Chap 6 Giữa một bầu trời tuyết trắng, một cậu bé đứng giữa lòng người chen chúc, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, hai bàn tay bé nhỏ cứ nắm chặt lấy nhau. Lay hiện giờ vẫn chưa quay lại đón đứa nhỏ nên lòng nó cứ lo lắng không yên. Bỗng tử đâu một bàn tay bế bổng cậu bé lên. Bởi vì hoảng mà đứa nhỏ chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi mà thôi rồi sau đó lại không biết gì cả. Tất cả các giác quan dường như đình chỉ, chỉ cảm thấy thân thể như nhẹ hẫng đi. Mở mắt ra. Trước mắt là một trần nhà màu kem nhẹ nhàng, trên trần còn gắn thêm chiếc đèn pha lê tím làm tôn lên vẻ ảm đạm trầm tĩnh của xung quanh khiến cho lòng người có một khoảng phẳng lặng. Zitao từ từ ngồi dậy, nơi nó đang nằm là một chiếc giường màu trằng êm ái, trên người còn phủ thêm một chiếc chăn bông nữa. Dù cảnh vật thật nhẹ nhàng nhưng cũng không ngăn được có một cỗ sợ sệt đang dâng lên trong lòng. Đây là đâu? Lay gege đâu rồi? Sao mình lại ở đây? Trong đầu của đứa nhỏ yếu ớt, những câu hỏi cứ xoay vòng vòng khiến cho hốc mắt nó lại càng ẩm ướt hơn. “Này!” Một giọng nói trầm vang lên nhưng vẫn chứng tỏ được đó vẫn là giọng của một đứa trẻ. “Này, có nghe tôi nói không đó?” Lần này giọng nói lại vang lên nhưng trong đó lại ẩn hiện một chút mất kiên nhẫn. Zitao hoang mang, là ai đang nói chuyện với cậu? Không cần suy nghĩ nhiều nữa, đứa nhỏ không kìm được nước mắt cứ thế mà tuông ra kèm theo tiếng nức nở của một đứa trẻ khiến người nghe cảm thấy lòng hơi xót xa. Thấy Zitao như vậy, cậu bé kia cũng hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh mà hướng về con người đang khóc kia. “Tôi có làm gì nhóc đâu mà khóc? Mau nín đi cho tôi!” Người kia hàm ý là muốn cho đứa nhỏ mau dừng khóc nhưng kinh nghiệm của một đứa trẻ khi dỗ dành thì vẫn là chưa đủ. Những lời nói đó trong tai Zitao lại trở thành những lời trách móc khiến cho nó càng ủy khuất hơn nữa. “Này, con yêu, con đang làm gì vậy, mau xuống nhà ăn tối đi nào!” Một người phụ nữ không biết từ đâu đi tới vuốt ve đầu cậu trai nhỏ rồi dẫn đi ra ngoài trả lại cho căn phòng chỉ còn một mình đứa nhỏ. Đứa trẻ kia dường như quyến luyến không muốn rời đi nhưng rồi cũng miễn cưỡng bước từng bước theo người phụ nữ, cái đầu màu vàng đặc trưng còn cố xoay lại thu lấy hình ảnh của Zitao rồi biến mất sau cánh cửa. Zitao sợ lắm, Lay gege hứa sẽ mua kem cho nó vậy mà bây giờ nó lại lạc vào nơi mình không biết, xung quanh cũng chẳng có người thân quen. Nó là một đứa nhỏ được người nhà ấp ủ từ khi mới sinh ra trên đời này, nó được cha mẹ thương yêu, được gege của mình ân cần chăm sóc, chưa từng ai đối với nó mà lớn tiếng cả. “Nhóc không cần sợ hãi như thế đâu, chỉ cần phi vụ này hoàn thành thì nhóc sẽ về với gia đình thương yêu thôi!” Người phụ nữ khi nãy quay lại nhưng chỉ đi một mình, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn Zitao, từng lời nói ra lạnh lẽo mang theo vẻ khinh bỉ thấp thoáng nhưng đứa nhỏ không nhìn ra nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm. Trong lúc đó. “Tao Tao à, em đâu rồi, Tao!” Lay hốt hoảng chạy khắp nơi mong có thể tìm ra bóng hình bé nhỏ quen thuộc nhưng nhận lại chỉ là vô vọng. Cậu thất thần nhìn, rồi nhìn nhưng con người đó sao lại không thấy đâu? < Tít…tít…> Chuông báo có điện thoại reo, vội vàng mở lên, là cha cậu gọi. “Lay à, Zitao hiện giờ đang ở trong tay tập đoàn đối thủ, bên đó muốn chúng ta giao hết bằng chứng ra để Zitao được yên, con mau về ngay đi!” Buông thõng tay xuống, nhưng ngón tay bấu thật chặt vào nhau. Cậu căm ghét họ, cậu hận họ. Trong một lần điều tra, cha cậu đã tìm ra bằng chứng cho việc làm buôn bán ma túy trái phép của bên đó. Với tình hình hiện nay, công ty cha cậu chỉ cần đưa ra tòa án thôi là công ty họ sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng mọi người lại không ngờ đám người đó lại nhắm vào Zitao- đứa con út trong gia đình nhà họ Huang. Họ biết đây là điểm yếu của gia đình nên mới nhắm vào. Bất lực ngả xuống đường. Zitao của cậu sẽ không bị gì chứ? Bước vào nhà, khuôn mặt cha mẹ cậu tiều tụy đi rất nhiều, có lẽ cả ngày hôm nay họ đã không hề ăn uống gì cả. Zitao cũng đã mất tích cả một ngày. Nghĩ lại càng thấy thêm trách cho mình vì sao bất cẩn như vậy? Nếu cậu không bỏ đứa nhỏ lại thì chắc gia đình cũng không thể như bây giờ. Lỗi lầm tất cả đều là do cậu gây ra. Bên đối phương nhân tình hình lợi thế lúc này đã yêu cầu cha cậu không những trả lại bằng chứng mà còn phải mang cho họ ba mươi phần trăm cổ phần công ty mà gia đình đang nắm giữ mới mong gặp lại được Zitao. Điều đó dường như là điều không thể. Nhưng… “Tôi sẽ đi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho bên đó, ngày mai Zitao có thể sẽ được trở về” Sau nửa ngày lâm vào trạng thái trầm mặc, cha cậu cuối cùng cũng lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự tuyệt vọng hiếm thấy đối với một chủ tịch của một tập đoàn lớn. Mẹ cậu lúc này không khỏi kìm nén mà nức nở, một phần vì lo cho đứa nhỏ, một phần vì lo cho tương lai phía trước của gia đình. “Tốt lắm, phải chi ngay từ đầu ông anh đừng nên uy hiếp chúng tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nôi này” Người đàn ông to lớn cầm lấy giấy tờ từ tay cha cậu với nụ cười đắc thắng khiến cho Lay lòng thiêu như lửa đốt chỉ tiếc rằng không thể xông lên mà cho tên đàn ông ấy một trận. Ngồi trong xe nhìn ra, cậu thấy lại được bóng hình quen thuộc, đứa nhỏ được một người giúp việc bế ra, nó đang ngủ. Trong tâm trí một cỗ xúc động dâng lên, ôm đứa nhỏ vào lòng, cậu khóc, khóc như chưa từng được khóc. Đứa nhỏ quay lại rồi…đã về rồi. Gege xin lỗi… Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu… Không bao giờ… *End Flashback* Lay ngồi đó nhớ về chuyện cũ, cả tâm hồn lúc này như quay về quá khứ. Vành mắt đỏ lên. Công ty gia đình anh sau chuyện đó mà trở nên lao đao, cha anh ngày đêm không ngừng làm việc. Tài sản còn lại tuy không ít nhưng so với thị trường kinh tế khắc nghiệt thì tập đoàn nhanh chóng bị các đối thủ tiến công gây khó dễ. Cha mẹ anh sau một thời gian đối đầu khó khăn đã quyết định ra nước ngoài xây dựng lại sự nghiệp bằng với những mối quan hệ thân quen còn sót lại, công ty ở đây hiện tại ông nội anh cầm quyền. Tình thương của cha mẹ năm anh vừa mười tám tuổi đã không còn, tự mình sống ở đây cùng với Zitao bằng số tiền mà ông nội gởi về hằng tháng. Zitao lúc này chỉ còn anh mà thôi. Ngày xưa anh đã hứa sẽ không bao giờ để chuyện đau buồn xảy ra nữa vậy mà bây giờ… “Em xin lỗi!” Sehun lên tiếng phá vỡ bầu không khí cô đặc. Nếu biết Zitao từng có quá khứ đau buốn như vậy thì còn lâu cậu mới để Zitao ở lại một mình.. “Không sao đâu, lỗi không phải do cậu mà là do tôi bất cẩn ngày xưa mà thôi” Lay cười buồn. Căn phòng lại trở về yên lặng. “Chúng tôi xin phép về trước có gì sẽ qua thăm cậu ấy!” Kris lên tiếng trước, nếu cứ ngồi đây như vậy thì càng làm khó nhau mà thôi. Kéo tay Sehun ra khỏi cửa. Cậu vẫn đang cực kì hối hận. Thấy vậy, anh mỉm cười xoa đầu cậu. “Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai là ngày nghỉ, em hãy qua thăm cậu ấy. Dù sao Cậu ấy cũng đã lớn rồi, chuyện xảy ra cũng lâu nên chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu” Sehun nghe vậy thì yên lòng rảo bước đi. Con người ấy, trông thật đáng yêu, cũng thật tinh nghịch nhưng cũng không ngờ lại có một quá khứ như thế. End Chap 6