Trong gặp gỡ có mầm ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạnh ngắt!

Mùa hè ở Na Uy hình như lạnh hơn so với...

So với đâu nhỉ?

Đau đầu thật đấy.

Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà quên đi nhiều thế chứ? Buồn cười hơn là quên cái cần nhớ và nhớ cái cần quên đấy.

Không muốn để tâm đến những chuyện vặt vảnh đó nữa, tôi cho tay vào túi áo xem thử trong túi còn bao tiền và không có gì bất ngờ nếu nó trống rỗng cả. Đơn giản là vì nó đã bị rách.

Tôi đánh nhau với ai trước khi mất trí nhớ đó à?

Bỏ qua đi.

Vấn đề cần quan tâm bây giờ chính là tôi không có tiền. Không có tiền thì không thể mua vé khóa cảng, vé máy bay thì càng nói lời chào tạm biệt đi. Quan trọng hơn nữa là tôi không thể độn thổ xa được. Và vừa đi ra khỏi trang viên nhà Dominic nên tôi không thể nào đi vào đó mượn tiền được. Mỗi trang viên của phù thủy thuần chủng đều có hàng rào ma pháp, nếu không có huyết thống hoặc được chủ nhà cho phép thì không thấy được.

Nói cho vuông là bây giờ tôi bị mắc kẹt tại Na Uy.

Xoa xoa hai bên thái dương, tôi cảm thấy sự xui xẻo này chắc chắn là liên quan đến nghiệp mà tôi đã tạo trước khi mất trí nhớ, bằng không sao có thể xui đến mức độ ma chê quỷ hờn như thế này.

Ngồi xuống bên gốc cây ven đường, dùng nhành cây mà mình vừa nhặt dưới đất lên chọt chọt ổ kiến. Giờ xui cũng đã xui rồi tôi quyết định chơi dại luôn.

Đùa thôi, ổ kiến đó là ổ kiến rỗng.

Thở dài, tôi ngẫm nghĩ cẩn thận xem mình có người quen nào ở Na Uy không nhưng với cái đầu trống rỗng chỉ nhớ những điều cần quên này thì cả cái móng chân cũng không có chứ đừng nói đến bóng lưng.

Được rồi, bỏ cuộc đấy.

Ném nhành cây qua một bên, đưa tay trái lên che ánh mặt trời.

Cảm giác nắng xuyên qua từng kẽ tay khiến cho cái lạnh đang bao phủ lấy cơ thể trở nên ấm áp hơn hẳn. Bàn tay trắng, nắng trong, các ngón tay vừa dài vừa thon. Hơi dịch tầm mắt xuống chút là sắc đỏ vô cùng thu hút trên cổ tay trắng nõn.

Tôi nhìn cái vòng tay ấy một lát, cảm giác khi ngửi thấy hương linh lan ban nãy lại len lỏi khắp cả tế bào trong cơ thể.

Thật là...

Tôi không chịu được cảm giác đó nữa, thế là vươn tay nắm lấy cái vòng ấy.

"Đưa ta đi."

Truyền vào vòng tay một ít pháp thuật tôi không ngạc nhiên khi nó sáng bừng lên, chỉ bởi vì nó nên như vậy. Tóc Veela, phấn truy tìm, thêm cả lá của Valeis (có tác dụng xác định vị trí) không lí nào lại chẳng sáng lên khi truyền phép thuật vào cả.

Trời đất bỗng đảo lộn như khi thực hiện độn thổ, một cảm giác xoay mòng mòng kéo đến khiến người ta buồn nôn.

Được rồi, để tôi xem rằng nơi mình đến có đáng giá cho cảm giác mà tôi phải chịu không.

...

Hôm nay, là ngày Hogwarts kết thúc năm học. Chuyện vừa xảy ra, một trận kinh hoàng ấy dọa hầu hết tất cả các học sinh. Chẳng còn có ai bận tâm năm nay nhà nào đoạt được cúp nhà, cũng chẳng còn học sinh nào bận tâm mình thuộc nhà nào.

Trong Đại sảnh đường ấy, bốn nhà ngồi lại với nhau. Những chiếc bàn dài khi ấy chia cắt được xếp thành một hàng dài, để tất cả kề cạnh nắm lấy tay nhau.

Khúc hát tạm biệt năm học cũ, chờ đón năm học mới đến không vang lên. Chẳng có lá cờ nào được treo mỗi khi tổng kết. Những điều chúng ta nghe hằng năm mỗi khi tổng kết giờ lại hệt như một khúc truy điệu.

Hiệu trưởng nói rằng: "Chúng ta đã tiêu diệt được kẻ độc ác nhất thế giới phép thuật mà không có một ai phải hi sinh."

Ai mà chưa từng thấy Selina Lucasta đã ngã xuống chứ? Ai mà không thấy quan tài hoa lệ vẫn nằm giữa Đại sảnh đường chứ? Có ai không biết rằng chú chó nhỏ bị xích lại còn bị rọ mõm nằm khóc thương là vị anh hùng vì cái chết của Veela tóc hồng mà làm loạn đến độ bị bạn thân dùng phép biến hình biến thành cún con chứ?

Có ai không biết đâu...

Cớ vì sao lại muốn che giấu?

Vivian Scarlet không nhịn được, thế là cô đứng lên trong cái nhìn bàng hoàng của mọi người đi đến đập vào quan tài.

"Sel vẫn đang nằm trong đây mà thầy nói với tụi em rằng không có sự hi sinh nào? Thầy xem sự tồn tại của bạn ấy là cái gì chứ hả?"

Cô vẫn luôn không khóc.

Ngay cả khi những chiếc vòng tơ hồng đứt rời Vivian vẫn không khóc, vì cô biết Selina không muốn nhìn thấy cô khóc.

Selina từng nói: "Vivi của tớ đã khóc đủ rồi, từ giờ bồ phải luôn cười nhé. Vì tớ tin là, hạnh phúc đang tìm đến Vivi đấy." Khi đưa tay cô cho George Weasley.

Chính vì thế Vivian vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn nuốt ngược nước mắt vào trong.

Kết lại tơ hồng, trang điểm chải tóc, thay quần áo cho Selina.

Cô đều có thể mạnh mẽ che giấu được nước mắt, nhưng giờ phút này Vivian thật sự nhịn không được.

Một người xinh đẹp, mạnh mẽ lại tốt bụng như cô ấy, giờ phút này lại bị người ta phủ định, bị người ta xoá mất sự tồn tại.

Vivian không chấp được, thật sự không chấp nhận được.

Kiên cường, cứng rắn đến đâu cuối cùng vẫn nhịn không được việc nước mắt rơi khỏi khoé mắt. Cô nàng tóc đỏ vừa lau nước mắt, vừa phẫn uất quay người nhìn về phía đám phù thủy sinh.

"Nhớ cho rõ, rằng Selina Lucasta đã chết. Vì Voldemort mà chết. Không ai được phép quên sự tồn tại của bạn ấy, tuyệt đối không được quên. Nhất là trò đó, Cedric Diggory!" Vivian chỉ thẳng vào Cedric vẫn thản nhiên nâng hoa hồng trắng bên cạnh quan tài. "Bất kỳ ai trong phòng nãy đều có quyền dùng Obliviate riêng trò thì không được quên. Vì tôi biết rõ, người phải chết không phải là bạn ấy!!!"

Draco Malfoy bên kia nghe không được nữa đành lên can ngăn Vivian lại. Draco đẩy cô sang một bên, lắc đầu:

"Đừng nóng giận mà mất khôn Scarlet, chị không biết là mình đang nói gì đâu."

"Tôi biết rõ là mình đang nói cái gì, Draco! Hơn nữa, tôi có thể không nóng giận?" Vivian quát thẳng vào mặt Draco, "Người ta đang cố xoá đi tồn tại của Sel chỉ để có một đáp án đẹp trước giới truyền thông mà tôi còn không được phép nóng giận sao? Draco Malfoy, không phải trò là em họ của bạn ấy sao? Không phải trò luôn ra mặt thay cho bạn ấy sao? Vì sao bây giờ lại chỉ đứng nhìn thôi vậy? Vì sao lại không lên tiếng cho bạn ấy kia chứ?"

Đại sảnh đường lặng thing, tiếng khóc của thiếu nữ vang vọng khắp nơi nơi. Draco bất lực, nhìn về phía George đang đến chỗ này cầu cứu.

George nhận được tín hiệu liền đi đến ôm ngang eo bạn gái rời đi.

Luna Lovegood chưa từng là người đa sầu đa cảm vậy mà giờ phút này cũng chỉ có thể vừa rơi nước mắt, vừa đứng dậy rời đi theo George và Vivian.

Với cô bé mà nói, Selina là sự tồn tại rất đặc biệt. Thậm chí còn đặc biệt hơn cả Blaise Zabini đang ôm lấy cô bé vỗ về. Tuy Luna chưa từng tự ti về bản thân, cũng chưa bao giờ cho rằng mình là cá thể riêng biệt trong tập thể nhưng Selina là người đầu tiên chấp nhận sự kỳ quặc của cô bé.

Là người đầu tiên ra mặt khi cô bé bị bắt nạt.

Là người đầu tiên sẵn sàng gạt bỏ bình tượng lao vào nắm tóc những cô gái bắt nạt kia.

Một người dịu dàng và tốt bụng.

Selina chính là người kéo cô vào những quan hệ vừa bình thường lại vừa phi thường giữa người và người.

Cô bé chưa từng cho rằng mình cô đơn, Selina lại cho cô bé biết niềm vui khi ở bên cạnh những người thân yêu là như thế nào. Khác với tình thân, đó là một cảm giác rất kỳ lạ...

Náo nhiệt, rộn rã nhưng yên bình. Cười, nói giòn giã nhưng khiến tâm mình tĩnh lặng.

Không cần vạch những vết thương chôn kín, không muốn để ý tới đã giúp cô bé từ từ chữa lành tất cả.

Một người xinh đẹp, mạnh mẽ lại tốt bụng như cô ấy, giờ phút này lại bị người ta phủ định, bị người ta xoá mất sự tồn tại.

Luna không chấp được, thật sự không chấp nhận được.

Cô bé xoay người lại, hai tay vòng lấy eo Blaise. Như giọt nước tràn ly, cô bé oà khóc nức nở khi bạn trai đưa tay vỗ nhẹ đầu Luna như cái cách lần đầu tiên Selina xông vào thế giới bình thường của cô bé.

Không khí Đại sảnh đường vốn nặng nề giờ lại càng thêm nặng nề, có nhiều phù thủy sinh nhịn không được mà rời đi.

Chẳng có ai vui vẻ gì trước cái chết của một người cả.

Fleur Delacour thu hai chân lên ghế, gục đầu xuống gối để không ai thấy được mình đang rơi lệ.

Hoá ra, cảm giác người thân yêu của mình bị phủ nhận thật sự vô cùng đau đớn. Tình cảm mà Fleur dành cho Selina thật sự rất khó nói.

Ban đầu, bởi vì Selina là công chúa Veela nên Fleur mới tiến vào thế giới của cô ấy để dễ bề lấy lòng vì bà cô dặn. Ấy vậy mà, bước vào rồi mới thấy cô gái này thật sự đáng thương quá.

Rõ ràng là tổn thương rất nhiều lại đi giúp người khác chữa tổn thương.

Khi Fleur bị người khác đặt điều nói xấu là cô ấy đi đến tận phòng của người đó nắm đầu người đó, lôi ra bãi biển gần trường mà nhấn đầu người đó xuống.

Con người ấy thô lỗ lại hiếu chiến, ấy vậy mà Fleur lại không thấy ghét chút nào.

Selina rất tốt, dù cô luôn bảo rằng mình là người xấu nhưng ai cũng biết cô thật sự rất tốt.

Dù nó chỉ giới hạn trong những người cô quan tâm, nhưng hiếm có ai có thể hết lòng hết dạ vì bạn bè như thế.

Một người xinh đẹp, mạnh mẽ lại tốt bụng như cô ấy, giờ phút này lại bị người ta phủ định, bị người ta xoá mất sự tồn tại.

Fleur không chấp được, thật sự không chấp nhận được.

Cô ngẩng đầu, lau nước mắt đi đến quan tài nhìn mấy vị hiệu trưởng dùng cái tiếng anh ngọng nghịu, bập bè của mình đòi lại công bằng cho cô ấy.

"Nếu thầy cô không dám nói thì em sẽ tự mình nói. Ai cũng đừng nghĩ đến việc phủ nhận sự tồn tại của bạn ấy."

Mí mắt Draco giật giật.

Sao không ai đó đến cản mấy cô nàng này lại đi? Chỉ là một lễ tổng kết thôi mà biến thành đại hội đòi lại công bằng là sao?

Draco đau đầu hết sức nhìn bạn gái cũng chuẩn bị nhao lên muốn lấy lại công bằng cho bà chị họ không biết đang nơi đâu của mình chỉ có thể đánh ánh mắt sang nhìn William Arthur Bill Weasley bảo anh lo liệu bạn gái anh, còn mình thì đi đến vác bạn gái ra ngoài.

Được rồi các cô gái, đại hội đòi lại công bằng nên dừng ở đây thôi!!!

Nhưng Draco hình như quên mất, thanh mai trúc mã của mình vẫn đang ở đây. Chỉ có điều, em sẽ không lên tiếng.

Vì em muốn tiễn đưa chị ấy một đoạn được cuối cùng.

Lần đầu tiên gặp nhau, em đã cảm thấy, chị ấy là một người rất rất xinh đẹp. Vừa xinh đẹp còn vừa mạnh nữa chứ, cứ như là siêu anh hùng vậy.

Pansy vẫn luôn ngưỡng mộ Selina, vì em cảm thấy chị ấy thật sự rất ưu tú.

Học giỏi, bạn trai là nam thần trong trường, thông minh lại còn đối nhân xử thế vô cùng tốt.

Chị ấy bênh vực em chưa bao giờ nói lí lẽ. Giống như việc Fred Weasley từng trêu em, chưa gì hết chị ấy đã cho em dược tề Khắc ghi để báo thù. Vô số lần khác, chỉ cần em nói, chị ấy nhất định sẽ bảo vệ em trước những người khác. Bất kể là em gây sự hay người khác gây sự.

Một người xinh đẹp, mạnh mẽ lại tốt bụng như cô ấy, giờ phút này lại bị người ta phủ định, bị người ta xoá mất sự tồn tại.

Pansy không chấp được, thật sự không chấp nhận được.

Thật sự muốn đứng lên đòi công bằng cho chị, nhưng em sợ mình kìm lòng không đặng mà khóc oà lên rồi chẳng thể nào tiễn đưa chị đoạn đường cuối cùng.

Pansy chưa từng là người hiểu chuyện, em chỉ không muốn bỏ lỡ.

Ngày ấy chậm một bước đã mất chị mãi mãi, em không muốn hôm nay để chị đơn côi một mình.

Tiễn đưa xong, em sẽ náo loạn. Nhất định sẽ náo đến trời long đất lở.

Kiềm nén không để nước mắt rơi, em cắn chặt răng nhìn về phía quan tài.

Được rồi, sắp đến lúc nói lời chào tạm biệt.

Pansy vừa chớp nhẹ mắt, nắp quan tài đã sáng lên.

Nắp quan tài hoa lệ giây trước vẫn chỉ toàn hoa với hoa nay đã có người ngồi lên đó. Mà dáng vẻ người ấy, lại hoàn toàn giống với người mà toàn thể Hogwarts sắp đưa tiễn.

Nghe đâu đó trong Đại sảnh đường có tiến la hét, có tiếng người té ngã rập xuống vì hết hồn, còn có người hô lên ma kìa rồi xỉu cái rụp duy chỉ có Cedric Diggory đứng ngay cạnh quan tài là biết rõ rằng người vừa xuất hiện chính là Selina Lucasta.

Là công chúa của cậu.

Cedric đặt bông hồng trắng xuống quan tài, bước từng bước thật chậm đi đến trước mặt cô.

Thấy cậu tiến đến, những ồn ào khi nãy đều biến mất. Họ cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lí do mà cậu lại bình tĩnh đến thế xuyên suốt ngày hôm nay. Tất cả mọi người trong Đại sảnh đường đều lặng lẽ trở thành khán giả xem đoạn kết của câu chuyện tình yêu này.

Giây phút này, tất cả những uất ức mà cậu phải chịu đều hoá thành nước mắt.

Từng giọt, từng giọt rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Nhìn người đang khóc trước mặt, cô hoảng hốt. Vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

"Đừng khóc." Cô nói, "Tôi cũng không xấu gì mà, đâu doạ được cậu đâu."

"Sel của em chưa từng xấu bao giờ cả." Cedric vươn tay ra, muốn chạm gương mặt cô.

Xác nhận, rằng cô thật sự trở về... nhưng cậu còn chưa kịp chạm đến, lời cô nói đã khiến cậu khựng lại.

"Sel của cậu? Nói tôi sao? Vậy cậu là ai?"

Bàn tay đang lau nước mắt cho cậu vẫn ấm nồng, vậy mà đôi mắt lại có tia cảnh giác.

Cedric sửng sờ, không tin được rằng cô đã quên mình.

Cậu chợt nhớ, Selina từng nói với cậu "Trên đời này có rất nhiều đối lập cùng nhau tồn tại, ví dụ như trắng và đen, dịu dàng và hung dữ, ngọt ngào và cay đắng và cả trong gặp gỡ có mầm ly biệt."

Cậu vẫn luôn không hiểu câu nói ấy có nghĩa là gì.

Gặp gỡ và ly biệt sao có thể cùng tồn tại?

Là xa cách đã lâu vừa gặp lại đã vội vàng nói câu biệt ly?

Không phải!

Nếu như thế làm sao có thể cùng tồn tại được.

Trong gặp gỡ có mầm ly biệt, cùng tồn tại là dù người ở trước mặt nhưng ánh mặt xa lạ và trái tim không còn loạn nhịp vì tôi.

Cedric khẽ cụp mắt, bàn tay đang đưa ra cũng vội vàng thu lại.

Cậu cố mỉm cười, đổi lại cũng chỉ được một khuôn mặt khó coi: "Chúng ta đã từng..."

Selina cắt ngang lời cậu: "Yêu nhau? Đúng chứ?" Bắt lấy tay cậu áp lên má mình, cô nhắm mắt rồi di chuyện nó đến trước ngực.

Thình thịch...

Thình thịch...

Quả nhiên...

"Là cậu nhỉ?" Selina mở mắt, cong môi cười dịu dàng. "Bạn trai của tôi!"

Tình yêu là gì?

Đó hẳn phải là câu hỏi khó khăn nhất trên thế gian này vì làm gì có ai định nghĩa được tình yêu, mỗi việc phân loại thôi đã khó khăn muôn trùng rồi.

Thầm lặng bảo vệ là tình yêu,

Yêu thầm không dám nói ra là tình yêu,

Dũng cảm bày tỏ nỗi lòng chính là tình yêu,

Song phương cùng tiến về phía nhau chắc chắn là tình yêu,

Mà,

Dù rằng mất đi trí nhớ nhưng trái tim kia, đôi mắt ấy khi nhìn thấy người đều rung lên liên hồi, đều chỉ hướng về người cũng chính là tình yêu.

Một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đời người ấy mà luôn chờ đợi một tình yêu khắc cốt ghi tâm, một tình yêu kinh thiên động địa, một tình yêu mãnh liệt nồng nàn mãi mãi không nguôi. Trước giờ chưa từng có ai chờ được, chưa từng có ai đạt được vậy mà giờ cuối cùng cũng trông thấy.

Người trong cuộc không rõ, không tỏ người ngoài cuộc đã rõ, đã thông.

Ánh mắt của thiếu nữ tóc hồng rõ ràng từ lúc xuất hiện, chỉ khi hướng về phía thiếu niên tóc đen mới dịu dàng đến độ khiến khán giả như tan ra. Dù rằng lời nói của thiếu nữ khiến thiếu niên sửng sốt, ấy thế mà hành động trong vô thức đã đi trước như thể xoa dịu, sợ thiếu niên tổn thương mới vội vã đem tay thiếu niên đặt trước ngực mình.

Thình thịch...

Thình thịch...

Chứng tỏ rằng trái tim đang loạn nhịp ấy, vì thiếu niên mà rung lên liên hồi như có chú nai nhỏ chạy loạn ở bên trong.

Tình yêu không thể che giấu, người có tình rốt cuộc cũng về bên nhau.

Nhìn cảnh trước mắt, Pansy Parkinson rốt cuộc cũng hiểu rằng vì sao khi ấy Selina Lucasta lại tàn nhẫn quyết liệt chọn vứt bỏ hết tất cả của chị ấy lại Hogwarts. Không phải vì chị ấy không yêu Cedric Diggory, là chị ấy yêu đến mức không kiềm lòng được. Sợ bản thân sẽ bỏ trốn, sẽ yếu lòng, sẽ quay về bên anh ấy rồi bị bắt lại giam cầm. Cho nên trước khi có được tự do của mình, có được quyền tự quyết định chị ấy đem tình yêu nhốt lại, cố gắng mỉm cười sống qua ngày. Làm tổn thương anh ấy, cũng tổn thương bản thân.

Phương pháp tổn thương người ba phần mình bảy phần này cũng chỉ có chị có thể làm.

Hành động không ngại đánh cược bản thân, cũng không ngại đánh cược tình yêu này hẳn là khi đó Selina cũng biết rất rõ rằng Cedric thật sự yêu mình.

Tha thiết, sâu đậm...

Hệt như cách mà chị yêu anh.

Tình yêu chứa đựng cả sự kiên trì, dũng cảm và ích kỷ, tự tin.

Một tình yêu khiến người khác vừa ganh tị đỏ mắt, chán ghét ra mặt lại ngưỡng mộ không thôi.

Pansy thôi không nhìn về phía trước nữa, em chầm chậm đưa mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh, từ từ tiến gần về phía anh hơn. Đưa tay phải lên nắm lấy caravat của Fred, dùng lực kéo anh quay về phía mình, Pansy nhướn người hôn lên môi Fred.

Một nụ hôn nhẹ nhàng hơn bất kỳ nụ hôn nào giữa hai người, vậy mà lại nặng nề hơn bao giờ hết.

Hiếm khi nào Fred bắt gặp một Pansy đa sầu, đa cảm như thế. Từ khi cả hai bắt đầu, anh chưa từng thấy em như thế bao giờ.

Đem loạn tóc đen phủ trước trán đưa đến bên môi, Fred hôn lên mái tóc em rồi lại giúp em vén ra sau tai. Anh cười khẽ, hỏi em:

"Sao lại hôn anh thế?"

Em lắc đầu, mắt đã đỏ hoe, lại nhướn người hôn anh một cái nữa.

Lần này mạnh hơn, mãnh liệt hơn cũng da diết hơn.

Em nỉ non, âm thanh ngọt ngào như mật rót vào tai anh: "Fred biết là em rất thích Fred mà phải không?"

Như cách mà anh thích em.

Vì vậy, anh đừng rời xa em.

Đừng biến mất trước mặt em.

Đừng để em cảm thấy mình không xứng được yêu.

Và đừng để em phải nghi ngờ tình yêu của chúng ta.

Fred không hiểu tâm tình của em, anh không biết vì sao em như thế. Vụng về hôn lên đôi môi ngọt ngào, anh chỉ có thể dùng cách này an ủi em.

"Mèo con, em phải tin là đời này anh chỉ yêu em."

Từ khi bắt đầu đã chọn em anh đã quyết định là không bao giờ buông tay em ra.

Không phải em thì chẳng phải là ai khác.

Lời thề bất khả bội của anh chính là đời này ngoài em, anh sẽ không yêu một ai khác nữa...

_______________

- Hôn lên tóc có ý nghĩa là muốn ở bên em suốt đời đó nha~ Fred với Pansy là OTP của tui trong bộ này đó (tội lỗi xnnnn), nên là nó phải ngọt xnnnnn. Hề hề, thuyền trưởng khum thích OTP của mình BE :)))) xin lũi con rể và con gái (ghẻ) :))))

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip