Nhat Kien Khuynh Tam Ngau Long Doi Doi Kiep Kiep Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Đã được chỉnh sửa lại 1 chút)

100 ngàn năm sau.

Ở 1 chốn nọ, xung quanh là rừng cây lại ló ra 1 ngôi nhà gỗ nhỏ. Dưới ngôi nhà là 1 hồ sen rộng bao la. Mặt hồ trong suốt với nhưng chú cá bơi xung quanh và những cánh sen nở rộ. Trên mặt hồ, 1 thân nữ tử uốn lượn nhịp nhàng đứng trên mặt hồ. Nàng uốn người uyển chuyển tạo thành 1 điệu múa. Nàng múa đến đâu thì dòng nước bay quanh nàng đến đấy như 1 con rồng nhỏ uốn lượn quanh nàng. Màn sương chưa tan hoàn toàn dần đọng lại.

Khung cảnh ấy khiến người ta cảm thấy thật kiêu sa và dịu dàng làm sao. Hẳng ai cũng biết, nữ tử đang múa ấy chính là Tiểu Long Nữ. Nàng chẳng thay đổi quá nhiều so với 100 ngàn năm trước. Nàng vẫn đẹp, nét đẹp khiến người ta động lòng. Nhưng qua ngàn năm, nét đẹp ấy đã trở nên có phần điềm tĩnh và sang trọng hơn hẳng. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều nỗi đau đã khiến nàng thêm thập phần trưởng thành hơn. Nàng chẳng biểu lộ nhiều sắc thái nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thật bình tâm và không muốn rời mắt.

Từ ngoài cánh rừng kia, bóng dáng nhiều người dần đi tới. Nàng cảm nhận được nhưng chẳng quan tâm mấy tiếp tục điệu múa của mình. Nhóm người ấy đứng nhìn nàng không lên tiếng. Qua nhiều khắc mà cả 2 bên chẳng hề lên tiếng. Nàng vẫn múa nhưng lại cất giọng phá tan không khí im lặng:

- Mỗi ngày đều đến tay nhìn ta không buồn chán sao???

- Mỗi ngày đều ở đây, người không buồn chán ạ???- thân hình nữ hài tử nhỏ nhắn lên tiếng

Nàng khựng lại rồi dừng hẳn điệu múa bay đến đứng trước cả nhóm. Không còn xa lạ nữa bởi lẽ đó chính là nhóm pháp bảo của nàng và Natra. Tiểu Long Nữ chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu Tiểu Bạch Nhi nói:

- Đã tu luyện rồi chứ???

- Dạ. Mẫu thân. Bạch Nhi và Hàn ca ca đã tu luyện xong rồi.- Tiểu Bạch Nhi cười tươi

- Hữu Thiên Danh, Tiểu Thanh vẫn quản lí tốt chuyện ở Lý phủ chứ???- Tiểu Long Nữ nhìn sang hướng Thủy Long Thiên Bố nói

- Chủ nhân. Nhờ Lục sư thúc mà nhân loại và yêu quái đã có thể sống bình yên. Đôi khi xảy ra mâu thuẫn họ đều nhờ đến Lục sư thúc. Lục sư thúc đã quản lí rất tốt chuyện ở Lý phủ và quân doanh.- Hữu Thiên Danh mỉm cười nói

- Hỏa Lưu Ly và Đại tẩu thì sao???- Tiểu Long Nữ lại hỏi

- À, Hỏa Lưu Ly và Đại vương phi hiện đang ở Thần Dị Sơn cùng nhị vị công chúa tu luyện.- Hữu Thiên Danh giải đáp

Tiểu Long Nữ đảo mắt 1 hồi rồi nhìn sang Thần Hỏa Nữ và Đoạn Vô Trọc hỏi:

- Tam tỷ, Tứ ca. Tam tỷ phu và tứ tẩu không đi cùng sao???

- Dương Tiễn chàng ấy phụng lệnh Quan Âm Đại Sĩ đi điều tra 1 vụ án rồi. Còn Tiểu Ngọc thì không tiện ra ngoài.- Thần Hỏa Nữ do dự nói

- Mẫu thân. Đã 100 năm ngàn rồi, mẫu thân không tính xuống nhân gian luôn sao???- Tiểu Bạch Nhi e ngại hỏi

- Bạch Nhi, con đã sắp đến tuổi cập kê rồi, không được đi loạn nữa.- Tiểu Long Nữ bỏ qua câu hỏi xoa đầu Tiểu Bạch Nhi trách

- Bạch Nhi không sợ. Bạch Nhi có Hàn ca ca rồi.- Tiểu Bạch Nhi mỉm cười khoác lấy tay Linh Hàn

- Tuy đã đính ước trước nhưng con cũng không được làm phiền Tiểu Hàn quá, rõ chưa???- Tiểu Long Nữ véo má muội ấy nói

- Không sao đâu nhạc mẫu. Con quen rồi.- Linh Hàn mỉm cười xoa đầu Tiểu Bạch Nhi

Thật là muốn bật cười với 2 đứa nhỏ này. Sau 1 ngàn năm kể từ ngày hôm ấy, các pháp bảo của Tiểu Long Nữ đã tu luyện lại thành người. Tiểu Bạch Nhi và Linh Hàn đã trưởng thành hơn nhiều. Khi xưa vẫn còn bé tí mà nay đã cao 1 nửa thân nàng rồi. Lục Liễu Thanh nhận trách nhiệm quản lí và điều hành luật ở Trần Đường Quan - Lý phủ và cả quân doanh.

Nhớ lại ngày hôm ấy, khi Lục Liễu Thanh xuất hiện nêu rằng hắn là yêu quái mọi người đã rất sợ. Nhưng sau 1 quãng thời gian, những bá tánh hài lòng với việc Lục Liễu Thanh quản lí Lý phủ. Dần dần, những yêu quái cũng bắt đầu sống cùng những bá tánh ấy. Chỉ cần xảy ra vấn đề đều nhờ Lục Liễu Thanh xử lí. Qua thời gian, mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều. Còn nàng, nàng đã ở chốn này suốt 100 ngàn năm qua.

Phong Tiêu Ca muốn nói muốn không nhìn Tiểu Long Nữ. Rồi hắn lắc mạnh đầu nói:

- Long Nhi. Muội tính ở đây đợi đến khi nào???

- Đến khi.... Không còn đợi được nữa.- Tiểu Long Nữ nhìn xa xăm

- Mẫu thân. Người hãy cùng Bạch Nhi xuống nhân gian đi. 100 ngàn năm qua nhân gian đã thay đổi rất nhiều. Gia gia cũng rất nhớ người.- Tiểu Bạch Nhi níu tay nàng nói

- Bạch Nhi. Mẫu thân xin lỗi. Mẫu thân không thể đi được.- Tiểu Long Nữ hối lỗi với Tiểu Bạch Nhi

- Mẫu thân. Người cũng đã ở nơi này được 100 ngàn năm rồi, đã đợi 100 ngàn năm rồi. Mẫu thân tính đợi mãi ở nơi này sao???- Tiểu Bạch Nhi buồn buồn nói

- Ta....- Tiểu Long Nữ khựng lại

- Phải đó Long Nhi. Muội cũng đã ở đây được 100 ngàn năm rồi. Đến khi nào thì đệ ấy mới trở lại chứ???- Hỏa Long thở dài nói

- Long Nhi. Muội hãy đến nhân gian thử xem. Chẳng lẽ muội không muốn thăm Đông Hải Long Vương và Lý phủ sao???- Lăng Nhi khuyên

- Muội đã ở nơi này được 100 ngàn năm. Đợi đã rất lâu rồi. Nhưng muội vẫn có cảm giác nếu rời đi, muội sẽ để lỡ điều gì.- Tiểu Long Nữ nhìn đến mặt hồ sen kia nói

Nhớ lại 100 ngàn năm trước. Khi Tiểu Long Nữ đang vô cùng suy sụp. Giọng nói liền cất lên:

- Long Nhi.

- Là 2 người sao..... Thái Ất, Quan Âm.- nàng quá mệt mỏi chẳng thể nghĩ được điều gì nữa

Thái Ất Sư Tôn và Quan Âm Đại Sĩ nhìn nàng đầy đau lòng. Sao kiếp nào 2 người này cũng khổ vậy nhỉ??? Vầng hào quang bao quanh 2 người làm tiêu tán cơn mưa của Tiểu Long Nữ đang trút xuống họ. Họ không bị ảnh hưởng nhưng người Tiểu Long Nữ thì đã ướt sũng. Quan Âm Đại Sĩ thở dài nhìn nàng. Thái Ất Sư Tôn ngồi xuống cạnh nàng nói:

- Long Nhi. Muội đừng quá đau lòng.

- Không. Thái Ất Sư Tôn, Quan Âm Đại Sĩ. Ta bây giờ là Tiểu Long Nữ, công chúa Đông Hải. Chàng ấy là Lý Natra, thiếu gia của Lý gia. 2 bọn ta đều là đồ đệ của 2 người. Kiếp này vẫn nên là như vậy. Kiếp trước thì hãy để kiếp trước qua đi.- Tiểu Long Nữ nói lí nhí

Thái Ất Sư Tôn không nói nên lời chỉ lẳng lặng đứng dậy. Quan Âm Đại Sĩ cất giọng:

- Tiểu Long Nữ, con đừng quá đau lòng. Natra vẫn chưa hẳng đã chết.

Tiểu Long Nữ đang rơi vào bóng tối bỗng có ánh sáng lóe lên. Nàng đã quá sợ hãi việc mất đi Natra rồi. Câu nói của Quan Âm Đại Sĩ như thắp sáng cho nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn lên Quan Âm Đại Sĩ nói nhỏ:

- Ý của người là....

- Bọn ta phụng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây có lệnh. Natra tiêu diệt Yêu Tộc Đại Đế trừ hại cho dân. Nhiều lần giúp người được liệt vào Bảng Phong Thần. Cộng với mối lương duyên của Tiểu Long Nữ và Lý Natra qua nhiều kiếp luân hồi đã thấu động lòng trời. Rồi sẽ có ngày hồi sinh.- Quan Âm Đại Sĩ chầm chậm nói

Tiểu Long Nữ đầy ngạc nhiên nghe từng câu chữ của Quan Âm Đại Sĩ không thiếu chữ nào. Bỗng nhiên, thân thể Natra phát sáng lên rồi biến mất. Cơn mưa dần tạnh, nàng và những người khác vô cùng ngạc nhiên. Thái Ất Sư Tôn ôn tồn nói:

- Tiểu Long Nữ, cho dù đã nói Natra sẽ sống lại nhưng không thể biết được là khi nào. Có thể là 100 năm cũng có thể là 1 vạn năm. Còn phải tùy vào kiếp số của Natra.

Tiểu Long Nữ thả lỏng cơ thể. Nước mắt lại lăn dài trên gò má nhưng chẳng phải là giọt nước mắt bi thương nữa mà là niềm vui. Môi nàng khẽ nở nụ cười nhẹ rồi nàng ngất lịm đi. Kể từ sau hôm ấy, nàng phân phó cho mọi người làm việc rồi không rời khỏi hồ sen dù chỉ 1 bước.

Mọi người chìm vào khoảng lặng khi nhớ lại hôm ấy. Hi vọng đã thắp lên nhưng đến khi nào Natra mới sống lại đây. Tiểu Long Nữ thấy mọi người khó xử thì nở nụ cười lắc đầu nói:

- Mọi người không cần ở đây với ta. Ta biết mọi người đều lo cho ta nhưng ta vẫn ổn. Mọi người có thể đi được rồi.

- Mẫu thân....- Tiểu Bạch Nhi không nỡ rời đi cất tiếng

- Bạch Nhi. Nhớ phải chăm chỉ tu luyện.- nàng xoa đầu muội ấy nói

Tiểu Bạch Nhi không nói thêm gì nữa cùng mọi người rời đi. Tiểu Long Nữ đứng nhìn mặt hồ 1 lúc lâu suy tư nhiều điều rồi bay đến ngôi nhà nhỏ kia.

Sáng hôm sau, khi nàng đang tiếp tục bài múa của mình thì bỗng, có 1 người chạy thật nhanh đến. Bóng dáng nhỏ nhắn xa xa kia không ai khác chính là Tiểu Bạch Nhi. Muội ấy trông có vẻ vội vã lắm vừa đến trước hồ liền gọi to:

- Mẫu thân.

Tiểu Long Nữ nghe gọi liền mở mắt ra nhìn. Tiểu Bạch Nhi đang đứng trên bờ hồ thở hồng hộc. Nàng dừng điệu múa lại bay đến trước Tiểu Bạch Nhi hỏi:

- Bạch Nhi, có chuyện gì???

- Mẫu thân.... Không, không xong rồi.- Tiểu Bạch Nhi thở liên hồi lấy hơi

Muội ấy hít 1 hơi thật sâu đứng thẳng dậy nắm lấy tay Tiểu Long Nữ hốt hoảng nói:

- Hàn ca ca bị bắt đi rồi.

Tiểu Long Nữ nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra???

- Thật ra dạo gần đây thường có vụ án người mất tích. Con cùng với các cô cô thúc thúc đi vào rừng điều tra thì gặp 1 con yêu quái đang ăn người. Khi bọn con tấn công nó thì vì bảo vệ cho con mà Hàn ca ca, Hàn ca ca bị bắt mất rồi.- Tiểu Bạch Nhi rơi nước mắt nói

- Những người khác thì sao???- Tiểu Long Nữ hỏi

- Các cô cô thúc thúc bị nó đánh trọng thương rồi. Con yêu quái đó.... Con yêu quái đó đã tu luyện được vạn năm rồi. Mẫu thân, mẫu thân đi với con cứu Hàn ca ca đi.- Tiểu Bạch Nhi nấc lên lay tay Tiểu Long Nữ

Nàng đắn đo hồi lâu hỏi:

- Tiểu Thanh đâu rồi???

- Sư phụ đã đi sang thôn khác có việc rồi. Mẫu thân, người đi cùng con đi. Con lo cho Hàn ca ca lắm.- Tiểu Bạch Nhi thúc giục

Tiểu Long Nữ khẽ thở dài. Vậy mà lại có biến cố này xảy ra. Tại sao 1 con yêu quái tu luyện vạn năm lại xuất hiện ở nơi này chứ??? Sợ rằng có điều chẳng lành. Tiểu Long Nữ nói:

- Được, Bạch Nhi. Đưa ta đến chỗ của Đại ca.

Tiểu Bạch Nhi vui mừng gật đầu vận phép bay đi, Tiểu Long Nữ theo sau. Ra khỏi khu vực hồ là vùng núi lớn. Bay khoảng 1 khắc là đến được Trần Đường Quan. Nàng nhìn những người bên dưới suy tư nhiều điều. Đã mấy ngàn năm rồi nơi này cũng đã thay đổi quá nhiều nhưng nó vẫn chứa biết bao kỷ niệm. Tiểu Bạch Nhi khẽ quay đầu nhìn, thấy Tiểu Long Nữ đang chăm chú ngắm nhìn phía dưới thì mỉm cười nhẹ.

Không lâu sau, cả 2 đã dừng trước Lý phủ. Tiểu Long Nữ nhìn vào Lý phủ nhớ lại những ký ức thuở xưa. Trong lòng nàng bỗng dâng lên cái cảm giác nó cứ lâng lâng. Tiểu Bạch Nhi nắm lấy tay Tiểu Long Nữ kéo nàng vào bên trong. Đi vào Lý phủ khiến nàng càng thêm rạo rực, đã 100 ngàn năm rồi. Nhưng tạm gát sang bên, nàng bây giờ có nhiều việc hơn cần làm. Theo sau Tiểu Bạch Nhi, nàng đi đến ngay tại gian phòng của Natra.

Khi đến nơi, càng nhiều ký ức hơn chợt hiện về. Nàng đã cố lơ đi nhưng vẫn không kìm nén được cái cảm giác này. Nàng bất chợt rơi 1 giọt lệ, Tiểu Bạch Nhi gọi:

- Mẫu thân???

Nàng hoàn hồn lau đi nước mắt lắc đầu nói:

- Vào thôi.

Nàng đẩy cửa bước vào. Bước chân đầu tiên đi vào của nàng, nàng đã ngắm nhìn xung quanh ngay. Đúng là vẫn không thay đổi nhỉ!!! Nàng cố trấn tỉnh bản thân đi đến vị trí nơi các pháp bảo đều đang nằm đó. Nàng ngồi xuống xem xét rồi vận phép chiếu qua từng người. Tiểu Bạch Nhi ngồi 1 bên hồi hộp chờ đợi. Khi nàng vừa thu phép muội ấy liền hỏi:

- Mẫu thân, sao rồi???

- Có độc Mãng Xà. Các con đã đấu với 1 con Mãng Xà tu luyện vạn năm sao???- Tiểu Long Nữ suy tư rồi hỏi Tiểu Bạch Nhi

Tiểu Bạch Nhi khẽ gật đầu đáp. Nàng toang đứng dậy bước đi nói:

- Không hay. Bạch Nhi, các con gặp con Mãng Xà đó ở đâu???

- Khu rừng phía Bắc 100 dặm. Mẫu thân???- Tiểu Bạch Nhi đáp ngay

- Con ở đây. Mẫu thân đi xem sao.- rồi chẳng nói chẳng rằng nàng đi nhanh khỏi Lý phủ để lại Tiểu Bạch Nhi đang khẽ nở 1 nụ cười đầy khó hiểu

Từ mgoài, 1 bóng đen thấp thấp bước vào. Tiểu Bạch Nhi nhìn người đó mỉm cười khúc khích.

Phía Tiểu Long Nữ, nàng vận phép bay đi theo hướng Bắc. Mãng Xà có độc cực mạnh, lại tu luyện vạn năm. Linh Hàn bị bắt càng lâu càng không an toàn. Nghĩ vậy, nàng càng vận phép bay nhanh hơn. Thấy được khu rừng, nàng liền đáp xuống.

Nàng bước đi vài bước thì khẽ nhăn mặt. Nàng đi thêm 1 lúc nữa thì đứng lại nhìn quanh nói khẽ:

- Kì lạ. Không có mùi yêu khí. Yêu khí còn sót lại cũng không có. Chuyện này là sao???

Bỗng, từ sau lưng, 1 bàn tay đặt lên vai nàng, giọng nói cất lên:

- Này, cô nương xinh đẹp kia. Sao lại ở khu rừng này 1 mình vậy???

Nàng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh. Mắt khẽ liếc ra sau. Người này xuất hiện từ khi nào sao nàng chẳng hề nhận ra??? Có lẽ đây là 1 người rất mạnh, không nên dây dưa. Nàng xoay người hất tay người đó ra. Nhìn rõ thì đây là 1 nam nhân nhưng mặt đã bị che khuất bởi 1 chiếc khăn che mặt. Nàng cất giọng:

- Không phải việc của ngươi. Nơi này rất nguy hiểm, người phàm không nên ở lại nơi này.

- Cô nương không cần lo cho ta. Ngược lại là cô. 1 nữ tử yếu đuối nên rời khỏi đây thì hơn.- nam nhân ấy giọng nửa đùa nửa thật

- Không phiền ngươi quan tâm.- Tiểu Long Nữ khẽ nhăn mày quay lưng bỏ đi

Bỗng, người nam nhân ấy từ sau lưng kéo Tiểu Long Nữ ra phía sau và bắn 1 hòn đá ngang qua. Nàng bất ngờ mất thăng bằng ngã ra sau. Khi định thần thì nàng mới chợt nhận ra vai và tay nàng đang bị giữ lại. Nàng dùng sức thoát ra nhưng không thể được. Người này sức lực mạnh quá. Tiểu Long Nữ lên tiếng:

- Thả ta ra.

Nghe nàng nói người đó mới chợt buông ra nói:

- Cô nương. Chú ý bước đi.

Nàng nghe xong nghi hoặc nhìn lại phía vừa nãy. 1 con rắn nhỏ đang nằm đó bị viên đá đè lên. Có lẽ vừa nãy nó định cắn nàng. Nàng thở nhẹ ra quay sang hắn đan tay nói:

- Đa tạ.

Người nam nhân ấy chẳng nói gì nhưng có vẻ đang có ý cười. Sao nàng cứ thấy có cảm giác quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhận ra người ấy là ai. Nàng không nghĩ thêm điều gì quay lưng bước đi.

Chợt, có cánh tay kéo nàng lại ôm nàng vào lòng. Nàng bị bất ngờ chẳng kịp phản ứng. Người này, thật ấm áp và cái cảm giác quen thuộc này. Không thể nhầm lẫn được. Như chợt nhận ra điều gì, nành nhắm tịt mắt lại 1 giọt lệ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nắm chặt lấy tay người ấy khẽ gọi:

- Tướng công.

Vừa ngay lúc ấy, cơn gió từ đâu thổi tới làm bay mất chiếc khăn của nam nhân ấy. Gương mặt tuấn tú hiện ra, đó chính là Natra. Chàng đang khẽ nở nụ cười nhắm mắt ôm lấy nàng. Tiểu Long Nữ bấu chặt vào Natra khóc nấc lên. Natra đưa tay xoa đầu Tiểu Long Nữ nói:

- Để nàng đợi lâu rồi.

Tiểu Long Nữ lắc đầu vẫn vùi đầu vào người Natra. Cái cảm giác ấm áp này 100 ngàn năm nàng luôn chờ đợi. Nàng cuối cùng cũng đợi được rồi. Nàng bây giờ chẳng thể phân biệt được đây có phải mơ hay không. Nếu là mơ nàng hi vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Natra chẳng nói gì vẫn ôm lấy mà xoa đầu nàng. Chắc hẳn nàng đã chờ rất lâu rồi.

Sau 1 lúc, Tiểu Long Nữ cũng ngừng khóc. Nàng ngồi trong lòng Natra trên 1 tảng đá lớn trong rừng. Nàng hỏi:

- Chàng đã sống lại từ bao giờ???

- Ta chỉ vừa hồi sinh mấy hôm trước. Thái Ất Sư Tôn đã hồi phục lại phép thuật và ký ức cho ta. Ta vừa trở về Trần Đường Quan hôm qua.- Natra đáp

- Vậy là đám người Đại ca cũng đã biết rồi.- Tiểu Long Nữ suy ngẫm nói

- Là ta đã nói với đám người Đại ca dụ nàng ra đây đó.- Natra mỉm cười nói

- Chàng đó. Dám lừa ta. Mấy người các người chán sống rồi sao???- Tiểu Long Nữ trách móc

- Được rồi. Ta xin lỗi. Nhưng nếu không như vậy thì sao dụ được nàng đây???- Natra bật cười

Tiểu Long Nữ chợt nhớ ra điều gì đừng bật dậy đối diện Natra nở nụ cười tinh nghịch nói:

- Tướng công, không Natra. Huynh còn điều chưa nói xong với ta mà, đúng chứ???

Natra chợt nhớ ra khẽ nở nụ cười đứng đối diện, nắm lấy tay nàng hít 1 hơi thật sâu nói:

- Tiểu Long Nữ. TA YÊU NÀNG!!!

Tiểu Long Nữ bật cười nghe Natra hét lớn. Cả 2 người nhìn nhau, đã qua vạn năm rồi cuối cùng thì cái mối lương duyên này cũng thành. Natra khẽ cúi người hôn lên môi Tiểu Long Nữ. 1 nụ hôn thật sâu kéo theo bao nhiêu là niềm hạnh phúc, sự nhớ nhung.

Ngày thành thân đến. Cả Trần Đường Quan ngập tràn trong không khí vui vẻ. Cả yêu quái lẫn người phàm đều vui vẻ đón ngày hỉ. Lý phủ thì bận rộn không thôi. Phong Tiêu Ca hôm nay rất ra dáng nha, còn biết chỉ huy người khác làm việc. Những người khác cũng vô cùng bận rộn chuẩn bị lễ thành thân. Natra đang mặc đồ hỉ đang đón khách.

Từ ngoài, Tứ Đại Long Vương cùng Ma Ngang đều bay đến. Natra mỉm cười ra đón, chàng đan tay cuối đầu:

- Nhạc phụ, các vị vương thúc.

- Được rồi được rồi, hiền tế. Hôm nay là ngày hỉ của con, ta chỉ hi vọng con chăm sóc tốt cho nữ nhi bảo bối của ta.- Đông Hải Long Vương mỉm cười

- Nhạc phụ và các vị vương thúc yên tâm. Con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy.- Natra mỉm cười đáp

- Được.- Tứ Đại Long Vương bật cười ha hả đi vào bên trong Lý phủ

Ma Ngang ở lại với Natra. Ma Ngang cất giọng:

- Natra, chúng mừng hỉ sự của ngươi. Ngươi phải chăm sóc tốt cho Long muội muội.

- Được. Đa tạ.- Natra đáp lời

Ma Ngang cũng đi vào bên trong. Natra ở lại tiếp khách. Bỗng, Ngao Kiếm đi đến nói:

- Natra, sắp đến giờ lành rồi. Ở đây cứ để ta, đệ mau đi chuẩn bị đi.

- Được, phiền Đại vương huynh.- Natra gật đầu đáp, Ngao Kiếm gật nhẹ đầu rồi Natra bỏ đi

Bên trong gian phòng của tân nương. Tiểu Long Nữ hồi hộp chờ đợi. Từ ngoài, Thủy Tinh Linh, Hỏa Lưu Ly, Tiểu Bạch Nhi, Thần Hỏa Nữ, Lăng Nhi đi vào. Thủy Tinh Linh chải tóc cho nàng nói:

- Chủ nhân. Chúc mừng hỉ sự của người.

- Đa tạ. Ta vẫn chưa hết trách mấy người dám lừa ta đâu.- Tiểu Long Nữ nói

- Long Nhi, muội giận bọn ta chuyện đó cũng lâu rồi. Tha cho bọn ta đi. Natra đệ ấy cũng tham gia, sao muội chỉ tha thứ cho đệ ấy???- Lăng Nhi bất bình

- Hứm.- Tiểu Long Nữ chẳng nói hì khẽ hất mặt

Mọi người nhìn nhau nở nụ cười.

Sắp đến giờ lành, Natra hồi hộp đứng đợi trên lễ đường. Lấy vợ thôi mà sao hồi hộp quá. Những người khác nhìn chàng mà buồn cười. Lục Liễu Thanh đột nhiên nghĩ ra điều gì nói với đám pháp bảo. Giờ lành đã đến, Natra còn hồi hộp hơn, bà mai lên tiếng:

- Tân nương đến.

Từ ngoài, Thần Hỏa Nữ đỡ lấy Tiểu Long Nữ đang mặt y phục tân nương bước vào. Theo sau là Tiểu Bạch Nhi và Linh Hàn. Nàng bước đến đứng cạnh Natra, chàng đỡ lấy tay nàng. Bà mai lên tiếng:

- Nhất bái thiên địa. Bái.

Cả 2 người quay đầu hướng cửa cúi người.

- Nhị bái cao đường. Bái.

Nghe lệnh, cả 2 lại quay đầu hướng Đông Hải Long Vương cúi đầu.

- Phu thê giao bái. Bái.

Phút cuối cùng đến. 2 người quay đầu đối diện nhau cúi người. Ngay sau đó, bà mai cất giọng lần nữa:

- Đưa vào động phòng.

Mọi người vỡ òa khi lễ thành thân kết thúc. Tiểu Long Nữ được đưa trở lại gian phòng tân hôn. Natra ở lại bồi rượu cùng những người khác. Trời sụp tối, chàng lén quay người đi khỏi tiệc rượu đi đến phòng Tiểu Long Nữ hiện đang ở. Chàng mở cửa phòng đi vào, Tiểu Long Nữ đang suy nghĩ nghe tiếng cửa thì giật nảy. Cả 2 người đều hồi hộp chờ đợi.

Natra bước đến tháo chiếc khăn đỏ trên đầu nàng ra. Gương mặt nàng xinh đẹp hiện ra. Natra và Tiểu Long Nữ như nín thở nhìn nhau. Bên ngoài là tiếng ồn ào náo nhiệt, bên trong gian phòng lại là sự im lặng ngại ngùng. Chàng lấy ra 2 ly rượu cùng Tiểu Long Nữ uống rượu giao bôi.

Sau khi uống xong cả 2 lại nhìn nhau lo lắng. Cũng đã từng thành thân rồi mà sao làm lần nữa vẫn hồi hộp vậy. Bỗng từ ngoài cửa, cả đám người pháp bảo cùng với Dương Tiễn, Hồ Tiểu Ngọc và Lục Liễu Thanh xông vào. Tiểu Long Nữ nắm chặt vạt áo giật mình. Natra mở to mắt nhìn theo. Cả đám mỉm cười đồng thanh:

- Chúc mừng hỉ sự của 2 người.

- Đại ca mọi người??? Sao lại ở đây???- Natra thắc mắc

- Bọn ta vô tình đi ngang, vô tình đi ngang.- Phong Tiêu Ca chối

Natra như nhận ra điều gì nói:

- Ai bày ra đây???

Chẳng nói chẳng rằng cả đám chỉ vào Lục Liễu Thanh. Hắn nín thở thầm trách móc cái đám bán đứng mình. Natra đứng dậy tiến đến nhéo tai hắn gằng giọng:

- Tiểu Thanh.

- Chủ nhân. Chủ nhân. Dừng tay.- Lục Liễu Thanh la oai oái

Natra thả tay ra, Lục Liễu Thanh xoa xoa cái tai đỏ ửng ấm ức:

- Chủ nhân. 2 người từng thành thân rồi. Hà cớ cứ ngại ngùng. Bọn ta chỉ là đến giúp 2 người.

- Ngươi nói gì???- Natra liếc xéo

- Không. Không có gì. Bọn ta đi ngay.- Lục Liễu Thanh giật mình lôi đám kia đi đóng cửa lại

Natra thở dài nhìn cả đám. Tiểu Long Nữ ngồi cười khúc khích. Natra nhìn hướng nàng trách móc:

- Nàng cười cái gì đây???

- Chàng không thấy Tiểu Thanh nói rất đúng sao??? Chúng ta đã thành thân lần thứ 2 rồi.- Tiểu Long Nữ bật cười nói

Natra suy nghĩ điều gì rồi bước đến đè Tiểu Long Nữ nằm xuống giường mỉm cười tà mị nói:

- Vậy thì chúng ta làm việc chính.

Tiểu Long Nữ nghe Natra nói không thể cười được nữa mà dần trở nên ngại ngùng. Đám pháp bảo ngoài kia bị mắng 1 trận đứng ngoài trách móc Lục Liễu Thanh. Hôm nay quả là 1 ngày vui. Lễ thành thân của của 2 người còn có sự góp mặt của Quy Tiên Nhân và nhiều người khác nữa đến chúc mừng.

10 năm sau. Ở ngôi nhà trên mặt hồ sen. Tiểu Long Nữ ngồi tựa đầu vào vai Natra, chàng đưa tay khoác lên vai nàng. Cả 2 nhìn ra xa xăm. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói:

- Tướng công. Lần này đã không còn là ảo mộng nữa. Ta cuối cùng cũng ở bên chàng.

- Phải. Ảo mộng của Quan Âm Đại Sĩ tạo ra cuối cùng cũng trở thành sự thật.- Natra mỉm cười hạnh phúc đáp

- Cả ảo mộng trong rừng Ảo Mộng nữa.- Tiểu Long Nữ lên tiếng

Natra chợt nhận ra điều gì hỏi:

- Rừng Ảo Mộng???

- Chàng vẫn chưa nhận ra sao??? Chính xác thì chúng ta đã thành thân 4 lần rồi.- Tiểu Long Nữ bật cười trêu

- Vậy là lúc đó là nàng thật.- Natra nhận ra nói

- Phải. Chàng ngốc quá.- Tiểu Long Nữ nói.

- Nàng dám lừa ta.- Natra trách

- Chàng cũng có lừa ta.- Tiểu Long Nữ đáp lại ngay khiến Natra câm nín

Chàng không nói nữa nhìn sang hướng khác. Tiểu Long Nữ chỉ mỉm cười nhẹ. Natra nói:

- Cuối cùng, ta cũng thực hiện được lời hứa. Cùng nàng sống 1 đời an nhiên, bình ổn.

Cả 2 người ngồi bên nhau nhìn ra xa xăm. Trải qua muôn vàn trắc trở, bao nhiêu nỗi đau cuối cùng thì 2 người cũng đã ở bên nhau. Mối lương duyên dài đằng đẵng rồi sẽ vẫn tiếp tục. Những lời hứa sẽ mãi là sợi dây buộc chặt lấy cả 2. Sợi tơ hồng trên tay mỗi người sẽ đi theo họ cả kiếp người. Người có duyên ắt sẽ tìm được nhau.

Không cần thiên trường địa cửu
Chỉ cần đời đời kiếp kiếp.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip