[Shortfic] Yêu một lần nữa - Love Again (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quyết Định

Phòng dưỡng thương vang lên từng hồi bit bit nặng nề. Máy đo nhịp tim vẫn luôn để lại âm thanh khô khốc trong căn phòng thông thoáng nhưng sặc mùi hóa chất làm Gin khó chịu. Chân anh nhấp nhỏm, tê buốt do ngồi im một chỗ quá lâu. Vậy mà bản thân vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn chàng trai đang thở từng nhịp êm đềm cùng đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn qua là thấy hắn là một tên có vẻ ngoài lãng tử, mái tóc đen suôn mượt, đan vào nhau trên chiếc gối mềm mịn. Nước da trắng ngần, chiếc mũi thanh tao, vầng mày bán nguyệt, đen dậm. Với đó là hàng mi đen bóng bẩy, dài và cong vuốt, đan lồng vào nhau. Anh tiếp tục ngắm nhìn khuôn mắt đó như một thú vui giúp anh bớt nhàm chán. Anh tất nhiên không phải người có hứng thú với đàn ông. Nhưng lại không thể phủ nhận là tên con trai trước mặt thật sự rất đẹp.

Gin khịt mũi, anh nhanh chóng đảo mắt về hướng khác. Ngắm hắn cũng đã được một lúc. Nhìn đi nhìn lại vẫn có thể khẳng định đây chính là " người đó". Thật không ngờ lại có duyên đến vậy, mới gặp lại mà anh đã có thể tặng khuyến mãi cho hắn một cái tật ở tay phải. Dẫu là bị thương rất nặng nhưng rất may là chỉ cần nghỉ dưỡng đúng cách là có thể hồi phục. Song còn lại chỉ toàn là những vết xây xát không đáng kể. Tính ra trước đây hắn với cậu cũng là có quen biết, nhưng cũng đã từng là định thủ. Nên tạm xem là hối lỗi, áy náy trong lòng đã hoàn toàn được giải tỏa ( đâm người ta mà còn có thể vô tâm thế sao -_-)

Sau 2 tiếng chờ đợi, cuối cùng tên trời đánh đó cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Gin nhăn mày, cậu quả thật ghét cay ghét đắng việc chờ đợi. ( Vậy mà đã khiến ai đó chờ gần 2 tiếng cơ đấy ) Nếu không phải hắn còn đang trong quá trình phục hồi thì anh đã xốc cổ hắn, lắc cho đến khi hắn chịu tỉnh mới thôi.

Hàng mi nặng trĩu hé mở, lộ ra đôi mắt thiên thanh với cái nhìn thông thái, mới mở đã vội vã đóng lại. Né tránh thứ ánh sáng chói lòa xông thẳng vào mắt cậu. Gin vẫn im lặng nhìn nhất cửa nhất động của Shinichi, đợi đến khi cậu để ý đến bản thân thì mới lên tiếng, sau 2 tiếng im lặng:

- Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng trước tiên, cũng là do tôi khiến cậu thành thế này. Cậu muốn tôi bồi thường gì đây?

Shinichi dù cơ thể đang rất mệt mỏi, đã thế lại có chút chóng mặt do thiếu máu nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, đáp lại:

- Không cần!

Gin khẽ nhướng mày, cậu không hài lòng lắm với câu trả lời này:

- Nói đi, không phải ngại!

- Thật sự là không cần mà!

" Cạch"

Cánh cửa mở ra một cách đột ngột. Người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hoàng hôn bước vào, đôi mắt có phần mừng rỡ khi thấy nạn nhân đã tỉnh lại. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn cả, khi tên đó nhìn thấy cô, đôi mắt đã mở to, ngạc nhiên rồi mừng rỡ. Như kiểu hắn vừa tìm được món đồ quý giá nhất đời hắn mà hắn đã từng làm mất vậy

- Sh... Shiho!

Hắn lên tiếng lắp bắp, như không tin vào mắt mình.

Còn Shiho, cô vẫn là đang ngạc nhiên khi một kẻ gặp ngoài đường có thể dễ dàng biết tên cô. Nhưng cách gọi thân mật này không phải là quá không phù hợp sao? Có lẽ nếu không phải vì hắn còn bị thương thì hắn đã lao đến ôm chầm lấy cô rồi. Gin vẫn lặng lẽ theo dõi mọi chuyện.

- Shiho, là em đúng không? Sau 10 năm, cuối cùng em đã về!

Giọng nói của anh ta là đang xúc động vô cùng. Đôi mắt sáng lên sự trân thành tuyệt đối, lấy một tia giả dối cũng không có. Nhưng đối phương đang nghe những lời đó lại ngơ ngác. Mắt nhìn hắn rồi lại nhìn người anh trai vẫn lạnh lùng, tự biến bản thân trở nên thật mờ nhạt trước khung cảnh hội ngộ có phần oái oăm trước mặt. Cuối cùng lại là nhìn hắn, thật sự không hiểu ý của hắn. Hay chả lẽ, do tai nạn mà não có chút vấn đề.

Thấy phản ứng ngây ngốc của Shiho làm hắn không những rất buồn mà cảm tưởng như sắp khóc đến nơi:

- Là anh đây, Shinichi đây! Chả lẽ em không nhớ ra anh? Vậy em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Dưới gốc cây anh đào trên đồi nở hoa trái mùa đấy! Hay.. hay là lời hứa em trao tôi trước lúc đi xa? Em đã hứa gì em nhớ không?

Shinichi tuôn một tràng, quá thất vọng trước cái cách cô chớp chớp mắt thay câu đáp lại. Anh như muốn ngồi bật dậy, lao đến bên cô, lay mạnh vai cô, và giục cô nhớ lại. Nhớ lại kỉ niệm của hai người.

Shiho, thật sự đang rất bối rối. Cô liếc mắt về phía Gin như ý muốn hỏi:" Có phải hắn có chút không - ổn - về - não", nhưng Gin lại chỉ lắc đầu phủ định mà như khẳng định, não tên đó hoạt động rất rất bình thường.

- Shiho, em còn yêu anh không?

Shinichi bất chợt lên tiếng sau hồi lâu nhìn từng cử động của cô. Đôi mắt anh nhìn cô, là một sự trân thành cùng một tình yêu tha thiết. Đôi mắt đó như đang hét gào một cách tuyệt vọng, những tiếng gọi tên cô vang vọng trong não hắn, hắn như muốn nổ tung lên vì sự vô tâm của cô.

- Tôi...

- Im lặng vẫn là hơn!

Gin bỗng chợt lớn tiếng, nó như một mũi giáo đâm vỡ nhưng khái niệm chưa kịp vọt ra khỏi miệng của cô. Cô im lặng nhìn Gin, anh khẽ lắc đầu ra hiệu. Ý anh là sao?

Anh muốn cô im lặng về cái gì? Im lặng để hắn tiếp tục luyên thuyên về một chuyện tình trong tiểu thuyết? Im lặng để cô nghe cho hết câu chuyện của hắn? Hay anh muốn cô im lặng về việc này, việc cô thật chất không phải người yêu của hắn?

Nhưng..

- Tôi không phải cô gái mà anh đang nhắc tới!

Shiho lên tiếng, trước sự ngỡ ngàng của Shinichi và sự bàng hoàng của Gin:

- Anh nhận nhầm người rồi!

Cô lại nói nữa, lần này là một lời nói vô cùng chắc nịch, đôi mắt xanh màu ngọc khẽ chớp sáng. Cô đang khẳng định một vấn đề mà cô cho rằng phiền phức:

- Không, em chính là cô ấy, cô gái ấy chính là có mái tóc nâu đỏ, có khuôn mặt xinh đẹp giống em! Chắc chắn!

Khác với những gì cô nghĩ, Shinichi không có chút gì là bỏ ý định, đã thế còn khăng khăng khẳng định cô với một người phụ nữ nào đó mà cô không biết.

- Trên đời này, tìm ra song sinh không chung huyết thống là trường hợp không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Anh biết mà phải không?

Shinichi mỉm cười, anh xem ra vẫn là bỏ ngoài tai câu nói của cô.

- Anh có đang...

- Shiho!

Gin khẽ gắt lên, cậu đã để cô nói quá nhiều rồi. Shiho căm tức nhìn Gin, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại cản cô. Gin khẽ thở dài, cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Và cô ngộ nhận ra tất cả. Là anh muốn cô giả làm người phụ nữ đó sao? Tại sao?

Cô chợt rùng mình nhận ra, cánh tay phải băng bó của Shinichi khiến cô như vỡ lẽ. Nén tiếng thở dài, dù biết là rất bất công với chính mình, nhưng một phần cô cũng có lỗi. Thôi được rồi, cô sẽ nhịn. Ít nhất là cho đến khi tay phải của hắn khỏi!



Kể từ ngày đó, Shiho ngày nào cũng bị Gin ép đến bệnh viện chăm sóc Shinichi. Dù cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng do cảm giác tội lỗi nên cô cũng đành bỏ hẳn 3 tháng để chăm sóc hắn chu đáo. Cuối cùng cũng đến ngày hắn xuất viện, nhưng tay hắn do còn chưa khỏi hắn, nên Gin đã có ý muốn Shiho sang nhà hắn sống. ( Tất nhiên là cô nàng không muốn, nhưng lại không thể phản kháng )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip