Nhat Kien Khuynh Tam Ngau Long Ngan Thuy Lenh Bai Kim Thuy Lenh Bai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, cả nhóm đã khởi hành từ sớm đến cả mức Mặt Trời chưa kịp lên. Sở dĩ đi sớm là vì Tiểu Bạch Nhi đột nhiên hôm đó lại dậy rất sớm. Vụ án bắt cóc ở thôn Hàng Châu đã xong cũng chẳng cần nán lại làm gì. Sau nhiều ngày nhiều việc diễn ra thì cuối cùng cả nhóm cũng đã đến được Hãm Không Đảo. Vừa đặt chân tới thì ngay lập tức binh lính của Quy Tộc liền xuất hiện bao vây cả nhóm. Thấy Natra và Tiểu Long Nữ, binh lính liền quỳ rạp xuống nói:

- Tham kiến công chúa. Natra thiếu gia.

- Được rồi. Mọi người mau đứng lên.- Tiểu Long Nữ đỡ mọi người lên nói

- Không biết hôm nay 2 vị đến đây có việc gì???- đội trưởng đội binh lính hỏi

- Bọn ta muốn gặp Quy Tiên Nhân và các vị công chúa của Thần Dị Sơn.- Natra đáp

- Được. Mời các vị theo ta.- đội trưởng gật đầu rồi bước, những binh lính cùng cả nhóm theo sau

Đội trưởng đưa mọi người đến Thần Điện của Thần Dị Sơn. Có vẻ họ đang bàn gì đó nhưng khi thấy nhóm Natra liền dừng lại. Đội trưởng đan tay hành lễ nói:

- Tham kiến nhị vị công chúa, Quy Tiên Nhân. Có Natra và Tiểu Long Nữ công chúa cầu kiến.

- Được. Ngươi ra ngoài đi.- Quy Tiên Nhân nói rồi đội trưởng khẽ cúi đầu rời đi.

- Cuối cùng thì các người cũng tới.- Bạch Trạch điềm đạm nói

- Đại tỷ, bọn muội....- Tiểu Long Nữ do dự nói

- Cô không cần nói, bọn ta đã biết có chuyện gì xảy ra rồi.- Bạch Trạch đáp nhanh chóng

Tiểu Bạch Nhi có vẻ không hài lòng với thái độ của Bạch Trạch nhưng bị Linh Hàn giữ lại. Natra nhìn Tiểu Long Nữ như vậy thì thở hắt ra nhìn các vị công chúa nói:

- Nếu các cô đã biết rồi thì càng tốt. Chúng tôi cần Ngân Thủy Lệnh Bài và Kim Thủy Lệnh Bài.

- Bọn tôi sẽ không giao Ngân Thủy Lệnh Bài và Kim Thủy Lệnh Bài cho các người đâu.- Thanh Loan nói

- Lúc trước giao cho các người là bất đắc dĩ. Bây giờ thì không thể.- Bạch Trạch nhìn hướng khác đáp

- Đại tỷ, Nhị tỷ. Bọn muội thật cần Ngân Thủy Lệnh Bài và Kim Thủy Lệnh Bài. Xin các tỷ cho bọn muội mượn lần nữa.- Tiểu Long Nữ thành khẩn cầu xin

- Không thể được.- Bạch Trạch kiên quyết

- Rốt cuộc thì các cô muốn gì mới cho bọn tôi mượn?- Natra khẽ nhăn mày hỏi

- Chẳng phải các người muốn lấy Ngân Thủy Lệnh Bài và Kim Thủy Lệnh Bài sao??? Vậy thì các người giúp 2 Lệnh Bài luyện hóa thành hình người rồi nói.- Thanh Loan đáp

- Được. Giúp họ luyện hóa là được chứ gì!!!- Natra lẩm bẩm

- Các người đừng có xem thường. Đại tỷ pháp lực cao cường mà suốt 500 năm vẫn chưa thành huống chi là mấy người các ngươi.- Thanh Loan nắm lấy vạt áo hất mặt nói

- Ồn ào quá. Cứ đưa bọn ta tới chỗ họ là được mà.- Natra chẳng thèm bận tâm tới mấy nói

- Quy Tiên Nhân. Phiền người.- Bạch Trạch hướng Quy Tiên Nhân nhờ vả

Quy Tiên Nhân gật nhẹ đầu bước đi. Nhóm Natra đi theo sau. Đi 1 lúc thì tới hồ nước lớn. Quanh hồ là cây cối và những dãy núi dài san sát nhau. Giữa hồ là 2 lệnh bài đang lơ lửng. Quy Tiên Nhân nói:

- 2 lệnh bài này hệ thủy nên chỉ có thủy mới luyện hóa được. Natra, con và các pháp bảo của con thuộc hệ hỏa, không thể giúp được. Tiểu Long Nữ, con và 2 hài tử này hệ thủy nên chỉ 3 người các con có thể luyện hóa được. Nhưng khi luyện hóa con sẽ là cầu nối để chúng hút linh khí của trời đất và linh khí của con cũng bị lấy đi không ít. Nhớ phải cẩn thận.

- Con hiểu rồi, đa tạ Quy Tiên Nhân.

- Đa tạ lão bà bà.- Bạch Nhi cười tươi nắm tay Quy Tiên Nhân

Lão bà cười xoa đầu Tiểu Bạch Nhi rồi bỏ đi. Tiểu Long Nữ nhìn 2 hài tử nói:

- Bạch Nhi, Linh Hàn. 2 người các con không cần phải giúp ta, cứ để ta lo là được.

- Không, mẫu thân. Bạch Nhi muốn giúp mẫu thân.- Tiểu Bạch Nhi nắm lấy Tiểu Long Nữ mếu máo

- Không cần đâu Bạch Nhi. Họ bị như vậy là do mẫu thân, mẫu thân muốn chuộc lỗi với họ, được chứ???- Tiểu Long Nữ vuốt mái tóc Tiểu Bạch Nhi nói

- Nhưng Quy Tiên Nhân nói sẽ bị hút rất nhiều linh khí, cô....- Natra lo lắng nói

- Trời ơi, tôi không sao, huynh không cần lo cho tôi.- Tiểu Long Nữ mỉm cười xua tay

Natra muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt chứa nhiều nỗi buồn nhìn vào Tiểu Long Nữ. Nàng vận khí bay đến ngay phía dưới 2 lệnh bài ngồi xuống. Khoanh chân ngồi ngay trên mặt nước tay huơ vài đường rồi đặt xuống đầu gối ( Tư thế ngồi thiền ). Nàng ngồi yên mắt nhắm nghiền. Mắt thường có thể thấy, từ dưới nước luồng bạch khí bay lên bao quanh Tiểu Long Nữ tựa như quả bạch cầu. Rồi từ từ luồng bạch khí quanh Tiểu Long Nữ bay lên bị 2 lệnh bài hút vào.

Những người còn lại nhìn Tiểu Long Nữ, Natra và Bạch Nhi lo lắng hơn bao giờ hết. Natra cảm thấy thật quá là khó chịu. Chàng nào có quyền gì cản nàng. Nào có quyền gì mà ngăn nàng chứ. Những lúc như bây giờ, chàng cảm thấy thật khó chịu, thật quá đau đớn. Chàng nhanh chóng lấy lại thần trí nói:

- Tiểu Long Nữ giúp 2 lệnh bài luyện hóa sẽ không thể tự bảo vệ mình được nên ta sẽ ở đây canh cho cô ấy. Đại ca, huynh và mọi người cứ đưa Tiểu Long Nữ và Linh Hàn xuống núi. Ngũ tỷ, tỷ quen thuộc nơi này nên hãy đưa họ đi nghỉ ngơi đi.

- Không, phụ thân. Bạch Nhi muốn ở đây với phụ thân và mẫu thân.- Bạch Nhi tay không rời Natra nói

- Bạch Nhi. Ở đây không có gì để con chơi đâu, theo các cô cô thúc thúc xuống núi đi.- Natra xoa đầu Tiểu Bạch Nhi nói

- Không, Bạch Nhi không đi.- Tiểu Bạch Nhi ôm lấy chân Natra lắc đầu nguầy nguậy

Natra nhất thời bí thế với Tiểu Bạch Nhi cố gắng tìm lí do khuyên muội ấy đi. Rồi bỗng, Linh Hàn bước đến nói khẽ vào tai Tiểu Bạch Nhi điều gì khiến muội thấy hứng thú buông Natra ra. Khi nghe Linh Hàn nói xong, Tiểu Bạch Nhi do dự rồi nhìn lên Natra chu môi nói:

- Vậy ngày mai, Bạch Nhi đến thăm phụ thân.

- Được.- Natra khá bất ngờ rồi nhẹ nhõm mỉm cười đáp

Khi mọi người rời đi là lúc Natra cảm thấy cô đơn nhất. Không khí trở nên thật vắng lặng, nơi đây mát mẻ không hề có ánh nắng. Tiếng gió thổi nhè nhẹ như đưa con người ta vào sâu trong giấc mộng vĩnh hằng. Natra tựa lưng vào gốc cây lớn ngắm nhìn từng biểu hiện trên gương mặt thanh tú của Tiểu Long Nữ. Khung cảnh yên bình khiến chàng dần dần chìm vào mộng. Bỗng, chàng mở đôi mắt ra. Tiểu Long Nữ và cả 2 lệnh bài đều biến mất. Chàng hoảng hốt đứng bật dậy nhìn đông ngó tây.

Mọi thứ vẫn như vậy, chàng chợt nhớ ra điều gì chạy như bay đi.  Chạy 1 lúc thì chạy đến trước Thần Điện của Thần Dị Sơn. Không thèm suy nghĩ, chàng chạy quanh tìm kiếm nhưng lại không có lấy 1 bóng người. Rồi chàng rời đi tới rừng Hỗn Độn. Phóng bay qua màn sương, chàng thở dốc chạy tới trấn dưới núi.

Chàng chạy đến nhà Lăng Nhi tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng lại chẳng thấy ai. Rồi Natra lại vòng ra trấn tìm từng nhà nhưng cũng không thấy được 1 ai. Chàng buông lỏng cơ thể, cúi đầu xuống mặt đất. Cô đơn, lạc lõng chính là cảm giác của chàng ngay lúc này. Chẳng có ai, chỉ có mỗi chàng bơ vơ nơi bóng tối bao trùm.

Đột nhiên, 1 bàn tay đặt lên vai chàng. Chàng bất ngờ vội quay đầu thì thấy là Phong Tiêu Ca. Ngay sau đó là những người khác nữa, bóng tối bao trùm bỗng chốc trở nên sáng chói lạ thường. Mọi người đều ở đây, bên cạnh chàng và mỉm cười. Tiểu Long Nữ bước đến nắm lấy tay chàng, đôi mắt nàng long lanh sáng chói nhìn chàng nói:

- Natra, ta thích huynh.

Natra gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. 1 giọt nước mắt lăn nhẹ xuống, chàng tựa như bị thứ gì chặn lại. Cổ họng muốn nói lại không thể nói khô khốc, khó chịu. Chàng hít 1 hơi thật sâu, tay đặt lên gò má Tiểu Long Nữ nói:

- Tiểu Long Nữ.... Tôi cũng....

Nhưng chàng chưa kịp nói xong, Tiểu Long Nữ đột nhiên tan biến. Chàng giật mình vội nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả, ánh sáng chiếu rọi vừa rồi đột nhiên vụt tắt để lại bóng tối không lối thoát. Rồi sau đó, Yêu Tộc Đại Đế xuất hiện, trong tay hắn là Tiểu Long Nữ đôi mắt vô hồn nhìn chàng. Hắn buông nàng ra, Tiểu Long Nữ xem ra đã bị Yêu Tộc Đại Đế khống chế mất rồi, hắn ta nở nụ cười quỷ dị nói lớn:

- Tiểu Long Nữ, mau giết tên nhãi đó.

Tiểu Long Nữ đôi mắt vẫn vô hồn bước gần tới chàng. Chàng như bị thứ gì kìm hãm không thể di chuyển. Chàng cố gọi Tiểu Long Nữ trong vô vọng:

- Tiểu Long Nữ, cô tỉnh lại đi. Tôi là Natra.

Tiểu Long Nữ vô hồn tiến gần chàng hơn. Tuy nàng không biểu hiện gì nhưng giọt nước mắt đã lăn dài trên bờ má tự lúc nào. Nàng vận phép tấn công Natra, chàng không thể di chuyển chỉ đợi chờ nàng ra tay. Bỗng, Hỏa Tiêm Thương xuất hiện chặn chiêu thức của Tiểu Long Nữ. Natra chưa kịp vui mừng thì đã nhìn xuống chính mình. Các pháp bảo đã trên cơ thể chàng từ lúc nào, họ cố kéo chàng đến tấn công Tiểu Long Nữ. Chàng cố gắng giữ lấy cơ thể nói:

- Ca ca, tỷ tỷ. Đừng tấn công Tiểu Long Nữ. Cô ấy bị Yêu Tộc Đại Đế khống chế.

Các pháp bảo không đáp lại lời Natra tiếp tục kéo chàng đi. Rồi chàng không thể điều khiển được nữa tấn công Tiểu Long Nữ. Nàng cũng lao đến tấn công chàng, Natra cố kêu gào:

- TIỂU LONG NỮ!!! TIỂU LONG NỮ!!!

Rồi đột nhiên, chàng bừng tỉnh. Natra thở dốc nhìn chính mình rồi lại nhìn đến Tiểu Long Nữ. Chàng thấy Tiểu Long Nữ vẫn ngồi đó, gương mặt không biểu lộ sắc thái gì thì thở phào, lại ngồi tựa gốc cây.

Chàng nhớ lại giấc mộng vừa trải qua mà suy ngẫm. Giấc mơ ấy chứa hàm ý gì đây??? Liệu lúc ấy nếu chàng bày tỏ tâm ý của mình với Tiểu Long Nữ sớm hơn. Nếu chàng không do dự thì liệu rằng chàng sẽ được cùng nàng sống 1 đời bên nhau chăng??? Natra vẫn dán đôi mắt vào Tiểu Long Nữ, suy ngẫm điều gì đến cả khi trời sụp tối.

Câu hỏi của Natra liệu rằng khi nào sẽ được giải đáp đây??? Sao mọi người không thử giúp chàng phân ưu đi nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip