〔5〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ủa rồi Đạo Anh đâu mậy?"

Trời ngả mây chiều, Lý Thái Dung vừa mới ngồi xuống ghế thì Du Thái đã hỏi vậy. Anh đáp:

"Bận rồi, nghe đâu mấy ngày tới cũng không rỗi."

Trung Bổn Du Thái lấy ly rót cho Lý Thái Dung ít rượu, Lý Thái Dung thì lại chậm rề rề mở bịch nhai mấy cái bánh mì mật ong mà Kim Đạo Anh mua cho, tiện tay vớ điện thoại gửi cái tin nhắn cho bồ.

"Tiến triển tới đâu rồi ba?" Du Thái hỏi.

"Thì cũng bình bình vậy thôi chứ có gì đâu."

Du Thái lại mở miệng bồi thêm một câu:

"Vậy rồi bây tính chừng nào cưới?"

Lý Thái Dung lắc lắc đầu, trả lời:

"Ai biết được đâu, cổ bận rộn lắm, suốt ngày biệt tăm biệt tích. Cũng chưa định sẵn kế hoạch nào cả." Lý Thái Dung tay nhấc ly rượu, tiếp : "Bây rảnh rỗi ngồi quan tâm tau thì thôi thà tự lo cho mình đi."

"Tui đây thế này mà còn cần các ông lo lắng à. Mà nói ra thì cái thằng Kim Đạo Anh còn ớn hơn nữa, nó chia tay với em hoa khôi hẹn hò ba năm xong thì đó tới giờ chưa vắt thêm mảnh tình nào qua vai. Mầy nói coi có phải nó đang chờ người ta quay lại níu kéo nó không?"

Lý Thái Dung đang tính uống miếng rượu, nghe câu này xong thì tay cầm ly cũng khựng lại một thoáng rồi lại đặt cái ly xuống chỗ cũ. Trong lòng anh tự dưng nôn nao buồn bực khó hiểu. Anh rất muốn nói với Du Thái, rằng Kim Đạo Anh tuyệt đối không phải kiểu người như vậy, Đạo Anh là một người rất quyết đoán, đã nói câu chia tay rồi thì chính là đặt dấu chấm hết không dây dưa gì thêm nữa. Nhưng rồi anh cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp:

"Ai biết gì đâu."

Lý Thái Dung biết trong lòng Kim Đạo Anh chất chứa mây mù, nhưng cũng chỉ biết là vậy. Điều ấy khiến anh thấy mình làm bạn hơi thất bại, nhưng lời nói tới miệng rồi lại chẳng cách nào hỏi ra.

---

Kim Đạo Anh đặt chân tới hiện trường mới nhận ra khung cảnh tại đó khủng khiếp tới mức nào, dù cho tâm lý của y vốn rất vững thì cũng không khỏi dâng lên cơn buồn nôn kinh tởm khi quan sát hai thi thể đang phân hủy trầm trọng kia. Mùi tanh tưởi hôi thối vẫn xộc thẳng vào mũi dẫu đã mang lớp đồ phòng hộ, hai đứa thực tập vốn đang vui vẻ xán lạn theo sau y cũng nôn ngay ra đó một bãi.

Khó khăn lắm mới vận chuyển được thi thể về đến đồn, cấp trên lại thông báo xuống là vụ án lần này rất nghiêm trọng. Bởi thi thể đã bị tổn hại nặng nề, khó lòng nhận dạng danh tính đối chiếu thông tin, không có cách nào loại trừ khả năng bị người khác sát hại, cộng thêm có khả năng bị giới truyền thông đánh hơi được phanh phui lớn ra, vì thi thể lần này vốn là do người qua đường phát hiện.

Bên trên lệnh xuống cho Đội giám định pháp y bọn họ phải nhanh chóng đệ trình báo cáo khám nghiệm tử thi lên để phối hợp phá án với Đội hình sự. Kim Đạo Anh nghe xong thì sững sờ, tự hỏi khối lượng công việc nặng nề như vậy đâu thể ngày một ngày hai là xong. Nhưng ý kiến ý cò kêu ca cũng chẳng ích gì, đành cắn răng nhịn xuống bắt tay cắm đầu vào làm việc. Bẵng đi tới ngày đưa ra kết luận cuối cùng thì Kim Đạo Anh cũng đã thức trắng gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ, mấy ngày nay toàn uống cà phê ăn mì gói sống qua bữa, y cảm thấy chắc mình cũng sắp đạt tới cảnh giới đắc đạo thành tiên.

Vụ án cái kiểu bề ngoài khủng bố bên trong rỗng ruột như thế này, giải ra rồi thì hóa ra cũng chỉ là một con hổ giấy giương nanh múa vuốt mà thôi. Sau khi kiểm nghiệm đi kiểm nghiệm lại không biết bao nhiêu lần mới phát hiện hóa ra là tự sát, nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy bối rối mông lung là nguyên do nào lại khiến hai người đàn ông buộc cổ tay lại với nhau rồi cùng trầm mình xuống sông chứ? Vụ án này chớp mắt liền trở thành đề tài bàn luận sôi nổi nhất trong đồn cảnh sát.

Vào ngày khép án, Kim Đạo Anh xin nghỉ một ngày, đi đứng cũng liêu xiêu nên nhờ đồng nghiệp chở hộ về nhà. Kim Đạo Anh vừa về tới nhà đã tính sẵn, mở cửa nhào lên giường ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì cho đã. Kết quả cửa vừa mở ra y đã ngửi thấy một mùi hương hết sức quen thuộc, lúc này nhìn xuống mới trông thấy đôi giày của Lý Thái Dung chẳng biết từ khi nào đã đặt ngay ngắn trước cửa.

Anh ấy đến đây? ... Hẳn là vẫn chưa rời đi đâu nhỉ?

Đầu óc Kim Đạo Anh mơ mơ hồ hồ, không nghĩ ngợi được gì nữa, lề rề bước vài bước thì liền thấy Lý Thái Dung ló đầu ra khỏi cửa phòng bếp:

"Xong chuyện rồi?" Anh nhìn Kim Đạo Anh, "Anh nấu cơm xong rồi nè, ăn xong đi rồi hãy đi ngủ. Nếu không bụng đói thì đào đâu ra năng lượng để ngủ nguyên ngày chứ." Nói hết câu anh mới rụt đầu lại vào bếp.

Kim Đạo Anh nhìn bóng dáng Lý Thái Dung loay hoay trong bếp, hệt như một kẻ mộng du lê thân xác mỏi mệt tiến đến sau lưng anh.

"Em sao thế?" Lý Thái Dung thấy y lại gần, cũng không ngừng việc đang làm dở trên tay, quay đầu liếc nhìn y một cái, "Em ấy. Cứ hễ bận lên là lại vậy, râu ria cũng không thèm cạo."

Lý Thái Dung bâng quơ sờ nhẹ đám râu lún phún dưới cằm Kim Đạo Anh, y theo đà thuận thế vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh. Cả hai lúc ấy đều ngây người phút chốc. Rồi Kim Đạo Anh gục đầu lên bả vai Lý Thái Dung, từ phía sau dồn trọng lượng cả người mình dựa hết lên lưng anh, thở ra một hơi dài.

Hành động đột ngột bộc phát của Kim Đạo Anh khiến trái tim trong lồng ngực Lý Thái Dung đập loạn xạ hết cả lên, anh bối rối hỏi:

"Em tăng ca nhiều tới mức ấm đầu rồi hả?"

Lý Thái Dung muốn rút tay mình ra khỏi tay Kim Đạo Anh, thế nhưng đối phương giữ quá chặt, dằn kiểu gì cũng không thoát. Đang làm cái gì vậy không biết? Lý Thái Dung không động đậy gì được, cứ để Kim Đạo Anh giữ nguyên cái tư thế kỳ lạ chẳng phải ôm cũng không phải dựa này ngả nghiêng lên người mình.

"Anh đừng cử động, cho em mượn vai xíu đi."

Đầu Kim Đạo Anh gục trên vai Lý Thái Dung, vừa nhúc nhích một chút thì râu lún phún dưới cằm đã cọ lên phần da thịt lộ ra gần cổ áo anh. Cả người Lý Thái Dung hơi run rẩy. Trong đầu âm thầm sỉ vả Kim Đạo Anh 30000 lần. Bộ bị điên thiệt ha gì?

"Anh biết không, em mệt sắp chết luôn rồi." Kim Đạo Anh đờ ra, chán nản lẩm bẩm. Lý Thái Dung ít khi nào nghe được y dùng giọng điệu kiểu này nói chuyện với mình, khoảng cách giữa cả hai còn gần sát như thế, giống như có một dòng điện đang chạy dọc qua, giọng nói ấy truyền vào tai Lý Thái Dung rồi chạy dọc một đường trôi tuột xuống tận sóng lưng, nghe muốn tan chảy cả người. Rốt cuộc Kim Đạo Anh đang tính bày trò gì đây?

Lúc tim Lý Thái Dung sắp rớt ra khỏi lồng ngực tới nơi thì vừa hay Kim Đạo Anh cũng buông anh ra. Tai Lý Thái Dung đều ửng hồng hết cả lên, quay đầu không thèm nhìn y nữa. Cầm vội bát canh lên, nạt:

"Đứng ngây ra đó làm gì, lại phụ cái coi!"

Kim Đạo Anh bấy giờ lại dồi dào sức sống hẳn, đi đứng cũng không lèo khèo như lúc nãy nữa, thoải mái tự nhiên mang hết nào bát nào đĩa từ tay Lý Thái Dung, giống như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra hết vậy. Lý Thái Dung muốn hỏi cũng chẳng được muốn mắng cũng không xong, chỉ biết đứng ngệch ra bên cạnh nhìn y xới cơm, nhìn thấy y xới xong mới giật mình xoay người mang mấy món còn lại mang ra bàn ăn. Trên bàn đầy ắp toàn là những món ăn thanh đạm có lợi cho sức khỏe, cũng toàn món Kim Đạo Anh thích.

Lý Thái Dung nấu ăn ngon cực, đây là điều mà cả đám đều ngầm công nhận. Cái cảnh một ngày nào đó cả ba đều rảnh rỗi, hai ông tướng kia mò qua nhà Lý Thái Dung ăn ké cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trung Bổn Du Thái không biết nấu nướng gì sất, còn Kim Đạo Anh thì hoàn toàn không có thời gian rảnh, nói y thỉnh thoảng nghiên cứu cách nấu vài món vào kỳ nghỉ còn nghe được, chứ vào mấy ngày thường thì cái khả năng y tự mình xuống bếp nấu cơm một trăm phần trăm không xảy ra.

Thật lòng Kim Đạo Anh không ngờ được rằng hôm nay Lý Thái Dung sẽ ghé nhà mình đóng vai "nàng tiên vỏ ốc". Đúng là y đã từng đưa cho Lý Thái Dung một chiếc chìa dự phòng thật nhưng hồi giờ đối phương cũng chẳng mấy khi ghé qua. Vốn muốn mở miệng hỏi sao anh lại qua nhà xong làm đủ thứ chuyện như vầy, nhưng nhìn tới một bàn đầy đồ ăn ngon thơm phức đang bày ra trước mắt thì cũng khó mà kiềm lòng. Kim Đạo Anh vừa ngồi xuống đã bắt đầu động đũa ăn ngay. Lý Thái Dung ngồi đối diện nhìn y không rời mắt.

"Ôi trời trời, em ăn chậm thôi, làm gì mà ăn như ma đói vậy không biết..."

Kim Đạo Anh ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt anh không phủ lên lớp trang điểm, trên người cũng không rủng rỉnh trang sức phụ kiện này kia, chỉ mang theo dáng vẻ ngày thường gần gũi thuần khiết nhất, mái tóc cũng không được đặc biệt chải chuốt tạo kiểu như thường lệ nữa mà ngoan ngoãn rũ xuống hiền lành. Nhưng trên người anh, thứ khiến Kim Đạo Anh hiện tại thấy khó hiểu nhất chính là quả tạp dề kia. Kim Đạo Anh tay nâng bát lùa cơm, mồm hỏi:

"Tạp dề anh lôi từ xó xỉnh nào ra đấy, nhìn dẹo quá."

Lý Thái Dung cúi đầu nhìn nhìn, rồi lại nhìn y với ánh mắt mang đầy ngờ vực, nói:

"Ủa thì moi từ bếp nhà mầy chứ tau đào đâu ra!" Lý Thái Dung cởi tạp dề, "Anh còn tưởng cái này mầy mua...? À biết tỏng rồi nhá, bồ cũ để lại đúng không? của cô hoa khôi hả?"

Kim Đạo Anh đánh giá xem xét cái tạp dề hoa nhí màu hồng phấn, nghĩ ngợi cẩn thận, hình như đúng là từng có chuyện như thế. Lúc y và cô hoa khôi nọ chưa đường ai nấy đi thì cũng từng sống chung với nhau một khoảng thời gian, mỗi ngày cô đều nấu cơm cho y ăn, lúc ấy cũng chính là cô mặc chiếc tạp dề này. Chỉ là bây giờ ngẫm lại rốt cuộc cũng không nhớ nổi đồ ăn cô ấy nấu có vị như thế nào nữa. Uầy, dù sao thì cũng đọ không lại với mấy món Lý Thái Dung làm.

"À ừ, chắc vậy." Kim Đạo Anh đáp gọn lỏn xong lại cắm cúi ăn tiếp, y chẳng có tí hứng thú nào với cái đề tài này hết.

Lý Thái Dung thấy Kim Đạo Anh ỉu xìu, cứ tưởng mình vô ý chọt nhầm vào vết thương lòng của người ta, hớt hải sửa lời an ủi mấy câu:

"Ôi ôi ôi, đừng buồn nhá, không phải anh cố ý nhắc tới cổ đâu."

Kim Đạo Anh thấy anh hiểu lầm nhưng cũng lười mở miệng giải thích, trong đầu ngoài việc là ăn cho no căng cái bụng rồi đi tắm rửa sạch sẽ xong lên giường quấn chăn ngủ cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến thứ gì khác. Y dứt khoát im luôn không trả lời trả vốn gì cả. Lý Thái Dung thì cứ tưởng Kim Đạo Anh hờn dỗi mình rồi, lặp đi lặp lại mấy lần câu "Anh sai rồi Anh sai rồi." Kim Đạo Anh nghĩ anh cũng đúng là lo lắng không đâu.

"Ai dỗi hờn gì anh đâu trời?"

"Thiệt không giận hả?"

"Ừ!"

"Vậy thì tốt."

Lý Thái Dung lại tiếp tục nằm dài ra bàn nhìn Kim Đạo Anh ăn cơm, lại giống như tự nhiên nghĩ ra cái gì, nói:

"À, để anh đi chuẩn bị nước cho mà tắm, mấy bữa trước thằng Du Thái nó mới đưa cho anh một hộp muối tắm, kêu là mang từ quê qua, dùng tốt lắm. Để bây dùng thử cho nó đổi mới tí."

Anh nói dứt câu liền quay đi lấy cái túi để trên sô pha. Kim Đạo Anh ngồi nhìn anh loay hoay giống như một bé mèo đang lục lọi tìm tới tìm lui, lại cảm thấy nhà mình hôm nay cũng được coi như có tí không khí gia đình rồi, bất giác mỉm cười.

Lý Thái Dung cầm hộp muối tắm quay qua thì thấy gò má Kim Đạo Anh lấp loáng nhỉnh cao, cái khóe miệng cũng nhếch lên, anh leo nheo lông mày, giục:

"Cười cười cái gì, lo ăn nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip