〔11〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa giấc ngủ chập chờn và những cơn mơ nhỏ vụn, Lý Thái Dung nhớ về cả một bầu trời chuyện cũ trước kia. Năm ấy khi lên lớp mười hai, anh thuộc nhóm học sinh theo khối nghệ thuật, đáng ra vào năm cuối phải được xếp vào lớp nghệ thuật mới đúng, vả lại điểm số những môn học chính của anh cũng lẹt đẹt không theo kịp những lớp bình thường... Lý Thái Dung thu xếp đồ đạc gọn gàng chuẩn bị xuống lầu, vừa ra khỏi lớp thì đã trông thấy bóng dáng Kim Đạo Anh vừa kết thúc cuộc họp thường kỳ chỗ Hội Học Sinh đang vội vã chạy tới, y giữ chặt lấy cổ tay anh:

"Đừng đi." Kim Đạo Anh thở hổn hển, vô cùng khẩn khoản nói, "Cùng lắm thì em kèm anh học là được mà, anh đừng đi."

Lý Thái Dung ngơ ngác nhìn y, chẳng phải chỉ là đổi lớp thôi sao, làm gì phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy? Cuối cùng anh cũng không chuyển lớp nữa. Hệ quả là ký ức về những năm cuối cấp của anh chỉ tràn ngập hình bóng Kim Đạo Anh và những bộ đề thi y giảng cho, còn thêm cả chuỗi ngày trèo tường trốn đi chơi điện tử với Du Thái nữa nè... Giáo viên chủ nhiệm còn chưa kịp tới bắt quả tang thì đã bị Kim Đạo Anh tìm tới tận nơi túm cổ lôi về rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua đến khi cả bọn lên đại học, trường đại học của Kim Đạo Anh ở tận cùng phía Bắc thành phố, trường Lý Thái Dung thì lại ở tận cùng phía Nam. Cuối tuần dù có phải đạp xe băng qua hết cả phố thị phồn hoa cũng muốn gặp được người kia. Tới khi cả hai gặp được nhau rồi, còn chưa vui vẻ được mấy phút đã bắt đầu cãi nhau ì xèo, đến cuối cũng chả nhớ rõ là ai nhường ai trước nữa, đành rằng lúc phải quay về cũng chẳng nỡ rời đi.

Lần đầu tiên Kim Đạo Anh vào tiến vào phòng giải phẫu tử thi, y sợ tới mức nhũn cả chân, xong xuôi đâu vào đấy thì cuộc gọi đầu tiên cũng là gọi tới cho Lý Thái Dung. Lý Thái Dung coi như ra dáng anh lớn, không tiếc lời khen Kim Đạo Anh nhiệt tình, an ủi hết lòng bảo em đừng căng thẳng quá. Rồi đến năm ấy khi Lý Thái Dung đi thực tập, lần đầu tiên trong đời đối mặt với một đám nhóc loi choi khó dạy khó bảo, sửa từng động tác một cho bọn nó, tới tối về toàn thân mệt mỏi rã rời, cả đứng thẳng lưng cũng khó khăn nữa là. Kim Đạo Anh thấy vậy liền dứt khoát cõng anh về nhà luôn. Hai tấm chiếu mới toanh vừa tốt nghiệp đại học, một người bị chôn vùi trong mớ sách vở giáo trình này kia còn một người lăn lộn trong xã hội hỗn tạp, cả hai dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành cùng nhau lâu tới vậy, qua cả chặng đường dài tới vậy... Lý Thái Dung hỏi y rằng có nặng hay không? Kim Đạo Anh lắc lắc đầu:

"Không nặng bao nhiêu hết. Anh đó, đừng có mà liều mạng như vậy, nhớ để ý thắt lưng với cả đầu gối nữa."

Nhìn mà xem, cuộc sống vốn dĩ chứa đựng muôn vàn mối liên kết, cả hai đã cùng nhau trải qua thật nhiều tháng năm gắn bó bền chặt với nhau như thế, vốn là chẳng thể dứt ra khỏi nhau được nữa. Thật ra Lý Thái Dung cũng chẳng hiểu tại sao có đôi lần trái tim mình đập thật nhanh trong lồng ngực, cớ sao đôi lúc lại cảm thấy đau xót cõi lòng. Mọi thứ giống như một đám tơ vò dưới ánh đèn điện sáng chói, đưa mắt nhìn thì tỏ tường đường nét từng sợi chỉ nhưng tay lại chẳng thể nào gỡ rối ra được.

---

Phía bên kia thành phố, Kim Đạo Anh châm một điếu thuốc lá, để nicotine chậm rãi đi qua từng phế nang. Hút sặc cả thuốc, xém tí là rơi nước mắt. Hoặc cũng có lẽ là do y muốn khóc thật, muốn dùng thứ nước mặn chát ấy để che giấu đi sự sụp đổ trong đôi mắt mình. Trái tim nhói lên từng cơn từng cơn, tâm trí ngập tràn câu "Quên đi" mà Lý Thái Dung nói khi ấy. Nào có thể nói quên là quên được đâu? Chẳng lẽ lại phải trải qua một lần tan nát cõi lòng nữa hay sao? Đốm lửa màu vàng cam lập lòe trong bóng đêm ảm đạm. Kim Đạo Anh nghĩ: Chính anh nói với em hãy đi theo đuổi người mà em thích, đến lúc ấy hi vọng anh không hối hận.

---

Lý Thái Dung đã mơ một giấc mơ rất kinh khủng. Nói chính xác hơn thì ấy là một giấc mộng xuân. Anh lại mơ thấy Kim Đạo Anh nữa rồi, mơ thấy cảnh buổi tối hôm ấy anh không khống chế được bản thân mình, cất giọng ngọt ngào như mật như đường, bám dính lên bả vai Kim Đạo Anh trong khung cảnh hỗn loạn, thúc giục y mau mau khiến mình thoải mái đi. Kim Đạo Anh cắn nhẹ lên vành tai anh, phả lên luồng hơi thở ấm nóng, thủ thỉ anh nghe đôi lời yêu thương mê hoặc như tiếng ma quỷ thầm thì:

"... Em yêu anh."

Lý Thái Dung tỉnh giấc giữa cơn mơ, cả thân người đều là mồ hôi, đứng dậy lết xác đi giặt quần một cách cam chịu. Trời còn chưa hửng sáng nhưng anh cũng chẳng tài nào ngủ tiếp được nữa. Đúng là không cách nào quên đi được mà, thậm chí dư vị lưu lại còn có phần sâu đậm, hẳn là dấu hiệu báo trước cho cơn nghiện ngập sau này. Trái tim nảy lên một cái, cũng chẳng hiểu sao anh thấy hơi sợ sệt, lại nhớ tới lời Kim Đạo Anh đã nói trước khi cúp máy, y nói rằng anh thật sự chẳng hiểu gì cả.


---

Đến trường học, cơ thể đã khá ổn rồi nên Lý Thái Dung lại bắt đầu dẫn dắt học sinh như cũ. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng hòa mình cháy bùng với từng nhịp điệu trên nền nhạc, ít ra khi nhảy thì anh sẽ chẳng phải suy nghĩ lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Vận động đổ mồ hôi xong thì tâm tình cũng cảm thấy khoan khoái. Đám nhỏ này trước nay đều do Lý Thái Dung dẫn. Lý Thái Dung trẻ măng, mặt mũi đẹp trai, vả lại cũng chẳng ra vẻ kênh kiệu gì với chúng nó cả, lũ nhỏ hễ mở miệng ra là lại gọi thầy Tiểu Lý ơi thầy Tiểu Lý à, suốt ngày vây quanh đùa giỡn cùng anh.

"Sao hôm qua thầy Tiểu Lý không dẫn tụi em luyện tập vậy ạ?"

Một đứa nhóc thảy bình nước sang cho anh, Lý Thái Dung tiếp lấy mở nắp, thành thật trả lời:

"Sức khỏe không tốt ấy mà."

Đứa nhỏ kia cười tít mắt:

"Thầy nhất định phải trân trọng mạng sống của mình á nha!", nói xong thì hihi haha chạy biến đi cùng mấy đứa khác.

Đúng là không biết kính lão đắc thọ... Lý Thái Dung nghĩ, nhưng anh cũng cười cười vẫy tay chào lại lũ nhóc. Bất chợt nhớ ra, cũng từng có một người luôn nhắc nhở anh phải biết quý trọng sinh mạng của mình.

Vào kỳ thi nghệ thuật diễn ra vào mùa đông năm ấy, Lý Thái Dung suốt ngày đầu tắt mặt tối luyện tập với cường độ cao khủng khiếp, sau này bị thương cả thắt lưng và đầu gối. Kim Đạo Anh cứ luôn nhắc anh phải biết quý trọng cái mạng đi, nhưng anh thì vẫn cứ một lòng say mê cái cảm giác bỏ ra toàn bộ 100% công sức vào một việc nào đó. Khi cả thế giới đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất những bước nhảy bầu bạn cùng anh, những bước nhảy vô tận giống như không có điểm dừng vậy. Lựa chọn bước đi trên con đường này, từ trước tới nay chưa từng có giây phút nào anh cảm thấy hối hận.

Vừa nghĩ tới Kim Đạo Anh, cái mớ bòng bong trong lòng Lý Thái Dung lại một lần nữa trồi lên nhan nhản. Ngày mai không có lớp, Lý Thái Dung đương chuẩn bị đi cửa hàng tiện lợi mua ít mì gói về trữ ăn dần, khóa cửa nhốt mình trong nhà đánh game. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa thì mộng đẹp đã loảng xoảng vỡ tan tành, hình ảnh chiếc xe đen tuyền quen thuộc ngay lập tức lọt vào tầm mắt anh, tiếp theo đó là Kim Đạo Anh đang đứng tựa vào cửa xe. Y mặc áo len cổ lọ đen phối cùng một chiếc vòng cổ bên ngoài, nổi bật lên bờ vai thái bình dương mang đầy tính áp bức, eo đeo thắt lưng buông lơi nấc cuối cùng, đúng là hình mẫu vai rộng eo thon chân dài đúng chuẩn. Hôm nay nhìn cả người từ trên xuống dưới bật ra một từ: ra vẻ. Đúng là Kim Đạo Anh mặc đồ đẹp thật, nhưng mà sao hôm nay trông đẹp trai bất thường thế nhỉ? Anh nhìn đến ngẩn cả ra, Kim Đạo Anh thấy anh thì vẫy vẫy tay.

"Sao hôm nay em tới đây vậy?" Nói xong, Lý Thái Dung cảm thấy mặt mình hơi nong nóng. Không biết tại sao nhưng anh đang dần cảm thấy mất niềm tin vào chính bản thân mình, từ tận đáy lòng thầm lặng hét lên một vạn lần câu thả-lỏng-đi-trời-ơi-là-trời, nhưng mười đầu ngón tay anh vẫn cứ đổ ướt mồ hôi.

"Chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao?", Kim Đạo Anh móc chìa khóa ra, "Tới đón anh về nhà chứ gì nữa." Nói xong y mở cửa bên ghế phụ cho anh, ra hiệu anh lên xe.

Lý Thái Dung đương nhiên chẳng thể nào chối từ, chỉ đành ngoan ngoãn leo lên xe ngồi. Vừa ngồi vào chỗ, Kim Đạo Anh đã đưa qua cho anh một chiếc gối nhỏ. Lý Thái Dung biết y đã quen để tâm tới phần thắt lưng bị đau của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp vô cùng, nhận lấy gối ôm. Anh nhìn gương mặt đẹp trai nghiêng nghiêng của Kim Đạo Anh, giống như đã quên mất đi chút khó xử vốn có, đột nhiên hỏi:

"Kim Đạo Anh em nói xem, anh và mấy cô người yêu cũ đều chẳng thể ở bên nhau được bao lâu, nhưng tại sao trôi qua nhiều năm như vậy mà anh vẫn có thể ở cùng em với Du Thái như xưa không đổi?"

Kim Đạo Anh đảo vô lăng, cười cười đáp lời:

"Bởi vì chúng ta là bạn bè mà, là những người bạn đáng trân trọng."

"Vậy... Liệu anh có nên tìm một cô bạn nào đó thân thân làm người yêu không nhỉ? Như vậy có khi sẽ lâu dài hơn."

"Thế nói theo ý anh, ai cũng nên yêu bạn mình quách đi cho khỏe à?"

"Uầy... cũng không hẳn, chỉ là anh cảm thấy nếu như trước khi trở thành người yêu hai người đã từng làm bạn tốt của nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng bạn tốt của anh thì cũng chỉ còn có 2 người Du Thái và em thôi, đã vậy còn toàn là đực rựa với nhau nữa chứ."

Lý Thái Dung lười biếng ngả người trên ghế xe nói chuyện, Kim Đạo Anh nghiêng đầu nhìn anh một thoáng, anh đang mơ mơ màng màng ôm lấy chiếc gối nhỏ. Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bạn bè ấy à..."

Bạn bè, có lẽ một đời này chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Còn nếu như đặt cược một ván thì sao?

Đến khi xe dừng lại dưới nhà Lý Thái Dung thì anh đã ngủ quên mất rồi. Kim Đạo Anh đỗ xe lại, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của anh, tóc anh ấy dài ra mất rồi. Tim y đập thình thịch, có gì đó thôi thúc khiến y nhấc tay nhẹ nhàng vén phần tóc lộn xộn trước trán ra sau vành tai anh. Lý Thái Dung giật mình tỉnh giấc, theo bản năng muốn né tránh bàn tay của y. Nhưng đôi mắt đó khiến anh đi lạc. Đôi mắt y lúc này quá đỗi dịu dàng, nó mang theo một tình yêu khó diễn tả, xen lẫn đôi chút mất mát mà anh tinh ý cảm nhận được. Đôi mắt ấy kìm giữ bước chân anh, khiến anh đứng nguyên nơi chốn cũ, tò mò muốn biết câu chuyện đằng sau nó.

Ối trời ạ!

Tim Lý Thái Dung bất giác đập nhanh như trống, như thể muốn bay khỏi lồng ngực chạy một vòng quanh trái đất. Đợi tới khi Kim Đạo Anh bỏ tay xuống, cơ thể căng cứng của anh mới có thể thả lỏng bớt, hô hấp gấp gáp. Chuyện gì đang xảy ra vậy... Lý Thái Dung không dám thừa nhận là trong một thoáng ấy đầu óc anh tự nhiên sập nguồn, chỉ có thể ngồi nhìn chăm chăm bóng lông mi rợp xuống đôi mắt Kim Đạo Anh. Đầu ngón tay y lành lạnh, xúc cảm tinh tế, anh thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, thế mà đột nhiên lại nảy sinh ra một loại cảm giác rất lạ kỳ.

Lúc này Kim Đạo Anh cũng mở miệng nói, giọng y khàn khàn, giống như đang gắng sức kiềm nén điều gì đó vậy:

"Hay là chúng mình làm thêm lần nữa đi?"

Tía má ơi! 

Thế giới xung quanh loảng xoảng vỡ vụn. Lý Thái Dung chẳng nghe thấy gì nữa hết, anh chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập càng ngày càng nhanh của mình, rồi sau đó nghe tới đáp án anh thật lòng muốn thốt ra vào giây phút ấy, cũng chính là tiếng lòng từ sâu thẳm trái tim anh. Câu trả lời cứ thế trôi tuột ra khỏi miệng giữa không gian hỗn loạn:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip