MẶC CHI ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TRUYỆN : MẶC CHI ĐỒNG


Thể loại: hiện đại, ngược, BE


Tác giả:Vị Tịch


Nhân vật : Thụ An Mặc Đồng + Công Chu Thích Hoài


Mình đang cày lại truyện này lần thứ 3, xem tới chương 5 thôi nhưng tim đã đau da diết, dù đã xem 3 lần nhưng sao mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Nên mình lên đây viết ra vài dòng để giải tỏa cảm nhận của mình. Mình hận cha công, mình hận công, mình hận cái xã hội bất công, cái gia đình lộn xộn đến không chốn dung thân của thụ. Cậu đã cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn đen tối, cố gắng vươn lên tìm ánh sáng của đời mình, chưa bao giờ cậu bỏ cuộc đến khi nhắm mắt, nhưng cái số phận cậu nghiệt ngã quá. Dù không cam lòng cậu vẫn phải bỏ cuộc thôi. Nếu hỏi cậu thương cha, thương mẹ không? ... Tất nhiên là cậu thương chứ dù cha, mẹ cậu cũng là 1 trong số nguyên nhân gây ra tình cảnh này của cậu. Nếu hỏi cậu có tình yêu không?... Tất nhiên là cậu có chứ, nếu không yêu thì cậu đâu tin vào tin yêu để rồi triệt để tan vỡ.===Chu Thích Hoài ghé vào khuôn mặt lạnh lẽo của Mặc Đồng, cảm nhận hơi thở nhẹ như tơ của cậu, kề vào tai cậu nói, "Mặc Đồng, tôi yêu cậu. Những tội lỗi trước đây, để tôi chuộc lại, dùng tình yêu cả đời mà chuộc lại. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"Anh ta quay đầu, nổ máy xe.Anh ta không thấy, một giọt lệ trong suốt trượt xuống má Mặc Đồng, rơi trên lưng ghế dựa sẫm màu.


Chúng ta, làm lại từ đầu, được không?CHÚNG TA, LÀM LẠI TỪ ĐẦU, ĐƯỢC KHÔNG? Đó là câu hỏi của công nhưng cũng là câu hỏi của thụ, có làm lại được không khi sinh mệnh không còn khi chẳng có phép màu nào hiện ra. Và tất nhiên cũng sẽ chẳng được câu trả lời nào cả.Thụ chết, chết vì bệnh ung thư, chết khi còn rất trẻ, chết khi còn rất nhiều hoài bão và tương lai,... Chưa bao giờ mình cảm thấy tiếc đến vậy. Mình ước gì bệnh của thụ không phải là ung thư, ước gì công hối hận sớm hơn để thụ cảm nhận được hạnh phúc dù là ngắn ngủi, ước gì tác giả có thêm vài chương nữa để kì tích xuất hiện, để thụ được bù đắp, được sống cuộc sống hạnh phúc đáng có như bao người khác. Nhưng không có kỳ tích nào xuất hiện cả, cái hiện thực trần trụi tàn nhẫn của tác giả đã khiến mình rụng rời tim gan rồi.Vẫn như cũ, theo mình đây là câu truyện rất hay, rất đáng để các bạn bỏ thời gian ra xem. Xem đi tuyệt không hối hận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip