Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chúng ta uống như vậy liệu có được không?

- Yên tâm đi! Chúng ta được nghỉ mấy ngày lận, sẽ không sao đâu.

- Nhưng...

- Tụi chị có bắt em uống đâu, con nít là phải uống sữa!

- Vậy sao mấy chị...

- Lâu lâu tụi mình vẫn lén uống đó thôi.

- Phải đó, lâu rồi chúng ta mới mở tiệc nhỏ như vậy, không uống là một sự mất mát to lớn.

Joengyeon nói rồi lấy vài lon bia để lên bàn, cô còn tiện tay lấy mấy hộp sữa để trước mặt Hội Ăn Trưa nữa.

- Em...cũng phải uống sao?

- À quên! Mina thì uống sữa.

- Nhưng còn....

Mina khẽ nhìn qua Nayeon đang ngồi bên kia bàn, trông Nayeon khá hào hứng với lon bia mà Jihyo vừa đưa, có lẽ không nên cản chị rồi.

- Mình cũng được uống nữa hả!?

Sana hơi ngạc nhiên, mọi khi nàng đòi uống thì các thành viên sẽ cản, vì mỗi khi say nàng thường hay phá và ôm hôn các thành viên nữa.

- Hôm nay mình đâu có ngồi kế cậu đâu nên không sợ!

- Đúng đó! Hôm nay Sana ngồi giữa Tử Du và Mina cho nên có gì thì 2 người đó chịu chớ tụi em đâu có sao đâu mà sợ.

DubChaeng cười tít mắt, mọi khi Sana không dám làm gì Tử Du và Mina hết, chỉ dám ăn hiếp tụi nhỏ thôi, hôm nay DubChaeng đã rút kinh nghiệm ngồi xa chị ấy lắm nên không có sao đâu.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra với muôn vàn câu chuyện, từ chủ đề này sang vấn đề khác, nhưng cứ mỗi lần có ai đó nhắc tới Bambam là y như rằng Mina chỉ biết cười trừ cho qua, còn Nayeon thì tức giận nốc hết cả lon bia.

- Không biết ai là người bí ẩn đã tặng hoa cho Sana nhỉ?

- Đúng đó! Hình như sáng này cũng có gửi đến Công ty nhưng chúng ta được về sớm nên Sana đã không nhận được nó.

- Có khi nào là của 1 anh chàng đẹp trai không taaaaa~

*bủm* (tiếng hộp sữa bị rớt xuống bàn)

Sana khẽ liếc nhìn Tử Du đang lúng túng nhặt hộp sữa của mình lên, nàng tự hỏi tại sao lại phải để ý đến sắc mặt của Tử Du làm gì nhỉ, cứ như nàng đã làm gì có lỗi với em hay sao á.

- Không phải của anh chàng đẹp trai nào đâu.

Tử Du khá bất ngờ với câu nói nghiêm túc của Sana, chị ấy đã biết người đó là ai sao? Trông vẻ mặt chị ấy như thể đã biết rồi.

- Mà là của 1 anh chàng siêu cấp đẹp trai chuẩn soái ca đó nhaaaaaaaaaa~

Tử Du chợt cảm thấy khó thở sau câu nói ấy của chị, phải rồi, đó chính là mẫu người lý tưởng mà chị từng nhắc đến, một chàng trai cao to đẹp trai ân cần và lãng mạn, quan trọng nhất, đó là một chàng trai.

- Xời! Tưởng đâu! Lỡ người đó là một ông già lom khom răng như cái hàng rào, mặt thì như trái sầu riêng thì sao?

- Ờ..rồi lỡ như đó là của một bạn fan nữ rồi sao?

Câu nói của Đậu Đậu khiến cho Sana, Tử Du và cả Minayeon chợt bất động, họ cảm thấy hơi lúng túng cầm lon nước của mình lên mà uống.

- Chị tin đó là của một anh chàng đẹp trai cơ~

Câu nói nửa đùa nửa thật của Sana thật khiến cho Tử Du cảm thấy khó chịu, em còn tiện tay lấy luôn lon bia của Sana và uống 1 hơi cạn hết nó nữa.

- Quoaaaaaa!!! x7 (trừ Sana)

- Không ngờ nha Tử Du.

- Hằng ngày em hay từ chối bia rượu lắm, không ngờ tửu lượng cũng không kém nha.

- Uống 1 hơi xong vẫn nhạt nhẽo như thường.

- Ờ, không có tí phản ứng gì hết vậy.

- À...em...em uống nhằm..

Tử Du ấp úng, em gãi đầu cười trừ rồi lại cắm mặt xuống ăn lấy ăn để, em ăn như thể muốn nuốt trôi hết sự khó chịu trong lòng.

Sana nhìn vỏ lon bia trống rỗng mà Tử Du vừa bỏ xuống, nàng đã uống nó trước rồi, và em ấy vừa uống chung lon bia với nàng.

- À phải rồi! Mina chẳng phải hôm nay đi hẹn hò với Bambam sao?

Lại có người nhắc đến cái tên ấy làm cho Nayeon thật khó chịu tiếp tục uống hết cả lon bia, Mina nhìn chị uống như vậy thật sự lo lắng nhưng không làm gì được.

- Sao hả? Kể cho tụi này nghe đi!

- Đúng đó! 2 người có nắm tay không?

- Anh ấy có đút đồ ăn cho chị ăn giống trên phim không?

- 2 người có......hôn nhau không hả hahaha

Nayeon lại càng tức sôi máu, rõ ràng Nayeon mới là người yêu của em, nhưng lại trơ mắt ra nhìn em đi hẹn hò với người khác, quả thật là đau lòng mà.

- Na..Nayeon unnie..chị uống hơi nhiều rồi.

Mina lo lắng lắm, Nayeon cứ uống hoài không ngưng, cứ như thế sáng mai sẽ rất là nhức đầu khó chịu.

- Mặc kệ chị! Em lo mà đi nắm tay, đi há miệng cho người ta đút bánh, đi hôn người ta đi.

- Nghe cứ giống như Nayeon unnie đang ghen vậy ha.

- Đúng đó, nghe cứ như chị và Mina là người yêu của nhau vậy.. Haha

- Người ngoài không biết chắc còn tưởng 2 người đang yêu nhau đó nha.... Hahahahaha

- Thì rõ ràng..hức..em ấy là người yêu của chị!

Mina mở to mắt nhìn Nayeon đang say mèm nói hết mọi chuyện, em lúng túng không biết phải xử lý như thế nào nữa, hay là lôi chị ấy về phòng chứ cứ để thế này chắc Nayeon lại nói lung tung mất.

- Rồi rồi! Mina là người yêu của chị.

- Lần trước say thì chị nói Sana là người yêu của chị.

- Còn lần trước nữa là Momo...

- Có khi nào lần sau tới em không.. Không được đâu nha, em là phải giữ thân mình trong trắng, chị không được vấy bẩn nó!

Mina cảm thấy thật may mắn khi mọi người nghĩ là Nayeon đang đùa, không phải là em muốn giấu mọi người đâu, chỉ là chưa phải lúc thích hợp mà thôi.

- Hức..mấy đứa là đang không tin chị..

- Thôi mà Nayeon...chị say rồi...

- Chị không có say..chị không có say mà...

- Rồi rồi! Chị không có say...ngoan bỏ cái lon bia xuống đi nào...

- Mina nói đi!

- Hả...em..nói gì cơ?

- Mina nói cho mọi người..hức..biết là chị mới là người yêu của em đi...hức...

Có vẻ như Nayeon đã say lắm rồi, Mina thật không biết phải xử trí làm sao, đành chiều theo chị vậy, mắc công chị lại càu nhàu mọi người.

- Phải phải! Em là người yêu của Nayeon.

Sana nhìn Mina, em đang nói ra câu nói ấy bằng trái tim và sự chân thành của mình, chứ không phải là nói suôn cho qua chuyện, ánh mắt quan tâm lo lắng mà Mina dành cho Nayeon hiện giờ cũng rất ấm áp. Nayeon thật hạnh phúc.

- Đó thấy chưa! Hức...Mina bảo em ấy là người yêu của chị đây này!

- Rồi tụi em biết rồi..2 người là người yêu của nhau được chưa.

- Giờ chị bỏ cái lon bia xuống đi nha.

- Nhưng quả thật em muốn biết chị và Bambam oppa đã làm gì chưa đó nha.

Câu nói đốt nhà thêm lần nữa của Dahyun thật sự làm cho Mina khóc ròng trong lòng, trời ơi em chỉ mới vừa dỗ dành Nayeon xong giờ lại đốt thêm chập nữa, Dubu à em định phá nát gia trang nhà chị hả.

- Em..chúng em thật sự không có làm gì hết, em còn.......ưm...

Mina muốn biện minh nhưng câu nói chưa hoàn thành thì Nayeon ở bên kia đối diện bàn đã chồm qua mặc cho nàng đang đè lên cái đống hộp sữa tươi của Mina trên bàn, cứ thế Nayeon ngăn không cho em nói tiếp bằng một nụ hôn mạnh bạo, nàng còn cắn lên môi làm cho em phải nhăn mặt phát ra âm thanh đau đớn nhỏ.

- Chời máááááááá!!!!!!! x7

- Không cần phải chơi lớn tới vậy chớớớớớớ!!!!!! x7

Mina vẫn ngồi im bất động, toàn thân em tê cứng vì nụ hôn với Nayeon, em cảm nhận được sự ngọt ngào và niềm hạnh phúc trong nó, dù cho có xen lẫn vị bia đắng chát, nhưng em hầu như cảm nhận được vị bia hôm nay ngọt lạ thường, mặc cho mọi người đang cố lôi Nayeon ra khỏi người em vì sợ nàng đang cố tình thả dê.

- Đừng để chị ấy đến gần Mina nữa!!!!

- Chị ấy say lắm rồi!!!

- Nayeon thật biến tháiiii!!!

- Trời ơi tôi không dám đỡ chị ấy đâu!!! Lỡ chị ấy hôn tôi rồi saoooooo!!!

Những âm thanh hỗn tạp ồn ào ngày càng loạn xạ, nhưng cũng không thể kéo tâm hồn đang lâng lâng của Mina lại, Nayeon sau khi làm loạn cũng ngã người xuống sofa rồi ngủ thiếp đi.

Sana nhìn Mina, nàng mỉm cười nhẹ, đúng là tình yêu làm cho con người ta thật kỳ lạ.
















Buổi tiệc dần kết thúc, Jihyo nãy giờ đã hát gần hết tất cả các bài hát từ trước đến giờ của Twice, cô vừa hát vừa rap lại còn có DubChaeng phía sau nhảy phụ họa nữa.

Joengyeon nằm đó ngủ không biết trời trăng mặc cho Momo ở kế bên đang gặm gặm cái má của cô như gặm chân giò.

Sau cuộc bạo loạn thì Mina cũng đỡ Nayeon vào trong phòng ngủ, mặc cho mọi người ngăn cản nói là Mina làm vậy là dâng mỡ đến miệng mèo.

Sana cũng đã mệt, nàng nằm ngủ luôn trên ghế sofa vì nàng cũng không muốn trở về phòng, không phải là nàng vẫn còn tránh né Mina đâu, là tại nàng đang giành không gian riêng cho Minayeon đó.

Jihyo, DubChaeng vẫn cứ mở concert không có điểm dừng, Tử Du nhíu mày vì đau đầu, có lẽ là do khi nãy em đã uống lon bia của Sana, em nên về phòng nghỉ thì hơn.

Thấy Sana đang nằm trên sofa co rúm người lại, ngủ ở đây thế nào chị cũng bị bệnh cho coi, 3 người kia lại ồn như vậy, chị không bị bệnh cũng bị đau đầu nhức óc.

Tử Du thở dài, em mặc kệ những vỏ hộp sữa lăn long lóc dưới sàn nhà, cứ thế em giẫm lên nó rồi khuỵu người xuống bế Sana vào phòng.

"Hôm nay cho chị ngủ trên giường em nữa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip