Nhat Kien Khuynh Tam Ngau Long Tieu Hai Tu Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người đứng trước cửa thôn Hàng Châu im lặng hồi lâu. Tiểu Long Nữ hoàn hồn nhìn Tiểu Bạch Nhi. Tiểu Long Nữ ngồi xuống ngang Tiểu Bạch Nhi nói:

- Bạch Nhi, mẫu thân đưa trở về thôn Trùng Kĩ nha.

Tiểu Bạch Nhi đang sợ lắm nhưng vẫn cố mở mắt ra nhìn Tiểu Long Nữ run run nói:

- Mẫu..... Mẫu thân..... Bạch...... Nhi.... Không.... Sao....

- Bạch Nhi. Con còn nhỏ, không cần cố gắng đi theo mẫu thân.- Tiểu Long Nữ cố xoa dịu Tiểu Bạch Nhi

- Mẫu thân..... Bạch Nhi không sao.... Thật mà....- Tiểu Bạch Nhi trông vẫn đầy sợ hãi nói

- Bạch Nhi.....

Tiểu Long Nữ nhất thời chẳng biết nói gì để khuyên muội ấy. Natra đặt tay lên đầu muội ấy nói:

- Bạch Nhi, cùng mẫu thân trở về đi. Phụ thân sẽ lo chỗ này, được chứ???

- Phụ.... thân....

Tiểu Bạch Nhi nhìn Natra đầy sự ngạc nhiên xen lẫn nhiều phần ngưỡng mộ. Tiểu Bạch Nhi vừa muốn vừa không nhưng vẫn nói:

- Dạ.

Tiểu Long Nữ cười hài lòng bế xốc Tiểu Bạch Nhi lên đi ngược lại hướng thôn Trùng Kĩ. Natra và các pháo bảo khi đã chắc chắn Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Long Nữ đã đi xa. Natra và các pháp bảo hít 1 hơi đi vào trong làng. Cả 6 người bước được vài bước thì lùi lại. Quả thật khó có thể mặc kệ đống thi thể kia mà đi mãi được. 6 người vận khí bay lên nóc những ngôi nhà kia lướt nhẹ nhàng. Bỗng, mắt Natra dừng lại ở giữa làng rồi vụt cái bay xuống. Nhóm pháp bảo chưa kịp định thần đã thấy Natra vụt đi mất thì hú hồn hạ xuống theo.

Tuy ở nơi nào cũng đầy thi thể nhưng ở giữa làng lại khá là vắng.  Natra đảo mắt nhìn quanh, các pháp bảo tò mò nhìn theo ánh mắt Natra nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy điều gì. Bỗng, "Sột soạt". Có tiếng động, mọi người cảnh giác nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Từ 1 ngôi nhà rất nhỏ trong khu góc khuất, 1 bóng hình nhỏ hiện ra. Thân hình ấy nhỏ xíu cũng chỉ vừa tầm cao hơn Tiểu Bạch Nhi 1 tí.

Tiểu hài tử ấy trắng trẻo, mắt đen láy sâu thẳm chứa 1 cái nhìn lạnh lẽo khiến người nhìn người sởn gai ốc. Bộ y phục trên người không quá mới mẻ nhưng vẫn rách rưới tàn tạ. Tiểu hài tử ấy bước ra hiên ngang không hề sợ hãi. Trong đáy mắt cũng chẳng chứa sự lo âu hay bất an nào nhưng lại mang 1 cái lạnh lùng sâu thẳm.

Natra nghi hoặc nhìn theo tiểu hài tử ấy hỏi:

- Tiểu đệ đệ. Đệ.... Là người dân trong làng này sao???

Tiểu hài tử đó vẫn im lặng nhìn vào nhóm Natra như thể đang cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của cả bọn. Thần Hỏa Nữ bước lại chỗ tiểu hài tử ấy quỳ 1 chân xuống đất hỏi:

- Đệ đệ. Gia đình đệ.... Đi đâu rồi?

Tiểu đệ ấy mặt không sắc thái nhìn vào Thần Hỏa Nữ. Bỗng nhiên, từ đằng sau. 1 đám người trùm kín người đen xì lì đột ngột xuất hiện tấn công cả bọn. Như đã cảm nhận được từ trước cả nhóm quay lại đỡ. Thần Hỏa Nữ bảo vệ tiểu đệ đệ ấy. Đám người kia có 10 người, mỗi người 1 thanh đao. 1 bộ áo đen che phủ kín cả người bọn chúng.

Rồi từng tên từng tên lao về phía cả nhóm. Natra tư thế sẵn sàng hô lớn:

- Pháp bảo. Quy vị.

Ngay sau câu hiệu lệnh, nhóm pháp bảo biến thân bao quanh Natra. Chàng tay cầm Hoả Tiêm Thương, tay kia biến lớn Vòng Càn Khôn phóng tới đám người. Chúng dùng đao đỡ lấy thì Natra liền phóng tới tấn công. Bị 1 thương của Natra chúng lùi ra sau bị thương không ít. Thấy tình hình không ổn, chúng liền ra hiệu cho nhau chia nhiều hướng chạy đi.

Natra cũng chẳng thèm đuổi theo làm gì tiến tới chỗ tiểu hài tử kia. Các pháp bảo biến lại thành người đứng sau Natra, chàng hỏi:

- Tiểu đệ đệ. Đệ không sao chứ???

Tiểu đệ đệ ấy vẫn chẳng nói gì chỉ nắm lấy 1 phần áo của Natra không buông. Mọi người khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn Natra. Chàng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười bế xốc tiểu đệ đệ ấy lên nói:

- Không nói cũng được. Ta đưa đệ trở về.

Rồi vận khí bay đi, các pháp bảo theo sau. Trong lúc đang bay qua ngôi làng, tiểu đệ ấy liếc nhẹ xuống nhìn thì Natra nói:

- Tiểu đệ đệ. Đừng có nhìn xuống.

Rồi vận khí bay nhanh hơn. Khi đã đi 1 khoảng cách ngôi làng. Natra đáp xuống rồi đi bộ từ từ. Vừa đi vừa nói luyên thuyên gì đấy với tiểu hài tử kia. Khi đã thấy cổng làng Trùng Kĩ, cả nhóm mừng rỡ chạy vào thì đứng hình. 1 nhóm người áo đen nữa đang hoành hành tại nơi đây. Chúng giết người bắt cóc, mọi thứ trở nên đáng sợ.

Quay lại ít lâu trước. Khi đã khuyên được Tiểu Bạch Nhi trở về thì Tiểu Long Nữ nhẹ nhõm bế muội ấy đi. Trên đường đi, Tiểu Long Nữ kể những câu chuyện khi mà Natra giúp Tiểu Long Nữ phục hưng Tứ Hải để Tiểu Bạch Nhi đỡ sợ. Tiểu Bạch Nhi vừa nghe vừa mỉm cười hỏi Tiểu Long Nữ vài điều. Cả 2 người vốn rất vui vẻ đi trở về. Thoáng chốc đã thấy được thôn Trùng Kĩ, Tiểu Long Nữ bế Tiểu Bạch Nhi đi nhanh vào nói:

- Bạch Nhi. Mẫu thân đưa con đi chơi.

Rồi bế muội ấy đi dạo. Đang đi thì bỗng nhiên, 1 đám người mặc y phục kín người từ đâu tới tấn công cả thôn. Chúng giết người lớn bắt trẻ nhỏ. Tiểu Long Nữ còn đang cố hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng Tiểu Bạch Nhi:

- Ah.

Tiểu Long Nữ nhìn thì thấy có 1 tên cũng đang cố kéo Tiểu Bạch Nhi đi. Nàng liền nhanh nhẹn vận công đánh vào tên đó. Hắn bị đánh bất ngờ ngã ra sau bất tỉnh. Nhưng không dừng lại ở đó, thêm vài tên nữa cũng tiến tới tấn công. Nàng cũng nhanh chóng xử lí bọn chúng nắm tay Tiểu Bạch Nhi kéo đi. Nhưng đi chưa được 10 bước thì đã bị bao vậy. Tiểu Long Nữ không hề khinh suất nhìn từng cử động của bọn chúng, tay vẫn che chắn cho Tiểu Bạch Nhi. Rồi như không còn kiên nhẫn, chúng xông lên tấn công 1 lượt nàng.

Nàng nhanh tay đánh bay từng tên 1 bỗng nhiên. Có 1 tên lao qua nàng tiến tới chỗ Tiểu Bạch Nhi. Tiểu Long Nữ nhanh chóng lao tới nhưng bị đám người kia chặn lại. Bỗng chốc, Tiểu Bạch Nhi huơ tay niệm gì đó lẩm nhẩm rồi đánh tới tên đó. Hắn bị đánh bay ra xa bất tỉnh, vừa hay Tiểu Long Nữ cũng đã xử lí xong mấy tên kia tiến tới chỗ Tiểu Bạch Nhi. Muội ấy cười tươi nói:

- Mẫu thân đừng lo cho Bạch Nhi. Bạch Nhi cũng có tu luyện mà.

- Được. Vậy chúng ta đánh cho mấy tên này chạy hết đi.

Tiểu Long Nữ mỉm cười gật đầu. Tiểu Bạch Nhi có lẽ rất vui vì đã giúp ích cho mẫu thân mình. Bóng dáng 2 nữ tử giữa đám người đang cố giúp đỡ người trong thôn và đánh mấy tên kia khiến người ta phải suy ngẫm vài điều. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ đưa mắt sang chỗ Tiểu Bạch Nhi hét:

- Bạch Nhi. Phía sau.

Muội ấy nghe tiếng liền quay lại nhưng tên đó ở quá gần. Muội ấy không kịp làm gì cả chỉ có thể  đứng đấy thất thần. Bỗng nhiên, 1 bóng đen vụt qua đánh tên đó ngã ra sau. Cả Tiểu Long Nữ và Tiểu Bạch Nhi đều ngạc nhiên nhìn người ấy. Thấy bóng dáng người đó 2 người trở nên vui mừng. Tiểu Bạch Nhi cười tươi gọi:

- Hỏa Long thúc thúc.

Hỏa Long xoa đầu Tiểu Bạch Nhi hỏi:

- Bạch Nhi. Có sao không??

- Bạch Nhi không sao. Thúc đừng lo.- Tiểu Bạch Nhi ngoan ngoãn đáp

Tiểu Long Nữ vừa nhẹ người vì thấy Hỏa Long thì lại có 1 tên khác tấn công nàng. Nàng giật mình vội đỡ nhưng bị đánh lùi ra sau. Tên đó nhanh như cắt vung đao tới thì bị chặn lại. Thêm lần nữa, bóng người kia hất tên đó đi. Tiểu Long Nữ nhìn người kia thì thở phào nói:

- Người Củ Sen, huynh đến trễ.

- Cá Khô Nhỏ, cô còn trách tôi. Nếu tôi tới không kịp thì coi đã chết rồi.- Natra giương mồm lên cãi

Tiểu Long Nữ chẳng buồn cãi lại, mắt lia qua thân ảnh nhỏ nhắn đang nắm tay Natra kia thì mỉm cười hỏi:

- Ế, Người Củ Sen. Tiểu đệ đệ này là ai vậy hả???

- Tôi không biết. Lúc đi quanh thôn Hàng Châu thấy đệ ấy nên đưa về.

Natra đáp rồi quay người lại đỡ đòn 1 tên kia nói lớn:

- Cô lo cho đệ ấy và Bạch Nhi đi, chỗ này cứ để tôi.

Tiểu Long Nữ gật đầu rồi nắm tay tiểu hài tử ấy kéo đi tới chỗ Bạch Nhi. Hỏa Long hóa thành pháp bảo đến trợ giúp Natra. Tiểu Long Nữ cũng đâu có yên ổn đứng nhìn chứ. Có thêm vài tên cũng tấn công nàng. Sao chúng đánh hoài không hết vậy??? Nàng vận phép đánh chúng rồi nói:

- Bạch Nhi, tiểu đệ đệ. 2 đứa mau trốn đi.

Bạch Nhi gật đầu nắm tay tiểu hài tử kia kéo đi mỉm cười nói:

- Ca ca. Đi với muội.

Rồi 2 đứa núp sau 1 ngôi nhà nhỏ đủ để thấy được diễn biến xung quanh. Tiểu Long Nữ và Natra chuyên tâm chặn lũ người kia lại. 2 người áp lưng vào nhau, Tiểu Long Nữ nhăn nhó nói:

- Sao bọn chúng đánh mãi không hết vậy hả???

- Sao tôi biết được???

Natra cũng khá tức giận nói. Rồi 2 người lại tách ra tấn công bọn chúng. Chúng đã bị cả 2 người đánh không ít rồi nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn còn rất nhiều. Bỗng nhiên, Tiểu Long Nữ bị bao vây. Chưa kịp cho nàng định thần, chúng đã lao vào ngay. Natra hét lớn:

- Tiểu Long Nữ.

Nàng cũng muốn đánh trả lắm, nhưng vòng vây này quá nhiều rồi đi. Tựa như đang đợi những giây phút cuối cùng thì bỗng nhiên. Tất cả bọn chúng ngã xuống, trên ngực tên nào cũng có 1 ám khí. Từ trong vòng vây bóng dáng nhỏ của tiểu hài tử kia hiện lên. Tiểu Bạch Nhi giật nảy nhìn sang bên cạnh chẳng có ai rồi lại nhìn qua chỗ Tiểu Long Nữ rồi chạy lại. Tiểu hài tử kia mặt chẳng biến sắc trên các kẽ tay là những ám khi giống trên người đám vừa ngã xuống. Bộ y phục rách rưới đã biến thành 1 bộ lam y tươm tất. Tóc búi cao trên đầu 1 phần, phần còn lại để xõa. Mọi người thập phần ngạc nhiên tròn xoe mắt. Tiểu hài tử ấy xoay 1 vòng, những ám khí bay ra đâm thẳng vào người những tên còn lại.

Mấy tên ở xa kia cũng run sợ mà bỏ chạy. Những đứa trẻ bị bắt mất  cũng được thả ra. Những người dân còn sống và bị thương thì mừng rỡ. Natra mấp máy môi nói:

- Rốt cuộc, tiểu đệ đệ đó là ai???

Tại quán trọ ở thôn Trùng Kĩ. Sau trận địa chiến thì may thay không có gì thiệt hại quá lớn ở trong thôn. Natra cũng đã thông báo cho người dân trong thôn đến thôn Hàng Châu giúp dọn thi thể.Người trong thôn chôn cất những người đã mất. Còn nhóm Natra thì trọ lại vài hôm, ngồi trong gian phòng của Natra. Tiểu Long Nữ, Bạch Nhi và Natra ngồi uống trà. Đám người pháp bảo thì tựa lưng vào tường. Riêng tiểu đệ đệ kia thì đang ăn ngon lành. Natra hỏi:

- Tiểu đệ đệ. Đệ tên gì??? Rốt cuộc là ai???

Tiểu đệ đệ ấy vẫn ăn không màng đến lời Natra hỏi. Tiểu Bạch Nhi cười tươi nắm lấy tay tiểu hài tử ấy hỏi:

- Ca ca. Huynh tên gì???

Lúc này, tiểu hài tử kia mới nhìn tới chỗ Tiểu Bạch Nhi nói:

- Linh Hàn.

- Hàn ca ca. Huynh bao nhiêu tuổi rồi???- Tiểu Bạch Nhi nghe được trả lời thì vui lên hẳng hỏi tiếp

- 500.

Linh Hàn đáp rồi tiếp tục ăn. Những người còn lại thầm thán phục Tiểu Bạch Nhi. Tiểu Bạch Nhi thì có vẻ rất vui vì có được bạn mới liền cười tươi nói:

- Vậy là huynh hơn muội 300 tuổi. Hàn ca ca, pháp thuật của huynh giỏi thật, có thể dạy muội không?

- Không.- Linh Hàn đáp cụt ngủn và vừa ăn xong

- Tại sao không chứ??? Huynh ghét Bạch Nhi sao???- Tiểu Bạch Nhi rưng rưng, chu môi lên

- Được.- vừa nghe Tiểu Bạch Nhi nói xong Linh Hàn liền nói

- Thật ạ??? Hàn ca ca tốt quá.

Tiểu Bạch Nhi hớn hở đáp. Wow, Tiểu Bạch Nhi học được thói nhõng nhẽo ở đâu mà lần nào sử dụng cũng khiến mọi người xiêu lòng hết vậy??? Nhóm Natra nghe cuộc trò chuyện của 2 đứa nhỏ mà chẳng biết nói gì. Tiểu Long Nữ hỏi:

- Linh Hàn. Đệ.... Rốt cuộc là ai vậy???

- Linh Hàn.- tiểu hài tử đáp chẳng đầu chẳng đuôi

- Linh Hàn. Đệ không nói cũng được, tỷ chỉ muốn chắc chắn đệ không phải là kẻ thù.- Tiểu Long Nữ nói

- Mẫu thân. Hàn ca ca là kẻ thù sao??? Bạch Nhi không muốn đâu.- Tiểu Bạch Nhi rưng rưng kéo tay Tiểu Long Nữ

Nàng khó xử nhìn Tiểu Bạch Nhi. Bỗng, Linh Hàn đặt tay lên đầu Tiểu Bạch Nhi. Muội ấy quay đầu nhìn Linh Hàn nói khẽ:

- Hàn ca ca.

- Đừng lo.

Linh Hàn xoa đầu muội ấy rồi nhìn lên Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Long Nữ nhìn Tiểu Bạch Nhi rồi nhìn tới Linh Hàn rồi nói:

- Được rồi. Linh Hàn, dù sao đệ cũng chẳng có nơi để đi, chi bằng đi cùng bọn ta. Tuy là rất nguy hiểm nhưng lúc cấp bách có đệ bảo vệ Bạch Nhi bọn ta cũng yên tâm hơn.

Linh Hàn nhìn Tiểu Long Nữ suy ngẫm gì đó rồi nhìn xuống Tiểu Bạch Nhi đang rất mong chờ thì nói:

- Được.

- Woa. Hàn ca ca đi cùng chúng ta rồi.- Tiểu Bạch Nhi reo lên vui mừng nhảy xuống khỏi người Natra kéo tay Linh Hàn nói:

- Hàn ca ca. Đi chơi thôi.

- Bạch Nhi. Cẩn thận.- Natra nói lớn

- Dạ~~~

Tiếng Tiểu Bạch Nhi càng ngày càng xa đáp lại. Natra nhìn sang Tiểu Long Nữ nói:

- Kì lạ thật.

- Đúng vậy. Rốt cuộc thì tiểu tử đó là ai chứ???- Phong Tiêu Ca đứng sau Natra nói

- Không biết đệ ấy là bạn hay thù. Nếu là thù sẽ rất đáng sợ.- Thần Hỏa Nữ đầy lo lắng

- Ta thấy Linh Hàn đệ ấy rất thích Bạch Nhi. Có lẽ không sao đâu.- Đoạn Vô Trọc cố giảm đi sự lo âu của mọi người

- Đúng đó. Bạch Nhi cũng rất thích Linh Hàn. Ta thấy, có thể chúng ta sẽ có rượu mừng uống sớm thôi.- Lăng Nhi cười tươi

- Phải. Ta cũng thấy đệ ấy rất tốt. Có thể bảo vệ được cho Bạch Nhi.- Hỏa Long mỉm cười trấn an

- Hi vọng có thể được như vậy.- Natra và Tiểu Long Nữ thở dài

- Được rồi mà. Lục đệ, Tiểu Long Nữ. 2 người đừng có lo nữa. Lỡ như thật sự có rượu hỉ thật thì sao!!!- Phong Tiêu Ca cười trêu cả 2 người

Rồi mọi người bật cười. Cả gian phòng mang 1 màu sắc thật vui vẻ. Nhưng rốt cuộc thì Linh Hàn là ai??? Sao lại có thể có được pháp lực cao cường như vậy??? Và liệu Linh Hàn là bạn hay thù??? Đoán xem nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip