Cậu nhạc sĩ mà em thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanbin rất thân thiết với các thực tập sinh I-Land, đặc biệt là team Ground ngày nào. Có thể nói, khi ấy anh bé chính là chỗ dựa tinh thần của mấy em nhỏ Ground. Mấy đứa chả giấu diếm anh cái gì bao giờ, vui buồn gì cũng kể tuốt cho anh, vì tất cả đều tin tưởng rằng chỉ cần trò chuyện với anh Hanbin thì buồn mấy cũng sẽ hết nhanh thôi.

Anh bé giống như hòm kho báu vậy, ẩn chứa biết bao điều bất ngờ về những Grounder đã rời đi.

Nên Sunoo đã cực kì ngạc nhiên khi thấy anh bé nghêu ngao hát những ca khúc mà Jaebeom sáng tác.

Anh Jaebeom đối với Sunoo rất đặc biệt. Cả hai thân thiết tới nỗi biết hết thói quen của nhau hay thậm chí là tính tình đối phương.

Chẳng qua vì tính Sunoo thích kết bạn nên không mấy ai để ý thôi.

Anh Jaebeom rất giỏi. Tất cả các Grounder đều biết, duy chỉ có các Producer là không. Mà cũng đúng thôi, chương trình không có phần nào khoe triệt để được khả năng của anh Jaebeom cả.

Anh Jaebeom vốn cũng ít nói, là kiểu producer tương lai tiêu chuẩn. Nên nhìn thấy anh Hanbin bây giờ ngồi một góc hát theo nhạc của anh Jaebeom làm em bất ngờ đến không tin được.

"Anh Hanbin, sao anh biết bài này vậy ạ?"

"Bài này là Jaebeom đưa cho anh nghe đó. Em ấy nói em ấy tự sáng tác, tự hát luôn, giỏi dễ sợ" - anh Hanbin vừa nói vừa vui vẻ hát.

Câu trả lời của Hanbin làm K ngồi cạnh để ý.

"Jaebeom? Nhóc gầy gầy cao cao ít nói đúng không?"

"Đúng rồi đó anh, Jaebeom sáng tác giỏi lắm luôn"

Bây giờ thì K chỉ muốn học sáng tác luôn, để em nghe em hát cả ngày.

Nhưng mà nói anh biên đạo còn được, chứ kêu anh sáng tác thì chịu.

Quá nhiều nút, anh chỉ giỏi chuyển động cơ thể thôi.

Thôi thì điều đó chứng tỏ cậu bé kia có tiềm năng trở thành producer, tốt mà nhỉ?

"Em có vẻ thích nhạc cậu ấy sáng tác nhỉ? Anh thấy em hát bài này nãy giờ rồi"

"Em thích lắm, vì Jaebeom sáng tác bài này khi em ấy đang vô định. Nó chứng minh em ấy rất có tài"

Ơ em ơi? Em khen anh nữa đi chứ?

Sunoo vốn đang định khen cùng lại thấy anh cả nhà mình có vẻ không vui, liền nhè nhẹ huých tay anh bé.

"Sao thế? Sao lại huých tay anh?"

Bất lực quá đi mất...

Nhưng rồi anh bé lại nói tiếp.

"Mọi người ở đây đều có những điểm mạnh khó lường. Cũng thật tiếc khi em ấy bị loại, nhưng anh mong em ấy theo đuổi đúng đam mê bản thân"

K nhìn em, đôi mắt em ánh lên sự chân thành.

Em lại như vậy rồi, mãi quan tâm người khác mà quên mất bản thân cũng cực kì giỏi.

Và rồi em cùng Sunoo hát, vẫn là bài nhạc cậu Jaebeom kia sáng tác. Nhưng lần này K chỉ ngồi nghe, chẳng nói gì nữa cả.

Anh chỉ ước được em hát cho nghe mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip