Dn Diabolik Lovers Ta La Con Gai Cua Karl Heinz Drop Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Reiji rũ mi gạt tay Karl ra chỉnh sửa lại cổ áo đã rối tung nhăn nheo hắn ta tháo kính mắt dùng cà vạt chùi nhẹ mắt kính xoa xoa thái dương

Không thể ngờ người cha mà hắn ta ngưỡng mộ tôn kính lại vì ngủ một giấc bỗng tỉnh dậy trong trạng thái thấp thỏm, lo lắng không ngừng mở miệng hỏi về con gái mình. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn thấy cha luôn nở một nụ cười nhạt không cảm xúc và luôn luôn bình thản đối xử với vợ con thì rất tàn bạo nghiêm khắc, nhưng với người ngoài thì ông ta đối xử rất thiện cảm và đôi lúc khá quan tâm họ

Trong quá khứ ông ta đã tống giam Raito khi phát hiện anh ta có quan hệ bất chính với mẹ ruột còn ném Subaru ra giữa đại dương chỉ vì làm vỡ một bức tượng, gửi Shuu ra Bắc Cực vì đúp một năm trung học. Từ nhỏ Reiji tuy ngưỡng mộ cha mình nhưng hắn ta rất sợ cách thức dạy dỗ con cái tàn bạo của ông ta, hơn nữa ông ta chưa từng quan tâm đến vợ và con vậy mà lúc này ông ta lại bày ra cái vẻ mặt đó một vẻ mặt cảm xúc như con người như một người cha. Hắn ta thấy có chút buồn nôn nhưng thâm tâm hắn vẫn coi trọng ngưỡng mộ ông ta!!!!

- " Con bé đi chơi với Kanato rồi "

Reiji đeo kính lại giọng không chút cảm xúc đáp rồi cúi người ra khỏi phòng

Karl thở phào nhẹ nhõm hắn cứ tưởng con bé đã biến mất khỏi hắn chứ. Không ngờ lúc ngủ hắn có thể lạc vào những tiền kiếp mà con gái hắn từng trải qua, hắn biết Victoria đã trải qua 5 kiếp người sống một cuộc sống bất hạnh bi thương như bị phản bội, bị giết, cưỡng bức,... Không chỉ có vậy trước khi con bé chết còn không có đến một chiếc quan tài chôn cất hay bị ai đó phát hiện

Hắn cắn môi mình đến tướm máu rốt cuộc là ai đã khiến hắn đi vào tiền kiếp của người khác chứ. Không thể là 6 thằng nhóc kia bọn chúng chỉ là ma cà rồng thuần chủng mặc dù có mạnh cỡ nào thì cũng không thể thi triển được ma thuật Vergangenes Leben trừ khi là...

Karl bất giác bật cười giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo của một bậc đế vương

- " Hahahaha, nực cười ngươi nghĩ làm như vậy ta sẽ sợ hãi sao. Muốn chơi thì chúng ta chơi đến cùng "

oOo

Victoria đang ngồi bên phòng có Ayato, Raito và Kanato. Nó ngồi ăn bánh ngọt với Kanato còn Ayato và Raito cứ ngồi nhìn chằm chằm vào nó vẻ mặt của họ vô cùng phức tạp

Hai người họ quan sát gương mặt, mái tóc, đôi mắt thực sự không hề giống Karl tý nào chẳng lẽ con bé này là con nuôi hoặc con hoang!!! Không thể vì con bé này rõ ràng là con người bọn họ không thể ngửi được mùi ma cà rồng trên người con nhóc này chẳng lẽ ông ta định dùng con bé này làm thí nghiệm!!! Nhưng mùi hương thật thơm là do máu của nó toả ra khiến hai người nuốt nước bọt khó chịu. Kanato thì không sao vì cậu ăn tạm cái bánh kem lót dạ cảm nhận mùi vị ngon ngọt của kem mềm mại của bánh mặc dù thế nhưng cậu ta không thể chịu đựng được thứ mùi hương thơm dịu từ con bé này. Đúng là đồ của Karl có khác toàn là hàng ngon, hiếm có

" Cạch "

- " Em ăn xong rồi, em về được không " Victoria nhẹ nhàng đặt cái dĩa xuống nhẹ nhàng nói nhưng gương mặt không tý cảm xúc

- " Tại sao không cười "

Ayato gằn giọng ngữ khí giận dữ

- " .... " Victoria không đáp chỉ im lặng

- " Được rồi, được rồi!!! Em nó xinh như búp bê nhưng em nó không biết cười anh giận gì chứ "

Raito cười lưu manh nhìn Victoria

- " Em thơm quá cho Oni - chan cắn một cái "

Kanato tiến lại gần Victoria cắn nhẹ vào tai nó nhưng nó không hề có phản ứng rồi cậu ta di chuyển xuống cổ nó nhe răng ra lộ ra hàm răng trắng sứ răng nanh dài nhọn hoắt tính cắn vào cổ nó nhưng Ayato ngăn lại

- " Đồ của ông già cậu tốt nhất đừng động không lại rước lấy phiền phức vào thân "

Ayato mặc dù khô họng khát đến đâu cũng không mất lí trí được vì đây là đồ của ông già chết tiệt kia anh không thể làm gì nêu không hút cạn máu nó chỉ còn cái xác khô

- " Hừ "

Kanato quay mặt bịt mũi cố kìm nén

- " Về phòng của nhóc đi. Lần sau gặp lại và cũng đừng chìm đắm trong tình thương yêu giả dối của Karl ông ta chỉ coi nhóc như một vật thí nghiệm mà thôi một ngày nào đó ông ta sẽ vứt bỏ nhóc như 6 anh em bọn anh thôi "

Raito cười nhẹ rồi cảnh báo bảo anh lo chuyện bao đồng cũng được đơn thuần chỉ cảnh báo thôi

Victoria gật đầu đứng dậy cúi chào tạm biệt rồi rời đi khiến ba người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì bọn họ không nhịn được cơn khát và mùi hương dụ hoặc của con nhóc này mà giết nó mất. Quá nguy hiểm lần sau phải tránh xa nó ra

~oOo~

Victoria đi về phòng nãy giờ lời nói của Raito cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Cái gì mà vật thí nghiệm, cái gì mà vứt bỏ nó từ khi sinh ra mạng sống, tự do đã bị cha mình tước đoạt ông ta nói gì nó bắt buộc phải làm theo nếu không ông ta sẽ trói nó lại rồi dùng roi da đánh nó thậm chí còn nhốt nó vào ngục giam hơn nữa bên trong còn có thú dữ nhiều lần nó suýt bị bọn chúng cắn chết cũng may Kazuo phát hiện ra và cứu nó rồi sau đó anh còn cầu xin cho nó thay nó chịu một hình phạt khủng khiếp. Nó rất cảm kích và biết ơn anh ân tình một ngày nào đó nó sẽ báo đáp!!! Karl muốn nó sống nó phải sống muốn nó chết nó phải chết tóm lại cuộc sống, tương lai của nó đều do tay hắn định đoạt nó đâu có sức phản kháng...

Đang bơ vơ suy nghĩ một lúc thì nó dẹp qua một bên đi về phòng

---------------------------------------------

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip