Nhat Kien Khuynh Tam Ngau Long Khoi Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Natra sau khi hiện ra thân thể 3 đầu 6 tay đánh Yêu Đế bay ra khỏi thân thể Tiểu Long Nữ và tan biến đi thì ôm lấy Tiểu Long Nữ hạ xuống bờ biển. Cậu ôm Tiểu Long Nữ khóc thảm thương, nhìn từ xa sẽ thấy giữa bờ biển thân ảnh chàng trai ôm lấy thân thể 1 cô nương với bộ hắc y đang say giấc tựa nàng tiên nữ mà lại khiến chàng trai ấy rơi lệ. Bỗng nhiên, Tiểu Long Nữ đưa tay khẽ chạm gương mặt Natra, chàng cảm nhận được hơi ấm liền khẽ cúi xuống nhìn. Tiểu Long Nữ mở nhẹ đôi mi nở 1 nụ cười nói:

- Natra, ta trở lại rồi.

Natra vẫn rơi hàng lệ có lẽ là vừa vui vừa buồn chăng??? Rồi từ trên trời Quan Âm Đại Sĩ xuất hiện. Cả 2 người đều quỳ xuống bái kiến vị tiên nhân điềm tĩnh. Quan Âm Đại Sĩ phất nhẹ tay đưa 2 người vào mộng cảnh sâu thẳm mang màu hạnh phúc. 1 cuộc sống vui vẻ bên nhau, 1 đời bình dị, 1 đời an nhàn. Nhưng mộng cảnh rồi cũng chỉ là mộng cảnh, tỉnh dậy sẽ là thực tại khắc nghiệt hơn nhiều. Quan Âm Đại Sĩ ôn tồn hỏi:

- Natra, Tiểu Long Nữ. Tỉnh lại.

Cả 2 chìm sâu trong giấc mộng từ từ mở đôi mắt nhìn vào Quân Âm Đại Sĩ rồi chấp tay cúi nhẹ đầu:

- Quan Âm Đại Sĩ.

- Tất cả đều có di pháp, giấc mộng chỉ thoáng qua, như sơn lại như sóng, ấn tát như tị quan.

- Natra, Tiểu Long Nữ, các con vào trong hư ảo, trải qua cuộc sống đó có cảm ngộ gì không?

Cả 2 người đứng dậy khẽ nhìn nhau. Natra lại quay sang Quan Âm Đại Sĩ nói ra mong muốn của mình muốn ở lại nhân gian tu hành, cứu độ chúng sinh, giữ bình yên cho Tam giới. Tiểu Long Nữ khẩn cầu được bên cạnh Quan Âm Đại Sĩ tu tâm dưỡng tánh. Quan Âm Đại Sĩ như đã hài lòng khi cả 2 hiểu được chân lí đó thì bảo:

- Tiểu Long Nữ, ở Đông Hải vẫn còn tục duyên chưa dứt, con hãy quay về từ biệt với mọi người, bổn tọa lúc đó tự khắc sẽ tới đón con.

- Dạ.

Tiểu Long Nữ điềm tĩnh chấp tay cúi nhẹ đầu. Tiểu Long Nữ và Natra nhìn nhau nở nụ cười từ biệt. Lời hứa gặp lại in sâu vào giây phút ấy. Cả 2 người vui vẻ từ biệt nhau nhưng soáy sâu trong 2 đôi mắt ấy là sự tiếc nuối khó tả và lời muốn nói vẫn chưa thể thốt ra. Sau này gặp lại sẽ là khoảng thời gian dài đằng đẵng mấy trăm năm nữa. Nhưng lại không thể nói ra lời trong lòng lại càng không thể níu kéo. Sự nuối tiếc ấy cũng bị khóa chặc bởi lời hứa trăm năm nơi khung cảnh bình yên của tiên cảnh.
-----------------500 năm sau-------------
Thân ảnh chàng trai tay cầm thương, chân đạp lửa hiện ra trước đôi mắt. Chàng lao vào con quái vật đang há mồm ra như muốn gặm lấy chàng. Con quái ấy to gấp 3, 4 lần chàng nhưng chàng lại không chùn bước. Chàng cầm thương đánh thẳng vào con quái vật ấy, từ 2 tay chàng, mảnh vải đỏ bay ra quấn chặt lấy nó. Nó vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm hãm, chàng bay lùi ra sau, chiếc vòng trong tay chàng biến lớn, chàng cầm lấy nó phi tới chỗ con quái ấy. Bị dính chưởng, nó rú lên liên hồi inh ỏi cả tai. Chàng dùng nhiều sức hơn cầm thương trên tay bay nhanh tới đâm vào con quái ấy. Kiệt sức, nó nằm khụy xuống nhắm nghiền đôi mắt. Chàng trai thân giáp cứng cáp nở nụ cười, mảnh vải đỏ bay lại vào tay áo chàng, chiếc vòng cũng thu nhỏ bay vào tay chàng. Hài lòng với chiến công của mình, chàng nở nụ cười. Bỗng nhiên, 1 giọng nói kéo chàng lại:

- Natra.

Natra nghe tiếng gọi quay ra sau thì thấy đó là Ma Ngang. Chàng cười nhẹ bay tới đáp xuống đất hỏi:

- Ma Ngang. Ta giải quyết xong nó rồi kìa, ngươi cần gì thì lấy đi.

- Trời ơi Natra, ta kêu ngươi lấy 1 ít máu nó chứ đâu có kêu ngươi giết nó. Nếu bị đồng loại nó phát hiện thì sẽ kéo tới giết ngươi chắc!!!

Ma Ngang nhìn ra sau Natra rồi nhăn mặt. Natra cũng hơi nhăn nhó rồi cười tươi nói:

- Kệ đi, tới 1 con ta giết 1 con.

Ma Ngang nhìn Natra cạn lời lắc nhẹ đầu. Rồi cũng kệ cậu tiến tới thân hình con quái to lớn rạch 1 đường. Máu rỉ ra, Ma Ngang lấy 1 chiếc lọ hứng vào. Natra khó hiểu đi lại hỏi:

- Nè, Ma Ngang, 1 đống máu đằng kia sao không lấy, rạch đường nhỏ xíu này làm gì cho tốn công?

- Ngươi không hiểu, máu của nó có tính chất ăn mòn. Chạm vào thì sẽ bị nó làm cho bỏng rát và tan chảy. Con dao này đã được tẩm thuốc làm mất hiệu quả đó của nó mới lấy được.- Ma Ngang tập trung nói

- À, mà ngươi lấy máu nó làm gì??

- Máu của nó tuy có thể ăn mòn nhưng nếu xử lí đúng sẽ là loại thuốc chữa trị rất tốt cho cả nhân loại lẫn long tộc bọn ta.- Ma Ngang lấy máu xong đóng nắp lại giơ lên cho Natra xem rồi đi trước

- À~~ Nếu vậy ngươi cho ta 1 lọ.- Natra theo sau xòe tay ra

- Ta biết ngươi thế nào cũng nói vậy. Nhưng mà, máu nó chưa luyện hóa sử dụng sẽ bị phản lại chết đấy.- Ma Ngang đánh vào tay Natra rồi đi tiếp

- Ngươi có thấy dạo gần đây số lượng yêu quái tấn công càng ngày càng nhiều không???- Natra hỏi 1 chuyện khác chẳng liên quan

- Đúng là vậy. Ta thấy có thể sắp có chuyện gì đó xảy ra, không lí nào đám yêu quái đó lại đột nhiên tấn công được.- Ma Ngang trầm ngâm

- Ừm. Mà, cũng đã 500 năm rồi. Ta đã mạnh lên không ít. Cho dù Yêu Tộc Đại Đế có sống lại, ta cũng sẽ dễ dàng xử lí hắn.- Natra vỗ ngực tự tin

- Cũng đúng. Đã 500 năm. Không biết Long Nhi muội muội thế nào rồi.- Ma Ngang đột nhiên trở nên buồn bã nói kéo theo tâm tình của Natra xuống theo

- Ngươi.... Vẫn còn thích Tiểu Long Nữ???

- Ngươi không cần lo. Ta biết Long Nhi muội muội sẽ không đáp lại tình cảm của ta. Ta chỉ lo cho muội ấy với tư cách là ca ca thôi.- Ma Ngang nhìn Natra đáp

- Ta.... Ta lo gì chứ??? Ta.... Chỉ thắc mắc, chỉ thắc mắc thôi.- Natra bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố lên mặt

- Ngươi vẫn không chịu thừa nhận.- Ma Ngang nửa cười nửa không nói rồi dùng phép biến mất

- Ê, ta không thừa nhận gì chứ???

Natra gọi với theo nhưng Ma Ngang đã đi mất. Natra gãi đầu rồi chìm vào trầm ngâm. Bỗng nhiên từ thân thể Natra, các pháp bảo bay ra hiện hình người. Phong Tiêu Ca nói:

- Lục đệ, đệ không cần dối lòng, đệ lo Ma Ngang giành Tiểu Long Nữ với đệ chứ gì!!!

- Đại ca, huynh muốn ăn đánh hả???- Natra xoắn tay giơ cao

Phong Tiêu Ca giơ tay che đầu lùi vài bước. Thần Hỏa cười nhẹ nói:

- Được rồi, được rồi. Natra, đệ đó, cũng đừng có dối lòng. Đã 500 năm rồi đệ có ngày nào mà không nhớ nhung Tiểu Long Nữ đâu chứ!!!

- Đệ.....- Natra cứng họng trầm ngâm

- Được rồi, không chọc đệ nữa. Mau trở về thôi.- Lăng Nhi nở nụ cười dịu dàng giải vây

- Được.
----------------Tự Trúc Lâm--------------
Ở nơi chốn yên bình tiên cảnh hiện có thân bạch y đang luyện công. Gương mặt đẹp tựa tiên nữ nhắm nghiền đôi mắt. Thân ngồi giữa mặt nước xanh trong vắt. Xung quanh là hoa sen hồng êm dịu. 2 bàn tay mềm mại biến tấu đa dạng. Bỗng, 1 giọng nói vang lên:

- Tiểu Long Nữ.

Nàng nghe tiếng gọi xoay đôi tay nhanh chóng rồi hạ xuống. Mở 2 hàng mi ra xoay người ra sau. Nàng nở nụ cười đứng phắt dậy tiến lại gần nam nhân ấy nói:

- Đại sư huynh, huynh gọi ta có chuyện gì???

- Không phải ta. Là Quan Âm Đại Sĩ gọi muội.- Dương Tiễn nói nhanh chóng

- Quan Âm Đại Sĩ??? Có chuyện gì vậy ạ???- Tiểu Long Nữ khó hiểu

- Ta cũng không biết. Tóm lại, cứ đi trước đã.- Dương Tiễn lắc đầu đáp. Tiểu Long Nữ gật nhẹ đầu rồi cùng Dương Tiễn vận công bay đi.

-Quan Âm Đại Sĩ.- cả 2 khi thấy Quan Âm Đại Sĩ thì chấp tay cúi đầu. Quan Âm Đại Sĩ cất giọng:

- Tiểu Long Nữ. Con có biết ta gọi con tới đây vì lí do gì hay không?

- Hồi Quan Âm Đại Sĩ, đồ nhi không biết.- Tiểu Long nhìn Quan Âm Đại Sĩ gương mặt hiện lên vài tia thắc mắc

- Hôm nay, sở dĩ gọi con đến đây là bởi vì con đã đi theo ta được 500 năm. Đã lĩnh ngộ được không ít, nay nhân gian đang xảy ra dị trạng. Cần con đi 1 chuyến tới nhân gian.

- Nhân gian??? Nhưng không phải nhân gian đã có Natra bảo vệ rồi hay sao???

- Phải. Nhưng lần này lại cần tới sự giúp đỡ của con. Ta vừa bói ra, Yêu Tộc Đại Đế sắp được hồi sinh.- Quan Âm Đại Sĩ ôn tồn nói

- Cái gì??? Yêu Tộc Đại Đế??? Không thể nào!!! Rõ ràng Yêu Tộc Đại Đế đã bị Natra đánh tan nguyên thần rồi mà.- Tiểu Long Nữ mở to mắt kinh ngạc

- Thiên cơ không thể tiết lộ. Khi thời cơ đến, tự khắc con sẽ hiểu. Tiểu Long Nữ, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Con hãy cùng với Natra, 1 lần nữa đánh bại Yêu Tộc Đại Đế. Cứu độ chúng sinh, giữ bình yên cho Tam giới.

- Rõ.- Tiểu Long Nữ nắm chặc tay đưa cao ngang đầu khẽ cúi xuống

- Ừm, tất cả đều nhờ vào con và Natra.- Quan Âm Đại Sĩ gật nhẹ đầu rồi phất tay biến mất.

Chỉ đợi Quan Âm Đại Sĩ vừa đi, Dương Tiễn nở nụ cười nhìn Tiểu Long Nữ nói:

- Tốt rồi. Tiểu Long Nữ, muội sắp được gặp lại Natra rồi, không cần ngày nào cũng nhớ nhung đệ ấy nữa.

- Huynh nói gì vậy??? Muội là phục mệnh Quan Âm Đại Sĩ xuống nhân gian giúp Natra hàng yêu trừ ma. Làm gì có nhớ nhung chứ!!!- Tiểu Long Nữ né dần đôi mắt sang hướng khác

- Được được được. Muội không nhớ. Chỉ là ngày nào cũng nghĩ đến thôi.- Dương Tiễn đá xéo Tiểu Long Nữ

- Đại sư huynh. Huynh càng ngày càng thích chọc muội.- Tiểu Long Nữ thẹn quá hóa giận giơ tay dọa Dương Tiễn.

- Được rồi. Muội mau đi đi. Có gì cần cứ nhờ huynh.- Dương Tiễn cười nói

- Được. Muội đi đây.- Tiểu Long Nữ cười mang sự tiếc nuối, mang niềm hạnh phúc nói rồi quay lưng bước đi.

Natra đang cùng các tỷ tỷ và ca ca trò chuyện, Tiểu Long Nữ trên đường trở về nhân gian với niềm hạnh phúc. 500 năm sau, gặp lại nhau, cảm xúc vui xen lẫn với buồn. Niềm hạnh phúc xen lẫn sự tiếc nuối. Niềm đau của 500 năm qua, sự nhớ nhung da diết. Tiểu ái của 500 năm trước trải qua thời gian dài dần hình thành đại ái của 500 năm sau. Liệu những cảm xúc ấy rồi sẽ mang theo những gì??? Hãy đọc tiếp nha~~😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip