Sieu Dai Gia Trong Truong Hoc Full Chuong 1 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : 

"Cậu mau dậy cho tôi".Lâm Dật bừng tỉnh bởi âm thanh hỗn tạp. Cậu từ từ mở mắt ra rồi nhìn lên trần nhà màu trắngbốp. 

Lúc này cậu đang nằm trên giường bệnh, hơn nữa trên người còn đang quấn băng gạc.

 "Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi".

Người con gái ở bên cạnh nói với giọng vang rền, trong giọng nói có mang theo sự oán trách.Lâm Dật ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trước mặt là một cô y tá với thân hình hoàn hảo, vừa bôithuốc vừa nhìn lướt qua cậu một cái. 

Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng dưới lớp khẩu trang kia chắc hẳn là khuôn mặt rất xinhđẹp. 

"Cậu đã ngủ ở đây mấy ngày rồi đấy. Hôm nay bác sĩ thấy cậu tỉnh chút rồi nên bảo tôi đến xemcậu thế nào, nhân tiện hỏi cậu về chuyện viện phí". 

Viện phí? 

Lâm Dật nghe đến đây thì có chút khó xử. 

Cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình.Toàn thân cậu đều là vết thương, chỗ nào cũng đều bị băng bó chặt.Mấy câu nói của y tá khiến cậu định thần lại những ký ức trước đây. 

Cậu là sinh viên của trường đại học Nam Lâm, khổ nỗi là nhà nghèo quá nên phải vừa học vừalàm. 

Mới ngày hôm qua thôi, sau khi cậu tan làm từ một cửa tiệm nhỏ gần trường, đi trên con xe đạpcũ nát rồi đi trên đường về ký túc xá trường. 

Vốn dĩ mọi thứ đều ổn, nhưng đúng lúc đi qua ngã tư thì một chiếc xe thể thao không để ýđường mà tự ý ngoặt, trực tiếp xi nhan rồi ngoặt hướng Lâm Dật đi. 

Do đối phương không giảm tốc độ, cộng thêm việc bản thân mình không kịp phản ứng nên LâmDật đâm trực diện với chiếc xe thể thao kia, thân người cũng bị hất tung ra ngoài. 

Lâm Dật nằmtrên đường lớn nôn ra máu, đầu óc tối sầm lại rồi trong chốc lát như mất đi nhận thức.Sau khi tỉnh lại thì cậu mới biết mình đã nằm trên giường bệnh rồi. 

"Cậu à, tôi đang nói chuyện với cậu đấy? Cậu được người bên đường đưa đến đây, cậu đã ởtrong bệnh viện ba ngày ba đêm rồi". 

"Người lái xe kia đâu, người đâm vào tôi đi đâu rồi". Lâm Dật không kìm được mà vội hỏi. 

"Chuyện này nói sau đi! Hiện giờ bác sĩ bảo tôi đến hỏi thăm tình hình của cậu, nhân tiện nhắccậu chuyện viện phí cậu ở viện ba ngày và chi phí phẫu thuật nữa". 

Y tá hạ động tác trong tayxuống, lời nói rõ ràng là rất tùy ý. 

Lâm Dật có chút căng thẳng nhìn cô ta."Của tôi bao...Bao nhiêu tiền?" 

"Đây là hóa đơn thanh toán, cậu nhìn là biết".Nói xong, y tá đó không hề khách khí mà ném tờ hóa đơn đã chuẩn bị sẵn trong tay xuốnggiường của Lâm Dật. 

Nhìn số tiền lớn trên hóa đơn mà trong lòng Lâm Dật như lạnh băng.Chỉ có ba ngày mà đã mất sáu nghìn tệ rồi. Số tiền này đối với một người nghèo như Lâm Dậtmà nói đúng là con số trên trời. 

"Cậu định khi nào thì nộp viện phí đây? Nếu như không có tiền thì bệnh viện chúng tôi sẽ báocảnh sát đấy. Đến lúc đó, nơi mà cậu nằm không phải là phòng bệnh nữa đâu mà sẽ là nhà tùđó".

 Y tá sớm đã nhìn ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Lâm Dật nên quyết không giữ thể diệncho cậu nữa. 

"Tôi...Tôi không có tiền".Lâm Dật cúi đầu, trong câu nói có chút bất lực. 

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Một bác sĩ nam mặc đồ trắng bước vào. 

"Chàng trai! Đã thấy khỏe hơn chút nào chưa. Nếu như không sao nữa thì mời cậu hoặc ngườinhà hãy thanh toán chỗ tiền thuốc này trước".

 Vị bác sĩ này nói năng vẫn còn chút khách khí. 

Lâm Dật ngồi nép ở bên góc giường, không nói nên lời.Cậu không biết nên làm thế nào. Bởi vì, hiện giờ số tiền sáu nghìn tệ kia đối với cậu mà nóichẳng khác nào là lấy mạng cậu. 

Nhà cậu vì để cho cậu đi học nên những gì tích lũy được đều bán hết cả rồi. Bố mẹ cậu nghèonhư thế thì làm sao có nhiều tiền cho cậu nộp tiền thuốc đây. 

"Cậu à! Cậu có gì bất tiện sao? Nếu như cậu cần thì tôi có thể gọi điện cho cậu hoặc giúp cậuliên lạc với người nhà để họ đến thanh toán khoản tiền này giúp cậu".Lâm Dật im bặt không nói một chữ, toàn thân cậu như sắp suy sụp.

 Bỗng nhiên cậu nghĩ tới một người.Lưu Minh!Lâm Dật có một cô bạn gái tên là An Hinh. Mấy ngày nữa là sinh nhật của cô ấy.

 Để thực hiệnmong ước của cô nên Lâm Dật đã nhờ Lưu Minh đặt mua giúp mình một chiếc điện thoại Applemới nhất.Bố của Lưu Minh làm kinh doanh lớn nên ông ấy có những cách đặc biệt để mua được điệnthoại Apple với giá rẻ hơn chút. 

Để tiết kiệm tiền, Lâm Dật đã đưa hết cho Lưu Minh số tiền lớnmà mình đã nhịn ăn nhịn tiêu để cậu ta mua điện thoại giúp mình. 

Lúc này chắc Lưu Minh vẫn chưa mua nên Lâm Dật có thể tìm cậu ta để lấy lại số tiền đó trước. 

Lâm Dật gọi vào số điện thoại của Lưu Minh. Điện thoại ở đầu dây bên kia chuông một lúc saumới truyền lại giọng nói của Lưu Minh. 

"Ai vậy?"

 "Là tớ, Lâm Dật đây". 

"Hóa ra là cậu à, có chuyện gì thì nói mau đi, đừng làm lỡ thời gian ngủ của người khác". 

"Cậu còn nhớ mấy ngày trước tớ gửi cậu sáu nghìn tệ để mua điện thoại không. 

Có thể chuyểnlại cho tớ được không. Tớ gặp chuyện nên giờ đang rất cần số tiền này".

Điện thoại đầu dây bên kia do dự một lát rồi đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. 

"Lâm Dật! Cậu đùa tôi đấy à? Đã đồng ý mua điện thoại cho người ta rồi, lúc này lại đổi ý, nhưvậy có quá đáng lắm không?" 

"Lưu Minh! Cứ coi như giúp tớ được không? Coi như số tiền này cậu cho tớ mượn, sau này nhấtđịnh tớ sẽ trả lại cho cậu."

 "Lâm Dật! Cậu đang đùa tôi đấy à? Cái loại nghèo rớt như cậu thì lấy cái gì ra mà ở đây nói tiềnnong với tôi. Giờ tôi cũng không muốn dây dưa gì với cậu nữa. 

Nói thật cho cậu biết vậy, số tiềnnày là tôi cố tình lừa cậu đấy. Nhưng cậu yên tâm, điện thoại tôi vẫn mua giúp cho An Hinh, hơnnữa tôi còn giúp cậu chăm sóc cho cô ấy nữa". 

Điều này là có ý gì?Lâm Dật nghe thấy trong đầu dây bên kia không chỉ có giọng của Lưu Minh mà còn có tiếngnũng nịu của một người con gái khác. 

"Hiện giờ An Hinh đang ngủ bên cạnh tôi, cậu có muốn nói đôi ba câu với cô ấy không?"Tiếp đó, Lâm Dật tận tai nghe thấy những lời mà cậu không muốn nghe thấy nhất. 

"Lâm Dật! Thật ra tôi đã sớm muốn chia tay với anh rồi. Thật không ngờ anh lại là loại nghèo rớtkhông có một cái gì cả. Ở bên cạnh loại như anh đúng là ghê tởm". 

Những lời nói châm biếm vô tình của An Hinh khiến Lâm Dật cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.Tay đang cầm điện thoại của Lâm Dật như đang run rẩy, cậu không nói nên lời.

 "Nghe rõ này! Sau này đừng có làm phiền chúng tôi nữa! Số tiền ít ỏi kia, tôi sớm đã mời ngườikhác ăn cơm và tiêu hết rồi. 

Số tiền đó còn không đủ để gọi hai món trong khách sạn nữa cơ. Sốtiền ít ỏi mà khiến cậu bận tâm đến thế, đúng là mất mặt quá đi". 

Nói xong, Lưu Minh vô tình dập điện thoại.Lâm Dật đờ đẫn người ra mà không nói nên lời.

Lúc này, bản thân cậu không những để mất người con gái cậu thương mà đến số tiền cứu mạngcậu lúc này, giờ cũng bị Lưu Minh cuỗm mất.Tất cả chỉ trách bản thân mình không có tiền.

 "Tiểu Nhu! Không phải bôi thuốc thêm cho cậu ta nữa, đợi lát nữa để lại thẻ học sinh của cậu tarồi đưa cậu ta đến trường. Nếu trường học không nhận thì trực tiếp báo cảnh sát". 

Ông bác sĩ kia trở mặt, kéo thân người Lâm Dật một cái như muốn kéo luôn cậu ra bên ngoài.Thân thể Lâm Dật vẫn còn yếu, làm sao chịu được kiểu giày vò này. 

Cậu ngã mạnh trên đất, cănbản không thể đứng dậy nổi.Trong lúc cậu sắp bị bác sĩ kéo lê ra hành lang thì điện thoại của bác sĩ đột nhiên vang lên. 

Ông ta nghe điện thoại, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khủng hoảng. Lúc này ông ta liền buông LâmDật ra, vẻ mặt áy náy nhìn cậu. 

"Xin lỗi cậu! Tiền thuốc ban nãy của cậu đã có người thanh toán rồi".Lâm Dật có chút sững sờ, mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi trong hành lang. 

Tiếp đó là một người phụ nữ dẫn theo vài vệ sĩ xuất hiện trước mặt cậu.

-----------------------

Chương 2 

Người phụ nữ đó nhìn Lâm Dật nằm trên đất, trên mặt bà có chút kích động.Lâm Dật không kịp phản ứng lại, người phụ nữ đã nhào đến ôm chầm lấy cậu. 

"Con à! Đúng là con rồi!"Trong lời nói của người phụ nữ có chút nghẹn ngào khiến cho Lâm Dật đờ đẫn sửng sốt. 

Cậu liếc nhìn mấy người đàn ông đeo kính râm phía sau người phụ nữ, rõ ràng là không biết nênlàm thế nào lúc này."Hôm nay mẹ mới nhận được tin, mẹ liền bỏ lại công việc rồi lập tức chạy đến đây". 

Người phụnữ lau nước mắt rồi nhìn Lâm Dật khắp người toàn là vết thương."Nói cho mẹ biết, vết thương của con đỡ hơn chút nào chưa?" 

Mẹ ư?Không ngờ người phụ nữ trước mặt này lại tự nhận là mẹ của Lâm Dật.Không thể nào! Bố mẹ của Lâm Dật vẫn sống ở quê, hiện giờ làm nghề nông cơ mà.

 Nghĩ đến đây, Lâm Dật dùng sức đẩy người phụ nữ ra, vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm vàobà.

 "Bà nhận nhầm người rồi chăng?""Con à, con phải tin mẹ, mẹ thật sự là mẹ đẻ của con". Người phụ nữ vẫn kích động nên nóinăng lẫn lộn, khiến cho Lâm Dật nghe thấy lại càng mơ hồ hơn. 

Lâm Dật nghi rằng mình đang gặp phải kẻ lừa đảo nào đó chăng?Đã rơi đến bước đường này rồi, Lâm Dật thật sự không biết là mình còn gì đáng để bị lừa không. 

"Mẹ biết là hiện giờ con rất khó chấp nhận sự thật này nhưng mẹ có mang đến chứng cứ đây".Người phụ nữ bình tĩnh lại, sau khi ho hai tiếng thì bà lôi đến một người đàn ông trung niên. 

"Chào cậu! Tôi tên là Lý Chí Minh, tôi là luật sư được phu nhân này mời đến". Người có tên là LýChí Minh nói một câu với sắc mặt điềm tĩnh, sau đó lấy ra một văn bản từ trong túi văn kiện, tiếpđó đưa đến tay Lâm Dật. 

"Đây là bản xét nghiệm quan hệ cha con. Thông qua việc so sánh nhóm máu, cộng với vết bớttrên người cậu thì có thể chứng minh, cậu chính là con trai của Tô phu nhân đây". 

Nhìn kết quả hiển thị so sánh DNA trong văn bản mà Lâm Dật như ngây người ra.Người phụ nữ kia khẽ lau những giọt nước mắt trong khóe mắt rồi lại nắm chặt tay bị thương củaLâm Dật. 

"Con à! Năm đó nếu như không phải bố mẹ bận kinh doanh thì con đã không bị bọn buôn ngườiđể ý đến. Bao nhiêu năm nay, mẹ luôn sai người đi nghe ngóng tin tức về con, mẹ tìm mười mấynăm rồi, cuối cùng..." 

Có lẽ là không kìm nổi mà người phụ nữ vừa mới lau nước mắt thì lúc này, nước mắt lại tràodâng.Lâm Dật nhìn ký tên trên văn bản mới biết bố đẻ của mình tên là Hà Chấn Đông, còn mẹ tên làTô Duyệt Như.

 "Bố con hiện giờ đang bàn chuyện kinh doanh ở Mỹ, tối nay ông ấy sẽ đến thăm con. Ông ấy khibiết được tin này đã rất kích động". Bà Tô Duyệt Như nói câu an ủi với Lâm Dật. 

Nhưng kể cả là sự thật đang bày ra trước mắt, Lâm Dật vẫn không thể nào chấp nhận được.Cậu sống ở nông thôn cùng với bố mẹ mình đã hơn hai mươi năm. Giờ đây mới phát hiện ra họkhông phải là bố mẹ đẻ của mình.

 Cú sốc này khiến Lâm Dật khó thể khôi phục được trạng thái ban đầu. Cậu cứ đờ đẫn dựa ngườitrên giường bệnh. 

"Các người ra ngoài hết đi".Bà Tô Duyệt Như biết lúc này tâm trạng Lâm Dật đang rối bời. Để không làm ảnh hưởng đến cậunên trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bà và Lâm Dật mà thôi. 

"Con à! Mẹ biết là mấy năm nay con đã phải chịu rất nhiều khổ cực, cũng biết là hiện giờ con khóchấp nhận được sự thật này. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, bố mẹ sẽ không để con phải chịu khổnữa.

 Chúng ta sẽ tìm cách bù đắp cho con".Trước khi đến nhận Lâm Dật, bà Tô Duyệt Như cũng đã tìm hiểu về gia cảnh của Lâm Dật nênbà biết được cậu đã sống vất vả như nào. 

Nhưng, mặc dù sống trong hoàn cảnh khốn khó như vậy mà bố mẹ nuôi của Lâm Dật có thể nuôinấng cậu như hiện tại, điều này khiến bà Tô Duyệt Như cảm thấy vô cùng vui mừng.

 Lâm Dật không hề nói gì, cứ ngồi trên giường suy nghĩ. 

Lúc này trong đầu cậu đều là khuôn mặtbố mẹ đã nuôi dưỡng cậu trong suốt hai mươi năm. Nếu như giờ cậu nhận người phụ nữ trướcmặt là mẹ, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải rời xa ngôi nhà kia. Điều này khiến cậu không thểchấp nhận nổi. 

"Vì vậy bây giờ các người đến đây là muốn tôi nhận các người và vứt bỏ bố mẹ đã nuôi nâng tôihơn hai mươi năm sao?" 

Lâm Dật ngẩng đầu lên, nhìn bà Tô Duyệt Như, hỏi."Không đâu con! Giờ mẹ không cầu mong con tha thứ cho bố mẹ mà chỉ hi vọng con có thể chochúng ta một cơ hội. 

Chúng ta đã để mất con một lần, thật sự không muốn để mất con lần nữa".Bà Tô Duyệt Như lại một lần nữa ôm cậu vào lòng rồi nói rõ từng câu từng chữ một. 

"Đợi lát nữa mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị. Phía bố mẹ nuôi của con, mẹcũng đã sắp xếp cho người đến đó rồi. Hai ngày nữa sẽ đón họ đến đây.

 Có chuyện gì, đến lúcđó chúng ta sẽ cùng bàn bạc. Con thấy vậy được không?"Bà Tô Duyệt Như từ trên người lấy ra một thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay Lâm Dật.

 "Ở đây có một trăm triệu, coi như mẹ đã nợ con. Con cứ dùng tạm chỗ này, nếu không đủ thì cứnói với mẹ".Lâm Dật nhìn thẻ ngân hàng trong tay, thân người không kìm nổi mà bắt đầu run rẩy.

 Đây là một trăm triệu? 

Bà ấy nói cho mình là cho luôn chứ không do dự chút nào."Thẻ này không có mật khẩu nên con có thể đặt mật khẩu của riêng mình". Bà Tô Duyệt Như nóivới sắc mặt vui mừng. 

Một trăm triệu đối với bà ấy mà nói, thật sự không đáng là gì."Tôi biết rồi, bà hãy để tôi yên tĩnh một lát". 

Lâm Dật bình tĩnh nói một câu với bà Tô Duyệt Như.Đối mặt với cục diện như này, nhất thời cậu thật sự rất khó thích ứng.

 Bà Tô Duyệt Như ngưng lại câu định nói rồi nhìn con trai mình một cái, nói."Ừm, vậy con nghỉ ngơi đi! Mẹ sẽ cho người xử lý thủ tục chuyển viện của con". Bà nhìn Lâm Dậtlần cuối cùng rồi đóng cửa phòng bệnh lại, đi ra phía hành lang. 

"Tô phu nhân! Có lẽ trong thời gian nhất thời con trai bà không thể thích ứng được tất cả. Bà hãycho cậu ấy chút thời gian để suy nghĩ". Luật sư nói an ủi bà Tô Duyệt Như.

 "Ban nãy lúc tôi bước vào mới phát hiện ra con trai tôi đang bị tên bác sĩ ở đó kéo lê xuống đất.Tôi muốn nhờ ông điều tra giúp tôi một số tài liệu về hắn. 

Tôi muốn hỏi rõ xem, sao hắn lại làmthế với con trai tôi".Trước đó do có Lâm Dật ở đó nên bà Tô Duyệt Như không muốn làm quá việc lên. 

Bà vừa mới gặp được con trai mà đã nhìn thấy cảnh đó, liệu bà có thể không tức sao? Phải biếtrằng, Lâm Dật hiện giờ là con trai ruột của Hà Chấn Đông nên sao có thể chịu sự đãi ngộ hoangđường như thế được. 

"Vâng thưa Tô phu nhân!" Luật sư đó gật đầu rồi vội đi luôn.Ở bên kia, Lâm Dật một mình đờ đẫn cầm thẻ ngân hàng. 

Người có thể tùy ý lấy ra một trăm triệu, chắc chắc không phải là một người giàu có bình thường. 

Lẽ nào, mình thật sự là phú nhị đại?Nghĩ đến đây, Lâm Dật liền cười khổ.Ai có thể ngờ rằng, trước đây ăn bữa này lo đói bữa kia mà chớp mắt một cái đã thành ngườisiêu giàu thế này. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy.

----------------------

Chương 3 

Lâm Dật sống hai mươi mấy năm trên đời, vì vấn đề tiền bạc mà cậu bị Lưu Minh xỉa xói, bị AnHinh phản bội, còn bị nhân viên trong bệnh viện kéo lê trên đất vì không có tiền nộp viện phí. 

Lâm Dật của trước đây còn không có khả năng tự nuôi chính mình. Vì thế mà mua nhà, kết hôngiống như là chuyện hão huyền mà thôi.Người như cậu mà chớp mắt một cái liền biến thành một cậu ấm không cần lo nghĩ gì cả. 

Ông trời quả thật có chút đùa giỡn cậu hơi quá mức rồi.Lâm Dật cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, bèn hô một tiếng với bên ngoài phòng:"Mọi người vào đi". 

Bà Tô Duyệt Như đang nói chuyện với luật sư, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lâm Dật thì lậptức chạy vào. 

Bà Tô Duyệt Như cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bà không biết rốt cuộc con trai sẽ cho mình câutrả lời như thế nào. 

"Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, tôi cũng không đi tìm hiểu điều gì nữa. Từ hôm nay trở đi, tôithừa nhận hai người là bố mẹ thân sinh của tôi." 

Sự lo lắng thấp thỏm của bà Tô Duyệt Như cuối cùng cũng có thể vơi bớt đi phần nào.Bỏ qua quan hệ huyết thống thì giữa họ gần như là người xa lạ. Ánh mắt mà Lâm Dật nhìn bàmà không có một chút tình cảm nào cả. 

"Tôi hi vọng bà có thể giữ lời hứa của mình, đón ba mẹ nuôi của tôi đến đây sống".Trong lòng Lâm Dật trước giờ vẫn luôn nhớ về ba mẹ nuôi. 

Họ rõ ràng biết Lâm Dật không phảicon đẻ của mình nhưng vẫn dày công nuôi dưỡng, Lâm Dật rất cảm ơn vì điều đó."Con yên tâm đi, mẹ đã cử người đi đón họ rồi, rất nhanh thôi sẽ đón tới".Lâm Dật gật gật đầu sau đó nói thêm: "Có điều, hiện giờ tôi vẫn chưa gọi hai người là bố mẹđược. 

Ít nhất thì cũng phải đợi bố mẹ nuôi của tôi đến đã rồi sau đó mới nói tới.""Được rồi, cho dù là thế nào đi nữa thì bố mẹ luôn tôn trọng ý kiến của con". 

Lâm Dật gật đầu, nhìn người phụ nữ đang ngây người ra. Đúng lúc này, có tiếng lộc cộc của giàycao gót từ bên ngoài vọng đến. 

Tới trước cửa phòng bệnh nhân thì tiếng giày cao gót dừng lạisau đó truyền tới một giọng nói ngọt ngào: "Tôi có thể vào được không?"Tô Duyệt Như nhìn về hướng cửa một cái, sau đó cười mà nói: "Vào đi." 

Sau đó một bóng dáng xinh đẹp bước vào phòng bệnh nhân. Cô gái này tầm hai mươi tuổi, mặcmột chiếc váy liền màu trắng, chân đi tất dệt từ tơ tằm càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân dài."Chào phu nhân, chào thiếu gia" 

Cô gái mỉm cười, vuốt vuốt lên đôi má xinh đẹp của mình làmLâm Dật nói không nên lời."An Nhiên, việc cho thiếu gia chuyển viện sắp xếp tới đâu rồi?" 

Tô Duyệt Như quay người lại hỏicô gái xinh đẹp tên An Nhiên một câu."Thưa phu nhân, tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi ạ, xe đang đậu trước cửa bệnh viện, chỉ cầnthiếu gia nói một tiếng thì có thể xuất phát ạ" 

Lâm Dật ngây ngốc nhìn cô gái trước mắt mình, không thể tránh khỏi có chút kích động. Cậu ấyrất muốn biết, rốt cuộc cô gái này là ai? 

"Vậy cô hỏi ý kiến của thiếu gia trước đi, đợi chút nữa tôi sẽ nói với thiếu gia, về sau thời giancủa hai người cũng còn rất nhiều." Tô Duyệt Như nói một câu đầy ý tứ. 

Lâm Dật cũng không phải kẻ ngốc, câu "thời gian còn nhiều" làm cậu ấy suy nghĩ miên mankhông thôi."Chào thiếu gia, tôi tên Sở An Nhiên, là y tá riêng của thiếu gia."Y tá? 

Lại còn là y tá riêng nữa?Chỉ cần nghĩ tới cảnh cô gái này mặc đồng phục y tá đầy mê hoặc tới tiêm cho mình thì mặt củaLâm Dật liền đỏ ửng lên.

 "An Nhiên, thời gian này đành làm phiền cô chăm thiếu gia rồi, cô sẽ đảm nhận việc chăm sóccuộc sống hàng ngày cho thiếu gia, cần phải chu đáo ti mỉ, thiếu gia cần gì thì đều phải đáp ứng,nghe rõ chưa?"

Bà Tô Duyệt Như vẻ mặt đầy nghiêm túc dặn dò Sở An Nhiên.Cần gì đều đáp ứng???Mặc dù nói tình trạng hiện giờ của Lâm Dật cử động có chút khó khăn, nhưng mà....

 "Xin phu nhân cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho thiếu gia." Sở An Nhiên thẳng thắnmà trả lời.Cô quay người lại nhìn Lâm Dật, ánh mắt quét qua người Lâm Dật một vòng, sau đó nhẹ nhàngbước đến, nói: 

"Thiếu gia, mảnh gạc trên tay thiếu gia quấn chưa được tốt, hơn nữa để như vậyrất dễ bị nhiễm trùng, An Nhiên giúp thiếu gia xử lý một chút nhé". 

Trong lúc Lâm Dật vẫn đang lờ mờ chưa kịp phản ứng thì An Nhiên đã gỡ xong tấm gạc trên taycủa cậu ấy xuống. Cách băng bó rất thuần thục, sự dịu dàng của đôi tay An Nhiên làm cả ngườiLâm Dật đều mềm nhũn ra. 

Cô gái này, dịu dàng quá đi mất!Tô Duyệt Như nhìn thấy chỉ cười vài tiếng sau đó liền rời đi với mấy người vệ sĩ. 

...................Sau khi băng bó xong, dưới sự dìu đỡ của An Nhiên, Lâm Dật từng bước cẩn thẩn đi ra khỏiphòng bệnh nhân.Mùi nước hoa mê người của cô kích thích tới Lâm Dật, làm cậu cảm thấy rất không tự nhiên. 

Cậu ấy rất biết hưởng thụ, nhưng cũng không phải là thích được chăm sóc như vậy."Tôi có thể tự đi được." Lâm Dật nói với An Nhiên."Không được đâu thiếu gia, hiện giờ cậu đứng còn không vững nữa, cứ để tôi đỡ cậu". 

Sở AnNhiên không hề muốn vì một chút việc nhỏ này lại làm Lâm Dật có ý tứ khác.

 Nghĩ đến đây là công việc của Sở An Nhiên nên Lâm Dật cũng không từ chối nữa.Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Tô Duyệt Như cùng mấy vệ sĩ đang đi bên ngoài hàng lang. 

"Sở An Nhiên, đưa thiếu gia tới viện an dưỡng."Viện an dưỡng???"Vì sao lại là viện an dưỡng?", Lâm Dật nghi hoặc hỏi Tô Duyệt Như một câu. 

"Sức khỏe của con giờ cũng không đáng ngại nữa, mẹ muốn Sở An Nhiên chăm sóc con. Việnan dưỡng là do mẹ mở, Sở An nhiên làm ở đó sẽ thuận tiện chăm sóc cho con hơn." 

Lâm Dật toàn thân toát mồ hôi hột, trong lòng thầm nghĩ, cuộc sống của người có tiền quả nhiênkhông tầm thường, đến cả bệnh viện muốn xây đều có thể tùy ý xây được. 

"Thiếu gia, tôi đưa thiếu gia xuống xe dưới lầu nhé." Sở An Nhiên nói. 

Cánh tay Lâm Dật nhẹ nhàng khoác trên vai An Nhiên, tiếp xúc với thân thể mềm mại của cô.Cảm giác này cũng không tệ, làm cho Lâm Dật có thêm ham muốn chạm vào được rồi lại muốntiếp tục chạm thêm.

 Sau khi lên xe, Lâm Dật dường như nhớ ra chuyện gì đó, không quay mặt lại mà nói với Sở AnNhiên: "Có thể đưa tôi về trường học trước được không? Tôi sắp tốt nghiệp rồi, bằng cũng chưađược nhận, vì vậy muốn đi nhận bằng."

 "Bằng tốt nghiệp sao?" Sở An Nhiên kì thực không rõ, Lâm Dật hiện tại là người đã có tiền, vìsao vẫn muốn tới trường học nhận bằng tốt nghiệp làm gì. 

Thân phận của cậu ấy, đều không rõ có bao nhiêu gia tộc nhà giàu muốn bắt tay với cậu ấy. Cáigọi là bằng tốt nghiêp chỉ là tờ giấy mà thôi.

---------------------

Chương 4 

Ngồi trên xe mà Lâm Dật không kìm nổi lại quay sang nhìn Sở An Nhiên lần nữa.Chiếc áo mỏng bên trên kết hợp với chiếc váy ngắn đẹp, cộng với đôi chân dài dưới váy, dườngnhư không có chút gì để chê trách cả.

 Mặc dù tư thế ngồi của Sở An Nhiên không được đẹp cholắm nhưng những điều kiện vốn có của bản thân cô đã đủ xuất sắc lắm rồi."Ạch! Kiểu con gái này mới là tiêu chuẩn của người có tiền". Lâm Dật lẩm bẩm nói. 

So với người bạn gái cũ An Hinh của mình thì trên mặt Sở An Nhiên có được vẻ chín chắn vàgợi cảm hơn. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia.Nếu là bản thân mình trước đây thì có khả năng cậu đã không dám nhìn thẳng vào người con gáinày rồi.

 Sở An Nhiên sớm đã chú ý đến ánh mắt của Lâm Dật. Cô khẽ quay mặt đi chỗ khác, trên mặt cóđôi chút ngượng ngùng, đôi chân dài cứ cử động trước mặt Lâm Dật nhưng vẫn cố giữ vẻ duyêndáng. 

Chính dáng vẻ này lại khiến Lâm Dật càng kích động hơn.Sở An Nhiên là một y tá, chăm sóc bệnh nhân là chức trách của cô. Cô cũng đã quá quen khi đốidiện với ánh mắt ngưỡng mộ của ai đó rồi. 

Dù sao thì người khác đều nhìn cô như vậy, điều đóchứng tỏ họ đều thừa nhận vẻ đẹp của cô."Thiếu gia! Đừng nhìn quá như vậy, kích động quá mà nổ tung đấy". 

Sở An Nhiên đột nhiên quaylại nói một câu với Lâm Dật.Ngữ khí có chút mơ hồ này khiến Lâm Dật suýt nữa không điều khiển được mình.Lâm Dật bình tĩnh lại, đột nhiên lộ ra nụ cười nham hiểm với Sở An Nhiên.Xe hộ lý dừng ở cổng trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. 

"Thiếu gia! Trước khi cậu đến trường thì cần phải thay bộ quần áo khác, còn cả điện thoại nữa.Trước tám giờ tối cậu nhất định phải đợi tôi ở cổng trường. Mọi thứ đều do phu nhân sắp xếp ổnthỏa cho cậu rồi". 

Sở An Nhiên dìu Lâm Dật xuống rồi nhỏ giọng nhắc nhở.Hôm nay không phải là chủ nhật nên trong trung tâm thương mại không đông người lắm.Sở An Nhiên đưa cậu vào thang máy, trực tiếp ấn tầng số 5. 

Tầng 5 là nơi chuyên bán điệnthoại. Lên đến tầng 5, Lâm Dật đi trực tiếp đến cửa hàng bán điện thoại Apple. 

Vừa đi mấy bước thì Sở An Nhiên bỗng dưng kéo cậu lại rồi dẫn đến một cửa hàng bán hãngđiện thoại mà trước nay cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. 

"Sặc! Đây là điện thoại gì vậy, khó coi chết đi được". Lâm Dật nói với sắc mặt chê bai. Bởi nhữngchiếc điện thoại trong đó đều kiểu hình vuông, hơn nữa kiểu dáng cũng cũ kỹ, thật sự là khôngưa nổi.

 Nhưng, khi cậu dời mắt đến giá tiền dính trên đó thì cả người như đờ ra."Sáu vạn tệ? Điện thoại này làm bằng kim cương sao?"Nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt Lâm Dật mà Sở An Nhiên ôm miệng cười tủm. 

Chàng trai nàyđúng là có chút đáng yêu thật."Đây là điện thoại hãng, trong giới điện thoại nó cũng được coi như dòng xe đắt Lamborghini vậy.Hiện giờ Tô phu nhân cũng dùng hãng này, vì vậy định để thiếu gia chọn một chiếc như thế". 

"Còn cô thì sao, cô cũng dùng loại này chứ?" Lâm Dật hỏi Sở An Nhiên một câu.Sở An Nhiên cười khổ rồi lấy ra con Apple 6 của mình.Lâm Dật có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cậu lại cảm thấy phiền não. 

Người con gái như Sở AnNhiên không bao giờ đi so sánh mình với người khác. Nhưng bạn gái cũ của mình- An Hinh thìlại để những đồng tiền làm mờ mắt.

 "Cô đến cửa hàng điện thoại kế bên lấy ba chiếc mới nhất, lấy được rồi thì quay lại tìm tôi để tôitrả tiền".Sở An Nhiên không nói gì mà chỉ gật đầu. Dù sao thì cô cũng chỉ là y tá riêng của Lâm Dật nêncô cũng không quản chuyện của cậu ấy. 

Sở An Nhiên nhìn Lâm Dật một cái, sau đó đi về phía cửa hàng điện thoại ở kế bên.Lâm Dật biết rằng, loại điện thoại hãng này thì bản thân mình phải dùng hai cái nên tùy ý chọnhai cái trong quầy rồi nói với nhân viên bán hàng: "Phiền cô gói giúp tôi hai cái này". 

Nhân viên bán hàng không trực tiếp động tay vào mà nói với Lâm Dật: "Thưa cậu! Cậu đưa tôimột nghìn tệ, tôi sẽ kê hóa đơn cho cậu, sau đó sẽ thông báo cho cậu sau. 

Hiện giờ trong cửahàng không còn hàng nên mấy ngày nữa cậu đến lấy được không?"Lâm Dật sắc mặt hoài nghi, hỏi: "Như vậy là có ý gì?"

 "Cậu à, cậu đừng giả vờ nữa, cậu thử nhìn xem hai cái điện thoại mà cậu chọn có giá như nào.Đây là loại điện thoại số lượng có hạn, bên trong đều khảm ngọc xa-phia. 

Hai cái tổng cộng làhai mươi vạn đấy. Để tôi nói thế này đi! Cậu lấy ra hai nghìn tệ tôi sẽ kê hóa đơn điện thoại caocấp hơn cho cậu để cậu có thể diện hơn". 

Nhân viên bán hàng với vẻ mặt chê bai nhìn Lâm Dật,nói. 

Cái kiểu sĩ diện hão chọn điện thoại để lấy thể diện, cô gặp nhiều lắm rồi. Chỉ cần sĩ diện đặt cọctrước để cô viết phiếu, sau đó nói là trong cửa hàng không còn hàng đợi sáu bảy ngày nữa đếnlấy. 

Đến lúc đó cô gái không biết đã bị những kẻ sĩ diện hão đó gạt bao nhiêu lần, chịu thiệtnhưng cũng không còn cách nào khác.Lâm Dật cũng coi như hiểu được ý tứ trong lời nói của cô gái này. 

Cậu biết là cách ăn vận củamình quả thật không giống kiểu của người có tiền chút nào. Cậu không nói nhiều mà trực tiếp đặtthẻ ngân hàng lên quầy. 

"Quẹt thẻ đi".Nhân viên bán hàng đó lạnh lùng liếc nhìn thẻ ngân hàng đặt trên quầy kia. 

" Cậu à! Đây là hai mươi vạn đó, cậu chắc chắn muốn làm thế không? Nếu tiền trong thẻ màkhông đủ thì tôi sẽ mời cậu ra ngoài ngay lập tức".

 "Đừng nhiều lời nữa, mau quẹt thẻ đi". 

Lâm Dật hiển nhiên là không nhẫn nại được nữa.Nhân viên bán hàng kia nhìn cậu hai cái. Mặc dù không vui vẻ gì nhưng vẫn cầm thẻ ngân hànglên. Cô ta muốn biết, cậu thanh niên này còn muốn giả bộ đến khi nào nữa. 

"Cậu nhập mật khẩu đi".Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi thì nhân viên bán hàng nhìn Lâm Dật với biểu cảm khinhthường, đợi xem cậu sẽ hóa giải cái vẻ lúng túng thế nào. 

Lâm Dật gật đầu rồi nhập mật khẩu vào.Giao dịch thành công, nữ nhân viên nhìn hóa đơn nhả từ máy ra mà ngây người tại chỗ. 

Làmsao cô có thể ngờ được, một chàng nhóc bình thường này mà lại có hai mươi vạn, hơn nữa tiêutiền không chút do dự thế này. 

Nghĩ lại thái độ của mình đối với cậu lúc trước đó mà trên mặt cô toát ra mồ hôi lạnh. 

"Xin đợi một lát, tôi lập tức đi lấy hàng cho cậu ạ". 

Nữ nhân viên không thể ngờ được, đơn hànglớn đầu tiên mình bán ra được lại là cậu nhóc mà mình coi thường trước đó. 

Lâm Dật không hề trách cô ta, sau khi cầm được điện thoại thì đến khu nghỉ ngơi để ngồi đợi. 

"Cái thứ này mà mất tận hai mươi vạn. Cuộc sống của người có tiền đúng là đáng để suy ngẫmthật". 

Mặc dù tiêu tiền chỉ trong một hơi mà số tiền này có lẽ cả đời cậu cũng không kiếm nổi nhưngcậu không thấy xót chút nào. Nghĩ đến trong thẻ của mình vẫn còn tiền tỷ thì cậu không kìm nổimà bật cười. 

Cậu liếc mắt nhìn Sở An Nhiên ở phía xa, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Nếu cô gái này là bạngái của mình thì thật là tốt."Anh Lưu Minh! Điện thoại mới đúng là dùng thích thật".

"Em thích không? Thích thì cứ dùng trước đi. Thằng ngốc Lâm Dật trước đây đưa anh ít tiền, giờvẫn còn thừa một ít, lát nữa anh sẽ đặt phòng tình nhân. Hi hi"

 "Ôi! Ở đây đừng nói mấy câu đó mà".Lúc này, bước ra ngoài là một cặp nam nữ. Người con trai là Lưu Minh, kẻ khốn khiếp đã lừa tiềnmua điện thoại của Lâm Dật. 

Còn người con gái đi bên cạnh hắn ta là người mà Lâm Dật từngyêu đến mức chết đi sống lại."An Hinh". 

Trong miệng Lâm Dật gọi tên người con gái đó, trong tay không ngừng run rẩy, nước hoa quảtrong cốc cũng đổ hết xuống đất.

---------------------

Chương 5 

Hai người dường như không nhìn thấy Lâm Dật mà trực tiếp đi về phía cửa hàng bán điện thoạiở bên cạnh. 

Mặc dù không biết bọn họ đang làm gì nhưng trong lúc nhìn thấy cảnh tượng trướcmặt, trên mặt Lâm Dật vẫn thấy có chút không vui. 

Những lời nói vô tình mà An Hinh nói với Lâm Dật trong điện thoại trước đó càng khiến cậu nhìnrõ hiện thực. Nhưng suy nghĩ lại thì mới thấy đây cũng là việc tốt.

 Ít nhất thì cậu có thể dùng mấynghìn tệ để bản thân nhìn rõ được mặt thật của một người con gái.Hiện giờ, cậu đã không thiếu tiền nhưng An Hinh lại là người con gái khiến cậu nhìn thấu được."Anh yêu à! Đợi lát nữa anh nói sẽ mua cho em loại túi mới nhất đó nhé"."Yên tâm đi, đợi anh lấy được điện thoại rồi sẽ lên tầng chọn với em, được không". 

Lưu Minh vừa nói rồi vừa sờ mó lên đôi chân của An Hinh mà không chút kiêng kị gì. Đột nhiênánh mắt của hai người nhìn về Lâm Dật đang ngồi trong khu nghỉ ngơi. Hắn ta bật cười rồi dúingười vào An Hinh ở bên cạnh.

 "Ôi! Đây chẳng phải là Lâm Dật sao? Sao vậy, không có tiền nằm viện nên bị tống cổ ra ngoài rồià?" Lưu Minh ôm An Hinh rồi nghênh ngang bước đến trước mặt Lâm Dật, khuôn mặt tràn đầyvẻ châm biếm nói với Lâm Dật. 

"Lâm Dật! Anh đừng đến đây mà làm mất mặt nữa, tránh để người ta nói học sinh trường nàynhư ăn xin vậy". An Hinh nói xong thì cố ý lấy điện thoại mới nhất ra giơ đi giơ lại.Lâm Dật nhìn cô ta, trong lòng vẫn còn chút gì đó đau xót.

 Dù sao thì đây cũng là người mà cậutừng yêu thật lòng. Trong lúc tình cảm đang dâng trào chua xót thế này, có những lời cậu thật sựkhông nói ra được. 

Nhưng ánh mắt mà An Hinh nhìn mình là gì đây? Một kẻ ăn mày? Một con chó? Lúc mà mìnhhết giá trị lợi dụng thì cô ta đá văng mình.

 "Nói đi, có phải là đến đây phát tờ rơi để kiếm chút tiền viện phí không? Không sao, để anh giúpchú, chú đưa cho anh hai tờ, anh sẽ đến đó giúp chú".

 Nhìn đống đồ trên tay Lâm Dật, Lưu Minhcòn tưởng rằng cậu ấy đến đây phát tờ rơi."Tôi đến đây để mua điện thoại". Lâm Dật trả lời một cách điềm tĩnh.Cậu không muốn có bất cứ liên quan gì đến Lưu Minh, kể cả An Hinh cũng vậy. 

Những chuyệntrước đây cậu không muốn nhắc lại nữa.Hành động này của cậu khiến An Hinh thấy không vui chút nào. Cô ta đã mặc định Lâm Dật làmột con chó, là con chó biết nghe lời. Lúc trước cứ suốt ngày trước mặt cô rồi tìm cách lấy lòng,cô ta đã quen với cảm giác này rồi. 

Nhưng giờ đây, Lâm Dật lại không nói một lời, giống kiểu mình và Lâm Dật là hai người lạ khôngcó chút liên quan gì với nhau. Sự kiêu ngạo trong lòng khiến cô ta không thể chấp nhận đượcnhững điều này. 

Cô ta nhìn Lâm Dật với vẻ mặt khinh bỉ."Lâm Dật! Đừng tưởng là tôi không biết. Anh vẫn luôn theo dõi chúng tôi có phải không? LưuMinh lấy tiền của anh nên anh không cam tâm đúng không? Vì vậy mà anh định đòi số tiền đó ởđây chứ gì?" 

Lưu Minh nghe thấy thì bật cười, nói: "Lâm Dật! Nếu đúng là như vậy thì tao phải nói lời xin lỗirồi. Điện thoại tao đã mua cho An Hinh rồi nên tiền của mày cũng không còn nữa. 

Thế nên màytìm tao để đòi thì cũng vô dụng thôi. Nhưng nếu mày tự nhận mình là kẻ ăn mày thì cho mày haitrăm tệ cũng không phải không được.

 Dù sao thì sức khỏe mày cũng yếu mà".Nói xong, Lưu Minh lấy ra hai đồng tiền đỏ trong tay rồi trực tiếp ném trên đất."Thật ngại quá! Tay hơi trơn nên mày phải tự nhặt lên rồi". 

Nhìn hai tờ tiền trên đất mà Lâm Dật không nhịn được cười. Nếu là trước đây thì có lẽ cậu sẽ vìnó mà khom lưng chống gối mà cúi thấp đầu. 

Nhưng bây giờ cậu sẽ không phải làm như vậynữa."Sao vậy? Chẳng phải mày rất cần tiền sao, nhặt lên là có rồi kìa". 

Lưu Minh nói với giọng châmbiếm.Lâm Dật biết là bố của Lưu Minh làm về bất động sản. Chính vì mấy năm gần đây bất động sảnrất hot nên bố của hắn cũng nhắm vào ngành này nên đã mua thêm mấy tòa mới.Nếu như Lâm Dật đoán không nhầm thì nhà Lưu Minh giờ chắc cũng phải có tiền tỷ. 

Trước đây thì Lâm Dật không có cách nào để đối kháng với hắn ta. Nhưng giờ đây cậu đã khôngcòn là Lâm Dật ngày trước nữa rồi."Cậu giữ lại cho mình đi. Còn nữa An Hinh, tôi xuất hiện ở đây là quyền tự do của tôi, đây khôngphải là nhà của các người. Tại sao tôi không được đến đây?" 

Lâm Dật không chút khách khí màđáp trả lại.Thấy Lâm Dật không tôn trọng mình nên bản mặt đắc ý của Lưu Minh lúc này cũng có chút biếnđổi. 

Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, đang định mở miệng mắng người thì bị An Hinh kéolại.Đúng lúc này, nữ nhân viên trước đó bán điện thoại cho Lâm Dật bước lại. 

Cô đến đây là vì bannãy căng thẳng quá mà quên mất gửi tặng Lâm Dật món quà nhỏ trong hoạt động tri ân kháchhàng của cửa tiệm.Lưu Minh thấy nữ nhân viên bước lại, còn tưởng Lâm Dật là nhân viên của cửa hàng đó nên lạibắt đầu ra oai.

 "Cửa hàng của các cô tuyển người kiểu gì vậy? Loại người không coi ai ra gì như này mà khôngmau đuổi hắn đi. Tôi nói cho cô biết, nếu các người muốn tiếp tục kinh doanh thì đuổi ngay hắnđi cho tôi". 

Nữ nhân viên sững người ra, sau đó lộ ra nụ cười lịch sự."Thật ngại quá! Anh Lâm đây là khách quý của cửa hàng chúng tôi chứ không phải là nhân viên"."Khách quý á? Thằng nhãi này mà cũng được gọi là khách quý?" Lưu Minh ôm bụng cười ha hả."Cô à, tên Lâm Dật này có mối quan hệ gì với cô vậy? Mà sao cô lại đi giúp hắn. 

Cái điện thoạinày cứ coi như bán hắn đi thì cũng chưa chắc có mua nổi không?" An Hinh cũng ở bên cạnh phụhọa."Là như này ạ! Ban nãy anh Lâm đây có mua hai chiếc điện thoại ở chỗ chúng tôi. Lần này tôiđến là muốn tặng món quà của chúng tôi cho anh ấy". Nói xong, nữ nhân viên đưa cho Lâm Dậtchiếc hộp trong tay. 

"Anh Lâm! Ban nãy anh mua với số tiền hai mươi vạn nên cửa hàng chúng tôi gửi tặng anh mộtbộ bát gốm sứ". 

Nữ nhân viên vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía đám ngườiLưu Minh."Đúng là buồn nôn! Để trêu tức chúng ta, không ngờ hắn lại đi mua chuộc nhân viên ở đây". 

Ánhmắt mà An Hinh nhìn Lâm Dật lại càng thêm phần khinh bỉ, sau đó cô ta kéo Lưu Minh rời đi.Lưu Minh không tin là Lâm Dật có thể một chốc lấy ra được hai mươi vạn. 

Hắn ta cũng cảm giácLâm Dật đã thương lượng trước với nữ nhân viên kia rồi."Anh yêu à, may mà em sớm rời khỏi tên nhãi đó. Thật không ngờ hắn lại là loại người đó".

 AnHinh ôm cánh tay Lưu Minh, vẻ mặt thân mật nói.Tâm trạng Lưu Minh cảm thấy vô cùng phức tạp, hắn buông tay của An Hinh ra. 

"Anh yêu, anh đừng tức giận! Sau này anh muốn xử lý hắn thì vẫn còn cơ hội cơ mà".Nhìn dáng vẻ nóng ruột của An Hinh mà trong lòng Lâm Dật cũng cảm thấy vui mừng đôi chút.

----------------------

Chương 6 

Sau khi đám người An Hinh rời đi, điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên."Con à, con đỡ hơn chút nào chưa? Bố nghe mẹ con nói con nhập viện nên mới vội gọi điệncho con". 

Giọng nói ồm ồm của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến Lâm Dật cảm thấyấm lòng."Bố ơi con không sao đâu! Hiện giờ con khỏe nhiều rồi". Lâm Dật cười rồi nói. 

"Chuyện của con, bố mẹ đều hiểu hết rồi. Hiện giờ mẹ đẻ của con đang đưa chúng ta đếnthành phố, chúng ta sắp được gặp con rồi".Người nói ở đầu dây bên kia là bố mẹ đã nuôi nấng Lâm Dật trong suốt hai mươi năm. 

Mặcdù nói, trong lúc nhắc đến chuyện này thì rất bình thường nhưng trong lòng Lâm Dật vẫn cósự đả kích lớn."Con à, giờ cuối cùng con cũng tìm được bố mẹ đẻ của mình rồi. 

Bố mẹ cũng mừng thaycho con. Con chịu khổ cùng bố mẹ bao nhiêu năm như vậy, đúng là thiệt thòi cho con quá"."Con chưa bao giờ có suy nghĩ như thế. Hai mươi mấy năm trời, bố mẹ đều dành những thứtốt nhất cho con, còn cho con học đến đại học, con đã mãn nguyện lắm rồi". 

Lâm Dật bắtđầu thấy cổ họng nghẹn ứ.Cậu không hận bất cứ ai mà chỉ trách sự đùa giỡn của số phận."Vậy thì con cố gắng dưỡng thương nha, tiền gọi điện thoại đắt lắm, đợi lúc đến nơi bố lại gọiđiện cho con". 

Đầu dây bên kia nói hai câu cuối rồi vội ngắt điện thoại.Sở An Nhiên cầm điện thoại bước lại.Ban nãy cô cũng chú ý đến hai người đến tìm Lâm Dật. Cô tưởng rằng hai người đó là bạncủa cậu nên cô mới không đến quấy rầy.

 "Thiếu gia! Thứ mà cậu cần đều đã chuẩn bị xong rồi. Giờ tôi dẫn cậu đi chọn hai bộ quầnáo".Sở An Nhiên không để ý xem Lâm Dật có đồng ý không mà trực tiếp dẫn cậu đến cửa hàngquần áo ở một tầng khác, sau đó tiện tay chọn quần áo cho cậu. 

Sở An Nhiên rất có mắt nhìn. Cô vừa nhìn là đã chọn được bộ quần áo hợp với khí chất củaLâm Dật nhất. 

Sau khi khoác lên người bộ quần áo, Lâm Dật quả nhiên trông ra dáng hơn rấtnhiều.Sau khi đi ra trung tâm thương mại, Sở An Nhiên lái xe đưa Lâm Dật đến cổng trường. 

"Thiếu gia! Vết thương trên người cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên cậu không được vậnđộng quá mức. Tầm giờ ngày mai tôi sẽ đúng giờ đến trường đón cậu". 

Sở An Nhiên dặn dòhai câu rồi lái xe rời đi.Nhìn người con gái đẹp rời đi, trong lòng Lâm Dật bỗng thấy cảm kích. Cuộc sống này, đúnglà thật tuyệt. 

"Ồ! Đây chẳng phải là người có tiền sao? Ăn mặc cũng ra dáng con người rồi đấy, chuẩn bịđi câu nữ đại gia nào vậy".Một chiếc xe ô tô dừng ở cổng trưởng, người xuống xe là Lưu Minh và An Hinh. 

Một giâytrước vừa mới gây mâu thuẫn với đám này, giờ lại gặp ngay được. Lúc này Lâm Dật thấytâm trạng thực sự không được vui cho lắm."Các người thích nghĩ thế nào thì nghĩ". 

"Không tồi đâu! Được nữ đại gia bao nuôi cũng không phải chuyện gì xấu xa cả. Ít nhất vẫnchứng tỏ rằng mày vẫn còn tác dụng. Ha ha". Lưu Minh đắc ý kéo An Hinh rời đi.Lâm Dật một mình quay về ký túc xá.

 Vừa đến cổng thì bên trong truyền đến âm thanh bấthòa.Ngồi đối diện với cậu là lão đại, y đang nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ bất cần. 

Lão nhị ở bêncạnh cũng đang mơ màng ngồi chơi game. Chỉ có lão tam tinh thần tốt hơn một chút nhưnglại cho người ta cảm giác dường như có tâm sự gì đó. 

"Sao vậy? Vừa về đến ký túc xá là đã thấy không khí ngột ngạt rồi". Lâm Dật không thấy có gìkhông vui, cậu lên tiếng luôn.Sau khi lão đại nhìn thấy Lâm Dật thì liên đứng lên, vỗ vào vai cậu. 

"Có một chuyện, tôi đang nghĩ là không biết có nên nói với cậu không?"Lâm Dật sắc mặt sững sờ, nói: "Cứ kiểu thần bí vậy, có gì thì nói mau đi". 

Mấy người liếc mắt nhìn nhau nhưng vẫn do dự, không biết có nên nói hay không.Lão đại Trương Dương hích nhẹ vào tên Tống Phán Tử bên cạnh, nói: "Phán Tử, cậu biết ănnói hơn, chuyện này cậu nói đi". 

Tống Phán Tử không muốn lắm nhưng nhìn thấy Lâm Dật nóng lòng muốn biết nên y giả bộliếc nhìn cái cây ở sân thượng.

 "Lâm Dật! Hai ngày trước tớ bắt gặp An Hinh và Lưu Minh đi cùng nhau đấy". 

Lâm Dật hiểu được y muốn nói gì. Vì thế mà trước khi Tống Phán Tử chưa nói hết câu thìLâm Dật đã không cho y nói tiếp."Không cần nói nữa, chuyện này tớ đã biết rồi". 

Nói xong, Lâm Dật hít một hơi thật sâu rồilàm ra vẻ ngưng trọng.

 "Lâm Dật! Không sao đâu! Phụ nữ cũng như bộ quần áo ý mà, sau này muốn thay thì thay,chúng ta hà tất phải buồn lòng vì chuyện như này". 

Lão đại Trương Dương lên phía trước anủi. 

"Tớ biết rồi! Tớ và cô ta vốn không thể ở bên nhau được. Chuyện gì đã qua thì mặc kệ đi".Mấy người nghe thấy Lâm Dật nói như thế thì cảm thấy, chỉ là Lâm Dật không muốn để họ lolắng nên mới nói vậy.

 "À phải rồi, tớ chuẩn bị chút quà cho các cậu đấy". Lâm Dật không nói nhiều, lập tức đặt bảobối mà cậu cất trong người lên bàn.Ba anh em kia ngưng một lúc rồi bị thu hút bởi bảo bối của Lâm Dật. 

"Lâm Dật! Đây không phải là đặc sản của nhà cậu đấy chứ?""Ha ha! Thoạt nhìn giống với bọc điện thoại hơn".Mấy người cùng liếc mắt nhìn nhau, không ai để ý là bên trong đựng cái gì.

 Nhưng sau khibọn họ mở túi ra thì ba chiếc điện thoại Apple sáng lóe trước mặt khiến họ ngây người ra."What!" Tống Phán Tử vuốt ve món quà này, trên mặt như giật giật vài cái. 

Ngay lúc này, ba người cùng nhìn về phía Lâm Dật đang không nói gì. Bọn họ biết được cuộcsống của Lâm Dật. Họ biết Lâm Dật không thể nào mua được chiếc điện thoại Apple màthậm chí còn là ba cái. 

Trương Dương ra hiệu cho bọn họ đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó cầm túi đó đưa cho LâmDật."Người anh em! Chúng tớ biết cậu ngay lập tức rất khó bước ra khỏi cái bóng của An Hinh. 

Nhưng đi ăn trộm đồ là phạm tội đấy, có chuyện gì thì mấy anh em chúng ta cùng nhau gánhchứ cậu đừng vì một người con gái mà làm chuyện ngốc ngếch".

 "Phải đấy! Cậu mau trả nó về chỗ cũ đi. Đồ này chúng tớ vẫn chưa động vào, chỉ cần thànhthật thừa nhận thì có lẽ ông chủ sẽ không làm khó cậu đâu. Bởi vì chúng ta vẫn là sinh viênmà. Đợi lát nữa chúng tớ dẫn cậu đến câu lạc bộ để vơi bớt tâm trạng đi". 

Lão tam Lý Hạonói.Lời nói của mấy người anh em khiến Lâm Dật có chút cảm động. Thời gian dài sống cùngnhau, chỉ có mấy người này là thật sự đối đãi với mình. 

Cậu cười kiểu bất đắc dĩ, nói: "Các cậu cứ yên tâm, gần đây nhà cũ của tớ thuộc diện giảiphóng mặt bằng, đây là phí bồi thường của chính phủ. 

Tiền mua điện thoại cũng là tiền tiêuvặt của tớ, chỉ là muốn cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho tớ mà thôi".Mấy người anh em này vẫn có chút khó tin.

 "Cứ tùy ý dùng đi. Nếu như thật sự có chuyện gì thì tớ còn bình an vô sự đứng trước mặtcác cậu như này không?" 

Mấy người này thấy Lâm Dật không giống người đang nói dối lắm, lúc này mới hoan hô mộttiếng rồi xông lại đoạt điện thoại về tay mình. 

------------------

Chương 7 

Trương Dương sau khi cầm được chiếc điện thoại thì đột nhiên hỏi Lâm Dật một câu."Chuyện nhà cậu giải phóng mặt bằng, An Hinh có biết không?" 

"Không! Tớ chuẩn bị nói cho cô ấy, chỉ có điều, trước đó cô ấy đã nói cho tớ biết một tin màtớ không thể ngờ được".Trương Dương cảm thấy mình không nên nhắc đến việc đó vào lúc này, rõ ràng là cậu ấykhông biết nên làm thế nào. 

"Chết tiệt! Cái loại con gái đó đúng là hám lợi, nếu không thì sao cô ta phải đi bám lấy thằngLưu Minh kia?" Tống Phán Tử nói đùa một câu. 

"Cũng không thể nói thế được. Dù sao thì Lưu Minh cũng không phải hạng người bìnhthường. Gia sản nhà nó không phải là thứ mà mấy người chúng ta có thể so sánh đượcđâu". Lý Hạo bất đắc dĩ, nói.

 "Tình cảm thì khác chứ. Lâm Dật của chúng ta đối với An Hinh là tình cảm như nào, cậu ấychỉ hận nỗi không thể khắc tên cô ta lên tay thôi." Trương Dương nói chen ngang vào. 

Nhìn thấy mấy người đang bàn luận, trong lòng Lâm Dật thấy vô cùng phức tạp. Nếu như nóicho họ biết chân tướng sự việc, vậy thì mọi thứ sẽ trở nên thế nào?"Không nói chuyện này nữa! Nhân lúc đang vui, chúng ta giúp Lâm Dật đi giải đen một chút.Đi lối cổng sau rồi đi hát nhé". 

Trương Dương đột nhiên đề xuất.Mấy người vừa nghe thấy thế thì lập tức đồng ý. 

Ở cổng sau của trường có một phố đồ ăn vặt. Đồ ở đây không những giá cả rẻ mà hương vịcũng rất ngon, là nơi mà những thanh niên ở gần thích đến nhất. 

Sau khi giải quyết xong một số chuyện nhỏ nhặt, mấy người cao hứng đi phía cổng sau đếncửa tiệm đó. Họ ngồi trên ghế đơn giản, sau đó gọi ngay món đồ nướng. Trương Dương lấyra một két bia lớn rồi nghiêng ngả đi tới. 

"Hôm nay cả nhóm ăn uống tớ bao hết. Chúng ta phải chúc mừng và chúc cho Lâm Dậtsớm tìm được bạn gái còn đẹp hơn cả An Hinh".Mấy người nghe thấy thế thì đều cầm chén rượu trong tay lên chúc mừng. 

Lâm Dật đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Sở An Nhiên là mình không được uống rượu. 

Nhưng hôm nay cậu quá vui mừng."Lâm Dật! Cứ coi như hiện giờ cậu là người có tiền rồi nhưng có một chuyện tớ phải nhắcnhở cậu. Chúng ta làm người thì phải biết điều, không được ỷ vào mình có chút tiền là giốngnhư thằng khốn Lưu Minh. 

Đến lúc đó cậu đừng có trách anh em 'xử lý' cậu đấy". TrươngDương mượn rượu để nói một câu.Lưu Minh học cùng lớp với bọn họ nên ngày thường ít nhiều cũng bị bắt nạt."Chẳng phải là ỷ vào mình có cái xe hay sao, thế nên mới hống hách ở trường như vậy". 

Tống Phán Tử không khách khí mà nói một câu, tiếp đó là nuốt ực hai miếng thịt nướng vàobụng."Cái xe đó của hắn bao nhiêu tiền?" Lâm Dật hỏi với sắc mặt hoài nghi."Không rõ nữa, nghe nói là hơn ba mươi vạn". Nhìn thấy Lâm Dật với sắc mặt nghiêm túc,Tống Phán Tử khẽ ho một tiếng. 

"Tớ nói này, không phải là cậu muốn có một chiếc đó chứ? Chuyện này không làm đượcđâu. Nhà người ta có tiền, còn chút tiền này của cậu là không dễ dàng mà có được". 

Lý Hạo cũng phụ họa vào nói: "Đúng vậy! Sắp tốt nghiệp rồi, cầm chỗ tiền này làm kinhdoanh hay gì đó vẫn tốt hơn là cầm nó đi tiêu".Lâm Dật chỉ cười mà không nói gì. Bản thân cậu rất rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nhưnào. Một trăm triệu trong túi, một chiếc xe mấy chục vạn thật sự không có gì đáng nói.

 Nhưng các anh em lại sợ mình xốc nổi nên có lòng tốt khuyên mình. Vì thế mà Lâm Dật tạmthời từ bỏ suy nghĩ đó.Sau khi ăn xong đồ nướng, mấy người gọi xe đến KTV gần đó. Sau khi lên xe, Tống Phán Tửkhông yên tâm mà hích Lâm Dật một cái.

 "Lâm Dật! Cậu đừng có mà làm chuyện ngốc ngếch đấy nhé! Nếu không thì anh em chúngtớ sẽ coi thường cậu đó"."Không đâu không đâu! Hiện giờ tớ cũng không biết lái xe, hà tất phải lãng phí số tiền đó". 

Nghe thấy Lâm Dật nói như vậy, mấy người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.Rất nhanh xe đã đến được cổng của KTV, mấy người thanh toán rồi đi lên tầng. 

Sau khi đặtmột phòng bình thường rồi mọi người vào hát.Sau một phen náo nhiệt, mấy người đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Dù sao thì thờigian ở cùng nhau cũng cách lúc tốt nghiệp không còn nhiều nữa.Bốn người dựa vào nhau, họ bật hát đi hát lại mấy bài về tình nghĩa anh em. 

Sau khi hát mệtrồi, Lý Hạo đứng dậy nói đi lấy hai thùng rượu đến tiếp tục uống."Hay để tớ đi cho". Lâm Dật ngăn Lý Hạo lại, cười nói để mình đi.Lý Hạo gật đầu để Lâm Dật đi ra ngoài. 

Lâm Dật đi đến trước quầy rồi hỏi nhân viên ở đó."Cô ơi, xin hỏi ở đây loại rượu đắt nhất là loại nào?""Là loại Hoàng Gia ạ! 8000 tệ một thùng. Nếu như mua nhiều thì sẽ được rẻ hơn".Lâm Dật cười rồi trực tiếp lấy hai thùng. 

Người trước quầy có chút bất ngờ. Bởi vì bình thường có rất ít học sinh sinh viên chủ độngmua nhiều như vậy. Nhưng thiếu niên trước mặt này, thoạt nhìn không giống người có tiềnlắm."Phải rồi! Còn một việc nhỏ mong cô giúp đỡ. 

Lát nữa khi mang rượu vào trong đó, các côcứ nói là rượu do quán tặng nha".Nhân viên trước quầy không hiểu chuyện gì nhưng nghĩ đến đây là yêu cầu của khách hàngnên vẫn đồng ý. Rất nhanh, các nhân viên liền chuyển hai thùng rượu vào trong phòng hátcủa Lâm Dật. 

Lâm Dật bước vào sau một bước. Lúc đến cửa phòng hát, nghe thấy tiếng hò hét của TốngPhán Tử thì cậu không nhịn được cười, ghé sát vào tường ở hành lang nghịch điện thoại. 

Dù sao thì đây cũng không phải là hãng điện thoại thường nên trong mắt của mấy người đẹpđi qua, Lâm Dật tất nhiên trở thành điểm hút rồi. Bỗng nhiên một thân hình đẹp xuất hiệntrước mặt Lâm Dật, đôi mắt trong suốt không ngừng nhìn cậu.

 "Hotboy! Có lửa không?" Người đẹp đó ghé sát lại, tay cầm điếu thuốc hỏi Lâm Dật một câu.Lâm Dật sững người ra, sau đó vẫn lấy ra bật lửa ở trong túi mình. Mặc dù cậu rất ít khi hútthuốc nhưng lúc nào cũng mang theo bật lửa. 

"Hãng điện thoại thì đẳng cấp đấy nhưng cái bật lửa này có chút không hợp với thân phậnlắm". Cô gái mỉm cười một cái rồi ném bật lửa về phía Lâm Dật. 

Mặt của cô ta rất đẹp, trong cái đẹp đó còn toát lên vẻ chín chắn và gợi cảm.Lâm Dật không kìm nổi mà liếc nhìn thân dưới của cô ta một cái. Xem ra, nơi gợi cảm nhấtcủa cô ta không chỉ có khuôn mặt, mà thân hình lồi trước lõm sau kia mới khiến Lâm Dậtkhông kìm nổi.

 "Muốn làm một hơi không?" Cô gái nói rồi đưa điếu thuốc trong miệng ra.Trên điếu thuốc đó vẫn còn lưu lại vết son màu đỏ đậm của cô gái đó.Lâm Dật có chút kích động khó hiểu, cậu muốn cầm lấy nhưng lại không dám. 

Sau khi đứngtại chỗ đờ ra mấy giây rồi mới chầm chậm giơ tay định nắm lấy điếu thuốc của cô gái nhưnglại bị cô ta đoạt lại. 

----------------------

Chương 8 

"Anh do dự không quyết nên khiến tôi không nhẫn nại được nữa". Cô gái đó nhếch lông màynói, động tác đó khiến Lâm Dật tim đập càng nhanh. 

Lâm Dật không nói gì, đờ người ra như một khúc gỗ.Cô gái nhìn điện thoại của Lâm Dật, nhân lúc Lâm Dật không chú ý mà giật điện thoại củacậu lại.

 "Cô..." Lâm Dật đờ người tại chỗ, nhìn người con gái đang nghịch điện thoại của mình.Cô ta mở wechat của Lâm Dật, mở phần thêm bạn bè ra rồi nhập một dãy số vào. Sau đócô dùng wechat của Lâm Dật rồi gửi yêu cầu kết bạn với mình"Đừng vội! Lúc về tôi sẽ đồng ý lời mời kết bạn". 

Cô gái cười một cái, nụ cười chết ngườinày khiến Lâm Dật không nói ra nổi một câu.Rất nhanh, cô gái đưa lại điện thoại cho Lâm Dật rồi nhìn cậu một cái, sau đó mới rời đi. 

"Đúng là một cô gái kỳ quái". Lâm Dật đờ người tại chỗ lẩm bẩm.Quay về đến cửa phòng KTV, chỉ thấy Lý Hạo đang cầm micro hò hét. Còn Trương Dươngđang ngồi trên ghế sofa, nói chuyện với mấy em gái vừa mới đến. 

Tống Phán Tử liếc nhìn Lâm Dật một cái, khẽ kéo cậu đến một góc."Lâm Dật! Mấy người này là bạn của em gái Trương Dương, nghe nói là ở khoa múa. Cônào cô nấy đều da trắng chân dài, có chọn được ai không thì phải xem vào bản lĩnh cậu rồi". 

Lâm Dật liếc nhìn về phía đó. Ngoài cô gái ngồi ở giữa đang nói chuyện với Trương Dươnglà đẹp nhất thì hai cô gái khác đang không để ý gì mà nghịch điện thoại Apple trong tay.Nhìn lướt qua một lượt, Lâm Dật cảm thấy cô gái ở giữa là đẹp nhất. Cô gái với mái tócngắn, đôi mắt mọng nước như những giọt nước lúc nào cũng trực để trào dâng. 

Thân hìnhnhỏ nhắn nhưng vẫn có sự gợi cảm, hoàn hảo."Để ý đến cô ấy rồi sao?" Tống Phán Tử từ ánh nhìn của Lâm Dật là có thể biết được.Lâm Dật không nói gì, biểu cảm của cậu lúc này khá là phức tạp. 

"Đó là em họ mà Trương Dương nhận, nghe nói vẫn còn độc thân. Nếu như cậu muốn làmquen thì chủ động lên chút". Nói xong thì Tống Phán Tử liền dùng sức đẩy Lâm Dật một cái. 

Lâm Dật không có bất cứ chuẩn bị gì cứ thế đi đến trước mặt ba người đẹp."Lâm Dật! Vừa hay giới thiệu với cậu.

 Đây là Lăng Tiêu Tiêu, là em gái tớ. Còn hai người nàylà bạn thân của nó, người bên trái tên là Triệu Mẫn, bên phải tên là Anna".Lâm Dật nghe Tống Phán Tử nói mấy người này đều ở khoa múa, khi tiếp xúc ở cự ly gầnthì mới thấy quả nhiên là đẹp, thân hình cũng đẹp hết nấc. 

"Chào cô, tôi tên là Lâm Dật". Lâm Dật mỉm cười, chủ động giơ tay ra.Hai cô gái ngồi bên cạnh thì liếc nhìn Lâm Dật một cái, không thèm nói năng gì liền cúi đầuxuống tiếp tục lướt điện thoại. 

Chỉ có Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở giữa là còn cười giao lưu vớicậu."Tôi tên là Lăng Tiêu Tiêu, vốn cùng mấy chị em đến đây chơi, vừa hay gặp anh trai tôi ở đâynên cũng đến ngồi cùng". 

Sau khi giới thiệu xong, không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng hơn hẳn.Hai cô gái ngồi ở bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu đã có chút không kiên nhẫn nữa.

 Các cô vốnkhông muốn đến nơi này, chỉ là nể mặt Lăng Tiêu Tiêu nên mới làm như vậy.Lâm Dật không phải là tên ngốc, cậu nhìn ra Trương Dương đã vất vả lo nghĩ cho mình. Cậubiết là Trương Dương muốn giúp mình thoát khỏi nỗi đau thất tình nên mới bảo em gái dẫnngười đến.

 Nhưng hiện giờ thì thấy, mấy cô gái này dường như không có hứng thú gì vớimình."Cậu nhìn này, thiếu gia Lưu Minh lại tổ chức tiệc rồi này. Sớm biết như vậy thì mấy ngườichúng mình đã đi cùng để xem náo nhiệt rồi". 

Triệu Mẫn đang nghịch điện thoại với sắc mặtngưỡng mộ nhìn nhóm bạn bè của Lưu Minh rồi nói."Người ta có nhiều tiền như vậy thì hoạt động nhỏ này đối với anh ấy có là gì đâu".Anna ngồi bên cạnh cũng chen miệng vào nói vài câu ngưỡng mộ: "Ôi ngưỡng mộ quá đimất! Hiện giờ người ta là người đàn ông của An Hinh rồi. 

An Hinh sau khi tốt nghiệp sẽ trởthành thiếu phu nhân rồi còn gì"."Cậu nhỏ tiếng thôi, tên Lâm Dật kia là bạn trai cũ của An Hinh đấy. Cậu ta vẫn chưa biếtchuyện, hình như bị An Hinh cắm sừng lâu rồi?""Ha ha, thật hay đùa vậy? 

Nhìn dáng vẻ ngốc ngếch vô dụng của hắn ta là cũng đoán rađược. Nhưng tớ thấy loại đàn ông này, đúng là đáng bị cắm sừng mà". 

"Các cậu bớt nói vài câu đi, đều là bạn bè cả. Cái kiểu cứ đi chọc vào nỗi đau của ngườikhác như vậy không tốt đâu". Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh nói vài câu.

"Ai làm bạn với hắn chứ? Là cậu kéo bọn tớ đến đây đó chứ. Cái loại sĩ diện hão kia làm bạnthì có gì tốt, nhìn mà thấy mất khẩu vị". 

Mấy cô gái này nói chuyện không quá lớn tiếng, chỉ là đúng lúc ngừng bài hát nên xungquanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn, vì thế mà mọi người đều nghe thấy.Trương Dương sững người ra, một tay nắm xúc xắc trên bàn, sắc mặt đỏ ửng mà không nóicâu gì.

 Lăng Tiêu Tiêu thì có chút áy náy, dù sao thì mấy người này cũng là do cô dẫn đến. Trongtrường hợp này mà họ lại nói ra những lời đắc tội người khác như vậy, thật sự là khó coi quáđi.Chỉ có điều, khi cô để ý đến người con trai tên Lâm Dật sau khi nghe được chuyện mấy côgái kia nói nhưng cậu vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, đúng là kỳ lạ. 

"Thật xin lỗi, ban nãy là các chị em của tôi nói năng quá đáng quá. Tôi thay mặt họ xin lỗi mọingười, hy vọng mọi người đừng chấp nhặt với họ". 

Lăng Tiêu Tiêu đến trước mặt Lâm Dậtthành khẩn nói.Vẫn chưa đợi Lâm Dật mở miệng thì hai cô gái ở bên cạnh cô đã trở mặt.Triệu Mẫn đứng dậy kéo tay Lăng Tiêu Tiêu, nói: "Sao phải xin lỗi họ chứ? Đây là sự thật mà,có gì phải xin lỗi?

 Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, cũng không thử xem mình thế nào".Anna cũng không kìm nổi mà phụ họa vào: "Đúng vậy! Hơn nữa việc Lâm Dật bị cắm sừngcũng không liên quan gì đến chúng ta, chúng tớ nói thì có làm sao?"

 "Đủ rồi". 

Lăng Tiêu Tiêu thật không hiểu nổi sao mấy người chị em này của mình lại nói ramấy lời không tôn trọng người khác như vậy.Cô nhìn Lâm Dật, trong mắt tràn đầy sự áy náy.

 "Không sao đâu". Lâm Dật mỉm cười rồi cầm rượu lên uống ực một ngụm.Lăng Tiêu Tiêu đã chuẩn bị tâm lý bị mắng rồi, ai ngờ rằng Lâm Dật lại có biểu hiện như vậy. 

Điều này khiến cô thấy bất ngờ cộng thêm khó hiểu. Thậm chí cô còn có chút xem thườngLâm Dật.Đàn ông độ lượng là việc tốt nhưng ít nhất cũng phải có nguyên tắc của riêng mình. 

Trongchuyện này mà cậu ta có biểu hiện bất cần như vậy, không những không làm cho mìnhngưỡng mộ cậu mà mình còn cảm thấy thật ghê tởm.

Bởi vì đến cậu ta cũng không tôntrọng tình cảm của mình mà.Lăng Tiêu Tiêu cầm chén rượu của mình lên nói: "Tôi không nên nói lời xin lỗi cậu. 

Loạiểngười như cậu không xứng để làm bạn với tôi". 

--------------------

Chương 9 

Lăng Tiêu Tiêu uống ực một hơi, sắc mặt không vui nhìn về phía Lâm Dật. 

Cô cảm thấyngười con trai này còn vô dụng hơn cả trong tưởng tượng của cô.

 "Di Nhiên! Chúng ta không phải để ý đến loại người này làm gì. 

Hắn ta là tên vô dụng từ đầuđến chân. Hôm nay nhìn thấy Lưu Minh ôm An Hinh bước qua mặt hắn mà hắn không dámlàm gì cả." Triệu Mẫn đắc ý, cười nói. 

Từ "đồ vô dụng" như đâm sâu vào tim của Lâm Dật. Cậu đặt chai rượu xuống, cười lạnhnhìn Lăng Tiêu Tiêu."Nếu tôi và bạn gái tôi cùng đi ăn cơm rồi gặp phải kẻ bệnh hoạn định quấy nhiễu cô ấy. Cônghĩ tôi sẽ làm thế nào?" 

"Loại người như anh, chắc chỉ biết cười trừ với tên bệnh hoạn kia thôi". Anna nói với vẻ mặtchâm biếm.Lâm Dật lắc đầu. 

nói: "Không! Tôi sẽ nhắc nhở mình cần phải nỗ lực hơn nữa để sau nàyđưa cô ấy đến nhà hàng tốt hơn".Lăng Tiêu Tiêu khi nghe thấy câu trả lời này thì khóc cười không nổi.

 Cô còn tưởng Lâm Dậtsẽ làm thế nào, kết quả là chỉ thay đổi cách thức đi thỏa hiệp với người khác mà thôi."Mục đích cậu làm như vậy là gì?""Rất đơn giản, bởi vì ở nơi sang trọng hơn, chắc chắn sẽ không có những loại rác rưởi nhưvậy xuất hiện".

 Mặc dù Lâm Dật nói từng câu từng chữ thoạt nghe thì rất bình thản nhưng lại vô hình nhưnhắm đến hai cô gái kia."Lâm Dật! Đừng tưởng tôi không biết anh đang nói cái gì.

 Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anhhãy quỳ xuống xin lỗi mấy người chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ tìm người đến đánhcho anh một trận đấy". Triệu Mẫn thấy tức giận, nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vàoLâm Dật, nói. 

"Nếu các cô đều cho rằng tôi đang mắng các cô, vậy thì cứ coi là vậy đi". 

Thái độ bất cần đó của Lâm Dật khiến mấy cô gái càng tức giận.

 "Mẹ nó chứ! Cái thằng ăn mày thối tha này! Hôm nay bà mày sẽ dạy cho mày biết làm thếnào để nói được tiếng người. Bây giờ bà sẽ gọi điện cho Vương Ca để anh ấy đến xử lýmày". 

Vương Ca là lưu manh số một ở đây, thường xuyên ra vào những nơi như này để 'câu'những nữ sinh viên hám lợi. Biệt danh của gã đã truyền khắp cả trường nên rất nhiều ngườibiết Vương Ca là loại người như nào.Lăng Tiêu Tiêu với sắc mặt kỳ dị nhìn Triệu Mẫn, hỏi: 

"Cậu qua lại với Vương Ca từ khi nàovậy?"Triệu Mẫn không để ý đến Lăng Tiêu Tiêu mà chỉ dùng sức gọi điện thoại."Các cậu đừng làm loạn nữa, chuyện này chúng ta đều có lỗi, đừng xốc nổi thế. Ngộ nhỡlàm lớn chuyện, e rằng không giải quyết được đâu". 

"Sợ cái gì chứ?" Triệu Mẫn thu điện thoại lại, cười lạnh nói: "Hôm nay nói gì đi nữa tớ cũngphải cho cái loại sĩ diện hão kia biết, ai hắn có thể đắc tội, ai không thể đắc tội". 

Lăng Tiêu Tiêu biết rằng, lần này thật sự lớn chuyện rồi. Nếu như để mặc sự việc tiếp diễn,chỉ e sẽ xảy ra án mạng. Vì vậy cô nhìn đám người Trương Dương rồi nói với họ: "Anh à,mấy người các anh mau đi đi, lúc này đi vẫn còn kịp đó". 

Trương Dương hừ lạnh một tiếng rồi bẻ gãy điếu thuốc đang cầm trên tay, nói: "Dựa vào cáigì? Dựa vào gì mà hai cô em này lại ăn nói quá đáng vậy và em lại bảo bọn anh trốn đi? Thậtsự coi bọn anh là ăn mày nên tùy ý bắt nạt sao?"

 Phán Tử cũng không nhẫn nhịn được nữa. Cậu ta nắm chặt gạt tàn, vẻ mặt tức giận nhìn haicô gái bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu: "Mấy người chúng ta hôm nay sẽ chơi quả liều, muốn ra saothì ra".Lâm Dật thấy vậy, sống mũi thấy cay cay.

 Mấy người anh em này đúng là tình nghĩa thật.Cửa lớn đột nhiên bị đạp mạnh một cái.

 "RẦM".

 Tiếp đó là một người con trai trên mặt với vết sẹo dẫn đầu đi vào. Phía sau gã còn có mườimấy người anh em."Ai ức hiếp em?" Vương Ca ghé sát vào bên cạnh Triệu Mẫn hỏi một câu. 

"Anh à, là thằng nhãi này". Triệu Mẫn giơ tay chỉ về phía Lâm Dật.Vương Ca hừ lạnh một tiếng rồi phất tay một cái: "Đánh phế một tay của nó, mấy đứa còn lạiđánh gãy chân là xong". 

Mấy tên lưu mạnh cười đểu rồi đi về phía đám người Lâm Dật."Mẹ nó chứ! Chúng mày ai dám lại đây". Lý Hạo không nói hai lời, trực tiếp đập vỡ chai rượurồi cầm mảnh sắc nhọn chỉ về phía mấy tên lưu manh. 

"Thú vị đấy! Thằng ranh này cũng được đó chứ". Vương Ca châm điếu thuốc rồi dựa vàoghế sofa nói."Tao nói cho chúng mày biết, đánh gãy chân chỉ là bị thương bên ngoài thôi. Mấy tháng sauthì có thể hồi phục được nhưng nếu như đánh thật thì tao bảm đảm là chúng mày sẽ thảmhơn đấy"."Chúng tao không sợ chết, có giỏi thì mày đến đi". 

Trương Dương nói xong thì bảo vệ LâmDật ở phía sau.Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy tình hình hiện tại đã không khống chế được nữa nên đi đến bêncạnh Triệu Mẫn, nói: "Triệu Mẫn! Coi như là tớ cầu xin cậu! Chuyện này coi như thôi đi, đềulà bạn học cả".

Sở dĩ để sự việc đến bước này, Lăng Tiêu Tiêu biết mình cũng có một phần trách nhiệm. Côthật sự không muốn nhìn thấy anh mình và mấy người bạn bị đám Vương Ca đánh. 

Triệu Mẫn không nói gì nhưng Vương Ca lại mỉm cười."Em là Nhiên Nhiên phải không?" Vương Ca nhìn Lăng Tiêu Tiêu với vẻ mặt yêu thích. 

Gã sớm đã được nghe Triệu Mẫn nói Lăng Tiêu Tiêu là đại mỹ nhân rồi. Vương Ca là loại tánvô số nữ sinh đại học thì sao có thể bỏ qua một cô gái đẹp như này. 

Lăng Tiêu Tiêu có chút ngờ vực, cô không biết sao Vương Ca lại biết mình, hơn nữa mởmiệng là đã nói thân mật như vậy.Cô liếc nhìn Triệu Mẫn một cái, trên mặt tràn đầy sự hoang mang nhưng vẫn cắn răng nói:"Vương Ca! Chuyện này thật ra không có gì to tát cả! Anh coi như là người đại lượng, thacho mấy người kia đi". 

Vương Ca tiếp tục nhìn Lăng Tiêu Tiêu, sau đó đặt điếu thuốc trong tay xuống, nói: "Được,anh đồng ý với em". 

"Thật không ạ?" Lăng Tiêu Tiêu thở phào một cái, trên mặt có chút kích động."Tha cho bọn nó cũng được nhưng chúng ta phải nói chuyện. Thế này đi! Tầng trên có mộtphòng khá nhã nhặn, trong đó cũng khá thoải mái. 

Em cùng anh lên đó, chúng ta nói chuyện,anh sẽ không tính toán với bọn kia nữa". Vương Ca với sắc mặt nham hiểm. Lăng Tiêu Tiêuvừa nhìn đã nhìn ra sự việc không đơn giản như vậy."Sặc! Mày là cái thá gì chứ?" 

Trương Dương cầm chai rượu đập thẳng lên đầu Vương Ca,trong thoáng chốc khiến gã thấy choáng váng."Mẹ nó! Giết chết bọn nó cho tao". 

Vương Ca tức giận, hung hăng đập bàn hét với đám anhem. 

Tống Phán Tử định nhân cơ hội đập vào đầu Vương Ca một lần nữa nhưng vừa cầm đượcchai rượu lên thì đã bị hất tung xuống đất.Đám lưu manh đó như những kẻ điên xông lại, cầm gậy đánh về phía Tống Phán Tử. 

"Mẹ kiếp, mày dám đập vào đầu tao à".Trong lúc hỗn loạn, Vương Ca cướp cây gậy ở trong tay anh em mình rồi hung hăng đập vềphía lưng của Trương Dương. 

Trương Dương đang đánh nhau với mấy tên lưu manh khácnên không kịp phản ứng, thân người bị Vương Ca đánh cho một cái.Vương Ca đang định đánh cái tiếp thì Lý Hạo đã xông tới, liều mạng ôm chặt lấy gã ta.

-------------------

 Chương 10 

Cánh tay Vương Ca bị kéo lại nên thân người không có cách nào nhúc nhích được.Gã cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi Lý Hạo nhưng Lý Hạo hưng phấn như uống nhầmthuốc, vì thế mà Vương Ca làm thế nào cũng không thoát ra được. 

Lý Hạo vừa nghiêng người thì cả hai đều ngã nhào trên đất. Lý Hạo bò dậy, nắmquyền đấm mấy cái vào mặt Vương Ca.Vương Ca không ngờ rằng mấy đứa sinh viên này khi đánh nhau lại liều mạng đếnvậy. 

Nhưng kể cả như vậy thì đám học sinh này cũng không thể là đối thủ của nhómgã được.Lý Hạo cưỡi trên người Vương Ca, chẳng may bị chai rượu đập trúng mặt nên nhấtthời bị ngất đi.

 Lâm Dật đánh lộn cùng với mấy tên lưu manh, lúc này cậu định lại cứu anh em củamình nhưng hai tay khó địch lại bốn tay nên cậu rất nhanh đã bị chúng đánh chomấy cái. 

Hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn, đám người Lâm Dật không hề có cơ hội thắng."Mẹ kiếp! Giờ thì đánh phế tay của chúng nó cho tao".

 Vương Ca ôm đầu đau đớn,hét lớn một tiếng.Đúng lúc này, không biết Lâm Dật bò dậy từ khi nào đột nhiên nhảy lên. Trong lúc tấtcả mọi người đều không kịp phản ứng gì thì cậu cầm gạt tàn trên bàn đập lên mặtcủa Vương Ca. 

"Bốp!"Cú đập mạnh này trực tiếp để lại một vệt trên mặt Vương Ca. Tiếp đó, Vương Cathấy đầu óc tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. 

"Thằng oắt này! Chém đứt chân tay của mấy thằng ranh con này cho tao".Mấy tên lưu manh không khách khí mà đều rút dao giấu trên người xuống. 

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang bên ngoài, tiếp đó là hàng ngũ chỉnhtề. Mười mấy cảnh sát mặc đồ vũ trang cầm súng chỉ vào bên trong, nói: "Khôngđược cử động, không ai được cử động". 

Tình huống trước mắt khiến đám Lăng Tiêu Tiêu sợ đến mức mặt tái nhợt. LăngTiêu Tiêu đã không để ý gì nhiều nữa, lập tức mở miệng nói với cảnh sát: "Thưachú! Ở đây có người gây chuyện ạ". 

Đội trưởng gật đầu, khoát tay lệnh cho các thành viên bên cạnh mình bao vâynhững tên lưu manh và đám Lâm Dật vẫn còn đang nằm trên đất. 

"Dám mang theo dao rồi ẩu đả đánh nhau, gây hại nghiêm trọng đến trị an côngcộng". Nói xong, cảnh sát dẫn đầu chỉ súng về đám người Vương Ca."Đại ca, đại ca đừng nổ súng.

 Chúng em chỉ chơi đùa với nhau tí thôi mà".Đội trưởng quay mặt đi rồi nghiêm túc nói: "Dẫn hết đi".

 ........... 

Tại nơi canh giữ thứ hai của thành phố, Lâm Dật ôm đầu, nhỏ giọng hỏi cảnh sátphía trước mặt: "Chú ơi! Mấy bạn học của cháu không sao chứ ạ?"Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Cậu lo cho mình trước đi! 

Ẩu đả đánhnhau, hơn nữa còn mang theo vũ khí sát thương. Nếu như không nói rõ xem vệttrên đầu là ai đập ai thì các cậu đừng mơ rời khỏi đây"."Cháu đã nói rồi, đó là do cháu đập chứ không liên quan gì đến mấy người anh emcủa cháu". 

Lâm Dật nói một cách nghiêm túc."Trước tiên, đừng vội thừa nhận, vì bốn người các cậu đều nói như vậy. Tôi nói chocác cậu biết, bất luận mối quan hệ của các cậu có tốt đến đâu thì giờ đều có yếu tốbao che. 

Đợi sau khi có kết quả điều tra rõ ràng thì chúng tôi sẽ cho các cậu câu trảlời hợp lý. Ai được thả sẽ được thả nhưng ai ở lại thì sẽ phải ở lại thôi"."Lúc đó chúng cháu chỉ phòng vệ thôi ạ.

 Hơn nữa dao không phải là chúng cháumang đến, người gây chuyện cũng không phải là bọn cháu. Đám lưu manh đó cótổng cộng mười mấy người, chúng cháu chỉ có bốn người. 

Vì thế, có to gan đếnmấy chúng cháu cũng không dám chủ động đánh nhau".Hiện giờ Lâm Dật cảm thấy rất không vui, thậm chí cậu còn muốn tìm mẹ mình đếngiải quyết việc này. 

Dù sao thì một người có thể lấy ra một trăm triệu cho mình tiêuthì chắc chắn không thiếu gì bạn bè trong các cơ quan chính phủ."Bảo cậu tên là Lâm Dật đến văn phòng của tôi". Lúc này, bộ đàm của cảnh sát bêncạnh bỗng nhiên vang lên. 

Cảnh sát nhìn biểu cảm của Lâm Dật có chút nghi hoặc nhưng mệnh lệnh của cấptrên nên y cũng không dám làm trái. Có thể khiến đội đặc chủng đến ngăn chặnchuyện nhỏ như này, không biết là chàng trai này có lai lịch như thế nào. 

"Đi theo tôi". Cảnh sát mở cửa rồi dẫn Lâm Dật đến văn phòng của đội trưởng.Bên trong văn phòng có hai khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Cảnh sát hơi mập chút thìmỉm cười đứng cạnh một cảnh sát khác.

 "Đội trưởng, cậu ta đã được đưa đến rồi đây ạ". Cảnh sát đưa Lâm Dật đến, nóixong rồi trực tiếp rời đi.Trước khi đi, y còn quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đội trưởng. 

Cóthể khiến đội trưởng nở nụ cười thì chắc chắn không thể là nhân vật đơn giản được."Cục trưởng Hà! Người đã được đưa đến đây rồi, tôi xin ra ngoài trước! Lát nữa nếungài có căn dặn gì thì cứ nói với tôi là được". 

Đội trưởng mập mập kia cung kính nóimột câu với người đàn ông trung niên, sau đó thì rời đi.Sau khi đóng cửa lại, người đàn ông trước mặt Lâm Dật bỗng nhiên nở nụ cười hiềnhòa: "Cháu à, mau ngồi xuống đi". 

Lâm Dật không phải kẻ ngốc, trước đó đội trưởng có gọi "Cục trưởng Hà" nên cậuđã biết được điều gì đó rồi.ế ầ ắ ẳ ốNếu như không đoán nhầm thì người đàn ông này chắc hẳn là em trai của bố mình.

 Mặc dù biết được thông tin này nhưng Lâm Dật vẫn không dám nhúc nhích. Cậuđứng ở đó rất khó chịu, rõ ràng là không biết nên làm thế nào. 

"Sao thế, ta là chú ruột của cháu đây, đâu có đáng sợ như đám lưu manh kia phảikhông?" Trên mặt Hà Chấn Nam đều là vẻ vui mừng.Ông ấy làm việc trong cục Công An bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên ônggặp người mà không dám nói chuyện với mình.

"Cháu chỉ là...Chỉ là không biết nên gọi chú thế nào ạ?" Lâm Dật giải thích."Chú là chú ba của cháu".Lâm Dật sau khi nghe xong là gọi một tiếng chú ba. 

Tiếng gọi của cậu khiến HàChấn Nam vui mừng khôn xiết. Trong chuyện này, dù sao cũng đan xen biết baocảm xúc hỗn tạp, vì vậy Hà Chấn Nam còn kích động hơn cả Lâm Dật. 

Sau khi hai người ngồi xuống, Hà Chấn Nam cuối cùng cũng không kìm được lòngmình mà nói: "Chú thật không ngờ rằng, đời này mà vẫn có thể tận mắt nhìn thấycháu trai của mình. 

Bao nhiêu năm nay, việc cháu mất tích là nỗi lòng khó vượt quanhất của chú".Lâm Dật có thể hiểu được. Dù sao thì mình bị bắt cóc, Hà Chấn Nam là cảnh sát màkhông tìm thấy mình nên về tình về lý thì ông đều có một phần trách nhiệm. 

"Giờ đây có thể gặp được cháu, đúng là tốt quá rồi. Sau này khi đến nhà cháu chúcTết, chú cũng không cần phải tránh nữa rồi". Hà Chấn Nam nói xong, không kìm nổimà rơi lệ.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip