Chương 8: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên người ta thường nói cái gì càng quý thì càng trôi qua nhanh, hai ngày vừa rồi WonWoo cùng MinWon không một giây rời nhau. Cậu còn nhớ lúc nói với MinWon rằng ngay hôm sau sẽ phải sang Pháp để học tiếp bằng thạc sĩ. Cậu nhóc buồn bã giận cậu cả một buổi chiều nhưng đến tối lại chạy lại bố nhỏ tươi cười.

"Bố nhỏ mau mau về nha. Wonie hứa sẽ ngoan ngoãn."

Khi trời còn chạng vạng, WonWoo đã khẽ trở mình thức dậy. Cả tối qua cậu không thể chìm vài giấc ngủ, ôm MinWon trong lòng nhìn gương mặt nhỏ bé phản phất hình bóng của Kim MinGyu. Nỗi đau đớn nhất chính là liên tiếp bị người bạn đời của mình tuyệt giao, căm ghét sau lại phải rời xa đứa con bé bỏng của mình.

Jeon WonWoo không ngừng nói lời xin lỗi MinWon, cậu khẽ hôn lên vầng trán cao của MinWon, nén từng tiếng nấc nghẹn vào trong.

Trời đã vào đông, vườn cúc hoạ mị từ khi nào đã tàn rụi, không một ai chăm sóc. Cậu bước một bước lại nán lại một bước, từng ngóc ngách trong căn nhà này cậu không phải sẽ không được nhìn thấy nữa. Nhưng từ giờ phút này, mỗi khi cậu trở về sẽ không còn là tổ ấm nữa, cậu cũng chỉ là một vị khách xa lạ mà thôi.






Cậu gọi một chiếc taxi, rời đi khi mặt trời còn chưa ló dạng đến một căn hộ nhỏ trên chung cư cao cấp. WonWoo mỗi tháng đều trích ra một khoảng nhỏ bỏ vào sổ tiết kiệm phòng hờ trường hợp bất trắc. Những tưởng số tiền đó sẽ không bao giờ đụng tới, nào ngờ lại có câu chuyện khốn nạn như vầy.

Jeon WonWoo sắp xếp lại đồ đạc rồi bắt đầu cuộc sống vô vị của một kẻ cô độc.

"Tiền bối, chúc mừng anh quay trở lại."

Kwon SoonYoung cầm tệp hồ sơ đi ngang sảnh thấy WonWoo đang bước vào liền hồ hởi chạy đến. Theo sau đó là y tá Kim và điều dưỡng Hwang JiYeon cũng chạy đến bấu víu người cậu

"Vết thương của anh đã lành chưa?"

"Như thế nào rồi."

Bọn họ đều nghe đến chuyện cậu vừa ly hôn mà kiếm cách an ủi. Nhưng an ủi quá đáng như thế này khiến Jeon WonWoo có chút không tự nhiên, bản thân lại thấy bị thương hại.

"Cảm ơn mọi người, tôi không sao."

SoonYoung ra dấu cho hai cô gái kia trở về làm việc, hắng giọng đưa tệp hồ sơ cho WonWoo nhưng WonWoo chưa kịp cầm thì đã rút lại.

"Anh đọc cũng sẽ tự biết được nhưng hôm nay anh sẽ làm bệnh nhân, bác em, à không, trưởng khoa Lee giao anh cho em."

WonWoo mắt dán chặt vào hồ sơ xét nghiệm trên tay SoonYoung, trong lòng dự cảm không lành.

"Giao tôi cho cậu có phải là xem thường tín mạng của tôi quá hay không."

Kwon SoonYoung bức xúc nắm tay cậu kéo đi đến phòng làm việc. Ấn WonWoo xuống ghế, cậu lấy lại sự nghiêm túc hít một hơi sâu.

"Lần trước lúc anh còn đang bất tỉnh, em đã tiến hành chụp X-Quang tiểu cầu não của anh."

WonWoo tay đang lật hồ sơ bệnh án trước mặt khựng lại, còn định nói SoonYoung chú ý chăm sóc bệnh nhân này vì ảnh chụp não trong hồ sơ, người trong nghề như cậu nhìn qua đã biết có vấn đề.


"Anh nhìn thế chắc cũng biết đó là vết hằn của khối u góc cầu tiểu não, nhưng em vẫn là muốn anh nghiêm túc kiểm tra một lượt."

SoonYoung nắm lấy bàn tay khẽ run rẩy của WonWoo, "Đừng sợ, chỉ là khám tổng quát thôi. Huống hồ kết quả đó còn chưa biết đúng hay sai, em sẽ phụ trách bệnh tình của anh."

Cùng một lúc chuyện này đến chuyện khác dồn dập đổ vào người cậu. Kwon SoonYoung nói thế cũng chỉ để an ủi cậu. Jeon WonWoo không phải ngốc nghếch, cậu nhìn qua đã biết kết quả đó cực kì chuẩn xác. Cả ngày nay cái gì cần kiểm tra, cậu và SoonYoung cũng đã làm qua. Cậu im lặng nhìn kết quả xét nghiệm trước mắt.

Theo phỏng đoán lạc quan, cậu đã bước vào giai đoạn II, khối u tạm thời không phát triển nhưng có nguy cơ di căn đến cái bộ phận khác. Một nửa tai trái của cậu đã bị tổn thương. Lựa chọn phẫu thuật, xác suất thành công là 60%, sống được năm mười năm. Còn không phẫu thuật, dài nhất, WonWoo có thể sống thêm được năm năm. Chưa kể hai năm cuối thần kinh thị giác cùng thần kinh vận động bị đè ép, đến vận động cũng không được.



Jeon WonWoo gượng cười, "Cũng không phải là ngày mai chết, tôi làm bác sĩ, không lẽ không cứu sống nổi mình."

Cậu lạc quan đến đáng thương, cũng đúng thôi, trải qua bao chuyện, cậu bàng hoàng có, đau đớn có, bức xúc có. Đối với loại chuyện này, Jeon WonWoo không biết dùng xúc cảm gì để biểu lộ. Chỉ có thể cố gắng chấp nhận.

SoonYoung ở phía đối diện cảm thấy tim người này rốt cuộc làm bằng gì, sắt đá hay gan thép. Chỉ trong chưa đầy nửa tháng, bị chồng đề đơn ly hôn, cắn lưỡi tự vẫn sau đó lại biết tin mình bị ung thư. Vậy mà trước mặt cậu, Jeon WonWoo còn có thể tiếp tục bình bình thản thản.

"Anh định khi nào tiến hành chữa trị? Cố tranh thủ sớm một chút, bệnh tình của anh," Bộ dạng nhíu mày cố tỏ vẻ một bác sĩ thực thụ của Kwon SoonYoung làm WonWoo bật cười.

"Tên nhóc này, tôi có khối u ở não chứ không phải bị mất trí nhớ. Tôi là tiền bối của cậu, tôi biết tình trạng của mình như thế nào."

Thấy hàng lông mày của SoonYoung chưa giãn ra, cậu đứng lên, hai tay đút vào túi áo khoác. Nãy giờ ngồi ở ngoài công viên của bệnh viện, trời thì chớm đông, từng đợt gió thổi vào khiến mũi cậu lạnh buốt đến không thở nổi, Jeon WonWoo không ngờ cậu hiện giờ dễ lạnh như vậy.

"Trời bắt đầu lạnh rồi, hôm nay được nghỉ, cậu cùng người yêu sang nhà tôi ăn tân gia nhé."

"Anh chuyển ra rồi à?" SoonYoung nhận ra câu hỏi vừa rồi có chút quá đáng, cậu gấp rút, "Được được, tí nữa em cùng JiHoon sẽ sang."

Kwon SoonYoung rời đi, WonWoo cầm tờ phiếu kết quả xét nghiệm rải bước trong bệnh viện. Bộ dạng cậu chẳng khác gì những người bệnh nhân sau khi được cậu thông báo mắc phải ung thư mà tuyệt vọng đi lại trong bệnh viện. Chờ cậu tan ca mà lại năn nỉ cậu kiểm tra lại xem có phải là nhầm kết quả hay không.

Căn hộ nhờ một người bạn cũ thuê dùm chỉ cách bệnh viện năm mười phút đi bộ. WonWoo trên đường về ghé ngang siêu thị mua chút xì dầu và nguyên liệu nấu một bữa cơm. Dù sao cũng được gọi là tân gia đi, ba mặn hai khai vị một tráng miệng đối với cậu mới là đầy đủ.

Vừa bước khỏi thang máy chung cư, cậu đã bắt đầu thấy chóng mặt đến buồn nôn, hoá ra là bản thân yếu đến mức độ đi vài bước đã thở gấp như vầy.

WonWoo đặt hai túi đồ ăn trên bàn đưa mắt nhìn xung quanh. Căn hộ nhỏ trống trải và lạnh tanh, tựa hồ vẫn còn nồng mùi gỗ mới sơn. Cậu thở ra một hơi nhìn đồng hồ đã 6 giờ hơn.

MinWon chắc là đang ăn cơm, tự hỏi thằng bé lúc tỉnh dậy đã thấy cậu rời đi có làm náo hay không. Jeon WonWoo bỏ đi cũng thật nhẫn tâm với MinWon. Nhưng cậu lại càng nhẫn tâm khi chứng kiến cảnh cậu bé nhìn bố nhỏ bỏ đi.

Cậu vỗ vỗ gáy, cảm giác buồn nôn vẫn không dứt, WonWoo bắt tay vào nấu cơm. Siêu thị giờ chiều cũng chẳng gì tươi mới, cậu suy nghĩ một hồi quyết định nấu canh gà hầm ngũ quả, thịt kho và hai ba món ăn kèm.

Ding dong.

"Chúc mừng tân gia, WonWoo hyung."

Lee JiHoon cầm một chiếc túi giấy bọc màu đỏ vội vàng để lên bàn chạy lại giúp WonWoo bưng đĩa thịt kho.

"Này tiền bối, có.." Kwon SoonYoung vừa bước vào đã nghe mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Bụng đói cồn cào quên cả chào hỏi chạy vào bàn ăn ngó qua ngó lại như tìm kiếm thứ gì đó.

"Canh gà của cậu đây, đặc biệt nấu cho hai người."

Kwon SoonYoung từ sau hôm mặt dày ăn ké canh gà của WonWoo liền không lúc nào không tấm tắc khen ngợi. Kim MinGyu cũng từng rất thích ăn món canh gà hầm này.

WonWoo ngồi vào bàn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Bữa cơm Tân Gia hiu quạnh không có người nhà khiến miếng thịt cũng bỗng trở nên vô vị. SoonYoung và JiHoon cười nói rôm rả cốt cũng chỉ để an ủi một kẻ đáng thương như cậu.

Tối đó, sau khi căn hộ chỉ còn lại sự tĩnh lặng, WonWoo ngồi trên chiếc sô pha nhỏ hướng mắt xuống con phố nhộn nhịp nhỏ bé phía dưới. Nở một nụ cười bi ai nhìn chiếc nhẫn cưới phản chiếu dưới ánh trăng mờ. Jeon WonWoo ôm bàn tay trái vào lòng từng tiếng nức nở vang vọng trong không gian tăm tối vô định.

Cuộc đời cậu không gặp được Kim MinGyu chính là nỗi cô đơn lớn nhất. Nhưng gặp hắn rồi, sao vẫn hoài cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip