[Oneshot ] One day of 20 years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: skybluescramble

Link: http://www.fanfiction.net/s/8766235/1/1-Day-of-20-Years

Part 1

Agasa Hiroshi là một nhà khoa học lập dị, nhiều người đã nói như vậy. Họ còn nghi ngờ ông bị điên. Tất cả các phát minh của ông đều thật lạ lùng và vô dụng - tại sao một người bình thương lại có thể đội một chiếc mũ đặc biệt mà mỗi khi nhấn vào cái nút ở trên mũ, một cái ô sẽ trồi ra từ chiếc mũ? Ngay cả những vật được Conan sử dụng để bắt bọn tội phạm cũng không bình thường. Dù sao thì việc xảy ra với Edogawa Conan( hay cậu ấy nên được gọi là Kudo Shinichi ) không phải và việc thường hay xảy ra với mọi người.

Những vật dụng khác thường dành cho những người khác thường.

Bằng cách đó, họ hợp nhau một cách hoàn hảo.

Đôi khi, nhà khoa học đó muốn thử chế tạo ra một thứ vượt qua những giới hạn, như thứ ông đã chế tạo ra hôm nay.

"Cỗ máy thời gian?" Conan há hốc miệng, nhìn ông già với bộ râu lởm chởm với đôi mắt mở to.

"Tiến sĩ, bác có chắc là nó sẽ hoạt động không?"

"Ta cũng không rõ, Shinichi. Đó là tại sao hôm nay chúng ta sẽ thử chiếc máy này." Ông cười, vỗ nhẹ vào chiếc máy một cách tự hào. Hai người ngồi trong phòng thí nghiệm và Conan bận rộn với quyển vở của cậu cho tới khi tiến sĩ Agasa thông báo về "thành tựu" mới nhất của mình.

Không có Ai Haibara. Haibara và Yoshida Ayumi đang mua sắm cho ngày sinh nhật bạn cùng lớp của họ vào cuối tuần này.

"Nhưng ai sẽ là người thử?"

Tiến sĩ Agasa không nói gì. Ông nhìn chằm chằm vào cậu nhóc thám tử với ánh mắt đầy ý nghĩa. Họ đã nhìn nhau suốt một phút cho đến khi Conan hiểu ra. Thật khó khăn. Nguyền rủa bằng những tiếng lầm bầm, cậu cầm vở lên, bỏ vào túi và đứng dậy.

"Tiến sĩ, cháu không thể. Bị thu nhỏ bởi một chất độc lạ lùng đã quá đủ với cháu. Đừng lôi cháu vào chuyện này, được không?"

"Đi mà Shinichi." Tiến sĩ Agasa cầu xin. "Cháu biết rõ về chất lượng của các phát minh của ta mà. Có một luật lệ là chính cháu trong tương lai sẽ không thấy được cháu. Ta hứa chỉ sau một vài giờ đồng hồ là cháu sẽ quay lại đây ngay."
...

Năm phút sau, khi Conan bước vào cỗ máy, cậu không thể không tự hỏi liệu điểm yếu của cậu có phải chính là người hàng xóm già của cậu, Agasa Hiroshi.

-----------------
Điều đầu tiên Conan nhớ ra là cậu đã quên hỏi tiến sĩ Agasa là cậu sẽ tới năm nào. Bây giờ, trông ngốc nghếch như một con mèo bị lạc, cậu đi ra khỏi cỗ máy và nhìn xung quanh. Cậu thấy ngăn kéo, kệ sách, bàn làm việc với một đống giấy tờ trên đó - một kiểu thư viện cá nhân, chắc là được dùng để nghiên cứu. Cậu đã vào một căn nhà của một ai đó. Nhưng là nhà của ai?

Conan quyết định sẽ nhìn tổng quát căn phòng hơn, vậy nên cậu đã trèo lên một cái kệ sách khá cao.

Một lớp bụi bao phủ khắp căn phòng.

Cậu nhíu mày. Một căn nhà trống?

Cậu bước xuống lối đi và kiểm tra cả căn phòng. Cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu không thể xác định được là mình đang ở đâu. Cậu ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy một đôi giày bị hỏng ở trên bàn. Đôi giày đó hoàn toàn giống với đôi giày cậu đang mang - đôi giày có thể tăng sức mạnh ở chân cậu khi cậu đá.

Nhà của bác tiến sĩ, Conan nhận ra.

Nhưng nó quá tĩnh lặng và trống vắng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Những căn phòng khác không khác gì mấy với căn phòng nghiên cứu cậu vừa đi qua. Chúng hơi bẩn như thể đã khá lâu từ lần cuối cùng người ta lau dọn chúng. Hơi tò mò, Conan đi ra cửa trước và ngạc nhiên khi nghe có tiếng người gọi cậu, to và rõ ràng. Giọng của một người phụ nữ.

"Shinichi!"

Cái gì? "Shinichi"? Ai đang gọi cậu ấy như vậy...?

Thời gian trôi qua thật chậm khi cậu đang quay đầu về hướng phát ra tiếng người gọi cậu. Và một lần nữa cậu lại há hốc miệng y như một thằng ngốc.

Người đang đứng trước cổng là Ai Haibara - hay Miyano Shiho - đang ở trong cơ thể trưởng thành của cô, mặc một chiếc váy màu trắng phủ tới đầu gối, khoác một chiếc áo vest và mang một đôi sandals màu xanh nhạt. Khuôn mặt cô khi đã trưởng thành, Conan đoán là khoảng 30 tuổi, nhưng vì Chúa, cô thật xinh đẹp.

Và cô vừa gọi cậu là Shinichi?

"Con đây rồi! Chúng ta đi thôi!"

Cậu vẫn đứng yên. Cậu chỉ tay vào mặt mình một cách ngốc nghếch, "Tớ à?"

Haibara-trưởng thành thích thú. "Tất nhiên. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất."

Nói thẳng ra, Conan không có bất kì khái niệm nào về việc đang xảy ra với cậu. Cậu cảm thấy bối rối khi những ngón tay dài và mảnh khảnh của Ai nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của cậu. Liệu có ai biết người-từng-được-gọi-là-nữ-hoàng-băng-giá có một bàn tay ấm áp?

Nhưng phiên bản này của Ai không hề có vẻ lạnh lùng. Cô trông quyến rũ, nữ tính và có một chút... tình cảm. Conan cảm thấy tò mò về việc năm này là năm nào. Và tại sao Ai lại có thể bình tĩnh khi gặp cậu? Và tại sao cô lại gọi cậu là Shinichi? Cô biết được chuyện cậu sẽ đến đây sao?

Không. Điều cuối cùng thật vô lí.

Phải có một - hay hai lí do - đằng sau việc này.

Điều gì đó cậu chưa biết.

Part 2

"Ờ..." Conan nói. Cậu không chắc cậu nên hỏi Ai như thế nào.

"Chúng ta đang đi đâu?"

Họ vừa mới tới ga tàu. Ai mua cho Conan một chiếc vé, để cậu đi qua máy kiểm tra trước và cô theo ngay sau.

"Disneyland," Ai trả lời.

"Mẹ đã hứa với con rồi mà? Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi! Có một ngày nghỉ thật tuyệt, đúng không?"

"Đúng ạ!" Conan cười rạng rỡ. Dù cậu không biết mình đang ở trong tình huống nào, nhưng Conan quyết định sẽ tạo một "vỏ bọc" con nít cho mình. Có lẽ khi làm như vậy cậu có thể biết thêm được nhiều thông tin hơn. "Mà nhân tiện, ngôi nhà trống đó..."

Ai nhìn cậu và trong một khoảnh khắc Conan nghĩ rằng cậu đã nhắc cô nhớ lại một chuyện không vui. Nhưng Ai mỉm cười ngay sau đó."Ồ, nhà của tiến sĩ Agasa? Con đã vào trong chưa?"
Cảm thấy nói dối không có ích gì, Conan gật đầu.

"Căn nhà có bẩn không?"

"Hơi bẩn."

"Ồ." Ai có vẻ suy tư, và cô đang nhớ đến một chuyện gì đó. "Mẹ đoán là chúng ta phải dành thời gian để dọn dẹp lại. Tối nay mẹ sẽ gọi cho cô Ayumi."

Ayumi? Ayumi đó ư?

Một người nữa mình quen biết, Conan tự nhủ. Mọi chuyện đang dần tiến triển. Những mảnh ghép đang dần xuất hiện. Có lẽ cậu sẽ đem đến cho tiến sĩ một câu chuyện hay khi cậu trở về thực tại.

"Ừm, chuyện... chuyện gì đã xảy ra với tiến sĩ Agasa?" Conan liều lĩnh hỏi, và cậu hối hận ngay sau đó. Những tia sáng hạnh phúc trong đôi mắt màu ngọc lam của Ai mờ dần. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ đau khổ. Và rồi cô cố gắng che dấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười buồn.

Cô nhẹ nhàng thì thầm, "Mẹ tưởng cha đã nói cho con biết về ông ấy, Shinichi. Tiến sĩ đã qua đời khi mẹ còn đang học trung học. Ông ấy mất vì một cơn đau tim."

Tim cậu đập chậm dần. Từ trước tới giờ, Conan chưa từng nghĩ về điều này. Cậu đã hoàn toàn quên mất một sự thật hiển nhiên rằng cứ mỗi giây cậu lớn thêm, tiến sĩ Agasa lại già đi. Và cha mẹ cậu, ông Kudo Yusaku và bà Kudo Yukiko cũng không phải là ngoại lệ.

Và khi cậu đã bình tĩnh lại, cậu nhận ra những ngày cậu từng có với tiến sĩ Agasa thật vô giá.

Disneyland thật thú vị. Conan và Ai tham quan tất cả những nơi mà họ thích. Tới giờ ăn trưa, dù mệt mỏi, đói bụng và hơi ướt(do những vòi nước phun liên tục ở một nơi mà họ đã đi qua), nhưng Conan và Ai cực kì vui vẻ và hài lòng. Conan ngồi cạnh Ai trên một băng ghế, tận hưởng những làn gió nhẹ của mùa hè đang dần làm khô quần áo và tóc của họ.

"Nhìn kìa," Ai nói, chỉ tay về hướng Nam. "Có một quầy kem ở đằng kia. Con có muốn ăn không?"
Conan đứng dậy. "Vâng, con sẽ đi mua."

"Con đúng là một quý ông, Shinichi. Được rồi, mua cho mẹ một cây kem chocolate. Con có thể tự chọn loại kem cho mình." Rồi cô đưa cho cậu một đồng 1000 yên và vẫy tay tạm biệt cậu. Conan vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu cần phải tổng hợp mọi thứ lại.

Đầu tiên, tiến sĩ Agasa đã mất.

Thứ hai, cậu nhóc "Shinichi" này chắc chắn là con trai của một ai đó. Theo những hành động của Ai dành cho cậu, rất có khả năng khuôn mặt của cậu giống với khuôn mặt của cậu nhóc "Shinichi". Và con trai thì thường giống cha về ngoại hình...

Điều đó có nghĩa là...

"Chúa ơi," Conan thốt lên. "Cậu nhóc 'Shinichi' này là con của mình?"

Nếu điều này là sự thật, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Nó sẽ giải thích tại sao Ai nói chuyện với cậu một cách bình thường. Cô ấy đã nhầm lẫn giữa cậu và cậu nhóc "Shinichi". Conan nóng lòng muốn biết mẹ cậu "Shinichi" này là ai (vì người đó cũng chính là người vợ tương lai của cậu), nhưng có lẽ điều này khá là khó đối với tình cảnh hiện tại của cậu. Ngay lúc này cậu đang có một buổi hẹn với Ai Haibara và cô ấy có vẻ không muốn về nhà trước khi mặt trời lặn.

"Vậy... mình là Edogawa Shinichi?" Conan cười khúc khích. Người đã đặt ra cái tên này không sáng tạo cho lắm.

Sau khi mua một cây kem chocolate bạc hà cho Ai và một cây kem vị trà xanh cho chính mình, Conan đi về phía băng ghế. Cậu hơi giật mình khi thấy một nhóm người khá nhiệt tình đang vây quanh Ai. Một nửa họ là những người đàn ông trẻ tuổi có vẻ đang ngượng ngùng, phần còn lại là những cô gái trông rất cá tính.

"Có phải cô chính là nữ phát thanh viên nổi tiếng đó không? Cô trông xinh đẹp hơn khi ở ngoài đời!

"Mẹ tôi rất hâm mộ cô! Tôi có thể chụp ảnh cô được không?"

"Tôi... tôi có thể bắt tay với cô được không?"

Khoan đã, Ai Haibara là một phát thanh viên nổi tiếng? Conan không nghĩ là cậu sẽ nghe được những chuyện như vậy. Nhưng thực ra khi nhìn rõ khuôn mặt của Ai, cậu nhận ra rằng Ai thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều người.

Conan đi chậm lại. Cậu muốn nghe thêm một chút nữa...

"A! Cậu bé này là ai?"

Bất ngờ, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu. Conan nhíu mày. Cậu không thích nhận được sự chú ý ngoài ý muốn. Không tìm ra cách nào khác, cậu đi qua khoảng trống giữa cậu và Ai, giơ cao bàn tay đang cầm cây kem của cô. "Đây."

"Cảm ơn." Ai nói một cách cảm kích. Cô di chuyển một chút, tạo ra một chỗ trống để cậu ngồi bên cạnh cô. Sau đó cô hỏi đám đông, "Ai vừa nói về việc chụp ảnh?"

Một người đàn ông khoảng 20 tuổi bước tới. Gò má anh ta hơi ửng đỏ. "Là tôi."

"Nói cho tôi biết về mẹ của anh."

"Bà ấy đã ốm được khoảng 2 tuần... và bà rất hâm mộ cô, vậy tôi... tôi nghĩ nếu tôi tặng cho bà ảnh của cô, bà sẽ lấy lại được tinh thần và sẽ nhanh chóng khỏe lại."

Conan liếc nhìn người đàn ông. Phép màu không xảy ra dễ dàng như vậy đâu, anh bạn.
Ai trông khá lo lắng. "Bây giờ bà ấy đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện trung ương Beika," người đàn ông trả lời. "Có vấn đề gì sao?"

"Không, không có chuyện gì cả." Ai lắc đầu, mái tóc màu nâu đỏ của cô bay trong không khí. "Anh có thể nói chi tiết hơn được không? Tôi muốn đi thăm bà ấy."

Người đàn ông nhìn Ai như thể những lời nói vừa rồi của cô là những thứ vô giá. Đôi mắt anh mở to với vẻ ngạc nhiên. Xúc động nắm lấy tay Ai và xiết tay cô thật chặt, anh ta thốt lên với tất cả lòng biết ơn của mình. "Cảm ơn! Cảm ơn cô rất nhiều, bà Edogawa Ai-san! Cảm ơn, cô thật sự rất tốt bụng."

Đám đông thì thầm với nhau những câu như "Thật tuyệt, phải không?" hay "Tôi mong mẹ cậu ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại!", nhưng Conan hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó. Im lặng tuyệt đối, chớp mắt một cách ngu ngốc, cậu cố hiểu những thông tin mình vừa nghe được. Cây kem đã ăn được một nửa của cậu chảy nước xuống tay cậu rồi rơi xuống đất, nhanh chóng tan ra vì cái nóng của mùa hè.

Edogawa... Ai

Không thể nào.

.
​.

"Thế nào?"

Conan nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cười toe toét trước mặt mình khi cậu bước ra khỏi cỗ máy thời gian. Ngoài trời rất tối - có lẽ cậu nên gọi cho Ran và nói rằng cậu sẽ ngủ ở nhà tiến sĩ Agasa. "Cháu rất mệt," cậu trả lời ông và khịt mũi. "Bác tiến sĩ, bác đã gửi cháu tới năm bao nhiêu vậy?"

"20 năm kể từ ngày hôm nay," ông nháy mắt. "Ta biết có rất nhiều thứ trong tương lai mà chúng ta không nên biết trước, nhưng ta không thể kháng lại thôi thúc muốn được biết chúng. Cháu đã thấy gì, nó có làm cháu ngạc nhiên không?

Conan thở dài. Cậu cảm thấy choáng váng. Từ "ngạc nhiên" vẫn chưa đủ để miêu tả những gì cậu đã thấy. Sau khi hít vào một hơi thật dài và mạnh, Conan tiếp tục nói. "Ừm, bác tiến sĩ, bác có loại thuốc nào làm quên đi quá khứ hay thứ gì đó đại loại như vậy không?"

Tiến sĩ Agasa đã nói đúng.

Có một vài việc xảy ra ở tương lai mà không nên được biết trước...

---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip