2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta vẫn thường nói 'Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng'. Kim Junkyu càng ngày càng thấm thía câu nói ấy, bởi mới ngày nào vẫn còn cởi chuồng tắm mưa mà giờ anh đã sắp phải thi Đại Học rồi, nói đúng hơn thì ngày mai chính xác là ngày thi đầu tiên. 

Các lớp dưới đã sớm bước vào kỳ nghỉ đông từ lâu, có mỗi khối cuối cấp là còn phải ôn thi thôi. Hồi trước sáng nào Mashiho và Junkyu cũng đợi nhau đi học và dù Mashiho cảm thấy khó chịu lắm nhưng vì khả năng bám người đáng sợ của Junkyu mà em đã phải 'chào thua', lâu dần cũng thành quen luôn, đến mức hôm nào đi học mà không có Kim Junkyu đi bên cạnh lải nhải, em còn cảm thấy có chút mất mát và buồn chán nữa. Bởi thế mới nói, thói quen thật đáng sợ. Còn bây giờ em được nghỉ đông rồi nên cũng chỉ mình Kim Junkyu phải đi học thôi, cộng thêm với việc phải ôn thi nữa thì từ đầu kì nghỉ đông đến giờ, cả hai gần như không gặp nhau lúc nào. 

Kim Junkyu nằm trên giường lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được, anh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng gần 10 rưỡi tối rồi. Nghĩ tới nghĩ lui xong lại lấy chiếc điện thoại của mình ra kiểm tra, mục tin nhắn trong điện thoại vẫn im lìm, không một tin nhắn mới. Mai là ngày thi đầu tiên và anh đã nhận được rất nhiều lời chúc từ hầu hết những người thân thiết, duy chỉ có một người và cũng là người mà anh mong ngóng nhất là vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

Em ấy quên sao?

Kim Junkyu đắn đo một chút sau đó vẫn quyết định gọi cho người kia. Đầu dây bên kia nhấc máy gần như ngay lập tức nhưng lại im lặng không nói gì cả nên Junkyu đành phải lên tiếng trước.

"Mashi?"

"Ừm." Mashiho chần chừ lên tiếng.

 "Em ngủ chưa?"

"Hỏi vớ vẩn. Ngủ rồi thì còn có thể trả lời điện thoại chắc."

Kim Junkyu tự mình nằm tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của Mashiho rồi bật cười. Quả nhiên Mashiho lúc chửi người vẫn là đáng yêu nhất.

"Mashi à?"  Junkyu lại gọi.

"Ừm."

"Anh nhớ em."

Thấy đầu dây bên kia im lặng, anh lại tiếp tục nói.

"Mai anh thi rồi…"

"...Em.. có lời gì muốn nói với anh không?"

Mashiho biết Junkyu đang nhắc đến điều gì. Thật ra em cũng đã soạn một đoạn tin nhắn rồi, chỉ có điều là mãi vẫn chưa dám gửi đi. Dù sao từ trước đến nay em vẫn luôn tỏ ra cục cằn với Kim Junkyu, giờ đột nhiên lại nói ra mấy lời tử tế thật sự là có chút không quen nên mới chần chừ như vậy. 

Mashiho đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn là quyết định mở lời chúc người kia mấy câu. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đầu dây bên kia có giọng của một người phụ nữ vọng lại.

"Junkyu à, con chưa ngủ sao? Mẹ nghe thấy tiếng con nói chuyện." Là mẹ của Junkyu.

"Dạ vâng." 

"Muộn rồi, mau ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đó."

"Vâng, con ngủ ngay đây." Junkyu trả lời mẹ xong liền quay ra nói vào trong điện thoại với Mashiho. "Anh phải đi ngủ rồi, nói chuyện sau nhé. Ngủ ngon."

Kim Junkyu không đợi Mashiho trả lời đã thẳng thừng cúp máy. Có vẻ như là giận em rồi. Mashiho ném điện thoại qua một bên, sau đó nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Hẳn là Junkyu đã mong đợi lời chúc từ em nhiều lắm. Cái cảm giác tội lỗi này, nó đang dần gặm nhấm lấy cơ thể em đây và nó khiến em khó chịu tới mức phải chửi bậy luôn ấy.

ĐM.

Sáng hôm sau, Junkyu bước ra khỏi nhà từ rất sớm, định bụng sẽ đến trường ôn tập lại một chút với mấy đứa bạn. Hẳn là Mashiho vẫn còn đang ngủ. Hồi còn đi học thì tầm giờ này, em đã đang đứng dưới gốc cây trước sân nhà chờ anh ra ngoài rồi đi học. Junkyu thì vốn luôn lề mề nên lúc nào cũng khiến em phải đợi mất một lúc, đến khi nhìn thấy anh rồi chắc chắn sẽ phải cằn nhằn một hồi, mà Kim Junkyu lúc đó thì chỉ dám bĩu môi im lặng lắng nghe thôi. 

Junkyu nhớ lại không khỏi bật cười, sau đó đưa tầm mắt nhìn qua cái cây bên nhà Mashiho. Kim Junkyu nghĩ anh thực sự nhớ em đến hoang tưởng luôn rồi, thậm chí bây giờ còn thể thấy hình ảnh em đang đứng chọc chọc vào thân cây nữa kìa. 

 Mashiho chán nản thở dài một hơi, ngừng không chơi đùa với cái thân cây nhà em nữa, quay sang nhìn về phía nhà của người kia liền thấy Kim Junkyu không biết đã đứng phát ngốc từ lúc nào. 

"NÀY!! KIM JUNKYU." Mashiho hét lớn, vừa tiến lại gần người kia vừa cằn nhằn. "Anh làm cái gì mà lề mề vậy hả? Hại tôi đợi mất một lúc rồi đấy."

Junkyu cứ đứng như vậy ngẩn người, đến khi nhìn thấy gương mặt đang cau có của Mashiho trước mặt mình mới chần chừ đưa tay lên véo nhẹ vào má người kia. Đây là ảo ảnh cấp độ mấy vậy, sao lại có thể giống thật đến thế chứ. 

Mashiho bị hành động của Junkyu làm cho phát bực phải đánh vào tay anh một phát. Kim Junkyu dường như có thể cảm nhận được cơn đau từ cái đánh truyền lại, vậy thì đây không phải là anh đang mơ đúng không? 

"Ma..Mashi, th..thực sự là em à?" Junkyu lắp bắp hỏi.

"Không tôi thì là ai. Mới mấy tuần không gặp mà đã quên mặt nhau rồi à?" Mashiho bĩu môi.

"Kh..Không phải. Nhưng mà sao em lại ở đây?"

Mashiho không trả lời mà xoay người bước đi trước, một hồi vẫn không thấy người kia đi bên cạnh mới quay lại nhìn, hóa ra là Kim Junkyu vẫn đang đứng đó há mồm nhìn em.

"Anh ngơ ngác cái gì, còn không mau đi là sẽ bị muộn thi đó." 

Kim Junkyu tự đánh vào mặt mình hai cái để xác nhận đây thực sự không phải mơ sau đó mới toe toét chạy lại gần chỗ em.

"Em đây là cố tình dậy sớm để đưa anh đi thi hả?" 

Mashiho bị nói trúng, bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng tỏ ra vẻ lạnh lùng.

"Ảo tưởng. Chẳng qua là có chút nhớ trường nên tiện đường qua xem thôi."

Đương nhiên là Kim Junkyu không có ngốc mà tin lời em nói đâu, chỉ cảm thấy Mashi của anh đáng yêu muốn chết, đến cái lý do viện cớ cũng đáng yêu. Mashiho nhìn người nọ cười đến sắp rách luôn cả cái miệng mà âm thầm tự tát vào mặt mình, cái lý do kiểu gì thật tình nghe củ chuối hết sức luôn.

Trường cũng cách không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất tầm 10 phút là tới. Suốt quãng đường cả hai đều không nói với nhau câu nào, một lớn một nhỏ cứ như vậy mà sánh vai đi cạnh nhau. Đợi đến khi đi đến cổng trường rồi Junkyu mới bắt đầu quay sang nói với Mashiho.

"Thế giờ em đi về hả?"

"Chứ còn đi đâu được nữa."  Mashiho trả lời.

"Vậy...em đi cẩn thận nha." 

Kim Junkyu vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu em, như mọi lần thì em sẽ cau có sau đó gạt tay anh ra nhưng lần này Mashiho lại chỉ đứng im để mặc Kim Junkyu vò rối mái tóc của mình. 

Junkyu nghịch đủ rồi mới nuối tiếc rút tay về sau đó xoay người đi vào trường, cơ mà còn chưa đi được hai bước đã bị ai kia cầm tay kéo lại. 

"Ju...Junkyu h...hyung." Mashiho ngập ngừng lên tiếng.

 Kim Junkyu nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt nhìn em đang lúng túng cắn lấy môi dưới. Trong lòng Junkyu đang sướng đến nổ pháo hoa luôn rồi đây, thật tình đã bao lâu không được nghe em gọi như vậy rồi chứ?

"Là...làm bài tốt nhé." 

Mashiho đắn đo nửa ngày trời mới dám nói tiếp, thú thật thì em cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên lại gọi người kia là hyung nữa và nó làm em xấu hổ muốn chết. Thế nên ngay khi vừa nói xong, em đã lập tức quay đầu đi thẳng cùng với khuôn mặt đã sớm đỏ như hai trái cà chua chín. 

Kim Junkyu ú ớ một chút, sau đó nhân lúc Mashiho vẫn chưa đi xa liền gọi lớn.

"MASHI!!!"

Mashiho dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kim Junkyu.

"Mai có thể lại đưa anh đi thi được không?"

Mashiho nhìn nụ cười tươi rói đến mức có thể so sánh được với cả những tia nắng chói chang vào ngày hè tháng 7 của Kim Junkyu mà luống cuống không biết nên làm gì khác, đành từ từ gật đầu. Rõ ràng bây giờ đang là tháng 12, tiết trời lạnh muốn thấu xương mà chẳng hiểu sao Mashiho lại cảm thấy bản thân có chút nong nóng.  

Chết tiệt.

Có phải Mashiho em bị điên rồi không?

Sao đột nhiên lại có thể thấy Kim Junkyu thật đẹp trai cơ chứ?

--- --- --- --- --- --- ---

Đọc xong rồi thì đi stream I LOVE YOU (사랑해) đi cả nhà :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip