THANH HUYỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
THANH HUYỀN


Tác giả: Kawalu


Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm ngược thân, mỹ thụ


Y tên Úc Thanh Huyền con nuôi của thành chủ Úc Hành Vân, từ nhỏ y đã được huấn luyện làm một sát thủ máu lạnh, giết người trong chớp mắt, nhưng nếu chỉ có vậy thì cuộc đời của y đâu có gì phải nói. Những trận cường bạo, trút giận, hành hạ ngày đêm, là những gì y phải chịu đựng, mỗi khi cha nuôi yêu cầu. Di chứng để lại sau những phiên bạo hành, là một thân thể suy tàn, một tâm hồn yếu đuối, thế giới của y không còn màu sắc nào ngoài một màu đen tối. Cho đến khi, y cảm nhận được sự quan tâm từ anh trai của mình, là Úc Khi Phong thiếu chủ của Cực Lạc Thành, con trai ruột của Úc Hành Vân. Cho dù chỉ là những hành động nhỏ nhoi của anh, nhưng đối với y đó như cả một bầu trời sáng.


Y đem lòng yêu Úc Khi Phong, tình yêu y dùng tất cả trái tim vun đắp, chưa kịp nói cho anh biết thì tình yêu ấy lại sớm vỡ tan, khi y hay tin anh trốn đi theo một cô gái khác. Phủ phàn thay y lại nhận được lệnh của cha nuôi phải tìm kiếm cho được anh trai mình về, còn phía cô gái thì giết chết không tha. Y tìm đến anh, thấy anh hạnh phúc bên cô, trong lòng y dâng lên sự chua xót, đau đớn thay anh vì bảo vệ cô ta, mà tàn nhẫn cho cậu một chưởng vào ngực. Y bị thương nhưng có lẽ vết thương ở trong tim là nặng nhất. Có lẽ ngay từ đầu y nên hiểu, tình yêu đối với một thân nhơ bẩn như y thì làm sao mà có được.


Y trở về Cực Lạc Thành, tiếp tục ban ngày làm một nhị thiếu gia, đêm đến tàn tạ như nam sủng, rồi một ngày kia thànnh chủ Úc Hành Vân đột ngột trúng gió nằm liệt giường, cậu nối nghiệp lên làm thành chủ, để dẹp bỏ hết tất cả chướng ngại, cậu không ngại thanh tẩy Cực Lạc Thành nhưng duy nhất đối với một đường chủ tên Trác Hàn thì y lại buông tha. Chẳng qua hắn đối với y khá tốt, hắn không gây trở ngại cho y, thậm chí hắn còn giúp y một tay trong việc ổn định, nhưng tất cả sợ nhơ bẩn của y hắn điều biết, vì đơn giản mỗi khi y hầu hạ cha nuôi mình thì chính hắn là người thăm khám bốc thuốc cho y.


Cũng không biết tự khi nào y lại mở lòng ra một lần nữa, y yêu hắn, y muốn đoạn đường ngắn ngũi của mình sẽ không cô đơn nữa, y thật sự lạnh lẽo đã quá lâu. Nhưng hắn đối với y thì sao, hắn nghĩ y dâm đãng, máu lạnh giết người vô số, nên có lẽ chưa bao giờ hắn thật lòng yêu y, hắn chẳng qua không khống chế nỗi mình mỗi khi y câu dẫn hắn, có lẽ đến khi y chết hắn cũng chẳng biết rằng, nếu y không giết người thì người bị giết sẽ là y, chẳng qua y chỉ bảo về bản thân mình cũng là sai sao, hắn câu dẫn y, liệu hắn có biết rằng đối với một ngươi không muốn tranh giành lợi ích như hắn thì y chỉ có thể đưa thân thể mình ra làm mồi câu mà thôi.


Y thấy hắn có một cây tiêu, trên cây tiêu ấy có khắc một chữ " Mai", hắn hay ngồi thất thần như nghĩ về chuyện xưa nào đó. Y biết hắn đang nghĩ về cô gái tên Mai là người mà hắn yêu, nhưng cô ây đã chết, hắn thường nhìn tiêu nhớ người, hắn thường hay thổi lại bài nhạc xưa để nhớ về cô. Những lúc đó y nghĩ nếu như hắn thổi một bài tặng riêng chỉ mình y thì cuộc đời y không còn gì để nối tiếc.


Và rồi một lần nữa y bị phản bội, chỉ vì hắn muốn thoát khỏi y mà không ngại cấu kết với người ngoài chống lại y. Y một lòng cứu hắn thậm chí quên luôn cả bản thân mình, thế cuộc xoay vần, y khống chế tình hình, giết chết kẻ địch, y chỉ lạnh lùng nhìn hắn, y bảo hắn đi đi, y không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, hắn biết y đang giận mình nên bỏ đi chờ một thời gian y hết giận hắn sẽ lại về cầu xin y tha thứ... nhưng hắn không biết rằng y không giận hắn, y chỉ không muốn hắn nhìn thấy mình chết mà thôi. Y biết bản thân đã chịu đựng quá cực độ chỉ là cái chết của y đến qua nhanh. Cuộc đời y sinh ra đã là một sai lầm, có lẽ nên chấm dứt sớm hơn nữa. Chỉ tiếc là điều y từng mong ước không có được, bản tiêu ấy chỉ có thể nghe khi y đã chết rồi.


" Huyền, ngươi thật sự không thể tha thứ cho ta sao?"Chậm rãi đưa tiêu lên môi, mười ngón khinh ấn, tiếng tiêu vang lên...Hy vọng y đi chưa xa, hy vọng y có thể nghe thấy... Nếu nghe, y chắc chắc sẽ hiểu, khúc nhạc này là vì y mà thổi, mang theo hối hận, mang theo tưởng niệm, mang theo yêu thương... Tất cả đều dành cho y...Trong rừng, một thân ảnh đang dựa vào gốc cây, từ từ ngồi xuống đất, trong tay ôm chặt hũ tro cốt...""Nhị thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã nghe được rồi..."Phía chân trời, ánh tà dương đỏ rực như máu."BIẾT NÓI SAU ĐÂY, TUI ĐAU TIM QUÁ MẤY CÔ À !




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip