Lop So 1 Truong Miracle Fanfic Miracle Nikki Freen X Orlando Nghia Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần tiếp theo của Mưa và Cà phê

-----------

Trời vừa mới tản sáng, sương lạnh vẫn còn vây quanh thành phố chẳng chịu rời, mùi nước ẩm ướt len lỏi xen vào khứu giác của con người. Có lẽ cơn mưa hôm qua đã rột rửa đi bầu không khí ô nhiễm của thành phố, thay vào đó là mùi hương mát mẻ của gió sương. Nghe thì rất tuyệt, thế nhưng đứng giữa màn sương trắng mờ mịt lạnh lẽo, kết hợp với gió lạnh từng cơn thì chẳng tốt chút nào.

Orlando giơ tay chỉnh lại cổ áo, đem nó kéo cao lên che khuất đi cằm mình, cũng ngăn cản gió lạnh ùa vào. Mặc dù theo phép lịch sự thì đến điểm hẹn rồi mới thông báo cho đối phương mới là chuẩn mực, thế nhưng hiện tại, trong lòng anh có một xíu xiu hối hận. Một cơn gió lạnh thổi qua, Orlando mơ hồ cảm thấy có giọt nước rơi xuống mặt mình, thầm cảm thấy buồn bực, sao năm nào cũng giống năm nào, đều có mưa hết nhỉ? Mặc cho anh than trách, cơn mưa rào vẫn cứ rơi, chẳng mấy chốc đã từ xa tới gần.

Orlando nâng tay nhìn đồng hồ, cách thời gian anh gọi cho thầy Shade đã được mười phút. Hôm qua cũng chẳng biết anh nghĩ thế nào, quên mất hỏi địa chỉ của thầy ấy, nếu biết thì đã có thể canh chừng chuẩn hơn rồi. Orlando khẽ thở dài, cơn mưa rào trên đỉnh đầu cũng dần trở nên nặng hạt, mái tóc và hai vai của anh cũng bắt đầu ẩm ướt. Bấy giờ anh mới nhìn sang xung quanh tìm kiếm cửa hàng tiện lợi nào đó, mà khi anh vừa quay đầu, một chiếc dù đen đã che trên đầu anh.

Orlando giật mình quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đến là thầy Shade, anh mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là sâu trong lòng vẫn có chút thất vọng.

"Xin lỗi, tôi đến trễ." Shade vừa nói vừa nhíu mày nhìn cả người Orlando ẩm ướt, sau đó lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay trắng đưa cho anh. "Cả người cậu ướt hết rồi, mau lau đi."

Nghe thấy Shade nói cũng có lý, thế là Orlando không từ chối, đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay kia, bắt đầu lau người cho mình. Đợi cho Orlando lau xong, Shade liền giơ tay tự nhiên nhận lấy chiếc khăn ấy rồi nhét vào túi áo, câu nói 'để tôi giặt rồi trả lại' của Orlando cũng mắc ngang giữa miệng, khó mà nói tiếp. Há há miệng mà chẳng nói được gì, rốt cuộc câu nói ấy lại hoá thành tiếng thở dài nhẹ nhàng. Trước khi Shade thắc mắc nguyên do cho tiếng thở dài của mình, Orlando liền lên tiếng ngay.

"Anh ở đây, vậy xe của anh đâu?"

"Tôi đậu ở ngoài, đường ở đây khá quanh co, nếu không quen khó mà lái vào." Shade vừa nói vừa đi về phía trước một bước, sau đó quay đầu nhìn Orlando, ra hiệu cho anh đi theo.

Orlando gật đầu hiểu rõ, thấy Shade mấy lần quay đầu nhìn mình liền bước nhanh thêm một bước, đi song song cùng với hắn. Orlando vốn không phải người nhiều chuyện, mà Shade còn kiệm lời hơn cả anh. Thế nên cả một quãng đường không ngắn chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp cùng tiếng bước chân chậm rãi. Xen lẫn vào đó là hơi ấm bên đầu vai, do chiếc dù khá nhỏ nên chốc chốc vai anh lại chạm vào vai hắn, truyền đến nhiệt độ của người bên cạnh.

Khi đi đến chiếc xe được đậu ở đầu ngõ, Shade mở cửa phó lái cho Orlando vào trước, xong xuôi hết bản thân mới vòng về phía bên kia ngồi vào ghế lái. Sau khi thắt dây an toàn, Orlando ngoảnh đầu muốn nói chuyện với Shade, bấy giờ mới chú ý vai còn lại của hắn đã ẩm ướt một mảnh.

Orlando há há miệng lại chẳng biết nên nói gì, người lạnh lùng như Shade thật sự vì anh mà nghiêng dù ư? Nghe cứ điêu điêu thế nào...

Lắc lắc đầu quăng ý nghĩ kỳ lạ kia đi, Orlando hắng giọng một tiếng rồi đọc địa chỉ cho hắn. Shade khởi động xe rồi dựa theo địa chỉ của Orlando mà lái đi, vẻ mặt vẫn không biểu lộ điều gì.

Orlando liếc nhìn Shade bên cạnh, thấy người nọ trông không có vẻ muốn nói chuyện, liền quay đầu đi chống cằm nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Anh không biết, khi anh vừa quay đầu, người bên cạnh đã liếc nhìn anh một cái, mặc dù rất nhanh đã rời đi.

Bên trong xe yên tĩnh đến lạ, thế nhưng Orlando không cảm thấy ngột ngạt, mà thay vào đó là cảm giác có chút quen thuộc. Như thể thời gian quay trở lại, anh ở trong thư viện chăm chú làm bài, Freen ngồi bên cạnh thì hăng say đọc truyện. Cả thư viện chìm trong ánh nắng chiều, bầu không khí ấm áp len lỏi giữa âm thanh bút viết xoàn xoạt, tiếng lật trang sách nhẹ nhàng.

Orlando khẽ nhắm mắt, như thể muốn hoà mình vào trong ký ức, tìm lại bóng dáng thân thuộc ngày xưa. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng thanh âm của người nọ gần gần xa xa, chốc chốc lại thoáng hiện rồi biến mất ngay lập tức.

Ngay lúc ấy, giọng nói của Shade vang lên, đánh thức anh giữa giấc mộng ban ngày.

"Đến rồi." Giọng nói lạnh lùng nọ cất tiếng, hoà tan cảm giác ấm nóng trong lòng anh, biến anh trở lại thành một Orlando của bình thường.

Orlando nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa lất phất nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang che dù đứng trước cổng nghĩa trang. Thấy vậy anh liền vội vàng tháo dây an toàn, bàn tay vừa mới chạm vào khoá cửa đã ngừng lại. Anh băn khoăn có nên để Shade ở lại nơi này hay không, dù sao đã nhờ người nọ vất vả đưa đón anh, lại để người ta chờ trong xe thì không phù hợp lắm.

Chần chừ trong một giây, Orlando nhanh chóng quyết định quăng câu hỏi này lại cho Shade, để hắn tự mình giải quyết.

"Thầy Shade, anh muốn chờ tôi ở đây hay đi cùng tôi?"

Dường như không hề tự hỏi, Shade đáp ngay lập tức, thế nhưng giọng điệu không mặn không nhạt lại không khiến người khác cảm thấy hắn quá vội vàng.

"Tôi đi cùng cậu."

Orlando gật đầu, sau đó liền mở cửa xuống xe, Shade bên cạnh cũng làm ngay như vậy. Vừa xuống xe, Orlando đã nhanh chân đi về phía cô gái cầm dù, mặc cho mưa rơi xuống tóc xuống vai anh. Shade vừa mới bung dù được một nửa đã khựng lại, nhưng không có ai chú ý đến, lát sau chiếc dù đen mới được bung ra.

Orlando giơ tay che trước trán đi nhanh về phía cô gái, vừa đến liền lên tiếng, trong giọng nói mang theo áy náy và thân thiết.

"Anh đến trễ rồi, em đến lâu chưa, Nina?"

Cô gái với mang tóc nhạt màu giơ tay nâng dù che lên đầu Orlando, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nở rộ.

"Không lâu lắm đâu, em vừa mới đi từ tiệm hoa bên kia qua đây đấy." Nina ôm bó hoa trong lòng chỉ chỉ sang tiệm hoa ở bên đường, có lẽ vẫn còn sớm nên bên ngoài còn chưa bày hoa ra.

"Để anh cầm cho." Orlando nói, sau đó đưa tay cầm lấy bó hoa trong lòng cô gái, cũng cầm đi túi giấy trên tay cô.

Nina đã quen sự tử tế của Orlando, vì vậy không hề từ chối hay níu kéo, cô nghiêng nghiêng đầu nhìn bóng dáng sau lưng anh, tò mò hỏi.

"Đây là...?"

"À, đây là thầy Shade, đồng nghiệp của anh, hôm nay anh nhờ anh ấy đưa anh đến đây." Nghe Nina hỏi Orlando mới nhớ đến tài xế hôm nay của mình, vì vậy nghiêng người để cô đối mặt với Shade.

"Shade, đây là em gái của tôi, Nina."

Shade không đáp lời, chỉ gật gật đầu, thế nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện ánh mắt hắn đã dịu xuống, trông không còn vẻ khủng bố như bình thường. Orlando đã quen Shade lạnh lùng như thế nên không chú ý sự thay đổi nhỏ nhoi kia, nhưng Nina lại khác.

Tính tình Orlando bình thường dịu dàng hoà nhã, nhưng nếu nói về bạn bè thân thiết thì anh chẳng có một ai, bởi đối với bất kỳ người nào, anh cũng mang theo một bức tường đề phòng không bao giờ dở xuống. Thế nên bạn bè thì có, nhưng thân thiết đến mức để nhờ vả thì không có người nào. Vì vậy nhìn thấy một người 'đồng nghiệp' đủ thân thiết để anh nhờ vả xuất hiện, Nina hết sức tò mò.

Nhìn nhìn một hồi lâu, Nina đương nhiên nhận ra được sự thay đổi nhỏ nhoi ấy, thế là hai mắt cô liền toả sáng. Từ sự kiện năm ấy, Orlando không còn mở lòng với bất kỳ ai, nói gì đến việc yêu rồi đương. Nhưng thân là em gái, Nina không nỡ lòng nhìn Orlando cô độc đến già, vì vậy từng có ý định mai mối cho anh.

Mỗi tội tính tình Orlando tuy dịu dàng nhưng cũng là người nói một không nói hai, thế nên ý định vừa nhăm nhe của cô chưa kịp sinh sôi đã chết trong trứng nước. Thế nên hiện tại nhìn thấy một vị đồng nghiệp 'thân thiết' của anh, Nina lập tức phấn khởi nhào đến.

"Xin chào, em là Nina, rất vui được gặp anh ạ!"

Shade nhìn thoáng qua bàn tay trắng nõn trước mắt, hồi lâu mới vươn tay ra. Hai bàn tay chạm vào nhau rồi Nina mới chú ý đến, nước da của người này trắng đến lạ lùng, cả mạch máu xanh cũng hiện rõ mồn một. Nina híp mắt đánh giá người trước mắt một lần nữa, nhưng chưa kịp để cô cất tiếng khen, Orlando đứng bên cạnh đã ho nhẹ một tiếng.

"Nina, chúng ta đi thôi." Thân là người trong cuộc, Orlando biết tỏng Nina nghĩ gì, thế là liếc mắt cảnh cáo nhìn cô một cái, mới nói.

Nina bĩu môi, nhưng không phản kháng mà nâng tay tiếp tục che dù cho Orlando, nhấc chân muốn bước đi. Nhìn cô cố sức che dù, Orlando định lên tiếng bảo cô đưa dù cho mình, nhưng một người khác đã cất tiếng sớm hơn.

"Orlando, cậu che dù cùng tôi đi." Shade vừa nói vừa nhìn Nina phía trước, không cần nói lý do Orlando cũng hiểu.

Orlando vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao vừa hé miệng, câu nói đến bên môi đã biến đổi.

"Được."

Sau bao nhiêu năm người nọ ra đi, Orlando lần đầu tiên trải nghiệm lại cảm giác lý trí cùng thân thể không đồng nhất. Cảm giác này vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cho anh vô thức nghiêng đầu nhìn người đàn ông với mái tóc bạc ở bên cạnh.

Người nọ chú ý đến ánh mắt Orlando, vì vậy cũng nghiêng đầu nhìn lại. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng, hoàn toàn không có dấu vết của nụ cười rạng rỡ. Orlando bất đắc dĩ thu lại ánh mắt, cảm thấy bản thân thật điên rồ, sao lại nghĩ Shade lại là người đó chứ.

Điên thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip