối chìa ra trước mặt thằng bé. Sunghoon dở khóc dở cười rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Lúc đó không biết là thế lực hắc ám nào đã ra lệnh cho hai chân Jay Park tiến đến ngồi vào cái ghế trống bên cạnh Lee Heeseung, nghĩa là chiếu tướng ngay vị trí của Park Sunghoon, trong sự bàng hoàng thổn thức của Nicholas và mấy đứa cùng lớp. Người anh trai nghe đồn ghê gớm của Sunghoon hóa ra lại rất thân thiện dễ gần, khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp trông từa tựa con mèo nhăn nhở ở xứ sở Wonderland, tíu tít bắt chuyện làm quen với Jongseong trước.

Quen thân với Lee Heeseung rồi, Jongseong dần chấp nhận sự thật tàn khốc rằng Park Sunghoon thật ra chỉ là một con nai vàng ngơ ngác dẫm nát cả rừng xanh, một thằng bé con trong dáng dấp trưởng thành của nó. Từ đó trong Jay bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Chân lý ở đây là lời của Park Sunghoon luôn đúng, nếu Sunghoon sai thì xem lại đôi tông lào đang nằm trong tay anh Heeseung. U mê không có lỗi, lỗi tại Park Jongseong nghe ông anh lớp Hóa dụ khị một hồi thì cũng bùi tai, gật đầu với lời đề nghị ghép chung phòng ký túc với Sunghoon, vì phòng của Lee Heeseung nọ hiện đã đủ người. Thực ra ở cùng với Sunghoon rất tốt, tính tình nó tuy hơi ngáo ngơ nhưng tỉ mỉ gọn gàng, đồ đạc của Jongseong để hơi lộn xộn tí nó cũng gấp gọn lại cho. Trừ những lúc cỏ lúa bằng nhau cãi tay đôi muốn trào máu họng thì tạm coi như là hòa thuận. Bù lại lắm khi mệt mỏi với bài vở trường lớp, ngồi trên sân thượng ký túc xá nghe nó tỉ tê kể chuyện nhà cửa chó mèo cũng thấy vui vui lạ. Có lẽ là vì lúc ấy muôn vạn ánh sao đều rơi vào đáy mắt thiên thanh, nụ cười trên môi nó chỉ đủ nhàn nhạt thắp sáng một không gian nho nhỏ, bao bọc xung quanh dáng người mỏng manh như sương lại như gió. Jay Park tìm thấy sự bình yên ở một nơi mình chưa từng đặt chân đến, với những con người dù không có quan hệ máu mủ nhưng vẫn đủ thân thương. Jongseong thuộc tuýp người nói ít làm nhiều, người ta chỉ thấy Jay Park chăm bẵm Park Sunghoon như chăm con đẻ mà không biết đó là cách cậu thể hiện tình cảm anh em bạn bè chân thành sâu sắc của bản thân. Sau này dù quen biết với nhiều người hơn, bình yên nơi Park Sunghoon vẫn luôn là chỉ một và duy nhất mà không ai thay thế được. Đó là cách hai đứa gọi nhau cho đến tận lúc trưởng thành.

Đôi khi Park Jongseong thấy mình và Sim Jaeyoon có rất nhiều điểm tương đồng. Không kể tới phong cách hay sở thích, đến cả suy nghĩ và quan điểm sống của hai đứa cũng trùng khớp nhau một cách kỳ lạ. Hẳn là Sunghoon cũng cảm thấy thế, vậy nên thằng bé một mực muốn hai đứa này làm quen với nhau. Lần đầu tiên trông thấy Jake Sim, cậu đã phải cảm thán rằng quả là một gương mặt của tài tử Hollywood, Jake Sim mà bỏ học đi làm người nổi tiếng chắc cũng kiếm được bộn tiền. Cậu bạn Hàn kiều Úc cũng không phải kiểu người sẽ thể hiện tình cảm của mình ra mặt, thế nên thuở ban đầu thật khó để hai thằng có thể bắt kịp sóng não của nhau. Không giống với Park Sunghoon nhìn một cái là biết ngay thằng họ Sim đang nghĩ gì, Jongseong thích dành thời gian quan sát hành động của chúng nó hơn. Ví dụ như Sim Jaeyoon thường lắng nghe ý kiến của người khác trước khi nói ra suy nghĩ của mình, cái cách cậu ấy vừa cười tủm tỉm vừa nói khiến người khác cảm thấy thoải mái dù cho quan điểm của hai bên có thể tương khắc với nhau. Hay Jaeyoon rất khoái một món nào đấy, nhưng nếu Jay và Sunghoon không thích, cậu vẫn có thể thoải mái gạt cái tôi sang một bên để làm theo lựa chọn của số đông. Jaeyoon cho Jay Park một cảm giác thoải mái vì cậu ấy là một người rất đáng tin cậy, đôi lúc trông còn trưởng thành hơn cả hai đứa bạn đồng niên. Cũng bởi vì thế mà chúng nó suốt ngày tranh nhau danh hiệu đại ca của bộ ba sinh năm 2002 dù thật tâm chẳng đứa nào coi chức "thằng lớn" đó ra cái củ khoai lang gì. Suốt ngày dính lấy nhau thế mà cũng không biết chán, thậm chí xa nhau có mấy hôm đã thấy lòng vương vấn nhớ nhung. Jay Park nhận điện thoại chúc năm mới đúng vào giờ giao thừa bên Hàn, căn nhà trống vắng càng trở nên cô đơn hơn nhiều. Tết cổ truyền chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác ở Mỹ, Jay Park vẫn không gặp được nhị vị phụ huynh vẫn đương bận rộn quay cuồng trong hợp đồng nọ mối hàng kia, lại nhớ tới Park Sunghoon trước lúc cúp máy còn dặn cậu ta khi nào đi học lại phải có bao lì xì cho nó. Tối hôm ấy, bố mẹ Park Jongseong gần nửa đêm mới về tới nhà, trên bàn ăn bày đủ các món truyền thống ngày lễ mà nhà nào cũng có, cùng với hai phong bao đỏ mang hàm ý hy vọng một năm may mắn viên mãn.

Mong những tháng ngày sắp tới hạnh phúc an khang.

=====end.

Notes: Fanfiction chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không nhầm lẫn giữa fanfic và hiện thực.

onedemort, ngày 23 tháng 2 năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip