〔3〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc xe dừng lại thì Lý Thái Dung cũng vừa mới thức giấc, đầu óc mơ mơ màng màng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi trên ghế rên hừ hừ, lười nhác duỗi vai duỗi lưng, đầu choáng mắt hoa bất cẩn ngã sang phía ghế lái. Kim Đạo Anh nhanh nhẹn vươn tay đỡ lấy để anh ngồi vững. Lý Thái Dung ngước mắt, ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng rồi cả hai cùng phì cười.

"Anh ngủ như heo ấy." Kim Đạo Anh muốn vươn tay xoa xoa tóc anh, nhưng ngay khi ấy điện thoại Lý Thái Dung lại reo lên. Anh lấy ra xem, trên màn hình hiển thị tên liên lạc lưu là một hình trái tim. Lý Thái Dung nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, húng hắng giọng rồi nhận điện thoại. Bàn tay lưng chừng của Kim Đạo Anh ngượng nghịu rụt lại kéo kéo cà vạt trước ngực.

"Bạn gái gọi hả?"- Sau khi anh gác máy, Kim Đạo Anh hỏi vậy.

"Ừ, cổ hỏi anh về chưa."- Lý Thái Dung đáp.

Cô gái Lý Thái Dung đang quen là một đàn chị mà trước kia anh rất có thiện cảm, vừa hay lại là hình mẫu lý tưởng của anh.

"Nói sao ta, cảm giác giống như đang yêu đương với thần tượng của mình vậy đó." Lý Thái Dung tiếp lời. Cô gái đó Kim Đạo Anh cũng có quen biết, đúng thật là mẫu người mà Lý Thái Dung thích.

---

"Anh sẽ kết hôn với cô ấy à?" Vào hôm ba người tụ tập, Lý Thái Dung thông báo với bọn họ là anh vừa mới quen bạn gái mới, Kim Đạo Anh đã hỏi anh như vậy.

"...Anh cũng không biết nữa." Lý Thái Dung trả lời thế. Kim Đạo Anh không nói thêm gì nữa, im lặng nhấp thêm một ngụm rượu. Thường thì Lý Thái Dung sẽ thẳng thừng nói không mới đúng...

---

Lý Thái Dung vẫn yên vị trên ghế phó lái không có ý định xuống xe, thò tay kéo kéo tay áo của Kim Đạo Anh. Kim Đạo Anh quay đầu nhìn sang phía anh. Lý Thái Dung thuận đà vươn tay lên giữ lấy gương mặt của Kim Đạo Anh.

"Kim Đạo Anh! Em vẫn đang buồn phiền vì chuyện xem mắt đúng không?"

Kim Đạo Anh lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, "Buồn phiền gì đâu, cũng đâu phải lần đầu."

"Trước giờ anh vẫn không hiểu, sao em chẳng quen cô nào cả..." Lý Thái Dung lười biếng tựa người vào lưng ghế, lấy ngón tay đẩy nhẹ bả vai Kim Đạo Anh, từ đầu vai rê một đường xuống cổ tay, rồi đầu ngón tay anh lại gõ nhẹ lên mặt kim của chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền mà y vừa mới tậu tuần trước, hừ hừ hai tiếng:

"Điều kiện tốt thế này, độc thân một mình thì phí lắm." Ánh mắt anh vẫn còn hơi ngái ngủ, nụ cười trên môi lại chất chứa vô tận ngọt ngào.

Kim Đạo Anh nhìn vào mắt anh, bật cười hai tiếng khô khốc, "Anh lo cho em đấy à."

Lý Thái Dung giả vờ giận, buồn bực:

"Đương nhiên anh phải lo cho em rồi, anh là anh của em mà. Ai bảo anh xui xẻo chơi thân với em vậy làm chi?"

Kim Đạo Anh vẫn cười cười, "Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Chờ anh cưới vợ rồi, thì tự nhiên em cũng tìm được bạn gái thôi ấy mà. Số người muốn trèo lên giường em còn nhiều hơn cả số tử thi em từng giải phẫu đấy."

Kim Đạo Anh nắm lấy bàn tay đang để một bên của Lý Thái Dung, nhìn chăm chú vào ngón tay anh rồi hỏi:

"Anh có còn nhớ chuyện lúc trước hai tụi mình từng nói đi làm một cặp nhẫn đôi không?"

Lý Thái Dung cũng không rút tay ra ngay, cứ để bàn tay Kim Đạo Anh bao trọn lấy tay mình như thế, thoải mái nói với y:

"Đương nhiên anh nhớ chứ, nhưng size nhẫn em còn không chịu nói cho anh thì đặt làm kiểu gì. Vừa hay nghe Du Thái nói nó có quen một nhà thiết kế trang sức xịn lắm. Giờ em nói size cho anh đi rồi mai mình đi làm liền."

Kim Đạo Anh không nói gì, Lý Thái Dung cũng im lặng.

Bàn tay anh vẫn đang nằm gọn trong tay Kim Đạo Anh, lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mỏng. Lý Thái Dung nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y. Kim Đạo Anh tính ra nhỏ hơn anh một tuổi, thế nhưng lại mang theo một vẻ anh tuấn ngời ngời mà anh không thể không thừa nhận, trên người lúc nào cũng mang theo cảm giác lạnh nhạt xa cách, như chiếc nam châm trái dấu thu hút tất cả mọi người tiến về phía y. Nhưng chẳng một ai có thể ở lại dài lâu bên cạnh Kim Đạo Anh cả, chỉ có thể không cam lòng quay đầu rút lui. Dù làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay, Lý Thái Dung cũng phải công nhận rằng có đôi lúc anh cũng không thể hiểu được Kim Đạo Anh. Lý Thái Dung nhìn không thấu, cũng không biết rốt cuộc người trước mắt đang nghĩ gì.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, đột nhiên như nhớ ra cái gì. Lý Thái Dung ngồi thằng người dậy, tay cũng rút về.

"Em nghĩ trong ba chúng ta, ai sẽ kết hôn trước?"

"Kết hôn cũng có gì hay ho đâu? Ba tụi mình ai cưới trước chả vậy. Anh mà kết hôn rồi thì em với Du Thái cũng ghé qua nhà anh, để chị dâu đãi tụi em bữa cơm thôi."

Lý Thái Dung nói:

"Vậy hẳn người kết hôn sớm nhất vẫn là Du Thái rồi đó, nếu nó tìm về một nàng dâu Nhật thì cổ còn có thể làm sushi cho mình ăn ấy chứ."

"Du Thái mà nghe được câu này của anh chắc té xỉu luôn quá." Kim Đạo Anh giơ tay đỡ trán. "Tỉnh ngủ hẳn rồi đúng không?"

"Ừa, thôi không ngủ nữa. Về nhà chắc làm thêm hai trận game nữa mới đi ngủ." Lý Thái Dung hạ cửa kính xe xuống, gió đêm bên ngoài lũ lượt tràn vào, cả người hứng gió đêm mát mẻ thư thái hẳn ra.

"Đạo Anh ơi, muốn ngồi tâm sự với em ghê."

Kim Đạo Anh thấy buồn cười, hỏi đùa:

"Được rồi, cần mượn bao tiền?"

Trong xe im ắng tầm vài giây, chỉ có gió đêm vẫn dạt dào lồng lộng như cũ, Lý Thái Dung cuối cùng cũng hé răng hỏi:

"Kim Đạo Anh, em đã từng thử yêu một ai đó chưa?"

"Ông trời con của tôi ơi, anh ngồi trong xe tâm sự với em một cái chuyện hệ trọng nghiêm túc liên quan tới số phận đời người vậy luôn hả? Yêu cả không yêu cái gì, đây là việc mà chỉ có mấy ông nhà thơ với triết học gia gì đó mới bàn tới thôi được chưa hả trời?"

Kim Đạo Anh cạn lời hết cách, chỉ có Lý Thái Dung vẫn giữ dáng vẻ thành thật nguyên si, thủ thỉ:

"Anh hỏi thật đó, thật sự anh rất để tâm. Em là người bạn tốt nhất của anh mà, anh rất là rất là rất là lo cho em đó." Anh nói nhỏ nhẹ, lặp đi lặp lại mấy chữ "rất là", vẫn kiên trì hỏi tiếp, "Em từng thích ai nhỉ? Cái bạn hoa khôi của trường từng hẹn hò ba năm à?"

"Còn không thì là lớp trưởng hồi cấp 3? Không phải em nói là em rất thích cổ à?"

Kim Đạo Anh không trả lời, Lý Thái Dung cứ liên tục bắn như súng liên thanh càn quét qua đầu óc y, cuối cùng tới mối tình hồi lớp năm của y cũng bị anh lôi ra tới miệng.

"Dừng, dừng." Kim Đạo Anh cảm thấy máu trong người cũng sắp trào ngược lên tới nơi, "Anh đang tám nhảm hay là đang ép cung em vậy?"

Mặt Kim Đạo Anh hầm hầm, phũ phàng cấm tiệt:

"Cái đống này em không cho phép anh nhắc lại lần nữa đâu đấy!"

Nói rồi y đưa tay niết niết môi anh, Lý Thái Dung cười ngả cười nghiêng cười tới mức ho khù khụ, Kim Đạo Anh vươn vuốt lưng giúp anh. Mắt thấy Kim Đạo Anh sắp sửa bốc hoả trở lại, Lý Thái Dung nhanh chóng mở cửa nhảy xuống xe, đánh bài chuồn nói thôi anh đi nhá. Kim Đạo Anh cũng bước xuống, dậm dậm chân, hối:

"Mau lên nhà đi, anh cũng có phải mấy em gái mới lớn đâu mà suốt ngày cứ tíu tít ba cái chuyện yêu với chả đương vậy hả. Thôi em về đây."

Lý Thái Dung đứng cách mấy bước chân nhìn Kim Đạo Anh, nửa gương mặt y đắm chìm trong ánh đèn đường mờ ảo, đáy mắt chất chứa màn đêm lạnh lẽo như nước. Trong khoảnh khắc ấy Lý Thái Dung ngờ ngợ nhận ra được nỗi cô đơn trong Kim Đạo Anh, anh chợt có cảm giác giống như mình đã khám phá ra bí mật thầm kín mà y cố gắng giấu đi mất bấy lâu nay.

"Đạo Anh... Nếu trong lòng em có tâm sự gì thì nhất định phải nói cho anh nghe đấy nhé."

Kim Đạo Anh chăm chú nhìn theo bóng dáng anh, ý cười đong đầy nơi đáy mắt, chậm rãi đáp lời:

"Ừ, em biết rồi."

"Biết cái gì mà biết..." Lý Thái Dung gắt, nhưng vẫn nói thêm, "Đợi khi nào em muốn nói thì hãy nói, anh vẫn luôn ở đây. Thôi muộn rồi, em cũng mau về đi."

Lần này anh không ngoái đầu lại nữa, Kim Đạo Anh đứng đấy, nhìn đến tận khi bóng lưng bé nhỏ kia thu lại thành một điểm nhỏ xíu rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Kim Đạo Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi thở ra một hơi khói, y chẳng nhớ thói quen này bắt đầu từ khi nào, cũng vẫn luôn không dám nói cho Lý Thái Dung biết. Rồi lại ngẫm nghĩ. À... Vẫn còn rất nhiều chuyện của bản thân mình mà anh ấy không biết đấy thôi, nghĩ tới đó lại tự cười nhạo bản thân một hồi.

Anh giấu tôi giấu, tôi không nói ra thì sẽ không ai biết tới. Thế là Lý Thái Dung vẫn sẽ là chàng trai thiện lương hạnh phúc nhất trên đời này.

Lý Thái Dung nói: Kim Đạo Anh, em là người bạn tốt nhất trên đời này của anh đó.

Kim Đạo Anh liền lắc đầu hỏi anh: Nhưng mà em không muốn làm bạn với anh đâu, làm sao bây giờ.

Lý Thái Dung đáp, "Không muốn làm bạn thế thôi mầy làm con trai tau đi!"

Nói rồi lại nhào qua tính đánh nhau với Kim Đạo Anh. Kim Đạo Anh không hề nể mặt ăn thua đủ với anh, cả hai cười không ngậm được mồm. Hai người đánh tới đánh lui đấu đá qua lại chớp mắt cũng đã mấy năm trôi qua. Có lần Lý Thái Dung tự nhiên sến sẩm bất ngờ, nói rằng: "Kim Đạo Anh ơi, sau này mình mà già rồi ấy, thì em với anh phải nắm tay nhau cùng đi viện dưỡng lão đó nha."

Lúc ấy Kim Đạo Anh chỉ muốn nói: Cái đồ ngốc này, anh nói như thế ý là muốn chúng ta cùng ở bên nhau cả đời này hay sao?

Lý Thái Dung hỏi tại sao Kim Đạo Anh cứ mãi lủi thủi một mình, xém tí nữa thì Kim Đạo Anh đã lỡ lời nói ra, là vì em có người trong lòng rồi. Tình yêu là gì cơ chứ? Yêu là không thế tiến đến gần, cam tâm tình nguyện rời xa, không thể cưỡng cầu, chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc thôi thì bản thân cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Kim Đạo Anh dập thuốc, quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip