Thanh Dang Dau 11 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11.

A.....a.....a......a.....a.... Sao lại phiền như vậy a!!!!

Thanh Long cái con rồng thối đáng ghét này!! Hắn nói những thứ này về sau bọn họ còn ở chung như thế nào?

Đằng Xà tức giận kéo tóc của mình, hướng về phía hồ sen gầm rú một hồi, khiến cho hồ nước chấn động, doạ chạy một đám tiên hạc.

"Đằng Xà Thần Quân, ngài tức giận cũng đừng trút lên hoa sen cùng với tiên hạc của tiểu tiên, tiểu tiên phụng mệnh chăm sóc hồ sen này, nếu xảy ra chuyện gì tiểu tiên thật sự không gánh nổi trách nhiệm nha! Không bằng, ngài đi tìm Thanh Long Thần Quân đánh một trận cho bớt giận?"

Bây giờ Đằng Xà nghe đến hai chữ Thanh Long liền bực bội trong lòng, hắn quay người muốn đánh cho người tới một trận để tiêu trừ chút phiền muộn, thời điểm trông thấy người tới là một tiên tử mặc váy xanh liền dừng lại.

Hắn đưa tay vuốt sợi tóc dài trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Tư Liên tiên tử, vì sao ngươi luôn muốn ta đi tìm con rồng thối Thanh Long kia? Lần trước ta một mình đi ngang qua đây ngươi cũng nói như vậy, không phải là ngươi có ý đồ gì với bản Thần Quân đấy chứ?"

Tư Liên tiên tử quay về phía Đằng Xà cười một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận mùi hoa sen thơm ngát: "Bởi vì từ khi tiểu tiên phi thăng đến nay đã mấy trăm năm, mỗi lần đều chứng kiến Đằng Xà Thần Quân cùng với Thanh Long Thần Quân đi cạnh nhau, tuy hai mà một, khiến cho tiểu tiên cảm thấy ở trên thiên giới chí cao vô thượng này cũng coi như có chân tình, mà trên thiên giới này ngoại trừ Thiên Đế và Đế quân, có thể chế trụ ngài cũng chỉ có Thanh Long Thần Quân mà thôi."

"Cho nên, nếu ngài lại khi dễ tiên hạc cùng hoa sen của tiểu tiên, tiểu tiên đành phải đi mời Thanh Long Thần Quân đến đây chủ trì công đạo, để ngài ấy hảo hảo bồi thường tiểu tiên, đền bù tổn thương mà ngài gây ra cho hoa sen nhỏ đáng thương và các tiên hạc bảo bảo của tiểu tiên."

Tư Liên tiên tử dí dỏm nháy mắt một cái, hai tay ôm ngực: "Về phần ngài nói ý đồ gì đó, đừng nói tiểu tiên không có ý này, cho dù tiểu tiên thật sự to gan như thế, chính là dù có mấy trăm cái mạng tiểu tiên cũng không dám cướp người trong lòng của Thanh Long Thần Quân!"

"Đây không phải là tự tìm đường chết sao?"

12.

"Ngươi, làm sao ngươi biết?"

Đằng Xà nhất thời kinh ngạc, chính hắn cũng vừa mới biết được chuyện này, Tư Liên làm thế nào mà biết được, chẳng lẽ Thanh Long nói cho nàng biết?

Nghĩ tới đây, Đằng Xà không khỏi quắt miệng sau đó thổi một hơi khiến cho sợi tóc dài trước mặt khẽ bay lên.

Tư Liên tiên tử vừa nhìn biểu lộ của Đằng Xà liền có thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì, không thể không nói trên thiên giới này không tìm được người thứ hai có tâm tư đơn thuần giống Đằng Xà Thần Quân, trách không được Thanh Long Thần Quân yêu thích Đằng Xà Thần Quân nhiều năm như vậy.

"Thần quân, tình cảm của Thanh Long Thần Quân dành cho ngài, là do tiểu tiên tự mình nhìn ra được."

"A ..."

Đằng Xà trừng lớn mắt suy nghĩ, cực kỳ kinh ngạc, Tư Liên cảm thấy dáng vẻ này của Đằng Xà thật quá đáng yêu: "Có lẽ là do tiểu tiên là nữ tử, cho nên đối với mấy chuyện như thế này, khụ, tương đối mẫn cảm a."

Tư Liên nhìn Đằng Xà một chút, sau đó mới tiếp tục nói: "Bất quá, có lẽ Thanh Long Thần Quân chưa bao giờ nghĩ tới việc che dấu phần tâm ý này của ngài ấy, cho nên tiểu tiên mới có thể nhìn ra suy nghĩ của Thần Quân, mà trên thiên giới này, có lẽ không chỉ có một mình tiểu tiên nhìn thấu."

"Thần quân, tiểu tiên đến thiên giới cũng đã mấy trăm năm, mà thời gian ngài ở trên thiên giới lại càng lâu, chúng ta đều hiểu, tại thiên giới lạnh lẽo vô tình này, thứ gọi là tình cảm khó có được như thế nào."

"Nhưng..."

Đằng Xà có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rồi lại không nói được câu nào ra khỏi miệng, hiện tại trong lòng hắn rất loạn, không biết phải đối mặt với Thanh Long như thế nào, càng không biết phải làm thế nào mới có thể đáp lại phần tình cảm này của Thanh Long.

13.

Tư Liên biết Đằng Xà không biết tình cảm Thanh Long dành cho hắn đây không phải là lỗi của hắn, thế nhưng nàng thật sự không nhịn được, nàng không đành lòng nhìn nhiệt tình mấy ngàn năm nay của Thanh Long cuối cùng không được báo đáp, không đành lòng nhìn Thanh Long bảo vệ che chở cho Đằng Xà mấy ngàn năm mà không được đáp lại.

"Ánh mắt!"

"Cái gì?" Đột nhiên xuất hiện hai từ cắt ngang Đằng Xà đang đau khổ suy tư, hắn không hiểu hỏi lại.

Tư Liên thu hồi tươi cười, nhìn Đằng Xà, kiên định nói: "Ánh mắt của ngài ấy hướng về ngài, mặc dù ngài ấy không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ngài ấy, tiểu tiên liền biết được ngài ấy thích ngài."

"Ánh mắt sẽ không lừa người, rất nhiều thứ chúng ta có thể nhìn được thông qua ánh mắt, chán ghét, khổ sở, vui vẻ, yêu thích, những tâm tình này cũng có thể do đôi mắt truyền đạt ra ngoài."

"Cho nên, bây giờ ngài đã hiểu chưa?"

"Ngài ấy thật sự thật sự rất thích rất thích ngài!"

Những lời Tư Liên nói khiến cho Đằng Xà lâm vào trầm tư, những thứ này hắn cũng biết, cũng, cũng đã hiểu, thế nhưng...

Nhìn ra Đằng Xà do dự, Tư Liên khẽ cắn cánh môi, nàng quyết định cho Đằng Xà thêm một liều thuốc mạnh nữa: "Trăm ngàn năm qua Thanh Long Thần Quân đối với ngài cưng chiều bảo vệ như thế, người thâm tình như vậy dù có tìm trên trời dưới đất cũng không tìm được mấy người, nếu như ngài không yêu thích Thanh Long Thần Quân, không muốn cùng Thanh Long Thần Quân ở bên nhau làm một đôi thần tiên quyến lữ, vậy ngài nên nhanh chóng trở về nhẫn tâm tuyệt tình cắt đứt với Thanh Long Thần Quân, để ngài ấy chết tâm với ngài." 

"Tiểu tiên, tiểu tiên ngưỡng mộ Thanh Long Thần Quân đã lâu, ước nguyện duy nhất của tiểu tiên chính là từ nay về sau cùng ngài ấy tình sâu như biển, cộng hứa bạc đầu."

"Kính xin Đằng Xà Thần Quân thành toàn cho tâm nguyện nhiều năm của tiểu tiên!"

Tư Liên nói liền một mạch, một bên cẩn thận đánh giá sắc mặt của người trước mặt, chỉ sợ Đằng Xà dưới cơn giận dữ liền phóng ra một mồi lửa đốt rụi hoa sen của nàng, một bên âm thầm cầu khẩn trong lòng.

Thanh Long Thần Quân, tiểu tiên vì để cho ngài đạt được ước muốn mà lừa dối Đằng Xà Thần Quân đơn thuần như vậy, nếu ngài có thể ôm mỹ nhân về nhà, một ngày nào đó Đằng Xà Thần Quân đột nhiên tỉnh táo lại, ngài phải che chở cho tiểu tiên cùng hoa sen của tiểu tiên nha!!

14.

"Đằng Xà Thần Quân, ngài thử nghĩ xem, nếu có một ngày, Thanh Long Thần Quân đem tất cả cưng chiều, thiên vị, quan tâm, dung túng vốn dành riêng cho ngài chuyển thành người khác, lúc đó trong lòng ngài còn  có thể dễ chịu sao?"

"Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi yêu thích xú gia hoả Thanh Long kia sao?"

"Hắn có cái gì tốt? Tại sao ngươi lại yêu thích hắn?"

"Hắn rất thối, còn rất quấn người!"

"Hắn, hắn còn thích trông coi người khác!"

"Đúng rồi, hắn còn thích cầm Thanh Lăng trói ta."

"Tên Thanh Long kia thật khiến người khác chán ghét, sao ngươi lại không có mắt mà yêu thích hắn?"

"Hắn, hắn.... Ai da, ta, ta mới, hừ...."

Tư Liên trợn mắt há miệng nhìn Đằng Xà mồm năm miệng mười tự ý quyết định, cuối cùng hừ một tiếng, phất tay áo, nhanh chóng chạy đi, nàng khiêu mi: xem ra có hiệu quả a!

Nhìn Thanh Long điện, Tư Liên lặng yên suy nghĩ rốt cuộc Thanh Long Thần Quân thiếu nợ nàng một cái ân tình lớn bao nhiêu, nàng có nên hướng ngài ấy đòi hỏi mấy thứ quý hiếm không nhỉ? Dù sao nàng đã giúp ngài ấy hoàn thành một chuyện quan trọng như vậy a.

Đằng Xà tâm phiền ý loạn đi trên đường, hồi tưởng lại những lời Tư Liên tiên tử đã nói, hắn có thể tiếp nhận việc Thanh Long dùng phương thức đối xử vô cùng vô cùng tốt với mình phóng tới trên thân người khác sao?

Vừa nghĩ đến chuyện Thanh Long sẽ đối xử vô cùng vô cùng tốt với người khác, trong mắt trong lòng đều là người khác, sẽ ở bên người khác cả đời, sẽ trở thành tiên lữ của người khác, nội tâm Đằng Xà liền vô cùng khó chịu.

Hình như, không thể! Không thể tiếp nhận Thanh Long đối xử tốt với người khác, cũng không thể tiếp nhận người khác trở thành toàn bộ quãng đời còn lại của Thanh Long!

Nếu như đã nhiều năm như vậy Thanh Long đều ở bên cạnh hắn, vậy sau này cũng phải ở bên cạnh hắn như thế!

Thế nhưng....

15.

Thế nhưng hiện giờ Đế quân đã hạ trụ sát lệnh với bà cô thối, hơn nữa bà cô thối còn mang theo Vũ Tư Phượng thân thể suy nhược, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.... Hắn, hắn nhất định sẽ giúp đỡ bà cô thối.

Thời điểm Đằng Xà nhìn thấy quyển trục của Chiến thần trong đại điện của Đế quân, hắn cảm thấy nàng cũng thật đáng thương, cho nên hắn đã sớm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đứng bên phía Chử Toàn Cơ, thế nhưng như vậy chắc chắn sẽ vi phạm mệnh lệnh của Bách Lân Đế quân, nếu như lúc này đi tìm Thanh Long nói rõ tình ý của mình với hắn, chẳng phải sẽ đẩy hắn vào thế khó xử sao?

Có lẽ cũng sẽ không làm khó, Thanh Long nhất định sẽ chọn hắn a! Nhưng hắn sao có thể nhẫn tâm để cho Thanh Long vì mình mà lâm vào hiểm cảnh được.

Thanh Long, nếu như ta vẫn còn giữ được mạng sau khi kết thúc tất cả những chuyện này, lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo nói cho ngươi biết tâm ý của ta, hiện tại đành tạm thời ủy khuất ngươi một chút a.

Không nghĩ tới nhanh như vậy La Hầu Kế Đô đã giết lên thiên giới, cũng đúng, dù sao hắn cũng chịu khuất nhục cùng toan tính lớn như vậy, có thể nhẫn nhịn đến bây giờ cũng coi như giỏi nhẫn nhịn.

Lúc hắn vụng trộm từ phía sau lưng dùng kết giới vây khốn Thanh Long, đối phương dùng vẻ mặt của không thể tin được nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thanh Long, kết giới này là do ta dùng một nửa nguyên thần của mình dựng lên, từ bên ngoài chạm vào là có thể mở ra, nhưng nếu ngươi thi triển pháp thuật từ bên trong, bất kể là pháp thuật nào đều trực tiếp bắn ngược lên trên người ta."

"Nhưng hiện tại đoán chừng cũng không có ai đến đây thả ngươi ra, ngươi cứ yên tâm đợi ở nơi này, đến khi mọi chuyện kết thúc ta sẽ trở lại thả ngươi ra ngoài, hảo hảo bồi tội với ngươi!! Sau đó, ta còn muốn cùng ngươi nói một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng!"

Đằng Xà không nhìn Thanh Long, trực tiếp xoay người rời đi, chỉ nghe thấy Thanh Long ở phía sau gào rú:

"Ngươi muốn đi chỗ nào, có phải ngươi muốn đi giúp Chử Toàn Cơ hay không? Ngươi biết hậu quả nếu ngươi làm như vậy sao? Đằng Xà, lúc trước ngươi hồ nháo hay giận dỗi thế nào đi nữa ta đều có thể nhắm mắt cho qua, thế nhưng hiện giờ không giống trước kia, ngươi đừng quản chuyện này nữa được không? Ngươi có nghe hay không, Đằng Xà, ngươi trở lại cho ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip