Nhat Kien Khuynh Tam Ngau Long Ao Mong Tinh Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cả nhóm mở mắt ra đập vào mắt họ là 1 cái cảnh âm u như cõi u minh. Cây cối chết khô không 1 chút sắc thái, màn sương bao quanh bay lởn vởn. Màn sương dày đặt chẳng thể nhìn thấy gì. Đứng trước họ là cây, rất nhiều cây. Chả nhẽ vừa đến đã ở ngay trước rừng Ảo Mộng??? Nghe nói đảo này có độc mà, nhưng nào có bị gì đâu. Thôi kệ đi, bây giờ có chuyện gấp hơn cần làm.

Cả nhóm tiến bước vào bên trong khu rừng. Đang đi cùng nhau thì bị màn sương bao lấy không nhìn thấy gì nữa. Cả nhóm bị tách ra, Natra quay lại không thấy ai thì gọi lớn:

- Tiểu Long Nữ, Đại ca, tỷ tỷ.

Nhưng không 1 tiếng đáp lời. Chàng bước vài bước thì bỗng, chàng thấy mình đang ở Lý phủ. Chuyện gì vậy, Lý phủ sao??? Còn nữa, sao chàng lại mặc hỉ phục?? Chàng nhìn chính mình rồi nhìn xung quanh, đúng rồi, Lý phủ cũng trang trí như có hỉ. Cái này, giống trong ảo mộng của Quan Âm Đại Sĩ 500 năm trước quá. Bỗng, tiếng gọi chàng vang lên:

- Lục đệ.

Chàng vội quay đầu nhìn thì thấy đó là nhóm Phong Tiêu Ca. Cả nhóm bước đến gần chàng mỉm cười, Lăng Nhi nói:

- Lục đệ. Sao giờ này đệ lại ở đây??? Sắp tới giờ lành bái đường rồi kìa.

- B-bái cái gì??? Không phải chúng ta đang ở.... Độc Âm Đảo sao???- Natra ngập ngừng hỏi

- Độc Âm Đảo??? Đệ nói gì vậy??? Hôm nay là hỉ sự của đệ mà.- Thần Hỏa Nữ khó hiểu

- Vậy, nương tử của đệ là ai???- Natra vẫn chẳng hiểu chuyện gì hỏi

- Đệ hỏi gì mà lạ vậy??? Tất nhiên là Tiểu Long Nữ rồi. Đệ bị gì vậy???- Đoạn Vô Trọc hỏi

- L-là Tiểu Long Nữ???- Natra ngạc nhiên

- Sắp tới giờ lành rồi. Đệ mau đi đi. Chúc đệ trăm năm hạnh phúc.- Hỏa Long lên tiếng

Natra vẫn chưa hiểu vấn đề lắm nhưng vẫn đi. Chàng vừa đi vừa nghĩ:" Chẳng lẽ đây là mộng cảnh của rừng Ảo Mộng. Nếu vậy, Tiểu Long Nữ và những người khác cũng đang bị như vậy. Không được, ta phải thoát khỏi đây đi giúp họ." Ý nghĩ vừa lóe lên chợt 1 giọng nói kéo chàng lại:

- Natra.

Giọng nói quen thuộc suốt 500 năm nay chàng chưa được nghe lại. Chàng quay phắt sang nhìn thì thấy là mẫu thân và phụ thân chàng. Ừ biết nó là mộng cảnh, nhưng chàng vẫn không thoát ra được. Giọt lệ khẽ lăn dài trên má chàng, mẫu thân chàng bước nhẹ tới lau đi lo lắng hỏi:

- Natra, sao vậy con???

- Mẫu thân, phụ thân.- Natra cất tiếng gọi mà bao năm chàng chưa gọi được

- Tiểu tử này, lớn như vậy rồi còn khóc. Hôm nay là hỉ sự của con, không nên khóc.- phụ thân chàng nói

Chàng đưa tay lau nhanh đi mỉm cười. Thôi thì, thoát không được, vậy thì chàng tận hưởng nó 1 lúc vậy. Chàng cùng phụ mẫu bước đến nơi làm lễ. Đứng đợi 1 lúc thì tân nương bước vào. Dáng người Tiểu Long Nữ thoăn thoắt bước đến chàng nhẹ nhàng mà khiến chàng cứ rạo rực thế nào. Tiếng nói cất lên kéo chàng trở lại:

- Nhất bái thiên địa. Bái.

Cả 2 người cùng cuối nhẹ người ra hướng cửa. Giọng nói lại vang lên:

- Nhị bái cao đường. Bái.

2 người liền quay đầu hướng phụ mẫu chàng và Đông Hải Long Vương cúi nhẹ đầu. Lời nói lại vang lên:

- Phu thê giao bái. Bái.

2 người quay sang đứng đối diện nhau lại cúi nhẹ người. Natra thật sự quá là hạnh phúc, mộng cảnh thì đã sao, hiện giờ chàng chỉ thấy rất hạnh phúc. Chàng có phụ mẫu, có Tiểu Long Nữ bên cạnh. Tiểu Bạch Nhi và Linh Hàn từ đâu bước đến, Tiểu Bạch Nhi nói:

- Phụ thân. Phụ thân trở thành phụ thân của Bạch Nhi thật rồi.

Natra xoa đầu muội ấy mỉm cười. Linh Hàn cười nhẹ nói:

- Chúc 2 người bách niên giai lão, tâm đầu ý hợp.

- Đa tạ.- Natra xoa đầu đệ ấy.

Hôm ấy Lý phủ trở nên thật nhộn nhịp làm sao. Thời gian trôi qua, Natra cũng đã sống trong mộng của được 3 năm. Thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Chàng ngồi bên Tiểu Long Nữ lòng nặng trĩu:

- Nương tử, ta có chuyện muốn nói với nàng.

- Chàng nói đi.- Tiểu Long Nữ đáp

- Thật ra, cuộc sống hiện giờ của chúng ta chỉ là mộng cảnh. Ta bây giờ đang ở Độc Âm Đảo bị rơi vào rừng Ảo Mộng, tạo ra mộng cảnh này.- Natra hít 1 hơi thật sâu nói

- Ta biết.- Tiểu Long Nữ đáp nhẹ nhàng mà khiến Natra giật mình

Natra nhìn Tiểu Long Nữ trố mắt. Nàng cất giọng:

- Ta biết tất cả là mộng cảnh của chàng. Thật ra thì mọi người ai cũng biết, chỉ đợi chàng tự tay phá bỏ bọn ta thôi.

Natra muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiểu Long Nữ mắt hướng xa xăm nói:

- Chàng hãy phá bỏ mộng cảnh này đi. Ta hi vọng rằng, sau này tất cả sẽ không chỉ là mộng cảnh. Ta cũng không phải là ảo mộng mà là nương tử của chàng. Chàng hãy đi đi, rất nhiều người đang đợi chàng, cả ta nữa.

Rồi nàng quay sang nhìn Natra nở nụ cười tan biến đi. Khung cảnh quanh chàng cũng biến mất trở lại khung cảnh của Độc Âm Đảo. Duy vẫn còn lại 2 bóng hình của phụ mẫu chàng. Mẫu thân chàng đứng đối diện chàng nở nụ cười:

- Natra, thấy con vẫn khỏe mạnh mẹ rất vui. Nhớ tự chăm sóc bản thân.

- Natra, con đã nghỉ ngơi đủ rồi. Mọi người còn đang chờ con đó.- phụ thân chàng nghiêm nghị nói.

- Cha, mẹ.

Chàng vươn tay cố chạm tới nhưng cả 2 người đã biến mất. Giọt lệ chàng khẽ lăn nhẹ. Không được, chàng không thể mãi như vậy, chàng phải tìm những người khác nữa.
-------------------------------------------------
Về phần Tiểu Long Nữ, nàng đi sâu vào trong tìm kiếm mọi người nhưng lại chẳng thấy ai càng khiến nàng sợ hãi hơn. Bỗng, nàng nghe tiếng gọi:

- Tiểu Long Nữ.

Nàng chạy nhanh đến hi vọng là đám người Natra. Nàng vừa bước đến thì đã thấy là 1 nơi mới, à không, cũng không mới lắm. Đó chính là Lý phủ chứ đâu xa xôi. Nàng đang ngồi trong 1 căn phòng, mặc hỉ phục. Cái gì vậy??? Từ ngoài cửa, Lăng Nhi, Thần Hỏa Nữ cùng với Tiểu Bạch Nhi bước vào. Tiểu Long Nữ bỏ chiếc khăn trùm trên đầu xuống tròn mắt nhìn cả 3. Nàng đứng dậy nắm tay Thần Hỏa Nữ hỏi:

- Thần Hỏa Nữ, chúng ta đang ở Độc Âm Đảo mà, sao lại ở Lý phủ rồi??? Và sao tôi lại mặc hỉ phục???

- Cô đang nói gì vậy Tiểu Long Nữ??? Cô với Lục đệ hôm nay bị sao vậy??? Hôm nay là lễ thành thân của 2 người mà. Sao lại hỏi lạ vậy???- Thần Hỏa Nữ thắc mắc

- Thành thân???

Tiểu Long Nữ ngẫm lời của Thần Hỏa Nữ. Nói vậy là Natra cũng giống Tiểu Long Nữ hiện giờ, chẳng lẽ đây là mộng cảnh sao??? Mộng cảnh của Tiểu Long Nữ và Natra sao lại trùng chứ??? Chẳng lẽ.... Thôi tạm bỏ qua đã. Trước tiên, nàng phải gặp Natra đã.

Nhưng nghĩ là vậy có điều làm lại khác, nàng nhìn thấy chàng trong bộ hỉ phục đợi nàng, nàng không muốn phá bỏ sự hạnh phúc này. Nàng cũng hiểu Natra cũng rất vui vì đã gặp lại phụ mẫu nên hiện giờ mới còn ở lại mộng cảnh này. Cả 2 người đều muốn hưởng thụ vậy thì sao nàng phải phá nó, cứ để Natra nghĩ nàng là ảo mộng đến khi huynh ấy muốn thoát ra đã.

Rồi 3 năm sau, cuối cùng cũng đã đến lúc. Nàng tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục vờ như mình chỉ là mộng ảo tan biến vào hư vô. Khi tỉnh dậy nàng đã rơi 1 hàng lệ trên má rồi. Nàng vội gạt nó đi bước tiếp. Đến khi nàng nghe tiếng Natra gọi, hi vọng không phải là ảo cảnh nữa. Nàng bước nhanh tới thì thấy là Natra vẫn đang đi xung quanh tìm kiếm mọi người. Có vẻ không phải là mộng cảnh, nàng chạy nhanh đến. Nàng đặt tay lên vai Natra gọi:

- Natra.

Nhưng ai mà ngờ được, khi quay lại thì đó không phải Natra. Thân thể thì giống nhưng có điều không thấy mặt. Nàng hét toáng lên kinh sợ lùi ra sau. Nàng không sợ gì nhiều nhưng sợ nhất là ma đó. Từ từ, hắn tiến lại vươn tay tính chạm vào nàng thì bị chặn lại. Nàng mở khẽ đôi mắt ra nhìn thì thấy là Natra thật. Chàng vận công đánh 1 quyền nó liền tan đi. Natra bước tới chỗ Tiểu Long Nữ trách:

- Cô vậy mà vị cái con xấu xí đó lừa. Bổn thiếu gia khôi ngô tuấn tú như vậy mà cô cũng lầm được.

- Hứm. Natra thối, ngươi còn xấu hơn cái con đó nữa thì có.- Tiểu Long Nữ đứng bật dậy hất hàm

- Không biết ai vừa nãy, bị dọa sợ không nhúc nhích nổi nữa ha.- Natra nửa đùa nửa thật nói

Tiểu Long Nữ nghe nói mình thì chẳng biết cãi thế nào bèn gạc sang bên nói:

- Tóm lại, đi tìm đám ngươi Phong Tiêu Ca trước đã.

- Ừm, mà Tiểu Long Nữ, cô không bị rơi vào ảo cảnh sao???- Natra chợt nhớ ra

- Hả??? À, thì cũng có.- Tiểu Long Nữ giật bắn nghe câu hỏi Natra

- Sao.... Cô thoát ra được ảo cảnh vậy hả???- Natra dò hỏi

- Huynh, huynh cứ mặc kệ tôi. Chúng ta mau đi tìm đám người Phong Tiêu Ca đi.- Tiểu Long Nữ không dám nhìn Natra bước nhanh đi

Natra nhìn theo Tiểu Long Nữ, nghi ngờ. Nhưng tóm lại đi tìm đám người Phong Tiêu Ca trước đã.
-------------------------------------------------
Phía Phong Tiêu Ca, hắn đi 1 lúc thì mới chợt nhìn thấy 1 bóng người. Nghĩ rằng là Natra, hắn bước nhanh tới nhưng khi lại gần hơn, hắn thấy đó lại là Mai tỷ tỷ. Cảnh quan quanh hắn chợt thay đổi. Hắn thấy hắn đang ở Lưu Vân Trấn, đã 500 năm rồi.

Khi hắn trở về Lưu Vân Trấn, thì thời gian quá ngắn ngủi, Mai tỷ tỷ là người phàm, tất nhiên phải có sinh lão bệnh tử. Y chỉ sống được mấy chục năm thì đã mất đi trong tay Phong Tiêu Ca. Đến phút cuối, Mai tỷ tỷ vẫn nở nụ cười dịu dàng. Hắn rất đau lòng chỉ muốn chết đi theo y nhưng hắn lại không thể.

Trước mắt hắn là Mai tỷ tỷ vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, mừng rỡ, lại đau lòng. Mai tỷ tỷ bước lại gần hắn, đưa tay lau đi giọt lệ nói:

- Tiêu Ca. 500 năm rồi, ngươi vẫn sống tốt chứ???

- Mai tỷ tỷ.- Phong Tiêu Ca nước mắt lưng tròng nhìn vào y

- Được rồi. Ta có làm 1 ít bánh bao nhân rau củ mà ngươi thích nhất đây.- y lục trong chiếc giỏ trên tay ra vài cái bánh bao

Phong Tiêu Ca lau lệ đi ngồi xuống cạnh y. Phong Tiêu Ca chưa bao giờ vui như lúc này. Bánh bao nhân rau củ không phải là món chàng thích, chàng chỉ thích ăn thịt nhưng chỉ cần là Mai tỷ tỷ làm, chàng sẽ ăn hết. Phong Tiêu Ca ăn thật nhiều thật nhiều, cũng kể cho y nghe nhiều việc suốt 500 năm.

Khoảnh khắc ấy rất vui, rất rất vui. Nhưng chàng biết đây chỉ là mộng cảnh. Chàng nắm lấy tay Mai tỷ tỷ thở hắt ra nói:

- Mai tỷ tỷ. Ta.... Lại sắp phải đi rồi. Ta không muốn nhưng mà....

- Tiêu Ca, ta chỉ là ảo ảnh. Nhưng cũng hiện thực. Chỉ cần ngươi còn nhớ ta, ta sẽ mãi tồn tại. Tiêu Ca, còn rất nhiều người đang chờ ngươi.- Mai tỷ tỷ cũng nắm lấy tay Phong Tiêu Ca mỉm cười nhẹ nhưng dòng lệ đã tuông

Phong Tiêu Ca bây giờ thật khác với Phong Tiêu Ca hằng ngày. Mai tỷ tỷ đưa tay lau đi giọt lệ của Phong Tiêu Ca rồi tan biến đi. Chỉ để lại chiếc giỏ với những chiếc bánh bao nhân rau củ còn sót lại. Quan cảnh Độc Âm Đảo lại hiện ra ngay trước mắt. Chàng cầm chiếc giỏ nở nụ cười vừa chua chát mà cũng lại vừa ấm áp biết bao cất bước đi.
------------------------------------------------
Sang Đoạn Vô Trọc, mộng cảnh của y chính là ngôi nhà nhỏ mà khi xưa y cùng Natra từng tụ họp nơi ấy. Y đi quanh ngôi nhà, nhớ lại từng kỉ niệm. 500 năm nay, y chưa từng trở về thăm Hồ Tiểu Ngọc. Không phải không muốn mà là không dám. Y sợ hãi điều gì mà đến chính cả y cũng chẳng biết. Y còn trọng trách trên vai vô cùng nguy hiểm, y không muốn Hồ Tiểu Ngọc phải đau lòng vì y.

Bỗng, từ ngoài cửa, 1 cô nương bước vào gọi:

- Đoạn Vô Trọc.

Y vội quay đầu nhìn thì chợt nhận ra đó là Hồ Tiểu Ngọc. Nàng đang nhìn y nở nụ cười. Y đầy ngạc nhiên mở to mắt. Hồ Tiểu Ngọc khẽ nhăn mặt bước đến bên cạnh khoác tay Đoạn Vô Trọc phụng phịu nói:

- Đoạn Vô Trọc, sao suốt 500 năm nay chàng không về thăm thiếp??

- Ta..... Ta.....

Đoạn Vô Trọc vẫn còn hoang mang chưa tiêu hóa kịp vấn đề. Bất chợt, Hồ Tiểu Ngọc khóc nấc lên:

- Đoạn Vô Trọc..... Chàng..... Chàng xấu lắm..... Ta nhớ chàng như vậy..... Mà chàng..... Không thèm.... Về thăm ta.....

- Nàng, nàng đừng khóc...... Ta.... Ta....- Đoạn Vô Trọc vụng về cố dỗ dành Hồ Tiểu Ngọc

- Ta.... Ta vẫn còn trọng trách trên vai. Nàng theo ta, sợ rằng sẽ chỉ gặp nguy hiểm.- Đoạn Vô Trọc nghiến răng tự trách chính mình

- Ta.... Ta không sợ. Ta muốn, bên cạnh chàng.- Hồ Tiểu Ngọc lau nước mắt ôm lấy Đoạn Vô Trọc

Y đắn đo ôm lấy Hồ Tiểu Ngọc. Đấu tranh tư tưởng 1 lúc chàng đẩy Hồ Tiểu Ngọc ra nói:

- Ta..... Hiện giờ vẫn chưa thể được. Ta.... Ta vẫn phải hỗ trợ Tiểu Long Nữ và Lục đệ tìm kiếm Thập Đại Pháp Bảo. Ta.... Không thể dừng lại được. Mong nàng, hiểu cho ta.

- Đoạn Vô Trọc, ta vẫn luôn hiểu mà. Nếu chàng thật sự nghe theo lời ta, ta sẽ hận chàng cả đời. Natra và Tiểu Long Nữ là người tốt, họ rất cần chàng giúp đỡ. Nhưng mà, chàng cũng phải nhanh lên để trở về thăm ta.- Hồ Tiểu Ngọc bước đi vài bước rồi quay phắt lại nói

Đoạn Vô Trọc cảm động nhìn vào Hồ Tiểu Ngọc. Nàng bước đến ôm lấy Đoạn Vô Trọc rồi tan biến. Cảnh vật biến chuyển lại cảnh vật Độc Âm Đảo. Đoạn Vô Trọc thoáng ngạc nhiên rồi dần bình tĩnh lại hướng phía trước mà bước.
---------------------------------------------------
Về phần Thần Hỏa Nữ, nàng bước đi sát theo vách của những hàng cây xung quanh. Sương dày quá chẳng biết đâu là thật đâu là giả, mà nếu là giả thì thứ gì giả. Tóm lại là chẳng thể thấy gì ngoài cây và sương. Bỗng, 1 bàn tay đặt lên vai nàng. Nàng quay đầu nhìn theo cảnh vật phía sau biến đổi thành Thần Hỏa Quốc. Người đặt tay lên vai nàng chính là Dương Tiễn. Chàng đang mỉm cười nhìn nàng, sau lưng chàng là Giả Cúc và Khổng Tước. Chuyện này.... Đến quá bất ngờ, nàng còn chưa kịp hiểu tình hình thì Dương Tiễn đã nắm lấy tay nàng nói:

- Thần Hỏa, nàng đi đâu vậy??? Bọn ta chờ nàng lâu lắm rồi.

- Ta.... Ta....

Thần Hỏa Nữ cực sốc khi thấy cảnh trước mắt. Cố trấn tĩnh bản thân, nàng hỏi:

- Ta không phải đang ở Độc Âm Đảo sao??? Sao bây giờ lại ở Thần Hỏa Quốc???

- Nữ vương, người đang nói gì vậy??? Độc Âm Đảo là cái gì???- Khổng Tước hỏi

- Đúng đó nữ vương, không phải chúng ta đang đi dạo sao???- Giả Cúc thắc mắc

- Không, không thể nào. Đây là..... Mộng cảnh.- Thần Hỏa Nữ chợt nhận ra mọi chuyện

Bảo sao nàng lại ở Thần Hỏa Quốc. Ra là ảo cảnh. Nhưng biết sao đây, biết là ảo cảnh nhưng nàng nhìn thấy Dương Tiễn, thấy Giả Cúc và Khổng Tước nàng lại không muốn thoát ra khỏi ảo mộng này. Thần Hỏa Nữ dần chìm vào ảo cảnh nhưng có thứ gì chợt kéo nàng lại. Trọng trách. Nàng vẫn còn trọng trách nữa cơ mà. Nếu là những người khác, họ sẽ vượt qua dễ dàng thôi vì họ biết bản thân vẫn mang trọng trách. Đã vậy, sao nàng có thể thua họ được. Thần Hỏa Nữ hít 1 hơi thật sâu nói:

- Ta xin lỗi. Hiện giờ.... Ta không thể trở về được. Ta còn nhiều việc phải làm.

Khổng Tước và Giả Cúc nhìn nhau rồi chợt nở nụ cười. Cả 2 nhún người nhẹ nói:

- Nữ vương, chúng thần xin tạ lỗi với người. Chúng thần đã có mưu đồ bất chính muốn đoạt vị. Mong nữ vương trách phạt.

- 2 người các ngươi mau đứng dậy. Là do ta nên 2 người mới thành ra như vậy. Ta mới là người cần tạ lỗi.- Thần Hỏa Nữ đỡ cả 2 người dậy nói

- Nữ vương, mong người hãy tự chăm sóc mình.- Khổng Tước và Giả Cúc nói thêm câu cuối cùng thì biến mất, chỉ còn lại Dương Tiễn

Dương Tiễn đứng đấy chứng kiến toàn bộ vẫn im lặng chờ đợi. Nàng quay đầu sang nhìn Dương Tiễn, nhớ nhung, tiếc nuối, lại thật dịu dàng làm sao. Nàng mỉm cười nụ cười xoáy sâu vào lòng người cất giọng:

- Dương Tiễn, ta.....

- Nàng không cần nói. Ta hiểu mà. Cả 2 chúng ta đều có trọng trách phải hoàn thành. Tuy không biết là khi nào nhưng chắc chắn ta vẫn sẽ đợi nàng.

Dương Tiễn nói xong, chàng tan biến. Để lại mảng rừng Ảo Mộng với Thần Hỏa Nữ đang vươn tay cố nắm chàng lại. Ta.... Lại để lỡ chàng nữa rồi chăng???
------------------------------------------------
1 bên rừng khác, Lăng Nhi đang chật vật với cái rừng khốn kiếp này đây. Bất chợt, 1 bàn tay nắm lấy tay nàng kéo lại. Nàng còn chưa kịp hiểu tình hình thì đã bị ôm vào lòng. Chẳng biết là ai nhưng nàng cảm thấy quen thuộc quá, giống như là..... Người đó. Nàng hất tay tên đó ra thì mới nhìn thấy là Lý Sở Phi. Nhưng.... Hắn đã chết rồi cơ mà. Ai mà thèm quan tâm chứ, giờ phải quan tâm đến Lăng Nhi trước.

Nàng có cản giác gì đây khi nhìn thấy hắn, gặp lại người nàng từng yêu mê mệt điên cuồng mà cùng hắn làm sai. Tức giận, nhớ nhung hay nuối tiếc. Nàng vẫn giữ gương mặt đầy kinh ngạc ấy nhìn hắn. Lý Sở Phi bước đến trước mặt nàng nói:

- Lăng Nhi, ta xin lỗi. Ta đã làm quá nhiều việc có lỗi với nàng.

- Ta....- Lăng Nhi nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao.

Chuyện này tới quá đột ngột. Đến cả nàng còn không kịp cập nhật tình hình nữa là. Lý Sở Phi lại nói:

- Ta sẽ không sao nếu nàng có hận ta. Nhưng ta còn lời chưa kịp nói với nàng vào 500 năm trước. Ta đã từng lợi dụng Nhiếp Linh Thủy khiến nàng yêu ta vì muốn lấy được Tỏa Long Bố. Nhưng thời gian trôi qua, ta thật sự đã yêu nàng.

Lăng Nhi lắng nghe không thừa 1 từ không sót 1 chữ. Trái tim nàng cứ rạo rực, Lý Sở Phi thế mà lại nói như vậy với nàng. Nhưng nàng biết rằng Lý Sở Phi sao có thể sống lại được. Nàng cất giọng:

- Ta biết ngươi chỉ là ảo mộng của ta. Nhưng mà..... Ta từ sớm đã tha thứ cho ngươi rồi. Ta vẫn rất yêu ngươi không phải vì Nhiếp Linh Thủy mà vì sợ ôn nhu của ngươi đối với ta. Chỉ là.... Ta bây giờ còn phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Ta......

- Ta hiểu mà. Ta chỉ cầu mong nghe được nàng nói như vậy. Ta không phải ảo mộng của nàng nhưng cũng không thật sự là Lý Sở Phi. Nhưng..... Ta rất vui vì nàng đã tha thứ cho ta.- Lý Sở Phi mỉm cười, nụ cười ấm áp chân thật nhất mà hắn chỉ dành cho Lăng Nhi

Lăng Nhi bước đến ôm lấy hắn siết thật chặt không muốn buông. Nàng khóc thật nhiều chẳng phải vì đau buồn mà vì nàng đang hạnh phúc. Rồi Lý Sở Phi tan biến đi, ngay trong vòng tay nàng. Lại lần nữa, nàng lại để hắn biến mất ngay trước mắt.

Bỗng, nàng nghe có tiếng động. Nàng quay đầu lấy tay lau đi nước mắt, cảnh giác. Từ phía xa, 1 dáng người bước đến. Nàng vận công đánh vào người đó thì hắn nhanh tay chặn nàng lại. Khi này nàng mới chợt nhận ra đó là Hỏa Long. Hỏa Long buông nàng ra hỏi:

- Ngũ muội??? Sao muội lại ở đây??? Còn khóc nữa.

- Muội bị lạc đến đây, vừa rồi..... gặp ảo cảnh.- Lăng Nhi do dự đáp

- Nhị ca, huynh không bị rơi vào ảo cảnh sao???- Lăng Nhi chợt nhớ ra hỏi

- Lúc nãy, ta thấy mình suýt chết trong tay Yêu Tộc Đại Đế. Cũng may ta nhận ra kịp lúc phá bỏ ảo cảnh.- Hỏa Long như muốn như không nói

- Muội nghĩ chúng ta nên đi tìm những người khác thôi. Đặc biệt là Linh Hàn và Bạch Nhi. 2 hài tử đó còn nhỏ, không biết có thoát được ảo cảnh không.- Lăng Nhi lo lắng nói

- Được. Chúng ta đi hướng này.- Hỏa Long chỉ tay sang phải chàng nói

Lăng Nhi gật nhẹ đầu rồi cùng Hỏa Long đi tiếp.
--------------------------------------------------
Đến chỗ Tiểu Bạch Nhi. Muội ấy đi lạc đã được 1 khắc rồi, muội ấy sợ lắm gọi thật to:

- Hàn ca ca. Mẫu thân. Phụ thân. Cô cô, thúc thúc. Mọi người đâu rồi??? Bạch Nhi sợ lắm, sư phụ ơi!!!

Muội ấy òa khóc thật to thì bất chợt, 1 bàn tay đặt lên đầu muội ấy. Muội ấy liền quay đầu nhìn thì nhận ra đó là Lục Liễu Thanh. Cơn vui mừng ập tới, Tiểu Bạch Nhi nức nở gọi:

- Sư phụ.

Lục Liễu Thanh nở nụ cười ngồi xuống cạnh Tiểu Bạch Nhi lau đi lệ cho muội ấy nói:

- Bạch Nhi. Sao con lại khóc tới mức này???

- Con sợ lắm. Sư phụ, sao người lại ở đây???- Tiểu Bạch Nhi lau đi nước mắt hỏi

- Ta cảm thấy con đang khóc nên đến đây. Bạch Nhi, con có muốn trở về với ta không???- Lục Liễu Thanh ân cần hỏi

- Nhưng sư phụ. Người đã nói với Bạch Nhi phải cố gắng giúp mẫu thân mà.- Tiểu Bạch Nhi ngây thơ hỏi

- Đúng là ta có nói vậy. Nhưng nếu con muốn, con hãy trở về với ta. Mẫu thân con có thể tìm cách khác được mà. Thế gian vạn vật, vạn duyên, mẫu thân con chắc chắn sẽ tự tìm ra được cách.- Lục Liễu Thanh khuyên

- Thật không ạ???- Tiểu Bạch Nhi vẫn lo lắng hỏi

- Thật. Vậy, con có muốn trở về với ta không???- Lục Liễu Thanh lại hỏi

- Bạch Nhi muốn lắm ạ. Nhưng.... Làm sao để trở về đây???- Tiểu Bạch Nhi thắc mắc

Lục Liễu Thanh bèn búng tay 1 cái. Cảnh quan xung quanh liền biến thành căn nhà nhỏ cũ muội ấy ở cùng Lục Liễu Thanh. Tiểu Bạch Nhi kinh ngạc và hưng phấn vô cùng, nhìn Lục Liễu Thanh nói:

- Sư phụ lợi hại quá.

Lục Liễu Thanh nắm tay Tiểu Bạch Nhi cùng đi vào trong căn nhà ấy. Nhưng Tiểu Bạch Nhi đột nhiên bị 1 lực khác kéo sang hướng ngược lại. Không kịp phản ứng, tay Lục Liễu Thanh và Tiểu Bạch Nhi bị tách ra. Tiểu Bạch Nhi nhìn lên thì thấy là Linh Hàn. Tiểu Bạch Nhi vui mừng nói:

- Hàn ca ca. Huynh đây rồi. Hàn ca ca, đây là sư phụ của muội.

- Bạch Nhi. Tỉnh lại.- Linh Hàn năm lấy 2 vai Tiểu Bạch Nhi quay đối diện mình nói

- Hàn ca ca. Huynh nói gì vậy???

- Bạch Nhi, đây là ảo mộng, muội không được bị nó lừa.

- Không. Đây không phải ảo mộng, đó là sư phụ muội.- Tiểu Bạch Nhi hất tay Linh Hàn ra hét

- Bạch Nhi. Muội không lo cho mẫu thân và phụ thân muội sao??? Họ sẽ thất vọng thế nào nếu biết muội bị rơi vào ảo cảnh không thể thoát ra như thế này???- Linh Hàn hơi tức lên cố trấn an Tiểu Bạch Nhi

- Nhưng, nhưng mà....- Tiểu Bạch Nhi do dự nhìn tới chỗ Lục Liễu Thanh đang mỉm cười nhìn mình

- Không. Hàn ca ca, sư phụ đã nói mẫu thân và phụ thân có thể tìm cách trở về. Họ sẽ không sao.- Tiểu Bạch Nhi cãi lại

Linh Hàn tức lắm rồi, chưa bao giờ thấy Tiểu Bạch Nhi cứng đầu thế này. Mà không phải là chưa bao giờ mà là thường thì đệ ấy luôn chiều Tiểu Bạch Nhi nên đệ ấy mới không thấy. Linh Hàn ôm lấy Tiểu Bạch Nhi vào lòng nói:

- Bạch Nhi. Bình tĩnh. Nếu đó thật sự là sư phụ muội. Liệu hắn có khuyên muội không giữ lời hứa không??? Muội từng kể, muội đã hứa với sư phụ muội sẽ tu luyện thật tốt mà.

Câu nói của Linh Hàn xoáy sâu vào thần thức Tiểu Bạch Nhi. Phải rồi, muội ấy đã hứa với sư phụ như vậy mà. Hiểu ra vấn đề, Tiểu Bạch Nhi òa khóc thật to. Lục Liễu Thanh bước đến xoa đầu Tiểu Bạch Nhi nói:

- Con nhận ra là tốt rồi. Vi sư sẽ rất thất vọng nếu con bị rơi vào ảo cảnh thật đấy.

Rồi Lục Liễu Thanh chợt biến mất. Tiểu Bạch Nhi òa khóc nức nở trong lòng Linh Hàn.

Bất chợt, sương dần tan đi, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ ra. Từ tứ phía, nhóm Natra đã tụ họp lại với nhau ở ngay chỗ Tiểu Bạch Nhi và Linh Hàn. Thấy Natra và Tiểu Long Nữ, Tiểu Bạch Nhi òa khóc lớn hơn ôm lấy 2 người. Tiểu Long Nữ bế Tiểu Bạch Nhi lên hỏi:

- Bạch Nhi. Có sao không??? Sao con khóc???

- Mẫu thân, con... Con vừa gặp sư phụ.

Nghe đến đây, mọi người chợt hiểu ra. Thì ra Tiểu Bạch Nhi gặp ảo mộng là sư phụ muội ấy. Bảo sao khóc nhiều thế. Natra và Tiểu Long Nữ dỗ dành Tiểu Bạch Nhi 1 lúc thì muội ấy mới hết khóc. Natra bèn hỏi:

- Linh Hàn, sao đệ lại ở cạnh Bạch Nhi. Đệ không bị rơi vào mộng cảnh sao???

- Không. Đệ đang đi thì nghe tiếng của Bạch Nhi liền chạy đến đây.- Linh Hàn lắc đầu

Kì lạ. Ai ở đây cũng bị rơi vào ảo cảnh sao chỉ là Linh Hàn là không???

Đột nhiên, ánh nắng rọi xuống. Giờ mới nhớ, từ lúc lên hòn đảo này, không hề có 1 tí ánh sáng nào. Đâu đâu cũng tối đen và chỉ toàn là sương. Sao tự nhiên lại có ánh sáng??? Nhưng ánh nắng chỉ rọi được 1 lúc liền biến mất. Mọi thứ lại tối om như ban đầu, chỉ là không còn sương mà thôi. Chuyện gì vậy nhỉ??? Mà thôi trước tiên cứ đi tiếp đã. Chắc là sắp đến Quỷ Ngục Cốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip