Chương 38: Nơi em thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người phải trải qua nỗi sợ hãi tột cùng mới tin rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có thể xãy ra.



Kim đồng hồ tíc tắc, từng nhịp từng nhịp lấn át tâm trí hắn bằng đôi mắt nhắm nghiền không còn sinh khí của người mà hắn yêu thương. Giây thứ ba mươi ba, máy đo nhịp tim vẫn không hiển thị gì ngoài một đường gạch ngang, tác phẩm của tử thần.

"Tiến hành kích nhịp tim lần một. Kích!"

Thứ máy móc lạnh tanh chứa dòng điện chạm vào bờ ngực bầm xanh lộ rõ xương sườn của cậu mang đến cho Kim MinGyu một cảm giác đau xót vô cùng tận. Hắn nghiến chặt răng ấn chặt bước chân xuống nền nhà cố kiềm chế bản thân không chạy đến xô đám bác sĩ đó ra.

Giọng nói của Kwon SoonYoung khẩn trương ra lệnh kèm theo những tiếng cầu xin trong miệng:

"Lần một, thất bại. Tăng xung điện, Jeon WonWoo, làm ơn làm ơn. TIẾN HÀNH KÍCH NHỊP TIM LẦN HAI, KÍCH!"

Hắn bần thần từ từ tiến lại gần nơi bàn tay cậu buông thõng xuống mép giường bệnh. Tất cả y tá xung quanh, không một ai có ý định ngăn hắn lại, cũng không ai có thể ngăn cản hắn. Kim MinGyu cúi xuống, hai chân gần như quỳ xuống đất, hắn nắm lấy bàn tay sớm đã không còn hơi ấm của cậu. Hắn cắn chặt môi nén sự đau đớn sợ hãi sâu trong cuống họng, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên ngón tay gầy guộc.

Cầu xin em, đừng rời đi.

Mặc cho đám người bác sĩ bên cạnh đã sớm buông bỏ, Kwon SoonYoung vẫn cố chấp làm mọi cách để cứu sống sinh mệnh mỏng manh của WonWoo. Đoạn hai cô y tá trẻ toan cầm vải trắng bước lại, Kim YongSun đưa vai áo quẹt dòng nước mắt ướt đẫm chặn hai người họ, cô nhìn về phía Kim MinGyu rồi lên tiếng:

"Cậu ấy chưa chết, các cô định làm gì?"

"Y tá Kim, em, em.."

Thực ra theo đúng qui tắc, khi nhịp tim bệnh nhân không còn đập trong vòng ba phút, một khi bác sĩ bước ra thì y tá buộc phải cầm vải trắng và bản báo tử đến. Ai trong số bọn họ đều biết điều đó, kể cả Kwon SoonYoung, chỉ là bọn họ không cam tâm.

Kim YongSun cúi đầu tay nắm chặt gấu áo:

"Jeon WonWoo còn sống, dừng lại đi."

Đáy mắt SoonYoung đỏ ngầu, trán ướt đẫm mồ hôi nói:

"Các cô còn đứng đó làm cái quái gì? Tăng xung điện, tiến hành kích nhịp tim lần thứ ba cho tôi."

Hong JiSoo nhìn sang Kim MinGyu thở dài một hơi rồi vịnh vai của SoonYoung kéo ra:

"Dừng lại đi Kwon SoonYoung."

JiSoo nhìn đồng hồ đeo tay nói bằng giọng trầm trầm:

"Thời gian tử vong 10 giờ 58 phút."

Ba giây sau, Kwon SoonYoung mới bóp chặt tay quăng máy kích nhịp tim lên xe đẩy dụng cụ, cậu ta bất lực đến giận dữ buông ra một câu chửi thề tự trách bản thân:

"Chết tiệt! Đúng là đồ vô dụng!"

Cảnh tượng này khiến người khác chứng kiến liền không khỏi cảm giác chua xót, tất cả y tá bọn họ đều từng làm việc và biết đến Jeon WonWoo. Cậu trước giờ chưa làm mất lòng ai, luôn đối xử với người khác một cách lễ độ. Không gian lắng đọng vang lên những tiếng thút thít của vài người y tá. Bầu không khí bỗng dưng trở nên lạnh lẽo bóp nghẹt trái tim Kim MinGyu.

Hắn nhắm chặt mắt cố giữ lại giọt nước mắt yếu đuối, điều hắn sợ hãi nhất rốt cuộc cũng đến. Quả nhiên nhân quả nhãn tiền, đây là cái giá mà hắn phải trả, hắn phải trả bằng cả một quãng đời còn lại sống trong cô đơn và nhớ nhung. Hắn vịnh cạnh giường gượng đứng dậy, nhìn gương mặt nhỏ nhắn không còn sinh lực của Jeon WonWoo từ trên cao, hắn căm hận bản thân tận cốt tuỷ.

Bàn tay hắn vuốt hàng mi khép hờ của cậu sau đó cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn kèm theo dư vị của sự dằn xé. Cho đến lúc này, phép màu đối với hắn mà nói đích thị là xa xỉ phẩm.

Kwon SoonYoung lùi ra hai bước ra dấu cho tất cả rời đi, cậu ta không cam lòng cúi đầu chào, cái chào cuối cùng giành cho người tiền bối mà cậu kính trọng nhất.

"Chào anh, bác sĩ Jeon."


Kim MinGyu nằm cạnh mép giường ra sức ôm chặt lấy cơ thể bất động của cậu vào lòng, sử dụng hơi thở của mình sưởi ấm cho cậu. Tựa như những ngày trước, hắn vẫn luôn ôm cậu mỗi tối, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại, chỉ mỗi mình cậu say giấc.

Hắn không còn cảm nhận được gì ngoài sự lạnh buốt từ trái tim cậu truyền vào.

"Hãy ngủ thật ngon nhé em..."

Pha trong giọng nói khản đặc là tiếng cười nghèn nghẹt chua xót:

"Ha ha..anh lấy tư cách gì để cầu xin em ở lại đây chứ. Bên anh khiến em chịu nhiều đau đớn như vậy...WonWoo, nếu nơi đây tàn nhẫn với em như vậy thì hãy đến nơi nào đó, nơi mà em không phải buồn đau nữa."

Kim MinGyu nhắm nghiền mắt ém giọt nước mắt trực trào như muốn cùng cậu chìm vào giấc ngủ, khắc hoạ lại một thướt phim mà hắn từng cho là đáng vứt bỏ.

Ông trời thật muốn cùng hắn chơi một ván cờ bất khả tư nghị*

*Bất khả tư nghị: khó lường.

Hôm ấy, vào tháng tám, trời bỗng thật lạnh, lạnh đến mức hoa cúc trắng cũng có thể nở hoa.

Một cử động nhẹ, một hơi thở yếu ớt khẽ xoa dịu những giọt nước mắt của hắn.

"Ưm.."

Kim MinGyu choàng tỉnh dậy, lần đầu tiên hắn run rẩy đến đứng cũng không vững.

"WonWoo!"

Trả lời hắn là tiếng máy nhịp tim tít tít mang lại sự sống của cậu từ tử thần trả về. Tầm mắt hắn lướt xuống từng ngón tay của cậu đang từ từ cử động. Không gian tĩnh lặng bỗng vỡ oà lên, Kwon SoonYoung từ ngoài hành lang xông vào giọng nói khẩn trương:

"Anh ấy tỉnh lại rồi sao?"

Kim MinGyu vội vàng gật đầu rồi tránh sang một bên tỏ ý muốn cậu ta đến kiểm tra cho WonWoo. Rốt cuộc sau ba mươi sáu ngày hôn mê, sau mười ba phút tim ngừng đập, cậu đã tỉnh lại như một sự màu nhiệm.

Nơi hàng mi khe khẽ động đậy rồi hé mở như một nụ hoa cúc trắng lay cánh chớm nở. Luồn ánh sáng từ đèn cấp cứu đột ngột truyền đến sau một thời gian dài trong bóng tối khiến đồng tử cậu nhức nhói. Khắp người cậu nhức mỏi tê cứng, Jeon WonWoo nhất thời bị cơn đau đầu làm cho thần kinh nhất thời chưa nhận thức được mọi thứ diễn ra xung quanh.

Đến khi một giọng nói quen thuộc tựa như trong giấc mộng văng vẳng bên tai:

"Jeon WonWoo, em có sao không? Là anh đây."

Người trước mắt cậu không ai khác, chính là Kim MinGyu, người mà cậu là cầu mong có thể thấy mỗi khi tỉnh giấc. Người mà cậu luôn cầu mong trong khi cậu chịu mọi sự đau đớn, trong khi cậu chống chọi lại tất cả thì có thể nghe được câu: "Là anh đây."

Cậu hướng đôi mắt tha thiết lắc đầu nguầy nguậy càng làm cho cơn đau đầu càng trở nên dữ dội.

"Em đừng cử động mạnh. Thật là không đâu ở đâu sao?"

Nhìn hai hàng chân mày đang cau lại của hắn. Cậu thực sự muốn nói với hắn rằng khắp nơi trên cơ thể cậu, không nơi nào là không đau nhưng chỉ cần hắn bên cạnh, cậu sẽ chịu được. Nhưng lời chưa kịp nói thì cổ họng cậu nghẹn đắng, khô rát tựa có ai đó cầm dao đâm thủng. Jeon WonWoo mím môi rên lên vài tiếng càng làm cho hai hàng chân mày của hắn xô xát lại với nhau.

Hong JiSoo kiểm tra chỉ số trên màn hình điện tử, đảm vảo mọi thứ đều ổn định mới quay sang lên tiếng:

"Cậu ấy không sao đâu, sau hôn mê sâu nên các dây thần kinh đều bị tê cứng, cơ thể bị kiệt sức thôi. Hiện tại vẫn chưa thể uống nước được, tôi đã cho y tá truyền nước biển và dinh dưỡng rồi. Cần một chút thời gian để cậu ấy hồi sức lại rồi chúng ta mới tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần máu tụ. Đừng lo, cậu ấy quả nhiên không dễ chết như tôi nghĩ."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Hong."

Dứt lời, Hong JiSoo cúi đầu thở dài một hơi mệt mỏi rồi bước đi. Sau khi y tá làm xong nhiệm vụ, chỉ còn Kwon SoonYoung ở lại. Cậu ta cũng không hề nhận ra từ khi nào đáy mắt mình cũng đã ướt đẫm. Kim MinGyu quay sang nhìn nét mặt kiệt sức của SônYoung không khỏi cảm kích:

"Kwon SoonYoung, cảm ơn cậu đã không bỏ cuộc vì WonWoo."

Kwon SoonYoung gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm đến giọng nói cũng trở nên bình tĩnh hơn:

"Vì anh ấy xứng đáng, tôi không cam tâm nhìn anh ấy cứ thế ra đi. Còn nữa, Kim tổng, nếu anh ấy đã tỉnh lại, nếu anh ấy đã chọn tiếp tục ở bên anh thì đừng để anh ấy phải đau khổ nữa. Chào anh."

Kwon SoonYoung rời đi một hồi lâu, hắn vẫn không ngẩn đầu lên.

"Xin lỗi em, anh là một tên khốn."

Dù thần kinh có tê liệt đến mức nào thì Jeon WonWoo cũng có thể nhận ra cái cúi đầu tự trách của hắn. Đoạn cậu định đưa tay muốn chạm vào, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn nhưng toàn thân cậu không còn chút sức lực. Thấy cậu nhíu mày, Kim MinGyu hiểu ý lấy mu bàn tay áp lên bàn tay dần ấm lại của cậu rồi nhẹ nhàng cầm nó đưa lên chạm vào bờ môi khô nứt mang sự mặn chát của nước mắt.

"Anh nhớ em, từng phút từng giây đều không ngừng mong em tỉnh lại. Dù không tin trên đời này có phép màu, dù vài phút trước, anh đã nghĩ suốt quãng đời còn lại, không có em, anh sẽ sống trong sự ân hận và dằn vặt. Nhưng sau đó lại không ngừng cầu mong có một phép màu nào đó hiện ra, không ngừng gọi tên em, không ngừng tự trách bản thân mình, không ngừng...sợ hãi."

Tầm mắt cậu chợt nhoè đi bởi nước mắt, chưa bao giờ cậu nghe giọng nói của Kim MinGyu run rẩy như vậy. Điều đó khiến lời nói của hắn mang dư vị làm cậu đau lòng tận tâm can. Cậu nắm từng ngón tay thô dài ướt đẫm nước mắt của hắn, ứ ớ đứt quãng:

"Đ..ừng sợ.."

Trải qua bao nhiêu khoảnh khắc thập tử nhất sinh, cậu không còn quan tâm đây là mơ hay thực. Chỉ cần nơi đó có hắn, nếu là thực, dù có đau đớn, cậu nguyện ý cam chịu. Còn nếu là mơ thì cậu sẽ quyết không tỉnh giấc.

Dường như Jeon WonWoo thấy trong khung cảnh mờ ảo phía trước là khoé môi hắn đang cong lên. Đã từ rất lâu, cậu mới có thể nhìn được nụ cười thực sự hạnh phúc từ hắn. Đúng như những gì diễn ra trong những thướt kí ức tươi đẹp của cậu,   mỗi khi hắn tươi cười thì sau đó hắn luôn hôn lên trán cậu cùng câu nói:

"Anh yêu em."

"Ưm.."

Jeon WonWoo mãn nguyện khẽ mỉm cười rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vẫn là một vườn hoa cúc trắng hiện ra nhưng cậu không còn sợ mất hắn nữa. Vì cậu biết Kim MinGyu sẽ mãi luôn ở bên cạnh cậu, mãi mãi không rời xa.

Bất cứ nơi đâu, là thiên đàng hay địa ngục, là mơ ảo hay thực tại, nếu có sự hiện hữu Kim MinGyu hắn thì nơi đấy chính là nơi cậu thuộc về.



Nhìn gương mặt bình yên say giấc của WonWoo, hắn đưa tay vuốt vuốt hàng chân may đang nhíu lại trong vô giác của cậu.

"Anh đây, không sao không sao."

Cho đến hiện tại, hắn mới nhận ra phép màu quả nhiên là xa xỉ phẩm. Có lẽ là thứ hiếm có chứ không phải không hiện hữu trên cuộc đời này. Bởi khi ta phải trả một cái giá quá đắt như sự dằn vặt và sợ hãi vì sắp phải mất một ai đó đối với ta quan trọng như máu thịt thì khi ấy phép màu mới hiện ra.

Con người ta phải trải qua nỗi sợ hãi từ thẳm sâu nơi mềm yếu nhất của bản thân thì mới tin rằng mọi thứ trên đời này đều có thể xãy ra.

Kể cả hoa cúc trắng cũng có thể nở rộ vào tháng tám.


***

Chúc mọi người năm mới an lạc nha ^^

Đầu truyện toàn thấy Kim Tổng lạnh lùng, hở tí là giận đùng đùng cự tuyệt, tàn nhẫn. Giờ tôi cho Kim Tổng đóng vai thê lương công cho đã cái cục tức ở lồng ngực chơi.

Kim Tổng chịu không chịu thì thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip